Lại một ngày bình yên nữa trôi qua trong dinh thự.
Định bụng bỏ mặc bà chủ vừa hạ sốt để trốn đi chơi một chút, thì lại có những vị khách không mời mà đến.
'Tưởng còn lâu mới gặp lại chứ.'
Vừa pha ấm trà xanh rẻ tiền, tôi vừa quan sát đôi nam nữ đang ngồi ở bàn.
Đồng phục trắng tinh tươm với những đường thêu chỉ vàng ấn tượng. Y hệt bộ đồng phục tôi từng mặc một năm về trước.
Cô gái thì chẳng thèm giấu giếm vẻ mặt chán ghét, còn gã con trai có gương mặt quen thuộc thì cứ nhớn nhác đảo mắt nhìn khắp nơi với vẻ cợt nhả.
Cả hai đang đợi tôi ngồi xuống bàn.
"Cô là Hanna đúng không?"
Tôi đặt tách trà xanh mua ngoài chợ với giá 1 shilling xuống trước mặt khách.
Hự. Chỉ ngửi mùi thôi là biết trà dỏm rồi sao. Vừa nhìn thấy ly trà, mặt Hanna đã nhăn như khỉ ăn ớt.
Nhìn mà thấy ghét. Chưa uống thử ngụm nào mà đã thái độ rồi, quá đáng vừa thôi chứ. Người ta cũng pha bằng cả tấm lòng đấy.
Cái thằng đầu xanh lá cây ngồi cười hô hố như thể tình huống này thú vị lắm trông cũng ngứa mắt không kém.
Tự dưng vác xác tới đây. Đã phá hỏng giờ nghỉ ngơi quý báu của tôi, lại còn uống chùa trà của tôi, đúng là đám vô lại.
Nhưng vì danh tiếng của tiểu thư, tôi đành nhịn.
Sau màn chào hỏi xã giao ngắn gọn, Hanna gật đầu.
"Tôi là Histania Hanna, sinh viên năm nhất khoa Kiếm thuật, hiện đang giữ chức Thư ký trong Hội học sinh Học viện Hoàng gia."
Giọng cô lạnh tanh. Rõ ràng là cô ta chỉ muốn nói cho xong việc rồi về, điểm này thì hợp ý tôi.
Tôi cũng chẳng muốn tiếp chuyện khách khứa phiền phức làm gì.
'Nhanh gọn lẹ giùm cái.'
Muốn giải quyết cho xong chuyện.
Nếu đến đòi nợ thì tôi quỳ xuống xin. Còn nếu đến trả thù tiểu thư thì tôi rút kiếm.
Dù câu chuyện đi theo hướng nào, chỉ cần thống nhất được ý kiến thì sẽ xong sớm thôi.
Ngay lúc tôi định mở miệng hỏi mục đích của cô ta.
"Ê Ricardo."
Tên vô lại tóc xanh lá gọi tôi.
"Gọi tôi hả?"
"Gọi tôi hả? Phụt ha ha ha... Điên mất thôi. Thiệt tình."
Gã đẹp mã vừa xoay xoay tách trà vừa cười cợt. Trông cái mặt nhạt toẹt như nước trà dão mà dám "ê a" với tôi, nhìn muốn đấm ghê.
Nhớ lại ký ức kiếp trước, tôi nở nụ cười công nghiệp được tôi luyện bởi chủ nghĩa tư bản.
Tất nhiên, không quên chêm vào một câu cà khịa.
"Chắc cậu bị điên thật rồi. Tự nhiên tới đây mà không báo trước tiếng nào."
"Haha. Vẫn chẳng khác gì ngày xưa nhỉ."
Cái đầu xanh lá cây cười hí hí có vẻ biết tôi. Tất nhiên tôi cũng biết hắn.
Tôi với Ruin là bạn cùng khóa ở Học viện mà.
Năm nay tôi 22 tuổi. Hồi đó, để nhập học cùng năm với Olivia, tôi đã vào Học viện khi tuổi tác đã lớn, phải nghe đám nhãi ranh nhỏ tuổi hơn nói trống không và vật lộn sinh tồn trong cái môi trường khắc nghiệt ấy.
Ruin là thằng bạn vạn niên hạng 2, lúc nào cũng chỉ biết ngửi khói Olivia.
Trong nguyên tác, tôi nhớ hắn là kiểu nhân vật bám đuôi nữ chính dai như đỉa, đóng vai trò nam phụ cuồng yêu chiếm hữu. Đặc biệt, hắn là thằng nhân vật cá biệt rất đáng ghét, cậy mình biết bắn vài quả Fireball mà lên mặt bố đời.
Tôi chưa bao giờ ưa nổi thằng Ruin này.
Hắn là kẻ từng bắt nạt Olivia trong nguyên tác, lại còn cái tính cà lơ phất phơ không hợp gu tôi tí nào.
Độc giả nữ thì tung hô hắn là "trai hư", "vẻ đẹp suy đồi", nhưng trong mắt tôi hắn chỉ là thằng vô học. Nhập xác vào đây rồi thì càng thấy đúng là như vậy.
Thế nên tôi bơ hắn luôn.
Ở Học viện, dù hắn có bắt chuyện. Hay kiếm chuyện. Tôi đều kệ xác, coi như không khí.
Chắc vì vậy mà hắn sinh hư. Ruin trở thành một đứa "trẻ trâu" chính hiệu.
Tôi đã ra tín hiệu kiểu "Nước sông không phạm nước giếng", mày cứ việc bám theo nữ chính, tao chỉ lo cho ác nữ nhà tao thôi, coi như người dưng đi. Nhưng có vẻ Ruin lại coi đó là sự khiêu khích.
"Nè. Có nghe tao nói không đó?"
Mải hồi tưởng quá khứ trẩu tre của Ruin nên tôi lơ đễnh một chút. Lời của thằng trà dão này không nghe cũng được, nhưng lỡ hắn nói gì liên quan đến tiền nong mà bỏ lỡ là chết dở.
Rầm.
Ruin gác chân lên bàn đầy khiêu khích. Cái bàn cũ kỹ tội nghiệp rên lên một tiếng, như muốn viết đơn xin hiến xác.
Kétttt.
"Xin lỗi. Tại tôi đang nghĩ chuyện khác..."
"Gì cơ...?"
"Quý nhân đến chơi nhà nên tôi hồi hộp quá ấy mà."
Hắn cười khoái trá.
"Mà nè, lâu rồi không gặp. 1 năm rồi nhỉ?"
"Vâng. Đúng rồi."
"Kể từ lúc mày bị tụi tao đuổi đi tới giờ chưa gặp lại mà."
Tụi tao. Hoàng thái tử, Mikhail. Và những người khác. Chắc là đang nói đến dàn nam phụ của nữ chính đây mà.
Ruin nheo mắt lại như đang hoài niệm về quá khứ huy hoàng của mình. Lo lắng cho chứng mất trí nhớ tuổi thanh niên của hắn, tôi đính chính lại ký ức đã bị bóp méo đó.
"Tôi không bị đuổi, mà là xin nghỉ bảo lưu."
"Phụt ha ha ha ha! À, đúng rồi, đúng rồi. Thế nên tao mới tới đây nè."
Khựng. Đang cười hô hố bỗng nhiên Ruin nghiêm mặt lại. Tôi nổi da gà. Không phải vì sợ. Chỉ là.
'Thằng chả bao nhiêu tuổi rồi. Sao bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì (Chuunibyou) vẫn chưa khỏi vậy.'
Cảm giác như nhìn thấy chính mình thời trẻ trâu. Cái kiểu đang cười đùa tự nhiên nghiêm mặt lại để dọa đối phương sợ, đúng chuẩn mấy thanh niên mới lớn thích thể hiện. Như soi gương thấy mình ngày xưa, khó chịu ghê.
"Nói chuyện bình thường đi. Ricardo. Mày nói trống không với tao còn gì."
Tôi đặt tay lên bàn một cách lịch thiệp.
"Hiện tại tôi là quản gia nhà Desmond, nên không thể thất lễ với khách của dinh thự được."
"Quản gia cái quần què. Cái gia tộc nát bét này mà cũng gọi là gia tộc à."
"Không đâu ạ. Gia tộc Desmond chúng tôi vẫn đang rất thịnh vượng, nói chính xác thì chỉ có cô chủ mà tôi đang phục vụ là lụn bại thôi."
Tôi chẳng có hứng thú đáp lại mấy lời khiêu khích rẻ tiền của hắn.
Việc ngập đầu, hơi đâu mà đỏ mặt tía tai cãi nhau với hắn. Có được gì đâu. Trừ khi hắn cho tiền thì còn suy nghĩ lại. Đằng này không có xu nào mà còn phải cãi nhau thì mệt lắm.
Thế nên tôi lờ Ruin đi. Trẻ trâu mè nheo chỉ tổ hại não. Tôi quay sang nhìn người có vẻ còn nói chuyện được.
[Histania Hanna Lv. 28]
[Nghề nghiệp: Học sinh Học viện]
[Độ hảo cảm: -20]
[Chủ đề yêu thích: Mikhail]
[Chủ đề ghét: Kiếm thuật]
Gì vậy, sao cô cũng âm điểm thế hả.
Nhìn con số âm chình ình trên đầu cô ta, tôi sốc nặng.
'Mình xấu trai đến thế sao.'
Hay là do cách tiếp đón của quản gia không vừa ý? Tuy là trà rẻ tiền nhưng cũng là loại xịn nhất trong nhà rồi, khách quý đến nên tôi cũng cố gắng thể diện lắm rồi, vậy mà nỡ lòng nào ám sát độ hảo cảm của tôi thế này.
'Vẫn còn non và xanh lắm.'
Cả về tư cách quản gia lẫn tư cách con người, tôi thấy mình còn thiếu sót nhiều quá.
"Cô Hanna?"
"..."
Cô ta lờ tôi đi. Thay vì trả lời, cô ta dằn mạnh lá thư lên bàn cái rầm.
"Cái gì đây ạ?"
Cô gái tên Hanna khoanh tay trước ngực. Dám khoanh tay trước mặt đàn anh thế kia, láo thật. Nhỏ này chắc búng trán một cái cũng xỉu, nhưng vì tôi là người có tấm lòng Bồ Tát nên tôi khắc chữ 'Nhẫn' trong lòng và kiên nhẫn chờ đợi những lời vàng ngọc từ miệng cô ta.
"Hội trưởng bảo thế. Bảo anh phục học đi."
"Hội trưởng sao?"
Hội trưởng Hội học sinh. Là ai nhỉ. Giờ này nữ chính vẫn chưa lên làm Hội trưởng đâu.
Tôi tò mò hỏi.
"Hội trưởng hiện tại là ai vậy?"
"Là Hoàng nữ Shartia."
Shartia. Tam Hoàng nữ của Đế quốc.
Theo tôi nhớ thì trong nguyên tác, cổ cũng là một trong số vô vàn nhân vật phụ thích Mikhail. Hình như không phải kiểu ác nữ bám dai như đỉa giống Olivia, mà là kiểu tỏ tình xong bị từ chối cái rụp rồi thôi thì phải.
Tôi gật đầu.
Hoàng nữ Shartia. Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng ấn tượng về cổ cũng không tệ lắm.
Tôi đọc lướt qua lá thư trên bàn rồi xoẹt, đẩy nó về phía trước.
"Xin lỗi. Tôi nghĩ giờ chưa phải lúc."
"Xàm cứt."
Một câu chửi thề thô thiển vang lên. Hanna cau mày.
Cô liếc nhìn Ruin ngồi bên cạnh.
Ruin vẫn đút tay túi quần, nói chuyện với vẻ bề trên. Hắn cầm ly trà tôi pha bằng cả tấm lòng lên uống ừng ực, súc miệng òng ọc.
"Phụt."
Rồi phun toẹt ra. Hành động thô bỉ của hắn làm tôi chưng hửng. Cả Hanna đi cùng cũng không ngờ tới.
Ruin nói.
"Chưa phải lúc cái chó gì. Là do mày thấy nhục nên không dám đi học chứ gì."
Tôi dỏng tai lên nghe. Để xem mày sủa được cái gì hay ho.
"Đúng không?"
Ruin hất hàm về phía tôi. Hắn muốn thấy cái vẻ tiến thoái lưỡng nan của tôi, nhưng tôi chỉ nhún vai đáp lại.
Thấy tôi hiền quá nên Ruin được nước lấn tới. Hắn tiếp tục phun ra mấy lời chó má.
"Olivia xuống dốc không phanh rồi, ai mà thèm đến cái chỗ này nữa. Cái mỏ vàng của mày chết rồi còn gì."
Gật gật.
Tôi gật đầu đồng tình.
"Nói chuẩn đấy."
Chậc.
Ruin tặc lưỡi trước phản ứng nhạt nhẽo của tôi.
"Đừng có giả bộ bình thản. Nhưng tao nói đúng mà. Chủ nhân của mày dùng hắc thuật rồi thành phế nhân còn gì."
"Đúng vậy."
"Một thằng phế vật hầu hạ một con phế vật, thì ai mà muốn quay lại chứ."
Phù ha ha. Ruin cười phá lên. Tôi lẳng lặng nhìn hắn.
"Tiền bối...!"
Hanna, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, cũng phải nhăn mặt trước những lời lẽ xúc phạm của Ruin. Có vẻ cô cũng không ngờ hắn lại nói năng quá quắt đến mức này.
Vốn dĩ cô cũng định dạy cho ác nữ một bài học nhớ đời, nhưng thấy ông tiền bối này đi quá giới hạn đến mức não cô đóng băng luôn.
Nghe người ta chửi chủ nhân mình mà tên quản gia vẫn ngồi im. Ly trà nhạt thếch đã bực mình rồi. Giờ thêm ông tiền bối đi cùng hành xử như thằng điên, cô chẳng biết phải làm sao. Trong đầu Hanna lúc này chỉ hiện lên hình bóng của Mikhail.
Tôi lặng lẽ quan sát hai người họ.
Đúng là một màn kịch hay.
Một cô nàng khinh người ra mặt nhưng thấy sắp đánh nhau to lại định can ngăn. Và một gã pháp sư tự cao tự đại đang cười hí hí.
Nghĩ kỹ thì hắn nói cũng chẳng sai. Tôi đúng là bị đuổi khéo nên phải nghỉ học. Tiểu thư đúng là bất đắc dĩ trở thành người tàn tật.
Nhưng mà nghe ngứa tai thật sự.
'Đánh không ta.'
Trong thế giới hiện đại, nơi các không gian ẩn danh phát triển, thứ con người ta trau dồi nhiều nhất không phải sức mạnh hay tri thức.
Mà là võ mồm thượng thừa.
Người hiện đại mài giũa kỹ năng sát thương tinh thần đối thủ bằng bàn phím cho đến lúc chết.
Tôi đã lớn lên trong thế giới tàn khốc của game online như thế đấy. Là trẻ mồ côi, muốn bảo vệ người mẹ (có thể đang ở đâu đó) thì phải mạnh mẽ lên thôi.
Thế nên tôi nắm rõ điểm yếu của Ruin hơn ai hết. Có khi còn rõ hơn cả chính hắn.
Vừa đọc nguyên tác nên biết. Lại vừa có hệ thống độ hảo cảm soi đường chỉ lối.
Nhưng lý do tôi chưa động thủ là vì một điều đơn giản.
Sợ Ác nữ nghe thấy. Lúc nào cũng phải cẩn thận.
Tiểu thư nhà mình tâm hồn mong manh dễ vỡ, lỡ mà nghe thấy tiếng đánh nhau chắc cái nhà này ngập trong biển nước mắt mất.
Đang sốt hầm hập mà nghe thêm mấy chuyện này chắc bả nổ tung luôn quá.
Nhưng mà cũng không thể cứ ngồi yên chịu trận được.
Tôi âm thầm lựa chọn câu từ nào có thể chọc đúng vào nọc hắn nhất. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hắn lên cơn điên.
"Đúng rồi đó. Thế nên tôi mới thấy nhục, đâu dám đi học lại đâu."
"Thấy chưa?"
Ruin cười hí hửng. Hắn cười đắc ý kiểu 'Giờ mới biết thân biết phận ha'.
Nhưng câu tiếp theo của tôi làm nụ cười tắt ngấm.
"Tại cái đứa đệ tử chủ nhân Ma tháp, bị một tiểu thư quý tộc bình thường cướp mất ghế Thủ khoa, giờ đang chễm chệ ở vị trí Thủ khoa năm 2 kìa. Wao..."
Tôi nở nụ cười đểu cáng.
"Trình độ rác rưởi thật sự..."
Chỉ trong tích tắc.
"Thằng chó chết này."
Một quả Fireball đỏ rực xuất hiện trên tay Ruin.
Hanna ngồi bên cạnh không hề hay biết. Quá nhanh, mắt thường không thể theo kịp.
Cô tự hỏi liệu đây có phải là sự chênh lệch giữa năm nhất và năm hai không. Cảm thấy bức tường khoảng cách còn quá xa vời, Hanna phản ứng chậm một nhịp.
"Tiền bối...!"
RẦM──────!
Chính lúc đó.
Cái đầu của Ruin, kẻ vừa kích hoạt ma pháp. Đã bị cắm chặt xuống sàn nhà.
Cái bàn cũ nát vỡ vụn thành từng mảnh. Đầu của Ruin, kẻ định hét lên, đã bị ấn sâu xuống đất.
Hanna chớp mắt.
Cô không thể nhìn thấy. Hay đúng hơn là, không nhìn thấy gì cả.
Vì khi cô nhắm mắt rồi mở ra, mọi chuyện đã kết thúc.
Kẻ gây ra tất cả chuyện này trong chớp mắt đang túm lấy tóc của Ruin, người đang giãy giụa, và thì thầm khe khẽ.
"Câm cái họng lại. Tiểu thư đang ngủ."
Đôi mắt của người quản gia rực lên sắc đỏ.
