Trở Thành Kẻ Phản Diện Ngoài Cuộc Ở Học Viện

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

350 1310

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

379 21777

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1361

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2138

Web Novel - Chương 65 - Biến Hình Đâu Phải Đặc Quyền Của Rider! (2)

Chương 65 - Biến Hình Đâu Phải Đặc Quyền Của Rider! (2)

Học viện là một cái lò luyện dị năng giả.

Và cũng là nơi dạy cho họ biết khi nào, ở đâu và nên xài dị năng ra sao.

Nói cách khác, Học viện tự nhận mình là một ‘tổ chức chuyên đào tạo Anh Hùng’.

Đây là nơi nhào nặn học viên để họ không sa chân vào con đường Phản Diện, đồng thời cũng dạy họ cách chiến đấu chống lại bè lũ đó.

Tùy theo góc nhìn mà có thể gây ra ít nhiều tranh cãi, nhưng một số người gọi Học viện Sejong là ‘trường võ bị’.

Một cái lò luyện chiến binh để đối đầu với Phản Diện hoặc ác ma.

Cách nói đó đôi khi cũng làm chính các dị năng giả hay gia đình họ thấy chối tỉ, nhưng nếu nhìn vào chương trình giảng dạy thực tế, các buổi huấn luyện thực chiến chiếm thời lượng không hề nhỏ.

Tập truyện quan trọng đầu tiên trong nguyên tác, ‘Săn Tìm Kho Báu’, cũng không phải ngoại lệ.

Trong sự kiện Săn Tìm Kho Báu này, vốn được coi là trùm cuối của tập 1, nhiệm vụ chính là lập team hai người để đi tìm một món đồ được chỉ định.

Địa bàn hoạt động là toàn bộ đảo Sejong.

...Nói thì nói vậy, nhưng mỗi đội đều có một khu vực được chỉ định sẵn, và mục đích chính là tìm đồ trong khu vực đó nên cũng chẳng cần phải lật tung cả hòn đảo lên làm gì.

- Tìm đồ bình thường thì nhạt quá nhỉ? Nên là, ta cứ cho số kho báu ít hơn số đội đi.

- Nhất thiết phải để bọn nó choảng nhau à?

- Thì cũng phải có chỗ cho lũ trẻ nó xả năng lực chứ.

- Tức là tạo một cái sân chơi hợp pháp để chúng nó bem nhau?

- Chuẩn rồi. Chỉ cần yêu cầu chúng nó vác kho báu về là xong, đúng chứ? Còn những chuyện xảy ra trong quá trình đó... miễn là không gây thương tích nghiêm trọng thì cứ cho qua thôi.

Chẳng biết có phải do thời đại cạnh tranh khốc liệt hay không mà các giáo sư và giảng viên của Học viện đã biến trò Săn Tìm Kho Báu thành một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng.

- Phân chia số học viên cho hợp lý. Rồi phân bổ chúng vào mỗi khu vực một cách cân bằng.

- Vậy là mỗi khu vực sẽ có một đội hạng nhất ạ?

- Chính xác. Các đội top đầu rồi sẽ lại để ý lẫn nhau, cứ thế chúng sẽ cạnh tranh và cùng trưởng thành. Lũ trẻ vốn lớn lên qua những trận cãi vã mà, phải không? Haha.

- Nhưng nhỡ chúng nó hóa thành ác ma thì phiền lắm đấy ạ.

- Nếu chỉ vì chút cạnh tranh cỏn con này mà đã hóa quỷ thì thằng nhãi đó sớm muộn gì cũng thành quỷ thôi. Mầm mống đã mọc nấm mốc thì phải cắt bỏ từ sớm. Phải vặn cổ nó ngay từ trong trứng nước trước khi nó lết ra ngoài xã hội. Có như vậy những mầm non khác mới phát triển tốt được. Không phải sao?

Các giáo sư, những nhân vật cốt cán của Học viện, đều mang trong mình suy nghĩ này.

- Nuôi một dị năng giả cũng như trồng cây ăn quả thôi. Trong vô vàn quả, phải lựa ra những quả thượng hạng và hạng nhất để tạo nên ‘Anh Hùng’ cho thời đại này, còn hạng trung và hạng kém thì cứ vứt tạm ra chợ nào đó, những thứ không có giá trị thương phẩm thì phải loại bỏ hết. Đặc biệt là những quả bị nấm mốc hay mang mầm bệnh thì phải xử lý ngay từ đầu.

- Nhưng dị năng giả đâu có phổ biến đến mức ví như trái cây được đâu ạ?

- Aiyaa, so với bọn Trung Đông hay châu Phi thì mình là trái cây rồi còn gì. Nếu mình là quả, thì bọn nó phải là voi chứ?

- Có voi đã là may mắn lắm rồi. Hihi. Em đồng tình với ý kiến của giáo sư. Mấy đứa có mầm mống thành Phản Diện hay ác ma là phải dập từ trong trứng nước.

Một thời đại mà chỉ kẻ có năng lực mới có thể tồn tại.

Sau Đại Biến Động, thời đại mà dị năng là tất cả đã đến.

- Nhưng nếu chỉ bảo học viên tham gia một buổi huấn luyện mang danh Săn Tìm Kho Báu thì liệu chúng nó có chịu không?

- Cứ treo điểm, tiền thưởng với mấy ngày nghỉ phép ra là thể nào cũng có đứa sống mái với nhau thôi. Đối với học viên, còn gì hấp dẫn hơn mấy thứ này nữa chứ?

Kẻ tìm thấy kho báu sẽ nhận được điểm học bạ.

Kẻ tìm thấy kho báu sẽ nhận được tiền thưởng trá hình dưới dạng phiếu quà tặng văn hóa.

Kẻ tìm thấy kho báu sẽ nhận được ‘suất nghỉ phép’ do Học viện cấp.

- Cái gì?! Tìm được kho báu là vừa có điểm thi, vừa có tiền, lại còn được nghỉ lễ á?!

- Aida, kho báu ơi bố đến đây, kaka.

- Nói là kho báu chứ phần thưởng sau khi có được nó mới thực sự là kho báu, đúng không?

Phản ứng của học viên Học viện vô cùng bùng nổ.

Dù là người không hứng thú với việc tranh đua đến đâu, thì cũng sẽ thèm muốn một trong ba phần thưởng kia.

- Vậy có nghĩa là nếu tìm được kho báu thì dù không thi giữa kỳ lần này vẫn được tính là qua môn ạ?

- Đúng vậy, em học viên. Em đã chứng tỏ được năng lực của mình trong cuộc Săn Tìm Kho Báu rồi thì bài thi còn quan trọng gì nữa? Dĩ nhiên, nếu muốn thi thì vẫn được thôi.

- Ah, thế thì tất nhiên là bỏ thi giữa kỳ để đi tìm kho báu rồi!

Những người ghét học hành thì có điểm thi mà không cần phải làm bài.

- Tiền thưởng bao nhiêu thế? Có đủ để cào cái phiếu quà tặng năm nghìn won không thế? Haha.

- Nghe nói là 1 triệu won đấy?

- ...Với dị năng giả thì 1 triệu won chỉ là tiền lẻ thôi phải không?

- Bèo nhất cũng 1 triệu won.

- Woa, không phải phiếu quà tặng mà là séc à?

- Thậm chí giải nhất còn lên tới 100 triệu won cơ.

- Vãi, điên thật chứ. Học viện lắm tiền thế à?

- Lắm tiền thật.

- Ahh.

Những học viên thiếu tiền tiêu vặt thì có một khoản tiền kếch xù.

- Tiểu thư. Xin hãy tham gia ạ.

- Dẹp đi. Tôi không cần tiền, và bài vở tôi tự tin lúc nào cũng được 100 điểm. Tự dưng tôi phải khổ sở ghép cặp với đứa mình không ưa để lùng sục khắp cái đảo này làm gì?

- Nghe nói tùy theo thời gian giành được kho báu mà sẽ được cấp ngày nghỉ phép tương ứng. Hạng nhất... có thể nghỉ đến năm ngày ạ.

- ...Thế thì trong năm ngày đó mình có thể cày bài rồi! Tôi tham gia ngay!

- Nhưng đó là ngày nghỉ mà tiểu thư.

- Với tôi, được một mình tự học chính là nghỉ ngơi! Ohoho!

Những người muốn sử dụng thời gian hiệu quả hơn thì có khoảng thời gian tự do.

Cứ như vậy, Săn Tìm Kho Báu, một trong những sự kiện chính, hàng năm đều trôi qua mà không có sự cố lớn nào xảy ra, nhưng năm nay, năm mà nhân vật chính nhập học, lại là một chuyện khác.

Vì là cao trào của tập 1 light novel, một sự cố kinh thiên động địa đã nổ ra.

Và tôi, trong sự kiện đó-

“Trưởng phòng Do. Ngày Săn Tìm Kho Báu cậu xin nghỉ phép làm gì đấy?”

“Tôi định ở nhà cày truyện fantasy.”

“......Tôi cứ tưởng cậu sẽ tham gia chứ.”

“Hả? Chị. Tôi là thủ thư cơ mà. Thủ thư thì tham gia mấy cái huấn luyện đó làm gì?”

Sẽ không tham gia.

“Tôi không phải học viên, cũng chẳng phải giảng viên của Học viện. Tôi là thủ thư.”

“...Thế còn Dokkaebi thì sao?”

“Dokkaebi thì lại là chuyện khác.”

Với tư cách Do Jihwan, tôi sẽ không tham gia.

“Tôi mà xin nghỉ phép rồi đi quậy dưới lốt Dokkaebi thì dễ bị nghi lắm, đúng không? Nếu Dokkaebi xuất hiện thì chứng cứ ngoại phạm của tôi cũng bay màu luôn.”

“Thế nên cậu mới phải tạo ra chứng cứ ngoại phạm chứ.”

Tôi chỉ tay ra ngoài, nói với chị.

“Chị đi dạo đêm với tôi một lát không?”

“Dạo đêm?”

“Đúng vậy. Để tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho Do Jihwan.”

***

Đêm khuya, gần về sáng.

“Xin quý khách đi thong thả.”

Choi Kiwoo, chủ cửa hàng tiện lợi Haegeuneul24 chi nhánh ‘Nara’ trên đảo Sejong, thở dài nhìn những người loạng choạng bước ra khỏi cửa hàng.

“Ước gì mình cũng là dị năng giả.”

Kiwoo không phải là người có dị năng.

Nhưng cậu làm chủ một cửa hàng tiện lợi trên đảo Sejong, lại còn là một cửa hàng thuộc chuỗi Haegeuneul24, là vì em gái cậu là một dị năng giả.

Cậu hơn em gái mình mười tuổi.

Giữa hai anh em còn có khoảng bốn anh chị em khác.

Cô em gái cậu, năm nay vừa tròn mười tuổi, đang làm trong Học viện trên đảo Sejong, còn Kiwoo vừa mới thành niên đã đến đây với tư cách người giám hộ hợp pháp kiêm ‘gia đình’ để chăm lo tinh thần cho con bé.

Thực chất, cậu đang làm công việc chủ cửa hàng tiện lợi ăn lương cũng là nhờ em gái.

Với mức lương 6 triệu won, ban ngày có các học viên dị năng giả hạng E~D làm thêm, và cậu chỉ phải làm ca đêm, đối với Kiwoo thì môi trường này cũng không đến nỗi nào.

Chỉ có một điều khiến cậu ngứa mắt, đó là vào những đêm cậu trông coi quầy hàng, lại có đủ thứ chuyện dở khóc dở cười diễn ra.

Keng keng.

Cửa mở, một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo hoodie xám cùng quần jean bước vào.

Thấy người đó còn đeo cả khẩu trang, cậu thoáng lo rằng đó là một tên cướp, nhưng chuyện cướp bóc xảy ra trên đảo Sejong cũng hoang đường như chuyện Dokkaebi đang định cư ở đây vậy.

“Kính chào quý... khách.”

Kiwoo định cất lời chào thì nuốt nước bọt ừng ực khi thấy người phụ nữ đi theo sau gã đàn ông.

Cô gái cũng đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát cơ thể cùng quần short dolphin, lẽo đẽo theo sau người đàn ông.

Lẽ nào.

Lẽ nào là để ‘yêu nước’?

“Anh yêu, em lấy hộp sữa dưa lưới nhé?”

“Lấy đi.”

“Hay mình mua thêm ít khô bò đi? Mồi nhắm của mình hết rồi.”

“Khô bò à? Cũng được. Nhưng chẳng phải em bảo không thích mấy thứ dễ dính răng sao?”

“Dính răng thì anh lấy ra cho em là được chứ gì.”

Oẹ.

Kiwoo cố nén lại cơn buồn nôn đang dâng lên trong lòng.

‘Biết là hai người đang yêu nước rồi, nhưng có yêu thì về nhà mà yêu chứ!’

Sao lại phải kéo nhau đến tận cửa hàng tiện lợi để làm mấy trò này cơ chứ.

Đúng là loại khách hãm tài có một không hai.

Ở đất liền, đầy rẫy mấy ông chú say xỉn quậy phá hay mấy ông già mặc áo câu cá múa túy quyền đòi mua thuốc lá, nhưng ở đảo Sejong, những cửa hàng tiện lợi về đêm lại có nhiều loại khách hãm theo một nghĩa khác.

“Haizz.”

Kiwoo bất giác thở dài khi nhìn những con thiêu thân bám trên cửa kính.

‘Đến lũ thiêu thân kia còn sinh sản được, còn mình thì sao đây.’

“Tính tiền.”

Trong lúc Kiwoo đang than thân trách phận, cặp đôi nam nữ đã mua đủ thứ đồ và đặt lên quầy.

“Cho tôi một cái túi luôn nhé.”

“Ah, vâng.”

Kiwoo nhanh chóng quét mã vạch các món đồ, và người đàn ông đặt chiếc đồng hồ Taeguk Watch lên máy cảm biến.

“Anh yêu, em lấy cái này.”

“...Này.”

Khi cô gái mang thứ gì đó trên hai tay đến, người đàn ông thẳng thừng quở trách.

Kiwoo tò mò liếc nhìn xem đó là thứ gì thì-

“Để lại chỗ cũ đi.”

“Aahh, sao thế?”

“Mua gì mà tận hai hộp lận.”

“Một hộp không đủ đâu. Tiện ghé rồi thì mình mua luôn hai hộp đi. Nha anh?”

Kiwoo nhẩm tính trong đầu.

Một hộp có mười hai cái, vậy hai hộp là hai mươi bốn cái?

“Em định bao giờ mới xài hết chỗ đó.”

“Thứ sáu em xin nghỉ rồi nên mình cứ chiến cả cuối tuần là được chứ gì.”

“Lần trước em cũng kêu không nổi nữa rồi mà còn chẳng dùng hết đấy thôi.”

“Lần này! Sẽ khác mà! Anh yêu, nha?”

Gì cơ?

Lẽ nào cô gái này lại đuối sức hơn anh chàng sao?

“...Haizz. Xin lỗi. Tính tiền luôn cái này giúp tôi.”

“Ah, vâng. Vâng.”

Tít.

Kiwoo quét mã vạch hai chiếc hộp.

Cặp đôi cầm lấy túi đồ rồi rời khỏi cửa hàng ngay lập tức, còn Kiwoo thì ngửa mặt lên trời.

“Thứ sáu... nghỉ phép... cuối tuần. Ha.”

Lắc đầu quầy quậy.

“Lũ bán nước. Cứ mong cho nó thủng một lỗ rồi tha hồ mà yêu nước nhé.”

Kiwoo bước ra ngoài, dùng chổi đuổi đi mấy cặp thiêu thân đang bám trên tường.

“Mấy đứa có đôi có cặp cút hết ra đảo Ulleung đi cho khuất mắt!”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!