Bầu không khí im lặng bao trùm.
Yuria nhìn tôi với đôi mắt ầng ậc nước, còn Ruin thì trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Bị kẹp giữa ánh nhìn nặng nề của nữ chính và nam phụ trong tiểu thuyết, tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Đặc biệt là Ruin.
Hắn lườm tôi cháy mắt. Tay cứ nắm vào rồi lại mở ra liên tục, như thể sẵn sàng phóng ma pháp vào mặt tôi bất cứ lúc nào.
Có vẻ hắn muốn tranh thủ cơ hội này để ghi điểm với Yuria, nhưng tôi đâu dễ dàng hùa theo kế hoạch của ngài Trưởng thôn làng Tảo Biển.
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm như muốn chim chuột với mình, tôi hỏi hắn bằng cả tấm lòng.
"Nhìn cái gì. Hồi chúng tôi bắt nạt Yuria thì anh đứng im thin thít còn gì."
"Cái gì?"
"Sao? Giờ định bảo hồi đó chưa thân nên không xen vào à?"
"...Câm mồm. Tại lúc đó tao không biết Yuria khổ sở thế nào...!"
"Xạo chó."
Quả nhiên không sai, quả cầu đỏ rực lại xuất hiện trên tay hắn. Ngay khoảnh khắc hắn dậm mạnh chân định lao tới.
"Ruin!"
Yuria hét lên.
Ruin quay sang nhìn Yuria. Ánh mắt trách móc kiểu 'Sao lại cản anh?', tôi cũng nhìn Yuria với ánh mắt y hệt.
Đang định cắm hoa lên đầu Ruin chơi, sao cô lại cản.
"Yuria."
Ruin gọi tên Yuria bằng giọng nghiêm túc.
"Thằng chó đẻ kia bảo nó bắt nạt em vì vui kìa."
"Không phải thằng chó đẻ. Là Ricardo nhé. Ngài Trưởng thôn Tảo Biển."
"Cái thằng này."
"Với lại, bớt đạo đức giả đi. Đâu phải vì Yuria, là do anh chột dạ nên mới thế chứ gì? Hồi Yuria bị bắt nạt ở Học viện, hình như tôi chưa thấy mặt anh bao giờ."
Tôi nói đúng phóc. Lúc đó Ruin vẫn đang trong giai đoạn "xây dựng tình cảm" từ từ với Yuria mà. Với Ruin thời đó, Yuria chỉ là một cô gái khá xinh xắn. Không hơn không kém.
Tuy thấy chướng mắt chuyện bắt nạt. Nhưng cũng chẳng buồn ra mặt can thiệp.
"Tao bảo câm mồm cơ mà!"
"Suỵt."
Tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
"Trật tự đi. Orc tỉnh dậy bây giờ. Anh Ruin có thể nhầm tưởng chúng là đồng loại, nhưng tôi và Yuria thì không đâu nhé."
"Tao giết..."
"Nhắm làm được thì hẵng nói. Tôi thì làm được đấy, còn anh thì chắc là không đâu."
Ruin khựng lại.
Dù là thiên tài hỏa ma pháp thì đấu với một bầy Elite Orc cũng chỉ có nước thành thịt băm thôi.
Thấy Ruin im lặng, tôi mỉm cười nhẹ.
"Chúng ta nói chuyện nhỏ nhẹ thôi."
Yuria nãy giờ vẫn im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng.
"Ricardo."
"Vâng."
"Thấy vui lắm sao?"
Giọng nói cố kìm nén cảm xúc. Cô ấy cố nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng khi chạm mắt thì đồng tử lại dao động dữ dội.
Vốn không quen giận dữ, Yuria nắm chặt gấu váy nói.
"Tôi hỏi anh thấy tình huống này vui lắm sao."
"...."
"Người ta đang hỏi nghiêm túc mà anh cứ đòi đánh nhau với Ruin, anh không coi tôi ra gì à?"
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã đọng đầy trong mắt cô ấy. Đôi mắt long lanh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ òa khiến tôi phải nắm chặt tay.
"Anh thấy tôi nực cười lắm sao?"
"Không."
"Thế. Tại sao lại làm vậy."
"...."
"Tôi hỏi anh đấy! Thế thì. Thế thì.... Thế thì! Tại sao anh lại làm như vậy."
Yuria chất vấn tôi. Câu hỏi đầy uất ức khiến tôi không thể mở lời.
Vì giờ có biện minh thế nào cũng chẳng thay đổi được gì.
Chúng tôi đúng là kẻ xấu, chỉ là cố gắng trở thành kẻ bớt xấu hơn chút thôi.
Trong mắt Yuria, chúng tôi chẳng khác gì lũ học sinh tiểu học gân cổ lên cãi 'Có đầy đứa bắt nạt cậu ghê hơn mà sao cậu chỉ nhắm vào tớ?'.
Tôi trả lời bằng sự im lặng.
"Nói đi."
"..."
"Tôi hỏi anh đấy. Anh ghét nhìn thấy mặt tôi đến thế sao? Hay tại thường dân mà dám chơi với quý tộc nên anh ghét?"
Đó là câu nói mà Yuria phải nghe nhiều nhất ở Học viện.
Ở phần đầu tiểu thuyết, Yuria...
Xinh đẹp. Đáng yêu. Tuyệt vời. Không phải những lời khen này.
Mà là. Thứ thường dân rác rưởi. Nhìn ngứa cả mắt. Trông thật thấp hèn. Cổ phải nghe những lời này rất nhiều.
Đó là những lời Yuria phải nghe suốt thời gian ở Học viện, và cũng là những lời tôi nghe nhiều nhất.
Tôi cũng là thường dân, khác với Yuria được nhập học nhờ thần lực áp đảo, tôi chỉ là kẻ ăn bám vào thân phận của tiểu thư để được vào trường.
Có lẽ tôi, kẻ bị phân biệt đối xử còn thậm tệ hơn Yuria, hiểu rõ nỗi khổ của thường dân ở Học viện hơn ai hết.
Thế nên Yuria mới nói với tôi như vậy.
Cùng là thường dân, sao anh lại phân biệt đối xử với tôi. Có thể là cô ấy trút giận cho những uất ức bấy lâu nay, hoặc thực sự ghét tôi nên mới hỏi thế.
Cùng là thường dân. Đáng lẽ có thể chia sẻ khó khăn. Dù bị quý tộc coi thường cũng có thể cùng nhau vượt qua, vậy mà tôi lại thấy vui khi bắt nạt cô ấy.
Là tôi thì tôi cũng cạch mặt.
Tôi nói thật lòng. Tạm quên đi những lời lúc nãy, lần này tôi nói thật.
"Không phải coi thường đâu. Tôi cũng là thường dân mà, coi thường cái nỗi gì."
"Thế là gì. Lại định bảo như lúc nãy là làm vì vui à?"
"Không. Lúc nãy chỉ là..."
'Vì nói gì cô cũng đâu có tin. Nên đây là lời biện hộ cuối cùng.'
Tạm giấu đi nỗi lòng bức bối. Tôi đưa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý.
"Ờ... Thì là..."
Yuria cười nhạt. Tôi biết cái bộ dạng ấp úng này của mình trông ngứa mắt thế nào.
Tôi đúng là thằng đần.
Nên càng thấy có lỗi với Yuria hơn.
Tôi đưa ra câu trả lời tốt nhất theo tiêu chuẩn của mình.
"Là do tôi xấu xa nên mới thế đấy."
"Ha."
Chát.
Yuria tát vào má tôi.
***
Hai ngày sau, khi đã hoàn thành bài tập và đang trên đường xuống núi để trở về Học viện.
"..."
Vẻ mặt Yuria khi xuống núi chẳng vui vẻ chút nào.
Đã hoàn thành bài tập xuất sắc, giờ quay lại Học viện là có thể khôi phục thứ hạng.
Có thể lấy lại vị trí đã bị tụt xuống chót bảng do thua Hanna ngay vòng đầu trong trận đấu xếp hạng.
Nhưng Yuria chẳng thấy phấn chấn chút nào, cô thở dài thườn thượt.
"Haizz..."
Kể từ khi gặp Ricardo, cô cứ như thế này. Cảm giác bứt rứt, khó chịu cứ bám lấy không buông.
'Là do tôi xấu xa nên mới thế đấy.'
Gương mặt ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Gương mặt cười tươi rói ngay cả khi bị tát.
– Giờ mới thấy nhẹ lòng chút.
– Anh điên à?
– Tại tôi nghĩ ít nhất cũng phải bị đánh một cái mới phải đạo.
Hình ảnh anh ta cúi đầu cảm ơn vừa khiến cô ghét, lại vừa khiến cô bận lòng.
Rõ ràng là ghét. Cực kỳ ghét. Chẳng muốn gặp lại dù chỉ là tình cờ.
Nhưng cô lại ghét chính bản thân mình vì thâm tâm cứ gào thét muốn gặp lại anh ta lần nữa.
Vì cô đã từng thích anh ta rất nhiều.
Lúc nào cũng xuất hiện như kỵ sĩ cưỡi bạch mã đánh đuổi kẻ xấu.
– Tiểu thư. Cắn nó đi.
– Ta đâu phải chó?
– Tôi sẽ mua muối tắm hương sô-cô-la bạc hà cho.
– Gâu gâu! (Ta sủa giỏi lắm!)
Khi cô uống phải hồng trà có độc và ngã gục.
– Thằng nào làm.
– ...
– Khôn hồn thì khai ra ngay. Không tao giết hết đấy.
Trước mặt đám quý tộc cấp cao, một gã đàn ông thường dân nghiến răng đứng chắn trước mặt cô. Bảo sao mà không rung động cho được.
Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi.
"Haizz... Yuria tỉnh táo lại đi."
Phải tỉnh táo lại thôi.
Yuria không có ý định tha thứ cho Ricardo.
Vì cô thấy giận khi anh ta có thể phục học mà lại không quay về. Dù nghe tin Olivia bị bệnh, nhưng cô đã kết luận đó chỉ là tin đồn thổi phồng và dối trá của giới quý tộc, thứ mà cô vốn chẳng bao giờ tin.
"Này Yuria."
Chắc thấy cô ủ rũ nên Ruin lo lắng bắt chuyện. Có được người bạn tốt thế này khiến tâm trạng Yuria khá hơn chút.
"Mặt cậu bí xị à, hay là trên đường về mình ghé 'Bạn của Rừng' đi?"
"Bạn của Rừng á? Lần trước đi rồi mà."
Ruin cười nói.
"Thì đi nữa có sao đâu."
Yuria lắc đầu. Không thể làm phiền Ruin, người đã dành thời gian quý báu cho mình được.
"Thôi. Không sao đâu. Mình ổn rồi."
"Mình bao mà."
"Không cần đâu, thật đấy."
Ruin cười tiếc nuối. Đi thêm một đoạn nữa.
"Ơ... Gì kia."
Ruin đang đi trước bỗng nhìn thấy gì đó liền giật mạnh áo Yuria.
"Á!"
Yuria mất thăng bằng ngã xuống.
Yuria định bật dậy ngay lập tức. Ruin phản ứng thế này thì chắc chắn là có quái vật hoặc sơn tặc xuất hiện.
Ngay khi cô định thủ thế chiến đấu và đứng dậy.
"Yuria. Nằm im đó."
Ruin giữ chặt Yuria lại.
Ruin đang niệm phép với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Yuria mím chặt môi.
Ruin khẽ chửi thề.
"Đụ má."
Có vẻ tình hình rất tệ.
Yuria từ từ ngẩng đầu lên.
Một gã đàn ông khổng lồ đang đứng đó. Tay cầm thanh đại kiếm khổng lồ. Gã nhìn cô với vẻ mặt điên dại.
"Trông cô có vẻ nhiều phúc đức đấy."
Tỏng. Một giọt máu rơi xuống trán Yuria.
"Ơ... Ơ...?"
Yuria lắp bắp.
Ruin cũng không thốt nên lời.
Vì sự hiện diện khổng lồ ngay trước mắt.
Mặc bộ đồ linh mục màu đen. Gã đàn ông đầy sẹo vác thanh đại kiếm khổng lồ.
Hắn cầm cuốn thánh kinh đen trên tay và nói.
"A... Cho hỏi đường chút. Hỡi các tín đồ."
Ực.
"Các người có biết đường đến sự cứu rỗi không?"
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt.
Lưỡi đại kiếm lạnh lẽo lao tới trước mắt Yuria. Ngay khi cô nghĩ mình không thể làm gì được nữa.
"Làm cái trò gì thế hả."
Rầm. Cùng với tiếng va chạm chói tai, mặt đất rung chuyển dữ dội.
***
Đám bụi mù tan đi.
Yuria đang nhắm nghiền mắt từ từ hé mở.
Cơ thể vẫn lành lặn không một vết xước. Yuria thở phào nhẹ nhõm.
"Làm cái gì vậy hả. Muốn chết thật à?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
Giọng điệu lịch sự nhưng xấc xược. Quen thuộc đến mức Yuria vội ngẩng đầu lên.
Một người đàn ông tóc đỏ đang dùng hai tay chặn đứng thanh đại kiếm.
Người đàn ông nói.
"Nhắm mắt lại trước đi."
