[Độ hảo cảm của Olivia tăng 50.]
'Cái quái gì vậy?'
Đang yên lành tắm nắng quang hợp buổi sáng, nhìn thấy độ hảo cảm tăng vọt bất ngờ, tôi ba chân bốn cẳng chạy ngay tới phòng tiểu thư.
Bitcoin cũng chưa bao giờ tăng giá sốc thế này.
Chắc là mơ thấy giấc mơ đẹp nào đó chăng.
Vừa nghĩ đến cô tiểu thư sáng nắng chiều mưa, tôi vừa bước vào phòng và thấy ngay bà chủ đang sốt hầm hập.
[Desmond Olivia Lv. 0.5]
[Nghề nghiệp: Thất nghiệp]
[Độ hảo cảm: 50]
[Chủ đề yêu thích: Mikhail]
New!
[Chủ đề ghét: Mikhail]
Hừm.
Một mục mới toanh vừa xuất hiện trong bảng trạng thái. Chỉ qua một đêm mà đã có biến.
Cơ mà, thích và ghét cùng một chủ đề là cái thể loại gì đây? Mới sáng ra đã thấy đau đầu rồi.
***
Chiếc khăn ướt chẳng mấy chốc đã nóng hổi.
Tôi nhìn tiểu thư đang rên hừ hừ, thầm nghĩ.
'Chắc chắn là ngủ không đắp chăn rồi.'
Bình thường đã nói rát cả cổ họng là phải đắp chăn vào, vậy mà Olivia vẫn dính chưởng cái bệnh cảm mùa hè - cái bệnh mà đến con chó còn chê. Giận thật chứ.
"Khụ khụ. Hựaaaa! Khụ khụ khụ!"
Tiểu thư ho sù sụ như muốn lôi cả phổi ra ngoài. Kiểu này chắc không phải một hai ngày là khỏi đâu. Có nên đi bệnh viện không ta. Nhưng mà lôi cái người ghét ra đường như tiểu thư đi bệnh viện thì bất khả thi, còn mời bác sĩ về nhà thì tốn kém kinh khủng.
"Khụ. Khụ... Nước."
"Dạ có ngay."
Thôi đành thỏa hiệp với thực tế, tôi ngồi túc trực bên cạnh tiểu thư.
Cô hầu gái vừa đến làm thì tôi đã đuổi đi dọn dẹp dinh thự rồi. Lỡ bả lây bệnh cho người ta thì phiền phức lắm.
Nếu cô hầu gái bệnh rồi xin nghỉ phép, thì cả việc chăm sóc tiểu thư lẫn dọn dẹp nhà cửa đổ dồn lên đầu tôi hết. Một ngày thì còn cố được, chứ hai ngày chắc tôi xỉu.
Nhất là vụ tắm rửa vệ sinh nữa chứ.
Thuê người mới cũng không được. Kiếm người chịu làm việc cho cái nhà ác nữ bị trục xuất khỏi giới thượng lưu này khó hơn lên trời.
Ai cũng ngại làm việc ở đây. Dù có trả lương cao hơn chỗ khác thì đa phần họ cũng từ chối.
Họ bảo không muốn hồ sơ có vết nhơ là từng làm việc cho nhà ác nữ. Nghĩ cũng lạ, đáng lẽ phải là một điểm cộng chứ nhỉ? Khoe rằng mình đã hầu hạ được con nhỏ tính khí thất thường như tiểu thư nhà tôi thì người ta phải nể phục mới đúng.
Tiếc nuối cứ thế dâng đầy.
Ực.
Uống cạn ly nước, Ác nữ nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn.
Có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó.
Hít một hơi thật sâu, cô ấy chậm rãi mở lời.
"Ricardo."
"Vâng. Tối nay ăn cháo nha."
"Ta ghét cháo..."
Nghe thấy thực đơn vô nhân đạo là cháo, Olivia theo phản xạ định giãy nảy lên, nhưng rồi sực nhớ ra chuyện chính nên vội vàng quay xe.
"Chuyện là vầy, cái ngày mà ta bị đau ấy."
"Ngày bị đau ấy ạ? Hừm..."
Tôi đưa tay sờ lên môi.
Ngày bị đau à. Ngày đó... Con gái mà bị đau.
'A!'
Tôi nhớ ra ngày đèn đỏ của phụ nữ.
"Vẫn chưa tới ngày mà ta?"
Mặt Olivia đỏ lựng lên trong tích tắc.
"Khụ...! Ngươi nói cái gì vậy hả. Đồ biến thái! Mà sao ngươi biết chuyện đó."
Tôi vỗ ngực tự hào.
"Nghĩa vụ của quản gia mà lị. Mấy cái này là cơ bản thôi."
"Câm mồm!"
Mặt Olivia đỏ bừng bừng. Vốn dĩ đã đỏ vì sốt rồi, giờ nhìn như sắp nổ tung. Olivia vớ lấy cái khăn ướt trên trán ném thẳng vào mặt tôi.
"Ui da!"
Bộp. Cái khăn ướt dính vào mặt rồi trượt xuống cái tuột. Tôi thản nhiên nhặt lên, nhúng vào xô nước đá giặt lại.
Olivia thở hồng hộc.
"Đồ biến thái âm u. Trong đầu ngươi chỉ toàn chứa mấy thứ bậy bạ thôi."
"Trai tráng 23 tuổi hừng hực sức sống thì đầu óc thế này là chuẩn rồi. Với lại có gì đâu mà bậy bạ. Đó là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường mà!"
"Câm mồm!"
"Hức..."
Cô ấy run lên bần bật.
Y như rằng, tiếng chuông thông báo trong đầu lại vang lên thánh thót.
[Độ hảo cảm của Olivia giảm 10.]
Quả nhiên, tăng sốc cũng là nghệ thuật. Mà giảm sâu cũng là nghệ thuật. Từ nay tôi sẽ gọi người là Doge-livia. (Doge Coin + Olivia)
Olivia hắng giọng. Chắc là cú đùa của tôi làm cô ấy sốc quá. Tôi nói thật lòng mà, nhìn cái bộ dạng vừa ho khù khụ vừa mắng "Đừng có giỡn mặt" của cô ấy đúng là tuyệt phẩm.
Phải chi quay video lại được rồi đem cho tụi học sinh Học viện xem, biết đâu vớt vát được chút hình tượng. Tiếc ghê.
"Ta đang nói cái ngày ta dùng hắc thuật ấy."
"À. Ra ngày đó, chứ không phải ngày đó ha."
"Cái thằng ch..."
"Xin lỗi. Tại trêu tiểu thư vui quá nên tôi lỡ miệng."
Đây là lần đầu tiên Olivia chủ động nhắc đến ngày hôm đó.
Gió đổi chiều hay sao đây. Bình thường hễ tôi nhắc tới là cô ấy quay lưng đi hoặc nổi đóa lên, vậy mà giờ lại tự mình khơi chuyện.
Hay là cơn ác mộng kia liên quan đến nó? Tôi cứ tưởng bả mơ thấy bị Mikhail đá như mọi khi chứ, cái này hơi bất ngờ à nha.
Ánh mắt Olivia găm chặt vào tôi. Hơi thở nóng hổi phả ra, cô ấy đang thể hiện ý chí quyết tâm muốn nghe câu trả lời.
Ký ức ngày hôm đó thoáng hiện về, tôi vô thức xoa nhẹ cánh tay đang được che kín bởi tay áo.
Mới một năm thôi nên vẫn còn rõ mồn một.
Đó là nhiệm vụ độ hảo cảm cuối cùng.
[Nhiệm vụ chính: 'Hai sợi dây thừng']
◈ Vì tình yêu không được đáp lại, Olivia định sử dụng hắc thuật.
1. Chạy lên tầng 2 cứu Olivia.
Phần thưởng:
Olivia sống sót.
Độ hảo cảm của Olivia +1.
Đặc tính <Kháng hắc thuật Lv.3>.
Hình phạt: 50% tỉ lệ tử vong.
2. Mặc kệ.
Phần thưởng:
Độ hảo cảm của tất cả nhân vật +10.
Chỉ số Ma lực +30.
Đặc tính <Bạch ma pháp Lv.3>.
Hình phạt: Olivia tử vong.
Ngày hôm đó Olivia đã gào thét thảm thiết. Và đương nhiên, tôi đã chọn Olivia.
Chỉ vậy thôi.
Chi tiết cụ thể thì Olivia không cần biết làm gì. Chuyện ngày hôm đó chỉ cần mình tôi biết là đủ.
"Sao tự nhiên lại nhắc chuyện đó?"
"Thì tự nhiên tò mò thôi."
Olivia quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Từ xưa đến giờ, hễ nói dối hay có chuyện gì khó nói là cô ấy lại quay đi chỗ khác.
Tôi dám chắc. Cơn ác mộng mà Olivia vừa gặp chính là ký ức ngày hôm đó.
"Tiểu thư nhà mình tò mò cái gì mà phải nhắc lại chuyện cũ vậy ta."
Câu hỏi này cũng khó trả lời thật.
Cả người nói là tôi. Lẫn người hỏi là Olivia đều thấy khó xử. Vì chính sự kiện đó mà giờ đây chúng tôi mới ra nông nỗi này.
Olivia mất đi đôi chân. Còn tôi mất đi nguồn tài chính.
Ấy vậy mà Olivia vẫn tò mò, cô ấy hỏi tôi.
"Ngươi cứu ta bằng cách nào?"
Ánh mắt Olivia nhìn tôi sắc lẹm. Không biết là cô ấy đoán ra được gì rồi, hay là vẫn còn giận chuyện tôi phá đám hắc thuật.
Vì Olivia thường xuyên oán trách tôi về chuyện đó nên tôi phải lựa lời mà nói.
"Thì cứ thế lao vào thôi."
"Lúc đó là 4 giờ sáng. Giờ đó ngươi đang ngủ mà?"
"Tiểu thư biết tôi ngủ giờ nào luôn hả?"
"Là con người thì ai chả ngủ lúc 4 giờ sáng."
"Biết đâu tôi không phải người thì sao."
"Đừng có giỡn mặt."
Tôi lấy khăn ướt trên trán cô xuống. Olivia gắng gượng ngồi dậy. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, rành rọt từng chữ.
"Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Rõ ràng ta đã ếm bùa Câm lặng bên ngoài cực kỳ hoàn hảo."
"Biết đâu tiểu thư lỡ tay làm sai thì sao?"
"Không. Ta không bao giờ mắc sai lầm ở mấy cái ma pháp cơ bản đó."
Chẳng biết Olivia đang nghĩ gì nữa. Là đang muốn bắt bẻ tôi. Hay là tò mò thật sự.
Dù là gì thì việc cô ấy đang chất vấn tôi là sự thật, và tôi cũng chẳng có ý định khai thật với cô ấy.
Khơi lại chuyện buồn làm gì cho mệt xác. Cứ vui vẻ không quạu có phải hơn không.
Tôi ấn mạnh tay lên trán Olivia.
Ác nữ ngã phịch xuống giường không chút sức lực. Đang sốt mà cứ thích làm quá lên.
"Là thần giao cách cảm đó."
"Không, nói thật đi."
"Thì tôi hầu hạ tiểu thư 13 năm rồi còn gì. Tình bạn, tình yêu, tiền lương! Tất cả hòa quyện lại tạo nên sức mạnh siêu nhiên giúp tôi cảm nhận được, hiểu chưa?"
"Không...!"
Bộp.
Tôi phủ cái khăn lên kín mặt Olivia luôn.
Phải bịt miệng bả lại thôi. Bệnh nhân mà kích động là không tốt.
"Ư ư a a a a á!"
Tiểu thư vùng vẫy la hét trong vô vọng. Tôi bật chế độ "mặc kệ sự đời" rồi đứng dậy khỏi giường.
"Để sau đi. Sau này tôi sẽ kể cho nghe."
***
Cùng lúc đó, tại dinh thự của Olivia.
Người làm vườn chắc đình công hết rồi hay sao mà trước cổng chính cây cối mọc um tùm như rừng rậm.
Có hai nam nữ mặc đồng phục chỉnh tề đang đứng đó.
"Nhà ma hay gì vậy trời."
"Trật tự đi. Tiền bối."
Nhìn cái cảnh tượng chẳng giống chỗ người ở này, cô gái không thể nào phản bác lại lời của chàng trai.
Chàng trai đứng cạnh cô gái vừa đung đưa người vừa nói.
"Cỡ này chắc phải gọi mạo hiểm giả tới chứ tụi mình làm ăn được gì. Nhìn y chang cái hầm ngục không? Chủ nhà chắc cũng là quái vật luôn chứ chẳng đùa."
Cái dáng vẻ cợt nhả chẳng khác gì mấy tay du côn đầu đường xó chợ. Ai mà tin được đây là thành viên Hội học sinh.
Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt ngán ngẩm.
"Em đã bảo anh trật tự rồi mà."
Chàng trai tóc xanh lá cây đang đút tay túi quần chê bai dinh thự này chính là Ruin, đệ tử của chủ nhân Ma tháp, đồng thời là học sinh của Học viện Hoàng gia.
"Anh thất lễ quá đấy. Tiền bối Ruin."
Cô gái đáp trả cứng nhắc. Cô cũng là học sinh của Học viện Hoàng gia. Thủ khoa năm nhất khoa Kiếm thuật. Hanna, thư ký của Hội học sinh.
Lý do hai người họ đến nhà của một học sinh bị đuổi học rất đơn giản.
Là do Hội trưởng Hội học sinh sai bảo.
Hai thành viên cốt cán của Hội học sinh phải lặn lội đến đây để xác nhận nguyện vọng phục học của một học sinh đang xin nghỉ bảo lưu tên là Ricardo.
Đứng trước cổng chính, Hanna liếc nhìn bức tường rào.
[Hãy trục xuất ả ác nữ xa đọa đó đến tu viện ngay lập tức.]
Dòng chữ đầy gai mắt. Đúng là nơi ở của ác nữ trong lời đồn.
Cô đã nghe các tiền bối kể nhiều rồi.
Rằng có một ác nữ tồi tệ nhất từng tồn tại trong trường. Gặp ai là tát người đó. Phân biệt đối xử giữa quý tộc và thường dân, coi thường người khác ra mặt.
Đặc biệt nghe nói cô ta đã quấy rối và bám đuôi tiền bối Mikhail dai dẳng... Với một người thầm thương trộm nhớ Mikhail như cô, chuyện này quả thực rất khó chịu.
Thú thật, cô cũng chẳng muốn đến đây chút nào.
Đến cả người hiền lành như thánh nhân là tiền bối Mikhail mà còn phải thốt lên hai chữ "Tồi tệ", thì không biết người phụ nữ đó sẽ làm gì cô nữa.
Biết đâu mụ ta sẽ chửi bới om sòm. Hoặc sai người hầu tạt cả xô nước bẩn vào người cô cũng nên. Bước chân cô nặng trĩu.
Nhưng biết làm sao được. Cô chỉ là em út trong Hội học sinh, lại là lính mới năm nhất.
Phận làm đàn em thì chỉ biết ngậm ngùi nghe lệnh thôi.
'Haizz... Chán ghê.'
Hanna siết chặt lá thư trong tay.
'Lẽ ra mình phải đi cùng tiền bối Mikhail, để cho anh ấy thấy mình trừng trị mụ đàn bà đó ngầu như thế nào.'
Nhưng tiền bối Mikhail bảo không muốn đến. Thay vào đó là cái ông tiền bối Ruin đi cùng này đây.
Tính tình quái gở nên tiếng tăm trong Hội học sinh chẳng tốt đẹp gì, nhưng được cái là Thủ khoa khoa Ma pháp nên thực lực miễn bàn.
Hội trưởng cử ổng đi theo để đề phòng bất trắc, nhưng mà...
"Hi hi, vô lẹ đi. Anh muốn cà khịa bả quá à."
Trông chẳng đáng tin tẹo nào.
Hanna quyết tâm.
Phải nhanh chóng rời khỏi cái dinh thự quỷ quái này, và nhân tiện sỉ vả cho mụ ác nữ đó một trận mới được.
Cô đưa bàn tay đang run run lên gõ cửa.
