Chương 23: Ký Ức Mưa Rơi
——Mưa đang rơi.
Đó là một ngày hè oi ả. Tôi thuê một căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, cách xa nhà để tập trung vẽ tranh. Tôi chỉ làm mỗi việc là ngắm nhìn bầu trời.
Tôi thích vẽ bầu trời. Ánh bình minh rực rỡ của mùa xuân, bầu trời xanh thăm thẳm như muốn nuốt chửng vạn vật của mùa hạ, ánh hoàng hôn đượm buồn của mùa thu, hay bầu trời đêm tĩnh mịch của mùa đông. Tôi yêu tất cả chúng.
Nhưng thứ tôi yêu nhất là bầu trời xa xăm trong tâm trí mình. Trong đầu tôi luôn tồn tại một bầu trời đẹp hơn bất kỳ cảnh sắc nào trên thế giới thực này. Tôi muốn cho mọi người thấy nó, nên tôi đã bắt đầu vẽ.
"...Không phải cái này."
Bầu trời đêm nhìn từ căn nhà gỗ ít ánh đèn rất đẹp. Nhưng đó không phải là bầu trời tôi muốn vẽ… Không có gì ở đúng chỗ cả. Để đưa những gì trong đầu ra thế giới bên ngoài, tôi cần một cú hích. Để tìm cú hích đó, tôi đã nhốt mình trong căn nhà gỗ này.
Lúc đó, tôi vừa đoạt giải thưởng tại Triển lãm Tranh Étoile và đang nhận được sự chú ý lớn từ dư luận. Tôi được mọi người kỳ vọng, vì vậy không ai phản đối việc một thằng nhóc cấp hai như tôi sống một mình ở nơi hẻo lánh này. Đang là nghỉ hè nên tôi có rất nhiều thời gian. Tôi cứ thế ngắm nhìn bầu trời một mình suốt bao ngày.
Rồi một ngày nọ, trời đổ mưa tầm tã. Mãi sau tôi mới biết là bão đang đến gần. Kiểm tra điện thoại, tôi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ. Tôi vội gọi lại. Bố mẹ bảo ở một mình trong nhà gỗ lúc này rất nguy hiểm nên sẽ lái xe đến đón tôi… Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời. Mặc cho mưa quất vào mặt, tôi vẫn đứng đó, ngước nhìn lên cao như đang tìm kiếm thứ gì.
"...A."
Mọi thứ đã ở đúng chỗ. Một sự chắc chắn len lỏi trong tôi: "Là lúc này". Mặc kệ bão tố, tôi lao khỏi nhà cầm cọ vẽ. Quần áo, đầu tóc ướt sũng. Nhưng điều đó không thể ngăn cản sự thôi thúc muốn vẽ đang trào dâng trong tôi.
Tôi vẽ như điên, đập qua đập lại cây cọ không ngừng. Thời gian như ngưng đọng... hoặc có lẽ đang tăng tốc đến chóng mặt. Bầu trời vốn chỉ tồn tại trong đầu tôi giờ đây đang tuôn chảy qua đầu ngọn bút, tràn ra thế giới thực.
"Haha. Bố mẹ mà thấy bức này chắc chắn sẽ vui lắm đây..."
Tưởng tượng ra nụ cười của họ, tôi cười một mình. Đó là cách duy nhất tôi có thể vẽ.
Hồi nhỏ, tôi, Rengo và Ririka cùng đi học vẽ. Tôi vẽ xấu nhất và hay bị thầy mắng. Nhưng tôi ghét phải vẽ những thứ mà mình không cảm thấy hứng thú, nên tôi luôn phớt lờ lời thầy giáo và vẽ những gì mình thích theo cách mình muốn. Nhưng những bức tranh tự do đó lại xấu đến mức chính tôi cũng phải chán nản. Thầy giáo, Rengo, Ririka, ai xem cũng cười nhạo tôi. Tôi cố giải thích rằng trong đầu tôi có những cảnh sắc đẹp hơn nhiều, nhưng chẳng ai tin.
Tôi đã định bỏ vẽ.
Tôi nói với bố mẹ ý định đó. Mẹ nhìn tôi lo lắng. Còn bố thì mỉm cười hiền hậu, đặt tay lên đầu tôi.
"Susumu có ghét vẽ không?"
Bố hỏi. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Con không ghét, nhưng con vẽ xấu quá nên con muốn nghỉ."
Thấy tôi cúi gằm mặt, bố nói:
"Nếu Susumu thực sự muốn nghỉ thì cũng không sao... Nhưng con nhớ này, dù ai nói gì đi nữa, chỉ cần con thích thì cứ ngẩng cao đầu mà làm, con nhé?"
"────"
Tôi không nói được lời nào... Tôi vui lắm. Không quan trọng xấu đẹp, việc bố khẳng định cảm xúc "thích" của tôi khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi muốn cho hai người họ thấy thế giới tuyệt đẹp trong đầu mình.
Từ đó, tôi đắm chìm vào hội họa.
Tôi nghỉ lớp học vẽ gò bó, tự học những gì mình muốn, tự vẽ những gì mình thích. Sự nhiệt huyết đó khiến bố mẹ còn phải lo lắng, nhưng tôi không dừng lại. Năm lớp 8, tôi vẽ được bức tranh đẹp nhất từ trước đến nay. Nó đẹp hơn bất cứ cảnh sắc nào trong đầu tôi, đẹp đến mức khiến tôi tự mãn nghĩ rằng mình sinh ra là để vẽ tranh.
Muốn nhiều người thấy nó hơn, tôi gửi đại nó đến một cuộc thi quốc tế mà tôi tìm thấy trên mạng. Kết quả là bức tranh đoạt giải, và tôi trở thành tâm điểm chú ý. Phỏng vấn tới tấp, ai cũng tung hô tôi là thiên tài... Lúc đầu thì vui, nhưng dần dần tôi thấy phiền phức và chán ngán. Những nhà phê bình không hiểu gì nhưng cứ chém gió ra vẻ ta đây, còn công chúng thì tin sái cổ và làm ầm ĩ lên.
...Phiền phức.
Tôi giao việc quản lý tranh cho một giám tuyển mình tình cờ quen biết và từ chối mọi cuộc phỏng vấn.
"Cứ tưởng mọi người sẽ vui hơn chứ."
Họ chỉ đứng từ xa hò reo, chứ chẳng ai thực sự nhìn vào tranh của tôi. Bố mẹ tôi, những người luôn vui vẻ khi xem tranh tôi vẽ, giờ cũng tỏ vẻ mệt mỏi và không còn vui như trước… Nhưng chính vì thế, tôi càng muốn vẽ những thứ đẹp đẽ hơn nữa. Nếu vẽ được thứ gì đó đẹp hơn, chắc chắn mọi người sẽ phải câm nín. Bố mẹ cũng sẽ vui lòng. Tin vào điều đó, tôi đã đến căn nhà gỗ kia. Và tôi đã vẽ.
"...Haha, tuyệt vời."
Tiếng mưa rơi. Chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả. Những tạp âm ồn ào ngoài kia, những lời tán dương sáo rỗng, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng mưa vang vọng. Một thế giới tuyệt đẹp.
Thế giới và tôi hoán đổi vị trí cho nhau. Cơn mưa dữ dội gột rửa mọi tạp chất lắng đọng. Đây là thế giới của riêng tôi. Không ai có thể làm phiền tôi. Tiếng mưa nghe thật dễ chịu. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó.
Đến khi hoàn hồn thì bức tranh đã hoàn thành. Nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh. Rõ ràng tiếng mưa vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng bầu trời đã quang đãng không một gợn mây. Có vẻ mưa đã tạnh từ lâu rồi.
"...Ủa? Nhớ là bố mẹ bảo sẽ đến đón mà nhỉ..."
Kiểm tra điện thoại, tôi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Dự cảm chẳng lành, tôi gọi lại... Đầu dây bên kia bắt máy.
——Họ báo tin bố mẹ tôi đã gặp tai nạn và qua đời.
Ký ức sau đó rất mơ hồ. Cảm giác như đang mơ, lâng lâng, không thực... Một cơn ác mộng dài đằng đẵng không có hồi kết, kèm theo sự nôn nóng đến phát điên. Tôi biết mình phải làm gì đó, nhưng tất cả đã quá muộn. Bố mẹ đã chết. Người bố người mẹ dịu dàng và hay lo lắng của tôi. Hai người họ đã chết... vì tôi. Tiếng mưa vẫn văng vẳng bên tai... mãi không dứt. Tôi tin vào lời hứa đến đón của bố mẹ, cứ thế ngồi đợi trong căn nhà gỗ chật hẹp. Đợi mãi, đợi mãi mà không thấy họ đâu. Bất giác tôi nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh ngắt. Mưa đã tạnh từ lâu. Tôi khóc. Khóc, khóc mãi... nhưng tiếng mưa vẫn không ngừng rơi.
Tôi không thể vẽ được nữa… Có lẽ tôi không thích vẽ, mà tôi thích nụ cười của bố mẹ khi xem tranh tôi vẽ. Khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
Từ đó, mọi thứ đều hỏng bét. Tôi bị họ hàng ghẻ lạnh, bị bạn gái Ririka xa lánh, bị bạn thân Rengo thù địch. Thi thoảng cánh báo chí lại mò đến hỏi tôi có vẽ tranh mới không. Tôi im lặng. Thế là họ tự biên tự diễn viết bài về "Thiên tài bi kịch mất cả cha lẫn mẹ", khiến người đời thương hại tôi một cách sáo rỗng. Chẳng có gì vui vẻ cả. Tôi không còn đồng minh nào nữa. Vào cấp ba cũng thế. Nhờ quan hệ của họ hàng mà tôi được đặc cách, có học bổng. Nhưng tôi vẫn không vẽ được, và dần bị mọi người xa lánh. Tôi trốn tránh con người, thu mình vào vỏ ốc.
Muốn vẽ nhưng không vẽ được. Phải vẽ nhưng vẫn không vẽ được. Không có gì ở đúng chỗ thì tay chẳng thể cử động. Ngày xưa trong đầu còn đầy ắp cảnh đẹp, còn có người muốn cho xem. Nhưng giờ tôi chẳng còn gì cả.
Tôi đã từng nghĩ đến việc vứt bỏ hội họa, quên hết tất cả và trốn đi thật xa. Nhưng tôi không tìm được lý do để sống tiếp. Rốt cuộc, có lẽ tôi vẫn chỉ là đứa trẻ con ngồi trong tiếng mưa bất tận, chờ đợi bố mẹ đến đón. Và rồi, lời nói của Kamiya hôm đó là giọt nước tràn ly. Tôi đã nhảy lầu. Vào ngày mưa hôm ấy, tôi chắc chắn đã chết. Không đau đớn. Không khổ sở. Chỉ có cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc... Nhưng tôi không chết. Tiếng mưa vẫn chưa tạnh.
Ướt sũng trong mưa, qua tầm nhìn mờ ảo, tôi nghe thấy một giọng nói.
"——Này, sao cậu lại khóc?"
Một cô gái đang nhìn tôi... Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Như thể những giọt mưa đọng trên cánh hoa đã hóa thân thành người. Cô gái tóc trắng tôi từng gặp vài lần ở trường. Asama Ion. Cô ấy nhìn tôi và cười.
"...Ra là vậy. Mình đang khóc sao."
Nhìn nụ cười của cô ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra... mình đang khóc.
"Thực ra tôi có một việc muốn nhờ cậu. Một yêu cầu đặc biệt mà chỉ cậu mới làm được."
Hôm tôi tỉnh dậy, Asama đã nói thế. Tôi vẫn chưa biết nội dung yêu cầu đó là gì... Tôi đã nghĩ thế. Nhưng không phải, cô ấy đã nói rõ nguyện vọng của mình ngay từ ngày mưa hôm đó rồi.
"——Tôi muốn cậu giết tôi."
Nghe câu nói đó, tôi chợt nghĩ. Sự tồn tại của cô gái này không chỉ gói gọn trong hai chữ xinh đẹp. Cô ấy không phải là hoa, cô ấy là người. Tôi không biết gì về cô ấy cả. Nhưng cô ấy cũng giống tôi, là một con người không thể tha thứ cho chính mình. Tôi muốn trở thành sức mạnh của cô ấy.
Trong mắt tôi, cô gái ấy dường như đang khóc. Một cô gái mạnh mẽ không bao giờ bị tổn thương, nhưng cô ấy không phải quái vật, cô ấy là con người, và chắc chắn cô ấy biết đau.
Vì thế tôi đã quyết định sống vì cô gái này, sống để làm cho cô ấy cười... Nói trắng ra thì là tiếng sét ái tình, nhưng đồng thời đó cũng là định mệnh.
——Mình muốn sống để vẽ nên một thế giới tươi đẹp cho cậu ấy.
"...Haha, ngốc thật."
Ký ức hiện lên trước khi chết lại là một mối tình đơn phương xấu hổ, nhưng... chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm lý do để tôi tiếp tục sống. Đúng là tôi không biết gì về Asama. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy nghĩ gì khi giết cha mình... Nhưng ẩn sau nụ cười xinh đẹp đó là sự yếu đuối đến mức muốn tìm đến cái chết.
"...Haha."
Có thể đó chỉ là ảo tưởng tiện lợi của tôi. Có thể gã đàn ông này nói đúng, Asama thực chất là kẻ xấu... Nhưng tôi thấy cô ấy đẹp. Tôi cảm nhận được vẻ đẹp đó. Tôi muốn giúp cô ấy. Dù ai có phủ nhận đi chăng nữa, thì cảm xúc đó... không bao giờ là dối trá. Như vậy là đủ rồi.
"...Cậu cũng dai dẳng thật đấy."
Luca tặc lưỡi khó chịu.
"Tại sao lại đứng lên? Chết đi là cậu được giải thoát, sao lại kháng cự làm gì cho khổ? Lý do gì khiến cậu phải bảo vệ mụ phù thủy giết cha đó đến thế? Cậu định nói những lời sáo rỗng rằng cậu sẽ chiến đấu... sẽ sống vì một người phụ nữ mà cậu còn chẳng hiểu rõ sao?"
Nhìn vẻ mặt khó chịu của gã, tôi bật cười.
"...Có vẻ như anh không biết gì rồi."
Tôi gạt lũ quạ đang bu lại, đứng thẳng dậy. Không cần hỏi đáp nữa. Tôi đã giác ngộ rồi. Tôi đã nhớ ra điều quan trọng nhất. Giờ ai nói gì tôi cũng mặc kệ, tôi chẳng thấy xấu hổ chút nào. Dù bị cả thế giới phủ nhận... chỉ cần mình thích, mình có quyền ngẩng cao đầu. Có thể Asama đã sai. Nhưng tôi... thích cô ấy. Dù tôi và cô ấy không thể dung hòa, nhưng tình cảm đó không ai có quyền phủ nhận.
Tôi nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông, dõng dạc tuyên bố:
"——Nhào vô đi, tên điều khiển chim. Tao sẽ cho mày thấy thế giới của tao."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
