Chương cuối: Cùng cô bạn thuở nhỏ hướng tới kế hoạch tiếp theo.
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
“Chà, chẳng phải kết quả thế là quá tốt với cậu rồi sao?” Miori nói sau khi nhấp một ngụm cà phê.
Vừa dứt lời kể về mấy chuyện dạo gần đây, tôi nhấp một ngụm cà phê tại nơi mình làm thêm, quán Café Mares. Cà phê ở đây phải gọi là tuyệt đỉnh, nên dạo này tôi thường xuyên ghé qua với tư cách là một khách quen. Thêm vào đó, việc được hưởng ưu đãi dành riêng cho nhân viên cũng là một ưu đãi rất đáng để tận hưởng.
Hôm nay tôi mời Miori uống cà phê thay cho lời cảm ơn vì cậu ấy đã tư vấn giúp tôi giải quyết êm đẹp vụ của Tatsuya. Nếu chẳng may Nanase mà bắt gặp hai đứa đi cùng nhau thì chắc tôi sẽ khó giải thích lắm, nhưng may mắn là hôm nay Nanase không làm ca làm.
“Cảm ơn nhé. Cậu thực sự đã cứu nguy cho tớ một bàn thua trông thấy đấy.”
“Hừm... hôm nay cậu thành thật đến lạ thường nhỉ.”
"Ơ này, chẳng phải chính cậu bảo tớ nên thành thật hơn còn gì?"
Miori mỉm cười rồi chống cằm nhìn tôi.
"Thật lòng mà nói, tớ nghĩ dù tớ không đưa ra phương án nào thì mọi chuyện rồi cũng sẽ tự đâu vào đấy thôi.”
"Hể?"
“Cứ thử nghĩ mà xem. Tớ cá là Tatsuya đã tự nhận ra bản thân đang đi lầm đường rồi, và nếu chuyện này còn kéo dài thêm chút nữa, tớ tin chắc là Reita-kun cũng sẽ làm điều gì đó để ép cậu ta quay lại thôi. Có lẽ là vậy.”
Ngẫm lại thì… cũng có khả năng đó lắm. Reita vốn là người nói rằng thời gian sẽ giải quyết tất cả mà. Nghĩa là nếu thời gian không chịu lên tiếng, chắc chắn cậu ta sẽ tự mình ra tay.
“Hửm? Khoan đã... Vậy chẳng lẽ màn tự làm nhục bản thân vừa rồi của tớ là vô nghĩa sao?” Tôi nói lên một cách chậm rãi khi nhận ra sự thật phũ phàng.
Miori khẽ cười khúc khích.
“Tớ không nghĩ nó vô nghĩa đâu. Với lại, nhìn cái bản mặt của cậu lúc đó buồn cười không chịu nổi luôn ấy!” Cậu ấy không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tôi.
Kiểu này chắc bọn họ sẽ lôi mình ra làm trò cười suốt đời mất.
"Hơn nữa, chẳng phải cuối cùng cậu đã thân với họ hơn rồi sao? Dù tốt hay xấu thì họ cũng biết quá khứ của cậu rồi, nhưng giờ cậu có thể thả lỏng hơn khi ở bên họ. Cậu không cần phải gồng mình lên diễn kịch mọi lúc mọi nơi nữa.” Miori tiếp tục đưa ra một lập luận khá hợp lý.
"Ừ... cũng đúng là vậy thật.”
Tuy nhiên, tôi thật sự chẳng muốn Hoshimiya biết về con người cũ của mình chút nào! Đàn ông con trai ai mà chẳng muốn trông thật ngầu trước mặt người mình thích cơ chứ.
“Và tuyệt nhất là nếu cậu thân với bọn họ hơn thì tớ cũng sẽ có cơ hội tiếp cận Reita-kun dễ dàng hơn."
Hai má Miori ửng đỏ lên, cậu ấy chắp tay như cầu nguyện rồi cứ thế lắc lư người đầy phấn khích.
“Tớ đã cho cậu bao nhiêu lời khuyên rồi, nên cậu cũng phải giúp lại tớ đấy nhé! Dù sao chúng ta cũng là đồng minh mà, đúng không?”
Thú thật là nghe cũng phiền phức thật đấy, nhưng đã hứa thì phải giữ lời thôi. Đổi lại việc Miori hỗ trợ tôi trong cái kế hoạch tuổi thanh xuân rực rỡ kia, tôi sẽ giúp cậu ấy tiếp cận Reita. Vì Miori hiểu tôi rõ như lòng bàn tay nên cậu ấy là người duy nhất tôi thực sự tin tưởng được.
Ngược lại, với tư cách là người chơi thân trong nhóm Reita, tôi hoàn toàn có thể làm cầu nối cho cậu ấy. Coi như đôi bên cùng có lợi.
"Biết rồi, đã hứa thì phải làm thôi. Thế cậu có kế hoạch gì chưa?" Tôi miễn cưỡng hỏi.
"Có chứ! Tớ gọi đó là 'Kế hoạch hẹn hò đôi'! Tớ với cậu, thêm cả Reita-kun và Hoshimiya-chan nữa là bốn người, cùng đi chơi một bữa thật vui. Đây là cơ hội vàng để cậu hiểu rõ Hikari-chan hơn đấy, đúng là một mũi tên trúng hai đích luôn còn gì!” Miori hào hứng giải thích.
"Cái gì? Không đời nào. Làm thế khác gì thông báo cho cả thế giới biết tớ thích cậu ấy chứ. Có mà chết vì xấu hổ mất!”
"Cậu đúng là non trong chuyện tình cảm nhỉ?!" Miori gục xuống bàn, ra vẻ thất vọng.
"Tớ muốn tiến tới một cách thận trọng. Tớ không muốn Hoshimiya biết tớ thích cậu ấy sớm như thế. Thậm chí tớ còn cảm thấy cậu ấy chẳng xem tớ là một thằng con trai nữa kìa. Phải đợi đến khi bầu không khí giữa hai đứa chín muồi hơn đã, rồi mới…”
"Gớm, cậu chỉ giỏi bào chữa, nhát chết đi được. Chẳng nam tính chút nào cả!" Cậu ấy bĩu môi chế nhạo.
"Cậu nói ai cơ?! Tớ đang phải tính toán kỹ lưỡng đấy chứ! Tớ chỉ muốn tăng tỉ lệ thành công lên thôi—”
Tôi bắt đầu lớn tiếng cãi lại, nhưng cuộc tranh luận ồn ào của hai đứa chúng tôi bị ngắt quãng bởi một cái vỗ vai từ phía sau.
Chị Kirishima đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
"Chị rất vui vì hai đứa đang hào hứng, nhưng làm ơn giữ trật tự một chút được không?" Chị ấy nhắc nhở với nụ cười đầy ẩn ý.
"Á…”
Miori và tôi vội nhìn quanh, bắt gặp một bác khách quen đang nhìn chúng tôi với nụ cười thích thú. Cả hai hoảng hốt vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhưng bác ấy chỉ xua tay rồi lại tiếp tục đọc sách.
"Lỗi tại cậu hết đấy." Tôi thì thầm.
"Gì cơ? Cậu mới là người hét lên ấy.” Miori vặn lại ngay lập tức.
Cả hai lườm nhau một cái rồi đồng loạt quay ngoắt đi đầy hậm hực.
Kirishima nhìn chúng tôi rồi mỉm cười trêu chọc.
“Chà, tuổi trẻ có khác! Bạn gái em đấy hả?”
Tôi mất vài giây mới hiểu ra câu hỏi, sau đó tôi ngay lập tức lắc đầu.
“Không đời nào! Ai thèm chứ—!” Chúng tôi đồng thanh phản đối.

Thấy bực mình vì đối phương vô tình ăn ý đến lạ lùng, hai đứa chúng tôi lại tiếp tục quay sang lườm nhau.
Kirishima bật cười khoái chí trước cảnh đó rồi quay lại làm việc.
“Tớ phải hẹn hò với Reita-kun càng sớm càng tốt để người ta bớt gán ghép linh tinh kiểu này đi.”
"Tớ hiểu mà... Tớ cũng muốn Hoshimiya sớm trở thành bạn gái tớ."
Tôi thở dài đầy mơ mộng. Bình thường tự nhủ trong đầu thì chẳng sao, nhưng khi thốt ra thành lời, cảm giác ngượng ngùng ập đến khiến mặt tôi nóng bừng như lên cơn sốt.
"Eo ơi, nhìn kinh thế." Miori thẳng thừng bình luận trước cái vẻ si tình của tôi.
Im đi...
“Được rồi. Tớ tham gia kế hoạch của cậu!” Tôi dõng dạc tuyên bố.
Tôi tin rằng mình đã vượt qua bước đầu tiên của kế hoạch tuổi thanh xuân tực rỡ một cách thành công. Không chỉ dừng lại ở việc kết bạn, mà giờ đây cả sáu người chúng tôi đều thực sự tận hưởng khoảng thời gian bên nhau!
“Ồ hô, đã nói thì không được nuốt lời đâu nhé?” Miori nhắc tôi.
“Tốt lắm, giờ thì bàn kỹ chi tiết nào.” Cậu ấy bắt đầu tuôn ra một loạt ý tưởng.
Vì đã xong giai đoạn một, giờ là lúc bước sang giai đoạn hai—có bạn gái. Tôi thích Hoshimiya nên tôi sẽ khiến cậu ấy phải lòng mình, rồi tỏ tình và bùm! Thế là có người yêu!
Tràn đầy khí thế, tôi bắt đầu dấn bước về phía mục tiêu tiếp theo của mình.
Ba năm cấp ba trước đây của tôi chỉ là một quãng thời gian xám xịt và u ám. Ngay cả khi đã tốt nghiệp, tôi vẫn bị những nuối tiếc ấy ám ảnh không thôi. Người ta thường chỉ nhận ra điều gì là quan trọng sau khi đã đánh mất nó và quá khứ thì chẳng bao giờ có thể quay lại—lẽ ra mọi chuyện phải là như thế.
Chẳng biết vì lý do gì hay bằng cách nào, tôi lại được trao cơ hội để làm lại tuổi trẻ. Không phải cứ biết trước tương lai là mọi việc sẽ tự nhiên suôn sẻ. Ít nhất với tôi thì không. Nhưng ngay lúc này, tôi đang sống hết mình cho thực tại để có thể nắm lấy điều mà mình hằng ao ước.
Tôi tin rằng một ngày nào đó khi nhìn lại, những ký ức của hiện tại này sẽ ngập tràn sắc màu rực rỡ của cầu vồng.
<Hết>
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
