"Linh Y, người gọi điện thoại cho con quen lắm hả?"
Trên Kênh truyền hình vệ tinh đang chiếu phim 《Đại Tống Đề Hình Quan》, bà hai mắt không rời màn hình chiếc TV vỏ đen to đùng của hãng Changhong. Nghe tiếng Cố Linh Y từ trong phòng đi ra, cụ ngoại lên tiếng hỏi.
"Bốn số cuối giống hệt số của con, đúng là cái duyên trùng hợp."
Bà hai cười khà khà: "Mấy con số đầu cũng đẹp mắt đấy chứ, lại còn có cả 666 nữa cơ mà."
"Dạ..."
Cố Linh Y cúi gằm mặt. Vẻ mặt cô có chút ngượng ngùng, hai ngón tay xoắn xuýt trước bụng dịu dàng e thẹn.
"Mấy hôm trước con đi chơi ở Đại học Sư phạm Tân Hải, ở trường...con quen được một người bạn mới."
Không quen nói dối nên Cố Linh Y ngập ngừng nói ra.
Nhưng cái vẻ ngượng ngùng e lệ của cô cháu gái nhỏ trong mắt bà hai lại càng khiến bà nở mày nở mặt. Bà lão thấy cháu mình đã bắt đầu biết tương tư, lại còn kín đáo và hay thẹn thùng nữa chứ.
"Linh Y à, cái bạn 666 mà con quen ấy là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bà hai..." Cố Linh Y chỉ hận không thể lấy tay che mặt lại.
Tuy bà hai từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc nhìn Cố Linh Y lấy một cái nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tò mò hóng hớt của bà hai. Nghe giọng điệu thì hình như bà còn mong cháu gái quen thêm nhiều "bạn bè" như vậy nữa ấy chứ?
"Là...là con trai ạ."
Cố Linh Y càng nói dối thì giọng càng thiếu tự tin, cô ấp a ấp úng suýt chút nữa là lắp bắp luôn rồi.
"Chỉ là bạn bè bình thường thôi, là một sư ca...không có gì khác đâu ạ."
"Ồ, ồ."
Bà hai chỉ cười mà không nói thêm lời nào.
"Vậy cái anh chàng 666 của con tên là gì thế, quen ở trường Đại học hả, là người trong tỉnh mình à? Nếu là người ngoài tỉnh thì lại rắc rối đấy."
Linh Y cảm thấy thái dương mình như nhói lên một cái.
Chắc chắn là bà hai đã hiểu lầm chuyện gì rồi!
Ờm, có lẽ cũng không hẳn là hiểu lầm, chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc cháu gái và xem bộ dạng lúng túng của mình thôi.
Cố Linh Y lấy hết can đảm ngượng ngùng đáp: "Ôi trời, bà hai ơi, nhà mình có phải đang kiểm kê hộ khẩu đâu mà bà hỏi cặn kẽ thế ạ?"
Cố Linh Y lại nghĩ đến cái miệng dẻo quẹo của Lộ Mãn khiến hàm răng trắng như ngọc trai không khỏi cắn chặt vào nhau.
Cô lấy điện thoại ra. Cô lại gửi cho Lộ Mãn một tin nhắn QQ dặn dò anh sau khi uống rượu phải uống nhiều nước ấm, rồi nhắc thêm một câu em gái Gia Nhi của cô gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại đều không liên lạc được, tên giò heo kia mau gọi lại cho em Gia Nhi đi.
"Bà hai ơi, bà cứ gọi anh ấy là 666 đi, dù gì con số này cũng mang lại may mắn mà." Cố Linh Y vừa gõ phím lia lịa vừa nói.
"666 đâu có tốt đâu con."
Cố Linh Y nghi hoặc ngẩng đầu: "Không phải là lục lục đại thuận ạ?"
Cô cứ ngỡ bà hai thích con số sáu và cho là nó mang lại may mắn nên mới nhắc đi nhắc lại cái dãy 666 trong số điện thoại nọ.
"666 là thuốc trừ sâu đấy con ạ." Bà hai nói với giọng rất nghiêm túc.
Cố Linh Y ngẩn người ra, sau đó bật cười: "Phụt ha ha ha ha——"
"Bà hai ơi, giữa chúng ta đúng là có khoảng cách thế hệ rồi. Con thật sự chưa từng nghe đến loại thuốc trừ sâu nào lại có cái tên kỳ quặc như vậy đâu ạ, ha ha ha."
Cố Linh Y nghĩ ngợi rồi có chút hả hê báo thù: "Vậy thì cứ gọi anh ấy là 666 đi ạ~"
Bà hai cười hiền hỏi Cố Linh Y vài câu nhưng chẳng moi được gì, vậy nên bà cũng chẳng để bụng chuyện nhỏ nhặt này.
Nhưng bà lão đã hiểu rõ trong lòng, đôi khi hỏi mà lảng tránh không trả lời chính là đã trả lời rồi.
Hai cháu gái là cháu ngoại ruột của chị gái song sinh của bà, vậy nên bà hai cũng coi Cố Linh Y và Cố Gia Nhi như cháu ruột của mình mà đối đãi.
Hai chị em song sinh đều đã lớn, sắp đến lúc Tiểu Nghệ và Cố Ngạn phải lo lắng rồi.
Bà hai nhìn chằm chằm vào TV, khóe miệng cười toe toét.
Một lát sau, Văn Nghệ kéo tay Cố Gia Nhi bước vào phòng.
"Con giỏi thật đấy, còn trèo lên cả mái nhà. Trời tối thế này lỡ ngã xuống thì sao?"
Cố Gia Nhi lại cười ngây ngô. Cố Linh Y thấy dáng vẻ này của em gái thì hiểu ra.
Chắc chắn là đã gọi được điện thoại cho Lộ Mãn và nói chuyện điện thoại một lúc nên em gái cô mới từ lo lắng chuyển sang vui vẻ.
Gia Nhi chắc cũng biết chuyện nhà anh ấy đã được giải quyết ổn thỏa giống như cô, thật lòng mừng cho anh ấy nên trên mặt nở nụ cười có chút ngây thơ đáng yêu.
Nhìn dáng vẻ trách mắng của Văn Nghệ dường như muốn véo tai Cố Gia Nhi hơn là véo thịt trên cánh tay cô bé.
Bà hai thấy ba mẹ con đã tề tựu thì không một tiếng động tự mình vào trong nhà bận rộn làm gì đó.
"Gia Nhi, con làm sao thế?"
Văn Nghệ tiếp tục trách mắng cô con gái út Cố Gia Nhi: "Ba gọi điện thoại cho con mãi không được. Con nói chuyện vui vẻ với ai thế, mẹ nói nhà mình không thiếu tiền điện thoại nên con cứ tha hồ mà nói đúng không?"
Cố Linh Y ngại ngùng cúi đầu, trong lòng có chút chột dạ.
Tuy rằng người bị mắng là em gái nhưng cô vừa rồi cũng tha hồ mà nói chuyện với người ta.
Điều càng không thể nói với mẹ là đối tượng mà cô và em gái song sinh nói chuyện điện thoại lại là cùng một chàng trai...
"Hì hì~"
So với Cố Linh Y, Cố Gia Nhi lại hào phóng thản nhiên hơn nhiều. Cô bị mẹ nói một câu nhưng không để bụng, ngược lại còn cảm thấy như được khen nên càng vui vẻ hơn.
Văn Nghệ cũng hết cách với cô con gái út này.
"Đi chào bà hai và cụ ngoại đi. Trời tối, ba con không yên tâm để mẹ lái xe đường dài trong làng vào ban đêm nên tự lái xe đến đón chúng ta rồi."
"Ơ, bà hai của con đâu rồi?"
"Tiểu Nghệ, dì nghe thấy rồi."
Giọng của bà hai từ phía trong nhà vọng ra.
"Các con đừng vội đi chứ, dì lấy cho các con một ít mật ong mang về."
Văn Nghệ và hai cô con gái song sinh bước vào gian trong thì thấy bà hai đang múc những muỗng mật ong vàng óng vào mấy bình thủy tinh cỡ lớn.
"Dì út ơi, dì đừng bận rộn nữa, chúng con không mang về đâu. Đến chơi một chuyến còn còn lấy mang về như thế coi sao được, dì cứ để dành mà ăn dần ạ."
"Có gì mà không được? Tiểu Nghệ con nói thế dì không thích nghe đâu."
Bà hai miệng trách móc nhưng trên mặt lại tươi cười rạng rỡ.
"Đây đều là mật ong nuôi tự nhiên ở trang trại nuôi ong trên núi sau nhà, không pha một chút nước đường nào vào. Các con ở ngoài kia có tiền cũng không mua được loại nguyên chất thế này đâu."
"Dì út ơi, dì múc ít thôi ạ..."
"Con đừng nói nữa." Bà hai nhe răng cười: "Dì đâu có cho con. Dì cho hai đứa cháu gái ngoan Linh Y Gia Nhi của dì chứ có phần của con đâu."
"......Miễn dì vui là được ạ." Văn Nghệ lắc đầu bật cười. Đúng là cháu nào bằng cháu bà.
"Cố Ngạn lái xe đến đón ba mẹ con à? Thế xe của Tiểu Nghệ thì sao?"
"Dì cứ yên tâm đi, Cố Ngạn dẫn theo cả thư ký của anh ấy đến. Chúng con lên xe anh ấy, xe của con thì thư ký lái về."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Bà hai híp mắt cười nói: "Cái thằng nhóc Cố Ngạn này, chỗ mà dì ưng ý nhất ở nó không phải là nó kiếm được bao nhiêu tiền, mà là nó đối xử với con từ trước khi kết hôn đã tốt rồi, thương vợ thương con thì khỏi phải bàn."
"Linh Y Gia Nhi à. Tìm đối tượng thì phải kén chọn vào, mở to mắt ra mà nhìn."
Bà hai lại trêu chọc hai chị em song sinh.
"Cứ tìm theo tiêu chuẩn như ba các con mà tìm, tìm người yêu vợ thương con ấy."
"Bà hai, bà cứ yên tâm đi ạ~"
Cố Gia Nhi khóe miệng cong lên một nụ cười rạng rỡ vô cùng.
"Ừ, ừ, được rồi, Gia Nhi thì bà không lo."
"Yên tâm cái gì?"
Văn Nghệ liếc nhìn cô con gái út: "Ngày con làm vợ người ta còn xa lắm, học xong Đại học rồi tính."
Hai mẹ con không để ý đến Cố Linh Y, còn cô thì vô thức lại nhìn về phía điện thoại bàn.
Nếu bà hai cảm thấy đối tượng mà Gia Nhi nói có thể khiến bà yên tâm...
Vậy thì đối tượng mà mình tìm cũng có thể khiến bà hai yên tâm hệt như vậy...
