Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

(Đang ra)

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

Kronos, một tay buôn nô lệ trẻ tuổi với giấc mơ tạo dựng một hậu cung trụy lạc, đã bắt giữ một cựu công chúa, nay đang lẩn trốn khỏi đất nước, làm nô lệ của mình… “Nếu nàng chấp nhận sự huấn luyện của

2 4

Tiên Tử, Còn Hà Hơi Nữa Là Nàng Muốn Bị “Yêu” Rồi Đấy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

골드행

…Nhưng trước hết,hắn cần phải xây dựng lại cái lãnh địa chết tiệt này.

1 0

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

(Đang ra)

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

Sakuragi Sakura

Những con người không thể thành thật với cảm xúc của chính mình mặc dù tình cảm của họ chắc chắn đã dành cho nhau.

34 5331

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

(Đang ra)

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

Tôi nổi tiếng năm nay (Ngã Kim Niên Hỏa Liễu)

Câu chuyện là hành trình Trần Gia Ngư dần khám phá ra bí mật đằng sau vòng lặp thời gian, lý do Thái Giai Di xuất hiện, và quan trọng nhất là xác định xem trái tim mình thực sự thuộc về ai.

10 0

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

430 11565

Chương 201 - 300 - Chương 270 - Không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch (1)

Chương 270 - Không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch (1)

Băng Đạo tặc Hắc Kiếm có quy mô lớn đến mức có thể coi như một quốc gia thu nhỏ.

Chính vì thế, gọi chúng là căn bệnh trầm kha nhất, là một trong những mối nguy hại lớn nhất mà Naurillia và Vương quốc đang phải gánh chịu cũng chẳng sai.

Chúng là những kẻ nguy hiểm đến nhường ấy.

Miếng phô mai vừa được đưa vào miệng một tên chỉ huy của băng Hắc Kiếm bỗng trôi tuột ra ngoài.

Bởi hắn vừa nghe được một tin tức hoang đường đến mức không thể tin nổi.

Hắn cầm chiếc khăn ăn bằng vải lanh lên, lau qua loa cái miệng dính bẩn rồi mới cất lời.

"Sát thủ chết sạch rồi á?"

Phái Yến Kiếm đi, xoẹt xoẹt, mất tăm.

Phái đội lính đánh thuê đi, bị đập cho tan nát.

Sau đó, tên chỉ huy của Hắc Kiếm đã tung ra con bài tẩy của mình.

Hắn phái đi một đơn vị gồm toàn những sát thủ thượng thừa.

Và kết quả là thất bại thảm hại.

Rầm!

Tên chỉ huy đập mạnh nắm đấm xuống bàn, gào lên giận dữ.

"Chúng mày định ném danh tiếng của Hắc Kiếm xuống hố xí đấy à!"

Được rồi, mày đánh giỏi lắm đúng không?

Vậy thì thử đỡ cái này xem.

Hắn đã huy động toàn bộ sát thủ ở chi nhánh. Ngay cả những sát thủ hàng đầu cũng được gom hết lại và phái đi.

Dù là dũng sĩ hay chiến binh tài ba đến đâu cũng khó lòng chống đỡ được những lưỡi dao đâm lén từ phía sau.

Huống chi những lưỡi dao đó còn được tẩm độc?

Hơn mười lăm tên sát thủ lão luyện trong việc dùng độc và dao.

Phái đi chừng ấy người, dù không giết được hắn thì ít nhất cũng phải khiến hắn trọng thương chứ?

"Hắn vẫn bình an vô sự? Còn người của ta?"

"Chết hết cả rồi ạ."

"Thế còn tai mắt để lại báo cáo thì sao?"

"Tên đó cũng chết nốt rồi ạ."

Nếu không để lại một tai mắt quan sát từ xa để lo liệu hậu sự thì có lẽ hắn cũng chẳng nhận được thông tin này.

"Nếu đến gần hơn chút nữa thì có khi tôi cũng bỏ mạng rồi."

Tên thuộc hạ quỳ một chân xuống, mồ hôi vã ra như tắm báo cáo.

Mồ hôi nhỏ tong tong xuống nền đá bằng phẳng, nhuộm sẫm màu sàn nhà xám nhạt.

Những giọt mồ hôi thấm đẫm sàn nhà ngày một nhiều thêm.

Hắn không nhìn thấy Jaxon. Hắn chỉ nhìn thấy cái chết của tên tai mắt, kẻ đã đến gần nhóm sát thủ hơn hắn một chút.

Thậm chí còn chẳng nhìn thấy gì.

Hắn chỉ thấy đồng đội của mình vùng vẫy giữa không trung như vướng vào thứ gì đó rồi chết.

Thế là hắn cắm đầu bỏ chạy.

Dù không cảm nhận được bất kỳ hơi người nào, nhưng ngay khi thấy đồng bọn chết, hắn đã chạy thục mạng.

Nếu không làm thế, chắc chắn hắn cũng đã chết.

Bản năng mách bảo hắn như vậy.

"Rốt cuộc bọn chúng là cái quái gì vậy?"

Giọng tên chỉ huy chứa đầy sự bất lực.

Số sát thủ hắn tích cóp cả đời giờ đi tong hết cả.

Vừa mới ở đó, giờ đã không còn nữa. Biến mất. Trừ khi bọn chúng sống lại từ cõi chết, còn không thì đừng hòng gặp lại.

Rốt cuộc bọn chúng là ai?

Hắn há hốc mồm, sự hoang mang khiến hắn không thốt nên lời. Chuyện này có lý chút nào không? Hắn quay sang hỏi tên thuộc hạ vừa báo cáo.

Tên thuộc hạ cúi gằm mặt. Hắn cũng chẳng biết nói gì.

Bởi cái gọi là báo cáo của hắn chỉ vỏn vẹn là "chết hết rồi".

"Giờ chúng ta phải làm sao ạ?"

Tên tùy tùng đứng phía sau lên tiếng hỏi.

"Làm sao là làm sao?"

Tên chỉ huy trả lời, đồng thời nghiền ngẫm câu hỏi của tên thuộc hạ đang đóng giả làm tùy tùng.

Chết tiệt.

Tình hình đang diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất.

Nếu sơ sẩy, hắn sẽ bị kẻ dưới trướng lật đổ. Kẻ nhăm nhe cái ghế này nhiều vô kể.

Tất nhiên, chúng không thể thay thế hắn ngay lập tức được.

Những việc hắn đã gây dựng ở đây đâu chỉ có một hai chuyện.

Bắt đầu từ việc kinh doanh.

Lý do vị thế của hắn ở đây vững như bàn thạch là quá rõ ràng.

Là nhờ việc phân phối thuốc. Nhờ công lao của hắn mà hiếm có tên quý tộc nào trong Vương quốc lại không biết đến loại thuốc này.

Số tiền kiếm được từ việc bán thuốc ngay lập tức trở thành quỹ hoạt động cho Hắc Kiếm.

"Ta sẽ yêu cầu tổng bộ chi viện. Cho đến lúc đó thì cứ để mặc hắn."

Giờ cũng chẳng còn ai để phái đi nữa. Nói đúng hơn là trước khi người của tổng bộ đến thì hắn cũng chẳng làm gì được.

"Trong thời gian đó, chúng ta tập trung vào cái 'Hang' đã đào."

Dù dùng tiếng lóng, nhưng ở đây không ai là không hiểu.

Chỉ cần cái 'Hang' còn nguyên vẹn thì nền móng của hắn vẫn vững chắc. Hắn quyết định tạm thời quên đi cái tên Encrid hay gã què quặt ma quái nào đó.

Tất nhiên mối thù này sẽ sớm được khắc cốt ghi tâm trở lại.

Hắn tuyệt đối không định để yên chuyện này.

"Hắn đang ở đâu?"

"Chắc lại đang múa kiếm đâu đó trong lãnh địa thôi ạ."

Tên tùy tùng với đôi mắt sáng và cái đầu nhanh nhạy lên tiếng. Hắn là một gã đàn ông đẹp trai với khuôn mặt nhẵn nhụi không râu ria.

Phán đoán của hắn rất đáng tin cậy.

Hắn đã từng điều tra chi tiết về sinh hoạt hàng ngày của Encrid.

Gã cuồng kiếm.

Một kẻ khiến người ta phải thốt lên là điên vì kiếm.

Marcus đã giấu kín việc nhóm Encrid rời đi làm nhiệm vụ.

Không phải vì mục đích gì cụ thể, mà đó là thói quen của hắn.

Marcus hiểu quá rõ rằng thông tin càng hạn chế thì càng có lợi.

Hơn nữa, Encrid cũng là một kẻ dễ che giấu hành tung.

Hắn là loại người có thể ở lì trong thao trường hay phòng trọ mấy ngày liền không ló mặt ra ngoài.

Tất nhiên theo thời gian việc hắn vắng mặt sẽ bị lộ, nhưng trong khoảng một tuần thì có thể chẳng ai nhận ra.

Chính vì thế, tên chỉ huy của Hắc Kiếm hoàn toàn không biết rằng Encrid đã đến ngay tại cái 'Hang' của mình.

---o0o---

Vào phòng, Shinar đứng yên tập trung cao độ.

Tiếng động từ phòng bên cạnh vọng sang rất khẽ.

Cô phân tích tình hình thông qua những âm thanh xung quanh.

Kiểm tra xem có ai đang theo dõi không.

Không có.

Ngay khi xác định được điều đó, cô giơ ngón trỏ phải lên vẽ một vòng tròn nhỏ trong không trung.

Đó là thủ ngữ mà chỉ một số thành viên trong Đại đội Tiên tộc mới hiểu.

"Đây là điểm cuối cùng phải không ạ?"

Finn hỏi.

"Có vẻ là vậy."

Đại đội trưởng Tiên tộc ngồi nghiêng trên giường, duỗi dài đôi chân.

Những thớ cơ mềm mại và dẻo dai lộ rõ khi cô duỗi người.

Có vẻ cô không sợ lạnh lắm nên chỉ mặc một chiếc quần da, nhờ thế mà cử động rất thoải mái.

Mọi thứ khác cô đều tỏ ra thản nhiên.

Chỉ trừ chiếc lò sưởi nhỏ trong phòng trọ, cô thấy nó vướng víu nên vừa vào đã đẩy ngay vào một góc.

Khi được hỏi lý do, cô bảo:

"Biết đâu lại cháy nhà."

"Nhưng chúng ta cứ giết thời gian ở đây thế này có ổn không ạ?"

Finn vừa hỏi vừa chỉnh lại vạt áo của bộ giáp da mặc lót bên trong.

Đó là loại giáp có chèn da thuộc cứng giữa các lớp vải, nhưng chất lượng da không tốt nên hơi cứng, khiến vạt áo cứ bị bung ra.

Được cái là nó ấm và chắc chắn.

Shinar trả lời, không một nét cười trên mặt.

"Việc này cũng quan trọng."

"Thì đúng là thế."

Finn kéo ghế lại gần cửa sổ, dựa nửa lưng vào đó.

Cô phải quan sát bên ngoài và tranh thủ tra dầu vào bản lề cửa sổ.

Có thế thì ban đêm mới lẻn ra ngoài được chứ.

Xuất thân là Trinh sát và từng tham gia nhiều chiến dịch, Finn rất thạo những việc này. Tất nhiên là không bằng Jaxon.

"Cái thứ bảy rồi."

Finn lẩm bẩm. Đó là số lượng những địa điểm mà Shinar và một số thành viên được chọn của Đại đội Tiên tộc đã khám phá ra trong thời gian qua.

---o0o---

Jaxon không bao giờ bỏ qua những điều nhỏ nhặt.

Cậu ta cực kỳ tỉ mỉ.

Nhìn Jaxon, Encrid cảm thấy như mình sắp nắm bắt được một điều gì đó.

Cứ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện. Đáng lẽ phải thấy bực bội, nhưng anh lại không hề nôn nóng.

Ngược lại, anh thấy điều này thật kỳ diệu.

Trước đây anh đã bao giờ nhìn thấy những thứ này và nảy ra suy nghĩ gì đâu.

Đây cũng là bằng chứng cho sự trưởng thành.

Thấy anh chăm chú quan sát, Jaxon lên tiếng.

Linh hồn của Krais đã rời đi, nên đây thuần túy là lời của Jaxon.

"Những điều nhỏ nhặt tích tụ lại sẽ tạo nên điều lớn lao. Giống như những dòng suối nhỏ hợp lại thành sông, thành hồ rồi đổ ra biển lớn."

Nghe có vẻ mơ hồ như đang nói chuyện trên mây, nhưng với Encrid, điều mà nãy giờ cứ chập chờn dường như đã bước lại gần hơn một bước.

Giờ thì anh đã lờ mờ thấy được hình hài của nó.

"Kiếm thuật, rèn luyện đều tốt cả, nhưng đôi khi chỉ một sự chuẩn bị nhỏ cũng định đoạt thắng bại. Nếu đó là cuộc chiến sinh tử thì sao?"

Encrid vốn thiếu hụt tài năng thiên bẩm về thể chất.

Giờ đây khi khiếm khuyết đó đã được bù đắp phần nào, cái đầu vốn không tệ của anh bắt đầu hoạt động hết công suất, suy nghĩ liên tục, nghiền ngẫm lại quá trình và gợi mở ra những ý tưởng mới.

Đặc biệt là về kiếm thuật và chiến đấu.

Xét theo khía cạnh mà Jaxon nói, nó gần gũi với kiếm thuật lính đánh thuê Valen

Encrid giờ đây đã có thể phân loại kiếm thuật.

Ví dụ, những kỹ thuật chính thống từ các môn phái vô danh thường dạy cách vận kiếm dựa trên việc bồi đắp nền tảng căn bản.

Ngược lại, kiếm thuật lính đánh thuê kiểu Ballen lại thuộc một phạm trù khác.

Nó thiên về chiến thuật cá nhân hơn.

⌈Kẻ tham chiến phải biết dùng cái đầu⌋

Đó là câu được ghi ngay đầu cuốn sách dạy kiếm thuật lính đánh thuê Valen.

Bản thân câu nói đó đã hữu ích, nhưng khi ngẫm lại lần nữa...

Phải nói là nhờ nó mà mình sống sót đến tận bây giờ.

Từ khi học và hiểu câu nói đó, anh đã thoát chết bao nhiêu lần rồi?

Dòng suy nghĩ tiếp nối. Đó là chuỗi những ngộ ra nho nhỏ.

Điều này có lẽ sẽ không giúp kiếm thuật của anh tiến bộ vượt bậc hay tạo ra sự thay đổi đột phá nào.

Bản năng mách bảo anh như vậy, nhưng sự kết hợp giữa kinh nghiệm tích lũy bấy lâu và những điều đã học được đã để lại cho Encrid một cái gì đó đầy ý nghĩa.

Nếu đối thủ dùng trường kiếm thì sao?

Nếu thắt lưng hắn dày cộp? Nếu hắn giấu thứ gì bên trong?

Nếu hắn đeo thanh kiếm mềm dẻo như kiếm lá lúa thay cho thắt lưng?

Liệu có thể đoán được thói quen của hắn qua hướng đeo kiếm không?

Trước đó, việc chiếm lĩnh vị trí thuận lợi, tư thế thoải mái nhất dù chỉ một chút thì sao?

Mọi thứ đều có thể, bản thân Encrid cũng có thể chuẩn bị như vậy. Đó là lĩnh vực của chiến thuật cá nhân.

Nói cách khác, cái hình hài mờ ảo kia đã trở nên rõ ràng và nằm gọn trong tay anh.

Niềm vui sướng, cảm giác hân hoan của sự trưởng thành lại trào dâng. Nhưng anh không đến mức chảy nước miếng hay cười hô hố.

Mình đâu phải tên Rem.

Encrid thi thoảng tập trung quá cũng chảy nước miếng, nhưng bản thân anh không bao giờ thừa nhận điều đó.

"Ăn tối trước đã nào."

Jaxon nói. Encrid gật đầu.

Tầng một của quán trọ kiêm luôn nhà hàng. Khi ngồi xuống đó, Jaxon lại triệu hồi Krais nhập vào người.

Còn Shinar đóng vai người hộ vệ Tiên tộc lầm lì.

Thực ra cũng chẳng cần diễn. Chỉ cần bỏ đi mấy câu nói đùa thường ngày là xong.

"Tiên tộc sao, quả là vị khách quý hiếm."

Chủ quán trọ vừa mang món hầm và thịt lợn nướng ra vừa nói.

Gã vừa nói vừa liếc trộm Đại đội trưởng Shinar mấy lần.

Có vẻ gã thực sự ngạc nhiên.

Lúc vào làng, Shinar trùm kín mũ nên không ai thấy rõ mặt.

Chắc vào quán trọ gã mới biết cô là Tiên.

Nếu không thì cô đã thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường rồi.

Thấy chủ quán nhìn nàng Tiên, Jaxon lên giọng kẻ cả:

"Ái chà, đừng có tùy tiện bắt chuyện với cô ấy nhé. Là hộ vệ do cha tôi cử đi theo đấy, tính tình cô ấy hơi khó chịu một chút."

Chỉ một câu nói, Jaxon đã cho biết mình thuộc một thương đoàn nào đó và bộc lộ một phần tính cách.

Tức là một thằng con trai nhà buôn hợm hĩnh.

Nhìn cái vẻ nghênh ngang đó, không chỉ là thản nhiên mà phải gọi là diễn như thật. Cứ như cậu ta sinh ra và lớn lên đã đáng ghét thế rồi.

Có vẻ cậu ta biến tấu chút đỉnh so với Krais gốc.

Đúng lúc đó, một gã người làm đi theo sau chủ quán bỗng trượt chân, làm rơi cái cốc trên tay.

Cộp! Chiếc cốc gỗ rơi xuống, rượu vang tràn lan ra sàn nhà.

"Cái thằng này!"

Chủ quán định quát lên thì gã người làm đã cúi đầu lia lịa.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi."

Cũng chẳng phải chuyện ầm ĩ gì.

Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm như bụi rậm đang uống rượu hoa quả và hai gã đàn ông tóc nâu bình thường nhìn sang, nhưng rồi cũng quay đi ngay.

"Thôi nào, mắng nhẹ thôi, nhẹ thôi."

Thấy vậy, Jaxon chêm vào một câu. Trình độ này đúng là Krais phiên bản phê thuốc. Cứ thích xen vào chuyện người khác để nói một câu mới chịu được.

Shinar vẫn đứng như tượng gỗ, mắt nhìn chằm chằm vào một góc bàn, không thèm liếc ngang liếc dọc.

Finn bên cạnh thì nói: "Thiếu gia, hai ngày nữa ngài phải quay lại thương đoàn rồi đấy ạ."

Tất nhiên, tất cả đều là lời thoại đã định trước.

Một kịch bản đơn giản do Jaxon soạn thảo.

"Chúng ta sẽ câu giờ được khoảng một ngày."

Nguyên lý rất đơn giản. Hai ngày nữa sẽ rời đi, nên người ta sẽ nghĩ cứ để xem sao đã.

Việc đưa nàng Tiên ra mặt là một lời cảnh báo đừng có dở trò đầu độc hay giở mánh khóe vớ vẩn. Và việc nhấn mạnh sự khó tính của cô ấy cũng vì lý do đó.

Khiến kẻ địch không biết chúng ta là ai nhưng nhận thức được đây là đối thủ khó nhằn, thế là câu được một ngày.

"Tôi thế này là đủ rồi."

Shinar cũng diễn rất tròn vai.

Cô giơ nắm hoa quả khô trên tay lên, ý bảo mình không cần ăn tối.

"Không biết thưởng thức ẩm thực là gì cả!"

Jaxon lại chêm vào một câu rồi mới xúc thìa gỗ vào bát súp hầm.

Encrid cũng thoải mái ăn. Hành động của Jaxon là tín hiệu cho thấy không có độc.

Trong lúc đó, gã người làm quán rượu mang rượu vang mới ra. Nhìn dáng đi thận trọng thì có vẻ gã không định làm đổ lần nữa.

"Thằng nhãi này, cẩn thận chứ."

Jaxon không cho một đồng xu nào, chỉ dùng lời nói đãi bôi với gã người làm. Gã người làm vừa vâng dạ vừa liếc nhìn thắt lưng của Encrid.

Gã đang nhìn vào chiếc đai kiếm và thanh kiếm treo trang trọng ở đó.

Thấy vậy, Jaxon cười nói:

"Đây là bạn ta, cũng là người giúp đỡ ta trong chuyến đi này. Cậu ấy không phải người hung dữ đâu, ngươi cứ xin xem kiếm thoải mái."

Trong giới kiếm sĩ, có những kẻ tính tình quái gở, chỉ cần ai nhìn vào kiếm là dọa móc mắt hoặc rút kiếm ra chém.

"Dạ? Không, không dám ạ. Tôi không sao."

"Ta cho ngươi xem lưỡi kiếm thôi."

Encrid vui vẻ rút kiếm ra một nửa.

Soạt.

Động tác rút kiếm của Encrid trông rất vụng về.

Nói đúng hơn, anh đang diễn những động tác chuẩn bị thừa thãi.

Cố tình giấu đi sự thành thục. Chuyện này chẳng khó khăn gì.

Chỉ cần nhớ lại lúc mới tập rút kiếm là được.

Encrid, người đã bò lên từ đáy xã hội, diễn vai kẻ mới vào nghề dễ hơn bất kỳ ai.

Cứ làm tất cả những gì người ta cấm là được.

Ví dụ như nắm chặt tay trái vào bao kiếm rồi rút kiếm ra, một hành động ngu ngốc hết chỗ nói.

Làm thế thì rất dễ tự cắt vào tay mình nếu lỡ trượt tay, nên đó là điều tuyệt đối cấm kỵ.

Ngoài ra, anh cố tình làm ra vẻ màu mè. Đó chẳng phải là đặc điểm cơ bản của mấy tay kiếm sĩ thích khoe mẽ sao.

"Oa, lưỡi kiếm màu xanh lam kìa."

Gã người làm tròn mắt ngạc nhiên.

Encrid thầm nghĩ thằng nhãi này láu cá thật.

Nhìn dáng đi và hành động là biết rõ ràng đã được huấn luyện, thế mà lại làm rơi cốc rồi giả vờ ngạc nhiên như lần đầu thấy thanh kiếm này vậy.

Dù sao thì, Encrid đã diễn trọn vai một tay kiếm sĩ non nớt đi theo thiếu gia nhà buôn, và có vẻ màn kịch này khá hiệu quả.

Đêm hôm đó, khi mọi người đã say giấc, cửa sổ được tra dầu mở ra không một tiếng động.

"Đi thôi."

Jaxon bắt đầu chuyến đi dạo đêm.

Lúc đó ở phòng bên cạnh, Finn cũng hành động.

Hai người chạm mặt nhau trên mái nhà quán trọ.

Họ lờ đi như không thấy nhau rồi tản ra.

Đã hẹn là mỗi người tự đi tìm hiểu những gì cần biết rồi sáng mai tập hợp lại tổng hợp thông tin.

Jaxon ra ngoài, nhảy qua hai mái nhà trên nóc quán trọ, còn Finn leo xuống dưới.

Đột nhiên, Jaxon nhìn thấy một lưỡi dao đâm tới từ bên hông.

Không tiếng động, không dấu hiệu báo trước.

Lưỡi kiếm lọt qua mọi giác quan cảnh giác của cậu ta và xé toạc lớp áo với một tiếng rít sắc lạnh.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!