Trăng khuyết treo lơ lửng, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Sau bữa tối, người dân trong thôn xóm lại í ới gọi nhau rồi mỗi nhà một chiếc ghế đẩu tụ tập trước sân hóng mát.
Nhà bà ngoại của cặp song sinh họ Cố có một khoảng sân rộng rãi. Vào mùa phơi lúa tháng năm thì nơi này thường được chọn làm sân phơi, nhưng giờ đây cũng tụ tập hơn chục người già trẻ nhỏ vô cùng náo nhiệt.
Cố Gia Nhi ngồi sau lưng bà ngoại, ánh mắt không ngừng đảo quanh mặt đất. Cô bé hết ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời đêm lại đứng lên vặn vẹo người.
Đến nỗi Văn Nghệ ngồi bên cạnh cũng phải bực mình.
"Muốn gọi điện thoại thì cứ gọi đi."
Văn Nghệ liếc xéo Cố Gia Nhi.
"Ba con có tiền mà, nhà mình cũng đâu phải không trả nổi tiền điện thoại."
Con gái cứ lượn qua lượn lại trước mặt, lúc thì cúi xuống tìm bầy kiến rồi lúc lại hừ hừ rên rỉ, cả buổi tối cứ như người mất hồn.
Chắc chắn là trong đầu đang tơ tưởng đến ai kia rồi.
Người thì ở đây mà tâm hồn chắc đã bay sang bên kia thôn đến cái nhà họ Lộ kia rồi.
"Sao lại học theo y hệt ba con thế không biết."
Cố Gia Nhi cứ ngơ ngẩn đi đi lại lại, Văn Nghệ lại càng thấy con gái út giống hệt chồng mình là Cố Ngạn.
Hai ba con nhà này trong những chuyện thế này lại giống nhau đến kỳ lạ, thật không còn gì để nói.
"Thói quen tốt thì không học, thói quen phiền phức thì học được y như đúc."
"Mẹ~"
Cố Gia Nhi rụt rè giậm chân, đôi giày da mềm mại khẽ kêu "cộp cộp" trên nền đá phẳng lì như để phản đối.
Văn Nghệ mặc kệ con gái, lại ghé tai nghe bà ngoại kể chuyện năm xưa của nhà nọ nhà kia.
"Năm, bốn, ba..."
Văn Nghệ khẽ đếm, bà hai quay sang hỏi: "Tiểu Nghệ, con lẩm bẩm gì đấy?"
"Hai, một——dì út ơi, dì nên vào nhà trông cháu ngoại rồi ạ."
Văn Nghệ tự tin cười cứ như một đạo diễn đã thuộc lòng kịch bản.
Lời vừa dứt thì quả nhiên.
Cố Gia Nhi vội vàng sà vào sau lưng bà hai: "Bà hai ơi, hình như nhà mình khóa cửa rồi ạ? Bà cho con chìa khóa đi, con vào lấy điện thoại."
Bà hai còn chưa kịp phản ứng thì chùm chìa khóa treo bên hông đã bị bàn tay của Cố Gia Nhi nhanh chóng tháo xuống.
"Ấy, Gia Nhi, con đợi bà với. Khóa trong nhà khó mở lắm, con không biết vặn chìa khóa đâu——"
Bà hai chạy theo bóng dáng Cố Gia Nhi về phía sân nhà. Còn Cố Linh Y đang đứng trong góc không dám bắt chuyện với hàng xóm láng giềng thì bỗng chốc như vớ được cọc cũng lao vội vào nhà.
"Đôi lòng đỏ trứng non này, thật tình..."
Văn Nghệ thấy hai cô con gái song sinh chạy nhanh như chớp thì bất lực lắc đầu.
...
Cố Gia Nhi chạy một mạch không ngừng nghỉ vào đến phòng khách. Trước tủ tivi có hai chiếc điện thoại đang sạc.
Cố Gia Nhi chộp lấy một chiếc có móc khóa hình khủng long nhỏ, con thú treo lủng lẳng hai cái là chú khủng long xanh biếc dễ thương như đang nhe răng cười với Cố Gia Nhi.
Nhìn thấy con khủng long, Cố Gia Nhi lại tức giận nghiến răng.
Vốn dĩ đây là chiếc dây buộc tóc cài trên áo của Lộ Mãn và là đồ đôi của hai người.
Giờ thì hay rồi, biến thành kiểu chị em song sinh với nhà mình luôn.
Đều tại cái tên giò heo Lộ Mãn kia làm hỏng hết cả!
Mình còn quan tâm đến tình hình bên anh ta làm gì chứ!
Lời thoại trong lòng thì tự biên tự diễn như vậy, thế nhưng Cố Gia Nhi lại rất thành thật.
Cô ngóng ra ngoài cửa sổ. Trước cửa có một đám người lớn đang hóng mát trò chuyện, trong sân gà vịt chó sủa ầm ĩ nên không tiện để mà buôn dưa lê qua điện thoại.
Cô nhìn căn nhà ngang phía Tây, bên hông có cầu thang có thể leo lên mái nhà tầng hai.
Chỗ đó yên tĩnh hơn một chút.
Cố Gia Nhi nắm chặt điện thoại rồi vội vã bước ra khỏi cửa, lướt qua bà hai và Cố Linh Y vừa mới bước vào.
"Ấy, Gia Nhi——"
"Bà hai, con xin phép ra ngoài một chút ạ!"
Bà hai gọi cô không được thì miệng lẩm bẩm một câu đầy cảm xúc: "Con bé này, giả vờ ngoan ngoãn trước mặt bà chưa được nửa ngày đã vội vàng hấp tấp. Ngựa quen đường cũ rồi."
"Linh Y, con với em con sao không chia đều ra nhỉ? Tính cách của Gia Nhi chia cho con một nửa và cái vẻ đẹp dịu dàng của con cho nó một chút, hai đứa các con sẽ tốt biết bao."
Cố Linh Y nhìn theo bóng dáng em gái vội vã đi qua, trong lòng có cảm giác khó tả.
Hình như…bị em gái bỏ rơi rồi.
Trước đây, dù em gái có hẹn hò với Lộ Mãn thì Cố Linh Y cũng không có cảm giác mất mát như em gái bị cướp đi.
Cố Linh Y luôn cảm thấy em gái Gia Nhi là của riêng cô.
Nhưng bây giờ…hình như trong thứ tự ưu tiên của em gái, Lộ Mãn đã được nâng lên một bậc rất lớn và mơ hồ muốn song song với cô rồi.
"Cái chuyện gì thế này chứ."
Cố Linh Y mếu máo dở khóc dở cười.
Vừa cảm thấy Gia Nhi bị Lộ Mãn trói chân và bớt quan tâm đến cô chị này.
Lại vừa cảm thấy Lộ Mãn bị em gái chia bớt một phần sinh lực và thời gian, mặc dù không phải anh ta chủ động…
Tính đi tính lại, chẳng phải mình đang ghen cả hai bên sao?
"Reng reng reng reng reng——"
Những suy tư kỳ lạ của Cố Linh Y không tiếp tục được nữa vì chiếc điện thoại bàn cố định trong nhà vang lên.
"Giờ này rồi mà ai còn gọi nhỉ?" Bà hai lẩm bẩm rồi vừa nghi hoặc vừa chậm rãi bước tới nghe điện thoại.
Chiếc điện thoại bàn cũ kỹ với màn hình xám xịt, bà hai nheo mắt nhìn dãy số hiện trên màn hình. Tuổi già sức yếu nên bà chẳng còn nhớ hết các số điện thoại, thế nhưng bốn số cuối này lại quen thuộc đến lạ.
"0122?"
Bà hai gọi Cố Linh Y: "Linh Y, có phải con lỡ tay bấm nhầm số điện thoại rồi không? Sao lại gọi vào máy của bà thế này?"
"Dạ? Con có đụng vào đâu ạ?"
Cố Linh Y nhìn chiếc điện thoại vẫn đang sạc trên tủ tivi.
"Ồ, chắc là Gia Nhi cầm nhầm điện thoại rồi hả?"
Cố Linh Y suy đoán hợp lý. Điện thoại của cô và em gái cũng cùng một kiểu nên bình thường gọi điện thoại ra ngoài thì hai người cứ nhắm mắt sờ soạng trên đầu giường, sờ được điện thoại của ai thì dùng của người đó.
"Em gái mình lười thật… Có một đoạn đường ngắn như vậy, chạy về hai bước rồi lớn tiếng gọi một cái là chúng ta ở trong nhà cũng nghe thấy mà, còn đáng phải gọi điện thoại một lần…"
Điện thoại tiếp tục reo vài tiếng.
Bà hai cẩn thận dùng ngón tay đếm đi đếm lại mười một số điện thoại.
"Ồ, Linh Y, chắc không phải của con đâu."
Tiếng của bà hai vọng lại.
"Số này trùng hợp thật. Bốn số cuối giống hệt của con mà mấy số đầu cũng đẹp nữa. Ồ, còn toàn 666 này?"
666?
Trong đầu Cố Linh Y chợt lóe lên một tia sáng, nhưng lại không nắm bắt được trọng điểm.
"Alo, ai đó?" Bà hai cầm ống nghe lên tiếng hỏi.
"Chờ đã."
666!
Cái số mà phía sau là 6660122 đó chẳng phải của tên giò heo Lộ Mãn kia sao! Anh ta cố tình ở Hải Khúc đăng ký chọn số điện thoại mới!
"Bà hai, là tìm con ạ!"
Cố Linh Y gần như lao vào với tốc độ chạy nước rút, suýt chút nữa thì không phanh kịp.
Bà hai đưa ống nghe cho cô. Cố Linh Y một tay che phần thu âm phía dưới và nhỏ giọng mang theo chút hờn dỗi: "Cố Linh Y nghe đây... Sao anh lại gọi điện đến đây vậy hả~"
