Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 33

Thợ săn tự sát cấp SSS

(Đang ra)

Thợ săn tự sát cấp SSS

Sinnoa

"Hả!? VẬY CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG CÒN GÌ!?"

20 409

Toàn Văn - Chương 03: Bức Thư Mà Ác Nữ Mong Chờ (2)

Cùng với cơn đau đầu nhẹ, đôi mắt Olivia khép lại.

[Còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu xem Ngoại truyện.]

Cô khẽ mở đôi mắt vừa nhắm nghiền. Trần nhà quen thuộc chào đón cô.

"Ha..."

Một tiếng cười nhạt thếch bật ra.

Tự hỏi có phải mình điên thật rồi không.

Những con búp bê được bày biện xinh xắn trên giường, căn phòng được trang trí bằng rèm cửa màu hồng đúng chuẩn tiểu thư quý tộc, tất cả đều quá đỗi quen thuộc.

Đây chính là phòng của cô trong quá khứ.

Vẫn y nguyên như vậy.

Những bức ảnh Mikhail dán kín trần nhà. Con gấu bông "ghiền hơi" được dán ảnh Mikhail lên đầu cũng y hệt như một năm về trước.

Quá đỗi ngỡ ngàng, cô buột miệng thốt lên.

"Là thật sao?"

Cô cẩn thận vươn tay, nhấc con gấu bông bên cạnh lên.

Con gấu bông mà Ricardo từng vứt đi. Mùi hương cũ kỹ và mềm mại vẫn còn vương vấn nguyên vẹn.

Ảo giác chân thực đến mức cô nghĩ bệnh tâm thần của mình đã chuyển sang giai đoạn nặng rồi. Dù cười nhạo bản thân vô nghĩa, nhưng trong lòng cô không giấu nổi niềm háo hức kỳ lạ.

Vì cô mong chờ tương lai mình sắp được nhìn thấy.

Bệnh tâm thần thì đã sao. Đằng nào cũng là con điên rồi.

Olivia đang nằm trên giường cẩn thận nhìn xuống chân mình.

Đôi chân thon thả. Trên đầu gối vẫn dán miếng băng cá nhân hình gấu dễ thương mà Ricardo đã dán cho. Olivia thử dồn một chút lực vào đầu ngón chân.

'Thử cử động xem sao?'

Bỗng nhiên cô thấy sợ. Suốt một năm qua, nửa thân dưới bất động. Ký ức về cơ thể của mình mà ngỡ như không phải của mình chồng chéo lên nhau. Cô nhắm chặt mắt lại.

'Cử động đi...! Cử động đi mà!'

Nhưng nỗi lo lắng ấy là thừa thãi. Trái ngược với cái nhắm mắt đầy căng thẳng, ngón chân của Olivia cử động ngon ơ.

Những ngón chân trắng trẻo ngoe nguẩy.

Olivia bật dậy khỏi giường và đứng thẳng dậy.

'...!'

Nước mắt chực trào ra. Đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được bàn chân chạm đất vững chãi thế này. Olivia không kìm được nụ cười đang nở trên môi.

'Hi hi...'

Tiếng cười ngây ngô thoát ra khỏi miệng.

Khoảnh khắc này, cô thấy mình điên cũng tốt. Chỉ cần cảm nhận được việc mình có thể đi lại dù chỉ trong chốc lát, thì có bị chửi là con điên cô cũng cam lòng.

Cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân.

Olivia bắt đầu tin chắc.

Rằng những gì cô sắp thấy sẽ không phải là cơn ác mộng. Bây giờ đã vui thế này rồi, thì bản thân trong quá khứ, khi không bị quản gia ngăn cản, sẽ còn hạnh phúc đến nhường nào nữa.

Chắc là ngọt ngào đến mức không tỉnh táo nổi luôn nhỉ?

'Thấy chưa, ta đã nói là ta không sai mà.'

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ chuyển động lấp đầy căn phòng yên tĩnh.

Olivia quay đầu kiểm tra thời gian.

11:59 PM.

Olivia quá quen thuộc với ngày giờ này.

'Hình như là 12 giờ đêm đúng không nhỉ?'

Cái ngày cô sử dụng hắc thuật. Là giờ cô bước vào phòng này.

Thực ra, ký ức của Olivia về ngày hôm đó không được trọn vẹn.

Cô nhớ mình đã vào phòng. Nhưng phần còn lại thì không nhớ nổi.

Chỉ nhớ mang máng là có gì đó nhói lên, và đau, đau lắm. Rồi cô ngất đi.

Điều cô nhớ chắc chắn là cô đã vào phòng lúc 12 giờ đêm. Và Ricardo đã xông vào ngăn cản hắc thuật của cô. Ngoài ra thì cô không nhớ gì cả.

Là do quá phấn khích chăng. Hay là do di chứng của việc hắc thuật thất bại.

'Tại sao lại như vậy, xem bây giờ là biết ngay thôi.'

Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.

[Bắt đầu xem Ngoại truyện.]

Dòng chữ xanh hiện lên. Một giọng nói quen thuộc vọng qua cánh cửa.

– Chỉ cần có cái này là được.

Giọng nói đầy vẻ phấn khích.

Giọng nói ngập tràn hạnh phúc như một đứa trẻ vừa được bố mẹ hứa mua cho món đồ chơi yêu thích, rồi cánh cửa mở ra.

'Hồi đó trông xinh hơn bây giờ nhiều.'

Khác với mái tóc trắng xơ xác hiện tại, cô của tuổi 20 với mái tóc đen nhánh và nụ cười rạng rỡ bước vào. Nụ cười tràn đầy tự tin và khí chất quý phái tỏa ra ngùn ngụt.

Cũng từng có lúc như thế này cơ mà.

Cô nhìn lại quá khứ huy hoàng với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hình ảnh cô nằm ra sàn nhà, khắc họa trận đồ hắc thuật từ cuốn sách cấm mua ở chợ đen lên cơ thể và sàn nhà. Cái vẻ ngông cuồng và nụ cười không ngớt của bản thân trong quá khứ như lây sang cả cô hiện tại.

Trông thật thích mắt. Suốt cả quá trình quan sát, nụ cười trên môi cô không hề tắt.

Chỉ trong đúng một tiếng đồng hồ.

Một tiếng sau khi vẽ xong ma trận.

Olivia nổi da gà khắp cánh tay.

– Trộn máu của người mình yêu với máu của mình... 

– Sắp xong rồi. Giờ thì xong hết rồi. 

– Hư hư hưng...

'Mình đã từng làm cái vẻ mặt đó sao?'

Thật rùng rợn. Hình ảnh bản thân vẽ ma trận với đôi mắt điên dại bị cơn cuồng loạn nuốt chửng. Trông chẳng khác gì một kẻ cuồng tín.

'Mình đã như thế ư?'

Cô muốn phủ nhận. Cô đâu có sở hữu khuôn mặt xấu xí như thế, cô cũng đâu phải người dính dáng gì đến sự chiếm hữu bệnh hoạn đến thế. Cô cứ nghĩ mình chỉ là một thiếu nữ yêu đơn phương như bao người khác thôi.

Bản thân cô nhìn lại chính mình, thấy quá đỗi kỳ dị.

Thế nhưng, lý do khiến cô không thể chối bỏ đó là mình.

– Mikhail. Mikhail. Anh là của em mà, nên anh sẽ hiểu cho em đúng không?

Là vì cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng cô ta.

4 giờ 30 phút sáng.

Căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn hắt lên soi rọi bóng dáng cô của quá khứ đang ngắm nhìn ma trận đã hoàn thành.

Đến đây là tất cả những gì Olivia nhớ về ngày hôm đó.

Nghĩ về Mikhail, truyền ma lực vào và cảm nhận cơn đau khủng khiếp. Rồi cảnh Ricardo đạp cửa xông vào là tất cả những gì cô còn nhớ.

Olivia nắm chặt hai tay.

Dù quá trình có ra sao, thì giờ khắc chứng minh những gì cô làm ngày hôm đó không hề sai đã đến.

'Dù sao thì chỉ cần kết quả tốt là được.'

Bức tranh mà cô hằng mong ước.

Không phải cái cảnh bị tên quản gia chết tiệt phá đám. Mà là cơn đau qua đi. Hắc thuật thành công mỹ mãn và cô vẽ nên một tương lai hạnh phúc bên Mikhail.

Cảnh hai người hẹn hò, ôm ấp, gọi tên nhau đầy âu yếm. Olivia chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi là lồng ngực đã rộn ràng.

'Đúng rồi. Chỉ cần kết quả tốt là được mà.'

Olivia siết chặt nắm đấm.

Cô nhìn thấy mình đã chuẩn bị xong xuôi và đứng giữa ma trận.

– Được rồi, hoàn hảo.

Ma lực tuôn trào. Ma trận bắt đầu hấp thụ ma lực của cô trong quá khứ một cách nhanh chóng.

– Khí... Khí hí hí.

Một âm thanh rợn người vang lên. Tiếng sàn nhà nứt toác. Ma trận vẽ trên sàn bắt đầu tỏa ra ánh sáng đen kịt, những thuật thức khắc trên cơ thể cô đỏ rực lên, lan theo các mạch máu.

'Ơ... Ơ ơ ơ ơ?'

Trong khoảnh khắc, cô linh cảm được. Có gì đó không ổn.

– Cái gì vậy? Sao lại thế này?

Bản thân trong quá khứ dường như cũng nhận ra điều bất thường.

Đôi mắt mở to, lúng túng không biết làm sao trước tình huống ngoài dự tính, thấy vậy Olivia hét lên.

Olivia gào thét.

"Tỉnh lại đi con điên kia. Mày đang làm cái trò gì vậy!"

Nhưng giọng nói của cô làm sao chạm tới được quá khứ.

Olivia chỉ còn biết trân trân đứng nhìn.

– Cái gì vậy, sao lại thế này? Không thể nào? Trong sách nói rõ ràng là sẽ phát ra ánh sáng màu hồng cơ mà?

Cô lật giở những trang sách điên cuồng. Cô tìm đến trang sách hướng dẫn cách tẩy não lòng người và đọc ngấu nghiến.

– Đâu có sai chỗ nào. Không có. Rõ ràng mình làm hoàn hảo rồi mà... Máu của Mikhail và máu của mình. Mình đã chuẩn bị cả hai rồi mà!

Giọng nói ngày càng gấp gáp. Vẻ tự tin ban nãy đã bị sự hoảng loạn nhuộm kín từ lúc nào.

– Ma trận mình cũng vẽ hoàn hảo rồi...! 

– Máu Mikhail đổ ở thao trường mình cũng lấy về rồi! Rốt cuộc là sai ở chỗ nào!

Xoạt... Xoạt.

Tiếng lật sách vội vã.

Xoạt...

Xoạt...!

Olivia trong ảo ảnh lật đến trang cuối cùng, giọng nói nhỏ dần.

– Ơ kìa?

Olivia đứng sau lưng đọc ké cuốn hắc thuật thư, khi đọc đến dòng chữ đó, cũng nín thở.

– Không phải chứ?

(Phép thuật chỉ kích hoạt khi hướng tình cảm của hai bên có chút ít tương đồng.)

– Chắc không phải đâu, Mikhail làm sao lại thế với mình được. Mình là Olivia, là đóa hoa của giới thượng lưu mà.

Trái ngược với lời nói, đầu cô cúi gầm xuống.

Giọng nói của Olivia nhỏ dần đi.

Cuối cùng, bản thân trong quá khứ gục mặt xuống cuốn hắc thuật thư. Hai tay nắm chặt đến mức mất hết huyết sắc, miệng lẩm bẩm không thể nào.

– Hức... Không phải, không phải đâu!

Cô khóc lóc thảm thiết.

– Làm gì có chuyện đó. Không thể nào có chuyện đó được!

Olivia bất lực đứng nhìn, lòng đầy bàng hoàng.

Chỉ là. Mọi thứ đều kỳ lạ. Bắt đầu từ việc ma thuật thất bại cho đến việc không đáp ứng được điều kiện kích hoạt.

Chỉ là. Mọi thứ thật khó tin.

'Mình đã như thế ư?'

Cơn run rẩy không chịu dừng lại. Trong đầu cô tràn ngập sự phủ nhận 'Không phải đâu'.

Dần dần, ma lực đen bắt đầu bao trùm lấy bản thân trong quá khứ. Làn da trắng trẻo chuyển sang màu đen, máu mũi bắt đầu tuôn ra.

Đó là điềm báo của hắc thuật thất bại.

– Á Á Á Á Á Á Á Á!

Tiếng thét chói tai. Olivia, người nhớ rõ cơn đau kinh hoàng ngày hôm đó, nổi da gà khắp cánh tay.

'Dừng lại đi.'

Olivia vội vàng lao tới. Cô muốn kéo bản thân trong quá khứ ra khỏi cái ma trận đó. Cô tuyệt vọng vươn tay ra. Nhưng tay Olivia không thể chạm vào.

[Đây là góc nhìn của người quan sát. Bạn không thể can thiệp vào đối tượng.]

Cùng với giọng nói lạnh lùng, bàn tay cô xuyên qua cơ thể kia một cách vô nghĩa.

"Dậy đi con điên này. Dậy đi! Ra khỏi đó mau! Mày muốn chết lắm rồi hả?!"

Trái với mong muốn của Olivia. Bản thân trong quá khứ vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

– Không đâu. Ma thuật của mình không thể sai được. Chắc chắn là thành công rồi mà?

– Ma thuật của mình là hoàn hảo.

– Hoàn hảo mà? Thủ khoa Học viện như mình làm sao mà sai sót được chứ.

Bản thân trong quá khứ nghiến răng chịu đựng.

– Chắc là do thời gian kích hoạt chưa đủ thôi. Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa là nó sẽ phát huy tác dụng.

Olivia thấy sợ hãi. Cô thấy sợ chính bản thân mình, kẻ lao đầu vào lửa như con thiêu thân.

"Làm ơn đi mà. Ra khỏi đó đi."

Dù da thịt đang bị hắc thuật làm cho thối rữa mà vẫn ngu ngốc chịu đựng, bản thân cô thấy quá đỗi kinh tởm và đáng sợ.

Olivia bịt tai lại và nhắm mắt.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Cô bỏ tay đang bịt chặt tai ra, nghe thấy giọng nói khản đặc.

– Á á á á á á!!! Đau quá.. Đau.. Đau quá đi mất...!

Cơ thể tàn tạ không còn chút sức lực. Trông đau đớn quá. Trông đau đớn đến mức chính cô đang nhìn cũng thấy đau lây.

Olivia đấm vào lồng ngực đang thắt lại, gào lên.

"Ai đó giúp với."

Làm sao mà nghe thấy được.

Bản thân trong quá khứ vì muốn tập trung hoàn toàn vào hắc thuật này nên đã ếm bùa Câm lặng (Silence) bên ngoài phòng rồi.

Bản thân quá khứ gào lên bằng cái cổ họng đã rách nát.

– Á á á á á á.. Đau.. Đau quá..! Mẹ ơi.. Mẹ ơi!

"Ai đó làm ơn cứu nó với, nó đau lắm rồi kìa..."

Bản thân trong quá khứ vừa giật tóc mình vừa khóc. Đau đớn biết nhường nào. Nhìn thôi cũng thấy xót xa.

"Không phải. Thế này không phải."

Thịt da thối rữa. Làn da cháy đen bốc khói. Cô không còn đủ can đảm để chứng kiến thảm cảnh kia nữa.

Sao cô lại có thể tin rằng hắc thuật sẽ thành công cơ chứ. Cô không biết mọi thứ bắt đầu sai từ đâu nữa. Giờ đây cô chỉ khao khát có ai đó đến cứu mình.

Olivia hét lên.

"Có ai không? Nó đau lắm rồi kìa! Nó bảo đau sắp chết rồi kìa! Ai cũng được vào cứu nó đi mà."

Bản thân trong quá khứ cũng vậy.

– Cứu tôi với! Cứu tôi!

Hình ảnh cô cào cấu xuống sàn nhà và gào thét. Thật thảm hại tột cùng. Mùi thịt cháy khét lẹt dần lấp đầy căn phòng.

Olivia dùng tay áo bịt mũi.

"Khụ. Khụ..."

– Cứu tôi với...!

Tiếng rên rỉ lịm dần.

Bản thân trong quá khứ đến phút cuối cùng vẫn nói thế này.

– Mikhail.. Cứu em... 

– Mikhail cứu em với. Em biết lỗi rồi, làm ơn cứu em với.

Olivia theo phản xạ chửi thẳng vào mặt bản thân trong quá khứ.

"Tỉnh lại đi con điên nàyyyyy!"

Vậy mà nó vẫn tiếp tục gọi tên hắn.

– Mikhail cứu em.

Đến khi sắp trút hơi thở cuối cùng.

Olivia của quá khứ đã gọi một cái tên quen thuộc.

– Ricardo. Cứu tôi.

[Góc nhìn đang được chuyển đổi.]

Lại là trần nhà quen thuộc.

Có vẻ thời gian đã trôi qua một chút, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Và những bức ảnh Mikhail dán đầy trên tường đã biến mất.

Olivia, người đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khó nhọc ngẩng đầu lên.

Trên giường có đặt một khung ảnh.

Olivia cười cay đắng.

"Lời Ricardo nói là thật rồi."

Gương mặt quen thuộc đang cười tươi rói. Là di ảnh của chính cô.

Chết rồi sao. Cái con điên đó. Cứ tưởng nếu Ricardo không giúp thì sẽ hạnh phúc lắm, hóa ra là chết rồi.

'...'

Bên cạnh giường, có một người đàn ông đang ngồi lau bụi cho khung ảnh.

Đặt xuống một bông hoa cúc trắng cô độc.

Olivia thấy bóng lưng đó quen thuộc lắm. Mái tóc đỏ mà ngày nào cô cũng chê là quê mùa, và người đàn ông có làn da còn trắng hơn cả cô.

Là quản gia của cô.

Ricardo đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay. Anh cúi gầm mặt xuống như cố che giấu biểu cảm của mình.

Anh khẽ nói.

"Đã bảo đừng làm rồi, sao người cứ làm vậy."

Giọng nói nghe như sũng nước.

"Người có biết tôi đã nỗ lực nhiều thế nào không?"

Trông như sắp khóc đến nơi. Như một đứa trẻ đang cố nín khóc. Chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ òa lên nức nở.

Olivia mím chặt môi, đứng lặng sau lưng Ricardo.

Ricardo cứ ngồi đó, canh giữ bên giường cho đến khi trời sáng.

[Ngừng xem.]

***

Trán cô lạnh toát.

"Tiểu thư làm cái gì vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Người quản gia tóc đỏ đang chườm khăn ướt lên trán cô.

Người đàn ông mà bản thân trong quá khứ đã tìm kiếm trong cơn tuyệt vọng, giờ đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

"Gặp ác mộng hay sao vậy?" "

..." 

"Sao người không nói gì hết vậy, làm tôi quê nha?" 

"Mơ?" 

"Vâng. Người ngủ li bì cả ngày trời luôn đó."

Anh dùng mu bàn tay áp lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

Olivia dồn sức vào chân.

Đôi chân bất động. Đã trở về hiện thực.

Cảm giác nhẹ nhõm ùa đến. Dù là bệnh tâm thần hay hiện thực, thì cô cũng vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn gặp lại.

Olivia nhìn Ricardo chằm chằm.

Vẫn như mọi khi, Ricardo mặc quần dài áo dài tay kín mít. Và vẫn như mọi khi, anh nở nụ cười hiền hậu với cô.

"Tiểu thư đói bụng chưa?" 

"Câm mồm."

Đó là quản gia của cô. Là Ricardo.