Thấy em gái song sinh nhà mình làm ra cái trò này, Cố Linh Y biết lại đến lượt mình ra mặt an ủi rồi.
Nhưng trước hết, cô muốn làm rõ Lộ Mãn và em gái lại làm sao mà yêu nhau lắm cắn nhau đau thế này.
À, không đúng, trước kia thì đúng là vậy. Nhưng bây giờ là suốt ngày cắn nhau.
【Linh Y】:Anh ơi (lau mồ hôi)
【Linh Y】:Anh lại chọc giận gì em gái em đấy!
【Lộ Mãn】:Không có quyền điều tra thì không có quyền phát ngôn, em lại không tận mắt thấy giữa anh và em gái em đã xảy ra chuyện gì
【Linh Y】:…
【Lộ Mãn】:Vậy nên tất cả là tại em, sao không cùng em gái qua đây?
Cố Linh Y cạn lời. Nếu không phải ba mẹ còn ở ngay cạnh, cô thật muốn ném điện thoại lên sofa.
Cái tên này chọc em gái cô không vui còn nghênh ngang muốn gặp cô à?
【Linh Y】:Em gái em là mang đồ cho anh cơ mà? Anh đối xử với người ta như thế hả?
【Lộ Mãn】:Vậy anh mặc kệ em ấy lôi anh đi trung tâm thương mại hẹn hò với em ấy à? Còn phải đi xem phim với em vợ tương lai hả? Em không ghen à?
【Linh Y】:…
【Linh Y】:Không ghen!
【Linh Y】:Nhưng anh cũng không được đi!
Cố Linh Y liếc nhìn ba mẹ. Hai người họ tưởng cô chỉ đang chat nhóm với bạn bè mới nên không để ý lắm, chỉ có Cố Ngạn đang than phiền với Văn Nghệ về tính khí kỳ quặc của em gái Gia Nhi.
Cô ôm điện thoại trước ngực rồi nhanh chân đi lên lầu.
*Ding dong*
Âm báo "Quan tâm đặc biệt" lại vang lên.
【Lộ Mãn】:Nhưng mà nhìn mấy tấm poster bên ngoài rạp chiếu phim có bộ 《Mật mã Da Vinci》 đang chiếu có vẻ cũng được, kiểu như trong đám lùn chọn thằng cao ấy. Khi nào hai chúng ta cùng đi xem nhé?
【Linh Y】:Nằm mơ đi! (lẩm bẩm chửi rủa) (lẩm bẩm chửi rủa)
Cố Linh Y chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, trong thời gian ngắn sẽ không phí lời với cái tên giò heo Lộ Mãn này nữa.
"Gia Nhi, chị vào nhé."
Cô đẩy cửa bước vào phòng Cố Gia Nhi. Em gái đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương như thể đang xem môi mình có thể chu lên cao đến mức nào.
"Không vui à?" Cố Linh Y đi đến sau lưng em gái, nắm lấy cổ và vai Cố Gia Nhi rồi dùng lực xoa bóp nhẹ nhàng.
Cố Gia Nhi lắc đầu thở dài: "Em không sao, Linh Y. Chỉ là…có lẽ là quen bận rộn ở Đại học Sư phạm Tân Hải rồi nên hơi chán."
Cố Linh Y nhịn không lên tiếng.
Chẳng phải là chán sao? Vốn dĩ đã lên kế hoạch đâu vào đấy vì muốn hẹn hò với Lộ Mãn, kết quả đối phương không chịu mà cứ thế đưa Cố Gia Nhi về nhà...
"Vậy..."
Cố Linh Y ngẫm nghĩ rồi nói: "Hay là chị đi xem phim với em nhé? Lâu lắm rồi chị em mình không ra rạp."
Cố Gia Nhi khẽ nâng mí mắt, dường như có chút động lòng nhưng vẫn hờ hững nói: "Thôi đi Linh Y, em muốn ở nhà một ngày."
Cái con bé ngốc này. Cố Linh Y tức giận bật cười.
Đi xem phim với Lộ Mãn thì phải van xin mãi, còn cô chị song sinh này chủ động rủ thì lại chê lên chê xuống!
Có trai quên chị.
Cố Linh Y thầm lẩm bẩm trong lòng.
"Đồ xấu xa, tên giò heo." Cố Gia Nhi lẩm bẩm về Lộ Mãn: "Không thể dung túng cho sự vô tình của anh ta như vậy được. Không được, tạm thời không liên lạc với anh ta nữa."
Trong lúc hai chị em trò chuyện thì cửa bị cào nhẹ, một cái đầu chó Husky thò vào.
Thấy hai cô chủ nhỏ đều không đuổi nó đi, Hàm Hàm lảo đảo bước đến dưới ghế của Cố Gia Nhi rồi dùng đầu cọ cọ vào bắp chân cô bé.
Cố Gia Nhi liếc nhìn Hàm Hàm và nghiến răng nói: "Chắc hai ba ngày nữa thôi, nếu còn thấy anh ta em sẽ là Hàm Hàm!"
Cố Linh Y cười. Vậy cũng tốt, xem ra cú đấm trực nam của tên ngốc Lộ Mãn kia cũng có chút tác dụng. Em gái mình có lẽ qua một thời gian liên lạc ít đi sẽ không vì anh ta mà tâm trạng cứ lên xuống nữa.
Hy vọng là vậy... Nhưng Cố Linh Y lại nghĩ đến tính cách và tác phong của em gái mình... Chỉ có thể nói đây là một giả thiết lý tưởng thôi.
"Linh Y, chúng ta rủ Lăng Chi đi xem phim đi~"
Cố Gia Nhi lại phấn chấn lên: "Có một bộ phim trinh thám nước ngoài cảm giác sẽ hay lắm đó."
"Được thôi." Cố Linh Y gật đầu: "Vậy chị về phòng thay đồ và trang điểm nhẹ một chút."
Cố Linh Y vừa đi trong hành lang vừa không quên nhắn tin cho Lộ Mãn.
【Linh Y】:Anh tự đi xem phim đi nha (lè lưỡi)
【Linh Y】:Em phải đi cùng Gia Nhi rồi
Lộ Mãn trả lời ngay lập tức.
【Lộ Mãn】:Bây giờ hả?
【Linh Y】:Chứ còn sao nữa? Em với Lăng Chi cùng đi, hội chị em bạn dì tiến về rạp chiếu phim~
【Linh Y】:Anh chọc em gái em giận còn bắt em dọn dẹp tàn cuộc cho anh, hừ
【Lộ Mãn】:Ồ~~
【Lộ Mãn】:Vậy các em nhanh lên đi. Cứ cái tốc độ của mấy cô gái trang điểm xong rồi mới ra khỏi nhà thì chắc trời tối mất
【Linh Y】:Không đến mức thế đâu!
【Lộ Mãn】:Anh cá hai tiếng
Cố Linh Y đánh giá thân thể mình một lượt. Đã tắm rửa sạch sẽ rồi nên lát nữa chọn quần áo nhanh một chút, trang điểm cũng làm nhanh gọn thì chắc không vấn đề gì.
【Linh Y】:Nửa tiếng!
Không chần chừ nữa, Cố Linh Y đặt điện thoại xuống vội vàng mở tủ quần áo lấy đồ rồi đến trước bàn trang điểm chọn lựa các loại lọ dưỡng da và mỹ phẩm.
Gần như là đúng lúc kim phút vừa vặn đi qua nửa vòng đồng hồ thì Cố Linh Y đã trang điểm xong, khóe miệng cô nở một nụ cười chiến thắng.
Sau đó Cố Linh Y cầm điện thoại chụp một tấm ảnh trước gương gửi cho Lộ Mãn.
【Linh Y】:Thế nào? Vừa đúng nửa tiếng~
Chưa đầy vài giây thì Lộ Mãn đã trả lời.
【Lộ Mãn】:Tuyệt vời (cười nham hiểm)
【Lộ Mãn】:Đợi anh một lát
Trong lòng Cố Linh Y dâng lên một dấu chấm hỏi.
Đợi anh làm gì?
Đợi anh chính thức nhận thua sao?
Sự nghi ngờ của Cố Linh Y không kéo dài lâu. Chưa đầy hai phút sau, bên ngoài cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Linh Y!"
Cố Gia Nhi cầm điện thoại chạy vào.
"Anh ấy nói mới về xem lại bình luận về bộ phim đó, lại nghe bạn bè nói chuyện thấy đáng xem lắm."
Trong lòng Cố Linh Y bỗng có một dự cảm không lành.
"Anh ấy lại đồng ý đi xem rồi!"
Cố Gia Nhi vui vẻ cầm điện thoại giơ cao lên nhìn con khủng long xanh nhỏ nhắn đang rủ xuống, vẫn chưa đã nên lại xoay một vòng tại chỗ.
"Hi hi, vui quá!"
"Cái tên này trong hồ lô bán thuốc gì vậy?"
Cố Linh Y nhìn vào gương trang điểm phản chiếu dáng vẻ của mình, đã trang điểm kỹ càng và mặc quần áo chỉnh tề xịt nước hoa rồi, thậm chí còn bôi kem chống nắng...
Đây chẳng phải là đang trêu cô sao...
Đúng lúc này, tin nhắn của Lộ Mãn lại gửi đến.
【Lộ Mãn】:Anh nói với Gia Nhi là em và em gái em, cả Lăng Chi với các bạn khác nữa, cùng nhau đi xem phim.
【Lộ Mãn】:Nếu em ấy giấu giếm không cho em ra ngoài thì em vạch trần em ấy đi.
Cố Linh Y:……
Cô đỡ trán. Em gái mình có lẽ thật sự có thể làm ra chuyện thấy trai quên chị này.
“Gia Nhi, chẳng lẽ anh ấy chỉ mời một mình em đi xem phim thôi à?”
Sắc mặt Cố Gia Nhi khựng lại trong giây lát.
“Đúng vậy, xin lỗi chị nha. Chị ơi, hay là chị với Lăng Chi hẹn nhau đi dạo phố đi?”
Dù cố gắng giữ nụ cười rạng rỡ nhưng cơ mặt của cô bé lại gượng gạo thấy rõ.
“Anh ấy nhắn tin cho chị rồi.”
Cố Linh Y mặt không đổi sắc giơ điện thoại lên.
Cố Gia Nhi ngẩn người.
“Vừa nãy em còn nói nếu mấy ngày nay mà em còn gặp anh ấy thì em chính là Hàm Hàm nhỉ?”
Cố Linh Y và Cố Gia Nhi “thân thiện” nhìn nhau.
Cố Linh Y:“Gâu một tiếng xem nào?”
……
Sau một hồi đấu tay đôi, hai chị em cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận.
Vì cả hai đều đã trang điểm kỹ càng rồi mà không ra ngoài thì uổng phí nên Cố Gia Nhi đành nhượng bộ một bước, coi như là buổi xem phim mang tính chất tụ tập bạn bè.
Như vậy còn hơn là không được gặp Lộ Mãn.
Khi hai chị em song sinh thong thả bước xuống lầu thì Văn Nghệ đang ngồi đọc sách ở phòng khách, ánh mắt bà dừng lại trên hai cô con gái đã trang điểm lộng lẫy.
“Gia Nhi.”
Khi các con gái đi ngang qua phòng khách, Văn Nghệ đột nhiên lên tiếng gọi Cố Gia Nhi lại.
“Đừng chơi đến quá khuya. Tối nay gọi Lộ Mãn đến nhà ăn cơm, con cứ nói là muốn thằng bé đến nếm thử tay nghề của mẹ.”
“M…mẹ.”
Cơ thể Cố Gia Nhi căng thẳng.
“Con với chị chỉ ra ngoài dạo một chút thôi…không tìm anh ấy…”
“Đừng giở trò này với mẹ.”
Văn Nghệ liếc nhìn Cố Gia Nhi mà có chút bực mình:“Sáng đi tìm người ta một lần, lúc về thì hậm hực. Bây giờ ra ngoài thì vui vẻ như muốn mọc cánh bay đi, con nghĩ con qua mắt được mẹ à?”
“Mẹ~”
“Đi đi.”
Ánh mắt Văn Nghệ lại lướt qua Cố Linh Y mà trong lòng buồn cười. Cô con gái lớn này hình như không ít lần làm kỳ đà cản mũi, em gái và cậu con trai yêu đương vụng trộm nhưng cô chỉ có thể làm khán giả ngồi ở vị trí tốt nhất và là cái cớ để Gia Nhi trốn ra ngoài.
“Mẹ sẽ gọi điện cho chú Lộ và dì Tĩnh để giải thích một tiếng. Còn nhiệm vụ của các con là dẫn người đến nhà.”
