Chương 55: Phần thưởng không thể chối từ (2)
Quyết tâm của con người đâu phải thứ dễ dàng bị lung lay.
"Tắm thôi!"
"...Triển luôn!"
Tôi cố tình lờ đi cái bảng nhiệm vụ đang lù lù trước mặt.
Mới một tuần trước tôi đã thề độc là sẽ không bao giờ nhúng tay vào mấy cái thử thách của Mikhail nữa. Tôi muốn cậu ta tự lực cánh sinh, trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần.
Chứ để cái thằng Mikhail hiện tại đi đến kết truyện thì chỉ có nước "toang".
Cứ mở mồm ra là chính nghĩa, để cậu ta nếm mùi đời lần này cho biết thế nào là "vừa phải" thôi.
Tuyệt đối không phải vì tôi muốn tắm chung với Tiểu thư nên mới bỏ mặc cậu ta đâu nha. Chỉ là hôm nay màu nội y của Tiểu thư là... à mà thôi.
Tôi nhìn Tiểu thư với ánh mắt tràn trề hy vọng.
Tiểu thư đang mặc áo choàng tắm. Bộ nội y màu đen thấp thoáng sau lớp áo mỏng manh trông thật gợi cảm.
Tiểu thư vươn vai, nói:
"Đi thôi!"
Khuôn ngực đầy đặn dồn lại một cách "hung ác". Tôi tự nhủ mình bỏ cái nhiệm vụ kia là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời.
Tôi cười gượng, đưa lưng về phía Tiểu thư.
"Tiểu thư leo lên đi."
Cố gắng lờ đi cái bảng xanh lè đang lơ lửng giữa hư không.
[Q. Giải cứu Yuria.]
Yuria đang thám hiểm "Dungeon Hamel" để làm bài kiểm tra cuối kỳ của Học viện.
Trong lúc làm bài thi, Yuria phát hiện một người đàn ông đang chảy máu ở một góc Dungeon. Người đàn ông thở thoi thóp với đầy vết thương trên người.
Với trái tim nhân hậu, Yuria không nỡ bỏ mặc và quyết định chữa trị cho hắn, và Mikhail - người cùng nhóm - cũng đồng ý với ý kiến của cô. Họ không hề biết rằng gã đàn ông đó là tàn dư của Dị giáo.
Yuria đang gặp nguy hiểm. Trong mắt tên Dị giáo đang cần một trị liệu sư, Yuria quý giá như một viên ngọc. Tàn dư Dị giáo đã đánh lén và bắt cóc Yuria xuống tầng sâu của Dungeon.
Đáng lẽ Mikhail phải là người giải cứu Yuria, nhưng có vẻ cậu ta đang thiếu hụt cả về tinh thần lẫn thể chất.
(!) Hãy giải cứu Yuria đang gặp nguy hiểm.
○ Tỷ lệ Mikhail tự giải cứu mà không cần người dùng giúp đỡ (70%)
Phần thưởng: Kháng Hắc thuật Lv. 4
Mikhail: Sơ cấp Aura (C)
Yuria: Độ hảo cảm tăng 40
Thất bại: Độ hảo cảm của tất cả học sinh Học viện (trừ Histania Hanna) -30, Yuria bị thương, Mikhail bị thương.
Nhiệm vụ không có tính cưỡng chế.
Dù nó xuất hiện bất thình lình không báo trước, nhưng không ai ép tôi phải làm cả.
Tiểu thuyết vẫn vận hành bình thường. Chỉ là có thêm sự tồn tại của tôi thôi. Có tính cưỡng chế mới là lạ đó.
Thỉnh thoảng cũng có vài hình phạt như giảm chỉ số hay giảm độ hảo cảm, nhưng chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc đời tôi nên cứ bơ đi là xong.
Làm hay không là do tôi chọn.
Giống như nhiệm vụ của Hanna, tôi có quyền tự do lựa chọn cứu sống hay để mặc ai đó chết đi.
Lần này cũng vậy.
Kháng Hắc thuật. Công nhận là phần thưởng ngon lành đấy, nhưng chưa đủ hấp dẫn để tôi phá vỡ lời thề không giúp Mikhail.
Nếu phần thưởng là tăng cấp Kiếm thuật hay mấy kỹ năng phụ trợ xịn sò thì còn suy nghĩ lại, chứ bắt tôi bỏ lỡ buổi tắm chung với Tiểu thư... à nhầm, chịu đựng cái stress khi dây dưa với Mikhail thì không đáng.
Kháng Hắc thuật thì cứ để thời gian trôi qua là tự tăng, sống bình thường cũng chả ảnh hưởng gì.
Hơn nữa, hình phạt khi thất bại cũng chẳng thấm vào đâu.
Độ hảo cảm vốn đã chạm đáy rồi, có giảm thêm cũng chẳng thay đổi được gì, cùng lắm là từ cái nhìn nhăn nhó chuyển sang hỏi thăm phụ huynh thôi.
Cũng đâu có gặp nhau lâu dài. Mà tôi cũng chả muốn gặp lâu dài.
Với lại cái tỷ lệ 70% kia cũng cao phết, không thể xem thường được.
Tôi nghĩ Mikhail dư sức làm được. Tuy đầu óc hơi tắc tịt nhưng thực lực của cậu ta là hàng thật giá thật.
Tôi tin họ.
Nhưng ngay khi tôi thấy sự thay đổi trên bảng nhiệm vụ.
Trái tim đang háo hức của tôi bắt đầu đông cứng lại.
'Haiz... Chó chết thật chứ.'
[Tâm trạng của Yuria có sự thay đổi.]
[Tâm trạng của Mikhail có sự thay đổi.]
Tỷ lệ Mikhail tự giải cứu mà không cần người dùng giúp đỡ (70% => 57%)
Phần thưởng nhiệm vụ được bổ sung.
[Bàn tay Phục hồi (B)] Sử dụng sức khỏe của người dùng làm vật dẫn để chữa trị nhẹ cho đối tượng có khiếm khuyết về thể chất.
"A...?"
Tôi thở mạnh, liếc nhìn Tiểu thư đang rón rén cởi áo choàng tắm. Bả đang định phổ cập triết lý lành mạnh "tắm là phải khỏa thân" cho tôi xem.
Chiếc áo lót màu đen. Khuôn ngực hung tàn.
'Mẹ kiếp.'
Tôi siết chặt nắm tay, nói với Tiểu thư:
"Để... lần sau được không ạ?"
Tiểu thư òa khóc nức nở.
"Đụ má."
Dungeon tối tăm.
Tôi nhìn Yuria đang sợ hãi tột độ và Mikhail đang nằm bất tỉnh nhân sự.
Một tiếng thở dài trào ra từ tận đan điền.
Từ lúc làm quản gia tôi đã hạn chế nói bậy rồi, nhưng nhìn cái bộ dạng thảm hại hơn cả tưởng tượng của Mikhail, mồm miệng tôi cứ ngứa ngáy không chịu được.
So với tiểu thuyết thì chẳng khác là bao.
Gặp tàn dư Dị giáo. Chữa trị cho Dị giáo. Bị đánh lén. Mikhail bị hạ.
Chỉ khác mỗi chỗ là trong tiểu thuyết đoạn này Mikhail không có nằm thẳng cẳng bất tỉnh thế kia.
'Mà sao giờ này vẫn còn nằm đó vậy?'
Tôi cầm kiếm, trừng mắt nhìn Mikhail đầy bực bội.
'Cái thằng đáng lẽ phải đánh đấm thì lại lăn ra ngủ là sao.'
Tên Dị giáo trước mặt đâu phải cỡ Ballak hay Pascal, sức mạnh cũng thường thôi. So sánh thì hắn chỉ cỡ con Blue Golem trong khu rừng của cái game tôi hay chơi kiếp trước.
Với Mikhail thì có thể hơi vất vả.
Nhưng chắc chắn là đối thủ cậu ta có thể xử lý được.
Nếu không bị đánh lén hay chủ quan khinh địch thì dư sức thắng, vậy mà....
Chẳng lẽ...
Tôi nhìn Mikhail với ánh mắt nghi ngờ. Vết chém trên bụng cậu ta lờ mờ hiện ra.
Bộ đồng phục đẫm máu như thể vừa bị đâm tức thì. Và làn da láng o lộ ra qua vết rách trên áo đã nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra.
'...Thằng ăn hại.'
Sự kiện lần này là cột mốc để Mikhail lần đầu tiên nếm trải việc giết người.
Để bảo vệ Yuria đang bị lôi đi, Mikhail sẽ thức tỉnh Aura, nhưng nhìn cái bộ dạng này thì đừng nói là thức tỉnh, có khi còn chẳng giữ được mạng mà ra khỏi đây.
Lòng nặng trĩu, tôi nhìn tên Dị giáo đang túm tóc Yuria.
[Bigni Lv. 34]
[Nghề nghiệp: Tu sĩ tập sự]
[Độ hảo cảm: -60]
[Chủ đề trò chuyện yêu thích: Công lý méo mó, Đức tin, Giết người, Phụ nữ, Tra tấn, Tương lai của Dị giáo, Máu, Tiếng la hét]
[Chủ đề trò chuyện ghét: Nữ thần giáo, Tình yêu, Lòng từ bi, Nhẫn nại, Trẻ con, Hòa bình]
Tên Dị giáo nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng.
Sự xuất hiện của người ngoài nằm ngoài dự tính khiến hắn khó chịu, nhưng rất nhanh hắn đã nở nụ cười quái dị để che giấu cảm xúc.
"Mày là thằng nào?"
"Bố mày đây."
"Hả?"
Tâm trạng tôi đang cực kỳ tồi tệ.
Cái bộ dạng thua cuộc thảm hại của Mikhail làm tôi ngứa mắt vô cùng. Còn khó chịu hơn cả lúc nhận tin nhắn bắt đi làm vào cuối tuần.
Tôi nhìn bàn tay tên Dị giáo đang nắm tóc Yuria. Cái thằng không biết quý trọng tóc tai là gì.
Hắn đâu biết nỗi khổ của bệnh rụng tóc.
"Cái tay đó... bỏ ra ngay còn kịp."
"Mày nói cái gì?"
Tên Dị giáo giật mạnh tóc Yuria một cách thô bạo. Nghe tiếng hét 'Á' yếu ớt của Yuria.
Tôi vung nhẹ thanh kiếm.
Phập. Cánh tay tên Dị giáo đứt lìa. Đồng tử hắn rung lên dữ dội.
Hắn nhìn cánh tay bị cắt rời của mình với ánh mắt không thể tin nổi, rồi ngay lập tức, khuôn mặt hắn méo xệch đi vì hoảng loạn.
"Á á á á á!! Tay tao! Tay của tao!!"
Tên Dị giáo lăn lộn trên sàn. Hắn ôm lấy chỗ bị cắt cụt, quằn quại đau đớn.
"Đã bảo bỏ ra rồi mà không nghe."
Tiếng gào thét của hắn tôi bỏ ngoài tai. Cảnh tượng này chẳng hay ho gì. Tên Dị giáo máu me be bét và khuôn mặt kinh hoàng của Yuria. Cảm giác như tôi mới là vai ác vậy.
Mà sao cũng được, tôi muốn về nhà lẹ lẹ.
Tôi đá vào bụng tên Dị giáo đang nằm vật vã. 'Bộp' một tiếng, hắn văng vào góc tường.
Hắn định thò tay vào thắt lưng lấy dao găm, nhưng tôi đời nào cho phép.
"Mày là ai...!"
"Biết làm gì."
Tôi đạp lên cánh tay còn lại của tên Dị giáo, rồi bước về phía Mikhail.
Nhìn Mikhail dựa vào tường thở dốc mà tôi chỉ biết thở dài. Ý chí kém cỏi thật sự. Là tôi thì tôi đã làm đủ mọi cách để tỉnh lại rồi.
Thấy Mikhail vẫn còn bất tỉnh nhân sự, tôi thấy thảm hại thay cho hắn.
Tôi dùng mũi giày đá nhẹ vào người Mikhail, nói:
"Dậy đi."
"..."
"Dậy mau."
Dậy giùm cái trước khi tôi điên lên...
Việc này phải do chính tay Mikhail kết thúc. Nếu tôi làm thay hết thì Mikhail sẽ chẳng học được cái tích sự gì qua sự kiện này cả.
Tôi đá mạnh hơn chút nữa, giọng đầy bực dọc.
"Dậy. Yuria sắp bị bắt đi rồi kìa, định nằm đó mãi hả?"
"..."
"...Thiệt tình."
Bốp.
Tôi sút một cú trời giáng vào người Mikhail, hắn rên lên một tiếng rồi mở mắt.
"Yuria!"
Vừa mở mắt ra là tìm Yuria ngay. Đúng là tố chất nam chính ngôn tình, cho một tràng pháo tay.
Mikhail bắt đầu nắm bắt tình hình trước mắt.
Tên Dị giáo bị chặt tay đang quằn quại, Yuria đang thở dốc lấy lại bình tĩnh. Và tôi đang đứng nhìn hắn với ánh mắt vô cảm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến mắt Mikhail đảo liên tục, nhưng tôi sẽ ân cần chỉ dẫn cho hắn biết phải làm gì tiếp theo.
Keeng.
Tôi đá thanh kiếm văng khỏi tay Mikhail về phía hắn.
Thanh kiếm mẻ và đầy vết chai sần của Mikhail.
Hắn ngước nhìn tôi với vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi lờ đi, lững thững bước về phía tên Dị giáo.
Trên sàn có lọ potion màu đỏ rơi ra từ túi của Yuria.
Potion cao cấp do Hoàng gia cấp phát.
Muốn thó bỏ túi ghê, nhưng tình huống này không cho phép, tôi thở dài mở nắp lọ potion ra.
Rồi đổ lên vết thương của tên Dị giáo đang nằm bẹp dí.
Xèo xèo. Cánh tay bị cắt cụt của tên Dị giáo bắt đầu liền lại.
Sơ cứu thế này là đủ để hắn đánh đấm tiếp rồi.
Tên Dị giáo trừng mắt nhìn tôi.
Hắn nhìn tôi như thể không hiểu cái quần què gì đang diễn ra.
Cái thằng vừa chặt tay mình giờ lại đi chữa cho mình, đến tôi còn thấy vô lý nữa là.
Tôi nhìn hắn và Mikhail, nói:
"Từ giờ tôi sẽ không làm gì cả. Ông giết thằng kia hay bỏ trốn thì tùy, tôi không can thiệp."
"..."
Ánh mắt tên Dị giáo dán chặt vào tôi.
"Thật hả...?"
Thằng này nảy số nhanh đấy.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Thay vào đó, thấy thằng kia không?"
Tôi chỉ tay vào Mikhail. Mikhail đang đứng ngơ ngác cầm kiếm. Chắc hồn xiêu phách lạc rồi.
"Đánh với thằng đó đi."
Tên Dị giáo nhìn tôi như nhìn thằng điên. Hắn gào lên bảo cụt một tay rồi sao đánh lại Mikhail.
Tôi tặng hắn một câu thực tế phũ phàng:
"Không đánh thì chết."
Tên Dị giáo vội vàng chộp lấy thanh kiếm.
Hắn hỏi lại lần nữa cho chắc:
"Thật sự... nếu tao đánh với thằng đó thì mày thả tao đi hả?"
"Tất nhiên."
Tên Dị giáo khó nhọc nâng kiếm lên.
Ma lực ô uế bắt đầu tỏa ra từ người hắn, tôi lùi lại, đỡ Yuria dậy.
"Cô ổn không?"
"M..Mikhail, cậu ấy..."
"A... Sẽ ổn thôi. Nếu có biến tôi sẽ ra tay."
Tôi liếc nhìn Mikhail.
Mikhail đang nhìn tên Dị giáo lao tới với ánh mắt run rẩy.
Để xem cái tên thánh mẫu này làm được đến đâu.
Tôi chẳng mong hắn giết người. Chỉ cần hắn dám phế bỏ đối thủ, hoặc gây ra vết thương chí mạng nào đó, thể hiện chút quyết đoán thôi là tôi coi như hắn có tiến bộ rồi.
Dù sao đó cũng là kẻ đã túm tóc lôi người con gái hắn thích đi, chắc hắn sẽ không đứng im đâu nhỉ.
Trong tiểu thuyết, Mikhail đã giết tên Dị giáo này. Để cứu Yuria, lần đầu tiên tay hắn nhuốm máu và bắt đầu hình thành tính cách lạnh lùng.
Lúc đó, có đoạn miêu tả hắn ôm chặt Yuria, tay run bần bật, miệng liên tục nói không sao đâu. Không biết lần này sẽ thế nào đây, tôi cũng tò mò phết.
Keng! Tiếng kiếm va chạm vang lên, tôi chuẩn bị tinh thần để tan làm.
Trận chiến kết thúc.
Tất nhiên, kẻ nằm đo ván là tên Dị giáo.
Dù hắn đã chiến đấu rất kiên cường với một cánh tay, nhưng vẫn không thể đánh bại thiên tài kiếm thuật Mikhail.
Mikhail thở hồng hộc.
Hắn kề kiếm vào cổ tên Dị giáo đang nằm dưới đất, ngực phập phồng dữ dội.
"Đừng có cử động."
Mikhail đưa ra lời cảnh cáo đanh thép.
Tay Mikhail run rẩy.
Hắn không biết phải làm gì tiếp theo.
Kẻ đã giết vô số Kỵ sĩ. Kẻ đã uy hiếp tính mạng Yuria. Hắn không biết phải xử lý tên Dị giáo này thế nào.
Tên Dị giáo nhìn Mikhail, giọng run rẩy van xin:
"Tha cho tôi..."
"..."
"Làm ơn.. tha mạng cho tôi.... Tôi hứa từ nay sẽ sống lương thiện."
"...Thật sao.."
Wao...
Tôi vỗ tay trong lòng.
Đừng nói là lại thả nữa nha.
Dù hắn có thả đi thì tôi cũng sẽ âm thầm xử lý sau lưng thôi, nhưng nếu Mikhail cứ thế mà thả hắn đi thật thì thằng này đúng là Phật tổ tái thế rồi.
Tôi quyết định đẩy lưng Mikhail một cái.
"Ê, đùa nhau hả..."
"Với tôi thì cậu mở mồm ra là thằng chó, thằng đểu, còn với cái loại này cậu định thả đi hả?"
Giật mình. Vai Mikhail run lên.
"Đúng không? Cô Yuria?"
"D... Dạ?"
Yuria bối rối nhìn tôi.
"Cô Yuria suýt thì toi mạng, thả hắn đi vậy sao mà cam tâm được."
Tôi chửi xéo Mikhail như mấy ông chú xem bóng đá chửi cầu thủ đội nhà.
"Không thể nào đâu."
Yuria nhìn tôi.
Bằng ánh mắt không thể tin nổi. Rồi lại nhìn sang Mikhail.
Yuria cũng vậy thôi.
Giết người sao.
Ai mà muốn làm chuyện đó chứ. Tôi cũng có muốn đâu.
Nhưng mà, trong những tình huống bắt buộc, đôi khi phải biết nhẫn tâm. Kiếm sĩ như chúng tôi cầm kiếm lên là vì lẽ đó mà.
Quyết định nằm ở Mikhail.
Tôi buông một câu cuối cùng rồi im bặt.
'Tài lanh cũng phải có mức độ thôi.'
Dứt lời, Mikhail vung kiếm.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Mikhail ném thanh kiếm xuống đất, thở hổn hển, còn tên Dị giáo thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết.
"Tôi không ngờ ngài tha cho tôi thật đấy."
Mikhail nói với vẻ từ bi:
"Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Từ nay về sau nếu còn làm chuyện ác..."
Cái thằng đần độn này.
Lại bị lừa nữa.
Tên Dị giáo mếu máo nói với Mikhail:
"Cảm ơn! Thật sự cảm ơn ngà...i!"
Thấy tay tên Dị giáo lén lút rút con dao găm định đâm vào ngực Mikhail, tôi vung kiếm một lần nữa.
Xoảng.
Tiếng hơi thở tắt lịm của tên Dị giáo.
Tôi thở dài thườn thượt.
Tôi giáng một cú đấm vào mặt Mikhail, kẻ đang nhìn xuống xác tên Dị giáo với đôi mắt dao động.
Bốp...!
"Haiz.... Thằng ngu."
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
Tôi thề không bao giờ muốn dây dưa với bọn này nữa.
Đường trở về dinh thự.
Tôi nhanh chóng rời khỏi Dungeon vì không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Bàn tay phải đã sạch bay những vết sẹo đen đúa.
Muốn về khoe với Tiểu thư ngay quá.
Đang rảo bước xuống núi. Một âm thanh lạ lọt vào tai tôi.
Ư ử...
"Ủa?"
Một chú cún con dễ thương đang rên rỉ trong bụi rậm.
Bộ lông đen tuyền, dáng người tròn vo. Đặc biệt là bốn cái chân to đùng như chân mãnh thú.
Sinh vật dễ thương này chắc chắn Tiểu thư sẽ thích mê, tôi ngồi xổm xuống vẫy tay gọi nó.
"Lại đây nào."
Chú cún con đi khập khiễng, dụi đầu vào chân tôi.
"Mang về nuôi thôi."
Tôi cẩn thận đặt tay lên người nó. Đồng thời kích hoạt kỹ năng vừa nhận được.
[Kích hoạt 'Bàn tay Phục hồi'.]
Tỏng.
Máu mũi tôi chảy ròng ròng xuống mu bàn tay.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
