Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 33

Thợ săn tự sát cấp SSS

(Đang ra)

Thợ săn tự sát cấp SSS

Sinnoa

"Hả!? VẬY CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG CÒN GÌ!?"

20 409

Toàn Văn - Chương 07: Chịu Trách Nhiệm Đi (2)

"Ai đó?"

Với đôi mắt còn nhập nhèm ngái ngủ, Olivia nhìn người con gái trước mặt. Một tiểu thư có ngoại hình giản dị và mái tóc màu nâu nhạt. Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Olivia.

Tôi vừa đỡ Olivia đang lơ mơ ngồi dậy, vừa nói.

"Là người đến từ Học viện ạ." 

"Học viện?"

Mất một lúc để load dữ liệu. Olivia tự vỗ má mình vài cái để đánh thức não bộ.

"Học... viện á?" 

"Vâng. Đến từ Học viện Hoàng gia."

 "Ở đó tới nhà mình làm chi?" 

"Nghe bảo là do buồn chán nên tới chơi ạ."

Hanna nhìn tôi với biểu cảm 'Hả? Cái gì cơ?'. Tôi lạnh lùng quay mặt đi.

Tự dưng lại biến thành cán bộ Hội học sinh rảnh rỗi đến nhà học sinh bị đuổi học chơi vì buồn chán. Cũng thấy hơi có lỗi, nhưng biết làm sao được. Nếu bảo người ta đến tìm quản gia quèn này chứ không phải tìm chủ nhà, thì tiểu thư sẽ dỗi cho coi.

Kiểu gì bả cũng sẽ mè nheo cả ngày: 'Quản gia mà nổi tiếng hơn cả ta hả? Thế này mà coi được à?'. Tôi lạ gì cái tính bả nữa.

Việc giải quyết hậu quả thì cứ để cho cô Hanna - người đã đánh thức bả dậy - lo liệu đi. Tôi đùn đẩy trách nhiệm sang cho Hanna.

Trong lúc ánh mắt hai người họ còn đang lúng túng nhìn nhau. Giọng Olivia vang lên.

"Bộ tính cho ta đi học lại hả?" 

"Không ạ. Tiểu thư muốn đi học lại sao?" 

"Ờ... Hả? Đâu có?"

Tiếng lòng buột miệng thốt ra. Tôi cười gượng gạo. Tiểu thư ngước lên nhìn tôi, nói tiếp.

"Vậy tới để trả thù ta hả?" 

"Không đâu... Chắc không phải đâu?"

Chết cha. Tôi quên chưa hỏi ý kiến đương sự. Tôi quay sang hỏi Hanna.

"Cô tới để trả thù hả?" 

"Dạ... Đâu có?" 

"Cổ bảo không kìa."

Tiểu thư gật gù. Giờ mới tỉnh ngủ hẳn.

"À...!"

Sau khi tính toán thiệt hơn và nhận thấy chẳng có gì gây hại cho mình, Olivia mới phản ứng lại một cách muộn màng nhưng đầy phấn khích.

Mắt Olivia tròn xoe.

"Học viện! Ồ ồ ồ ồ ồ!!"

Thấy phản ứng nhiệt tình của Olivia, tôi mỉm cười hài lòng. Biết ngay là bả sẽ khoái mà.

Tôi nắm rõ cái thuật toán "Mikhail - Học viện" trong đầu Olivia như lòng bàn tay.

Thấy chưa Olivia. Cỡ này đã đủ tiêu chuẩn để viết thư cảm ơn công đức sinh thành cho quản gia chưa hả. Sau này thành công nhớ trả ơn tôi đó.

Tự tôi thấy mình đúng là quản gia chuyên nghiệp.

Olivia ngồi trên giường ngước nhìn tôi. Cái vẻ hối thúc tôi mau giới thiệu Hanna giống y hệt chú cún con vừa nhận được món đồ chơi thú vị. Dễ thương ghê.

"E hèm. Vị này á hả. Là người của Hội học sinh Học viện đó nha!" 

"Hội học sinh!" 

"Lại còn là Thư ký nữa!"

"Thư ký! Thao túng lịch sử! Ồ ồ ồ ồ!"

Bộp!Olivia vỗ tay tán thưởng.

Giá mà bả cũng phản ứng nhiệt tình như thế với tôi thì tôi sẵn sàng nướng bít tết cho bả ăn một tuần hai lần, đằng này toàn phản ứng nhạt nhẽo thấy ghét. Nhưng mà thôi, lâu lắm mới thấy bả cười tươi thế này, nhìn cũng vui mắt.

Cơn buồn ngủ trong mắt Olivia đã bay biến từ lâu.

Cơn sốt có vẻ cũng đã hạ, giờ đây đôi mắt to tròn của bả đang dán chặt vào Hanna, người đang đứng ngượng ngùng ở đó. Trước sự hối thúc 'Mau nói chuyện với ta đi' của Olivia, tôi đành đứng ra làm cầu nối.

"Vị này là Công nương mà tôi đang phụng sự, con gái út gia tộc Desmond, tiểu thư Desmond Olivia." 

"A... Xin chào."

***

Hanna nhìn Olivia với vẻ dè dặt. Người con gái đang ngồi trên giường. Chính là học sinh bị đuổi học, kẻ được mệnh danh là ác nữ ở Học viện.

Mái tóc trắng bù xù. Mặc bộ đồ ngủ xộc xệch. Trông tình trạng cũng chẳng khá khẩm gì.

Cô đã nghe vô số lời đồn từ các tiền bối. Và tất cả đều là tin xấu.

Đổ rượu vang lên váy người khác. Cô lập bắt nạt bạn bè. Kẻ sử dụng hắc thuật.

Chẳng vui vẻ gì khi gặp mặt. Cũng chẳng muốn thân thiết làm chi. Thậm chí cô còn muốn chửi cho một trận.

Nhưng vì sợ tên quản gia tóc đỏ đứng bên cạnh nên cô không dám ho he tiếng nào.

'Sợ quá...'

Dù vậy, cô cũng chẳng có ý định tỏ ra thân thiện với Olivia.

Dù quản gia có đáng sợ đến đâu thì người phụ nữ này vẫn là kẻ đã quấy rối tiền bối Mikhail. Lòng tự trọng không cho phép cô nhún nhường.

'Tuyệt đối không tha thứ!'

***

"Cô Hanna." 

"Hícc!?"

Tôi gọi Hanna đang sa sầm mặt mày. Chắc cổ đang hạ quyết tâm dữ dội lắm đây, vừa nghe tôi gọi cái là mặt méo xệch, nhìn hài thật.

"Biết là hơi ngại, nhưng nhờ cô chút chuyện. Tiểu thư lâu rồi không gặp người lạ, cô làm bạn nói chuyện với tiểu thư chút được không?" 

"Vâng... Tất nhiên rồi ạ."

Chắc Hanna chẳng vui vẻ gì với tình huống này đâu.

Vừa mới trải qua chuyện với Ruin xong, giờ lại phải đối mặt trực tiếp với ác nữ trong lời đồn.

Là tôi thì tôi cũng thế thôi.

Ở làng này bả đã mang tiếng ác nữ rồi, trong trường chắc còn kinh khủng hơn. Đã thế điểm chung lớn nhất của bả với cô này lại là Mikhail nữa chứ.

Trong mắt cổ chắc tụi tôi là cái gai trong mắt.

Dù biết vậy nhưng tôi vẫn gọi Hanna lại, vì tôi muốn ác nữ nhà mình được nói chuyện với người mới.

Suốt ngày chỉ có người hầu với quản gia. Nói chuyện với hai người mãi cũng chán. Con người mà ngày nào cũng chỉ nhìn thấy một cái trần nhà, gặp đúng một người thì đau khổ biết nhường nào. Tôi gọi cô ấy vào đây cũng chỉ để an ủi phần nào nỗi cô đơn đó thôi.

Tôi hy vọng một cách đơn phương rằng, biết đâu cô gái đang đi học ở Học viện này sẽ kể cho Olivia nghe những câu chuyện mới mẻ, giúp bả vui hơn chăng.

Nghĩ ngợi lung tung quá.

Tôi nhìn Hanna với ánh mắt chân thành.

Có vẻ lời nhờ vả chân thành của tôi đã chạm tới cổ, Hanna trả lời với giọng điệu bình tĩnh hơn lúc nãy.

"Tôi là con gái út của gia tộc Bá tước Histania. Histania Hanna. Cứ gọi tôi là Hanna cho tiện."

May quá, cổ không buông lời cay đắng. Tôi cứ lo cổ sẽ chửi bới gì đó, nhưng ơn trời là cổ vẫn giữ lịch sự.

Nghe màn giới thiệu của Hanna, Ác nữ cau mày. Hình như cái tên này nằm trong cuốn Bách khoa toàn thư về quý tộc trong đầu bả.

"Histania?"

Chắc cũng là gia tộc có tiếng tăm.

'Thôi toang rồi.'

Mỗi khi tiểu thư nhớ về một gia tộc nào đó, bả thường lưu trữ bằng keyword.

Ví dụ như:

Gia tộc có ông bố lăng nhăng.

Gia tộc có 3 bà mẹ.

Gia tộc tán gia bại sản vì cờ bạc.

Đại loại thế. Lưu trong đầu thì không sao. Nhưng khổ nỗi bả toàn nói toẹt ra mồm.

Không có filter gì sất.

Tôi nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của tiểu thư, và đúng như dự đoán, một cụm từ mang tính hủy diệt thốt ra.

"A. Cái gia tộc mà trong não toàn kiếm là kiếm ấy hả?"

Tôi muốn vỗ tay tán thưởng cho khả năng ngôn ngữ của Olivia ghê. Hôm nay tài ăn nói của ác nữ nhà ta vẫn ngây thơ vô số tội như mọi khi.

Mới gặp lần đầu mà phán câu xanh rờn.

Tiểu thư không xấu. Chỉ là bả thật thà hơn người khác chút thôi. Thỉnh thoảng tay nhanh hơn não tí, nhưng so với mấy thằng dùng ma pháp trước khi dùng tay thì thế này vẫn còn hiền chán.

Chắc vậy...

Chẳng biết có nhận ra nỗi lo của tôi hay không. Ác nữ vẫn tiếp tục lầm bầm một mình.

"Là con út thì chắc là con gái của đoàn trưởng kỵ sĩ rồi. Trong đầu ngươi bộ cũng toàn kiếm thôi hả?"

Trước khả năng sát thương bằng lời nói đúng chuẩn ác nữ của Olivia, mặt Hanna đỏ bừng.

"Tiểu thư, thất lễ quá." 

"A, xin lỗi. Tại lâu rồi mới gặp người sống nên ta hơi phấn khích quá."

Dù sao thì bả cũng biết nhận lỗi. Tôi muốn giải oan cho bả trước mặt Hanna, người đang nghĩ bả là đồ tồi tệ. Định bảo là "Nói chuyện thêm chút nữa là thấy cổ ổn liền à", nhưng mà...

Hanna đã bị "đứng hình" mất rồi.

"À... Cũng đúng thật."

Chắc hết đường cứu vãn hiểu lầm của Hanna rồi.

***

Hanna hoang mang tột độ.

Từ chuyện tên quản gia đánh Ruin thừa sống thiếu chết cho đến việc ở chung phòng ngủ với ác nữ. Từ đầu đến cuối, hôm nay Hanna toàn trải nghiệm những thứ mới mẻ.

Nhất là.

"A. Cái gia tộc mà trong não toàn kiếm là kiếm ấy hả?"

Câu nói không hề bật đèn xi-nhan báo trước đâm thẳng vào tim khiến Hanna không giấu nổi sự bối rối.

Gia tộc Histania.

Gia tộc lập công lớn trong chiến tranh nhờ vào kiếm thuật được trui rèn từ đời tổ tiên, từ đó vươn lên thành Bá tước. Tức là, một gia tộc được gầy dựng chỉ nhờ vào kiếm, và cũng là một gia tộc mà kiếm là tất cả.

Lời ác nữ nói đúng phóc. Gia tộc cô coi 'Kiếm' là mạng sống.

Thừa kế tước vị bằng kiếm. Thừa kế tài sản cũng bằng kiếm.

Không có tài năng kiếm thuật? Thế thì còn thua cả con cháu dòng thứ.

Bố là Đoàn trưởng Kỵ sĩ Hoàng gia. Anh trai là kỵ sĩ trẻ nhất gia nhập Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia. Chị gái 4 năm liền giữ vững ngôi vị Thủ khoa khoa Kiếm thuật.

Họ là những người tỏa sáng rực rỡ.

Bản thân cô tuy cũng là Thủ khoa năm nhất khoa Kiếm thuật, nhưng khác với anh chị dựa vào tài năng, cô đạt được vị trí này nhờ nỗ lực đến hộc máu.

Thức trắng đêm vung kiếm. Gác chuyện yêu đương sang một bên, tay chai sạn vì luyện tập để leo lên vị trí Thủ khoa.

Ban đầu, cô rất tự hào về sự nỗ lực của mình.

Vì bố đã bảo nỗ lực cũng là một loại tài năng. Nhưng gần đây cô mới nhận ra, nỗ lực không thể thắng nổi thiên tài.

Trước khi nhập học, cô tình cờ thấy bố và tiền bối Mikhail đấu tập.

– Trình độ lại tăng lên rồi. 

– Ngài quá khen ạ!

– Hahaha...

Thật chói mắt.

Chỉ bằng kiếm thuật mà có thể khiến người cha nghiêm khắc của cô mỉm cười, điều đó thật tuyệt vời. Hình ảnh hai người họ giao tiếp qua đường kiếm đẹp đến nao lòng.

Đồng thời, cô cảm thấy một bức tường vô hình.

Vì cô chưa bao giờ làm được như thế.

Cô không tự tin có thể khiến bố cười, và thú thật, việc duy trì vị trí Thủ khoa cũng đang khiến cô kiệt sức.

Kể từ ngày đó, Hanna mất dần hứng thú với kiếm. Và cô có một sở thích mới tên là Mikhail.

Hanna vừa yêu kiếm thuật, nhưng đồng thời cũng ghét nó.

Có lẽ là phản tác dụng. Vì tài năng của bản thân quá kém cỏi, nên cô mới thích Mikhail - người sở hữu tài năng xuất chúng, và cũng là người được bố cô coi trọng...

Cô thấy chán ghét chính bản thân mình vì những suy nghĩ đó.

Giọng nói đã chọc đúng tim đen của Hanna lại vang lên lần nữa.

"Học viện thế nào rồi?"

Một câu hỏi cực kỳ ngây ngô.

Học viện thế nào là thế nào. Hanna trả lời một cách hờ hững.

Cô muốn mỉa mai rằng: Một kẻ bị đuổi học như cô thì biết để làm gì chứ. Nhưng vì có tên quản gia đứng cạnh nên cô không dám nói ra.

"Thì cũng bình thường."

Cô giấu nhẹm cái ý nghĩ 'Không có cô nên trường lớp tốt đẹp hơn hẳn' vào trong lòng.

"Ừm. Vậy hả."

Olivia gật gù.

Nghe đồn chân cô ta bị tàn phế, không biết có thật không. Dù tò mò nhưng Hanna vẫn né tránh câu hỏi nhạy cảm đó.

Olivia lại ném cho Hanna một câu hỏi khác.

"Yuria thế nào? Vẫn sống tốt chứ?"

Yuria. Người mà cô ta bắt nạt nhiều nhất. Dù bị bắt nạt vì lòng ghen tuông mù quáng, chị ấy vẫn đường hoàng vượt qua và giờ đã trở thành Thủ khoa khoa Trị liệu.

Một trong những tiền bối mà Hanna kính trọng.

Lần này Hanna cũng trả lời Olivia với giọng điệu khó chịu.

"Vâng. Chị ấy sống rất tốt." 

"Vậy sao."

Chính lúc đó. Giọng Olivia trở nên lạnh tanh.

"Sao ngươi nói chuyện khó nghe vậy?"

Giọng điệu lạnh lùng khác hẳn lúc nãy của Ác nữ khiến tim Hanna thắt lại.

"Ta đang nói chuyện tử tế với ngươi mà." 

"Dạ...?" 

"Thì ngươi cũng phải nói chuyện tử tế với ta chứ."

Giọng ác nữ ấm áp trở lại.

"Nếu không thì ta cũng bắt buộc phải nói chuyện khó nghe với ngươi đó."

Hanna thấy bị xúc phạm. Cô là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho tôi. Ý định bật lại đã dâng lên tới tận cổ họng, nhưng vì cái âm thanh kỳ quái phát ra từ nãy giờ nên cô không thể thốt nên lời.

Híc... Hư hư hức. Hức hức!

Là tiếng phát ra từ tên quản gia đứng phía sau.

Hắn đang nhét nắm tay vào miệng, gật đầu liên tục đầy xúc động. Trông y hệt ông bố lần đầu thấy con mình biết đi chợ mua đồ vậy.

Tên quản gia lặng lẽ giơ ngón tay cái lên từ phía sau.

"Ta làm tốt chứ?"

Ác nữ nhìn thấy cảnh đó liền cười tươi rói.

'Cái quái gì vậy trời.'

Hanna cảm thấy mình không thể nào theo kịp hai người này.