Chương 56: Phần thưởng không thể chối từ (3)
"Gừ gừ...!"
Ư ử...
"Gừ!! Gâu! Gâu!"
Một ngày bình yên như bao ngày trong phòng Tiểu thư.
Tiểu thư đang ngồi trên giường, thi triển "long tranh hổ đấu" với con cún con.
Bả chống tay xuống giường trong tư thế con mèo, trừng mắt nhìn con cún để phân định ngôi thứ.
Đôi mắt sắc lẹm của bả xoáy vào con cún đen đang nấp sau lưng tôi, khiến nó run rẩy kêu 'ư ử'.
Trong từ điển của Tiểu thư không có hai chữ "khoan nhượng".
Lý do bả từng xưng vương xưng bá trong giới quý tộc đầy rẫy mưu mô chính là nhờ cái nết "phủ đầu" người khác ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tiểu thư hay dạy đời tôi rằng:
Ấn tượng đầu tiên phải thật mạnh mẽ.
Nếu để người ta thấy mình hiền lành như cục kẹo bông gòn thì sau này tụi nó sẽ leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Phải dằn mặt ngay từ đầu cho tụi nó sợ, khỏi để lại hậu họa. Đó là chân lý sống của người từng túm tóc giật ngược mấy cô tiểu thư khác.
Và giờ Tiểu thư đang thị uy với con chó, cho nó biết ai mới là chủ cái nhà này.
Cho nó biết chủ nhân nơi này là một con điên... à nhầm, một người có chút vấn đề về thần kinh.
"Gừ! Gâu!"
Tiểu thư sủa tiếng chó nghe cũng dễ thương phết.
Lúc mới thấy con cún, bả tỏ vẻ không ưng lắm. Bả bĩu môi chê ỏng chê eo, bảo cái thứ lắm lông này thì có gì mà dễ thương, nhưng mấy ngón tay cứ táy máy muốn sờ. Phụng sự bả 13 năm rồi, tôi lạ gì cái thói "miệng chê nhưng thân thể lại thành thật" của bả nữa.
Gấu!
Chó mà.
...Vậy hả?
Vâng.
Gấu chứ?
Có 4 chân thì chắc là chó thôi.
Ra vậy.
Nghe tôi bảo nuôi để nó dọn gián, bả gật đầu cái rụp.
Tiểu thư đang cần một cái máy hút gián chạy bằng cơm năng suất hơn cả robot hút bụi mà lị.
Trước khi chấp nhận thành viên mới, bả lo lắng hỏi tôi:
Nhưng mà, lỡ nó cướp mất việc của ta thì sao?
Việc gì cơ?
Thì a cũng có nghề ngỗng đàng hoàng mà.
Một người thất nghiệp toàn tập như bả mà cũng bàn chuyện nghề nghiệp, tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Nhưng nghe bả phân tích tiếp thì tôi chỉ biết gật gù.
Giữ nhà ấy. Việc của ta mà.
Chà, thành đạt dữ ha. Có công ăn việc làm luôn.
Đương nhiên. Ai lại sống ăn bám bao giờ.
Hóa ra bả vẫn luôn âm thầm làm việc, tự nhiên tôi thành ông chủ độc ác quỵt lương nhân viên lúc nào không hay.
Dù sao thì, Tiểu thư cũng đang làm quen với thành viên mới. Cách thức hơi cổ điển tí, nhưng đôi khi bạo lực lại là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất.
Đến "Chuyên gia huấn luyện chó" cũng từng bảo:
Thứ bậc giữa chủ và chó quan trọng lắm. Để nó coi thường là nó cắn cho đấy.
Tôi chỉ cầu mong Tiểu thư đạt được thỏa thuận hòa bình với con cún.
"Gừ rừ rừ..."
Trước ánh mắt "mày tin tao táng chết mẹ mày không" của Tiểu thư, con cún cụp cái đuôi ngắn tũn xuống, rên rỉ đầu hàng.
Thấy con cún đã thuận theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, Tiểu thư nở nụ cười mãn nguyện.
Chiến thắng trong cuộc chiến trường kỳ, Tiểu thư ưỡn ngực tự hào.
Nhìn bả ưỡn bộ ngực đầy đặn ra khoe chiến tích, tôi cũng thấy mát mắt.
"Ricardo. Ta thắng rồi."
"Tiểu thư giỏi lắm."
"Kèo căng phết. Tưởng đang đánh nhau với gấu không á."
"Chó mà Tiểu thư."
"..."
Tiểu thư thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán.
Dù vẫn còn dỗi vì vụ không được tắm chung, nhưng sau khi vận động gân cốt một chút, trông mặt bả tươi tỉnh hẳn.
Tưởng bả dỗi cả ngày chứ. May ghê. Phải cảm ơn con cún đang ngồi rúm ró dưới đất.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu con cún và lén Tiểu thư ném cho nó miếng khô bò.
Thấy nó lắc cái mông tròn vo chạy đi lượm miếng khô, tâm trạng tôi vui lên hẳn.
Ăn khỏe ghê.
Vết thương có vẻ cũng ổn rồi. Dù đi vẫn còn hơi cà nhắc, nhưng so với lúc liệt hoàn toàn hai chân sau thì đúng là kỳ tích.
Có thể do hiệu quả với động vật tốt hơn, hoặc do tôi chưa kiểm soát được lực lượng, nhưng rõ ràng là có tác dụng.
Vừa thấy tự hào. Lại vừa thấy lo lo.
Kỹ năng 'Bàn tay Phục hồi' này không phải thứ có thể dùng bừa bãi.
Mỗi tháng chỉ dùng được một lần.
Và cái giá phải trả cho cơ thể là quá lớn so với hiệu quả mang lại.
Chóng mặt điên cuồng và chảy máu cam. Chỉ số Thể lực bị giảm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sức khỏe tuột dốc không phanh.
Tuy chưa chắc chắn, nhưng tôi biết thừa nó chẳng bổ béo gì cho cơ thể mình.
Dùng mạng mình để cứu con chó thì có vẻ hơi phí, nhưng nghĩ lại cũng may.
Nhờ vậy mà tôi biết được tác dụng phụ của nó.
Chứ nếu hùng hổ dùng cho Tiểu thư ngay, chắc tôi lăn đùng ra ngất trước mặt bả mất.
Với cái tính của tôi, kiểu gì tôi cũng kích hoạt 'Vượt qua Giới hạn' để dồn hết sức chữa cho bả.
Lỡ đang chữa mà thổ huyết trước mặt bả, khéo từ nay về sau bả cấm tiệt tôi đụng vào người bả luôn không chừng.
Phải điều tiết từ từ thôi.
Dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng tôi cũng phải lo cho cái thân tàn này nữa.
Tôi quyết định sẽ dùng dè sẻn cho Tiểu thư từng chút một rồi niêm phong kỹ năng này lại. Nhìn con cún đang nhai ngấu nghiến miếng khô bò, tôi thấy thương thương.
Bị tật nguyền nên bị mẹ bỏ rơi.
Tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy chó mẹ đâu, đến con chuột cũng chả thấy.
Chủ tớ nhà này với con chó đều là trẻ mồ côi cả. Cùng cảnh ngộ nên thấy chạnh lòng ghê.
Tiểu thư ăn xong miếng khô bò, thấy con cún đang hít hít dưới sàn, bả chìa tay ra.
"Đưa đây."
Nhận lệnh từ "trùm cuối" của căn nhà, tôi tóm lấy hông con cún để kiểm tra tổng thể.
Tuy đã tắm sơ qua rồi, nhưng tôi vẫn soi kỹ xem có ve chó hay không, và quan trọng nhất là kiểm tra giới tính.
Dù là súc vật không biết nói, nhưng nghĩ đến cảnh một con chó đực được Tiểu thư ôm ấp, rúc vào ngực bả thở hổn hển là tôi muốn sút nó ra chuồng gà ngay lập tức. Vì tương lai của nó, tôi phải làm cho ra lẽ.
Cái bụng sạch sẽ lấp ló sau lớp lông đen.
Chó cái.
'Duyệt.'
Khỏi lo phải tống nó ra ngoài sân.
Đủ tiêu chuẩn làm thú cưng rồi, tôi trao con cún vào tay Tiểu thư.
"Hí."
Cảm nhận cục bông mềm mại trong lòng, Tiểu thư cười tít mắt như một thiếu nữ ngây thơ.
Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười thuần khiết như vậy, tôi cũng cười theo.
Đem nó về là đúng đắn mà.
Tiểu thư ôm chặt con cún. Nhìn ánh mắt "không bao giờ buông tay" của bả, tôi chợt thấy hơi tủi thân.
Sợ mình bị ra rìa.
Con gái mà, thấy cái gì dễ thương là tít mắt lên ngay.
Đang chạnh lòng thì...
Tiểu thư phán một câu xanh rờn, trật lất so với suy nghĩ của tôi.
"Từ nay tên ngươi là Xí Quách."
Hình như mình nghe nhầm.
Tôi ngoáy tai, tập trung nghe lại lần nữa.
"Nào, nhắc lại theo ta. Xí Quách."
Không nhầm đi đâu được.
Tôi rụt rè hỏi nguồn gốc cái tên. Nghi lắm nha.
"Tiểu thư?"
"Gì?"
"Sao lại đặt tên là Xí Quách vậy ạ? Thiếu gì tên đẹp như Elizabeth Đệ Nhất hay Mực, Lu Lu..."
Tiểu thư nhăn mặt.
"Sến quá."
Có vẻ tôi không có khiếu đặt tên thật. Nhưng tôi vẫn cố hỏi cho ra lẽ.
Cái tên Xí Quách nghe như điềm báo cho tương lai của con chó vậy.
"Nhưng Xí Quách nghe kì lắm ạ?"
Tiểu thư gật đầu cái rụp, đáp tỉnh bơ:
"Ricardo đang ốm yếu mà, phải hầm lên làm đồ tẩm bổ chứ."
Ực. Bả nuốt nước miếng cái ực.
"Dạ?"
Giờ tôi mới hiểu ánh mắt "trìu mến" bả dành cho con chó.
Tôi muốn vỗ tay khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của bả lắm, nhưng tiếc là tôi không có nhu cầu ăn thịt đồng loại của nó.
Chó là bạn, không phải là thức ăn.
Tôi bình tĩnh giải thích công dụng thực sự của con cún cho bả.
"Tôi không ăn đâu."
"Hả?"
"Nuôi làm cảnh thôi ạ."
Ánh mắt Tiểu thư nguội lạnh ngay lập tức.
"Không ăn hả?"
"Vâng."
"Tưởng nuôi cho béo rồi thịt?"
"Đây là chó mà Tiểu thư."
"Nhìn đi nhìn lại vẫn chả giống chó tí nào."
"Chó thật mà."
Tiểu thư cầm cái chân trước to tướng của con cún lên, cố thuyết phục tôi.
"Ngươi nhìn đi, chân to chà bá nè."
"Chắc giống chó này nó bự con."
"...Vậy hả?"
Công nhận chân to thật. Lớn lên chắc nó xé xác người ta như chơi. Bàn chân đen sì với bộ móng sắc lẹm nhìn cũng ngầu, nhưng chó cũng có con này con kia mà.
Đó là ý kiến của một thanh niên kiếp trước chỉ biết cho mèo hoang ăn qua Youtube.
Tiểu thư cũng xuôi xuôi. Bả cũng chưa nuôi con gì bao giờ.
Dù bán tín bán nghi, bả vẫn lườm con cún, hỏi 'Mày không phải chó đúng không'. Con cún chỉ biết kêu 'ư ử' làm nũng.
"Xì."
Hết hứng, Tiểu thư thả con cún xuống đất.
Biết không phải lương khô dự trữ, bả chán ngay.
Tiểu thư phủi lông dính trên áo, bắt đầu suy nghĩ cái tên nghiêm túc hơn.
"Vậy Heo Quay thì sao?"
"..."
Đúng là chủ nào tớ nấy, khiếu đặt tên của bả cũng thảm họa không kém.
Hai đứa nhìn con cún đen thui đang ngồi co ro trong góc, trầm ngâm suy nghĩ. Phải đặt cái tên nào cho xứng tầm với ác nữ Olivia đây.
Tập trung cao độ.
"Maximus thấy sao ạ?"
"Dở tệ."
"Vậy... Lam-bo-ghi-ni."
"Cái gì vậy?"
"Để sau này nó kéo xe trượt tuyết..."
"Dẹp."
Sau 10 phút vò đầu bứt tai.
Dù đã đưa ra mấy cái tên tào lao như 'Mực, Cá Trê, Cá Lóc', nhưng cuối cùng Tiểu thư cũng chốt được một cái tên nghe lọt tai nhất. Con cún đang trốn trong góc cũng vểnh tai lên nghe.
"Gấu Hầm." (Gomtang, gom là gấu, tang là món hầm)
Trong đống tên nãy giờ thì cái tên này nghe sát khí nhất, vậy mà có vẻ nó thích, cái đuôi bé tí ngoáy tít thò lò.
Tôi và Tiểu thư nhìn nhau cười.
"Nghe cũng được đấy ạ."
"Chứ sao."
Tiểu thư vỗ vỗ xuống giường.
"Xí Quách à, lại đây."
"Là Gấu Hầm chứ Tiểu thư."
"..."
Thôi kệ, Xí Quách hay Gấu Hầm thì cũng là đồ ăn cả thôi. Nhưng Gấu Hầm nghe có vẻ dũng mãnh hơn tí. Tiểu thư miễn cưỡng gọi lại tên mới.
"Gấu Hầm, lại đây."
Gấuuuuu!
Con Gấu Hầm sủa một tiếng vang dội rồi lao vào lòng Tiểu thư. Chắc nó ưng cái tên này lắm.
Nhìn Gấu Hầm nằm gọn trong vòng tay Tiểu thư, tôi mỉm cười.
"Sến súa ghê."
Quyết định mang nó về đúng là sáng suốt.
"Ê con chó chết tiệt kia! Của tao mà! Cơm của mày dưới đất kìa!"
Tiểu thư đang chơi rất vui với Gấu Hầm.
Một cuộc chiến đẫm máu tranh giành đồ ăn vặt. Con Gấu Hầm đang cố trèo lên giường để cướp miếng bánh, còn Tiểu thư thì ra sức đẩy đầu nó ra, miệng phun châu nhả ngọc không thương tiếc.
Gấuuuu!!
"Áaaa!! Cút ra!"
Gấu uuu uuu!
"Biến đi!! Tao trét mắm tôm lên người mày bây giờ!"
Nghe lời đe dọa sặc mùi "ẩm thực", con Gấu Hầm cụp đuôi ngay lập tức. Nó nhảy xuống giường bằng đôi chân ngắn tũn, úp mặt vào bát cơm của mình.
Hộc... hộc. Tiểu thư thở hổn hển, vuốt ngực vì bảo vệ được kho báu, rồi run run chỉ tay vào con Gấu Hầm:
"Ricardo. Nhìn kiểu gì cũng không giống chó."
"Chó mà."
"Ngó kìa."
Rộp rộp!
Tiểu thư chỉ vào con Gấu Hầm đang nhai nát bát cơm một cách hung tàn.
"Chó nào mà ăn kiểu đó!"
"Mỗi con mỗi nết chứ. Tiểu thư đang phân biệt chủng chó đấy."
"...Vậy hả?"
Tiểu thư lại gật gù tin sái cổ.
"Để tôi dạy dỗ nó lại, không cho leo lên giường nữa."
"Nhờ ngươi đó."
Thực ra Tiểu thư chả quan tâm nó là gấu hay chó đâu. Bả chỉ cay cú vì bị tranh ăn thôi.
Tôi vừa lên kế hoạch huấn luyện Gấu Hầm vừa đút miếng bít tết vào miệng Tiểu thư.
"Măm... Ngon quá."
Màn đêm dần buông xuống.
Một ngày với bao nhiêu sự kiện. Có thêm thành viên mới, thật là một ngày dài.
Và.
Cũng là ngày tôi nhận được năng lực cần thiết nhất.
Tôi nhốt Gấu Hầm vào phòng trống, rồi nhẹ nhàng bắt chuyện với Tiểu thư.
"Tiểu thư."
"Hửm?"
"Tada!"
Tôi lôi tuýp thuốc mỡ nhỏ xíu từ trong túi ra.
Loại thuốc rẻ tiền bán đầy ngoài chợ. Đây là cái cớ hoàn hảo để tôi có thể chạm vào chân Tiểu thư một cách tự nhiên.
Tôi cầm tuýp thuốc, cười gượng gạo:
"Tôi mới tìm được loại thuốc gia truyền hay lắm...."
Tiểu thư phán một câu xanh rờn:
"Đa cấp chứ gì."
Tiểu thư đúng là sành đời thật.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
