Chương 31 - Truyền Thuyết Về Thủ Thư Huyền Thoại (5)
Nếu muốn đẩy Ymir theo con đường Phản Diện, có lẽ tôi đã xúi con bé mặc đồ Tây thay vì Hanbok rồi.
- Cứ đi con đường của mình đi! Hãy tin vào dòng si-rô lá phong chảy trong huyết quản của em!
Ymir là người ngoại quốc.
Ngoại hình của cô ấy đã nói lên tất cả, với mái tóc vàng, mắt xanh, nom y hệt một cô gái phương Tây.
Kể cả cô ấy có bị chửi sấp mặt vì mặc đồ Tây hay thứ gì đó hao hao Doji-Rider đi nữa, thì dân ở quê nhà vẫn sẽ vỗ tay tán thưởng: ‘Chà, mặc đồ Hàn Quốc mà vẫn toát ra cái khí chất si-rô lá phong của dân mình!’.
- Cuối cùng cũng bỏ học ở Học viện rồi à.
- Thầy ơi....
- Đi theo tôi. Tôi sẽ giúp em báo thù cái đất Hàn Quốc đã đày đọa em, và trả thù những kẻ đã dồn em vào chân tường.
Làm thế thì dụ Ymir về Hội Kín dễ như bỡn.
Nhưng.
Tôi có một niềm tin.
Tôi tin vào tiềm năng của mọi thể loại ích kỷ tồn tại trên cái đảo Sejong này, tại cái đất nước này, trên cái mảnh đất này.
‘Vì con người vốn là một lũ rác rưởi mà.’
Dù Ymir có mặc Hanbok hay váy cưới, dân trên cái đảo này vẫn auto mặc định cô ấy là ‘người nước ngoài’.
Mấy vị coi trọng truyền thống có thể sẽ nói thế này.
- Người này sống trên đất nước ta, nói tiếng của ta, cớ sao lại phân biệt đối xử chỉ vì cái mũi cao và màu tóc khác biệt?
Ai nói câu đó nhỉ.
Hình như là lời của một vị quan ở làng nào đó nói về Hamel, người bị đắm tàu trôi dạt đến Joseon thì phải.
Tôi không nhớ chính xác nguồn gốc, nhưng đại ý là nếu một người sống ở Hàn Quốc, nói tiếng Hàn và cống hiến cho Hàn Quốc thì người đó chính là người Hàn Quốc-
- Đấy là chuyện xưa như Trái Đất rồi! Giờ khác bọt chứ! Mấy đứa ngoại quốc đến đây hút sạch mana của đất Hàn rồi té về nước thì gọi là người nước mình được à?!
Không thể nào.
Cứ cái đà coi đám dị năng giả nước ngoài là ‘lũ ngoại lai rồi kiểu gì cũng té về nước’ thì chuyện họ bị bài xích là khó tránh khỏi.
Ngay cả khi kết hôn với người Hàn, nếu không sống đủ lâu và thể hiện sự hòa nhập sâu sắc với văn hóa bản địa, họ sẽ bị dán cho cái mác ‘lừa đảo kết hôn rồi cao chạy xa bay!’. Liệu một người ngoại quốc có thể sống yên ổn và lâu dài ở đây được không?
‘Mình chẳng cần nhúng tay vào, rồi con bé cũng sẽ tự vỡ mộng với cái đất nước này thôi.’
Ngay cả tôi, một đứa mới ở đây có nửa năm mà còn thấy chán đời, thì chẳng lẽ Ymir lại không cảm thấy thế khi nhìn vào đám người trên mảnh đất này sao?
Tôi đồ là không.
“Vậy nhé học viên Ymir. Từng này sách chắc đủ rồi chứ?”
“Dạ. Thầy bận thế mà vẫn tìm sách giúp em, em cảm ơn thầy nhiều.”
“Chuyện nhỏ. Chừng này ăn thua gì. Dù gì tôi cũng là thủ thư mà.”
Tôi mang năm cuốn sách về Hanbok đã chọn cho Ymir rồi làm thủ tục cho cô ấy mượn.
“Nếu có gì thắc mắc thì cứ đến tìm tôi. Mà không nhất thiết phải là tôi, em cũng có thể nhờ những người xung quanh giúp đỡ. Cứ nói là đang thiết kế trang phục dựa trên Hanbok, mọi người sẽ sẵn lòng giúp em ngay thôi.”
“Em cảm ơn thầy! Ah, thầy ơi. Chuyện là.”
Ymir vừa cất sách vào cặp vừa dè dặt hỏi.
“Không biết cuối tuần thầy có rảnh không ạ?”
“Cuối tuần?”
“Dạ. Lần trước thầy đã mời em ăn, nên lần này em muốn mời lại để cảm ơn.”
“...Sẽ không có biến gì nữa đấy chứ?”
Mới đến nhà hàng đã gặp chuyện, nên tôi cũng hơi rén lại bị cuốn vào một vụ tương tự.
“Chắc là không đâu. Đâu thể nào cuối tuần nào cũng có người nổi điên được. Mà còn đúng lúc chúng ta ăn cơm, lại tấn công đúng nhà hàng đó nữa chứ.”
“Ai mà biết được. Linh cảm của con người đôi khi lại chuẩn phết đấy. Với lại, xin lỗi em nhưng cuối tuần tôi có hẹn mất rồi.”
“Thầy có hẹn rồi ạ?”
“Uhm.”
Đây không phải là viện cớ.
Tôi thực sự có hẹn, và vào Chủ nhật, tôi buộc phải đến một nơi.
“Dạ.... Vậy thì lần sau nếu thầy rảnh, chúng ta đi ăn nhé. Khi đó em sẽ cho thầy xem bộ trang phục Hanbok em tự thiết kế. Nhất định đấy. Thầy nhé?”
“Được thôi, học viên Ymir. Tôi sẽ mong chờ. Bộ trang phục Hanbok của em.”
“Vâng!”
Ymir cười rạng rỡ rồi rời đi.
‘Tràn đầy sức sống thật.’
Một cô bé thật tươi tắn.
Dù không biết cái vẻ tươi tắn đó sẽ kéo dài được bao lâu khi sống trên cái đảo Sejong này.
Ymir không chỉ cần lo cho bản thân.
Cô ấy còn phải lo cho cả sự tồn tại mà mình hóa thân thành, ‘Solar Platina’.
Tách.
Tôi lôi điện thoại ra và lướt xem một cộng đồng khác.
Khác với những nơi mọi người còn giữ chút lịch sự và nói chuyện tử tế, đây là một cộng đồng chìm, nơi nói trống không là chuyện bình thường và việc hỏi thăm phụ huynh của nhau diễn ra như cơm bữa.
- Ymir? Em này mặt xinh phết. Học viên năm nhất năm nay.
- Tao đi ngang qua thấy rồi, trong đám tân học viên thì em này vòng một là nhất.
- Vòng một của năm.... BOAT đấy....
- Nhưng để ý mấy hôm nay thấy ăn trưa một mình.
ㄴAnh trai có thể đút cho em ăn món ngon mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thậm chí còn có những nơi bàn tán về Ymir như thế này, mặc cho quyền hình ảnh bị chà đạp.
- Sao lại đặt tên là Solar Platina được nhỉ hahaha.
- Nhìn cách Dokkaebi phải dè chừng thì có vẻ mạnh thật, nhưng cứ xem cái concept kỵ sĩ ở đảo Sejong là đủ biết nhân cách thế nào rồi ㅇㅇ
- Phải bắt con nhỏ này vì tội làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Mặc giáp thì phải mặc Doojeong-gap chứ, đúng không? Cơ mà nếu là bikini armor thì tao duyệt đấy ha.
- Lý do không dám lộ mặt là gì nhỉ? Hm?
Những câu chuyện về Bạch Kim Kỵ Sĩ, Solar Platina, đang được bàn tán công khai khắp nơi.
‘Con bé sẽ phải chịu áp lực từ cả hai phía.’
Nếu là một tồn tại lộ mặt như Snow White, Anh Hùng và cá nhân sẽ được xem là một, nhưng nếu giấu danh tính kiểu này, cô ấy sẽ phải nhận những đánh giá riêng biệt cho cả hai con người.
‘Mong là con bé không tự đi search thông tin về mình.’
Tôi hy vọng cô ấy sẽ không bị tổn thương tinh thần vì mò mẫm thông tin về bản thân trên các diễn đàn mạng.
‘Ít nhất là bây giờ.’
‘Rồi sẽ đến lúc em phải bộc lộ tài năng thôi.’
Câu nói ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’ không phải tự nhiên mà có.
Dù có cố giả vờ là hạng E, nhưng một khi sức mạnh đã tiệm cận hạng S thì không thể che giấu cả đời được.
Đặc biệt nếu muốn đi theo con đường ‘Anh Hùng’, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ai đó phát hiện.
Ngay cả siêu nhân biến hình bằng cái thìa ngoài hành tinh kia cuối cùng còn chẳng che giấu nổi thân phận, huống hồ là Ymir.
Nhưng nếu cô ấy có thể che giấu thân phận và đạt được điều mình muốn thì sao.
Tôi không biết Ymir muốn gì, nhưng nếu cô ấy có thể sống cả đời với tư cách là một ‘Anh Hùng’ mà không bị lộ danh tính.
‘Phân biệt rạch ròi giữa bản thân Anh Hùng và bản thân đời thường. Hoàn thành được điều đó một cách hoàn hảo chính là ‘lý tưởng’ của một dị năng giả.’
Trong cuộc sống đời thường, không một ai biết danh tính thật, nhưng với tư cách Anh Hùng, bản thân lại có thể giúp đỡ mọi người.
Nếu Ymir có suy nghĩ đó,
“...Mình vốn không định giúp, mà sao cứ giúp hoài vậy nhỉ.”
Baek Seolhee cũng thế.
Ymir cũng vậy.
Cảm giác này giống như tôi đang thực sự giúp đỡ họ với tư cách thủ thư Do Jihwan hơn là một cán bộ của tổ chức tà ác.
‘Mong rằng sự giúp đỡ này sau này sẽ có ích cho mình.’
Nếu như.
Ymir trở thành một Anh Hùng cực mạnh, và tôi với tư cách là Dokkaebi bị đánh bại rồi bị cô ấy bắt giữ.
- Fufu, thầy Do. Giờ thì thầy hết đường ra ngoài rồi nhé. Nào, cứ để em lo cho thầy tất tần tật. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, mọi thứ em sẽ lo hết cho thầy...? Chịu ơn thì phải báo đáp chứ, đúng không ạ. Fuaa....
“......Cái quái gì vậy.”
Một suy nghĩ kỳ cục vừa lướt qua đầu tôi.
Tại sao.
Tại sao tôi lại tưởng tượng ra cảnh mình bị Ymir giam cầm nhỉ.
“.......”
Chắc là.
Có lẽ do cứ làm việc mãi ở tầng hầm B2 không một bóng người, không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên đầu óc có vấn đề.
‘Là do môi trường làm việc tệ quá thôi.’
Vì ở dưới tầng hầm à?
Cảm giác tinh thần cứ bị chập mạch.
“...Thôi nào.”
Chắc không phải đâu.
Ymir là một học viên ngoan hiền đến thế cơ mà.
***
Buổi tối.
Ymir trở về ký túc xá.
Phòng của cô là phòng đôi, nhưng không hiểu sao lại chẳng có ai ở cùng.
- Tôi thấy không thoải mái khi ở chung với người khác, nên tôi sẽ tự thuê phòng riêng ra ngoài ở.
- Đừng buồn nhé. Cô cũng từ nước ngoài đến nên chắc cũng hiểu, việc những người ngoại quốc như chúng ta tụ tập lại với nhau không tạo được ấn tượng tốt với người dân đảo Sejong đâu.
- Tôi đã nói chuyện xong với quản lý ký túc xá rồi. Cứ yên tâm. Thay vào đó, chúng ta đều là người lớn rồi, nên hãy giữ những phép lịch sự tối thiểu nhé. Để không có chuyện gì không hay xảy ra trong căn phòng mà đáng lẽ tôi sẽ ở. Không cần nói chắc cô cũng hiểu, phải không?
Người bạn cùng phòng trên danh nghĩa đã không ở lại ký túc xá mà thuê phòng riêng bên ngoài.
Cô chẳng có ý định phàn nàn gì về chuyện đó.
Nhờ vậy, cô có thể tự do ra vào phòng mà không sợ bị lộ danh tính, và cũng có thể thoải mái làm những việc như thế này.
“Hmm hmmmm....”
Lấy một thứ trông giống chiếc áo choàng Durumagi màu đen làm chăn, cô lăn lộn trên giường, lật giở những cuốn sách mượn từ thư viện.
“Thiết kế Hanbok à....”
Concept giống như một ‘nàng dâu’.
Chỉ nghe tên thôi cũng khiến tim cô đập thình thịch và xao xuyến, đồng thời một ý tưởng đã được định hình.
“Của mình... là cái này.”
Ymir mở một cuốn sách.
“‘Pyebaek’ à. Hừm, cái này khá thú vị đây.”
Dù Hàn Quốc đã bắt đầu đề cao văn hóa truyền thống, nhưng có một điều vẫn không thay đổi suốt 25 năm kể từ khi thế kỷ mới bắt đầu.
- Đám cưới thì vẫn nên mặc váy cưới ở lễ đường chứ nhỉ?
Việc nam nữ trở thành cô dâu chú rể để thông báo về sự hợp nhất của họ vẫn duy trì theo phong cách cưới hiện đại.
Dĩ nhiên, việc thay Hanbok để làm lễ Pyebaek sau lễ cưới đã trở thành thông lệ, nhưng ít nhất thì việc tổ chức hôn lễ bằng cách điểm phấn tô son và bày cỗ bàn là rất ‘hiếm’.
“Lấy trang phục Pyebaek làm concept... Huh? À, cái này thì có hơi...”
Ymir nằm ngửa và giơ chân lên trời.
“...Che đi thứ này thì thật bất lịch sự với thầy.”
Với vẻ mặt đầy tự tin, Ymir di chuyển đôi chân trần của mình như đang múa ba lê dưới nước.
“Váy thì sẽ làm ngắn đi....”
Ymir nhặt chiếc áo Durumagi lên.
“......Điều quan trọng nhất, vẫn là thứ đó.”
Trong tấm gương nơi cô quay đầu nhìn lại.
Bạch Kim Kỵ Sĩ lấp lánh như ảo ảnh đã biến mất, và dần dần, một người phụ nữ trong bộ trang phục mới đang tỏa sáng mờ ảo như sương.
Tựa như.
Dáng vẻ của một học giả đi ngang qua.
“Ahh, có lẽ cái này không ổn.”
Ymir vẫy tay về phía gương.
“...Khó thật đấy.”
Grrrrrrr.
“Làm thế nào thì tốt đây, cộng sự?”
Trong gương, một con rồng vàng với đôi mắt phát ra ánh sáng hoàng kim đang tỏa sáng rực rỡ.
“Cứ làm theo ý ta sao? Uhm.... Một thứ gì đó đậm chất Hàn Quốc......Ah!”
Ymir vỗ tay và bật người dậy.
“Chính nó! Hihi, đúng rồi, còn có thứ đó nữa.”
Ymir chắp hai tay lại và khẽ mỉm cười.
“...Vì là đảo Sejong, nên phải tạo ra một thiết kế mới phù hợp với đảo Sejong chứ nhỉ?”
Grrrrr.
“Long Phi Ngự Thiên Ca.”
Khẹc?!
Con rồng vàng trong gương hoảng hốt, bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
