Chương 57: Kiến nghị thứ hai của Hanna
Phòng Hội học sinh của Học viện.
Các thành viên cốt cán của Hội học sinh ngồi quanh chiếc bàn tròn, ai nấy đều thở dài thườn thượt.
Hội trưởng Shartia thở dài đầy não nề. Mikhail tham gia với tư cách nhân chứng. Cùng với Ruin và Hoàng thái tử đang lộ rõ vẻ bực bội.
Hội học sinh phải họp khẩn cấp vì sự cố xảy ra trong kỳ thi cuối kỳ vừa qua.
Tâm trạng Shartia cực kỳ tệ hại. Việc chất đống như núi. Phải lo liệu đối sách cho kỳ thi bị hủy bỏ, rồi đích thân cô đường đường là một Hoàng nữ mà phải đi điều tra xác minh sự việc. Mặt mũi nào mà vui cho nổi.
Rầm!
"Cái Học viện chết tiệt này chẳng có cái gì ra hồn cả."
Cứ nghĩ đến cảnh họp xong phải viết thư trấn an phụ huynh là Shartia lại sôi máu.
Cô cố hít thở sâu để kìm nén cơn giận. Muốn cuộc họp ra ngô ra khoai thì cái đầu phải lạnh.
Hít một hơi thật sâu, cô nhìn sang Mikhail. Khuôn mặt Mikhail chằng chịt vết thương. Vẻ mặt thất thần của cậu ta cho thấy cú sốc từ vụ tập kích của Dị giáo vẫn chưa nguôi ngoai.
Dù sự việc đã trôi qua 1 tuần mà cậu ta vẫn chưa hoàn hồn... chứng tỏ đã sợ hãi đến mức nào.
Nhìn Mikhail vốn luôn tự tin và đường hoàng giờ đây tiều tụy thế kia, Shartia thấy lòng mình nặng trĩu.
"Mikhail. Cậu kể lại chuyện hôm đó được không? Phải có lời khai của cậu thì cuộc họp mới tiếp tục được."
Mikhail khẽ gật đầu.
Cậu ta đứng dậy, bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm đó trước mặt các thành viên.
"Mọi chuyện bắt đầu từ tiếng rên rỉ của một người đàn ông."
Cậu ta kể rất chi tiết.
Tại sao lại đi xuống tầng sâu hơn của Dungeon, tại sao lại cố cứu người đàn ông đó, Mikhail kể lại thành thật, không giấu giếm điều gì.
Nhưng khi câu chuyện đến đoạn cao trào, Mikhail bỗng im bặt.
"Chúng tôi suýt chút nữa thì chết, và ngay lúc đó..."
Mikhail không thể thốt nên lời.
Shartia thở dài. Cô biết thừa tại sao Mikhail lại ngập ngừng. Lòng tự trọng của cậu ta không cho phép cậu ta thừa nhận việc mình được cứu bởi kẻ mà mình ghét cay ghét đắng.
Lời khai của Mikhail chẳng khác gì bản báo cáo, Shartia xua tay ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống.
"Được rồi, cậu vất vả rồi. Phần còn lại cứ nhìn báo cáo mà nói chuyện."
Shartia chỉ tay vào một mục trong xấp tài liệu trên bàn. Bản báo cáo chi tiết về vụ việc lần này.
Lời khai của Mikhail và Yuria. Lời khai của các Kỵ sĩ bị Dị giáo đánh bại. Shartia nhìn phần tóm tắt ở cuối báo cáo với ánh mắt đầy ẩn ý.
Mikhail nhìn theo ngón tay Shartia, rồi cúi gằm mặt xuống. Đó là nội dung cậu ta không muốn nói ra bằng chính miệng mình.
Chuyện bị Dị giáo đánh bại, chuyện Yuria gặp nguy hiểm, cậu ta có thể nhắm mắt kể lại được, nhưng riêng phần này thì thật sự khó mở lời.
Là do lòng tự trọng bị tổn thương? Hay là do xấu hổ?
Mikhail cứ cúi gằm mặt.
Shartia hỏi thẳng:
"Là Ricardo đã cứu các cậu đúng không?"
"Vâng."
"Haiz..."
Shartia vuốt mặt đầy bất lực.
Ricardo...
Sao cái tên này lúc nào cũng xuất hiện đúng vào mấy lúc dầu sôi lửa bỏng thế nhỉ.
Theo tình hình thì khó mà nói Ricardo có liên quan đến Dị giáo được. Ngược lại, nếu hắn cùng phe với Dị giáo thì hắn đã giết quách Mikhail cho rồi.
Hơn nữa, với cái tính cách của Ricardo mà Shartia biết, hắn là cái loại lười chảy thây, đời nào chịu gia nhập cái đám Dị giáo phiền phức đó.
Phòng Hội học sinh là cái chợ hay sao mà cậu cứ ra ra vào vào thế hả? Haiz.. Lần này lại vụ gì?
Hành hung bạn học ạ!
...Cậu bớt nóng tính lại được không?
Nhịn quá là sanh bệnh đó. Ước mơ của tôi là sống lâu trăm tuổi mà...
Dù là một tên kỳ quặc luôn dính líu đến mấy vụ án mờ ám, nhưng lần nào có hắn nhúng tay vào thì kết quả cũng tránh được kịch bản tồi tệ nhất.
Lúc Học viện bị cháy cũng vậy. Lúc bắt giữ tên Dị giáo trà trộn làm học sinh cũng vậy. Ngay cả vụ Yuria bị tẩy chay, tuy Ricardo có liên quan, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tích cực.
Đến mức hễ thấy tên hắn trong báo cáo là cô lại thấy yên tâm lạ thường. Lâu rồi mới thấy tên Ricardo xuất hiện, vừa mừng lại vừa muốn thở dài.
"Chắc chắn là Ricardo chứ?"
"Vâng."
Mikhail gục đầu xuống. Shartia cũng day day cái trán đang đau nhức, thở hắt ra.
"Về phần Ricardo, ta sẽ cử người đi nói chuyện sau, cứ biết vậy đi."
Kiểu gì hắn cũng sẽ nói 'Do tôi may mắn thôi', nhưng dù sao cũng là chuyện đáng mừng.
Tử vong: 1 người. Bị thương: 30 người.
Tất cả là nhờ công của Ricardo.
Nếu Ricardo không xuất hiện, con số tử vong sẽ không chỉ dừng lại ở một tên Dị giáo, mà có thể lên tới hàng chục người.
Shartia lật sang trang khác, ngán ngẩm nhìn Mikhail đang ngồi im thin thít.
'Mikhail... giờ chán thật đấy.'
Mikhail từng là người mang lại nhiều thú vị bằng những hành động trượng nghĩa của mình. Là nguồn năng lượng cho cuộc sống học đường tẻ nhạt này.
Nhưng từ khi gặp Ricardo, độ hảo cảm của Shartia dành cho Mikhail cứ tụt dốc không phanh.
Cái tính cứng nhắc, bảo thủ và ngột ngạt của cậu ta làm cô khó chịu.
Trước đây cô từng có chút cảm tình với một Mikhail không biết sợ trước cường quyền, nhưng sau khi chứng kiến một tên điên dám ném găng tay vào mặt quý tộc như cơm bữa, giờ cô chẳng thấy Mikhail có gì hay ho nữa.
Đọc những dòng báo cáo thật thà đến ngây ngô về hành động của Mikhail mà cô thấy tức anh ách.
Phải là tên kia thì hắn đã ghi là 'Nhìn ngứa mắt nên tôi đấm thôi'.
Cười thầm trong bụng, Shartia lật tiếp trang hồ sơ.
Soạt.
Trang này là thông tin cá nhân của tên Dị giáo đã chết trong Dungeon.
[Bigni]
[Tuổi: 32]
[Trực thuộc: Dị giáo]
[Tiền án: Có]
[Chi tiết]
Sát hại 3 mạo hiểm giả tại làng Selena.
Sát hại 2 dân thường tại làng Rubini.
Nghi vấn sát hại 11 mạo hiểm giả tại Dungeon Selena.
· · ·
Shartia lầm bầm:
"Thằng điên."
Cướp bóc, bắt cóc, giết người. Không từ một thủ đoạn nào. Nhìn cái danh sách tội trạng dài dằng dặc như thể hắn đang sưu tập bằng cấp tội phạm, Shartia không thể giữ mồm giữ miệng được nữa.
Nghĩ đến cảnh một tên như thế lảng vảng cùng không gian với học sinh mà tim cô thót lại, nhưng cũng may là đã nhổ cỏ tận gốc.
Shartia đọc to bản báo cáo cho mọi người cùng nghe.
Khi cô bắt đầu đọc danh sách tội ác của hung thủ, sắc mặt các thành viên trong bàn tròn thay đổi liên tục.
Người thì kinh hãi giống cô. Người thì nhíu mày ghê tởm. Người thì thở dài ngao ngán.
Trong số đó, người chịu đả kích lớn nhất là Mikhail.
Mặt Mikhail trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Có vẻ cậu ta không dám tin những gì mình đang nghe là sự thật. Shartia nghĩ chắc cậu ta sốc vì đã đánh nhau với một tên tội phạm nguy hiểm như vậy nên buông lời an ủi xã giao, nhưng thực ra Mikhail đang chìm trong những suy nghĩ rối bời.
Mikhail tự hỏi lòng mình.
'Là kẻ giết người sao?'
Dù nghe đồn Dị giáo là kẻ xấu, nhưng cậu cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn bị thổi phồng.
Cậu đã cố tự lừa dối bản thân rằng hắn có nỗi khổ tâm, hay do hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng nếu lúc đó Ricardo không xuất hiện, và cậu thật sự tha mạng cho hắn... Những viễn cảnh tồi tệ sau đó hiện lên trong đầu khiến mặt Mikhail càng thêm tái mét.
Mikhail tự vấn:
'Mình sai rồi sao...?'
Cuộc họp kết thúc, các thành viên Hội học sinh uể oải thở dài, bàn tán về sự việc vừa qua.
Nguy hiểm thật đấy. Hắn là kẻ giết người hàng loạt đó... Eo ôi.
May mà có tiền bối Mikhail, không thì chúng ta cũng toi mạng rồi.
Đúng đúng!
Giữa đám học sinh đang cười nói rôm rả ca tụng Mikhail.
Rầm!
Hanna đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, đứng phắt dậy.
Cô dằn mạnh cuốn sổ ghi chép xuống bàn, liếc mắt nhìn từng đứa đang mải mê tâng bốc Mikhail.
Đám nữ sinh giật mình thon thót.
Hanna lầm bầm:
"Bộ lỗ tai bị điếc hết rồi hay gì."
Hanna đang cực kỳ khó chịu.
Bản nghị quyết cuối cùng lại tập trung vào chiến công của Mikhail.
Rằng Mikhail đã cứu học sinh gặp nguy hiểm. Rằng có sự trợ giúp của người khác nhưng không đáng kể, rằng Mikhail cùng Yuria và người hỗ trợ đã chiến thắng, tuy nhiên Mikhail buộc phải giết người trong tình thế bất khả kháng.
Kết luận là:
Khen thưởng Mikhail. Mikhail là người hùng.
Thối nát.
Là thư ký ghi chép lại toàn bộ cuộc họp, Hanna bực mình kinh khủng.
Dù là người ngoài cuộc, không biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là ông quản gia nhà Desmond đã cứu cái mạng của Mikhail.
Cái ông quản gia ngốc nghếch đó lại bị người ta vắt chanh bỏ vỏ, Hanna thừa biết kịch bản này.
Hanna bắt đầu nóng máu.
Ức chế quá mà. Người hùng thực sự thì không được nhắc tới, lại đi khen thưởng cái tên ất ơ nào đó, nghĩ mà tức.
Hanna giơ tay lên, nhìn thẳng vào Hội trưởng.
"Thưa Hội trưởng, em có một kiến nghị."
Đôi mắt mệt mỏi của Shartia hướng về phía Hanna. Hanna lườm Mikhail một cái sắc lẹm, rồi dõng dạc nói ra điều cô đã ấp ủ suốt buổi họp.
"Em cho rằng công lớn trong vụ này thuộc về tiền bối Ricardo."
Rầm...!
"Này. Câm mồm rồi ngồi xuống."
Ruin trừng mắt nhìn Hanna, quát.
Hắn văng tục, bảo cô đang nói nhảm nhí.
Hanna không hề nao núng. Muốn dọa bà đây thì về luyện thêm đi cưng.
Lời đe dọa của kẻ bại trận dưới tay cô trong vòng loại xếp hạng lần trước chẳng khác gì tiếng vo ve của con gián.
Hanna lạnh lùng phớt lờ Ruin, nhưng thái độ đó càng làm Ruin điên tiết. Hắn trừng mắt nhìn cô:
"Tiền bối đang nói mà mày điếc hả? Tao bảo câm mồm."
"Anh mới là người phải ngậm cái miệng lại đó. Nhục muốn chết mà còn to mồm."
"...Ha, cái con khốn này!"
Ruin bật dậy, định lao vào.
Hanna cũng vận Aura vào tay, nhưng tiếng 'Rầm' vang lên cùng ánh mắt sắc lạnh của Shartia khiến cô phải buông nắm đấm ra.
"Cái phòng họp thiêng liêng này không phải cái chợ để tụi bay đánh nhau..."
Giật mình. Ruin tuy còn muốn chửi thêm nhưng trước ánh mắt đáng sợ của Shartia, hắn đành đá ghế một cái rồi hậm hực bỏ ra ngoài.
Shartia nhìn Hanna.
"Em muốn nói gì?"
Hanna dõng dạc tuyên bố:
"Xin hãy cho phép tiền bối Ricardo và tiền bối Olivia được quay lại trường học."
Shartia thở dài thườn thượt, đáp gọn lỏn:
"Bác bỏ."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
