Căn bếp vắng lặng.
Đang trổ tài thái ớt chuông với kỹ thuật điêu luyện, tôi bỗng làm rơi con dao xuống sàn với tiếng xoảng chói tai.
Giọng nói đầy bực dọc buột ra khỏi miệng.
"A... Lại thế rồi."
Tôi nhìn bàn tay trái đang cầm quả ớt chuông.
Lành lặn không một vết xước. May quá, tay trái không bị thương.
Chỉ cần lệch một chút thôi là bị thương nặng rồi, nhìn 5 ngón tay vẫn còn nguyên vẹn trên bàn tay trái, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kiểm tra tay trái xong. Tôi nhìn sang bàn tay phải đang có vấn đề.
Bàn tay phải đang run rẩy nhẹ.
"Haizz."
Tiếng thở dài tự động bật ra.
Thỉnh thoảng lại thế này. Tay phải không nghe lời, đúng là đồ không biết điều. Không thường xuyên lắm, thi thoảng mới bị.
Tay phải không tuân theo ý muốn của tôi.
Không phải do Hắc Long hay nhân cách thứ hai nào đó đang chiếm hữu đâu. Mà là từ đầu ngón tay đến toàn bộ cánh tay phải đều cứng đờ, không thể cử động.
Tôi nhìn bàn tay phải đang run lẩy bẩy. Dù có dùng sức thế nào thì các ngón tay vẫn không chịu nắm lại thành nắm đấm.
Tôi cười nhạt.
"Đúng là... không dễ dàng gì."
Đây là di chứng để lại khi cứu tiểu thư khỏi Hắc thuật thất bại, mãi mà không khỏi hẳn.
Thỉnh thoảng cơn đau lại ập đến.
Những ngày trở trời thì đau như muốn rụng cả cánh tay, nhưng cũng không đáng lo ngại lắm.
Chuyện này cũng hiếm khi xảy ra. Hơn nữa chỉ số Kháng Hắc thuật cũng tăng lên, coi như là chuyện tốt đi.
['Kháng Hắc thuật' đang kìm hãm 'Hoại tử'.]
Coi như đầu tư cho tương lai vậy.
'Hừm...'
Nhưng mà.
Hôm nay đau dữ dội thật.
"Điên mất."
Tôi ngồi thụp xuống góc bếp như thể sắp ngã quỵ. Ôm lấy cánh tay phải đang run rẩy, ngồi co ro lại thì cơn đau mới dịu đi chút ít.
Đau lắm. Diễn tả thế nào nhỉ. Giống như có con bọ đang gặm nhấm da thịt từ bên trong? Chính xác là cảm giác đó.
Két. Tôi nghiến chặt răng. Sợ tiếng rên rỉ lọt ra ngoài, tôi nín thở chờ cơn đau qua đi.
Đã chịu đựng cơn đau này hàng chục lần rồi mà vẫn chưa thể quen được.
Cơ thể run lên bần bật. Môi khô khốc.
"Phù... Nhịn nào... Nhịn nào."
Tôi cố hết sức để không hét lên.
Không muốn làm tiểu thư ở tầng 2 lo lắng.
Thực sự không có gì to tát đâu. Chỉ hơi đau một tẹo thôi. Nỗi đau nằm trong khả năng chịu đựng. Vẫn ổn.
***
Mang bữa ăn lên phòng tiểu thư ở tầng 2.
Nhìn miếng bít tết cháy đen thui, tôi cười trừ.
"Ha ha ha..."
"...Cái gì đây?"
Tiểu thư hỏi tôi. Có vẻ bả thắc mắc thật lòng. Cũng phải thôi, miếng bít tết đã quên mất bổn phận làm thịt của mình mà hóa thành khúc gỗ cháy đen xì như than củi thế kia.
Do mải ngồi co ro ở góc bếp chịu đau nên tôi quên béng mất miếng thịt trên bếp, tiếc là không còn thịt dự trữ nên đành mặt dày mang cái này lên.
Tiểu thư hỏi tiếp.
"Than à?"
Tôi gãi đầu ngại ngùng. Đường đường là quản gia nấu ăn ngon số dzách mà giờ lại mang thứ không dành cho người ăn lên thế này. Chắc bả cạn lời lắm.
Bây giờ là 9 giờ tối rồi. Mang hòn đá này cho người đang đói meo mốc ăn thì thật có lỗi, nhưng hết thịt rồi nên không làm lại được.
Tôi nói với vẻ hối lỗi.
"Là bữa tối hôm nay ạ."
"Ồ...?"
Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tiểu thư.
"Bữa tối?"
Chắc đã hiểu ra bi kịch này, tiểu thư thay dấu hỏi bằng dấu chấm than.
"A ha. Là thịt khô đúng không?"
Tôi lắc đầu.
"Là bít tết sườn bò đấy ạ."
"Ồ..."
Tiểu thư ghé mũi sát vào đĩa. Hít hít ngửi thử rồi nghiêng đầu thắc mắc.
"Hừm."
Vuốt cằm suy tư. Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc.
Chọt.
Lấy ngón tay chấm thử rồi liếm.
Xoẹt.
Cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng nếm.
Tiểu thư gật đầu. Đã có kết luận. Với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, tiểu thư hỏi lại lần nữa.
"...Bữa tối?"
Tôi gật đầu.
"Không may là đúng vậy ạ."
Nhìn chằm chằm.
Tiểu thư lại nhìn vào cái đĩa. Chắc đang tìm xem có chỗ nào ăn được không.
Tiểu thư phán.
"Ăn cái này là chết đấy."
"Không chết đâu ạ. Hồi trước mình còn ăn súp nấm độc vui vẻ với nhau mà vẫn sống nhăn răng đấy thôi?"
"Cái đó nhìn còn đẹp mắt."
"Cái này nhìn kỹ cũng đẹp mà ạ."
Tôi nhìn miếng thịt cháy đen hơn cả than củi mà nói. Biết đâu dùng dao "khai quật" nhiệt tình thì sẽ tìm thấy chút thịt ăn được bên trong.
Hơn nữa ớt chuông và súp lơ xanh đâu có cháy. Không có gì ăn thì ăn rau cũng được mà.
Tiểu thư nhắc lại.
"Ăn là chết đấy."
"Không chết đâu ạ."
"Chết thật đấy."
"Thế thì đành chịu vậy."
Thấy tôi thở dài, mắt tiểu thư sáng rực lên.
Tôi cũng là con người, cũng có lúc nấu hỏng chứ, mỗi lần thế tôi thường lấy bánh ngọt bả thích hoặc mua đồ ăn bên ngoài về bù đắp.
Biết tỏng thói quen đó nên bả đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng.
"Bánh sô-cô-la hả?"
"Không đời nào?"
"Thế là gì?"
Để đáp lại sự kỳ vọng mãnh liệt của tiểu thư, tôi dùng dĩa xiên một miếng ớt chuông tươi ngon.
Phập.
Ngay lập tức, mặt tiểu thư méo xệch.
"Sao lại là ớt chuông?"
"Tươi ngon mà lại bổ dưỡng nữa ạ."
"Cái đó á?"
"Vâng."
Tiểu thư thà ăn miếng thịt than củi kia còn hơn.
"A nào. Há miệng ra."
Ngoảnh. Tiểu thư quay ngoắt đi chỗ khác.
"Không thích."
Tôi giơ cái dĩa lên, làm động tác "Vèo vèo~ Máy bay tới đây" và cho Phi cơ Ớt chuông số 1 cất cánh. Điểm đến là miệng tiểu thư.
"Không ăn."
Lần này bả mím chặt môi cự tuyệt. Đôi mắt sắc lẹm lườm tôi, nhìn chỉ muốn búng trán cho một phát.
Lũ trẻ con nghe thấy máy bay là há miệng ăn ngay mà. Chắc tại dị giới không có máy bay nên chiêu này mất tác dụng.
Tôi giơ dĩa lên lần nữa. Lần này nói cái gì có ở dị giới chắc sẽ khác.
Nắm bắt tâm lý đối phương, tôi cho Phi cơ số 2 xuất kích.
"Vèo vèo~ Rồng bay tới đây!"
Bụp. Tiểu thư dùng tay gạt phăng Rồng Ớt chuông số 2. Trong tích tắc bả biến thành Dũng sĩ Diệt Rồng.
Tiểu thư cười đắc ý.
"Ta đã hạ gục con Rồng độc ác."
"Ồ...!"
Tôi nhìn Rồng số 2 rơi thảm thương dưới sàn. Thấy tội nghiệp cho miếng ớt chuông chưa kịp đến đích đã hy sinh anh dũng.
Tiểu thư nhìn miếng ớt chuông hạ cánh khẩn cấp và tuyên bố.
"Ta là Kẻ thảm sát Rồng."
'Hí'. Bả cười khẩy vì đã nhìn thấu mánh khóe của tôi. Giờ mấy trò vặt này không có tác dụng nữa sao...
Tôi lấy cái dĩa mới ra.
Biết trước sẽ thế này nên tôi đã chuẩn bị cả chục cái dĩa rồi.
"Kén ăn là xấu lắm đấy ạ."
"Không sao. Đó là con Rồng Ớt chuông độc ác mà."
"Ớt chuông không phải Rồng độc ác đâu ạ. Ngược lại nó là Rồng thiện lương bảo vệ sức khỏe cho tiểu thư đấy."
"Không. Nó ác lắm."
Tiểu thư nhăn mặt.
"Nó dở tệ."
Tiểu thư ghét cay ghét đắng ớt chuông. Bả bảo ghét cái mùi hăng hăng đặc trưng của nó, mà tôi chẳng hiểu sao lại ghét.
Giòn giòn ngon mà...
Thực ra tôi cũng ghét.
Tôi cho Phi cơ số 3 xuất kích nhét vào miệng tiểu thư với mục đích dọn đồ thừa.
"A nào. Há miệng ra."
"Từ chối."
"Tôi cũng từ chối lời từ chối của người."
Tôi nhét luôn vào miệng bả.
"Ưm é."
"Không được nhổ ra."
"Tại sao?"
"Vì ớt chuông tốt cho sức khỏe."
"Nhưng tâm hồn ta đang tổn thương đây này."
"Cái đó để ớt chuông lo."
Định không nhai mà nhổ ra, tôi phải giữ cằm bả bắt nhai nhồm nhoàm.
Tuy dính mấy cú "mèo quyền" của tiểu thư nhưng không đau lắm nên vẫn ổn.
Ực. Nuốt xong miếng ớt chuông, tiểu thư cầm lấy cái dĩa.
Tôi tưởng bả cầm để ném tôi, ai dè bả xiên ớt chuông và súp lơ trong đĩa thành một xiên que.
Phập. Phập. Phập.
Hợp khẩu vị hơn mình tưởng à?
Vừa nghĩ Phi cơ số 3 đã giúp khẩu vị bả trưởng thành hơn thì.
"A."
Tiểu thư chìa cái dĩa về phía tôi.
"Ricardo cũng ăn cái này đi."
"Cảm ơn người đã mời, nhưng thế này thì hơi quá đáng không ạ?"
Tiểu thư nhìn tôi lạnh lùng.
"Phải khỏe mạnh chứ."
"Tôi khỏe lắm rồi ạ."
"Khỏe hơn nữa đi."
"Nhưng chỉ cho ăn mỗi ớt chuông là ngược đãi đấy ạ. Tôi phải kiện lên Ủy ban Nhân quyền Quản gia mới được."
Tiểu thư mở to mắt.
"Có cái đó hả?"
"Không ạ, làm gì có."
Tiểu thư ném cái dĩa vào tôi.
Sau màn đấu khẩu nho nhỏ, tôi đưa bánh sô-cô-la cho tiểu thư và kết thúc bữa ăn.
***
Tiểu thư ngáp dài, nằm ườn ra vẻ buồn ngủ. Tôi ngồi bên mép giường vuốt tóc bả.
"Tiểu thư."
"Hửm?"
"Người biết mai tôi bắt đầu nghỉ phép rồi chứ ạ?"
Tiểu thư gật đầu. Có vẻ bả nhớ. Tưởng bả quên nên nhắc lại, ai ngờ bả nhớ làm tôi thấy biết ơn ghê.
Lần này đi hầm ngục phải kiếm thật nhiều đồ xịn mới được. Sự lo lắng và kỳ vọng đan xen trong lòng.
Tiểu thư dặn dò.
"Đi mạnh giỏi nhé."
"Vâng."
"Ta dặn rồi đấy nhé? Cẩn thận người xấu, ai cho đồ ăn ngon cũng không được đi theo."
"Tôi biết rõ mà ạ."
Chắc tiểu thư lo cho tôi lắm. Sợ tôi không sống nổi ở cái thế giới hiểm ác này một mình đây mà.
Hai người đều lo lắng cho nhau y hệt.
"Với lại."
Tiểu thư nắm lấy tay tôi.
Nhìn tay tôi với ánh mắt đượm buồn. Bả vuốt ve mu bàn tay tôi, cắn nhẹ môi dưới.
Tiểu thư im lặng một lúc.
"Ưm..."
Ấp úng một hồi, tiểu thư nói.
"Lúc nào nghỉ phép về, ta có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện muốn hỏi ạ?"
"Ừ."
Tiểu thư nắm chặt tay. Chắc định hỏi cái gì khó nói lắm. Hay định hỏi tôi có bạn gái chưa nhỉ. Nếu thế thì hỏi luôn bây giờ cũng được mà.
Kiếp trước hay kiếp này tôi đều ế cả mà.
Tôi bảo tiểu thư.
"Hỏi luôn bây giờ cũng được mà ạ?"
Tiểu thư lắc đầu.
"Chưa được. Ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."
"Chuẩn bị tâm lý ạ?"
Tiểu thư nhìn vào hư không, đáp.
"Ừ. Vẫn chưa xong."
***
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Chào tạm biệt tiểu thư ở lại dinh thự, đưa thêm tiền thưởng hậu hĩnh cho bà người hầu và nhờ bà ấy chăm sóc tiểu thư.
Điều tôi nhấn mạnh nhất là. Sô-cô-la mỗi ngày chỉ được 1 cái. Tôi không quên dặn kỹ là tuyệt đối không được ăn hơn.
Chào bà người hầu xong, tôi lên đường ngay lập tức. Và giờ tôi đã đến đỉnh núi Hamel.
Tầm nhìn thoáng đãng từ đỉnh núi. Không khí trong lành khiến lồng ngực sảng khoái, gió lạnh thổi tung mái tóc làm tôi cảm nhận rõ hương vị của kỳ nghỉ phép.
Phải nhanh chóng "vơ vét" rồi về thôi.
Vừa nghĩ thế, định tìm lối vào hầm ngục thì.
"Ai đây ta?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
