Sau khi Hanna rời đi, căn phòng chỉ còn lại tôi và Olivia.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Olivia đã ngủ thiếp đi và đón chào buổi tối.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật.
Nào là đánh nhau với Ruin. Nào là Hanna đến làm bạn tâm giao với Olivia rồi về.
Một ngày dài và vất vả. Nhưng cũng thú vị ra phết.
"Vui không ạ?"
Tôi vừa xoa đầu Olivia đang ngủ say vừa hỏi nhỏ.
"Khò... Khò... Mikhail..."
Nhìn cái dáng vẻ u mê gọi tên Mikhail trong mơ mà chỉ muốn cốc đầu cho một cái, nhưng thôi, hôm nay tôi sẽ rộng lượng bỏ qua. Chắc cô ấy cũng mệt và vui lắm.
Hôm nay tôi được thấy khá nhiều biểu cảm thú vị của Olivia.
Đặc biệt là lúc Hanna kể chuyện, biểu cảm của bả đúng là cực phẩm.
– Trong trận đấu giữa các lớp, tiền bối Mikhail dùng ma pháp cường hóa cơ thể, vèo một cái vòng ra sau lưng tiền bối Ruin rồi vung kiếm một phát!
– Ồ...!
– Thật sự ngầu bá cháy luôn, em suýt thì đổ đứ đừ.
– Ồ... Ồ ồ ồ...!
– A... Mình đang làm cái gì vậy nhỉ?
Lúc kể về Mikhail thì bả còn phấn khích và nhiệt tình hơn cả người kể, xong chuyện rồi mới "A..." một tiếng, sực tỉnh về thực tại. Trông đáng yêu phết.
Chỉ có một điều làm tôi lo lắng.
Bình thường hễ nhắc đến Mikhail là bả nhảy cẫng lên, nhưng hôm nay bả nghe chuyện của Hanna với vẻ mặt khá mơ hồ. Giống như người đang ăn sô-cô-la bạc hà, không biết là ngon hay dở vậy.
[Desmond Olivia Lv. 0.5]
[Nghề nghiệp: Thất nghiệp]
[Độ hảo cảm: 50]
[Chủ đề yêu thích: Mikhail / Học viện]
[Chủ đề ghét: Mikhail]
May là độ hảo cảm không thay đổi. Chỉ có điều, có gì đó là lạ.
Tôi nhìn vào bảng độ hảo cảm của cô ấy và chìm vào suy tư.
'Học viện... sao.'
Mục đích hôm nay đám người đó đến là để mời phục học. Không phải tiểu thư, mà là tôi. Chẳng hiểu tại sao. Rõ ràng tiểu thư tài năng hơn tôi nhiều mà.
Nếu hỏi tôi có muốn đi học lại không, thì câu trả lời chắc chắn là có.
Tôi muốn đi học lại để hóng hớt cảnh nam nữ chính chim chuột với nhau, và nghĩ cho tương lai thì tốt nghiệp Học viện sẽ giúp ích cho cuộc đời tôi hơn nhiều.
Học được nhiều thứ. Xây dựng được các mối quan hệ. Nói chung là lợi đủ đường.
"Khò khò... Khò... Phì phò..."
Nhưng tưởng tượng cảnh bỏ lại con nhỏ ác nữ không thể làm gì nếu thiếu tôi để đi đâu đó, tôi không làm được.
Giao Olivia cho ai đó chăm sóc cũng không yên tâm, mà thú thật, tôi nghĩ ngoài tôi ra chẳng ai lo nổi cho bả.
Lúc thì nổi đóa. Lúc thì tủi thân khóc nhè. Lúc thì cười như được mùa. Tuy không phải người xấu nhưng cái tính thật thà quá mức cho phép của bả khiến người ghét nhiều hơn người thương.
Tôi thử lấy tay bịt nhẹ mũi Ác nữ đang ngủ say.
"Hự... Á á... Báo động không kích...!"
"Phụt ha ha...!"
Ác nữ nhăn mặt cau mày. Dễ thương muốn xỉu.
Sao đời tôi lại dính phải Olivia thế này không biết. Rõ ràng tôi đã định tránh xa ác nữ này nhất có thể mà.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thích nhân vật ác nữ có cái kết thảm khốc và xấu tính nhất truyện này nữa.
Chắc là tại lần đầu gặp gỡ.
Nhìn gương mặt nhăn nhó của tiểu thư, tôi lại nhớ về những ngày tháng sống ở khu ổ chuột.
Ngày mới nhập xác, chưa biết trời cao đất dày là gì, tôi bị đánh lên bờ xuống ruộng.
Bị đám du côn đến thu tiền bảo kê đánh. Bị ông chủ tiệm bánh mì đánh. Bị quý tộc đánh.
Tôi bị du côn đánh vì thiếu tiền cống nạp. Tôi bị ông chủ tiệm bánh đánh vì tay nghề móc túi còn non, lần nào chôm bánh cũng bị tóm. Xui xẻo hơn thì bị quý tộc đánh chẳng vì lý do gì.
Lần đầu tiên bị đánh vô cớ, tôi ngỡ ngàng ngơ ngác.
Chắc do quen sống ở thế giới dân chủ rồi nên cái ý chí tự do bất diệt đã khiến tính cách tôi trở nên "bố đời".
Ngày nào tôi cũng bị đánh. Và ngày nào tôi cũng đi đánh người. Đánh lại gấp 3 lần số lần mình bị đánh. Nghe thì có vẻ hơi quá đáng, nhưng biết sao được. Tức mà.
– Đù má. Cuộc đời như cái củ cải!
Đang lúc tôi gào thét về sự bất công của thế giới, tôi gặp Olivia. Tôi vẫn nhớ như in nỗi sợ hãi khi thấy một tiểu thư quý tộc mặc váy xòe lộng lẫy hùng hổ bước về phía mình. Không biết Olivia có nhớ không nhỉ.
– Ồn ào quá! Thằng ăn mày kia!
– Nhóc con, muốn gì.
Tất nhiên, hồi đó tôi cũng "điếc không sợ súng". Tiểu thư cũng chẳng vừa.
– Nhóc con? Ngươi vừa gọi ta là nhóc con hả?
– Chứ ở đây còn ai ngoài nhóc nữa hả con nít ranh.
– Eeeee!!!
Phần thắng thuộc về tôi. Kinh nghiệm lăn lộn ở khu ổ chuột cộng với kỹ năng đánh lộn đường phố từ kiếp trước đã giúp tôi chiến thắng. Tất nhiên, đánh nhau với một tiểu thư từng giật tóc không biết bao nhiêu quý tộc ở giới thượng lưu cũng không dễ ăn, nhưng tôi vẫn thắng.
Tiểu thư trừng mắt nhìn tôi.
Với vẻ mặt ấm ức muốn chết. Buồn cười cái là bả không khóc.
– Ngươi... Ta sẽ giết ngươi.
– Phụt. Về bú tí mẹ thêm đi rồi quay lại đây nói chuyện.
– Ngươi... Ngươi nếm mùi tí mẹ đi! (Nói nhầm)
– Ta... không có mẹ.
– Ơ... Thế.. Thế thì! Ta cho tiền nè, đi mua mà bú!
Thế đấy, tình bạn của tôi và tiểu thư bắt đầu như vậy đó.
Chẳng bình thường chút nào. Đánh nhau rồi thân nhau, có phải đồ ngốc đâu. Nhưng tôi và Olivia đã trở thành bạn theo cách ngốc nghếch như thế.
– Nay tới nữa hả?
– Ờ! Hôm nay ta sẽ đánh ngươi nhừ tử luôn.
– Xí.
Ngày nào ác nữ cũng tìm đến. Và ngày nào tôi cũng đập cho tiểu thư quý tộc một trận không nương tay.
– Cái thằng nhó nhẻ này! (Nói ngọng)
– Thằng nhó nhẻ nà~
– Đừng có nhại tiếng ta!
– Đừng có nhại tiếng ta~
– Hức... Oa oa...
– Thôi đừng khóc. Ta xin lỗi mà.
Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó tôi điên thật. Dân thường mà đánh nhau với quý tộc là tội chết ngay tại chỗ. Vậy mà tiểu thư đã tha thứ hết cho tôi.
Thậm chí khi đám kỵ sĩ hộ vệ lao vào can, bả còn hét lên: "Cấm đụng vào thằng đó! Đứa nào đụng vào ta giết chết!". Thế là cả kỵ sĩ lẫn hầu gái đều chẳng ai dám can thiệp vào cuộc chiến của hai đứa.
Vì ai cũng biết tính nết tiểu thư mà.
Chắc nhờ vậy mà sau khi đánh nhau xong, đám kỵ sĩ cũng không làm khó dễ tôi. Thậm chí họ còn lén dúi tiền cho tôi, nhờ tôi "đánh nhẹ tay chút".
Tóm lại. Chúng tôi thân nhau như thế đấy.
Rồi đến một ngày. Khi tôi suýt chết thật sự.
– Ngươi... Về nhà ta ở đi.
Tiểu thư đã cứu tôi.
Tiểu thư vừa là bạn, vừa là ân nhân của tôi. Đó có lẽ là lý do khiến tôi luôn bận tâm và không thể bỏ rơi cô ấy.
"Khòoooo..."
Tiểu thư ngủ ngon lành. Từ bé đã dễ ngủ rồi, đúng là cái tật xấu. Người ta bảo người đẹp thường ngủ nhiều, chắc là thật rồi.
'Ngủ say như chết vậy trời.'
Tôi nhìn lại bảng độ hảo cảm của cô ấy. Chủ đề yêu thích đã tăng thêm một mục.
'Học viện à...'
Câu nói lấp lửng của Olivia lúc nãy thoáng qua trong đầu tôi.
– Tiểu thư muốn đi học lại sao?
– Ờ... Hả? Đâu có?
Vẻ mặt bối rối thấy rõ. Xưa giờ bả vẫn dở tệ khoản nói dối.
Tôi biết chứ. Tôi biết cô ấy nhớ Học viện. Hầu hạ 13 năm trời mà không hiểu lòng chủ thì có mà vứt.
Nhưng tôi đành phải giả vờ như không biết.
Vì tôi chẳng làm được gì cả.
Đã bị đuổi học rồi. Hình tượng nát bét, giờ mà quay lại Học viện thì chẳng khác nào tự sát.
Tiểu thư cũng đâu có ngốc mà không biết điều đó. Sẽ bị tẩy chay. Sẽ sống dở chết dở, chắc cô ấy cũng lờ mờ đoán được.
Vậy mà cô ấy vẫn muốn đến Học viện.
– Ờ...
Giọng nói tiếc nuối ấy cứ văng vẳng bên tai tôi.
Tôi nhìn tiểu thư đang ngủ say. Dù tôi có nhéo má thì cô ấy cũng chẳng dậy.
"Ư he..."
Chỉ phát ra mấy âm thanh ngốc nghếch.
Tôi vừa nhéo má cô ấy vừa hỏi.
"Muốn đi học lại lắm hả?"
"Hưm... Ưm."
Trả lời thật lòng ngay trong mơ luôn.
Phì cười. Tôi bật cười. Sao tôi lại lo lắng về chuyện hiển nhiên thế nhỉ. Với kẻ xuyên không thì làm gì có từ "không thể".
'Phải làm gì đó thôi.'
Tôi móc trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ.
– Histania Hanna.
Là danh thiếp mà tiểu thư nhà Histania đã đưa cho tôi.
Cổ bảo nếu cần kiếm chút tiền tiêu vặt thì cứ đến, gia tộc cổ có điều hành một kỵ sĩ đoàn nhỏ, làm việc ở đó một thời gian cũng kiếm chác được kha khá.
Tôi xoa đầu tiểu thư rồi đứng dậy.
***
9 giờ sáng, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Tôi lén "mượn" thanh kiếm mà tiểu thư mua tặng Mikhail, giắt thêm con dao găm nhỏ vào thắt lưng.
Cởi bỏ bộ đồ quản gia thường ngày, khoác lên mình bộ đồ đi săn lâu ngày không mặc, tôi soi gương và tự luyến.
'Ồ... Mình nhìn cũng "ngon giai" phết.'
Tiểu thư mở to mắt nhìn tôi, hỏi.
"Đi đâu đấy?"
"Đi kiếm tiền ạ."
"Tiền?"
Dấu chấm hỏi lại bay đầy đầu tiểu thư. Tôi ân cần giải thích về tình hình tài chính của dinh thự.
"Tiểu thư có muốn ăn thịt không?"
"Muốn."
"Vậy thì phải kiếm tiền đúng không?"
"Nhà mình hết tiền rồi hả?"
"Nghèo rớt mồng tơi rồi ạ."
Lúc đó bả mới "À há" vỡ lẽ ra cái ví tiền lép kẹp của mình. Gật đầu lia lịa, tiểu thư lại hỏi.
"Thế định làm gì?"
"Đi săn quái vật chút đỉnh thôi ạ."
"Quái vật?"
Ác nữ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi cô chỉ tay vào bàn làm việc.
"Đưa cái kia cho ta."
Tôi cầm giấy và bút trên bàn lên.
"Cái này hả?"
"Ừ."
Tiểu thư viết nhoay nhoáy. Đúng là quý tộc từng "làm mưa làm gió" một thời, nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa. Tôi có chết đi sống lại cũng không viết được thế này. Chữ tôi xấu đến mức ma chê quỷ hờn, chẳng ai nhái được.
Trong lúc tôi còn đang cảm thán về nét chữ của tiểu thư thì tác phẩm đã hoàn thành.
Tiểu thư đưa tờ giấy cho tôi đầy tự tin.
"Nè."
Gương mặt tràn đầy kỳ vọng. Lòng tôi chợt thấy nghẹn ngào. Cứ tưởng bả viết bùa bình an cho quản gia đi làm việc nguy hiểm chứ. Tôi nén nước mắt cảm động, đón lấy tờ giấy.
Và rồi tôi thốt lên một tiếng "Hả?" đầy ngớ ngẩn.
[Những thứ muốn ăn]
Thịt.
Kem.
Táo.
Sô-cô-la.
Món bánh gạo cay lần trước ngươi làm.
Hóa ra là cái danh sách "Mukbang" của bả.
Quả nhiên là tiểu thư.
Luôn đi ngược lại với dự đoán của tôi, đúng là đỉnh của chóp. Nhưng mà thấy nét chữ dễ thương quá nên tôi cũng ưng bụng, cẩn thận cất tờ giấy sai vặt vào túi áo ngực.
"Sô-cô-la thì thôi nha."
"A."
Bị từ chối phũ phàng, Olivia đứng hình. Thấy bộ dạng đó, tôi cười tươi rói.
"Thay vào đó, tôi sẽ mua kẹo cho."
Mắt Olivia sáng rực lên. Tôi quay lưng bước ra cửa.
"Nè..."
"Dạ?"
"Đi cẩn thận nha."
Olivia vẫy tay chào tôi.
***
Còn lại một mình, Olivia ngồi thẫn thờ trên giường.
[Bạn đã có quyền xem Ngoại truyện.]
Olivia nổi da gà.
***
