Ngay trước cửa chính tầng 1.
Tôi vội vàng đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù vì chạy gấp, chỉnh đốn trang phục cho gọn gàng rồi mới đứng trước cửa phòng tiểu thư.
Hôm nay là ngày nghỉ của cô hầu gái duy nhất trong dinh thự. Tức là, cả cái nhà này chỉ còn mỗi tôi và tiểu thư.
Giờ đây, khi trọng trách chăm sóc tiểu thư mỗi khi có biến đổ dồn lên vai, tôi lúc nào cũng trong trạng thái quay cuồng bận rộn.
'Thế này chắc ổn rồi.'
Cốc cốc.
"Tiểu thư, tôi vào nhé."
Một giọng nói thản nhiên vọng ra từ sau cánh cửa, như thể cái tiếng động ầm ĩ ban nãy chưa từng xảy ra.
"Vào đi."
Két.
Cánh cửa vừa mở ra, chào đón tôi là một con gấu bông đã bị xé toạc tứ chi, bông gòn bay tứ tung.
"Ôi trời đất thiên địa ơi."
Con gấu bông tôi mới mua tối qua để giúp cô ấy ổn định tâm lý, sao giờ lại ra nông nỗi này? Tôi cúi đầu, thầm mặc niệm cho chú gấu xấu số vừa hy sinh.
Đâu chỉ có thế.
Bình hoa thì vỡ tan tành. Chăn gối thì lộn xộn như cái chuồng heo.
'Quậy tưng bừng khói lửa luôn ha...'
Sao lại biến cái phòng thành ra thế này không biết. Nhìn bãi chiến trường này là đủ hiểu tâm lý của chủ nhân căn phòng đang bất ổn đến mức nào rồi.
Trong lúc tôi đang đứng ngẩn tò te vì bất lực, giọng nói lạnh tanh của chủ phòng vang lên.
"Ricardo."
"Dạ."
Tôi chạm mắt với chủ nhân căn phòng đang nằm dưới sàn nhà, trừng mắt nhìn tôi đầy hung dữ.
[Desmond Olivia Lv. 0.5]
[Nghề nghiệp: Thất nghiệp]
[Độ hảo cảm: 20]
[Chủ đề yêu thích: Mikhail]
Mái tóc trắng bết bát. Gương mặt lem luốc. Trông chẳng khác gì một con Hikikomori chính hiệu. Đó là chủ nhân của tôi. Desmond Olivia.
Đóa hoa của giới thượng lưu đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cô nàng đầu óc toàn bã đậu đang nằm sấp cạnh giường.
Olivia vươn tay về phía tôi.
"Đỡ ta dậy."
Bàn tay trắng trẻo của tiểu thư giơ ra. Tôi nhẹ nhàng... bơ đẹp cái tay đó, rồi xốc nách cô ấy bế thốc lên.
"Ư ư ư. Ngươi dám tùy tiện động chạm vào quý tộc thế hả?"
Tiểu thư vung vẩy tay chân loạn xạ. Tôi lại nhẹ nhàng phớt lờ sự phản kháng dễ thương ấy, quăng cô ấy cái bịchlên giường.
"Á...! Cái tên quản gia vô nhân tính này, dám ném quý tộc như ném đồ vật hả!"
"Riêng người thì tôi được phép làm vậy."
Tiểu thư liếc xéo tôi. Có vẻ cô ấy cay cú vì đường đường là quý tộc mà bị đối xử thô bạo như vậy. Cái dáng vẻ nắm chặt tay run run kia trông... ừ thì cũng "đáng sợ" lắm.
"Eeeee! Cái đồ thường dân nhà ngươi!"
Tiểu thư lầm bầm chửi rủa. Chắc bả đang muốn thể hiện là bả giận dữ lắm, kinh khủng lắm, nhưng khổ nỗi tôi lại bị cái trán trắng bóc đang lộ ra kia làm cho mất tập trung. Trong đầu chỉ hiện lên đúng một ham muốn duy nhất.
'Muốn kí dô cái đầu ghê.'
Nhưng mà không được. Với cái đầu mong manh của cô tiểu thư mỗi ngày ăn có một bữa này, lỡ tay búng một cái chắc tôi phải tổ chức đám tang cho bả luôn quá. Nghĩ thế nên tôi đành kìm nén cái ham muốn tội lỗi đang run lên trong tay.
Mà khoan đã. Có bị thương chỗ nào không?
Mấy mảnh vỡ bình hoa dưới sàn thế kia, tôi lo làn da mỏng manh của tiểu thư bị cứa trúng.
Nhìn sơ qua thì có vẻ không bị thương nặng. Nhưng lỡ bị chỗ khuất thì sao, chắc phải kiểm tra kỹ mới biết được.
Olivia đang nằm ngay ngắn trên giường, hai tay xếp chồng lên nhau.
Tôi cẩn thận nắm lấy gấu váy của Olivia.
"Tôi kiểm tra xem có vết thương không nhé?"
"Cho phép đó."
Vị Ác nữ gật đầu đầy cao ngạo. Khoe chân trần trước mặt một người đàn ông trưởng thành mà không thấy ngượng hay sao ấy, mặt tỉnh bơ không đổi sắc. Ít ra cũng phải đỏ mặt chút chứ. Tự nhiên lòng tự trọng đàn ông của tôi bị tổn thương ghê gớm.
"Trầy xước một chút rồi. Chắc phải bôi thuốc thôi."
"Trầy hả?"
"Vâng. Ở đầu gối một chút ạ."
"Ta chả cảm thấy gì cả."
Khoảnh khắc đó, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Dù đã một năm trôi qua, tôi vẫn không biết phải phản ứng thế nào trước những câu trả lời kiểu này.
Ngày xưa chỉ cần một vết xước bé tẹo như hạt đậu cũng đủ làm tiểu thư la toáng lên, vậy mà giờ cô ấy lại buông một câu "Ừ vậy hả" vô cảm như thế. Đến giờ tôi vẫn thấy chưa quen.
Tiểu thư nói vô tư không suy nghĩ, nhưng người nghe là tôi thì thấy nặng lòng.
Olivia chỉ "À" lên một tiếng rồi lảng sang chuyện khác.
"Mà này, hôm nay ngươi làm gì?"
"Làm việc vất vả chứ làm gì."
"Cái thứ sâu bọ chỉ biết ăn với chơi mà cũng làm việc hả?"
"...Con sâu bọ này nghe hơi bị tự ái rồi nha."
Ác nữ lại buông lời cay nghiệt với người quản gia đang làm không công. Tức mình, tôi lén ấn mạnh tay bôi thuốc thêm một chút.
Ấn mạnh.
Tất nhiên, cái đầu gối mất cảm giác của tiểu thư chẳng đời nào biết được nỗi lòng của tôi, nhưng ít ra tôi cũng chứng tỏ được mình là thằng biết trả thù.
"Hôm nay tôi dọn dẹp hàng rào."
"Dọn dẹp?"
"Vâng. Dây leo mọc um tùm quá nên phải phát quang bớt." "Hừm... Vất vả rồi."
"Chứ sao nữa. Vất vả muốn chết. Còn tiểu thư thì sao, sao lại ra nông nỗi này?"
Tiểu thư cau mày. Chắc là có biến gì ghê gớm lắm đây. Tôi tạm ngừng tay bôi thuốc, tập trung lắng nghe.
"Có con gián chui ra...!"
"Phụt!"
"Ngươi cũng sợ còn gì."
"À, vâng..."
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Chúng tôi tán gẫu thêm vài câu chuyện vụn vặt.
Bắt đầu từ những lời than vãn đầy ghê tởm kiểu "Ngươi có biết con gián nó to cỡ nào không?", cho đến những tin đồn đang hot dạo gần đây.
Để giải tỏa sự tò mò cho cô chủ cấm cung, tôi thêm mắm dặm muối kể chuyện bên ngoài cho cô ấy nghe.
Trong số đó, thứ tiểu thư quan tâm nhất vẫn là Học viện. Vừa nhắc đến chuyện Học viện, cô ấy giả bộ quay mặt đi làm lơ nhưng tai thì dựng đứng lên nghe ngóng.
"Nghe nói hội thao năm nay khoa Kiếm thuật thắng đó. Năm ngoái khoa Ma pháp thắng mà ta."
"Tại không có ta nên mới vậy đó."
"Chắc là vậy rồi."
"Chứ còn gì nữa..."
"Khoan đã, đừng nói chuyện đó nữa. Ricardo, cái đó tới chưa?"
Tôi đang hào hứng kể mấy câu chuyện lượm lặt được lúc chà tường thì bị tiểu thư cắt ngang cái rụp.
Nếu là một vị thần Hy Lạp đam mê nghệ thuật nào đó, chắc ổng đã phang cái đàn hạc vô đầu tiểu thư rồi, nhưng vì tôi không coi nghệ thuật là mạng sống nên đành ngậm ngùi chiều theo ý bả.
"Cái gì là cái gì ạ?"
"Thư."
Olivia gói gọn tâm tư trong một từ duy nhất.
"Giấy đòi nợ còn lâu mới tới mà?"
"Không phải cái đó."
"Cái đó quan trọng nhất mà."
[Độ hảo cảm của Olivia giảm 1.]
Đã lâu lắm rồi mới thấy lại cái thông báo giảm độ hảo cảm này.
Nó xuất hiện từ lúc tôi mới nhập xác vào đây. Chính tôi cũng chẳng biết nó là cái thứ gì.
Thỉnh thoảng nó cũng giao nhiệm vụ, nhưng ngoài việc tăng chỉ số lên chút đỉnh thì chẳng có phần thưởng gì ra hồn. Từ hồi bị đuổi học đến giờ, tôi cũng chẳng thấy nhiệm vụ nào nữa.
Chắc cái bảng trạng thái nó cũng "cạch mặt" tôi rồi. Nén nỗi chua xót trong lòng, tôi tiếp tục câu chuyện với tiểu thư.
"Tiền phạt là 1 triệu vàng lận đó."
"...Câm mồm."
Lâu lắm rồi mới thấy Olivia có ánh mắt đúng chất ác nữ như vậy.
Định bụng bảo 'Nhìn cái gì, nhìn nữa tôi tính tiền giờ', nhưng thấy bả dễ thương nên tôi lại thôi.
Cơ mà, thư từ à.
Thư gửi đến dinh thự nhà mình thì chỉ có hai loại thôi. Một là thư đe dọa từ mấy đứa học sinh từng bị tiểu thư bắt nạt ở Học viện, hai là thư đòi nợ 1 triệu vàng.
Toàn mấy thứ chẳng hay ho gì...
Tôi ngước nhìn tiểu thư với ánh mắt ái ngại.
"Tiểu thư. Đừng có bán tôi làm nô lệ nha."
"Đừng có nói khùng nói điên!"
Tiểu thư siết chặt lấy tấm chăn.
"Không phải mấy cái đó, có thư từ Học viện gửi tới không?"
"Không ạ. Tôi đâu có thấy đâu."
"Ta hỏi là có thư của Mikhail gửi tới không ấy."
Thoáng chốc, trán tôi nhăn lại.
"Tiểu thư vừa nói cái gì cơ?"
Khoảng lặng bao trùm.
"Xin lỗi."
Tôi vội vàng xin lỗi. Đúng là cái thằng quản gia không biết giấu cảm xúc. Mình vẫn còn non quá.
Có vẻ thái độ lồi lõm của tôi làm tiểu thư phật ý, môi cô ấy mấp máy. Hình như định nói gì đó, nhưng lại đắn đo suy nghĩ.
"Thôi bỏ đi. Lần sau chú ý chút."
Tiểu thư lắc đầu. So với lỗi lầm của tôi, thì bức thư mà cô ấy đang chờ đợi quan trọng hơn nhiều.
Tiểu thư quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chắc là tự mình nói ra thấy hơi ngại, nên tôi im lặng chờ cô ấy nói tiếp.
"Tuần trước ta đã viết thư rồi mà. Vẫn chưa thấy hồi âm."
Gật gật. Tôi gật đầu hờ hững.
"Chẳng lẽ ta sai nhiều đến thế sao. Đã một năm trôi qua mà anh ấy vẫn không trả lời, chắc là giận lắm rồi."
"Chắc vậy rồi."
"Ricardo, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Tuần này ta đã viết thư xin lỗi về những chuyện đã qua rồi mà."
"Á à."
Nghe thắc mắc của cô ấy, tôi nảy ra một ý kiến hay ho liền vỗ tay cái bốp.
"Vậy thì khỏi viết nữa đi ạ."
[Độ hảo cảm của Olivia giảm 5.]
Tiếng chuông 'Ting' vang lên ngay lập tức, kèm theo đó là phản ứng lạnh tanh.
"Câm."
Tiểu thư đáp trả lạnh lùng.
Lời nói của tiểu thư sắc như dao. Khoảnh khắc này, tôi mới thấm thía bả đúng là ác nữ.
Nhìn cái kiểu bả trừng mắt như thách thức "Nói thêm câu nữa xem", tay thì nắm chặt lại, tự nhiên tôi cũng thấy ngứa mắt theo.
Cơ mà, cũng chẳng giận lắm.
Tôi là ai chứ? Là quản gia "ngu si hưởng thái bình" của ác nữ mà. Lại còn tận 13 năm thâm niên nữa.
Thấy bả còn sức mà cáu kỉnh thế này tôi lại thấy mừng. Nghĩ lại cái ngày định mệnh một năm trước, thì bây giờ bả có làm gì tôi cũng chiều được hết.
Tính khí có chó má cỡ nào thì cũng là người bạn sống chung 13 năm trời, đâu phải chuyện to tát gì đến mức vứt bỏ chủ nhân. Thế này vẫn còn hiền chán.
Hồi xưa bả còn phang cả bình hoa vô đầu tôi nữa kìa.
"Xin lỗi tiểu thư. Để tôi đi kiểm tra lại lần nữa xem sao."
Lần nào cãi lộn tôi cũng là người thua cuộc. Toàn là mấy cuộc đối thoại vừa mất điểm hảo cảm vừa tổn thọ, chiếm hơn nửa cái cuộc sống thường nhật này.
Tôi liếc nhìn tiểu thư đang ngồi trên giường lườm tôi cháy mắt.
Xem chừng dỗi thật rồi. Thôi đi nấu cơm. Tôi viện cớ chuồn lẹ khỏi phòng.
"Tôi đi chuẩn bị bữa tối đây ạ."
"Không ăn. Biến đi."
Dỗi nặng rồi.
Tôi cúi đầu chào. Cũng không quên trút giận một câu trước khi đi.
"Mikhail thằng bệnh hoạn! Cái đồ Lolicon."
Ting!
Tiếng độ hảo cảm rớt cái bịch vọng lại sau lưng.
***
Ricardo rời đi với vẻ mặt tiu nghỉu.
Còn lại một mình trong phòng, Olivia lẩm bẩm chửi rủa.
"Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét quá đi mất."
Hôm nay là một ngày xui xẻo toàn tập.
Gián chui ra làm cô té xuống giường. Đầu gối ngọc ngà bị trầy xước. Thư của Mikhail thì bặt vô âm tín.
Đã vậy. Còn cãi nhau với Ricardo nữa chứ.
Cãi nhau vì một lý do lãng xẹt. Vì một bức thư còn chưa tới nơi.
Có phải trẻ mẫu giáo đâu trời.
Olivia trùm chăn kín đầu. Cô thì thầm khe khẽ. Giọng nói nhỏ đến mức con kiến bò qua cũng chẳng nghe thấy.
"Sợ quá."
Olivia nắm chặt tay.
"Sợ con gián quá đi."
Con gián hôm nay to quá thể đáng. Giờ cô chỉ muốn gọi Ricardo quay lại ngay lập tức, nhưng lòng tự trọng không cho phép.
"Haizz."
Không tài nào ngủ được, những chuyện xảy ra trong ngày cứ chạy qua chạy lại trong đầu Olivia.
Chẳng có gì đặc biệt cả.
Ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Cãi nhau với quản gia. Hết.
Hình ảnh tên quản gia tóc đỏ ủ rũ bước ra khỏi phòng cứ lởn vởn trước mắt cô.
"Mắc mớ gì chọc vô chuyện người ta chớ."
Nhưng Ricardo nói đúng.
Chờ đợi thư của người đàn ông đã khiến gia đình mình tan nát là một việc làm điên rồ, ngu ngốc. Bản thân cô thấy mình thảm hại đến mức nào, chính cô cũng xấu hổ đến nỗi đêm nào cũng đấm thùm thụp vào chăn.
"Nhưng lỡ thích rồi thì biết làm sao."
Đó là một sự cố chấp. Đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Giờ đã nát bét thế này rồi, chẳng còn gì để mất nữa. Thứ duy nhất cô có thể bám víu vào là mối tình đơn phương rẻ rúng này.
'Dù gì cũng là quản gia, ít ra cũng phải ủng hộ người ta chứ?'
Dù là lời xã giao cũng được, nhiệm vụ của quản gia là phải cổ vũ, hỗ trợ chủ nhân mà. Mấy tiểu thư quý tộc khác toàn sai quản gia lén nhét thư tình dưới tủ giày các kiểu đó thôi.
Vậy mà Ricardo chưa từng làm cho cô một lần nào.
Ngược lại, hắn toàn tìm cách phá đám chuyện tình cảm của cô.
[Độ hảo cảm của Olivia giảm 2.]
Nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện ra nông nỗi này cũng do tên Ricardo đó mà ra.
Hễ định gặp Mikhail là hắn kiếm đủ cớ ngăn cản, định tặng quà cho Mikhail thì hắn lại lên mặt dạy đời như hôm nay.
Biết đâu chừng, nếu không có Ricardo, mình với Mikhail đã thành đôi rồi cũng nên?
Càng nghĩ càng thấy tức.
[Độ hảo cảm của Olivia giảm 1.]
Dù biết bản thân suy nghĩ thiển cận, nhưng ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy tâm trí cô không buông.
Cái suy nghĩ rằng, giá như lúc đó Ricardo không ngăn cản cô dùng hắc thuật, thì biết đâu bây giờ Mikhail đã là người yêu của cô rồi.
Đúng lúc đó.
[Đã đạt mốc độ hảo cảm 0.]
[Hoàn thành nhiệm vụ 'Kẻ Vong Ân Bội Nghĩa'.]
◎ Bạn đã đủ tư cách để xem Ngoại truyện ẩn.
◎ Có thể xem <Ngoại truyện thứ 32: Nếu Ricardo không ngăn cản Olivia sử dụng hắc thuật?>
"Cái gì vậy?"
Cuối cùng thì mình cũng bị điên rồi sao? Nằm trên giường cả ngày, chắc là hóa rồ thật rồi. Olivia nghĩ thầm. Chứ làm gì có chuyện dòng chữ màu xanh lơ lửng giữa không trung thế kia.
[Bạn có muốn xem không?]
Cô xua tay quơ quào nhưng dòng chữ xanh vẫn trơ trơ ra đó.
'Điên thật rồi.'
Olivia thấy lòng chùng xuống.
Nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt cô cứ bị dòng chữ xanh ấy hút lấy. Cảm giác như đang nhìn thấy một cây nấm độc rực rỡ mọc giữa rừng sâu. Kỳ lạ thay, không thể rời mắt nổi.
Vì cô cảm giác như mình sắp được nhìn thấy bức tranh mà mình hằng khao khát.
Giấc mơ mà cô mong mỏi bấy lâu.
Cô cảm thấy mình sắp được thấy cảnh bản thân đang cười nói vui vẻ hẹn hò cùng Mikhail.
'Mình đúng là con điên hết thuốc chữa.'
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà dòng chữ vẫn không biến mất, Olivia chán nản lẩm bẩm.
"Đằng nào cũng điên rồi. Điên thêm chút nữa chắc cũng chẳng sao."
Vì cô tin chắc rằng tương lai mà cái bảng xanh kia cho cô thấy sẽ là một viễn cảnh hạnh phúc.
"Được thôi."
Olivia gật đầu.
"Cho ta xem đi."
