Toàn Văn - Chương 30: Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ (2)

Yuria ghét tôi.

Từ ngày đầu tiên gặp nhau ở Học viện đến tận bây giờ, Yuria luôn ghét tôi.

– Ricardo. 

– Dạ? 

– Có con biến thái đang nhìn ngươi kìa. 

– Biến thái á? 

– Nãy giờ con nhỏ tóc hồng đằng kia cứ nhìn chằm chằm mãi. 

– Ê hê... Chắc không phải đâu.

Ngay khi chạm mắt, cô gái tóc hồng vội vàng quay ngoắt đi.

– Thật mà.

Kẻ biến thái mà tiểu thư nhắc đến. Chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thư này, Yuria.

Chẳng biết do thấy lạ vì tôi mặc đồ quản gia đến lễ nhập học, hay do bản mặt tôi không vừa mắt, mà Yuria cứ lén lút nhìn trộm tôi suốt cho đến khi bài phát biểu chán ngắt của Hiệu trưởng kết thúc.

Mặt đỏ bừng. Miệng lẩm bẩm 'Điên rồi, điên mất thôi'.

Lúc đó tôi sợ muốn chết, tưởng nhỏ đó phát hiện ra mình là thằng điên thật.

Bị nữ chính, người mà nửa sau tiểu thuyết sẽ leo lên hàng ngũ mạnh nhất thế giới, chửi là điên thì ai mà không rén cho được.

Trong khi tôi đâu có điên.

Tất nhiên, sở thích húp súp nấm độc để tăng miễn dịch hay nhảy vào lửa Salamander để lấy kháng hỏa thì có hơi lạ thật, nhưng đâu đến mức điên.

Lúc đó tôi đã nghĩ, thế là sai ngay từ vạch xuất phát với nữ chính rồi.

Nữ chính quay phim tình cảm lãng mạn với những kẻ mạnh nhất. Lại còn là nữ chính bá đạo quét sạch quân đoàn Undead chỉ bằng một cái phẩy tay ở cuối truyện. Bị người như thế "ghim" ngay ngày nhập học, tôi đã cảm thấy tương lai đen tối rồi.

Sau đó. Lạ cái là Yuria bắt đầu lén lút bám đuôi tôi. Có ngày cổ còn nhét mấy lá thư kỳ quặc vào tủ giày nữa.

[6 giờ chiều nay. Ra trước đài phun nước.]

Tưởng sắp bị đánh hội đồng, tôi mặc quần áo dày cộp giữa mùa hè nóng nực để đến chỗ hẹn, nhưng rốt cuộc chẳng có ma nào ở đó.

Hình như khoảng 3 lần như thế.

Đài phun nước. Ký túc xá nữ. Sân thượng trường học.

Cả 3 lần tôi đều đến đúng giờ, nhưng lần nào cũng ra về tay trắng. Tuy tốn công vô ích cũng bực mình thật, nhưng ít ra không bị đánh hội đồng là may rồi.

Cuối cùng là lá thư thứ 4, nhưng hôm đó tôi có việc bận nên không đến được.

Dù sao thì, trong suốt thời gian ở Học viện, tôi đã tuân lệnh tiểu thư bắt nạt Yuria.

– Ui cha xin lỗi nha. Định tưới hoa mà lỡ tay đổ rượu vang lên váy cô rồi. 

– Cậu bảo hoa á... 

– Ô kìa! Hoa biết nói này!

Tôi cố gắng thực hiện hành vi ác độc sao cho Yuria ít bị tổn thương nhất có thể.

– Không sao đâu. Vì mình là hoa mà! 

– Thành thật xin lỗi. Tại tôi thích hoa Sao Nhái (Cosmos) lắm. 

– Cậu thấy mình giống hoa Sao Nhái hả? 

– Vâng~ Cô cho tôi xin tên để tôi đền bù... 

– Thôi khỏi cần, tí nữa nhảy cùng mình một bài được không? Tại mình chưa có bạn nhảy.

Yuria cười tươi rói đón nhận như một người không biết giận.

Quả nhiên Yuria sở hữu tâm tính lương thiện y hệt trong tiểu thuyết.

Bị bắt nạt quá đáng thế mà không biết có gì vui, cứ thấy tôi là cười. Lại còn là người tốt bụng chịu ăn cơm cùng tôi nữa.

Đúng là hào quang nữ chính có khác. Vừa sống tình cảm lại biết quan tâm người khác.

Nhưng, tôi đã đẩy Yuria ra xa.

Ban đầu quan hệ cũng tốt đẹp.

Nhưng kể từ khi tiểu thư bị Mikhail đá, vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện giữa chúng tôi.

– Ricardo. Thấy con nhỏ quê mùa kia không? 

– Dạ không, không thấy. 

– Câm mồm. Nhìn cho kỹ vào. 

– ... 

– Nhốt con nhỏ đó vào tủ quần áo cho đến khi tàn tiệc cho ta. 

– Nhất thiết phải làm tới mức đó sao? 

– Còn đỡ hơn là giết nó nhỉ? 

– ...Tôi sẽ làm theo lời người.

Vì thời đó tiểu thư đúng là ác nữ mà.

Tuy biết thừa tiểu thư nhát gan đến mức con kiến cũng không dám giết sẽ chẳng làm gì quá đáng đâu, nhưng đời luôn có biến số. Tôi đóng vai trò trung gian hòa giải giữa tiểu thư và Yuria.

Tiểu thư nghe tin đồn lạ từ mấy tiểu thư khác thì tôi bảo là hiểu lầm, mấy đứa khác kích bác tiểu thư làm chuyện bậy bạ thì tôi can ngăn.

Vì tôi muốn Yuria bớt ghét tiểu thư đi chút nào hay chút nấy.

Chắc hiểu được lòng tôi, tiểu thư thỉnh thoảng cũng lén báo cho tôi biết âm mưu của mấy đứa khác.

– Ngày 12 tháng 5. 

– Dạ? 

– Đến hầm ngục đi.

Trong tiểu thuyết, mạng sống của Yuria bị đe dọa rất nhiều lần.

Không chỉ riêng tiểu thư nhà tôi.

Mấy tiểu thư thích Mikhail. Mấy tiểu thư thích Ruin. Và cả sự ghen tuông của đám quý tộc cấp cao thầm thương trộm nhớ Hoàng thái tử.

Nào là uống trà có độc. Đang đi trong hẻm thì bị bắt cóc. Mua chuộc học sinh để bỏ rơi cô ấy trong hầm ngục.

Tôi đã cứu Yuria để sự việc không đi quá xa, và Yuria đã hiểu lầm tôi.

– Anh định thế này đến bao giờ. Thà bảo tôi chết quách đi cho rồi. Trà hồng trà có độc. Bị bỏ rơi trong hầm ngục. Giờ lại còn giam cầm nữa sao? 

– Không phải thế mà... 

– Không phải á? Lần nào xảy ra chuyện anh cũng có mặt ở đó. Anh bảo tôi tin kiểu gì? Lần này anh cũng bảo là đến cứu tôi chứ gì. 

– Cô Yuria, nghe tôi nói đã. 

– Không. Giờ tôi không tin nổi nữa. Tôi đúng là điên mới từng nghĩ tốt về anh.

Tôi muốn giải thích, nhưng Yuria không chịu nghe. Vì những mối đe dọa cô ấy trải qua đều trùng hợp có sự hiện diện của tôi.

Tôi có thể hiểu tại sao Yuria ghét tôi.

Dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục bắt nạt Yuria.

Vì nếu không phải là tiểu thư, thì bọn con gái khác sẽ giết Yuria thật sự.

Trong giới hạn không đe dọa tính mạng, chúng tôi vẫn liên tục quấy rối Yuria.

Kết cục, Yuria đúng chuẩn nữ chính bi kịch đã mạnh mẽ vượt qua mọi nghịch cảnh, còn tiểu thư và tôi đón nhận cái kết y hệt nguyên tác.

Và Yuria ấy mà. Cổ ghét chúng tôi. Và không bao giờ cười với tôi nữa.

Sau khi bị đuổi học, có một lá thư gửi đến dinh thự với nội dung 'Giờ thì tôi không thích anh nữa'. 'Lần đầu tiên tôi gặp kẻ xấu xa như anh.' Cổ bảo thế.

Vì nói đúng quá nên tôi chẳng thể trả lời.

***

Yuria đang nhìn tôi.

Dường như có rất nhiều cảm xúc đan xen.

Yuria nhìn tôi với vẻ mặt cứng đờ. Nụ cười dễ dãi ngày xưa ở Học viện đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng.

"Anh vừa bảo đã lâu không gặp hả?"

Giọng Yuria sắc bén. Tôi cười gượng gạo.

"Ha ha... Rất vui được gặp lại."

Kẻ bắt nạt và nạn nhân. Tôi chẳng biết phải nói gì. Vì nói gì thì chắc Yuria cũng chẳng lọt tai.

Lúc này, tôi chỉ muốn biến khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

'Chuồn thôi.'

Biến mất trong nháy mắt. Chỉ làm kẻ xấu trong chốc lát rồi thôi. Thà rời đi mà không phải đỏ mặt tía tai còn tốt hơn cho cả Ruin, Yuria và tôi.

Ngay lúc tôi định đánh thức con Elite Orc để câu giờ bỏ chạy.

Yuria, người nãy giờ cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm tay, lên tiếng.

"Tôi thì chẳng thấy vui vẻ gì. Chúng ta đâu phải quan hệ cười nói hỏi thăm nhau." 

"Xin lỗi. Tại lâu quá mới gặp nên tôi bị ảo giác chút thôi."

Yuria thở dài. Có vẻ cô ấy dồn nén nhiều điều lắm.

"Kể từ khi Olivia bị đuổi học, đây là lần đầu tiên nhỉ?"

Đuổi học. Ký ức chẳng vui vẻ gì.

– Ta làm gì sai mà đuổi ta! Thích người ta cũng là tội sao? Tụi bay cũng thích con nhỏ đó rồi bám đuôi như đỉa, sao ta lại không được!

Tiểu thư nắm chặt tay gào thét. Đám giáo sư coi thường tiểu thư, nam phụ và đám học sinh Học viện chửi rủa chúng tôi khi bị lôi đi.

Hoàng thái tử, người khiến tiểu thư câm nín ngay lập tức, nhìn xuống chúng tôi như nhìn sâu bọ.

– Câm mồm. Olivia.

Ruin, kẻ đang sướng rơn vì chiếm được ghế Thủ khoa, nói với vẻ mặt sảng khoái như vừa nhổ được cái gai trong mắt.

– Con điên, đáng đời.

Mikhail thì đường hoàng tuyên bố sự trong sạch của mình.

– Tôi tuyệt đối không tha thứ cho cô.

Tôi ghét cái cách thằng chả nói về sự tha thứ, nhưng vì có Yuria ở bên cạnh nên tôi nhịn.

Riêng với Yuria thì đúng là chúng tôi có lỗi thật. Tôi không muốn để lại hình ảnh xấu xí đến phút cuối cùng.

– Đừng bao giờ gặp lại nữa.

Khung cảnh ngày hôm đó, khi họ tiễn chúng tôi đi mà không chút tình thương hay luyến tiếc, lại hiện về trong tâm trí.

Hoàng thái tử. Mikhail. Ruin. Yuria.

Đúng là những mối nhân duyên khó mà gần gũi được. Những nghiệt duyên ghét bỏ và đẩy nhau ra xa.

Yuria, người đứng giữa vòng xoáy nghiệt duyên đó, nói với tôi.

"Tại sao, anh lại bỏ trốn?" 

"Bỏ trốn ạ?" 

"Phải. Ít ra cũng phải giải thích rồi hẵng đi chứ."

Yuria nhìn thẳng vào tôi.

Dù có Ruin bên cạnh, cô ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi không hiểu cái "bỏ trốn" mà cô ấy nói là gì.

Người bảo đừng bao giờ gặp lại nữa là cô ấy, sao giờ lại hỏi tại sao bỏ trốn? Tôi hỏi lại.

"Cô đang nói cái gì..." 

"Tại sao anh không quay lại Học viện. Tôi đã..."

Yuria khựng lại.

"Hừ... Giờ nói mấy chuyện này để làm gì chứ."

Lắc đầu. Cô ấy lắc đầu rồi nói tiếp.

"Ricardo đâu có bị đuổi học. Đáng lẽ anh phải quay lại chứ." 

"Tiểu thư bị đuổi thì tôi cũng phải đi theo chứ ạ." 

"Olivia với anh thì có liên quan gì đâu." 

"Không phải thế."

Tôi nói với Yuria. Hơi kiên quyết một chút.

"Quê tôi có văn hóa thế này. Gọi là trách nhiệm liên đới, một người làm sai thì cả tổ chức chịu phạt..."

"Văn hóa đó tôi không quan tâm. Anh phải giải quyết rồi hẵng đi chứ. Cuộc sống học đường của tôi bị anh phá hỏng. Anh phải chịu trách nhiệm chứ."

Yuria cười khẩy. Như thể nực cười lắm. Yuria nói như thể ghê tởm việc tôi thốt ra hai chữ "trách nhiệm".

"Anh không đọc thư sao?" 

"Đọc hết rồi." 

"Vậy thì quay lại cũng phải nói được một lời chứ? Nếu còn chút lương tâm... Cái trách nhiệm liên đới anh nói. Chỉ là lời bao biện thôi. Theo tôi thấy, anh cùng bỏ trốn thì có."

Cổ bình tĩnh đòi tôi chịu trách nhiệm.

Tôi cứng họng.

Giọng Yuria bắt đầu kích động hơn lúc nãy, cô ấy hét lên với tôi.

Lúc nãy còn làm ra vẻ 'tôi đếch quan tâm gì đến anh', giờ cảm xúc của Yuria bắt đầu bộc lộ.

"Sao nào. Anh định bảo mình vô tội hả? Olivia bắt làm nên anh không có lỗi chứ gì?" 

"Không phải."

Yuria đã hiểu sai ngay từ cái cơ bản nhất.

"Cô Yuria. Sao tôi lại không có lỗi được."

Cá nhân tôi không thích giấu giếm lỗi lầm cho lắm.

Đằng nào cũng bị coi là thằng khốn nạn rồi, nói gì người ta cũng chẳng nghe.

Nếu không thể nói dối hoàn hảo thì thà nói toẹt ra cho nhẹ lòng.

Tôi định nói cho sướng miệng luôn.

"Chuyện bị bỏ rơi trong hầm ngục hồi trước ấy. Lúc đó tôi cũng ở đó." 

"...Gì cơ?" 

"Tôi đã lén đứng nhìn đấy."

Gương mặt Yuria dần đanh lại.

"Với lại mấy dòng vẽ bậy lên bàn mỗi sáng ấy. 'Cút khỏi Học viện'. Là tôi làm đấy." 

"..." 

"Cũng là tôi làm cả."

Yuria hỏi tôi.

"Tại sao lại làm thế." 

"Thì là..."

Do tiểu thư sai khiến? Không.

Tôi đưa ra lời biện minh của mọi kẻ bắt nạt học đường.

"Vì thấy vui thôi."

Thực ra. Tất cả đều là vì Yuria cả.

Nhìn độ hảo cảm của Yuria, tôi nghĩ mình nên nói như vậy.

[Yuria Lv. 29] 

[Nghề nghiệp: Học sinh Học viện / Ứng cử viên Thánh nữ] 

[Độ hảo cảm: -81] 

[Chủ đề yêu thích: Bạn bè / Thiện nguyện / Công lý / Đàn ông đẹp trai / Tình đầu / Ân nhân cứu mạng / Cha] 

[Chủ đề ghét: Olivia / Người ích kỷ / Kẻ hai mặt / Kẻ nói dối / Mối tình đầu đã kết thúc / Khó khăn tài chính / Tóc đỏ]

Đã lỡ làm người xấu rồi thì làm cho trót luôn.

Tôi muốn nhanh chóng về với tiểu thư.