Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 31

Thợ săn tự sát cấp SSS

(Đang ra)

Thợ săn tự sát cấp SSS

Sinnoa

"Hả!? VẬY CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG CÒN GÌ!?"

20 409

Toàn Văn - Chương 25: Bí Mật Của Anh Ấy (1)

Trên đường về nhà, tay cầm kẹo bông gòn.

Tiểu thư trên lưng tôi vẫn chưa nguôi giận, cứ hậm hực giải thích về chân lý cuộc đời.

"Thế nên ta mới bảo! Mấy tên cho nhiều tiền toàn là người xấu hết!" 

"Nói thế chứ ngài ấy cho mình phiếu ăn mà, sao lại là người xấu được ạ?" 

"Hả?"

Ngày xưa tiểu thư đã dạy tôi thế này.

Kẻ cho mình đồ ăn ngon thì không phải người xấu. Nếu thấy người đó xấu thì do mắt mình có vấn đề, hoặc do bản thân mình sai.

Là học sinh gương mẫu tiếp thu triết lý của tiểu thư, tôi bày tỏ sự bất mãn với lời dạy mâu thuẫn của bả.

"Người đó cho phiếu ăn thật á?" 

"Vâng." 

"Tại sao?" 

"Tại tôi làm tốt công việc ạ."

Tiểu thư im bặt. Suy nghĩ một lúc, bả gật đầu thừa nhận.

"Thế thì là người tốt rồi." 

"Đúng không ạ?" 

"Nhưng mà vẫn không được làm việc với người đó nữa." 

"Sao vậy ạ. Vừa cho nhiều tiền vừa mời ăn ngon, làm gì có ai tốt hơn thế nữa?" 

"Thì... Thì là! Nguy hiểm mà! Còn chẳng chịu nói rõ là việc gì." 

"Bắt côn trùng thôi ạ. Côn trùng siêu hiếm ấy." 

"Hứ... Đừng có điêu!"

Thực ra tôi cũng biết chứ.

Việc kiếm được 100 vạn vàng chỉ trong một ngày thì hoặc là việc phi pháp không thấy đáy, hoặc là đi săn quái thú cấp độ "Named" (quái có tên riêng) mới có giá đó.

Tính ra thì tôi cũng bắt được tội phạm "Named" thật, nhưng phần lớn là do may mắn.

Pascal kỵ hệ với tôi. Hắn là phản diện trong nguyên tác nên tôi nắm rõ điểm yếu, nhờ thế mà dễ dàng công phá.

Tôi hiểu tiểu thư lo lắng và mắng mỏ vì quan tâm, nhưng trêu bả vui quá nên tôi cứ thích dây dưa mãi.

"Thế tiểu thư thấy sao ạ?"

Tiểu thư trên lưng tôi trả lời hờ hững.

"Cái gì. Chuyện trả hết nợ hả?" 

"Không ạ. Chuyện đó thì đương nhiên là vui rồi. Chuyện khác cơ." 

"Chuyện khác?" 

"Nhìn đây này."

Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Đêm đã về khuya nhưng phố xá vẫn sáng trưng. Đèn đường soi sáng trên đầu. Dù là ngày thường nhưng dòng người vẫn tấp nập. Những người bán hàng rong vỗ tay mời gọi khách.

Bình thường giờ này bả đã tắt đèn đi ngủ hoặc nằm trong phòng tám chuyện với tôi rồi.

Tôi tò mò không biết tiểu thư cảm thấy thế nào khi lâu lắm mới được ra ngoài.

"Lâu rồi mới ra ngoài, tiểu thư thấy thế nào ạ?"

Tiểu thư cũng ngó nghiêng giống tôi.

Khung cảnh phố phường rực rỡ ánh đèn.

Vẻ đẹp lung linh của phố đêm khiến đôi mắt tiểu thư sáng lấp lánh.

Tiểu thư úp mặt vào lưng tôi. Chắc ngại không dám nói thật. Giấu mặt đi rồi nói với giọng nũng nịu, đáng yêu muốn véo má ghê.

"Thích." 

"Thích đúng không ạ?" 

"Ừ."

May quá. Tiểu thư thích là được rồi.

Trong lòng tôi vẫn lo ngay ngáy, sợ bả ghét chuyến đi này thì tiêu.

Kể từ khi mất đôi chân. Bả ghét gặp người lạ. Sống trong tòa dinh thự rộng lớn như một chiếc lồng son, không bạn bè, không người thân.

Tôi cứ sợ bả rúc trong phòng lâu quá sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi, rồi lần sau nhất quyết không chịu ra ngoài nữa.

Nhất là vụ gặp Ruin giữa chừng. Tôi muốn tạo cho bả những kỷ niệm đẹp, giờ nghe câu trả lời e thẹn của bả, tảng đá trong lòng tôi mới được dỡ bỏ.

Bao nhiêu vất vả tan biến hết.

"Thế lần sau mình lại ra ngoài nhé? Cùng đi ăn hàng rong, ăn gà xiên nướng, chịu không ạ?" 

"...Cũng được."

Chúng tôi hẹn ước cho lần sau. Hứa với nhau lần sau sẽ vui hơn, ý nghĩa hơn, chúng tôi rảo bước nhẹ nhàng về nhà.

***

Trên đường về.

Olivia thiếp đi một lúc.

Lâu lắm mới ra ngoài nên mệt, cộng thêm việc mắng mỏ Ricardo tội làm việc nguy hiểm khiến cô kiệt sức.

Tấm lưng rộng của quản gia. Vững chãi và chắc chắn.

Hồi bé cậu ta gầy nhom như cành củi khô, cứ tưởng sẽ thấp bé hơn cô, ai ngờ thoắt cái đã lớn phổng phao, phải ngước nhìn mới thấy mặt, giờ còn cõng cô ngon ơ.

Olivia thích Ricardo.

Không phải kiểu nam nữ, mà là tình người.

Ricardo chu đáo. Lúc nào cũng cười. Hễ cô gặp chuyện buồn là cậu ấy có mặt ngay. Không thích sao được.

Không biết Ricardo nghĩ gì về cô, nhưng cô rất thích người quản gia tên là Ricardo này.

Giá mà cậu ấy cũng nghĩ tốt về mình.

Định bụng tìm việc trên báo để ghi điểm, ai dè Ricardo trả hết nợ cái rụp, làm việc đó trở nên vô nghĩa.

Thực sự là. Bực mình ghê.

Thế nên hôm nay cô đã rơm rớm nước mắt một tẹo. Không nhiều đâu, một tẹo thôi. Chỉ một xíu xiu thôi.

Vì không ngờ cậu ấy trả được hết nợ.

Chắc chắn vất vả lắm.

Olivia ôm chặt lấy Ricardo vất vả của cô. Hồi bé được mẹ ôm thế này thích lắm.

Mong là Ricardo cũng thấy thích.

Ôm chặt.

Hơi ấm lan tỏa truyền đến lồng ngực.

Tấm lưng của người quản gia đã ở bên cô suốt 13 năm vẫn luôn rộng và ấm áp như thế.

"Tiểu thư này." 

"Hửm."

Cơn buồn ngủ ập đến, giọng nói run run của Ricardo vang lên êm dịu bên tai. Chất giọng trầm ấm càng làm cô buồn ngủ hơn, nhưng Olivia cố gắng tỉnh táo hết mức có thể.

Đã bắt người ta cõng rồi mà còn ngủ gật thì có lỗi lắm.

"Dạo này người thấy thế nào ạ?" 

"Cũng bình thường." 

"Vậy sao."

Sự tĩnh lặng bao trùm con phố.

Tiếng bước chân cộp cộp đều đều của Ricardo nghe như bài hát ru. Sự im lặng này cũng không tệ.

Cơn buồn ngủ ngày càng nặng trĩu.

'Không được ngủ.'

Olivia áp sát vào người Ricardo hơn.

Ricardo giật mình run lên. Sao thế nhỉ.

Lạnh à? Không, nóng chứ.

Mới chớm thu thôi mà. Lá còn chưa đổi màu, sao lại run thế kia.

Thấy Ricardo run rẩy trong tiết trời không lạnh, Olivia lo lắng hỏi.

"Lạnh hả?" 

"Không ạ." 

"Sao run dữ vậy." 

"Cái đó..."

Ricardo thở dài. Tai cậu ấy đỏ ửng lên.

"Tại tiểu thư dính sát quá đấy ạ." 

"Thì sao? Người ta lạnh à?" 

"Không ạ. Dính sát quá nên... Thấy cũng thích thích. À không không. Mình đang nói cái quái gì thế này..." 

"Ổn không đấy?" 

"Vâng, tiểu thư buồn ngủ thì cứ ngủ đi ạ. Tôi không vứt người lại đâu mà lo."

Quả nhiên là quản gia hiểu ý chủ nhân nhất. Chẳng cần nói cũng biết chủ muốn ăn gì, muốn nghe gì, nhưng hôm nay cô quyết định không nghe lời.

Lâu lắm mới được đi chơi chung mà.

"Không ngủ đâu."

Olivia lạnh lùng từ chối.

Sao trời đầy đặc. Càng về gần nhà, người càng vắng, cảm giác thật dễ chịu.

Olivia ngắm nhìn Ricardo.

Vẫn bộ vest đen quen thuộc. Cậu ấy đang rảo bước về nhà, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

Mặc mãi bộ đó không chán à.

Lúc nào cũng chỉ một bộ.

Mà khoan, nghĩ lại thấy có gì đó là lạ.

Một thắc mắc nảy sinh trong đầu Olivia. Tại sao Ricardo chỉ mặc áo dài tay nhỉ.

Kể từ ngày đó, cách đây 1 năm.

Trang phục của Ricardo chỉ dừng lại ở áo sơ mi trắng và vest đen.

Ban đầu cô nghĩ do có chuyện buồn nên cậu ấy mặc đồ đen. Sau này nghĩ do nghèo quá nên mặc đồng phục quản gia cho tiết kiệm.

Nhưng mà.

Mùa hè năm ngoái. Mùa hè năm nay.

Tại sao cậu ấy vẫn mặc bộ đó.

Ngày xưa cậu ấy hay mặc áo cộc tay mà.

Suốt 1 năm qua, Ricardo trong mắt cô lúc nào cũng kín cổng cao tường với áo dài tay.

Kỳ lạ thật.

Vốn tính tò mò, Olivia hỏi thẳng Ricardo. Tại sao lại mặc áo dài tay, không nóng sao?

"Ricardo, không nóng hả?" 

"Không ạ. Hôm nay trời mát mẻ, dễ chịu mà." 

"Thế á? Nóng thì mặc áo cộc tay đi."

Ricardo bỗng im bặt. Thấy nụ cười gượng gạo cùng sự im lặng của Ricardo, sự tò mò trong lòng Olivia càng lớn dần.

Hay là nhân lúc mình không để ý, hắn làm cái gì rồi.

Xăm hình xấu hổ hay đeo vòng vàng gì đó không biết, nhưng trực giác mách bảo Olivia rằng Ricardo đang giấu thứ gì đó bên trong lớp áo kia.

Hừm...

Olivia ghé sát mặt vào cổ Ricardo.

Hy vọng nhìn thấy gì đó qua khe hở cổ áo sơ mi. Giả vờ ngủ, cô ghé mắt vào gáy Ricardo và hé mắt ti hí.

Hành động hơi biến thái tí, nhưng tò mò quá không chịu được.

Theo nhịp bước của Ricardo, cổ áo sơ mi hé mở, tạo ra một khoảng trống nhỏ.

Khoảnh khắc sắp nhìn thấy cơ thể Ricardo qua khe hở đó.

"Biến thái là xấu lắm đấy nhé."

Tiếng quát của Ricardo vang lên, cậu ấy vội vàng túm chặt cổ áo. Mặt cô nóng bừng. Cứ tưởng diễn sâu lắm rồi, ai ngờ bị phát hiện ngay tắp lự.

Lại còn bị bắt quả tang đang nhìn trộm cơ thể quản gia nữa chứ. Olivia không dám ngẩng đầu lên.

Olivia đánh bài chuồn.

"Ta có nhìn đâu!" 

"Xạo. Tôi cảm nhận được ánh nhìn tà dâm của người đấy nhé?" 

"Không có tà dâm!" 

"Hừm?" 

"Đừng có nhìn ta kiểu đó!"

Ricardo chỉnh lại áo. Kín mít như bưng, không cho hở dù chỉ một kẽ nhỏ. Nhìn cái điệu bộ phòng thủ đó mà Olivia thấy ghét.

"Không thèm nhìn!" 

"Nhìn mới là lạ đấy ạ."

Olivia thầm thề trong lòng.

Một ngày nào đó bà đây nhất định sẽ lột trần cho bằng được. Olivia quyết tâm.