[Ruin Lv. 35]
[Nghề nghiệp: Học sinh Học viện]
[Độ hảo cảm: -70]
[Chủ đề yêu thích: Yuria]
[Chủ đề ghét: Cảm giác tự ti về ma pháp]
Với mong muốn giúp cậu bạn học trở nên khiêm tốn hơn, tôi nhẹ nhàng ấn đầu Ruin xuống. Một âm thanh vui tai vang lên.
"Áaaa. Hự... Áaaa Đụ máaaaa! Buông tao ra!"
Tiếng kêu chíp chíp ồn ào y hệt mấy đôi giày bíp bíp mà tụi con nít hay mang. Nghe riết thấy cũng nghiện phết.
Ruin giãy dụa kịch liệt. Có vẻ cậu ta không thích bàn tay giáo dục đầy tình thương của tôi.
"Đừng có nhúc nhích. Dơ sàn nhà bây giờ."
Lau dọn cực lắm chứ bộ.
Nền đá cẩm thạch dưới sàn đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Định bụng bịt miệng hắn lại thôi mà lỡ tay dùng hơi nhiều lực. Biết sao được, tại tôi đang cáu mà.
Tôi quyết định đổ lỗi cho Ruin. Tại cái thằng đầu rong rêu này hư đốn. Cái bản mặt đã sở khanh rồi còn giả bộ thân thiết, nhìn ngứa mắt không chịu được.
"Ruin."
"Thằng chó..."
Răng rắc. Tiếng nghiến răng của Ruin vang lên. Tôi đáp lễ bằng cách ấn đầu hắn mạnh hơn chút nữa.
"Người ta gọi thì phải trả lời cho lễ phép. Hiểu chưa?"
Tôi bồi thêm một câu.
"À đúng rồi. Với lại cấm chửi thề trong dinh thự nhà tôi nha."
Trong cái nhà này, đặc quyền chửi thề chỉ thuộc về một mình Olivia.
Tôi không được dùng. Người ngoài càng không được dùng.
Đó là quy tắc tiểu thư đặt ra từ hồi lên 3. Bả bảo cái đó là độc quyền của bả hay gì đó.
Nhà của bả thì bả muốn sao cũng được, phận làm quản gia chỉ biết tuân theo thôi.
Dù rất bực mình với vị khách không biết phép tắc cơ bản này, nhưng đối xử tử tế với khách vẫn là phẩm hạnh của một quản gia. Tôi nén sự phiền phức lại để giải thích cho hắn hiểu.
Dù sao chửi thề cũng đâu có tốt đẹp gì.
"Ở Học viện tôi đã nói rồi mà. Muốn mở miệng thì phải biết phân biệt thời gian và địa điểm chứ."
"Đừng có lên mặt dạy đời tao. Thằng chó!"
"Đừng có la. Tiểu thư dậy bây giờ."
Tôi lại ấn đầu Ruin xuống một cách khiêm tốn để giúp hắn tìm lại sự trong sáng thuở ban đầu.
Ruin vặn mình dữ dội. Và rồi, một quả Fireball đỏ rực lại xuất hiện trong tay hắn.
Ruin bật dậy nhanh như cắt, tống thẳng quả Fireball vào mặt tôi. Cái thằng này đầu thì màu xanh lá mà sao lại xài ma pháp hệ lửa nhỉ. Chẳng có chút lãng mạn nghệ thuật nào cả.
Trong lúc tôi còn đang chê bai khiếu thẩm mỹ của Ruin, khối cầu nóng rực kia đã lao tới sát mặt.
Tôi không né. Vì nó được tạo ra quá vội vàng nên uy lực chẳng đáng là bao, và tôi cũng chẳng cảm thấy nó nguy hiểm chút nào.
Bùm!
['Kháng Hỏa' đã triệt tiêu ma pháp của 'Ruin'.]
Cùng với tiếng thông báo nhỏ, quả Fireball của Ruin xịt ngóm, tắt lịm như pháo xịt. Ánh sáng chói lòa vụt tắt, để lộ ra vẻ mặt ngu ngơ của Ruin.
Tôi chộp lấy cổ tay Ruin và quật mạnh xuống sàn.
Rắc.
"ÁAAAAAAAAAAAA!!"
"Suỵt."
Tôi lại khiêm tốn gõ đầu Ruin xuống sàn.
"Làm vầy mà mày tưởng được yên thân hả!"
"Chứ cậu nghĩ cậu được yên thân chắc?"
Ruin run rẩy như mấy tên phản diện hạng ba. Nhìn thế nào cũng chẳng ra dáng nam phụ của tiểu thuyết.
Thấy trong bảng độ hảo cảm có tên nữ chính 'Yuria', chắc thanh niên vẫn đang yêu đơn phương đây mà. Tội nghiệp, số phận trong nguyên tác là bị đá như một con chó cơ mà.
Tuy cái nết si tình như hoa hướng dương cũng đáng khen đấy, nhưng biết trước tương lai hắn sẽ bị phũ phàng với câu "Chúng ta chỉ nên là bạn tốt", tôi thấy hắn thật đáng thương.
"Tỉnh táo lại đi anh bạn. Thay vì ngày nào cũng bị ăn hành rồi chạy về khóc lóc với Yuria, thà đi làm chân sai vặt mua bánh mì cho người ta để kiếm chút điểm cộng còn hơn."
"Đừng có khinh thường tao!"
"Tôi cũng đâu muốn khinh cậu, nhưng tại cậu trông thảm hại quá mà."
Thực tế thì Ruin mạnh áp đảo. Trong tiểu thuyết, hắn bắt đầu thức tỉnh sức mạnh thực sự sau khi cứu nữ chính khỏi nguy hiểm, nhưng ngay cả trước khi thức tỉnh, Ruin vẫn thuộc hàng mạnh.
Chỉ có điều hắn quá đen trong khoản chọn đối thủ.
Nào là Mikhail. Nào là Tam Hoàng nữ. Thậm chí còn từng hổ báo cáo chồn với Olivia để rồi bị bả hành cho ra bã.
"Ngày nào cũng bị ăn đòn không thấy nhục hả. Kiếm thằng nào vừa tầm mà gây sự chứ."
Tôi cố tình chọc vào nỗi đau của Ruin. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.
Có thể nói tôi xấu tính. Nhưng so với những gì lũ khốn này đã làm với tôi ở Học viện, thì hành động của tôi lúc này chẳng khác nào Tiên nữ giáng trần.
Với lại, tôi là quản gia của ác nữ mà. Hỏi tôi thiện hay ác, thì chắc chắn tôi thuộc phe phản diện rồi. Tất nhiên, bản chất tôi lương thiện, nhưng nghề nghiệp là quản gia ác nữ thì đâu thể để người ta đánh mình như bao cát được. Trả đũa gấp đôi âu cũng là bệnh nghề nghiệp thôi.
Ruin nghiến răng nguyền rủa tôi. Có vẻ hắn muốn thoát khỏi tay tôi ngay lập tức nên vùng vẫy kịch liệt.
Bụp bụp bụp. Những tia lửa nổ lách tách trên tay hắn. Lưng tôi hơi rát rát. Chắc hắn vẫn đang cố bắn ma pháp vào người tôi.
Phải chi hắn nằm im như con cá chết thì đỡ biết mấy, tiếc là tôi chỉ có hai tay.
"Một năm rồi mà cậu chả thay đổi gì cả."
Trước cái thứ ma pháp yếu hơn cả muỗi đốt, tôi thầm gọi bảng trạng thái trong đầu.
[Ricardo Lv. 59]
[Nghề nghiệp]
Kiếm sĩ (Chuyên gia)
Quản gia (Chuyên nghiệp)
[Chỉ số]
Sức mạnh: 59
Thể lực: 119
Nhanh nhẹn: 58
Ma lực: 31
[Đặc tính]
◈ Hệ Tấn công
[Kiếm thuật Lv.5], [Quyền thuật Lv.5], [Đoản kiếm thuật Lv.5], [Đại kiếm thuật Lv.5], [Thương thuật Lv.5]
▣ Hệ Phòng thủ
[Kháng Độc Lv.5], [Kháng Hỏa Lv.3], [Kháng Ma pháp Lv.3], [Kháng Lôi Lv.1], [Kháng Băng Lv.3], [Kháng Hắc thuật Lv.3], [Kháng Nguyền rủa Lv.3], [Kháng Tinh thần Lv.5]
◉ Kỹ năng
[Aura (A)] [Thiên tài Vũ khí (S)] [Tái tạo (A)] [Đột phá giới hạn (L)]
Một bảng trạng thái nhìn thôi đã thấy "trâu bò".
Đó là kết tinh của 13 năm nỗ lực không ngừng nghỉ.
Cá nhân tôi cho rằng, nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết Hồi quy - Nhập xác - Tái sinh thì "Vạn độc bất xâm" là đức tính cơ bản phải có.
Không phải lựa chọn, mà là bắt buộc.
Vì ám sát luôn rình rập quanh nhân vật chính mà.
Thấy mình giỏi hơn là ghét, kiểu gì cũng có đứa phản diện muốn khử mình, rồi cũng sẽ có lúc bị ám sát thôi.
Tôi sợ mấy cái đó lắm.
Dù sao tôi cũng là thằng biết trước tương lai. Dù có muốn sống an phận thì cũng sẽ có lúc nổi bật. Dù muốn giả ngu thì định mệnh của kẻ nhập xác cũng bắt buộc phải tỏ ra hiểu biết.
Đã nhập xác rồi thì sức khỏe là quan trọng nhất còn gì.
Thế nên tôi đã rất vui vẻ cùng ác nữ nếm đủ loại độc dược. Lý do đơn giản thôi. Để tích lũy khả năng kháng độc cho cơ thể.
– Ricardo, ta đau bụng quá.
– Không sao đâu ạ. Tốt cho cơ thể lắm đó.
– Hình như tại món súp nấm hồi nãy ngươi nấu.
– Nấm trông thế nào ạ?
– Sặc sỡ lắm. Cực kỳ sặc sỡ.
– Vậy là đồ tốt rồi.
Người có sự chuẩn bị luôn là kẻ mạnh. Vì thế tôi đã tích lũy rất nhiều năng lực kháng hiệu ứng.
Tận dụng kiến thức nguyên tác để xây dựng khả năng đề kháng. Hớt tay trên mấy cái cơ duyên xịn xò mà không làm ảnh hưởng đến cốt truyện chính để tôi luyện cơ thể cứng như thép.
Và còn bú đẫm từ mấy cái nhiệm vụ độ hảo cảm nữa chứ.
Đã nhập xác được 13 năm rồi mà còn để thua mấy thằng nam phụ tép riu thì tốt nhất nên xé cái mác người xuyên không đi là vừa.
Đang tủm tỉm cười mãn nguyện ngắm bảng trạng thái.
"Híc!"
Tiếng nấc cụt vang lên. Là tiếng phát ra từ Hanna, người đi cùng với tên đầu rong rêu. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi và nấc cụt liên hồi.
"Híc..."
"A..."
"Híc... Ực... Híc!"
Cô hậu bối đáng thương cứ loay hoay xoắn xuýt tay chân, tiến thoái lưỡng nan. Để cô ấy thấy cảnh bạo lực này cũng hơi ngại thật.
"Xin lỗi vì để cô thấy cảnh không hay ho này. Chắc tại lâu ngày gặp lại bạn cũ nên tôi hơi phấn khích quá đà."
"Bạn cũ á...?"
"Vâng, bạn bè ấy mà."
Hanna muốn về nhà.
Tôi phớt lờ mong muốn cháy bỏng đó của cô ấy và tiếp tục cuộc trò chuyện thâm tình với vị khách quý.
"Ruin."
"Thằng quái vật này."
Ấn mạnh... Vẫn chưa thấy có dấu hiệu khiêm tốn nào cả.
'Chắc phải cho ngất luôn quá.'
Một luồng Aura màu đỏ rực rỡ tỏa ra từ tay tôi.
***
Hanna chết lặng.
'Sao người đó lại dùng được Aura?'
Aura là biểu tượng của tài năng thiên bẩm. Trong giới kỵ sĩ, việc lĩnh hội được Aura sớm hay muộn sẽ quyết định đẳng cấp tài năng của người đó. Người lĩnh hội Aura sớm nhất Đế quốc cũng phải 25 tuổi, vậy mà người đàn ông kia là ai mà lại sử dụng Aura thuần thục như một phần cơ thể mình thế kia?
Đến cả tiền bối Mikhail, người được xưng tụng là thiên tài ngàn năm có một ở Học viện, vẫn chưa thể thức tỉnh được Aura.
Rộp rộp.
Nhìn cảnh người quản gia đùa nghịch với đầu của Ruin như một món đồ chơi, da gà cô nổi lên từng đợt.
'Người đó rốt cuộc là ai vậy.'
Hanna chỉ biết câm nín đứng nhìn cảnh tượng đó.
***
"ÁAAAAAAAA!! Đụ má tao giết mày chết!"
"Mồm to quá."
Bốp. Tiếng va chạm rợn người bao trùm căn phòng.
"Đã bảo tiểu thư sẽ dậy rồi mà."
"Thì sao chứ! Con nhỏ đó dậy hay không thì liên quan đéo gì đến tao!"
"Có liên quan chứ."
Tôi ghé sát vào hắn nói.
"Nếu không im, cả đời này cái miệng mày khỏi nói chuyện được nữa đấy."
Tôi không có ác cảm gì với Ruin. Ngược lại, gặp lại bạn cũ tôi còn thấy vui là đằng khác. Chỉ là chuyện cũ chất chồng hơi nhiều nên cảm xúc có hơi dâng trào tí thôi, chứ nếu hai thằng chịu ngồi xuống cởi mở nỗi lòng thì tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể thân thiết trở lại.
"Chắc chưa có loại ma pháp nào thay cái mồm nói chuyện giùm mày đâu nhỉ? Nếu mày định sáng chế ra thì cứ việc sủa tiếp đi."
Giờ Ruin mới chịu im lặng. Thấy hắn đã có thiện chí đối thoại, tôi quyết định thông não tư tưởng cho hắn.
"Ở Học viện, mày chửi tao cũng được. Chửi tiểu thư nhà tao cũng được nốt."
Vì ở đó ai cũng bình đẳng. Học viện là nơi mọi người có thể nói trống không với cả Hoàng nữ. Có quy định thì phải tuân theo thôi. Tất nhiên hậu quả đi kèm thì ráng mà chịu, nhưng dù sao tự do ngôn luận ở Học viện vẫn được bảo đảm.
"Nhưng đây là nhà tao, không phải cái chốn đó."
Lực tay tôi siết chặt hơn. Tưởng là hết giận rồi. Nhưng hình như cái công tắc máu điên vẫn chưa tắt hẳn.
'Thôi chết, nguy hiểm à nha.'
Tôi linh cảm được. Nếu Ruin còn khiêu khích thêm câu nào nữa, thì vai diễn nam phụ của hắn chắc chắn sẽ hạ màn tại đây.
Tôi cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể để không kích động hắn.
"Tao lo mày ra ngoài đời lỡ miệng gây họa nên mới dạy dỗ thế này thôi. Mày đâu có sống trong cái lồng kính Học viện cả đời được."
Là lời khuyên chân thành đấy. Đang sống sướng trong Học viện, ra đời mà gặp quý tộc nào cũng "Ê lâu không gặp" thì có ngày đầu lìa khỏi cổ.
"Nên là nghe cho kỹ đây."
Lời khuyên của người từng trải sự đời.
"Đừng có láo nháo. Chết như chơi đó."
***
Sau khi đánh ngất Ruin, tôi bước về phía Hanna.
Giật mình. Cô ấy run lên bần bật.
Tôi đưa tay ra và nói.
"Xin lỗi cô nha."
"Dạ... Dạ không sao đâu ạ."
Tôi cúi đầu đầy hối lỗi.
"Thật sự xin lỗi. Để cô phải chứng kiến cảnh tượng khó coi này, tôi chẳng biết nói gì hơn."
"Không sao đâu ạ. Với lại tôi có hẹn rồi nên..."
Hanna vội vàng vơ lấy túi xách. Có vẻ cô ấy muốn thoát khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Tôi nhẹ nhàng chắn ngang đường cô ấy.
"Ấy khoan đã. Bạn đồng hành của cô chắc phải mất một lúc nữa mới tỉnh lại được. Cô cứ nghỉ ngơi chút đi."
"Thật sự tôi không sao mà!"
Tôi nói chắc nịch.
"Lên tầng 2 nghỉ ngơi đi ạ."
"Dạ??"
Tôi ngước nhìn lên tầng 2.
"Ồn ào quá điiiiiiiiii Đụ máaaaaaaa!!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi lườm tên Ruin đang ngất xỉu một cách ngon lành dưới đất. Muốn giết hắn ghê.
"Hình như tiểu thư dậy rồi đó. Phiền cô lên tiếp chuyện với tiểu thư chút nha."
Đánh thức người ta dậy thì phải chịu trách nhiệm chứ.
Tôi không có ý định thả cô ta đi cho đến khi cô ta dỗ được tiểu thư ngủ lại.
