Tiểu thư vươn tay về phía tôi.
"Cho ta xem."
"Xem gì ạ?"
"Tay."
Tiểu thư nhìn chằm chằm vào tay phải tôi đang giấu sau lưng.
"Tôi không hiểu người đang nói gì ạ."
Tôi giả vờ không biết rồi huýt sáo lảng tránh, tiểu thư liền ném con vịt cao su màu vàng yêu thích vào người tôi.
Quác.
Chú vịt hy sinh anh dũng. Tôi nhặt con vịt rơi dưới sàn lên ném trả lại tiểu thư.
"Quác!"
Lần này tiếng hy sinh anh dũng phát ra từ phía tiểu thư.
Tiểu thư trừng mắt nhìn tôi.
Bả xòe tay ra trước mặt tôi, ngón tay ngoắc ngoắc. Tôi có phải chó đâu mà bắt đưa tay.
Tôi cũng khoanh tay thể hiện ý chí kháng cự. Dám nhìn trộm cơ thể người khác à. Ở cái đất nước trọng lễ nghĩa phương Đông... à mà đây đâu phải phương Đông.
Dù sao thì.
Lần này tôi không thể chiều theo ý tiểu thư được.
"Đưa tay đây xem nào."
"Không ạ."
"Đưa đây."
"Không thích."
Cứ như đang chơi trò "Mèo vờn chuột" (trò Bori Bori Ssal).
Tiểu thư vươn tay ra để chộp lấy tay tôi, còn tôi thì cứ giữ khoảng cách lúc gần lúc xa để trêu ngươi bả.
Ai cũng biết trong trò này, tấn công luôn chiếm ưu thế hơn phòng thủ. Nhưng với tư cách là cao thủ từng búng trán sưng vù bọn nhóc tiểu học kiếp trước biến chúng thành kỳ lân, việc né bàn tay chậm chạp của tiểu thư còn dễ hơn làm bọn nhóc khóc thét.
Tiểu thư phụng phịu lườm tôi.
Có vẻ bả ghét bị tôi trêu.
"Sao lại giấu."
"Sô-cô-la ở trong tủ lạnh ạ."
"Ồ...! Thế hả."
Tiểu thư vui mừng khi biết kho báu được giấu ở đâu. Nhưng nhận ra tôi đang đánh trống lảng, bả lắc đầu nguầy nguậy.
"Không! Không phải sô-cô-la, cái tay ấy. Rõ ràng là ta thấy rồi!"
Rõ ràng thấy rồi ư? Tưởng là không thấy chứ. Bình thường thì lờ đờ chậm chạp, sao lúc này mắt lại tinh như Kiếm Thánh thế không biết.
Dù tôi đã nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có vẻ tiểu thư đã nhìn thấy vết sẹo trên tay tôi.
May một điều là bả chưa nhìn thấy rõ ràng.
Có lẽ bả chỉ thấy cái bóng đen mờ mờ qua lớp áo ướt, nên ánh mắt bả vẫn dán chặt vào cổ tay tôi.
Biết đâu có thể lấp liếm cho qua chuyện.
Không biết gì là tốt nhất cho cả tôi và tiểu thư. Mắt không thấy thì tim không đau mà.
Tôi cố vắt óc nghĩ ra lý do để biện minh, nhưng trước đòn tấn công tinh thần từ ánh mắt sắc lẹm của tiểu thư, tôi cứng họng.
'Phải bịa chuyện cho khéo vào.'
Bịa đặt vụng về là bị bả bắt bài ngay.
Mà sao bả lại tò mò cái này thế nhỉ.
Tôi lén nhìn cánh tay phải đang giấu sau lưng.
Cái bóng đen mờ ảo qua lớp áo ướt. Trông thì gợi sự tò mò đấy, nhưng cũng chẳng phải thứ gì thần kỳ đến mức phải sống chết đòi xem.
Không phải hình xăm biểu tượng của Dị giáo. Không phải hình xăm Fanclub của Yuria. Cũng chẳng phải hình xăm chứa bí mật gia tộc.
Nó chỉ là một vết sẹo gớm ghiếc khiến người khác nhìn vào phải thốt lên "Eww..." mà thôi.
Đặc biệt, đó là vết sẹo tôi không muốn tiểu thư nhìn thấy nhất.
Vừa xấu xí. Vừa không muốn cho xem.
Tất nhiên, tôi nghĩ kiểu gì cũng sẽ bị lộ.
Đâu thể mặc áo dài tay cả đời được.
Tôi định đợi thời gian trôi qua, vết sẹo mờ đi chút ít, đến mức có thể nói dối là bị thương khi làm việc thì sẽ từ từ cho bả xem. Ai ngờ lại bị lộ sớm thế này.
Nhưng cũng may. Tôi đã chuẩn bị sẵn kịch bản.
Vì lo lắng sẽ bị lộ nên trong lúc dọn dẹp dinh thự tôi đã tranh thủ nghĩ ra đủ loại lý do.
Dù tiểu thư có hiểu lầm theo hướng nào thì tôi cũng có cách ứng phó hợp lý.
Nếu bảo bẩn.
– Do tôi chưa tắm đấy ạ.
Nếu hỏi sao có đốm đen to thế.
– Tay tôi có cái nốt ruồi siêu to khổng lồ.
Nếu bảo đáng sợ.
– Khư... Trong tay phải tôi có phong ấn một con Hắc Long....
Cứ lấy mấy cớ đó là xong. Nên tôi không sợ. Dù tim đang đập thình thịch nhưng cứ giải quyết tự nhiên là được.
Tiểu thư đang vươn tay về phía tôi. Còn tôi thì gượng gạo giấu tay đi.
Ánh mắt ngượng ngùng giao nhau. Khoảng 1 phút im lặng trôi qua. Không chịu nổi sự chờ đợi, tiểu thư lên tiếng trước.
"Ricardo."
"Dạ."
"Thật ra, ta biết hết rồi."
Bả bảo bả biết rồi.
Tôi nuốt nước bọt ực một cái.
Biết từ bao giờ thế. Mình có để lộ ra đâu. Mình đã mặc cái áo sơ mi dày không nhìn xuyên thấu cơ mà. Dù nóng chết đi được nhưng mình vẫn mặc loại áo không bị lộ kể cả khi dính mồ hôi, sao tiểu thư biết được hay vậy.
Hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu. Tôi chưa tính đến trường hợp bị lộ tẩy hoàn toàn.
Nếu bị lộ thật.
Thì không khí trong cái dinh thự này sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.
Sự căng thẳng bao trùm phòng tắm.
Tiểu thư nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Này nhé. Ricardo, con người ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm."
"...Vâng."
"Và ai cũng có những bí mật không thể nói ra."
"Đúng ạ."
"Phải, đôi khi cũng có thể đánh người như ta, hoặc làm cho kẻ kiếm chuyện bị hói đầu cũng được."
"Cái đó thì hơi quá rồi ạ."
Tiểu thư trừng mắt.
"Nghe ta nói."
Lúc này đây trông bả đúng chất con gái út nhà Desmond. Nội dung thì giống như đang xưng tội trong nhà thờ, nhưng khí thế và áp lực tỏa ra thì y hệt gia chủ nhà Desmond.
Tiểu thư nói.
"Ta cũng có bí mật giấu kín."
"Tiểu thư á?"
"Ừ."
Tiểu thư lại lục lọi trong ngực áo.
"Thật ra hôm nay ta đã ăn trộm sô-cô-la."
"?"
Bả mỉm cười, giơ ra mấy thanh sô-cô-la đã tan chảy nhão nhoét.
"Tận 3 cái lận."
Tiểu thư cười gian xảo. Tôi thực sự muốn búng trán bả một cái ghê.
– Dưới gầm giường.
– Trong vỏ gối.
– Trong tóc.
Thấy bả liên tục tự khai ra vị trí giấu lương thực dự trữ, tôi linh cảm.
Tiểu thư đang đoán mò.
Tôi đúng là ngốc khi tự nhiên căng thẳng. Từ xưa đến nay tiểu thư có bao giờ là người tinh ý đâu. Người ta nói gà thì bả hiểu sang vịt.
Nghĩ rằng bả tinh ý nhận ra bí mật thì tôi đúng là thằng ngốc.
Đầu óc đang căng thẳng của tôi bắt đầu hoạt động trơn tru trở lại.
Nằm dài trong bồn tắm như một con Slime, tiểu thư từ từ mở miệng.
"Ricardo xăm mình đúng không?"
Quả nhiên là đoán mò. Thấy bả vẫn "ngây thơ" như mọi khi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"..."
"Xăm mình chứ gì nữa. Sợ ta ghét hình xăm nên giấu chứ gì?"
"Quả nhiên bị lộ rồi sao."
Thấy tôi cười gượng gạo, tiểu thư mỉm cười đắc ý. Chắc bả nghĩ suy luận của mình chuẩn không cần chỉnh.
Thỏa mãn trí tò mò, tâm trạng tiểu thư tốt lên hẳn.
Tôi gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng.
Tôi bắt đầu diễn sâu để khiến bả tin rằng 'A, bị lộ thật rồi' mà không mảy may nghi ngờ.
"Lộ lắm hả?"
"Ừ. Giả vờ không biết mệt lắm đấy."
"Tôi đã cố giấu kỹ rồi mà vẫn không qua mắt được tiểu thư."
"Đương nhiên. Ta là ai cơ chứ."
Tiểu thư vỗ ngực tự đắc. Cảm ơn vì đã bị lừa ngọt xớt nhé.
Đã thế thì phải lừa cho trót.
Một khi đối phương đã tin lời nói dối là thật, thì việc biến cái giả thành cái thật chẳng khó khăn gì.
Bí mật về vết sẹo này chỉ mình tôi biết, chỉ cần tôi im lặng là xong.
Có bịa đặt một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.
Tôi tuôn ra lời nói dối đã soạn sẵn trong đầu.
"Hồi trước tôi lén tiểu thư đi xăm một chút ạ."
"Đấy thấy chưa?"
"Xin lỗi vì đã giấu. Tại tôi xăm cái hình hơi kỳ cục nên ngại cho người khác xem."
"Hừm... Thế á? Xăm từ bao giờ?"
Câu hỏi sắc bén đấy.
"Khoảng... 1 năm trước?"
"Hảaa! Xăm từ lâu thế rồi á?! Cái tên quản gia này! Dám giấu ta đến tận bây giờ!"
Cảm thấy bị phản bội, tiểu thư ném con vịt cao su vào tôi.
Quác.
Lần này tôi cũng né được.
"Đòn vừa rồi cũng ra gì đấy ạ."
Tôi giơ ngón cái lên khen ngợi, tiểu thư rít lên 'Iiiii' đầy phẫn nộ.
Tiểu thư hậm hực nói.
"Lần sau nhất định sẽ trúng."
"Xin lỗi ạ. Cơ thể tôi nó tự phản xạ né mấy đòn gà mờ ấy mà."
"Iiiik!"
Đến lúc phải ra khỏi phòng tắm rồi.
Tiểu thư đã ngâm mình hơn 3 tiếng đồng hồ, giờ trông bả chẳng giống người chút nào nữa.
Biến thành Slime và kêu 'Hơ hơ' rồi kìa.
Có vẻ bả quên béng vụ hình xăm rồi.
Bì bõm.
Tiểu thư đang chơi ném bóng với con vịt cao su vào tường.
Quác!
"Hự cha!"
Quác!
"Hố hicha!"
Mỗi lần đập vào tường con vịt lại kêu thảm thiết. Xin chia buồn với chú vịt gặp phải người chủ bạo lực, tôi đứng dậy.
"Đi đâu đấy?"
"Tôi đi lấy khăn tắm."
"Khăn tắm?"
Tiểu thư nghiêng đầu nhìn tôi.
Nghe đến từ "khăn tắm", bả cảnh giác cao độ như con mèo dựng lông.
Nhưng tôi không thể nhượng bộ. Tôi phải tan làm.
Tôi dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt ý chí sắt đá của mình.
Chỉ vào tiểu thư.
'Người.'
Chỉ ra ngoài cửa.
'Sẽ phải ra ngoài.'
Rồi chỉ xuống sàn.
'Ngay bây giờ.'
"Iiiiiik!"
Tiểu thư lại ném con vịt vào tôi.
***
Tiểu thư ngồi trên giường, giao phó mái tóc cho tôi.
Bả đòi tôi sấy tóc bằng Aura.
Đúng là lãng phí nhân lực cao cấp vào việc tào lao. Nếu Hanna mà thấy cảnh này chắc sốc tận óc rồi lôi cổ Olivia ra ngay.
Vì kiểm soát Aura tinh tế khó vô cùng.
Làm cái việc mà đến cả Kiếm Thánh cũng không làm được, không biết tiểu thư có hiểu sự vĩ đại của tôi không nữa.
Nhìn đôi mắt lờ đờ và tiếng 'Á ư thích quá' kia thì chắc là không biết rồi.
"Hư ơ... Thích quá."
"Thích không ạ?"
"Ừm."
Trong lúc sấy tóc. Tiểu thư hỏi bâng quơ.
"Ricardo."
"Dạ?"
"Hỏi ngươi xăm hình gì được không?"
Hiếm khi thấy tiểu thư hỏi lịch sự thế.
Bình thường là hét lên 'Cho xem coi!' rồi.
Thấy bả dựa vào lòng tôi và hỏi han lịch sự, tôi thấy tự hào vì bả đã trưởng thành.
"Chắc là khó cho xem được ạ..."
"Ừ không xem đâu. À không. Không muốn xem."
"Vậy sao ạ?"
"Ta ghét hình xăm."
Nghe bả nói ghét mà tim tôi nhói đau. Cảm giác như người cha có râu bị con gái ghét bỏ chạy đi vậy.
Tôi ngẫm nghĩ trong đầu.
Vết sẹo của tôi trông như thế nào nhỉ.
Nứt nẻ như mặt đất hạn hán. Lại còn lốm đốm những vết cháy đen. Giống cái gì ta.
Lời nói dối phải dựa trên sự thật thì mới dễ tin. Đã lỡ rồi thì phải bịa cho giống.
Suy nghĩ khoảng 3 phút.
Tôi tìm ra thứ giống nhất.
"Vỏ cây ạ."
"Vỏ gì cơ?"
"Cây ấy ạ."
Tiểu thư nhìn tôi. Biểu cảm của bả thay đổi kỳ lạ. Khác hẳn vẻ mặt lúc tắm.
Bả nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc.
Sao thế nhỉ.
Hay mình chải tóc mạnh tay quá?
Trong lúc tôi còn đang bối rối chưa biết làm sao.
Tiểu thư hỏi tôi với giọng nghẹn ngào.
"Tại sao? Tại sao lại xăm hình cây?"
"Thích thì xăm thôi ạ."
Tôi chọn cái giống nhất mà. Không ngờ bả hỏi lý do.
Tôi bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý.
"Thì, nó cứng cáp và vững chãi mà. Lại còn có bóng mát nữa."
"Thế à?"
Tiểu thư gật đầu.
"Giống ngươi thật."
Trả lời xong, tiểu thư thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Thấy bả cứ ngẩn ngơ nhìn trần nhà nãy giờ. Tôi khẽ hỏi.
"Người nhìn gì thế ạ?"
"Hả? Không có gì."
Tiểu thư lảng tránh.
"Chỉ là."
- Nhiệm vụ (Quest) đã xuất hiện.
"Sợ hình xăm thôi."
[Q. Bí mật anh ấy che giấu.]
Ngày chủ nhân mà hắn hầu hạ suốt 13 năm ngã xuống. Ricardo đã có mặt ở đó. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng.
Duy nhất một người. Chỉ có người quản gia của cô ấy biết sự thật.
Ricardo định chôn giấu chuyện ngày hôm đó cả đời. Bí mật của ngày hôm đó mà hắn muốn lặng lẽ chôn vùi.
(!) Hãy khám phá bí mật của ngày hôm đó.
1. Nhìn thấy bí mật Ricardo che giấu. (0/1)
2. Chạm vào bí mật Ricardo che giấu. (0/1)
Phần thưởng: Mở khóa <Ngoại truyện thứ 29> 'Bí mật của người đàn ông đó'.
Olivia đã biết tất cả.
