Tôi quay lại nhìn.
Một gã đàn ông đang đút tay túi quần, bước đi nghênh ngang với nụ cười quen thuộc.
Ngài Trưởng thôn làng Tảo Biển vĩ đại.
Là Ruin.
Nhìn thấy hắn, tôi tự hỏi.
'Sao Ruin lại ở đây?'
Gặp bạn đồng môn ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng vui đấy, nhưng đáng lẽ Ruin không nên ở đây lúc này.
Phải một tuần nữa tin tức về hầm ngục mới lan truyền đến Thủ đô, lúc đó các Mạo hiểm giả mới đổ về và Ruin mới tham gia vào cốt truyện này chứ. Sao hắn lại ở đây sớm thế?
Chắc không phải đến để leo núi đâu.
Vốn tính tò mò, tôi hỏi Ruin. Tại sao lại đến đây.
"Này... Ngài Pháp sư Tảo Biển?"
"...Là Ruin."
"À vâng. Ngài Kỵ sĩ Tảo Biển."
"Không phải Kỵ sĩ, là Pháp sư. Đã bảo là Ruin mà."
Ruin siết chặt nắm đấm.
Xưa hay nay thì hắn vẫn ghét tôi như thường.
Tôi đã nhớ tên và dùng kính ngữ đàng hoàng, sao lần nào gặp cũng cáu kỉnh thế nhỉ. Tâm lý của Ruin còn khó đoán hơn cả tính khí thất thường của tiểu thư những ngày "đèn đỏ".
Tôi có làm gì sai đâu.
Với Yuria thì hắn sẵn sàng móc gan móc ruột ra cho, còn với tôi thì cứ hở ra là lên cơn, tủi thân ghê gớm.
Hồi ở Học viện tuy không thân nhưng gặp nhau cũng chào hỏi đàng hoàng mà.
– Chào Á quân~
– Mày trêu tao đấy à?
– Đâu có? Tôi đang khoe tiểu thư nhà tôi là Thủ khoa đấy chứ.
– Thằng chó.
– Gâu.
Gặp nhau ở hành lang thì chào hỏi vui vẻ, có chuyện vui thì chúc mừng nhau, có chuyện đáng ghen tị thì cười tươi rói mà chọc ngoáy nhau. Sao giờ chỉ thấy mỗi cái mặt quạu của hắn thế này, tiếc thật.
Toàn kỷ niệm đẹp mà.
– Ơ... Nghe bảo anh Ruin lỡ tay đốt cháy váy tiểu thư trong trận đấu tập à. Váy đắt tiền đấy, anh đền nổi không? Nếu khó khăn thì chúng tôi...
– Tao trả được. Tưởng tao không có tiền đền cái váy cỏn con đó à?
– 30 vạn vàng đấy ạ?
– Hả...?
– Tiểu thư bảo không cần trả đâu, thế tôi gửi hóa đơn đến Ma tháp nhé?
– Từ từ đã..!
Tôi cũng nhớ mang máng kỷ niệm an ủi Ruin mỗi khi hắn thua Mikhail và nằm vật vã ở sân tập.
– Tiểu thư ơi, dưới đất có dính rêu kìa.
– Ồ...! To ghê!
– Lũ chó chết, đừng có trêu bố mày!
– Nó biết nói kìa.
– Áaaaa...!
Tôi thì thấy vui khi gặp lại, sao hắn lại thái độ thế nhỉ.
Ruin chép miệng nhìn tôi. Tôi có phải đồ ăn đâu mà hắn cứ nắm rồi lại mở tay đầy phấn khích thế kia. Cứ như con chó đang động dục vậy.
[Ruin Lv. 35]
[Nghề nghiệp: Học sinh Học viện]
[Độ hảo cảm: -77]
[Chủ đề yêu thích: Yuria / Được công nhận ma pháp / Hẹn hò]
[Chủ đề ghét: Mặc cảm về ma pháp / Tóc trắng / Tóc đỏ / Thằng ngu thua hậu bối]
Có phải kẻ thù giết cha đâu mà độ hảo cảm thấp thảm hại thế này.
Đau lòng ghê.
Dù sao cũng là bạn bè. Tôi chìa tay ra định bắt tay Ruin với niềm hân hoan.
"Dù sao thì cũng rất vui được gặp lại. Ruin."
"Vui á?"
Ruin cười khẩy. Chắc hắn thấy tôi buồn cười. Hoặc thấy tình huống này nực cười.
Dù là gì thì nụ cười đó cũng chẳng xuất phát từ thiện chí.
Ruin ngó nghiêng ra sau lưng tôi. Có vẻ đang tìm ai đó. Ngó một lúc không thấy, hắn quay sang nói với giọng mỉa mai.
"Này. Olivia đâu rồi."
"Ở nhà ạ."
"Nhà?"
Nghe bảo tiểu thư không có đây, khí thế của ngài Trưởng thôn Tảo Biển bỗng tăng vùn vụt.
Lúc gặp ở Bạn của Rừng, hắn rúm ró như con cún ướt mưa, giờ thì hổ báo như con Bulldog đứng trước Chihuahua.
Ruin sầm sập bước tới. Đứng ngay trước mặt tôi. Đừng lại gần quá. Tôi sợ mình lại theo thói quen cắm đầu hắn xuống đất mất.
Tôi lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn.
'Đừng lại gần. Mày lại ngất bây giờ.'
Nếu muốn làm hắn ngất thì cũng phải nghe trăn trối xong đã. Nhỡ đâu còn học sinh khác đi cùng thì phải xử lý nốt.
Ruin nói với tôi.
"Ricardo, tao chẳng thấy vui vẻ gì khi gặp mày cả."
"Vậy ạ. Tiếc thế. Tôi thì vui lắm khi gặp lại anh Ruin đấy."
"Thế à?"
Phẹt. Ruin nhổ toẹt bãi nước bọt xuống cạnh giày tôi.
Bãi nước bọt trắng hếu của Ruin nằm sát sạt đôi giày da cũ nát của tôi.
"Phụt. Giày dép kiểu gì thế kia."
Ruin cười khinh khỉnh nhìn đôi giày. Cảm giác như con chó đang đánh dấu lãnh thổ, khó chịu thật sự.
"Đến Goblin cũng chẳng thèm đi cái thứ này."
"Thế ạ? Vậy tôi phải đi trấn lột giày của Goblin mới được."
Sự khiêu khích của Ruin chẳng xi nhê gì với tôi.
Có phải trẻ con đâu mà dính mấy cái trò khích bác này. Nếu dễ dàng nổi nóng vì mấy câu nói kháy đó, thì không phải người nhập xác. Mà là bị rối loạn kiểm soát giận dữ.
Làm người phải biết nhẫn nhịn. Kẻ hở tí đòi sống mái vì mấy lời khiêu khích cỏn con là kẻ chưa trưởng thành.
Dù bị khiêu khích thế nào cũng phải cười xòa 'Cũng thường thôi' rồi lẳng lặng làm việc của mình, đó mới là người chiến thắng thực sự, là bậc đại nhân.
Tôi nhìn quanh.
Vắng lặng. Chẳng có ai.
'Chỗ này nguy hiểm quá.'
Chỉ có mấy con Elite Orc đang ngủ trưa và lũ Elite Goblin khó nhằn lảng vảng quanh đây.
Chôn xác một người ở đây chắc chẳng ai hay biết.
Thật tình. Đúng là thằng bạn không biết sợ là gì. Một mình đến nơi âm u thế này, nguy hiểm thế nào mà không biết à.
Tôi đang chọn chỗ chôn cất cho Ruin.
Nếu người đứng trước mặt hắn không phải tôi mà là Pascal, thì có khi Ruin đã biến thành tác phẩm nghệ thuật sống rồi.
Tôi nói với vẻ lo lắng.
"Ngài Ruin."
"Nói chuyện bình thường đi. Ở Học viện vẫn thế mà. Dạo này mày bị sao vậy."
"Chỉ là... thói quen thôi ạ."
Tôi lo cho Ruin thật lòng đấy.
Muốn chia sẻ chút kinh nghiệm sống cho hắn. Đến nơi nguy hiểm thế này ít nhất cũng phải có người tin cậy đi cùng chứ.
Để lỡ có chết bất đắc kỳ tử thì cũng có người báo tin buồn về nhà.
Tôi từ từ tiến lại gần Ruin.
Nhìn kỹ thì má trái Ruin dính cái gì đó. Trông "mất cảm tình" quá. Vết bẩn khó tẩy, để tôi lau giúp cho.
"À... Mà này. Anh Ruin."
"Gì."
"Anh đến đây làm gì thế? Đáng lẽ giờ này phải ở Học viện chứ."
"À... Tại bài tập."
"Bài tập ạ?"
Ruin gật đầu. Và cũng không quên buông lời cay đắng. 'Thằng bị đuổi học như mày tò mò làm gì.' Không biết sau khi tốt nghiệp Học viện, thằng bạn này sẽ sống sót kiểu gì đây.
Bị nữ chính đá xong chắc sống như phế nhân mất.
Tôi lo cho tương lai của Ruin sau khi truyện kết thúc quá.
Trong tiểu thuyết, Ruin là nhân vật mang lại sự sảng khoái, đập tan mọi ức chế.
Khi nữ chính bị các ác nữ bắt nạt, trong khi các nam chính khác kiểu 'Yuria sẽ tự giải quyết được thôi!' hoặc 'Mình không thể can thiệp vào chuyện bạn bè của Yuria. Trừ khi dùng vũ lực...' và đứng ngoài cuộc.
Thì Ruin, kẻ luôn mất trí mỗi khi dính đến nữ chính, sẽ xuất hiện như hoàng tử bạch mã và chửi thẳng mặt lũ ác nữ.
Là nhân vật dù ghét nhưng vẫn thấy có cảm tình.
Tuy ngoại hình không hợp gu tôi lắm. Nhưng nhiều độc giả lại thích cái tính cách "xấc xược" đó và coi Ruin là bias.
Ruin trước sau như một.
Gặp người lạ lần đầu cũng nói trống không. Gặp người mình ghét cũng nói trống không. Gặp người mình thích cũng nói trống không.
Thậm chí với chủ nhân Ma tháp đã nuôi nấng mình, hắn cũng gọi là "Lão già" và nói trống không. Tôi thực lòng mong sau này hắn gặp được "vỏ quýt dày" để trị cho một trận.
Ruin nói.
"À, nhắc mới nhớ, mày nhờ Hanna xin sửa lại quyết định đuổi học à? Tự nhiên nhắc đến chuyện sửa quyết định đuổi học. Tao cứ tưởng con nhỏ đó điên rồi chứ."
"Tôi không bị đuổi học, là nghỉ..."
"Với bọn tao thì đuổi học hay nghỉ học cũng như nhau cả thôi. Nhờ vả hậu bối mà không thấy nhục à."
Thằng này bị bệnh "nói tử tế là chết" à. Cứ thích tìm đường chết thế nhỉ.
Tôi tiến thêm một bước về phía Ruin. Ruin giật mình lùi lại. Sao nhát gan thế, tôi có làm gì đâu.
Tôi cười trừ.
"Tại muốn quay lại Học viện nên nhờ vả chút thôi ạ. Ha ha."
"Xạo chó."
"Thế cuộc sống học đường của anh Ruin dạo này thế nào?"
"Không có bọn mày nên tốt lắm."
"Chậc, thế á? Làm gì có chuyện đó."
Học viện Hoàng gia rất đặc biệt.
Chỉ cần tốt nghiệp là có thể vào làm ở các gia tộc hoặc thương đoàn lớn của Đế quốc, thậm chí thường dân có thể vượt qua rào cản xuất thân để nhận tước vị.
Phương châm giáo dục cũng chuyên biệt để đào tạo nhân tài.
Học sinh tự chọn bài tập, độ khó càng cao điểm càng cao. Bài tập dễ thì điểm thấp.
Ở Học viện Hoàng gia, điểm số quyết định thứ hạng.
Hệ thống được thiết kế để những học sinh nhiệt huyết gặt hái thành quả.
Nhưng một kẻ chẳng quan tâm đếch gì đến điểm số như Ruin lại lặn lội đến tận nơi khỉ ho cò gáy này chỉ vì bài tập, chắc chắn có âm mưu gì đó.
Thế nên tôi mới không dính bẫy khiêu khích của hắn.
Tôi hỏi Ruin.
"À. Hay là anh bị Hanna cho 'ăn hành' nên mới chạy trốn đến đây?"
"Câm cái mồm vào."
Ruin giật nảy mình, phản ứng dữ dội. Có vẻ hòn đá tôi ném bừa trúng ngay tim đen của hắn rồi.
Tôi nói như thể đang biện minh. Cố ý xát muối vào vết thương lòng của Ruin. Mong cho vết thương ấy toác ra thêm tí nữa.
"Không, nếu không phải thế thì nhân tài như anh Ruin đời nào lại đến vùng Hamel xa xôi này. Chẳng lẽ anh bị loại ngay vòng gửi xe trong trận đấu xếp hạng vừa rồi..."
"Tao bảo câm mồm cơ mà."
Tôi lại chọc ngoáy vào nỗi đau của Ruin.
Ruin trừng mắt nhìn tôi. Có vẻ cú sốc tinh thần chưa hồi phục. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi không nói nên lời.
Không biết nói gì thêm, tôi giơ ngón cái lên.
"Lựa chọn sáng suốt đấy ạ."
"Câm mồm!"
Những quả cầu đỏ rực lao tới vun vút.
Lần trước chỉ có 3 quả, hôm nay là 10 quả cầu lửa đang bay về phía tôi.
Ruin tiến bộ phết.
Với tốc độ phát triển này, chắc hắn trụ được khoảng 10 giây trước con bọ ngựa kia.
Tôi tự nhiên đưa tay ra định cắm đầu Ruin xuống đất. Để hắn bình tĩnh lại rồi đường ai nấy đi.
Nhưng mà.
Khoảnh khắc tay tôi sắp chạm vào đầu Ruin. Một giọng nói quen thuộc khiến tôi khựng lại.
"Ruin! Cậu đang làm cái trò gì thế!"
Giọng nữ vang lên từ phía sau. Giọng nói trong trẻo như chứa chan hương vị trái cây tươi mát vang bên tai tôi.
"Xin lỗi nhé─! Bạn tôi tính hơi nóng nảy."
Cô gái phía sau vừa đến đã rối rít xin lỗi. Khác với giọng điệu kiêu kỳ của quý tộc, cô ấy nói chuyện thân thiện như một cô gái thôn quê.
Sự xuất hiện của cô gái khiến Ruin đang hừng hực sát khí bỗng thay đổi thái độ 180 độ.
Ruin cười ngốc nghếch. Tôi hạ tay xuống.
"Ruin làm gì thế! Mau xin lỗi đi!"
"Không có gì đâu. Chẳng có chuyện gì cả."
"Đừng có nói dối!"
Tôi thầm nghĩ.
'To chuyện rồi.'
Từ từ quay lại nhìn. Tôi không muốn gặp mặt trong tình cảnh này chút nào.
Nụ cười rạng rỡ của cô ấy dần hiện ra.
Mái tóc hồng. Đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Cô gái có vẻ đẹp tươi tắn tràn đầy sức sống đó.
Ngay khi chạm mắt với tôi. Nụ cười trên môi cô ấy vụt tắt.
"Đã lâu không gặp."
Tôi cười gượng gạo chào.
"Cô Yuria."
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, Yuria, đang đứng nhìn tôi.
