Nếu phải gói gọn ba năm cấp hai của tôi trong một câu, thì chắc chắn đó sẽ là “xám xịt”.
Tôi chưa bao giờ thoát khỏi những hối tiếc của tuổi thanh xuân. Có lẽ mọi chuyện đã khác nếu tôi làm điều này thay vì điều kia, chọn A thay vì B. Mỗi lần tưởng tượng về những gì đáng lẽ có thể xảy ra, tôi lại tự dệt nên những ảo tưởng viển vông cho riêng mình..
Hồi cấp hai, tôi là một đứa hướng nội điển hình: không tham gia câu lạc bộ nào, không có bạn gái, cũng chẳng có bạn bè đáng kể. Tôi luôn chỉ có một mình. Nghe lũ bạn cười đùa ríu rít trong lớp khiến tôi ghen tị vô cùng. Tôi ghen tị với mấy gã sau giờ tan học, tíu tít bên cô gái mà tôi thầm thương trộm nhớ.
Bước vào cấp ba, tôi quyết tâm phải có một “tuổi trẻ rực rỡ sắc màu” như thể mình có thể trở thành nhân vật chính trong game hẹn hò. Thế là tôi chuẩn bị cho màn ra mắt hoành tráng của tuổi cấp ba. Và rồi… tôi thất bại. Thất bại thê thảm.
Còn tệ hơn thời cấp hai gấp triệu lần. Ít ra khi đó tôi chỉ cô đơn. Còn lên cấp ba, tôi bị cô lập hoàn toàn. Tất cả mọi người, ý tôi là tất cả...đều ghét tôi.
Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi. Ban đầu mọi chuyện tưởng như đang đi đúng hướng. Không, chính xác hơn là trông có vẻ đang đi đúng hướng. Chính vì vậy tôi mới trở nên tự mãn. Và chính sai lầm chí mạng đó đã khiến mọi thứ sụp đổ.
"Này, Natsuki? Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể đứng về phía cậu nữa. Với lại, cậu làm tôi phát bực."
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc những lời đó tát thẳng vào mặt mình, mở đầu cho sự trượt dốc của tất cả.
Tôi đúng là một thằng ngu. Chỉ thế thôi.
Từ lúc đó, tôi chỉ biết cố gắng sống cho ra hồn. Nhưng tôi hiểu rõ, lấy lại niềm tin đã mất còn khó hơn gấp bội so với việc gây dựng nó từ đầu. Rốt cuộc, ước mơ ngây thơ về một tuổi trẻ rực rỡ của tôi tan thành mây khói, để lại ba năm trung học nhạt nhẽo và xám xịt từ đầu đến cuối.
Những hối tiếc đó ám ảnh tôi mãi, và có lẽ sẽ theo tôi đến tận lúc chết.
Bây giờ là mùa đông năm tư đại học.
"Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn còn mải miết nghĩ về quá khứ hả?" tôi tự chế giễu bản thân.
Tôi châm điếu thuốc, nhả ra một luồng khói chậm rãi. Trong chớp mắt, tôi đã thành người lớn.
Những năm đại học trôi qua trong cảm giác nặng nề vì những sai lầm hồi trung học, chỉ cố gắng sống qua ngày một cách yên ổn.
Tôi lại trở nên hướng nội, nhưng vì chán ngán với thất bại, tôi cũng kết thêm vài người bạn để giao lưu, thỉnh thoảng cùng đi nhậu.
Nếu có ai hỏi "Cậu có vui không?", thật lòng tôi chẳng biết trả lời sao, nhưng mọi thứ cũng không tệ. Với tôi, thế là vừa đủ.
Luận văn tốt nghiệp đang tiến triển thuận lợi, số tín chỉ cũng đã đủ để ra trường. Tôi còn nhận được lời mời làm việc ở một công ty hạ tầng với triển vọng ổn định. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ tốt nghiệp đúng hạn, đi làm một công việc bình thường, rồi sống một cuộc đời bình thường. Tôi không ghét suy nghĩ đó. Chỉ riêng việc được sống một cuộc đời bình thường vốn đã là một may mắn.
Thế nhưng, những hối tiếc cấp ba thì sẽ không bao giờ biến mất. Ba năm xám xịt ấy đã qua lâu rồi. Người ta thường nói.
"Cậu có thể thay đổi bắt đầu từ bây giờ!" và tôi cũng đồng ý.
Nhưng cho dù tôi có thay đổi từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ lấy lại được khoảng thời gian đã mất ấy.
Điều tôi khao khát chỉ là một quãng đời trung học rực rỡ, thứ mà giờ đây tôi sẽ chẳng bao giờ có được. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù quá khứ có đè nặng trong tâm trí tôi đến đâu, thời gian vẫn cứ trôi về phía trước.
Tôi cười cay đắng, không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục sống. Quá khứ không đến mức khiến tôi muốn chết, nhưng nó đủ để khiến tôi hay đa cảm. Tuổi thanh xuân không như ý vốn là chuyện nhiều người gặp phải. Tôi cá đó là một kiểu hối tiếc phổ biến. Ừ, chắc chắn là vậy.
Và ngay lúc đó, tôi đã ước chỉ một lời ước nhỏ thôi.
Chúa ơi, nếu Ngài có thể ban cho con một điều ước, xin hãy cho con cơ hội làm lại tuổi trẻ của mình.
