Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1116

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 0

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 30

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 10923

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 855

Chương 201 - 300 - Chương 275 - Bên trong hang động có gì?

Chương 275 - Bên trong hang động có gì?

Esther nhận thấy ánh mắt của Encrid vừa lướt qua toàn thân Kaisella.

Vì đã quan sát Encrid rất lâu, nên cô không bỏ lỡ cái nhìn đó.

Kaisella đang mặc bộ đồ bó sát phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể.

Khuôn mặt cũng không tệ, nhưng chỉ đến thế thôi. Có thể vừa mắt tên Frog kia, nhưng với cô thì không. Hạng bét.

Không, là do tên Frog Meelun đó có gu thẩm mỹ tệ hại thôi.

Trên đường đến đây, Encrid đã kể cho cô nghe như một câu chuyện phiếm, nên cô cũng biết những lời tên Frog đã nói.

Và biết cả ngôi làng này là chốn nào.

Vì thế cô đã nhận ra sự chuẩn bị ma thuật từ trước, bản thân cô cũng đã hoàn tất sự chuẩn bị trong tâm thức.

Ánh mắt Esther hờ hững nhìn đối thủ.

Ngoại hình là một chuyện, nhưng sử dụng loại ma thuật tàn độc đó là ý gì?

Định dùng nó để thiêu cháy tóc hay bất cứ thứ gì của người đàn ông kia sao?

Thực tế thì Lôi Thuật đó không thể giết chết Encrid.

Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cơ thể Encrid giờ đây đủ sức chống chịu.

Hơn nữa, chính Esther cũng đã yểm vài bùa chú phòng hộ lên bộ giáp mới của anh.

Nhưng liệu có nên tha thứ cho kẻ đã làm điều đó?

Trong từ điển của Esther vốn dĩ không có hai chữ "tha thứ".

Bất kể đối phương làm gì, cô đều can thiệp vào từng bước cấu trúc của thế giới ma thuật mà ả ta đang cố gắng hiện thực hóa, phá vỡ và làm rối loạn nó. Ma lực vừa tụ lại đã bị đánh tan.

Chưa kể, đối thủ đã bị nội thương do phản phệ từ phép "Gương của Bannath".

Khi câu thần chú liên tục thất bại, sắc mặt ả ta trở nên trắng bệch.

Khi cô tiến lại gần ngay trước mũi, Kaisella rút con dao găm giấu ở thắt lưng ra đâm tới.

Đồng thời hét lên:

"Bắn chết nó đi!"

Những tên cung thủ nỏ đang ngập ngừng liền phản ứng.

Esther chẳng mảy may lo lắng, vung tay chặt mạnh vào cổ tay đang cầm dao của Kaisella.

Cô phô diễn một trong những khả năng hữu dụng nhất có được từ lời nguyền. Đó là cú chặt tay (Shuto) mang sức mạnh cơ bắp của loài báo.

Khoảnh khắc bàn tay dựng đứng như lưỡi dao chặt vào cổ tay đối phương, tiếng xương gãy rắc vang lên rõ mồn một.

Sức mạnh không thể phát ra từ một bàn tay mảnh khảnh đã bẻ gãy cổ tay Kaisella. Nó lủng lẳng một cách thảm hại.

"Áááá!"

Kẻ từng dùng nỗi sợ hãi để cai trị ngôi làng giờ đây thét lên đau đớn.

Những mũi tên nỏ do đám cung thủ hoảng loạn bắn ra đã bị Encrid chặn đứng.

Hai cái bị gạt đi bằng kiếm, một cái bị bắt gọn giữa không trung.

Khoảnh khắc thấy anh bắt mũi tên đang bay, mặt bọn cướp cắt không còn giọt máu.

Đẳng cấp này thì chúng làm sao mà chống lại được?

"Lúc ta còn nương tay thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi."

Encrid lạnh lùng nói. Tất cả bọn cướp run rẩy buông vũ khí. Một số kẻ nhanh trí bắt đầu lỉnh đi.

Đông quá nên anh cũng lười đuổi theo từng tên.

Esther giật lấy con dao găm từ tay Kaisella và biến nó thành một chiếc trâm cài ngay trên tim ả.

Phập! Con dao găm xuyên thủng tim, Kaisella nấc lên từng tiếng khặc khặc, từng lời thì thầm:

"Tại... tại sao?"

Tại sao một pháp sư tầm cỡ như cô lại ở đây?

"Ngươi không cần biết."

Esther mỉm cười thì thầm.

Tuy chỉ một chút, nhưng cô cảm thấy thỏa mãn. Encrid quan sát nãy giờ liền bước tới.

"Đánh đấm được đấy nhỉ?"

"Cũng tàm tạm."

Nghe câu trả lời ngắn gọn, Encrid gật đầu rồi nhìn quanh.

Khi pháp sư xuất hiện, anh đã nghiến răng chuẩn bị chiến đấu, nhưng Esther lại xuất hiện và cân tất cả.

Cũng chẳng sao.

Cô ấy tự nguyện ra tay thì có vấn đề gì đâu.

Encrid coi Esther là một thành viên dưới trướng mình.

Dù cô ấy làm gì thì cũng tốt hơn tên Rem chán đời vạn lần.

Kẻ mất ý chí chiến đấu, kẻ bị sét đánh cháy sém đang kinh hoàng, kẻ đứng ngẩn ngơ.

Và từ phía xa.

"Tất cả bỏ vũ khí xuống!"

Đội quân của Đại đội trưởng Tiên tộc đã tiến vào làng và bắt đầu bao vây khu vực.

Sao họ biết mà đến đúng lúc thế nhỉ?

Anh đang thắc mắc thì thấy viên trung đội trưởng hớt hải chạy tới.

Anh ta nhìn quanh quất với vẻ bối rối tột độ.

"Tất cả, ơ, tất cả, hả? Cái gì, um... Đã bỏ vũ khí hết rồi sao?"

Đi ngang qua, anh ta lẩm bẩm những lời vô nghĩa vì quá hoang mang.

Đúng là hoang mang thật. Hỏi kẻ địch thì làm sao có câu trả lời.

"......Bảo bỏ thì bỏ thôi."

Có câu trả lời kìa.

Một tên cướp bị cháy đen từ cánh tay phải lẩm bẩm.

Hắn đảo mắt liên tục tìm đường sống.

"Bảo bỏ là bỏ luôn à?"

Viên trung đội trưởng hỏi lại.

Encrid nghĩ thầm đối đáp kiểu gì thế này, rồi lẳng lặng nhìn cái đầu cắt ngắn lộ cả da đầu của viên trung đội trưởng.

Dưới góc nhìn của viên trung đội trưởng, chuyện này thật nực cười.

Đang quan sát từ xa, thấy số lượng đuốc trong làng tăng đột biến và bầu không khí bất thường, anh ta quyết định tự ý cho quân tiến vào. Trên đường đi lại thấy sấm sét giáng xuống liên tục, nghi là ma thuật nên anh ta càng thúc quân đi nhanh hơn.

Nhưng khi đến nơi, chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã xong xuôi.

Cả ngôi làng bị vài người quậy nát, có vẻ có cả pháp sư đạo tặc nhưng đã chết với con dao cắm giữa tim, bọn còn sống thì mất hết ý chí chiến đấu, còn lại thì chết cả rồi.

Đó là tất cả những gì đập vào mắt anh ta.

Dù không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng có một điều chắc chắn.

Đáng sợ thật.

Bình thường anh ta đã thấy Đại đội trưởng của mình đáng sợ rồi, nhưng ở đây còn có những kẻ kinh khủng hơn.

"Có muốn ta móc mắt ngươi ra không?"

Trong số đó, có một người phụ nữ với làn da lấp ló sau tấm áo choàng khiến anh ta vô thức nhìn theo, ngay lập tức nhận được câu hỏi đó.

Tóc đen, môi đỏ, mắt xanh. Vẻ đẹp huyền bí dưới ánh trăng, những đường cong cơ thể.

Tất cả khiến đàn ông bị hút hồn trong khoảnh khắc.

Nhưng chỉ mới liếc nhìn một cái mà lời lẽ thốt ra đã sặc mùi chết chóc.

"Là đồng minh. Không được móc."

"Vậy nung chín nhé?"

"Cũng không được."

"Vậy làm mù một mắt thôi."

"Thế thì cô tự che mắt mình lại là xong mà?"

"Thất vọng thật, ý anh là mắt của tên đó không có vấn đề gì sao?"

Thực ra Esther vẫn còn khá vụng về trong việc cư xử như con người hay hiểu về nhân tình thế thái.

Encrid vừa nói vừa nghĩ.

Dạy dỗ cô nàng này chắc cũng vất vả đây.

Dù sao thì.

"Tôi cũng nhìn mà, cô định móc mắt tôi luôn à?"

"Anh là ngoại lệ."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Esther nói rồi giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

Cô gật đầu đồng ý sẽ tha cho đôi mắt đó.

Encrid thở dài nhẹ nhõm, ra hiệu cho viên trung đội trưởng.

"Dọn dẹp đi và trói tất cả bọn chúng lại."

"......Hả? Vâng. Nhưng ngài định đi đâu?"

"Vào bên trong."

Finn, Jaxon và Shinar đều chưa quay lại.

Chắc chắn họ đã vào trong đó. Nhà trưởng làng ở trung tâm rất lớn.

Trông rất thích hợp để giấu giếm thứ gì đó.

"Có mùi ma thuật."

Esther cũng nói vậy, Encrid cũng cảm thấy có gì đó ở trong kia.

Esther hiên ngang đi trước.

Encrid đi bên cạnh.

"Cô biết đường không đấy?"

Sợ cô nàng lại giống Ragna nên anh hỏi.

"Anh coi ta là kẻ đần độn mù đường sao?"

Hóa ra bình thường cô coi Ragna là kẻ đần độn à.

Encrid thầm nghĩ rồi đáp:

"Không, cô không phải kẻ đần độn."

Hai người bước vào trong làng, viên trung đội trưởng nhìn đám cướp còn lại quát lớn:

"Đứa nào lộn xộn ta móc mắt trước!"

Anh ta và thuộc hạ bắt đầu trấn áp và trói bọn cướp lại.

Lúc đó, Shinar, Jaxon và Finn đã ở trong cái hang đào dưới lòng đất ở trung tâm làng.

Bên trong còn sót lại vài thứ mà tên pháp sư đã chuẩn bị.

Ví dụ như ngạ quỷ hay người sói.

Và tất nhiên, chúng không phải là đối thủ của ba người họ, tất cả đều bị chém, đâm, cắt và giết sạch.

Khi bước vào sâu bên trong, cảnh tượng đập vào mắt ba người kinh khủng đến mức không từ ngữ nào diễn tả nổi.

"Grừ rừ rừ... Thuốc... cho thuốc..."

Một con người, giờ đã trở thành một phần của thảm kịch, rên rỉ.

Có người cào tường đến mức móng tay bong tróc, máu chảy ròng ròng.

Có đứa trẻ nằm giữa đám người đó, sùi bọt mép và ngất lịm.

Ngoài hai chữ "thảm khốc", không còn gì để nói.

---o0o---

Xác ngạ quỷ, xác người sói bị chặt đầu cụt tay, còn có vài con chó mặt người.

Nhìn vòng cổ trên cổ chúng, có vẻ bọn cướp dùng chúng làm chó canh gác.

Lũ chó mặt người đó cũng bị chẻ làm đôi.

Có thể gọi đây là con đường trải bằng máu ma vật. Nhà trưởng làng có cấu trúc rất đặc biệt.

Vào trong là một con dốc.

Dẫn xuống một cái hang ngầm.

Cảm giác như một hang động khổng lồ. Tuy không thông gió nhưng bên trong khá rộng.

Hang rộng nhưng kín mít.

Rất thích hợp để làm những chuyện mờ ám bên trong.

Encrid và Esther bước vào.

Những ngọn đuốc cắm dọc tường soi sáng lối đi.

Nhìn xác ma vật, Encrid nhận ra dấu vết của Shinar và Jaxon.

Chém giết gọn gàng thật.

Họ đến một khoảng không gian rộng lớn.

Bên trong đã có sẵn Shinar, Finn và Jaxon.

"Ngài đến sớm thế."

Jaxon nói. Encrid cảm thấy giọng điệu cậu ta hơi gượng gạo.

Bên trong khoảng không gian đó có thêm vài cái hang nhỏ và những nơi bị chặn bằng song sắt.

Và cả những người bị nhốt trong đó.

Trông họ như những kẻ nửa tỉnh nửa mê.

Encrid bước lại gần.

Trong số đó, anh thấy một gã trung niên lạ mặt đang lẩm bẩm.

Khuôn mặt trông rất cố chấp. Mũi khoằm, má hóp, gò má cao và đôi mắt ti hí.

Tính cách chắc cũng chẳng vừa.

"Câm mồm lại đi."

Dù Finn đang đứng ngay trước mặt, cầm con dao găm phản chiếu ánh đuốc lạnh lẽo đe dọa, gã vẫn bĩu môi lầm bầm.

Ánh sáng không lọt sâu vào bên trong.

Encrid cầm một ngọn đuốc trên tường lên.

Soi vào bên trong.

"Thuốc, thuốc, có thuốc không? Hả? Cho tôi thuốc đi. Tôi sẽ... ưm... chiều chuộng các người."

Một người phụ nữ gầy trơ xương, ngực lép kẹp như bị ấn sâu vào trong.

Chỉ nhìn mắt là biết. Không chỉ là nghiện thuốc, mà lý trí của cô ta đã hoàn toàn biến mất.

Cứ để thế này, cô ta sẽ chỉ biết tìm thuốc cho đến chết.

"Hả? Có thuốc không?"

Trường hợp này còn đỡ.

Có gã đàn ông móng tay gãy nát, máu đóng vảy đen sì vẫn điên cuồng cào tường.

Ai đó đã móc mắt hắn.

Bên cạnh là một đứa trẻ nằm sùi bọt mép, Encrid biết đứa bé đó đã chết.

Không còn chút sinh khí nào.

Ngực không phập phồng. Không nghe thấy hơi thở.

"Lúc nãy vẫn còn sống mà."

Finn lẩm bẩm phía sau.

Shinar bận rộn quan sát xung quanh.

Cô là Tiên tộc, dù thảm khốc đến đâu cô vẫn làm tròn bổn phận của mình.

Cô lục soát những thứ được giấu kín khắp nơi.

"Này, biết cái đó là gì không mà động vào hả!"

Gã trung niên mũi khoằm hét lên.

Trong lúc đó, Encrid vẫn quan sát từng cái hang.

Từng cái một, lặng lẽ, không nói một lời.

"Kệ hắn!"

Shinar phớt lờ, gã trung niên thấy ánh mắt Finn trầm xuống thì không dám hó hé thêm.

Dao kề cổ thì bố bảo cũng không dám manh động.

Có vẻ vẫn còn chỗ dựa nào đó nên hắn chỉ hừ mũi hứ một tiếng, khoanh tay quay mặt đi.

Shinar vẫn tiếp tục lục lọi.

Encrid nhìn thấy một thứ kỳ lạ ở cái hang tiếp theo.

Là người nhưng nửa con mắt có màu kỳ dị. Con mắt màu xám tro đục ngầu không có đồng tử.

Mắt đen, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ từng thớ trên đùi.

"Cái này là gì?"

Encrid hỏi mà không quay đầu lại.

"À, phế phẩm đấy."

Gã trung niên trả lời dửng dưng.

"Phế phẩm?"

"Làm hỏng rồi."

"Vốn dĩ là con người mà?"

"Hỏi làm gì."

Encrid lẳng lặng nhìn sinh vật đó rồi vung kiếm.

Lưỡi kiếm luồn qua song sắt, kết liễu sinh vật nửa người nửa ngạ quỷ đang thở khò khè.

Trong hang còn nhiều thứ như vậy nữa.

"Trên đường vào tôi cũng thấy người sói tương tự."

Jaon nói với giọng lạnh lùng hơn thường lệ.

Encrid quay đầu lại. Bước chân anh di chuyển.

Anh không tỏ ra giận dữ cũng chẳng buồn bã.

Finn nhìn Encrid.

Vì chuyện đã rồi, không thể vãn hồi nên anh không tức giận?

Hay phản ứng giống như Tiên tộc?

Coi những chuyện đã xảy ra không liên quan đến mình và không chấp nhận đó là thảm kịch?

Qua vụ này, Finn đặc biệt nhận thấy sự khác biệt giữa Shinar và con người.

Cô ấy không hề tỏ ra xúc động trước thảm cảnh này.

"Thằng đáng chết."

Chỉ buông một câu như thế rồi cô ấy tiếp tục làm việc. Mục đích chính khi đến đây là tìm hiểu về thuốc và mối liên hệ với quý tộc, cô ấy kiểm tra từng chút một.

Nếu tìm được manh mối thì tốt.

Lúc đó sẽ xác định được đối tượng cần trừng trị.

Chỉ là không biết tìm được rồi có được phép giết tùy ý không.

Encrid bước tới, tiếng bước chân bộp bộp.

Finn cầm kiếm nhìn anh.

Jaxon đứng phía sau nhưng cậu ta không có ý định giết đối phương.

Vừa đến nơi, hỏi vài câu, nghe câu trả lời rồi lùi lại.

Cậu ta coi như chuyện không liên quan đến mình.

Finn cảm thấy đau lòng.

Nhìn đứa trẻ đã chết, nhìn người phụ nữ nghiện ngập, liên tưởng đến những tiếng la hét và những điều kinh khủng đã diễn ra ở đây, cô thấy đau đớn.

Trong lòng cô muốn chém chết gã giả kim thuật sư này ngay lập tức, nhưng đó không phải việc cô có thể tự quyết.

Gã này khá nổi tiếng. Tên tuổi hắn lan truyền khắp Vương quốc.

Giả kim thuật sư Lavan.

Dù không thể tạo ra vàng từ hư vô, nhưng xét về khả năng chế tạo thuốc thử thì không ai sánh bằng.

"Này, ta cũng bị ép buộc thôi. Hắc Kiếm bắt ta làm."

Lavan lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được điều gì đó chăng?

Đó là lời hắn nói khi Encrid tiến lại ngay trước mặt.

Esther, giờ đã ở dạng người, lẳng lặng quan sát Encrid.

Không chỉ Esther.

Tất cả mọi người đều chuyển ánh nhìn về phía Encrid. Cả Jaxon, cả Shinar đang làm việc dở dang.

Sẽ xử lý thế nào đây?

Bắt sống giải về Vương quốc cũng là một công lớn.

Giá trị của hắn không chỉ ở cái xác mà còn ở bộ não.

Nếu ban ơn cho hắn lần này thì sao? Hắn là giả kim thuật sư đại tài đấy.

Biết đâu hắn sẽ đưa cho thuốc chữa bệnh, thứ được coi như mạng sống thứ hai?

Hắn đã thí nghiệm trên cơ thể người, nhưng điều đó có sai không?

Trong số những giả kim thuật sư lừng danh lục địa, mấy ai chưa từng dùng cơ thể người làm vật thí nghiệm?

Hơn nữa, hắn cũng bảo là do Hắc Kiếm sai khiến mà?

Vậy nếu lưỡi dao giết người, thì đối tượng để trả thù là lưỡi dao hay kẻ cầm dao?

Encrid nhìn vào mắt đối phương.

Một đôi mắt thối nát, không chút cảm giác tội lỗi đang hiện hữu ở đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!