"Lộ học trưởng, đây là...bạn của anh sao?"
Giọng của Kiều Hâm Địch bỗng nhiên không còn hứng thú mấy.
Cô vốn còn có chút vui vẻ vì gặp được một học trưởng kiên nhẫn, chu đáo, kiến thức uyên bác, nói chuyện lại rất có duyên.
Ấn tượng ban đầu rất tốt nên cô không ngại tiếp xúc nhiều hơn với người này, biết đâu mối tình Đại học ngọt ngào sẽ tìm đến cô ngay khi vừa khai giảng năm hai.
Nhưng không ngờ, nhìn dáng vẻ ghen tuông ra mặt của cô gái kia, vị Lộ học trưởng này chắc chắn là hoa đã có chủ. Dù tạm thời chưa có thì cũng là nửa cành lá vùi vào chậu đất tình yêu rồi.
Đại học Sư phạm đúng là "cháo nhiều, sư ít". Cô thầm oán thán trong lòng.
Cô nàng song sinh vừa quay đầu định đi về khu chờ phía sau thì Lộ Mãn vội vàng bỏ lại một câu "Xin lỗi, có việc gấp" rồi đuổi theo.
"Anh qua đây làm gì?"
Cô nàng này bước đi càng lúc càng nhanh: "Chẳng phải anh còn phải tiếp mấy học tỷ sao?"
"Đừng giận mà, đó chỉ là trùng hợp thôi."
"Không cần giải thích với em!"
Cô nàng song sinh không thèm quay đầu lại, bước chân nhỏ thoăn thoắt.
Lộ Mãn bám sát phía sau đuổi theo cô đến phía sau tòa nhà D, tới một góc khuất ở khúc quanh.
"Cái đó..."
Mãi không nghe Lộ Mãn gọi tên mình nên cô nàng này bĩu môi và dừng chân tại chỗ.
"Có phải anh định hỏi em là ai không?"
Lộ Mãn suy nghĩ nhanh như chớp, có đến bảy tám phần chắc chắn là Cố Linh Y. Nhưng quan trọng là không được gọi sai... Chỉ cần hai ba phần nghi ngờ thôi cũng đủ chết người rồi.
"Đành trách hôm nay hai cô nàng này không đi giày thể thao..."
Lộ Mãn đổi cách, tay anh đưa về phía trước thăm dò.
Cô nàng song sinh trước mặt lập tức cảnh giác, bàn tay của cô theo bản năng rụt lại.
"OK, phản ứng rất mạnh với việc nắm vuốt." Lộ Mãn trăm phần trăm xác định: "Chính là Linh Y."
"Linh Y, anh chỉ thấy hơi lạ..."
Lộ Mãn giả vờ tò mò hỏi: "Anh thấy em ở khu đăng ký của Khoa Văn cùng với Kiều học tỷ kia, thái độ của em có chút không đúng."
"Có...có gì không đúng hả?"
Cố Linh Y trong lòng vẫn còn giận dỗi. Cô cùng mẹ và em gái từ khu ký túc xá trở về trường, Văn Nghệ và Phùng Văn Thu muốn đến khu hành chính và thư viện thăm những người bạn học cũ cùng khoa từng ở lại trường. Cô đã hạ quyết tâm rất lớn mới nói với họ rằng mình muốn quay lại khu đăng ký tìm Lộ Mãn và Lăng Chi.
Sau đó lại thấy người con gái khác, ngực của cô ta lại đụng vào cánh tay của Lộ Mãn!
Tuy rằng không cố ý.
Nhưng Cố Linh Y lập tức cảm thấy một bụng tức giận!
Tiếp theo đó là một cảm giác khó chịu giống như có thứ gì đó thuộc về mình bị chia sẻ và bị lấy đi vậy.
Mà bây giờ cái tên giò heo này lại còn hỏi ngược lại cô rằng thái độ của cô có gì không đúng?
"Em vì cái gì mà giận dỗi đến vậy?"
Lộ Mãn biết rõ còn cố hỏi.
"Em...em á?"
Cố Linh Y bỗng nhiên á khẩu.
Khí thế hùng hổ tìm anh tính sổ lập tức biến mất không còn dấu vết.
Đúng vậy, cô nổi giận lớn như vậy để làm gì chứ...
Đặc biệt là cô chưa từng nổi giận như vậy bao giờ.
Nói như vậy quả thật là khác thường, khác thường đến mức...
"Em tự nói xem đây có giống phong cách của em không?"
Lộ Mãn ngắm nghía vẻ mặt vừa bối rối vừa hờn dỗi của Cố Linh Y.
Càng giống...phong cách và phản ứng của em gái hơn.
Cố Linh Y tự bổ sung những lời Lộ Mãn nghĩ trong lòng vào đầu mình.
Cô trở nên giống em gái song sinh của mình rồi sao?
Thấy Cố Linh Y không còn kích động, Lộ Mãn dịu giọng nói năng ngọt ngào: "Chỉ là một tai nạn thôi mà, vốn dĩ cũng chẳng có gì. Ngược lại còn là một lời nhắc nhở rằng sau này anh sẽ chú ý giữ khoảng cách an toàn với các bạn nữ khác."
"Lần này là anh không tốt, không có kinh nghiệm nên sơ suất quá. Linh Y, anh hứa với em, cứ xem biểu hiện của anh sau này, được không?"
"Không cần...không cần anh hứa." Giọng Cố Linh Y nhỏ hẳn đi.
Thấy Cố Linh Y không còn vẻ gì là giận dỗi, Lộ Mãn lại mạnh dạn hơn mà thừa cơ lật ngược tình thế: "Chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của em đấy, Linh Y. Nếu em theo sát anh hơn và có thời gian ở bên anh nhiều hơn, hoàn toàn có thể giám sát anh thật tốt và ngăn chặn chuyện này xảy ra mà..."
Đôi mắt hạnh của Cố Linh Y mở to. Sao anh lại đột nhiên vô liêm sỉ như vậy!
Anh không cẩn thận chạm ngực người ta mà còn dám trách em!
Cố Linh Y không nhận ra, trong tiềm thức của cô không phải là đang nghĩ ngực con gái không được chạm, mà là...ngực của những cô gái khác Lộ Mãn không được chạm.
"Về tìm Lăng Chi đi."
Cố Linh Y lại nghiêng đầu, không muốn để ý đến anh.
"Chị ấy ngủ quên ở khách sạn rồi. Em vừa nhắn tin nói thì chị ấy mới xếp hàng ở bên Khoa Báo chí Truyền thông."
Lộ Mãn sóng vai cùng cô đi về phía trước tòa nhà D, và khi đi thì Cố Linh Y lại bất ngờ buột miệng một câu.
"Mềm không?"
"Hả..."
Lộ Mãn bật cười. Không ngờ rằng bước chuyển đổi đầu tiên của Cố Linh Y thành cô vợ trước khi trùng sinh lại là khả năng ghen tuông.
"Không chạm vào, không có cảm giác gì cả."
"Ngụy biện." Cố Linh Y bĩu môi: "Em thấy hết rồi, chắc chắn là chạm vào rồi."
"Nhưng mà đúng là không cảm thấy gì."
Lộ Mãn cười xấu xa: "Chẳng lẽ nó phải là một cảm giác hư vô như không khí thế này sao? Haizz, anh lại chưa từng chạm vào bao giờ nên không có so sánh được, không biết cảm giác khi chạm vào thật sự là như thế nào."
"Đồ đáng ghét!"
Cố Linh Y đấm nhẹ vào lưng anh.
Sau khi đấm xong, cô lại lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Lộ Mãn.
"Đồ dê xồm! Tránh xa em ra!"
...
Vào buổi trưa, khu vực đăng ký tạm thời ngừng tiếp đón. Tân sinh viên và phụ huynh đi ăn trưa trước, trường chu đáo phát cho một ít phiếu ăn.
Số lượng nam sinh của Khoa Văn chỉ bằng khoảng một phần mười số lượng nữ sinh cùng khoa, một khóa cũng không đủ người để lập vài đội bóng đá.
Mấy nam sinh lớp Tiếng Trung ngồi xổm bên lề đường, người nọ người kia lắc lắc cánh tay mỏi nhừ.
"Mấy em gái bây giờ vali hành lý cái nào cái nấy to quá..."
"Khiêng mệt thật đấy, bên trong đựng cái gì mà nặng thế không biết! Tao khiêng lên tầng sáu mà vai với chân sắp hỏng luôn rồi."
"Mày thảm thật."
"Hê hê hê, nhưng mà mất cái này được cái kia."
Chàng trai một hơi khiêng vali lên tầng sáu cười khổ sở.
"Học muội mà tao phụ trách tiếp đón vừa trắng trẻo vừa xinh xắn, cánh tay với chân nhỏ xíu như đôi đũa ấy."
"Có ích gì?" Một thằng con trai khác bĩu môi: "Mày chẳng qua cũng chỉ giúp người ta xách đồ và nói chuyện vài câu thôi. Đến lúc người ta huấn luyện quân sự và nhập học rồi sẽ sớm quên mày là ai ấy chứ."
"Tao tranh thủ lúc ba mẹ em ấy xem tủ đựng đồ ở ký túc xá đã lén xin được QQ với số điện thoại của học muội rồi."
"Ối trời, anh bạn đỉnh thế."
"Khụ khụ, anh bạn. Chiều nay mày còn phải chuyển mấy chuyến nữa, còn có thể làm quen thêm mấy em mới đấy. Hay là mày giới thiệu em buổi sáng cho trưởng phòng thân yêu của mày đi?"
"Không được không được, đó là người đẹp nhất mà tao từng gặp trong mười chín năm cuộc đời..."
Lời nói của chàng trai nghẹn lại trong cổ họng.
"À không, người đẹp thứ hai."
Bởi vì người đẹp số một đang cùng một thằng con trai khác vai kề vai chậm rãi đi tới.
