Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 12

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 297

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 104

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 175

Chương 201 - 300 - Chương 272 - Không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch (3)

Chương 272 - Không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch (3)

Encrid khẽ lẩm bẩm rồi hành động.

"Esther."

Bộp. Anh dồn lực vào ngón chân cái bên trái, hạ thấp trọng tâm. Từ tư thế thấp đó, anh lao người về phía trước.

Chỉ một động tác ngắn gọn, hai con dao găm sượt qua người anh, cắm phập vào bức tường phía sau.

Encrid lập tức rút kiếm.

Phòng trọ không đủ rộng để vung trường kiếm thoải mái.

Nhất là khi lối ra vào lại bị chắn bởi bức tường.

Bọn chúng cũng tin vào điều đó.

Mày rút kiếm ra thì làm được gì? Chém kiểu gì trong cái không gian chật hẹp này?

Như thể anh nghe thấy tiếng gã người làm đang chế giễu.

Encrid dùng tay trái ấn vào vỏ kiếm để tạo góc độ.

Thay vì rút kiếm chém ngang, anh chuyển sang thế rút kiếm chém dọc.

Lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ mang theo kình lực chém ngược từ dưới lên trên. Gã người làm bị xẻ dọc từ háng lên đến giữa ngực.

Xoẹt!

Tiếng vải áo, lớp da lót bên trong, cơ bắp và xương bị cắt đứt nghe êm ru như một tiếng thì thầm.

Đường kiếm nhanh đến mức đó.

Encrid đã căn chỉnh khoảng cách với đối thủ chính xác đến từng đốt ngón tay.

Chỉ cần sâu chừng này là đủ chết người.

Việc điều chỉnh đai kiếm, lùi chân về sau, tất cả những chuẩn bị đó chỉ để phục vụ cho nhát kiếm này.

Anh cảm thấy hài lòng.

"Hự... ặc!"

Phổi và thanh quản chưa bị tổn thương nên gã người làm chỉ kịp thốt lên tiếng kêu ngắn ngủi trước khi gục xuống, máu và nội tạng tuôn ra xối xả.

"Thằng chó này!"

Tên chủ quán kiêm đạo tặc đứng phía sau rút đoản kiếm ra hét lên.

Nhưng hắn không dám lao vào.

Hắn vừa tận mắt chứng kiến đồng bọn bị giết trong một nốt nhạc.

Đúng lúc đó, một bóng đen từ trên cao ập xuống, đập mạnh vào đầu tên chủ quán.

Phập phập, bốp!

Cổ tên đạo tặc gãy gập một nửa, trên mặt hằn sâu ba vệt móng vuốt, mũi và mắt bị xé toạc nát bấy.

Hắn vừa lãnh trọn cú tát từ móng vuốt của một loài thú săn mồi thực thụ.

Bình thường thì ngoan ngoãn nhưng khi chiến đấu lại sở hữu sức mạnh đáng sợ của loài Báo Hồ.

Sau khi hạ gục tên cướp chỉ bằng một đòn, Esther nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Encrid.

Bộp. Tiếng tiếp đất nhẹ nhàng. Nhìn chuyển động của Esther, có vẻ cô nàng cũng nhanh nhẹn hơn bình thường.

Encrid cũng cảm nhận được tình trạng cơ thể mình qua cú rút kiếm vừa rồi.

Nhẹ nhõm thật.

Trạng thái cơ thể rất tốt. Cực kỳ tốt.

"Hừm."

Vừa khẽ cảm thán, Encrid ngước mắt lên thì thấy tên râu xồm đứng phía sau đang trợn tròn mắt.

Hắn mở miệng hét lên.

Một tiếng hét pha trộn giữa căng thẳng, sợ hãi, kinh hoàng và cả sự phấn khích điên cuồng.

"Giết nó!"

Cùng với tiếng hét đó là tiếng rắc vang lên.

Trực giác nhạy bén của Encrid lập tức xác định được nguồn gốc âm thanh. Từ phía trên, đằng sau.

"Mẹ kiếp, cái gì thế này!"

Tiếng hét của một tên khác vang lên.

Tiếng động phát ra từ trên giường. Có hai cái giường, chính xác là từ cái giường mà Jaxon đã chọn.

Ngay sau đó là tiếng vải bị xé roạt.

Có vẻ Jaxon định làm gì đó nhưng bị lớp vải căng trên trần nhà chặn lại.

Ngay khi lớp vải bị xé toạc, một vật gì đó rơi bộp xuống.

"Khà!"

Thấy vật đó, Esther rít lên cảnh báo. Đó là một quả cầu bằng da, ngay lập tức nó nổ bùm.

Không hẳn là tiếng nổ lớn.

Cũng không có áp lực hay ánh sáng nào. Chỉ có làn khói xanh lục bùng ra.

Chưa kịp ngửi thấy mùi gì nhưng đầu óc đã choáng váng. Là khói độc.

Thêm vào đó, một mũi tên vút bay tới từ cửa sổ.

Encrid vung nhẹ kiếm gạt phăng mũi tên.

Cạch. Thân mũi tên bị chẻ đôi văng xuống sàn.

Tên bay đá lạc luôn nguy hiểm, nhưng đến dao găm bay ngay trước mặt anh còn tránh được.

Mức độ này chưa thể gọi là uy hiếp.

Nhưng khói độc thì khác.

Trong lúc anh bị thu hút sự chú ý về phía sau.

Tên râu xồm đã đóng sầm cửa lại sau lưng xác gã người làm và chủ quán.

Định nhốt mình lại rồi dùng độc giết chết sao?

Encrid nín thở. Anh không do dự xoay người sang bên. Ngoài cửa sổ có cung thủ, ngoài cửa chính có tên râu xồm đang chặn đường.

Có nên phá cửa xông ra?

Không, khi mọi chuyện đã vỡ lở thì chắc chắn bên đó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đó là trực giác, cũng là giác quan thứ sáu.

Và nó đã đúng.

Tên râu xồm vừa thấy kiếm thuật của Encrid là kích hoạt ngay quả cầu độc đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ cần hít phải hai ba hơi là ruột gan xoắn lại, nôn mửa đến chết.

Tuy nhiên phạm vi phát tán hẹp, nếu không hít phải thì vô tác dụng.

Nếu Encrid đẩy cửa xông ra, hắn định sẽ rải tiếp thứ đó ra hành lang.

Tên râu xồm thầm nghĩ.

Thằng ngu. Mày nghĩ đây là cái chốn nào mà dám mò vào.

Hắn không biết đối thủ là ai. Chỉ nghĩ đó là một kẻ ngốc nghếch không biết trời cao đất dày.

Đây là ngôi làng kinh doanh chủ lực của băng Hắc Kiếm, những kẻ canh giữ nơi này đâu phải hạng xoàng.

Dù gần đây tên chỉ huy đã rút bớt các sát thủ thượng thừa đi, nhưng vẫn còn lại những kẻ không vừa.

Hơn nữa, đây là một trong những căn cứ địa của chúng.

Tên râu xồm, trái ngược với vẻ ngoài thô kệch, là một kẻ mưu mô biết tính toán nhiều đường đi nước bước.

Hắn đã dự đoán, phán đoán và hạn chế hành động của đối thủ.

Hắn tin chắc vào điều đó.

Encrid chẳng bận tâm tên râu xồm làm gì hay chuyện gì đang xảy ra.

Mấy cái đó để sau tính.

Chỉ cần nhìn phản ứng của Esther là biết khói độc đó nguy hiểm cỡ nào.

Tuy nhiên tốc độ lan tỏa không nhanh. Khói khá nặng.

Khói thì làm gì có trọng lượng, nhưng mắt thường nhìn thấy thế.

Nó lan tỏa là là mặt đất thay vì bay xa.

Vấn đề là vị trí của nó trùng với chỗ Encrid đang đứng.

Vậy thì chỉ cần tránh đi là xong.

Encrid xoay người. Chẳng cần điều hòa nhịp thở.

Quán trọ này là công trình xây dựng vội vàng. Làm bằng gỗ và vách tường rất mỏng.

Đến mức có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của Shinar và Finn.

Đó là chủ ý của bọn đạo tặc để dễ bề nghe lén. Tất nhiên Encrid cũng chẳng cần biết điều đó.

Anh xoay người, vung kiếm vào bức tường.

Chẳng cần đến kỹ thuật "Cắt" của Ragna.

Lưỡi kiếm cắt ngọt qua bức tường gỗ như cắt giấy.

Anh chém thêm hai nhát nữa rồi tung cước đạp mạnh.

Mấy thanh cột và ván gỗ rắc rắc gãy vụn, tạo ra một lỗ hổng đủ cho người chui qua.

Anh xuyên tường sang phòng bên cạnh.

Đáng lẽ phải là phòng của Đại đội trưởng Tiên tộc và Finn, nhưng ở đó chỉ có ba tên đàn ông mắt long sòng sọc.

"Cái đéo?"

Một tên thốt lên. Mồm mép tên nào tên nấy đều bẩn thỉu.

Encrid không do dự. Khói chưa lan sang bên này nên anh thoải mái thở ra và vung kiếm.

Xoẹt, xoẹt, phập!

Hai nhát chém ngắn gọn lấy mạng hai tên, tên còn lại bị đâm xuyên tim.

Cảnh này mà để tên Ếch nhìn thấy chắc hắn sợ chết khiếp.

Gạt bỏ ý nghĩ vẩn vơ, Encrid dùng nắm đấm đeo găng sắt đấm mạnh vào bức tường phía cửa sổ.

Rầm!

Khung cửa sổ và một phần bức tường vỡ nát.

Dù khung bằng gỗ nhưng bên trong vẫn có gạch đá, nhưng Encrid dùng sức mạnh phá tan tất cả.

Vài mũi tên bay tới từ bên ngoài, anh dễ dàng né tránh, phá vỡ chướng ngại vật và lao ra ngoài.

Anh đáp xuống mái nhà bên cạnh rồi lăn người sang bên.

Trong lúc lăn, những mũi tên cắm phập phập vào chỗ anh vừa đứng. Có một mũi tên bay đón đầu hướng lăn của anh.

Đang lăn trên mái nhà, Encrid đập mạnh tay xuống mái ngói.

Rầm! Mái ngói vỡ vụn tạo thành một cái lỗ, nhờ phản lực đó, cơ thể Encrid bật mạnh sang bên nhanh hơn nữa.

Mũi tên vẫn chỉ cắm vào cái bóng của anh.

Sau đó, Encrid nhẹ nhàng lăn mình đáp xuống đất và dựa lưng vào tường.

Như chờ sẵn, một cánh tay thò ra từ cửa sổ ngay sát đó.

Tất nhiên anh đã biết trước, nên Encrid không ngần ngại nắm lấy cổ tay đó và bẻ gập. Bẻ gãy cổ tay chẳng cần kỹ thuật gì cao siêu. Dùng sức là được.

Tiếng xương gãy giòn tan hòa cùng tiếng hét thất thanh.

Rắc!

"Áááááá!"

Bọn này sức chịu đựng kém hơn đám sát thủ đến trước đó. Mới thế này đã la oai oái.

Encrid giật mạnh cái cổ tay đã gãy về phía trước.

Tiếng rầm va đập vào tường và tiếng rên hự vang lên cùng lúc từ bên trong.

Chắc là ngất xỉu hoặc chết rồi.

Buông cái tay gãy ra và phủi tay, Encrid đứng giữa khoảng sân rộng trước quán trọ.

Mọi việc lúc nào cũng có thể đi chệch hướng.

Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như dự tính.

Đó là chuyện thường tình.

Vậy tiếp theo làm gì? Tùy cơ ứng biến thôi.

Đám đạo tặc canh giữ ngôi làng không biết rằng, với năng lực, thể lực và thực lực của Encrid thì thực ra chẳng cần đến đội quân mà Đại đội trưởng Tiên tộc đã chuẩn bị.

Chúng không biết điều đó.

"Thằng đó là cái quái gì vậy? Giết nó!"

Ai đó hét lên.

Encrid lại một lần nữa cảm thấy bọn này thật đáng nể.

Số lượng kẻ địch lộ diện không chỉ một hai tên.

Ít nhất là hai mươi. Và con số vẫn đang tăng lên.

Từ khắp nơi, những kẻ mắt sáng quắc cầm vũ khí lù lù xuất hiện.

"Chà, anh bạn đánh đấm khá đấy..."

Trong số đó, có một kẻ đang chắn ngay trước mặt. Là tên lính canh hay nói bỏ lửng câu.

Đây là kẻ khiến Encrid chú ý nhất khi mới vào làng.

Theo đánh giá của anh, tên lính canh này là kẻ sử dụng vũ khí giỏi nhất, có thực lực cao nhất ở đây.

"Haizz... cứ ngoan ngoãn mà chết đi có phải hơn không..."

Giọng điệu này có vẻ không phải là diễn.

Gào!

Esther đã lao ra khỏi quán trọ từ lúc nào, đáp xuống bên cạnh Encrid.

"Đồng bọn của các ngươi chắc chết hết rồi nhỉ..."

Encrid không cười cũng chẳng phản ứng lại lời tên lính canh.

Anh chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt.

Rồi hỏi.

"Cả làng đều thế này à?"

"Cũng nhanh trí đấy."

Câu trả lời vang lên từ sau lưng.

Cùng với tiếng lách cách kim loại va vào nhau. Một người đeo vuốt sắt ở cả hai tay xuất hiện.

Chính xác là một người phụ nữ trẻ. Ba lưỡi dao sắc nhọn trên bộ vuốt lóe sáng.

Encrid nhìn mặt cô ta và nghĩ.

Hóa ra thứ giấu ở đùi lúc đó là cái này à?

Lưỡi dao của bộ vuốt dài đến mức có thể xuyên thủng người.

Cô ta chính là người phụ nữ có dáng đi khác thường mà anh đã thấy trên đường.

Nói cách khác, cô ta là người thứ hai anh chú ý đến.

Người thứ ba anh chú ý thì chưa thấy đâu.

"Ngươi từ đâu đến? Nhìn hành tung thì có vẻ xuất thân quân đội? Chắc không phải lính đánh thuê. Ai chỉ đạo? Thằng ngu nào phái ngươi đến đây?"

Người phụ nữ hỏi dồn dập.

Encrid mở lời.

"Không sót một ai sao? Chỗ này giấu hũ mật ong hay gì mà huy động cả làng thế này?"

Câu trả lời khiến người phụ nữ nhíu mày. Chẳng ai chịu trả lời ai, chỉ toàn hỏi ngược lại.

"Ngươi chưa nắm được tình hình à?"

"Nếu không phải hũ mật thì chắc là hũ thuốc rồi."

Encrid vừa nói vừa quan sát xung quanh. Tuy không trả lời câu hỏi nhưng anh đã nắm bắt xong tình hình.

Số lượng kẻ bao vây đã lên đến hơn ba mươi, có khi đến năm mươi người. Kẻ nào kẻ nấy thân thủ nhanh nhẹn.

Đều thuộc dạng biết dùng dao kiếm.

Dù vậy.

So với đám đến 'chơi' ở Border Guard thì bọn này trình độ kém hơn hẳn?

Cũng có vài kẻ trông khá non nớt. Có vẻ mới tập tễnh cầm vũ khí.

Tuy nhiên, có vài dáng điệu trông rất quen mắt.

Có mùi giống với đám sát thủ từng đến tìm anh.

Đó là điều hiển nhiên. Tên chỉ huy Hắc Kiếm tuyển mộ sát thủ thượng thừa từ đâu ra chứ?

Tất cả đều từ cái lò đào tạo là cái làng đạo tặc này mà ra.

Nơi này còn được gọi là cái "Hang".

Tất nhiên, vẫn còn vài cao thủ thượng thừa ở lại để giữ làng.

Hai trong số đó đang kẹp chặt Encrid trước sau.

"Diễn xuất vụng về, thái độ gượng gạo. Rốt cuộc bọn mày là ai?"

Người phụ nữ không tức giận. Anh định chọc tức cô ta nhưng không thành. Tinh thần thép đấy chứ.

"Giết hoặc bắt sống rồi tra khảo là biết ngay..."

Tên lính canh phía sau nói. Encrid vẫn thấy bọn này thật đáng gờm.

Số lượng ngày càng đông, hành động hiện tại, tình huống đang diễn ra.

Kết luận là gì?

Cả cái làng này là một băng cướp.

Biến cả một ngôi làng thành ổ cướp.

Đủ thấy thế lực của băng Hắc Kiếm lớn đến mức nào.

Chẳng hiểu bọn cướp này ở đâu mà sinh sôi nảy nở lắm thế không biết.

Vậy anh có nên sợ hãi không?

Không.

Encrid bất giác bật cười hừ một tiếng.

Esther bên cạnh liếc nhìn anh.

Tên này sao lại cười rồi?

Trong lòng Encrid thấy vui. Có vẻ sức mạnh của Hắc Kiếm không phải dạng vừa.

Khó khăn, nghịch cảnh, gian nan, khủng hoảng, chướng ngại vật, bức tường, cái chết, Tử thần, sự mịt mù không lối thoát.

Encrid biết cách tận hưởng "khó khăn".

Vì khó khăn nên mới vui. Vì vui nên mới có hứng thú để hành động.

Vậy nếu hỏi những kẻ đang bao vây trước sau có đáng sợ không?

Không hề.

Encrid đánh giá là như vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!