Chương 49: Đừng có mà tài lanh (1)
[Thứ Ba hàng tuần nghỉ bán.]
Chớp chớp.
Tiểu thư dụi dụi mắt. Tôi cũng dụi mắt theo.
"Ricardo, hình như bụi bay vô mắt ta rồi."
"Tôi cũng vậy."
Tôi buông tay cầm xe kéo xuống, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Trời quang mây tạnh thế này, đáng lẽ phải ngồi gặm thịt mới sướng cuộc đời chứ...
Cái bảng thông báo nghỉ bán kia đã đánh gục ý chí của cả tôi và Tiểu thư.
Hai đứa đứng trân trân nhìn vào hư không mất cả phút đồng hồ.
Tiểu thư nhìn cái bảng treo trước cửa với ánh mắt run rẩy, còn tôi thì mím chặt môi, linh cảm có điềm chẳng lành.
Tiểu thư nằm vật ra sàn xe kéo cái phịch.
"Vô lý hết sức."
"Thế giới này muốn bỏ đói ta hay gì á."
Tiểu thư nhìn lên trời với ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng oán trách thế gian.
Dù tôi đã lót đệm êm ái dưới sàn xe nên không sợ đau lưng, nhưng cái biểu cảm chán đời của bả đúng là cực phẩm.
Miệng thì há hốc, nằm sải lai như dân vô gia cư, giờ mà nhét thêm chai rượu vào tay bả nữa là nhìn y chang mấy tay bợm nhậu vất vưởng gầm cầu.
Tiểu thư lầm bầm. Rằng thế giới này đang ức hiếp bả.
"Đây là ngược đãi quý tộc. Phải kiện mới được."
"...Tiểu thư có tiền không?"
"Hông."
Nghe xong càng trầm cảm hơn.
Chuyến đi chơi hiếm hoi coi như đổ sông đổ biển. Đã lấy hết can đảm mới dám ra đường, vậy mà chào đón chúng tôi là cái bảng "Nghỉ bán". Ở nhà thì chưa chuẩn bị cơm nước gì, kế hoạch vĩ đại thế là tan tành mây khói.
Tiểu thư nhìn tôi. Ánh mắt đòi hỏi một phương án thay thế. Tôi chỉ biết cười trừ rồi huýt sáo lảng tránh.
Một khi đã không ăn được món mình thích thì có ăn sơn hào hải vị cũng thấy dở thôi. Kiếp trước, viện trưởng cô nhi viện từng hứa tối nay cho ăn gà rán, xong lại mua bánh gạo cay về, thề là món bánh gạo hôm đó dở tệ hại.
Hình ảnh con gà cứ lởn vởn trong đầu, vừa nhai bánh gạo vừa thút thít 'hức...', ký ức đau thương đó khiến tôi không dám tùy tiện đưa ra phương án khác.
Có cách nào không ta.
Ngoài "Bạn của Rừng" ra thì còn chỗ nào lấp đầy cái bụng đói của Tiểu thư được nhỉ.
Nhìn bộ dạng như mất hết mục đích sống của Tiểu thư, tôi dè dặt hỏi:
"Tiểu thư có muốn ăn gì không?"
"...Hổng có."
Tiểu thư dỗi rồi, bả bĩu môi thở dài thườn thượt.
"Đừng có vậy mà, hay mình đi ăn cái khác nha. Tiết kiệm được vé ăn, cũng tốt mà."
"..."
Không muốn cứ thế mà đi về, Tiểu thư gật đầu cái rụp. Dù kế hoạch ăn uống thất bại nhưng buổi đi chơi vẫn chưa kết thúc mà.
Hít thở không khí trong lành, đón gió thu mát rượi và ngắm lá phong rơi cũng thi vị phết.
Tôi nắm lấy tay cầm xe kéo, bắt đầu lăn bánh. Đường xóc thế này không biết mông Tiểu thư có ê không, tôi liếc nhìn ra sau. Nhưng Tiểu thư vẫn đang nhìn trời với ánh mắt trống rỗng, mặc kệ xe xóc hay dừng đột ngột, bả đang tận hưởng cảm giác "thất tình" với cuộc đời.
"Buồn ghê. Tính ăn thịt cho đã cái nư mà."
"Tôi cũng định hôm nay ăn cho sập quán luôn. Tiếc thật."
"Hưm... Ricardo."
"Vâng."
Đang nằm trên xe thưởng thức gió thu, Tiểu thư bỗng liếc nhìn tôi rồi hỏi chuyện bâng quơ:
"Ricardo có muốn ăn gì không?"
"Tôi hả?"
"Ừm."
Tiểu thư gật đầu nhẹ. Vốn là người ghét câu trả lời "sao cũng được", nên bả đang trầm ngâm suy nghĩ giùm tôi.
Món nào mà Tiểu thư thích, lại không bị ngán nhỉ....
Bít tết thì chắc không được rồi. Mấy loại bánh ngọt Tiểu thư thích thì... lại không tính là bữa chính. Nói ăn bánh là bả đòi về liền cho coi.
Kít kít.
Tiếng bánh xe lăn đều đều trên mặt đường. Tiểu thư bỗng nhoài người ra, dáo dác nhìn quanh.
"Lâu lắm rồi mới tới đây."
Đây là...?
Khu vực bày bán các sạp hàng rong ven đường. Chợ đêm. Một khu chợ tấp nập với đủ thứ đồ ăn vặt như xiên gà, kẹo bông gòn. Mùi thức ăn thơm phức bốc lên khiến mắt Tiểu thư sáng rực trở lại.
Tôi chốt hạ bữa tối nay ngay lập tức. Không chủ đích nhưng may mắn là thoát được kiếp nạn chọn món.
Tôi quay lại hỏi Tiểu thư:
"Ăn ở đây luôn được không ạ? Muốn ăn gì thì ăn, y như tiệc đứng buffet vậy."
"Th... Thiệt hả?"
Tôi gật đầu nhẹ.
"Nhớ ngày xưa ghê ha? Nếu Tiểu thư thấy ổn thì mình ăn tối qua loa ở đây, xong mua thêm bột tắm về ngâm mình cũng được á."
"Bột tắm...! Bột tắm hương sô-cô-la bạc hà!"
"Thôi. Cái đó tôi xin kiếu."
Tiểu thư gật đầu lia lịa tán thành.
Tôi nắm chặt tay cầm, bắn ánh mắt "chuẩn bị chưa" về phía Tiểu thư.
"Vậy thì, số 4."
"Hơ á?"
Tiểu thư nuốt nước miếng cái ực, bám chặt vào thành xe.
"Đi số 2 thôi được hông?"
"Xin lỗi Tiểu thư. Tôi là ngựa chiến nên không hãm phanh được."
Lời đề nghị yếu ớt của Tiểu thư không thể thuyết phục được đôi chân đang hừng hực khí thế này.
Dù sao cũng có dây an toàn rồi. Chạy quá tốc độ tí chắc không sao đâu.
Tiểu thư nhắm tịt mắt lại, đập đập tay vào thành xe, hô to đầy dũng cảm:
"Xu... Xuất phát!"
Tiếng hét của Tiểu thư lại vang vọng khắp phố.
"Ưm ~ Ngon quá à. Ricardo ăn thử miếng đi."
Tiểu thư hai tay cầm đầy xiên que, miệng nhai nhóp nhép, chìa một cây xiên về phía tôi.
Cây xiên có hình thù hơi dị. Chính là nhân vật chính trong bài đồng dao "hai cái chân trước, hai cái chân sau" - một con ếch (hoặc nhái) nguyên con đang được ghim trên que. Tiểu thư cười tươi rói mời tôi ăn.
Đúng là người theo chủ nghĩa hòa bình của thời đại mới, miễn ngon là được chứ quan tâm gì ngoại hình, Tiểu thư đưa cây xiên ếch cho tôi:
"Cái này ngon lắm."
"..."
"Thiệt đó, ngon lắm mà?"
"...Gớm lắm."
Tôi lắc đầu quầy quậy, chỉ tay vào cây xiên gà trên tay trái của bả.
"Cho tôi cây gà đó đi. Nhìn ngon hơn."
"Cái này hả...? Không được. Gớm lắm."
Tiểu thư nhìn tôi với ánh mắt "không có cửa đâu". Chắc bả định để dành món ngon ăn một mình, mà cướp miếng ăn của người khác mới là ngon nhất. Thấy tôi giương đôi mắt long lanh như mèo con ra, Tiểu thư đành cắn một nửa miếng thịt gà, rồi chìa phần còn lại cho tôi với đôi tay run rẩy.
"...Bộ Tiểu thư là quái vật màu tím hả?"
"Quái vật màu tím?"
"Có con quái vật búng tay một cái là mọi thứ bay màu một nửa đó."
"Quái vật xấu xa."
"Tiểu thư cũng.. xấu.."
"Hửm?"
"Không có gì."
Tôi vừa ăn xiên thịt Tiểu thư đưa vừa lảng sang chuyện khác.
Đèn đường vừa lên, dòng người bắt đầu đổ về.
Gia đình đi chơi chợ đêm. Các cặp đôi đi hẹn hò. Và cả đám trẻ con khu ổ chuột trà trộn vào đám đông để móc túi.
Thấy người đông dần, Tiểu thư bắt đầu thu mình lại vào góc xe kéo.
Bả cứ lén lút nhìn quanh, hễ chạm mắt ai là lại cúi gằm mặt xuống, nhai ngấu nghiến cái que xiên trống trơn. Thấy vậy, tôi lái xe dạt vào những chỗ vắng người.
Người càng lúc càng đông. Ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi cũng nhiều hơn. Tiểu thư bắt đầu hoảng loạn.
"Híc..."
"Đông người quá."
Một quý tộc cấp cao lại đi để ý ánh mắt người đời.
Từng là người sống nhờ sự chú ý và phô trương, giờ đây những ánh mắt thương hại chắc hẳn khiến Tiểu thư thấy nặng nề lắm.
Cả đời được người ta ngưỡng mộ, giờ lại thành ra thế này.
Thấy Tiểu thư xấu hổ về bộ dạng tiều tụy của mình, tôi vỗ cái bụng đang đói meo, nói lớn:
"Á... No quá!"
Tiểu thư ngước lên nhìn tôi. Thấy khuôn mặt tái nhợt của bả, tôi hối hận vì không làm thế sớm hơn.
Tiểu thư run run hỏi:
"N... No rồi hả?"
"Vâng, no căng bụng rồi. Chắc tại nãy giờ ăn vụng nhiều thứ quá nên no ngang."
Sắc mặt Tiểu thư hồng hào trở lại. Có vẻ bả muốn về lắm rồi. Rất rất muốn. Để chắc ăn, tôi hỏi lại:
"Tiểu thư chưa no hả?"
Tiểu thư cũng vỗ vỗ bụng (dù chưa ăn được mấy), gật đầu lia lịa:
"Ưm. Ta cũng no rồi."
Môi bả cứ mấp máy, muốn đòi về mà không dám nói, cứ liếc nhìn thái độ của tôi. Chắc bả sợ làm tôi mất hứng, sợ vì mình mà buổi đi chơi phải kết thúc sớm.
Bả cứ len lén nhìn tôi qua khe mũ, lưỡng lự mãi.
Thú thật là cũng hơi tiếc.
Bụng thì vẫn đói, chơi cũng chưa đã. Nhưng chiều lòng chủ nhân mới là đức tính của quản gia, với lại lần sau quay lại cũng được mà. Tôi nhìn bả bằng ánh mắt trấn an "đừng lo".
"Vậy mình về nha? Mua bột tắm xong về là vừa đẹp trời."
"...Thật hả? Ngươi không thấy tiếc sao?"
"Không ạ."
Vẻ mặt Tiểu thư rạng rỡ hẳn lên.
"Vậy về nhé?"
"Vâng, để tôi đưa Tiểu thư về."
Tôi dứt khoát quay đầu xe. Trên đường đến cửa tiệm, tôi cố tình bắt chuyện, bàn xem nên mua loại bột tắm nào, và nhất quyết không mua cái loại sô-cô-la bạc hà kia, thì đột nhiên...
"Ricardo."
Tiểu thư chỉ tay vào một con hẻm tối tăm.
Nơi sinh sống của cư dân khu ổ chuột.
Góc khuất u ám của Hamel, nằm ngay sau những con phố rực rỡ ánh đèn. Dù không phải hang ổ của bắt cóc, giam cầm hay sát thủ như ở Thủ đô, nhưng đó là nơi tụ tập của đám trẻ mồ côi và dân bụi đời. Thấy Tiểu thư chỉ vào đó với vẻ mặt thắc mắc, tôi hỏi:
"Không phải Yuria đó sao?"
Tiểu thư gọi cái tên quen thuộc. Cái tên không nên xuất hiện ở đây chút nào.
"Chắc nhìn nhầm thôi ạ."
"Ở kia kìa. Tóc màu hồng đó."
Tuy trong lòng cũng bán tín bán nghi, nhưng chân tôi đã vô thức bước về phía con hẻm. Khu ổ chuột nguy hiểm lắm.
Nhất là với phụ nữ.
Tại sao cái cô tiểu thư Yuria chỉ biết đến những điều tốt đẹp lại chui vào đó làm gì... À quên. Nữ chính nguyên tác thì chui vào đó là đúng bài rồi. Yuria là đồ ngốc hay lo chuyện bao đồng mà.
Tôi thở dài thườn thượt, đẩy xe lại gần con hẻm. Tiếng ồn ào vọng ra.
Giờ mấy người muốn gì!?
Cô em đừng có xen vào, đi chỗ khác chơi đi~
Giọng cợt nhả của đám côn đồ. Và giọng nữ quen thuộc.
Lại thở dài. Cô ả này không biết sợ là gì hả trời. Nghe giọng đám côn đồ còn bình tĩnh thế kia thì chắc là đi một mình rồi. Chứ đi cùng ai thì nam chính đã dọn dẹp sạch sẽ từ lâu.
Tiếng cãi vã ngày càng lớn, tôi rảo bước nhanh hơn.
Tôi thấy rõ ràng rồi nha. Tôi thấy mấy người trấn lột tiền của đứa bé đó. Trả lại đây!
Không, bà chị nhìn gà hóa cuốc rồi. Ê, tao có lấy tiền của mày không?
-...Dạ... k..không ạ.
Tình hình có vẻ căng.
Nghe tiếng động, đám côn đồ trong hẻm bắt đầu kéo đến, còn Yuria chỉ có một mình.
Nhìn kỹ mới thấy, cô em cũng ngon đó chứ?
...Mấy người nói gì?
Chắc bán được giá lắm đây.
Buông ra!
Đại ca, hay chuốc thuốc mê cho lẹ?
Tôi dựng tạm chiếc xe kéo vào chỗ khuất người.
Rồi quay sang xin phép Tiểu thư.
"Tiểu thư à..."
***
Yuria hoảng loạn.
Cô chỉ định giúp đứa bé tội nghiệp, ai ngờ đám người to con lại kéo đến đông như vậy.
Gã đàn ông cầm dao tiến lại gần khiến cô sợ hãi. Gã kia thì nắm lấy tay cô, định lôi vào sâu bên trong.
Bàn tay gã siết chặt như kìm kẹp, không sao thoát ra được. Cũng chẳng có ai giúp đỡ.
Chân Yuria mềm nhũn vì sợ hãi, không nhấc lên nổi.
"Buông ra! Tôi hét lên đó!"
"Hét thử coi. Xem ai tới cứu."
Gã to con thô bạo lôi xềnh xệch cô vào sâu trong hẻm.
Sợ quá. Sợ chết đi được.
Ước gì có ai đó cứu mình.
Biết thế này đã học mấy phép hộ thân rồi, tự dưng lại đi thề thốt không học phép thuật gây hại cho con người làm chi, giờ hối hận muốn chết.
Nước mắt cô chực trào ra.
Là do cô không làm ngơ trước tiếng khóc của đứa trẻ, hay do cô tự ý đi lang thang một mình là sai?
Dù là gì đi nữa, cô cũng đang rất sợ hãi.
Lời một nam sinh ở Học viện bỗng văng vẳng bên tai.
Đừng có mà tài lanh. Tôi không có ý trêu chọc gì đâu, chỉ là lo cho cô thôi, Yuria à.
Giờ hối hận thì được gì.
Yuria cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là những lời chửi bới thô tục.
"Ngồi im coi! Tao giết bây giờ.."
Ngay lúc đó.
"Giết? Giết ai cơ?"
Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện nơi đầu hẻm.
"Đừng có thở nữa. Làm ô nhiễm không khí quá."
Người đàn ông tóc đỏ quen thuộc. Đó là người đàn ông cô ghét nhất, đôi mắt đỏ ngầu của hắn đang tiến lại gần.
Và.
"Đụ má tụi mày! Đây là địa bàn của bà mày nha!"
Trên lưng hắn còn cõng theo ả ác nữ kia.
"Ricardo! Cắn nó!"
"Câu đó tôi nói mới đúng chứ."
"Cắn nó!"
"Khoan, để tôi ngầu tí đã chứ."
"Gâu gâu! Cắn nó!"
"Haiz..."
Yuria bủn rủn tay chân, ngồi phịch xuống đất.
"Ricardo! Yuria chết queo rồi kìa!"
"Người ta còn sống nhăn răng đó mà chết gì."
"Híccc...!"
Cô nhắm nghiền mắt lại, và rồi tiếng la hét của đám côn đồ vang lên.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
