Chương 274 - Còn gì thì khoe nốt đi?
"Chắc không thành vấn đề đâu."
Finn đáp. Nhìn tình hình thì đúng là có chút rắc rối, nhưng liệu có thành vấn đề lớn không? Chắc là không.
Nhìn xem những ai đang ở đây.
Là Encrid và Jaxon đấy?
Chỉ cần nhìn những đường kiếm cục súc của Encrid là đủ biết anh ta sẽ chém bay một nửa bọn cướp ở đây như chém chuối.
Đám cướp này có nghĩa khí gì đâu mà đứng nhìn.
Thấy tình hình không ổn là một nửa còn lại sẽ bỏ chạy ngay thôi.
Có nguy hiểm không?
Hẳn là không. Finn có thể nhìn thấu thái độ của đám đông con người, đặc biệt là đám cướp này. Hoàn toàn có thể đoán trước được.
Trong trường hợp xấu nhất, dù tất cả bọn chúng cùng lao vào thì đó vẫn là Encrid.
Anh ta đời nào chịu đứng yên chịu trận.
"Có mùi ma thuật."
Nàng Tiên Shinar lên tiếng. Giác quan của cô vẫn luôn chính xác.
Finn nhíu mày.
Pháp sư à, thế thì hơi phiền phức thật.
Không biết sẽ gây ra biến số gì.
Dù vậy.
Chắc cũng không thua được đâu.
Encrid đâu có đi một mình.
Finn đã từng sống trong Đại đội của những kẻ điên rồ đó. Cô biết Jaxon cũng không phải dạng vừa.
Vì thế cô nói:
"Thì kệ bọn họ đi, có vẻ như chúng không chú ý đến bên này lắm đâu."
Ý là cứ để mặc họ tự lo liệu, chúng ta làm việc của chúng ta.
Ánh mắt cô quét qua khu vực trung tâm ngôi làng. Nơi Encrid đang náo loạn tưng bừng. Những ngọn đuốc thắp sáng tứ phía khiến nơi đó rực rỡ ngay cả trong đêm tối. Đó là quảng trường trung tâm làng.
Cô thấy mọi người, chính xác hơn là đám cướp, đang ùn ùn kéo về phía đó.
"Phải ha."
"Chúng ta nên điều tra những gì cần điều tra trước nhỉ?"
Finn nghĩ thầm. Dù có nguy hiểm đến đâu thì đó cũng là Encrid. Anh ta thừa sức tự bảo vệ mình.
Shinar cũng gật đầu.
Dù có một vấn đề nảy sinh, nhưng cô nhận thức rõ việc cần ưu tiên.
Ở trung tâm làng, bọn cướp đã đào một cái "Hang".
Xác nhận những gì diễn ra trong đó là việc cần làm trước tiên.
Cũng đáng thôi. Shinar và Finn đã lần theo dấu vết đến tận đây cơ mà.
---o0o---
Hắn mới gia nhập ngôi làng này được có một tháng. Tên hắn là Bond.
Hắn vốn là một tay lính đánh thuê hạng xoàng, vì lòng tham nhất thời mà đâm lén sau lưng đồng đội.
Chuyện thường ở huyện ấy mà.
Cái lòng tham muốn nuốt trọn tiền thưởng một mình.
Sai lầm duy nhất là cái gã bị đâm đó không chết ngay.
Và tên anh em kết nghĩa của gã đó lại là thành viên đội vệ binh của một quý tộc nào đó.
Thế là hắn bị vệ binh truy đuổi và phải bỏ chạy thục mạng.
Đen như mõm chó.
Mẹ hắn là một ả gái điếm.
"Thà mày chết quách đi cho rồi, chết đi!"
Cuộc đời hắn đã hoang tàn từ khi không chịu nổi sự hắt hủi của bà mẹ mà bỏ nhà ra đi, lang thang khắp các con hẻm tối tăm của lãnh địa.
Hắn nổi danh là Bond "Đâm Lén" và chuyển sang làm lính đánh thuê, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chứng nào tật nấy, chó không bỏ được thói ăn cứt.
Hắn đâm sau lưng đồng đội, tự dồn mình vào chân tường. Một kẻ như hắn thì còn bao nhiêu chỗ dung thân chứ?
May mắn thay, hắn được băng Hắc Kiếm thu nhận và đang dần thích nghi với cuộc sống ở đây.
Trong suốt một tháng qua, hắn học được hai điều quan trọng nhất.
Một là nếu chống lại kẻ cai trị ngôi làng thì sẽ bị thiêu chết không kịp ngáp.
Hai là tuyệt đối không được gây sự với tên lính canh hay nói bỏ lửng câu và người phụ nữ dùng vuốt sắt.
Sau khi chứng kiến một kẻ bị cắt lưỡi chỉ vì lỡ lời, hắn thề không bao giờ dám liếc nhìn đùi người phụ nữ đó nữa.
Hắn cố gắng tránh mặt họ hết mức có thể.
Nhưng vẫn phải biết mặt để mà tránh chứ.
Theo Bond, hai người đó chính là biểu tượng vũ lực bảo vệ ngôi làng này.
Và giờ đây, hai biểu tượng đó đã thực sự trở thành... biểu tượng. Những bức tượng bất động.
Tất nhiên, không phải ở trong tình trạng nguyên vẹn đẹp đẽ gì.
"Khụ... khặc..."
Thực ra trong mắt Bond, hắn chỉ thấy có cái gì đó vụt qua vù vù thôi.
Trong đám đông, cũng có những kẻ đang ngẩn người ra xem giống hắn, tay cầm kiếm cùn gỉ sét, búa, ná cao su, dùi cui bọc cát hay gậy đóng đinh.
Cũng có hơn mười tên cung thủ cầm nỏ, phi tiêu hay dao găm đang lấm lét nhìn quanh.
Dù sao thì tất cả bọn họ đều không kịp phản ứng.
"Ặc, ặc."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai "biểu tượng" đang phát ra những âm thanh không rõ là tiếng rên rỉ hay tiếng kêu cứu.
Tên lính canh hay nói bỏ lửng câu sử dụng một cây thương ngắn dài bằng cẳng tay.
Nghe đồn hắn từng là lính đánh thuê có tiếng, vậy mà khi mũi thương và lưỡi kiếm vừa chạm nhau, đầu hắn đã lìa khỏi cổ.
Là thật đấy. Ngay khoảnh khắc chạm nhau, ơ?, nhìn lại thì cổ đã bị cắt ngọt xớt.
Mắt thường của Bond không thể lý giải nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn chỉ thấy ngay khi vũ khí va chạm, lưỡi kiếm của gã tóc đen đã chém bay đầu đối thủ.
Khoan đã, kiếm chạm nhau thì phải có tiếng keng chứ?
Không hề. Nhu Quyền Kiếm – kiếm thuật do Encrid sáng tạo – đã hoàn toàn áp đảo đối thủ.
Lưỡi kiếm sắc bén không hề hóa thành bông gòn dù chạm nhẹ, đã kết liễu kẻ thù.
Sau đó, người phụ nữ dùng vuốt sắt cào vào lưng hắn, nhưng có thứ gì đó vụt lên từ dưới, và người phụ nữ bị chẻ làm đôi.
Vậy là biểu tượng thứ hai đã bị chia thành hai mảnh.
Chỉ có thế thôi.
Hắn ta đã làm cái quái gì vậy?
Bond từng nghe về những tay kiếm sĩ có kỹ năng quỷ khốc thần sầu, nhưng chuyện này cứ như bị ma làm vậy.
Sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến kiếm thuật trông như ma thuật.
Cơ thể Bond cứng đờ.
Có nên lao vào không? Lao vào là chết chắc.
Bản năng gào thét. Chạy đi, chạy ngay đi.
"Hả?"
Đúng lúc một tên cung thủ cầm nỏ thốt lên một tiếng ngu ngốc.
"Tránh ra."
Kẻ cai trị thực sự của ngôi làng này bước ra từ giữa đám cướp.
Bond định lùi lại nhưng rồi khựng lại.
Đó là khoảnh khắc người phụ nữ ấy lọt vào tầm mắt hắn. Tên ả là Kaisella, một người phụ nữ nổi bật với mái tóc nâu xoăn tít, đuôi mắt cong cong lả lơi, đôi môi dày gợi cảm cùng bộ ngực và cặp mông đầy đặn.
Nhờ ngực và mông đồ sộ mà eo ả trông càng thon thả. Kaisella chống một tay lên hông, nhíu mày.
Ả vừa nhìn thấy hai cái xác.
Ngay khi thấy ả, con quái vật vừa chẻ đôi hai biểu tượng vũ lực kia liền vung tay.
Hắn rút dao và ném đi trong chớp mắt.
Tất nhiên Bond không thể nhìn rõ từng động tác. Quá nhanh.
Hắn chỉ nhìn thấy kết quả, một cảnh tượng vượt qua cả quá trình, rồi tự mình liên tưởng và phán đoán.
Con dao găm bay tới bị chặn lại bởi một bức tường trong suốt với tiếng bộp.
Nếp nhăn giữa trán Kaisella hằn sâu hơn.
Mỗi lần ả làm thế là y như rằng có dân làng biến mất, hoặc một nhóm người tình cờ ghé qua làng bốc hơi không dấu vết.
Hoặc là ai đó phải chết.
"Không chút do dự nhỉ."
Ả nói. Giọng nói trong trẻo như ngọc.
Bên cạnh ả, đôi mắt của con báo đốm bắt đầu rực sáng xanh lè, nhưng Bond cũng không nhìn thấy điều đó.
Bond vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng hắn biết sắp có chuyện lớn xảy ra.
Giờ thì ý định bỏ chạy cũng tan biến.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ như bị ai đó giữ chặt.
Ngón tay Kaisella chỉ vào Encrid.
Đối phương không hề nhúc nhích. Ít nhất trong mắt Bond là vậy.
Hắn chỉ cầm kiếm trên tay phải, đối mặt với ngón tay của Kaisella.
"Giáng xuống đi."
Đồng thời giọng nói của Kaisella vang lên.
Đoànggg!
Không hề có điềm báo hay dấu hiệu nào trước đó.
Một tia sét xanh giáng xuống cùng tiếng nổ xé toạc bầu trời.
Chính xác ngay trên đầu gã đàn ông đó.
Bond không nhìn thấy gì vì ánh sáng chói lòa lấp đầy tầm mắt.
Ngay sau đó, luồng ánh sáng hất văng hắn ra sau.
Cơ thể hắn bay đi vì sóng xung kích, nhưng hắn thậm chí chẳng kịp cảm nhận cảm giác lơ lửng.
Không, hắn không nhớ gì cả.
Khi Bond tỉnh lại, trước mắt hắn chỉ là nền đất.
"Ưưưư..."
Tiếng rên rỉ lọt vào tai.
Không phải giọng của hắn, nhưng hắn nhận ra mình cũng đang rên rỉ tương tự.
Bond cố vặn người. Hắn vùng vẫy định đứng dậy.
Hắn nhìn thấy những cái xác cháy đen một nửa.
Có đồng bọn đã biến thành than đen thui.
Cái gì vậy? Chuyện gì thế?
Cơn đau vẫn chưa thực sự truyền đến não. Cú sốc quá lớn. Ký ức về khoảnh khắc bị đánh trúng đã biến mất.
Bond cố lết người dậy. Hắn vẫn còn may chán.
Toàn thân chưa bị thiêu rụi. Chỉ khi nhận thức được cơ thể, cơn đau mới bắt đầu ập đến từ cánh tay phải.
Két.
Hắn vô thức nghiến chặt răng hàm.
Hắn nhìn xuống bên phải.
Từ cánh tay phải xuống đến đùi đen kịt. Lớp da bên ngoài như bị nướng chín.
Cơn đau bỏng rát khiến hắn khó mà giữ được tỉnh táo.
Là sét, là sét đánh.
Hồi nhỏ hắn từng thấy sét đánh ở cự ly khá gần.
Ngọn lửa trắng, một luồng ánh sáng vô hình giáng mạnh xuống.
Hắn nhớ lại ánh sáng của tia sét đó.
Đầu óc vẫn còn mụ mị. Có lẽ thế lại hay.
Nếu không hắn đã hét lên vì đau đớn rồi.
Chỉ ở gần đó thôi mà tóc tai cháy xém quá nửa, cổ họng như bị ai nhét than hồng vào.
Bond chớp mắt vài cái. Mắt vẫn còn nhìn được.
Khi tỉnh táo hơn một chút, cơn đau càng rõ ràng hơn, chạy dọc khắp cơ thể.
Hự.
Hét lên trong lòng, Bond lảo đảo, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Cảm giác như có đàn chuột đang gặm nhấm cơ thể hắn.
Hắn tưởng mình đang đứng, nhưng không phải. Hắn đang lùi lại. Hắn đang lê lết bằng mông.
Lưng hắn chạm vào tường.
Cảm giác lạnh lẽo của bức tường phần nào làm dịu đi cơn đau. Lúc đó hắn mới có thể nhìn về phía trước.
Khoảng cách giữa tên tấn công tóc đen và hắn ước chừng hơn mười lăm bước chân.
Xa thế mà còn bị thế này.
Vậy kẻ đứng ngay trung tâm hứng trọn câu thần chú đó ra sao rồi?
Chắc chắn là chết rồi. Có biến thành tro bụi ngay khi đang đứng cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Hắn ở xa thế này còn bị thương thế này cơ mà.
Những kẻ ở gần hơn chút nữa đã chết cháy đen thui.
Nhưng trong mắt Bond lại hiện lên một bóng người lành lặn.
Làm thế nào?
Và bên cạnh hắn ta xuất hiện một người mới.
Một người phụ nữ tóc đen dài suôn mượt khoác áo choàng xám.
Cô ta giơ một tay lên trời và mở miệng nói.
"Thần chú Lạc Lôi à, cũng được đấy."
Giọng điệu đó... nói sao nhỉ.
Giống như người lớn đang xem trẻ con làm trò vậy.
Coi thường và khinh miệt. Đánh giá trình độ đối thủ không chút nương tay. Cảm xúc hay cảm giác ẩn chứa trong giọng điệu đó, dù vừa bị sét đánh đau đớn, Bond vẫn cảm nhận được. Kẻ thi triển thần chú kia không đời nào không nhận ra điều này.
"Một thằng điên và một con điên."
Kaisella mở miệng lần nữa, những ngón tay cử động.
Những lời không ai hiểu bắt đầu tuôn ra từ miệng ả.
Bắt đầu niệm chú.
Dù vậy, Bond vẫn quên đi cơn đau trong chốc lát, không thể rời mắt khỏi người phụ nữ tóc đen.
Một mỹ nữ với sức hút độc đáo thu hút mọi ánh nhìn và nhận thức xung quanh.
Mái tóc đen nhánh mượt mà như lụa, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt xanh thẳm.
Tràn đầy sự bí ẩn.
Nếu Kaisella sở hữu thân hình khơi gợi dục vọng, thì người phụ nữ này sở hữu nhan sắc khiến người ta phải kính sợ.
Dù lơ đãng nghĩ vậy, Bond vẫn tự thấy mình thật ngu ngốc khi bị sét đánh mà vẫn còn tâm trí ngắm gái.
Tất nhiên, không chỉ mình hắn như vậy.
---o0o---
Ngay khi nhận ra sự hiện diện của pháp sư, Encrid lập tức dồn lực xuống đùi.
Dao ném bị chặn, vậy thì lao vào chém trực tiếp là xong.
Đúng lúc đó, một thứ gì đó rơi xuống đầu anh với tốc độ mà cơ thể con người không thể nào theo kịp.
Khoảnh khắc nhận thức và cảm nhận được luồng ánh sáng hủy diệt đó, cơ thể anh liền phản ứng.
Xé nhỏ thời gian, chuẩn bị phòng thủ. Anh định đưa hai tay lên che đầu và chịu đựng.
Cùng lúc đó.
"Để ta."
Tiếng thì thầm vang lên bên cạnh.
Chính xác là cô ấy đã nói trước khi ánh sáng lóe lên trên đầu, nhưng Encrid nhận thức ánh sáng trước rồi mới nghe thấy giọng nói.
Esther đã biến thành người, khoác trên mình chiếc áo choàng xám.
Cô xòe bàn tay phải ra, đưa về phía trước.
Chỉ có thế.
Trong giác quan thứ sáu vượt qua ngũ quan của Encrid, hai luồng ma thuật va chạm nhau.
Một thứ gì đó giống như bức màn vô hình từng chặn con dao của anh đã chặn đứng ánh sáng hủy diệt - tia sét ngay trên đầu anh trước khi nó kịp chạm tới.
Đoànggg!
Sau đó tia sét đánh xuống. Dư chấn của nó hất văng đám cướp xung quanh ra tứ phía.
Encrid nhìn thấy bức màn vô hình đã chặn đứng luồng ánh sáng.
Một bức màn bán trong suốt với ánh sáng xanh lam nhàn nhạt.
Khi gặp tia sét, nó tán xạ ánh sáng ra xung quanh. Những luồng sáng mới được sinh ra đó bật ra xung quanh và không quay trở lại.
Những đứa con hoang đàng của ánh sáng đó thiêu đốt và xuyên thủng cơ thể những kẻ đứng gần.
Đó là nhờ Esther đã dùng phép thuật chặn một nửa và phản lại một nửa.
"Gương của Bannath?"
Đối thủ lẩm bẩm. Đôi mắt ả thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Esther thậm chí chẳng thèm nhún vai.
Thái độ như thể "ngươi nói cái gì ta đếch quan tâm".
Kiêu ngạo và sang chảnh.
Nhưng trông không hề đáng ghét. Cứ như thể cô ấy vốn dĩ phải như vậy.
Encrid chợt nhận ra vẻ đẹp bí ẩn của Esther, nhưng cũng chẳng vì thế mà dao động.
Nếu dễ dàng bị nhan sắc phụ nữ làm lung lay thì anh đã chẳng thể kiên định đi trên con đường của mình đến tận bây giờ.
Đối thủ lại niệm chú gì đó, Esther cũng lầm bầm những lời khó hiểu.
Xè xè xè.
Đâu đó vang lên tiếng như côn trùng kêu, rồi trên tay Kaisella tụ lại ánh sáng xanh lam, ngay lập tức hóa thành tia sét.
Nhưng lần này không giáng từ trên xuống mà bắn ra từ đầu ngón tay, chạy zíc zắc lao tới.
Esther giơ tay lên trước mặt. Tia sét lao đến nhưng bị bức màn trong suốt chặn lại rồi bật ngược trở lại.
Ánh sáng chói lòa lưu lại dư ảnh trên võng mạc.
"Biến đi!"
Kaisella hét lên gấp gáp. Không hiểu sao máu chảy ra từ khóe miệng ả.
"Tsk tsk, nhóc con. Phản lại câu thần chú đã vất vả tung ra thì sao đây? Trong khi bản thân còn chẳng chịu nổi dư chấn của ma lực?"
Lời dạy bảo của Esther khiến sắc mặt Kaisella cứng đờ.
Ả hoảng loạng. Cũng phải thôi.
Nếu đối thủ là kiếm sĩ thì ả không ngán. Trong ngôi làng này ả đã có sự chuẩn bị.
Một pháp sư có sự chuẩn bị có thể một mình giết trăm người, chặn ngàn quân.
Nhưng trước một pháp sư có đẳng cấp cao hơn mình thì đành bó tay.
Đó là định luật.
Kaisella trừng mắt nhìn người phụ nữ đột ngột xuất hiện, chính xác hơn là con báo vừa biến hình.
"Ngươi là ai?"
Esther không xưng tên.
Chỉ nhìn xuống đối thủ với vẻ khinh thường. Cô có quyền làm thế. Cô xứng đáng làm thế.
Giữa thế giới Ma thuật của cô và chủ nhân của mái tóc xoăn kia tồn tại khoảng cách ít nhất là ba bậc.
"Không thể nào."
Kaisella lẩm bẩm. Làm sao một pháp sư tầm cỡ đó lại xuất hiện ở cái xó xỉnh này?
Hơn nữa ở đây có cái gì để mà kiếm chác chứ?
Kiêu ngạo nên mới là pháp sư. Ích kỷ và hẹp hòi nên mới là pháp sư.
Kaisella lại bắt đầu lẩm bẩm những lời khó hiểu.
Đó là thần chú để hiện thực hóa thế giới chú thuật của bản thân.
Esther lẳng lặng nhìn rồi bước tới.
Cô cũng vừa niệm chú vừa tiến lên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào từng bước chân của cô.
Chẳng ai dám bắn nỏ hay lao vào tấn công.
Dư chấn của tia sét tuy mạnh nhưng vẫn còn hơn năm tên nỏ thủ bình an vô sự, vậy mà chúng đứng im như tượng.
Encrid cũng trở thành khán giả.
Cũng này nọ đấy chứ
Anh chỉ ngơ ngác nghĩ vậy.
Anh biết Esther là pháp sư. Chỉ là không biết trình độ đến đâu.
Giờ nhìn thì thấy có vẻ cô ấy giỏi hơn hẳn người phụ nữ gợi cảm tên Kaisella kia.
Thế là đủ rồi.
Vốn dĩ anh có mong đợi gì ở Esther đâu.
Thực ra Encrid chưa bao giờ mong đợi gì ở những người xung quanh.
Anh chỉ đi con đường của mình, và vì điều đó quá đỗi kỳ lạ nên họ mới nhìn theo và tự nguyện đi cùng mà thôi.
"Dám sao!"
Kaisella hét lên.
Encrid không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.
Chỉ là không thấy ma thuật, thần chú hay bất kỳ điều huyền bí nào xảy ra.
Chỉ cảm thấy không khí giữa hai người rung chuyển, có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng mắt thường không nhìn thấy được.
Chẳng mấy chốc Esther đã đứng trước mặt Kaisella.
Kaisella cao hơn. Nhờ thân hình đẫy đà nên Esther trông mảnh mai hơn hẳn.
Tuy nhiên, Encrid đã từng thấy cơ thể trần trụi của cô bên trong chiếc áo choàng.
Thấy hết tường tận qua những khe hở áo mỗi khi cô giơ tay lên.
Thị giác và cảm giác của Encrid vốn khác người thường, chỉ cần nhìn một phần là anh có thể hình dung ra toàn bộ trong đầu.
Esther bị che khuất thôi, chứ thân hình cô cũng chẳng kém cạnh gì đối thủ gợi cảm kia.
"Chỉ có thế thôi à? Cái thứ duy nhất ngươi có thể phô ra bên ngoài ấy?"
Esther đứng trước mặt Kaisella và nói.
Ánh mắt và giọng điệu rõ ràng đang miệt thị thân hình của đối phương.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
