Prologue: Chỉ là một mối tình đầu bình thường mà thôi
Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
Chẳng vì một lý do đặc biệt nào cả, chỉ là tôi cứ thế thích cậu ấy, từng chút, từng chút một. Cứ thế, tình cảm ấy âm thầm lớn dần lên theo năm tháng.
Sự tử tế trong mỗi lời nói hay cử chỉ của cậu ấy luôn khiến lòng tôi thấy ấm áp lạ kỳ. Tôi thích cái cách cậu ấy làm việc gì cũng khéo léo, nhưng lại càng thương cái vẻ thiếu tự tin và có chút nhút nhát của cậu ấy hơn, vì trông lúc đó cậu đáng yêu cực kỳ.
Trong giờ học, đôi mắt tôi cứ vô thức dõi theo cậu để rồi tự mình khám phá ra mấy điều thú vị, như việc cậu ấy hay ngủ gật trong tiết học, hay bàn tay xoay bút cực kỳ điêu luyện. Những thói quen nhỏ xíu đó chẳng hiểu sao với tôi đều có sức hút đến lạ.
Từ lúc nào không hay, chỉ cần được ở cạnh cậu ấy thôi là tôi đã thấy vui sướng, trái tim cứ thế đập rộn ràng mãi không thôi.
À, hóa ra mình yêu cậu ấy mất rồi.
Sự thật ấy chỉ vừa mới hiện hữu thật rõ ràng trong tâm trí tôi gần đây, và giờ thì tôi chẳng thể nào ngó lơ tình cảm của mình được nữa.
Đốm lửa nhỏ nhoi ngày nào giờ đã bén vào củi khô, bùng lên thành một ngọn lửa rực rỡ và mãnh liệt.
Thế nhưng tôi biết rõ một điều rằng trái tim Natsu sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Vậy mà dẫu biết tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, tôi vẫn thấy hạnh phúc biết bao khi chỉ đơn giản là được dành thời gian bên cậu ấy.
Khi biết Natsu đã thay đổi hoàn toàn diện mạo và tính cách cho màn "ra mắt cấp ba", tôi mới hiểu tại sao con người cậu ấy lại có những khoảng cách khó lý giải đến vậy.
Trước đây tôi luôn cảm thấy Natsu đang che giấu một phần bản thân với chúng tôi mà không rõ lý do, nhưng phát hiện ra bí mật đó không hề khiến tình cảm tôi dành cho cậu ấy biến mất.
Trái lại, tôi thấy mình dễ dàng xích lại gần cậu ấy hơn vì giờ đây cậu đã chịu sống thật lòng với chúng tôi. Những cảm xúc trong lòng tôi cũng vì thế mà lớn nhanh hơn bao giờ hết.
Điều khiến tôi thực sự ngỡ ngàng chính là việc biết được Tatsu có tình cảm với tôi. Cậu ấy chưa bao giờ thể hiện là bản thân cậu ấy đang yêu tôi cả, có lẽ bởi vì hai đứa lúc nào cũng chí chóe suốt.
Nhưng khi chúng tôi vô tình nghe lén cuộc trò chuyện giữa Tatsu và Natsu trên sân thượng, ấn tượng của tôi về Tatsu đã hoàn toàn thay đổi. Hóa ra Tatsu cũng có một khía cạnh nhạy cảm đến không ngờ.
Tôi chẳng thể tin nổi bản thân lại là nguyên nhân của mọi sự rắc rối này. Tatsu thích tôi... và cậu ấy đã ghen khi thấy tôi và Natsu thân thiết với nhau.
Làm sao tôi lường trước được chuyện đó cơ chứ?
Tatsu nói với tôi rằng cậu ấy sẽ không bỏ cuộc, nhưng…
Tớ xin lỗi nhé.
Tớ có quý cậu, Tatsu ạ… nhưng đó chỉ là tình cảm dành cho một người bạn thân mà thôi.
Khi ở cạnh cậu, trái tim tớ chẳng hề thấy rung động, bởi hóa ra người duy nhất khiến lòng tớ bồi hồi lại là Natsu.
Cậu ấy chính là mối tình đầu của tớ.
Tuy vậy, tôi lờ mờ đoán được rằng trái tim Natsu dường như đã thuộc về một người khác rồi. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi và ai cũng sẽ được hạnh phúc nếu tôi chọn yêu Tatsu thay vì cậu ấy.
Tôi biết rõ điều đó, nhưng con tim tôi lại chẳng chịu nghe theo lý trí chút nào. Và thế là tôi vẫn cứ mãi loay hoay tìm đủ mọi cách, chỉ để mong sao mình có thể buông bỏ được thứ tình cảm này.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
