Để lừa được ai đó, ta tuyệt đối không được để lộ ý đồ của mình. Hãy giấu kín nó đến cùng, khiến đối phương không chịu được nữa mà tự nguyện nhảy xuống nước.
Cách đối phó với Kiel cũng vậy.
Dù Kiel là một kiếm khách lang thang, đã bỏ lại gia tộc để chu du khắp lục địa, nhưng anh vẫn là một quý tộc đã được đào tạo bài bản về chính trị và ngoại giao.
Giống như những chính trị gia thời hiện đại, giới quý tộc ở thế giới này từ nhỏ đã được dạy cách suy luận chỉ từ một lời nói hay một cử chỉ.
Các quý tộc cấp thấp như Nam tước hay Tử tước thường phải đấu trí với các thương nhân lão luyện của các thương hội lớn để tranh giành lợi nhuận. Chỉ một câu nói của họ cũng đủ quyết định thịnh suy của hàng chục thương hội nhỏ.
Còn các quý tộc cấp cao như Hầu tước hay Bá tước thì điều khiển chính các quý tộc cấp thấp ấy. Tuy không thể hô mưa gọi gió, nhưng họ có thể điều khiển dòng chảy nước sông, từ đó chi phối sản lượng mùa màng và giá cả thị trường theo ý thích.
Các quý tộc quyết định số phận của hàng vạn người bằng chiếc lưỡi ba gang của mình. Và đứng đầu trong giới quý tộc chính là Công tước.
Dưới một người, trên vạn người.
Đó chính là vị trí hiện tại của Kiel.
Nếu tôi dại dột để lộ ý đồ của mình cho một kẻ như Kiel, chắc chắn hắn sẽ nhìn thấu mọi mưu đồ đen tối của tôi và từ chối tôi.
Thậm chí, hắn có thể sẽ coi tôi là “một linh hồn đang cố chiếm xác của Olivia”.
Tôi tuyệt đối không được hấp tấp. Tâm lý con người vốn là vậy, muốn khiến đối phương hấp tấp, tôi cần phải giữ bình tĩnh trước.
Tôi phải giữ bình tĩnh. Dù đối phương có phản ứng thế nào, tôi cũng không được phép dao động.
Bản chất của đối thoại là vậy. Bên nào tỏ ra “hấp tấp” trước sẽ mất đi thế chủ động.
[Thời gian còn lại: 9 phút 34 giây]
‘Và người chiến thắng sẽ là mình.’
Cả thông tin lẫn thời gian đều đứng về phía Olivia.
Cô hoàn toàn kiểm soát thông tin. Việc thời gian duy trì [ý thức] bị giới hạn cũng có lợi cho Olivia.
Không một ai có thể cứng đầu trước việc đồng đội của mình đang dần cạn kiệt thời gian.
Kiel trông có vẻ bối rối. Tất nhiên rồi.
Giờ đây, hắn hẳn đang tự hỏi rằng ai mới là thật. Là Olivia hoàn hảo mà hắn đã đồng hành suốt bao tháng nay, hay là một Olivia con người đang đứng trước mặt hắn lúc này?
‘Chuyện tách biệt này cần phải làm cho chỉnh chu.’
Bước đầu tiên là khiến hắn nhận ra Olivia của tuyến đường Diệt Vong và tôi là hai thực thể khác nhau.
Thông thường, hắn sẽ cho rằng Olivia hoàn hảo kia mới là thật, vì thời gian cả hai bên nhau là quá cách biệt.
Thế nhưng, Kiel lại không làm vậy mà chọn giữ nguyên phán đoán.
Tôi có thể đoán được lý do.
‘Mình quá hoàn hảo.’
Đây không phải khoe khoang gì hết. Nhưng trong lần chơi Diệt Vong, tôi quá hoàn hảo. Tôi không mắc phải một lỗi nào và luôn hành động một cách hiệu quả nhất.
Kết quả là tôi không chỉ đạt cấp tối đa mà còn hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ hảo cảm với các NPC chính.
Tại sao hoàn hảo lại là vấn đề?
Bởi Kiel là một con người bằng xương bằng thịt. Hắn không còn là một dòng dữ liệu mà độ hảo cảm sẽ tăng lên chỉ vì được đưa cho một chiếc bánh sandwich không kèm cà chua nữa.
Con người không thể chấp nhận sự hoàn hảo.
“Gương mặt đó là sao thế? Cũng có phải là có người sắp chết đâu.”
“…”
Olivia thản nhiên nói.
“Nếu có thắc mắc gì thì hỏi đi. Thời gian vẫn đang trôi qua từng giây từng phút lúc chúng ta nói chuyện đấy.”
“Cô là…”
“Đừng tỏ ra ngập ngừng nữa và hỏi thẳng đi. Sao anh cứ hành động khác lạ thế?”
Kiel nghiến răng, đứng lặng hồi lâu như thể vừa bị ai đó đánh mạnh vào đầu. Olivia, vẫn im lặng quan sát, lấy ra một vật gì đó từ túi không gian của mình rồi ném cho Kiel.
Nghe thấy tiếng bịch nhỏ, Kiel cúi xuống xem vật trong tay mình.
“Nhai đi. Đây là một loại thảo mộc có tên Arnica có khả năng giúp bình tĩnh.”
Thấy Kiel chỉ đứng trơ ra và nhìn vào cây Arnica, Olivia cau mày.
“Có cần tôi nhai nó rồi đút cho luôn không? Tôi nói là nhai nó đi.”
Rộp.
Vị đắng lan khắp miệng khiến Kiel khẽ nhăn mặt, nhưng ngay sau đó, nhịp tim anh dần ổn định như phép lạ.
“Thấy sao? Hiệu quả lắm phải không?”
Kiel gật đầu.
Song, anh vẫn im lặng không nói gì.
Thực ra, anh rất muốn hỏi.
Rằng ai trong hai người mới là thật.
Rằng cô có phải là Olivia mà anh biết hay không.
Nhưng Kiel không thể nói được.
“…”
Bởi vì anh đã thấy khoảng không vô tận ẩn dưới ánh mắt của Olivia.
‘Chẳng lẽ một ngày nào đó… cô ấy sẽ biến mất?’
Chưa bao giờ… anh trông thấy ánh mắt đó.
Tại sao mỗi lần gặp cô, trái tim anh lại đau nhói?
Tại sao mỗi lần gặp cô, anh lại nghẹn ngào không nói nên lời?
Xem ra giờ đây, anh đã tìm ra câu trả lời.
‘Sao mà…’
Không một con người nào có thể giấu đi nỗi sợ hãi trước cái chết.
Ngay cả các đại tướng nơi tiền tuyến cũng vậy. Họ cũng chỉ giỏi kìm nén nỗi sợ hơn người khác mà thôi.
Thứ đáng sợ không phải là một lưỡi gươm sắc bén, cũng không phải là một ma pháp có thể thiêu rụi cơ thể trong chốc lát. Cũng không phải là nỗi đau khi cơ thể bị cắt xẻo hay tâm trí tan vỡ.
Tất cả chúng chỉ là con đường dẫn đến cái chết, chứ không phải cái chết thực thụ.
Cái chết đáng sợ vì không ai biết nó ra sao.
Cái chết đáng sợ vì không ai biết nó dẫn tới đâu.
Cái chết đáng sợ vì không có cách nào xác nhận lựa chọn cuối cùng của ta là đúng hay sai.
Cái chết đáng sợ vì ta sẽ chẳng còn gặp được những người thân yêu của mình nữa.
Cũng bởi vậy mà tất cả những ai tự nhận mình không sợ chết đều chỉ là ba hoa.
Chí ít, là Kiel tin vậy.
Bất kể có chui rèn bản thân đến mấy, anh vẫn chẳng thể thoát được nỗi sợ cái chết.
Vậy nên, anh đã bắt đầu chuyến hành trình.
Một hành trình để thấu hiểu thứ được gọi là cái chết.
Thuở đầu, anh lao vào chiến đấu mọi lúc, mọi nơi. Anh tin rằng đứng giữa ranh giới sinh tử có thể giúp anh hiểu rõ cái chết hơn.
Từng có lần, anh giao chiến với một con rồng. Mỗi lần con rồng phun lửa, anh đều chạm tới ranh giới sinh tử.
Cũng từng có lần, anh còn tự dồn mình đến ranh giới sinh tử. Anh nhảy xuống vách đá bằng thân xác trần trụi của mình và chiến đấu với orge bằng tay không.
Sau khi lặp đi lặp lại chuyện này suốt ba năm, anh đã nhận ra một điều. Nỗi sợ chết không hề giảm đi, mà nó chỉ ngày một lớn hơn.
Vì rốt cuộc, cái chết chính là vậy.
Sau đó, anh lên ngao du đến nhiều thánh địa khác nhau. Anh nghĩ rằng nếu gặp được các đức thánh từ nhiều tôn giáo khác nhau và nguyện cầu sự thông thái, anh có thể rũ bỏ được nỗi sợ chết.
Và nhờ thế, anh đã gặp được Thánh Nữ Rebekah. Cô là người gần gũi nhất với từ “thánh” mà anh từng gặp.
Cô yêu thương cả kẻ thù không chỉ bằng lời mà bằng cả trái tim, cô ngoan đạo thực hiện vai trò mà Thần đã giao phó mình mà không hề lơ là một giây phút nào. Cô thậm chí còn chân thành đáp lại câu hỏi của các vị khách thô lỗ không mời mà đến.
“Công tước Kiel. Ngài hỏi ta có sợ chết không sao? Tất nhiên là có. Trên thế gian này, có con người nào mà chẳng sợ chết? Chỉ là, ta còn sợ những tội lỗi mà mình phạm phải trong tương lai hơn.”
Thần thánh đã giải thoát tín đồ của mình khỏi nỗi sợ chết bằng cách tạo ra địa ngục, một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Nhưng đó không phải là câu trả lời Kiel muốn.
Anh muốn hiểu bản chất của cái chết là gì, chứ không phải là địa ngục.
Nơi cuối cùng mà anh đi đến là Kim Tháp. Anh tin rằng, với trí tuệ siêu việt ấy, có khả năng là họ đang nghiên cứu về thứ bí ẩn mang tên cái chết.
Thế nhưng…
“Cái chết ư? Thú vị đấy. Ta không ngờ ngươi lại đa cảm thế đấy, Kiel. Nhưng để ta hỏi ngươi điều này, ngươi có biết vì sao pháp sư lại muốn kéo dài tuổi thọ đến vậy không? Thậm chí là biến bản thân mình thành giống loài xác sống như Lich?”
Melina chăm chú ngước nhìn lên bầu trời rồi nói.
“Bởi vì cuộc sống quá ngắn để chạm đến chân lý.”
Các cá nhân có bộ óc vĩ đại nhất trên lục địa này cũng bởi quá thông thái mà chẳng hề để tâm tới cái chết.
Sau chuyện đó, Kiel vẫn không ngừng ngao du. Chính xác hơn, là anh không thể.
Bởi vì không có ý chí nào, tôn giáo nào, hay tri thức nào có thể giúp anh thấu hiểu và vượt qua cái chết.
Ấy vậy mà…
Olivia trước mặt hắn thì khác.
Cô mỉm cười khi nói về cái chết của chính mình. Cô trông cũng chẳng giống tỏ ra dũng cảm để rũ bỏ nỗi sợ hay gì.
Đã từng gặp vô số người đối mặt cái chết, anh biết rõ. Đôi mắt của cô cũng giống họ.
Chỉ là, chúng tăm tối hơn, lạnh lẽo hơn và sâu xa đến độ anh chẳng thấy được điểm cuối.
“Anh không định hỏi gì à? Tôi không còn nhiều thời gian đâu.”
Cô thực lòng, thực lòng không quan tâm đến cái chết của chính bản thân mình.
Rốt cuộc cô đã phải trải qua cuộc đời gì?
Rốt cuộc cô đã phải trải qua cái chết nào?
Để mà mỉm cười bình thản như thế trước cái chết của chính mình?
Kiel cất tiếng nói với cô bạn đồng hành mới lạ của mình.
“...Lần tới đi.”
Kiel ngẩng đầu lên. Bờ vai được ánh trăng chiếu rọi đêm nay của Olivia, trông thật nhỏ bé và mong manh biết bao.
“Cô bảo lần tới cô xuất hiện là khi nào?”
“Mười hai ngày nữa.”
“Thế sao?”
Nghe vậy, Kiel nhẹ cười.
“Tôi sẽ đợi.”
Anh muốn nghe câu chuyện của cô.
———
[Thời gian truy cập vào Manh mối #1 đã kết thúc.]
Trở về thực tại, Olivia đứng ngơ ngác một hồi lâu.
“Ờ...”
...Sao hắn không hỏi ai mới là thật?
Hắn nhất định phải hỏi chứ. Nếu hắn vẫn là Công tước Kiel, đáng lẽ hắn phải hỏi chứ.
Nỗi lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt Olivia.
‘Cửa sổ trạng thái.’
Thôi, chuyện cũng đã qua rồi, để xem coi có thay đổi gì không…
Hử?
Gì thế này?
Olivia mở to mắt.
