Chương 27 - Truyền Thuyết Về Thủ Thư Huyền Thoại (1)
Bốn ngày sau lễ khai giảng, nhằm ngày thứ Năm.
Tôi đang đóng tròn vai một gã thủ thư quèn. Trong giờ làm thì đọc ké tiểu thuyết mượn từ tầng trên, hết giờ lại cắm mặt vào truyện tranh.
Cũng phải thôi, vì nhiệm vụ được giao làm gì có deadline.
Ít nhất là trên giấy tờ.
Nhiệm vụ Tổng Soái giao cho tôi là đi dụ dỗ mấy cô nàng tài năng, mà mấy cái kèo thế này thì phải tính đường dài.
Tôi mới chân ướt chân ráo vào Học viện Sejong chưa đầy một tháng, làm sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà dụ được em nào vào Hội cơ chứ.
Ít nhất cũng phải túc tắc quan sát tầm một năm, rồi mới hốt mấy em có tiềm năng—mấy em gọi là ‘nữ chính’ ấy mà vào Hội.
Mà kể cả không phải nữ chính, vơ vét mấy nhân vật phụ có tương lai xán lạn—hay mấy vai tiềm năng như Ymir—cũng là một nước đi không tệ.
Nghĩ vậy nên tôi mới đang ung dung ngồi check danh sách tân học viên qua hệ thống mượn sách của thư viện.
Ấy thế mà.
‘Ủa gì vậy.’
Tôi tiếp tục rà soát danh sách học viên trong cơ sở dữ liệu.
Lần đầu chỉ liếc qua cho có, nhưng đến lần thứ hai, tôi mới giật mình nhận ra có gì đó cực kỳ sai.
Thằng nhân vật chính không có ở đây.
Trong đám nam sinh mới nhập học, chẳng có đứa nào trông giống nhân vật chính hết.
Cái tên nhân vật chính mà tôi nhớ, tìm lòi mắt cũng không thấy!!
Nghĩ có khi nó đổi tên hay dùng bí danh, tôi đã phải cặm cụi chép tay từng cái tên trong hệ thống mượn sách, rồi tối về lại tăng ca để tra thông tin đăng ký trên Liên Minh Anh Hùng với mấy cái wiki fanmade, thế mà vẫn chẳng tìm ra mống nào khả nghi.
‘Rõ ràng nó là một thằng Hàn kiều với dị năng cấp E quèn, sao lại không có mặt ở đây được chứ!’
Lý lịch của mấy đứa tôi điều tra đứa nào cũng sạch bong kin kít, chẳng có đứa nào khớp với bối cảnh của nhân vật chính cả.
‘Điên tiết thật.’
Chẳng lẽ thiết lập của nguyên tác đã thay đổi rồi ư?
Cái mác Hàn kiều đã bị đổi từ quốc gia tôi biết sang một nước xó xỉnh nào khác rồi à?
Hay là nó định năm sau mới nhập học chứ không phải năm nay?
Hay tệ hơn nữa, có khi năm nay nó bùng luôn không thèm vào học viện?
Mục tiêu quan trọng nhất lại bốc hơi ngay từ đầu, làm đầu tôi đau như búa bổ.
Cảm giác y như thể mình đã lẻn vào điểm hẹn để thực hiện một phi vụ ám sát có thể thay đổi vận mệnh thế giới, cuối cùng thằng mục tiêu lại cho mình leo cây vậy.
‘Muốn nổi điên thật sự.’
Đời nào lại có chuyện vô lý như vậy chứ.
‘Light Novel bối cảnh học đường mà nhân vật chính lại không thèm đến trường, có cái định luật bảo toàn nhân vật chính nào vô lý hơn không!’
Tôi chỉ muốn khóc thét lên thôi.
Tôi đã đào bới thông tin về thằng nhân vật chính đến mức miếng gà rán ảo ảnh cũng nguội ngắt, mà kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Tôi cũng từng nghĩ đến nước phải đi check từng thằng một, nhưng đếm sơ sơ đã thấy con số quá khủng.
Số nam sinh mới nhập học năm nay rơi vào khoảng 100 đứa.
Lẽ ra con số này phải ít hơn, nhưng vì sự xuất hiện của một người mà lượng tân học viên năm nay tăng đột biến.
- Tao vào học viện là để ngắm Anh Hùng Snow White! Mấy cái khác quan tâm làm đếch gì!
Không chỉ các cô gái mới phát cuồng vì Snow White đâu.
Trong đám con trai, cũng có cả đống thằng chọn vào học viện chỉ để được diện kiến Snow White, và trên thực tế, một cái fanclub bí mật của cô nàng đã bắt đầu hoạt động trong cộng đồng nội bộ của đảo Sejong.
Số lượng thành viên đã vượt mốc 1000, và ở đó, vô số ảnh ọt, video của Snow White được đăng lên với cái mác ‘đu idol’.
- Mấy bác ơi, lúc Snow White từ ký túc xá ra trông xinh vãi ㅠㅠ
- Lúc cô ấy cầm viên phấn trên bục giảng, mấy ông có thấy dáng sau không? Đường cong hông đó... u là trời....
ㄴSeven Dwarf đang theo dõi bạn đấy^^
- Hình như tối nay Snow White có tiệc ở nhà hàng này thì phải? Toàn thể giáo sư đi ăn tối kaka.
Nhờ thế, tôi chẳng cần điều tra cũng nắm được nhất cử nhất động của Snow White trong lòng bàn tay.
‘Giá mà cũng có ai cập nhật tình hình thằng nhân vật chính cho mình như thế này thì tốt biết mấy.’
Sẽ đỉnh chóp biết mấy nếu cũng có người báo cáo lịch trình của thằng nhân vật chính từ sáng đến tối mịt như với Snow White.
Ám sát chứ có phải chuyện đùa đâu.
Kể cả khi có thông tin chính xác trong tay, ám sát vẫn là một việc khó nhằn.
Thế mà giờ tôi còn chưa xong nổi bước đầu tiên là xác định mục tiêu, bảo sao không sốt ruột cho được.
‘Bình tĩnh, bình tĩnh nào.’
Học kỳ một của tháng Ba còn chưa qua nổi tuần đầu tiên.
Dù là chuyển trường giữa chừng, nhập học kỳ hè, hay bằng bất cứ hình thức nào khác, kiểu gì nó cũng sẽ lòi mặt ra ở học viện thôi.
- Cậu đến học viện với mục đích gì?
- Điều đó tôi không thể nói được.
- Tại sao? Cậu không chỉ đến đây để học thôi đúng không. Ngoài lý do bề ngoài, hãy cho tôi biết lý do thật sự đi.
- Chuyện đó... đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói cho cậu biết. Lý do tôi đặt chân đến hòn đảo Sejong này.
Vì thằng cha đó có một mục tiêu phải hoàn thành ở cái học viện này.
‘Nhưng cay ở chỗ là cuốn tiểu thuyết lại drop ngang khi mục đích đó còn chưa được hé lộ.’
Khi một chi tiết cài cắm không được giải quyết mà truyện đã end, người ta hay tâng bốc nó lên thành MacGuffin, nhưng MacGuffin chỉ là MacGuffin khi tác phẩm đó là siêu phẩm thôi.
Còn chi tiết cài cắm trong một tác phẩm drop ngang như thế này thì chỉ đơn giản là tác giả đào hố mà không lấp.
Và với tôi lúc này, nó chả có tích sự gì sất.
Cái thằng nhân vật chính đó, với cái năng lực bá đạo ấy, tại sao lại phải chui vào học viện làm gì?
Nhập học với cái mác dị năng giả yếu nhớt, gần như vô dụng, rồi giả heo ăn thịt hổ à?
Hay là định vào học viện cưa cẩm em nào để làm trai bao?
Hay có khi, nó thật sự muốn học hỏi điều gì đó ở học viện?
Miễn là nó có một mục đích thực sự, chứ không phải lý do cho người ngoài xem, thì kiểu gì thằng nhân vật chính cũng sẽ xuất hiện ở học viện.
Nhưng nhỡ mục đích đó có thể đạt được ở một nơi khác, không nhất thiết phải là học viện thì sao?
“......Ha.”
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Chỉ riêng việc nó không có mặt đã đẻ ra cả đống thứ phải nghĩ.
Nếu nói về biến số, thì ngoài việc tôi quẩy với thân phận Dokkaebi suốt nửa năm qua ra thì chẳng có gì khác, nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà thằng nhân vật chính nó bỏ học viện luôn à?
Đúng là cái hiệu ứng cánh bướm xàm lờ.
Thà bảo là trong lúc tôi đang làm phản diện, thằng nhân vật chính gặp tai nạn chết bất đắc kỳ tử, hoặc vì hệ lụy từ mấy phi vụ của tôi mà nó tự tử còn nghe xuôi tai hơn.
Cứ đà này, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được thằng nhân vật chính đang chết dí ở xó nào.
‘Hay là khai hết với Tổng Soái rồi nhờ ngài ấy giúp một tay nhỉ?’
Làm thế có thể sẽ nảy sinh thêm nhiều rủi ro, nhưng Tổng Soái chắc chắn sẽ giúp tôi.
Đổi lại, đời tôi coi như cầm cố luôn cho ngài ấy.
Dù đời tôi cũng gần như bị ngài ấy nắm một nửa rồi, nhưng nếu tôi mà tiết lộ mình là người xuyên không, Tổng Soái chắc chắn sẽ vắt kiệt tôi và biến tôi thành một ‘tác giả’ đúng nghĩa.
- Nôn hết mấy tác phẩm sáng tạo từ thế giới của anh ra đây. Nhanh!
- Kiếp trước là độc giả thì sao? Chưa nghe câu ‘mọi độc giả đều là tác giả tiềm năng’ bao giờ à?!
- Tóm tắt, cốt truyện, cái quái gì cũng được, phun ra hết ngay! Những câu chuyện trên trời dưới bể từ một thế giới không có dị năng, một thế giới không tồn tại ở đây!
- Tôi mang sách dạy viết tiểu thuyết đến rồi đây. Từ giờ mỗi ngày anh chỉ cần viết 30.000 chữ thôi. Hả? Sao viết nổi 30.000 chữ á? Chậc, gõ 300 từ một phút thì 100 phút là được 30.000 chữ chứ gì! Chưa làm đã kêu, cứ làm đi rồi biết!
Ngài ấy sẽ vắt kiệt tôi để moi ra tất cả các tác phẩm sáng tạo từ Trái Đất.
Chắc tôi sẽ phải kể lể hết những câu chuyện từ thế giới cũ cho ngài ấy nghe, y như nàng Scheherazade trong Nghìn Lẻ Một Đêm vậy.
Vô số những câu chuyện không hề tồn tại ở thế giới này.
‘Thôi thì, nếu đến hè mà vẫn không tìm được thì đành phải cầu cứu vậy.’
Deadline là học kỳ hai.
Nếu đến học kỳ hai, sau khi ‘kỳ huấn luyện hè’—cái lúc mà Dokkaebi bắt đầu nổi điên và Tứ Thiên Vương của Hội chính thức bị bem—kết thúc mà tôi vẫn không tìm ra thằng main thì sao?
Tôi sẽ ngoan ngoãn thừa nhận mình bất tài và muối mặt cầu xin sự giúp đỡ của Tổng Soái.
‘Thằng nhân vật chính đang trốn ở xó nào sao không lòi mặt ra đi nhỉ.’
Giá mà nó đột nhiên nhảy xổ ra rồi hét ‘Tao là nhân vật chính đây’ thì đỡ biết mấy-
“...Hm?”
“Em chào thầy ạ?”
Bên kia quầy, một cô gái có gương mặt quen thuộc đang cười toe toét với tôi.
“Thầy làm việc ở đây ạ, thầy Do.”
“Tôi có nói là mình làm việc ở thư viện, nhưng không ngờ em mò đến tận đây đấy, học viên Ymir.”
Là Ymir.
Tạm gác mớ suy nghĩ phức tạp về đám con trai sang một bên, tôi nở một nụ cười hiền hậu chuẩn bài thủ thư để chào đón Ymir.
“Em đến mượn sách à?”
“Không ạ. Em đến tìm thầy mà?”
“...Tôi?”
“Vâng. Em nghe nói thầy đã thanh toán tiền ở nhà hàng giúp em.”
Cô ấy đến để trả ơn à.
“Chuyện đó là đương nhiên mà. Dù có loạn đến mấy, nếu có người bỗng dưng biến mất thì thể nào cũng có người đi tìm thôi, em hiểu ý tôi chứ?”
“......Ahh.”
Nét mặt Ymir thoáng cứng lại.
Chắc cô ấy đã hiểu ngay tắp lự điều tôi muốn nói với tư cách là Dokkaebi.
- Một Anh Hùng giấu mặt mà cứ biến hình ngay tại hiện trường rồi đột ngột xuất hiện và biến mất thì rất dễ bị lộ thân phận.
Nếu Ymir đủ thông minh, cô ấy sẽ hiểu ngay ý tôi chỉ qua một câu nói bâng quơ thế này thôi.
“...Em sẽ ghi nhớ ạ, thưa thầy.”
“Có gì đâu mà phải ghi nhớ.”
Tôi chỉ nhẹ nhàng nhún vai thay cho câu trả lời.
“Vậy em thật sự đến đây chỉ để gặp tôi sao?”
“Dạ.”
Ymir lôi thứ gì đó từ trong cặp ra.
“Thầy uống cà phê không ạ? Em đang có tiết trống.”
Tuy chỉ là cà phê đóng chai.
......Cà phê latte Starbucks (500ml) loại chai thủy tinh cơ à?
‘Em này có ý đồ gì đây?’
Một sự hậu đãi không cần thiết.
“Cảm ơn em, tôi sẽ uống. Còn chuyện ở nhà hàng em không cần bận tâm đâu.”
“Nếu... nếu thầy không bận, em muốn hỏi thầy một chút được không ạ.”
“Chuyện gì vậy?”
“......Thầy có biết ở đây có sách về trang phục không ạ?”
“Trang phục?”
“Vâng.”
Không hiểu sao vẻ mặt Ymir lại trông nghiêm túc đến lạ.
“Nếu là sách về trang phục Anh Hùng thì càng tốt ạ.”
Xem ra.
Có vẻ cô ấy định từ bỏ hình tượng Bạch Kim Kỵ Sĩ rồi.
