Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 12

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 297

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 114

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 175

Chương 201 - 300 - Chương 273 - Không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch (4)

Chương 273 - Không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch (4)

Jaxon vặn người ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua lớp áo khoác chạm vào da thịt.

Xoẹt, rắc!

Lưỡi dao chỉ xé toạc lớp áo, sượt qua da để lại một vết xước nhỏ. Tuy nhiên, cậu ta cảm nhận được một luồng tê dại lan tỏa từ vết thương.

Thuốc độc gây tê liệt.

Chẳng hề gì. Từ nhỏ cậu ta đã được rèn luyện để kháng đủ loại độc dược, chút thuốc này chẳng thấm vào đâu.

Suy nghĩ và hành động diễn ra cùng lúc.

Jaxon mượt mà vươn tay chộp lấy cổ tay đối phương.

Từ góc nhìn của kẻ địch, cánh tay vừa vung ra đã bị tóm gọn trước khi hắn kịp nghĩ đến việc thu về.

Mọi động tác diễn ra trong cùng một nhịp thở, trôi chảy như đã được thiết lập sẵn.

Cổ tay bị khóa chặt, đối thủ theo bản năng gồng mình lại. Jaxon không cưỡng lại lực đó mà nương theo, để bản thân bị kéo về phía trước.

Bị bất ngờ, tên sát thủ theo phản xạ vung tay còn lại lên.

Một con dao găm ngắn, một lưỡi sắc bén, dồn trọng lượng về một bên để tối ưu hóa khả năng chém. Tất nhiên cũng được tẩm độc.

Lưỡi dao nhắm vào gò má Jaxon, cậu ta ngửa đầu ra sau né tránh, lưỡi dao lướt qua ngay trên chóp mũi.

Lần này thậm chí còn không để lại vết xước.

Đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một tích tắc mà bình thường lý trí sẽ cần để xử lý tình huống. Tuy nhiên, bản năng của Jaxon đã nén tất cả những tính toán đó thành một phản xạ liền mạch duy nhất.

Trực giác, trực cảm, lĩnh vực của giác quan.

Nhìn, phản ứng, xác định vũ khí đối phương, quyết định hành động - tất cả các bước đó đều bị bỏ qua.

Một quá trình nhận thức được rút gọn tối đa bằng trực giác, điều mà Encrid cũng đã thực hiện vài lần.

Người thầy đã dạy điều đó cho Encrid là Jaxon, chẳng có lý gì cậu ta lại không làm được.

Cậu ta chỉ làm những gì cần thiết.

"Khục!"

Giọng nói của kẻ vô hình vang lên giữa không trung.

Đương nhiên rồi.

Trong khi đỡ và né hai đòn tấn công, Jaxon cũng đã di chuyển.

Chân cậu ta đạp lên chân đối phương, tay cầm kiếm đâm vào khoảng không vô hình.

Tay trái cầm kiếm, Jaxon chém ngược từ dưới lên theo một góc hiểm. Máu phun vào không trung tạo thành một vòng cung sống động.

Chỉ sau khi hoàn thành chuỗi động tác, Jaxon mới thực sự nhận thức đầy đủ về trang bị của đối thủ.

Một Thánh Vật hỗ trợ ẩn thân.

Nếu không phải là ma thuật thì không thể nào thoát khỏi sự cảm nhận của cậu ta hoàn toàn như vậy.

Không, có thể có sát thủ đủ trình độ đánh lừa giác quan của cậu ta, nhưng tên này thì kỹ thuật dùng dao quá tệ.

Tất nhiên, tất cả chỉ là tương đối.

Đối thủ cũng khá quen với việc đánh lén, chỉ tiếc là hắn gặp phải khắc tinh.

Lộp độp, máu phun ra bắn lên tóc và mặt Jaxon nhưng cậu ta không hề chớp mắt.

Mái tóc nâu đỏ của cậu ta dường như hấp thụ những giọt máu ấy

Mái tóc màu nâu đỏ dưới ánh trăng ánh lên sắc đỏ đen u tối.

Máu tuôn xối xả, cổ tay vẫn bị nắm chặt.

Giữ nguyên tư thế đó, Jaxon vươn tay tước vũ khí của đối phương, thản nhiên ném lên mái nhà rồi sờ soạng tìm khuôn mặt kẻ vừa định giết mình, sau đó soạt một cái giật phăng mũ trùm đầu của hắn ra.

Tay cậu ta dính đầy máu nhớp nhúa, nhưng thái độ vẫn điềm nhiên như vại.

Cứ như đang chạm vào đồ vật vô tri. Cảnh tượng đó khiến người ta rợn tóc gáy.

Ngay cả những kẻ tàn nhẫn đang quan sát cảnh này cũng không kìm được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Jaxon chẳng bận tâm đến chúng, cậu ta xem xét bộ trang phục mà đối thủ đã mặc.

Áo choàng có mũ trùm kín toàn thân.

Một món đồ quý giá, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Cậu ta thong thả lột nó ra. Có dây buộc phía trước và dây thắt lưng bên trong để cố định.

Mũ trùm đầu chỉ để làm cảnh, nhưng được thiết kế để giữ nguyên vị trí khi di chuyển.

Jaxon biết rõ vì bản thân cậu ta cũng sở hữu một cái tương tự.

Lặng lẽ tháo dây buộc, thu lấy món đồ, rồi vứt cái xác không còn giá trị xuống đất như vứt một hòn đá.

"......Mày, thằng khốn."

Ngay sau đó, những bóng đen lần lượt xuất hiện trên các mái nhà xung quanh, lấy Jaxon làm trung tâm. Vòng vây khép chặt tứ phía.

Dưới mái nhà cũng có vài tên lăm lăm dao găm, ngoài ra còn có ba bốn tên sát thủ nhìn qua là biết kỹ thuật cao cường.

Và kẻ đứng đầu, có vẻ là thủ lĩnh, lên tiếng.

Hắn quá kinh ngạc nên đứng nhìn một lúc rồi mới mở miệng.

Hắn đã trải qua đủ chuyện trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như đang nhìn thấy một sinh vật khác loài.

Một trận chiến không cảm xúc, không do dự, được thực hiện với độ chính xác của một cỗ máy xử lý vật vô tri.

Jaxon lặng lẽ nhìn đối thủ. Lúc này không có Krais nên ánh mắt cậu ta chỉ ánh lên vẻ lạnh lẽo u ám.

Dưới ánh trăng, tùy vào hoàn cảnh mà cảm giác mang lại sẽ khác nhau, và lúc này, ánh trăng sắc lẹm như lưỡi dao, tượng trưng cho mùa đông lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Mái tóc đỏ đen ngậm máu mà không để lại dấu vết.

Điều đó càng khiến cậu ta trông giống ác quỷ hay quái vật hơn là con người.

Nhưng nếu vì thế mà sợ hãi thì thanh danh bấy lâu nay của hắn sẽ đổ sông đổ biển.

Xì.

Tiếng gió rít qua kẽ răng cửa bị gãy.

Tên thủ lĩnh giả danh người bán hàng rong trừng mắt. Hắn nghiến chặt răng hàm.

Mắt hắn vằn lên tia máu. Hắn không đeo mặt nạ. Những kẻ xung quanh cũng vậy. Nghĩa là chúng không cần giấu mặt nữa.

Jaxon tự nhiên tiếp nhận thông tin đó và nhận ra vài sự thật.

Tất nhiên, vẻ ngoài của cậu ta không hề thay đổi.

Vẫn đứng yên cầm kiếm như một pho tượng.

"Giết."

Tên thủ lĩnh ra lệnh.

Không cần nói nhiều. Hắn là kẻ đào tạo sát thủ, bản thân cũng thuộc hàng nhất lưu.

Hắn đã trao Thánh Vật cho "con rối" do chính tay mình đào tạo và phái đi.

Con rối đã trung thành thực hiện mệnh lệnh giết đối thủ.

Thế mà hắn chặn được?

Không chỉ chặn được mà còn phản công giết chết và cướp luôn Thánh Vật?

Thằng đó là cái quái gì vậy? Tại sao trong tình huống này nó vẫn bình tĩnh như không thế?

Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy tên này không đơn giản. Nên trước khi hắn kịp giở trò thì tên này đã ra tay trước.

Đó là một chiến thuật hiệu quả. Một đòn đánh nằm ngoài dự tính của đối phương.

Cả Encrid, Jaxon, Shinar và Finn đều không lường trước được điều này.

Chỉ là, bọn chúng đã không đánh giá đúng thực lực và khả năng của một con người mang tên Jaxon.

Chúng chỉ nghĩ cậu ta là một tay kiếm sĩ nhanh nhẹn mà thôi.

Jaxon đứng thẳng dậy không một nụ cười.

Tay trái cầm cuộn Thánh Vật vừa cướp được.

Cứ như đó vốn là đồ của cậu ta vậy.

Bọn chúng là đạo tặc vì chúng cướp đồ của người khác.

Vậy mà giờ lại bị cướp ngược? Chứng kiến cảnh đó, ruột gan tên thủ lĩnh như bị đảo lộn.

"Đừng có mà thản nhiên lấy đồ của tao như thế!"

Tên thương nhân kiêm sư phụ sát thủ rít lên.

Tiếng hét vang vọng bên tai. Đó cũng là một phần của chiến thuật.

Âm thanh để che giấu tiếng bước chân lao tới. Tiếng hét bất ngờ thu hút sự chú ý của đối phương.

Jaxon tự nhiên đọc vị được chiến thuật đó. Sao lại không chứ, đó cũng là phương pháp cậu ta hay dùng.

Ba tên nhắm vào sau lưng Jaxon, và phía sau chúng, một kẻ ém nhẹm khí tức đang di chuyển chờ thời cơ.

Tên thương nhân móm mém cười khẩy.

Thằng ngu này nghĩ nó là ai mà dám chơi trò mèo vờn chuột trên mái nhà? Nó chỉ là một thằng chó may mắn thôi.

Sát thủ cũng có phân cấp bậc. Vừa nãy tránh được nhát đâm thì cũng đáng nể đấy, nhưng có vẻ là do may mắn.

Lần thứ hai sẽ không dễ dàng thế đâu.

Jaxon không di chuyển.

Từ phía sau, ba thanh kiếm sát thủ nhọn hoắt như xiên thịt đâm tới.

Chỉ khi chúng gần chạm vào lưng, Jaxon mới hành động.

Vút! Cậu ta biến mất tại chỗ.

Tên thủ lĩnh trừng mắt. Hắn đã từng nuốt máu Tiên tộc khi còn nhỏ nên sở hữu một phần sự nhạy bén đặc trưng của họ.

Nhưng khí tức và chuyển động của đối phương đã vượt ra ngoài tầm cảm nhận của hắn.

Nói cách khác, hắn đã mất dấu. Sự nhạy bén của hắn cũng không bắt kịp.

Sau đó....

Phập phập phập!

Tiếng thịt nát xương tan vang lên, trước khi tên thủ lĩnh kịp xử lý những gì vừa xảy ra, một lưỡi kiếm đã kề sát lưng hắn.

Tên thủ lĩnh né tránh và phản công. Trong đầu hắn đã làm thế.

Xoay người lại, đá vào ống quyển đối phương và rút thanh kiếm bí mật giấu trong người ra.

Một thanh kiếm mỏng như kim, đâm ngược từ dưới lên.

Một loại vũ khí đặc thù được chế tạo dựa trên kim châm của Tiên tộc.

Đầu óc hắn phản ứng và ra lệnh, nhưng cơ thể hắn không nghe theo.

Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu. Cơ thể không còn cử động theo suy nghĩ của hắn nữa.

Tại sao?

Hắn thoáng nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ không kéo dài.

Thế giới xoay vòng. Cái đầu bị chém lìa vẫn sống thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Dây thần kinh thị giác của cái đầu rơi xuống ghi nhận một hình ảnh.

Hắn nhìn thấy con rối đeo chiếc thắt lưng Thánh Vật giúp triệt tiêu âm thanh, lưỡi dao thứ hai mà hắn đã chuẩn bị.

Đây là con rối chủ bài thực sự, được chuẩn bị cho trường hợp con rối đầu tiên thất bại.

Nó đã đâm trúng đối thủ. Nhưng điều hắn mong đợi không xảy ra.

Kẻ vừa biến mất và chém chết ba tên sát thủ vung kiếm keng một cái. Động tác đơn giản chặn đứng đòn tấn công chí mạng.

Thanh kiếm kim châm gãy đôi, tên sát thủ tin vào Thánh Vật lao vào tấn công lập tức lùi lại.

Tư thế của một sát thủ xuất sắc, không bao giờ mạo hiểm ngoài đòn đánh lén.

Rồi có tiếng ngã phịch vang lên đâu đó.

Chỉ đến thế thôi. Trước mắt hắn tối sầm lại.

Từng là sát thủ khét tiếng nhất vùng của băng Hắc Kiếm, nhưng cái chết thì công bằng với tất cả mọi người.

Hướng gió, vị trí, độ rung của không khí...

Jaxon không cảm nhận được gì.

Đối thủ này cũng phiền toái y như chiếc áo choàng có mũ trùm kia vậy.

Một sát thủ khá đấy. Thực lực không tệ.

Nên cậu ta đã dùng cách này. Gạt đi đòn tấn công bay tới.

Dựa vào đó xác định phương hướng và qua rung động nắm bắt vị trí đối thủ.

Phần sau thì dễ rồi. Trước khi đối phương kịp né, chính xác là vào thời điểm hai thanh kiếm va vào nhau, cậu ta ném "Phi dao câm lặng".

Phi dao câm lặng có uy lực kém hơn Phi dao huýt sáo.

Lưỡi dao của nó chỉ dài bằng ngón tay trỏ.

Nhưng ở cự ly gần, nó bay đi không tiếng động nên khó đỡ hơn nhiều.

Vì thế nó còn được gọi là Vô Thanh Phi Đao, một loại vũ khí ném tầm gần kiêm kỹ năng đặc biệt.

Là ví dụ điển hình của việc vũ khí và kỹ thuật kết hợp thành một tuyệt kỹ.

Lưỡi dao được sơn đen và bôi một số loại thuốc đặc biệt khiến nó không phản chiếu ánh sáng, trở thành con dao ném vô hình vô thanh, một trong những vũ khí thương hiệu của Jaxon.

Thế là xong. Con dao găm sâu vào giữa trán đối thủ đến mức không nhìn thấy cán.

Sáu kẻ tập kích.

Trận chiến diễn ra trong nháy mắt và kết thúc cũng trong nháy mắt.

Đó là bản chất của cuộc chiến giữa những sát thủ.

Khi Jaxon lục soát thi thể của một kẻ đã ngã xuống, cậu ta tìm thấy một chiếc thắt lưng.

Cái này là đồ hãm thanh đây mà.

Nhìn qua là biết ngay, cậu ta lập tức bỏ túi.

Đồng thời Jaxon suy nghĩ.

Nếu là mình, mình sẽ giao cả hai món đồ này cho một người.

A, không phải.

Nếu thế thì kẻ sở hữu chúng có thể quay lại giết ngược cấp trên mất.

Để kiềm chế lẫn nhau sao?

Có lẽ vậy.

Thực tế đúng là vậy. Tên thủ lĩnh đã chết dùng hai con rối để kiềm chế lẫn nhau.

Chỉ tiếc là người chết thì không nói được nữa.

Jaxon mở rộng giác quan trên mái nhà.

Sát khí âm u cảm nhận được ở khắp nơi.

Đông thật.

Cả ngôi làng là hang ổ của bọn đạo tặc.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

Băng Hắc Kiếm không biết rằng. Dù quân số chiến đấu của chúng lên đến hơn trăm người, nhưng chúng không thể đối đầu với những kẻ ở đẳng cấp Chuẩn Hiệp Sĩ.

Nếu biết rõ thân phận của nhóm Encrid, chúng tuyệt đối sẽ không dám manh động.

Nhưng biết sao được.

Biết thì thưa thớt, không biết thì phải chịu chết thôi.

---o0o---

Ngay khi đá thanh kiếm đi, Finn lăn người sang bên và giơ cổ tay về phía trước.

Thanh đoản kiếm bay đi một cách vụng về, nhưng thấy vật thể lạ lao tới, đối thủ liền né tránh.

Hắn di chuyển sang bên. Vừa né hắn vừa không rời mắt khỏi Finn.

Nhân cơ hội đó, Finn kích hoạt chiếc nỏ cổ tay - món đồ Encrid tặng trước đây.

Vút! Mũi tên ngắn bay đi, nhưng đối thủ vung gậy đánh bật nó.

Cạch!

Mũi tên bị đánh văng sang bên cùng tiếng va chạm khô khốc. Trong mắt kẻ vung gậy tràn ngập sát khí.

Mẹ kiếp.

Trời tối thế này mà? Dù có ánh trăng thì cũng rất tối.

Thế mà hắn đánh bật được mũi tên nhỏ xíu đó trong bóng tối sao?

Nghĩa là khả năng chiến đấu của hắn ít nhất cũng ngang ngửa lính Border Guard.

Bị Encrid và Đại đội độc lập lấn át nên không thấy rõ, nhưng trong mắt Finn, đối thủ này cũng không phải dạng vừa.

Và Finn biết rõ sở trường và điểm yếu của mình.

Nếu áp sát đánh cận chiến thì cô có lợi thế, nhưng nếu đấu bằng vũ khí thì cô gặp bất lợi.

Cô có nhiều tài lẻ ngoài chiến đấu, nhưng xét về chiến thuật cá nhân thì là vậy.

Vậy phải làm sao?

Như mọi khi, tạo sơ hở rồi áp sát.

Lăn một vòng trên đất xong, Finn thực lòng cảm thấy tình hình khá nguy hiểm.

"Giãy chết à."

Tên khốn mồm miệng bẩn thỉu vừa nói vừa vỗ vỗ vào háng mình.

"Mày liệu hồn đấy."

Nếu bị bắt thì kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

Chết tiệt, bằng mọi giá phải chạy thoát.

Cô đã tính đến nước bỏ chạy thục mạng nếu tình hình xấu đi, nhưng ngay sau đó Finn thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng không đến chứ.

Cô đã chờ đợi điều này.

Shinar, người biến mất không một tiếng động, giờ đây đang cắt cổ tên cung thủ nỏ nhắm vào Finn.

Bàn tay của nàng Tiên tiếp cận không tiếng động, lạnh lùng và tàn nhẫn tột cùng.

Phụt, máu phun trào như suối. Ánh sáng tắt lịm trong mắt tên cung thủ bị cắt đứt động mạch cảnh.

Sau lưng tên cung thủ đang ngã xuống, cùng với con dao găm ngắn, đôi mắt màu xanh lục thẫm của cô ấy như trôi lơ lửng trong bóng tối.

Bóng tối bao trùm lấy cơ thể cô.

"Con khốn!"

Tên còn lại chửi thề. Mồm mép vẫn bẩn thỉu như thế. Finn mặc kệ hắn, lao vào tên thứ ba đang ngẩn người vì sự việc bất ngờ.

Ở đây có ba tên đợi sẵn cô, một tên đã bị Shinar tiễn sang thế giới bên kia, còn lại hai.

Tên cuối cùng cầm dao găm một cách lóng ngóng và để lộ sơ hở. Một sơ hở chí mạng.

Finn hạ thấp người lao tới.

Đối thủ chém kiếm xuống. Đã dự đoán được chuyển động, cô xoay người sang bên.

Giữ nguyên tư thế vặn mình, cô đạp đất bật mạnh từ dưới lên.

Cú vật kiểu Ailcaraz.

Gã đàn ông đang ngơ ngác không có cơ hội nào.

Khoảnh khắc Finn tóm được cổ tay hắn, cánh tay hắn bị vặn xoắn một cách phi tự nhiên, xương gãy lìa với tiếng rắc gai người.

Rắc rắc rắc!

"Áááááá!"

"Câm mồm."

Finn vừa nói vừa bẻ gãy từng ngón tay của hắn.

Nước mắt giàn giụa trên mặt gã đàn ông, nước mũi và nước dãi chảy ròng ròng khi mắt hắn trợn ngược vì đau đớn.

Finn tóm lấy cổ hắn vặn mạnh sang bên.

Rắc.

Cái xác không hồn của gã đổ gục về phía trước.

Toàn bộ chuỗi hành động chỉ diễn ra trong vài giây.

Trong lúc đó, bên cạnh vang lên những tiếng chửi rủa đĩ thõa, điên khùng, con khốn, đ*t mẹ, và chó chết lọt vào tai cô.

Khi Finn bẻ gãy khớp, phá nát tay và vặn cổ một tên, thì Shinar đã tặng cho kẻ to mồm chửi bới hai cái lỗ trên tim và cổ họng bằng con dao găm của mình.

Hắn ngã xuống, giãy đành đạch.

Ọc.

Miệng định nói gì đó nhưng thay vì lời nói, máu lại trào ra.

Máu đỏ thẫm đẫm ánh trăng chảy lênh láng.

Trước cảnh đó, Shinar lạnh lùng quay đi không thèm liếc nhìn. Vài giọt máu bắn lên mặt cô.

Khuôn mặt trắng ngần, vẻ đẹp thoát tục, điểm xuyết vài giọt máu đỏ, ánh trăng lại chiếu rọi lên khuôn mặt ấy.

Trông như một tác phẩm nghệ thuật vô danh.

Tác phẩm nghệ thuật ấy quay sang nhìn Finn và nói.

"Mọi chuyện rối tung lên rồi."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!