Chương 05 Điềm Báo Nội Chiến (1)
Sáng sớm, Na Jin đi đến tiệm rèn.
Chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là thanh kiếm hắn thường dùng đã hỏng không dùng được nữa. Hắn lờ mờ nhận ra điều này khi dọn dẹp quán rượu ở Trixie mấy hôm trước, lưỡi kiếm đã mẻ hết cả.
‘Nhưng mà hơi lạ.’
Trước khi dọn dẹp quán rượu Trixie, lúc tập kiếm với Offen thì nó vẫn còn nguyên vẹn mà. Nếu tình trạng kiếm có vấn đề thì Offen đã nhắc nhở rồi.
‘Bảo là hỏng do đánh nhau thì cũng không đúng lắm.’
Chỉ xử lý mấy tên tép riu phục kích ở quán rượu, đâu phải loại kiếm kém chất lượng đến mức bị cùn đi như thế. Hắn đã chọn thanh ngon nhất trong tiệm rèn mang đi rồi mà. Không tìm được lý do hợp lý, Na Jin gãi gãi gáy.
“Hầy…”
Cứ thế này đi đến kiểu gì cũng bị lão già Hogel càm ràm cho xem.
Mới lấy kiếm chưa đầy một tháng, giờ chưa gì đã quay lại tìm thì lương tâm cũng hơi cắn rứt.
“…”
Na Jin dừng bước.
Mải suy nghĩ, hắn đã đến nơi lúc nào không hay. Rìa lãnh địa của Yiban. Tiệm rèn nằm ngay đường ranh giới tiếp giáp với lãnh địa của Nhện Đất Horse. Đó là tiệm rèn của lão Hogel.
Keng, keeng!
Tiếng búa đập sắt.
Phùuu.
Và hơi nóng hầm hập ập tới.
Na Jin thở hắt ra một hơi ngắn rồi bước vào trong tiệm rèn. Ở đó có một ông lão trạc tuổi xế chiều đang quay lưng lại nện búa.
“Gì đây, thằng nhãi.”
Chủ nhân tiệm rèn, Hogel.
Ông quay đầu lại liếc nhìn Na Jin.
“Lại chuyện gì nữa? Hình như mới lấy kiếm đi chưa được bao lâu mà. Tên Yiban đó cần kiếm à?”
“Ờ… không phải chuyện đó ạ.”
Na Jin nở nụ cười gượng gạo.
“À thì, ông già.”
“Gì. Đừng có ấp úng, nói mau.”
“Thanh kiếm ông đưa lần trước ấy.”
Hogel liếc nhìn thắt lưng Na Jin.
Thấy tác phẩm của mình đeo ở đó, ông lão đặt búa xuống, nhếch mép cười.
“Con đó ta làm khá công phu đấy. Là con ngon nhất trong số mấy cái ta rèn mấy năm gần đây. Sao, kiếm bén quá nên có vấn đề à?”
“Cháu thấy giống hàng lỗi hơn đấy.”
“Gì cơ?”
Hogel trợn mắt.
Na Jin rút thanh kiếm bên hông ra đưa cho ông lão. Hogel cầm lấy thanh kiếm, mắt càng trợn to hơn. Lưỡi kiếm sắc bén bóng loáng đâu chẳng thấy, chỉ thấy một lưỡi kiếm mòn vẹt như hàm răng ông lão nằm trơ ra đó.
“Mày, mày…”
Bàn tay cầm kiếm của Hogel run lên bần bật.
“Rốt cuộc mày dùng kiếm kiểu gì mà nó ra cái nông nỗi này hả? Mày dùng kiếm để đóng đinh hay sao?”
“Ấy, làm gì có chuyện đó.”
Dù hắn có dùng sống kiếm phang vào đầu người ta vài lần, nhưng chưa bao giờ dùng để đóng đinh cả. Na Jin nhún vai, trong khi Hogel xoay thanh kiếm qua lại xem xét.
“Thanh này, hình như mày mới lấy đi có một tháng thôi mà.”
“Một tháng là dùng nhiều rồi đấy ạ.”
“Thằng điên.”
“Sao tự nhiên lại chửi cháu.”
“Mấy thằng mua kiếm của ta dùng ít nhất cũng tính bằng năm. Đứa nào giữ gìn thì còn dùng lâu hơn. Một thanh kiếm như thế mà mày phá trong một tháng, thế này mà bình thường…”
Đang nói dở, Hogel bỗng im bặt.
Đôi tay đang xoay vần thanh kiếm cũng dừng lại. Ông phát hiện ra điều gì đó trên lưỡi kiếm nát bươm.
“Na Jin.”
“Vâng, ông già.”
“Mày có cho Ivan hay Offen mượn kiếm không?”
“Không ạ? Đâu có đâu. Mà sao ông hỏi thế?”
Bỏ mặc Na Jin đang nghiêng đầu thắc mắc, Hogel miết ngón tay dọc theo thân kiếm. Cảm giác truyền đến đầu ngón tay khiến ông cau mày.
Thân kiếm phồng lên và có những vết nứt nhỏ.
Ông biết rất rõ hiện tượng này là gì.
Ở Thượng Giới thì gặp thường xuyên, nhưng xuống thành phố này ít có dịp gặp nên ông đã quên mất. Đây là hiện tượng xảy ra khi đưa một thanh kiếm được rèn theo cách thông thường cho một kiếm sĩ biết sử dụng Kiếm Khí (Sword Qi).
“…”
Hogel lặng lẽ liếc nhìn Na Jin.
Ở thành phố này chỉ có hai người biết tạo ra Kiếm Khí. Offen và Yiban. Nếu không phải cho hai người đó mượn kiếm, thì nghĩa là thằng nhãi này đã tạo ra Kiếm Khí sao.
Ở cái tuổi đó mà tạo ra Kiếm Khí? Lại còn ở cái thành phố ngầm không có thầy dạy tử tế này?
Hogel cau mày trừng mắt nhìn Na Jin một lúc rồi thu lại ánh nhìn. Thằng nhãi này có là thiên tài ngàn năm có một tạo ra được Kiếm Khí hay không cũng chẳng phải việc ông cần bận tâm. Thợ rèn thì chỉ cần đập sắt cho tốt là được.
Soạt.
Ông xắn tay áo lên.
Lâu lắm rồi mới được rèn một thanh kiếm tử tế, nụ cười nở trên môi ông lão. Hogel gạt đống dụng cụ dùng để mài kiếm sang một góc, rồi ném luôn thanh kiếm Na Jin đưa vào góc tiệm rèn.
“Ơ, gì thế ạ. Ông không mài cho cháu à?”
“Hỏng vừa vừa thì còn mài được chứ. Ta sẽ làm cho cái mới, ngồi đó mà đợi.”
“Lấy đại cái nào có sẵn không được ạ?”
Na Jin chỉ tay lên những thanh kiếm treo trên tường.
Thấy vẻ mặt tỉnh bơ khi hỏi của Na Jin, Hogel làm mặt như nhai phải sâu bọ. Thằng này, nó biết mà cố tình hay là không biết thật vậy?
“Đưa mấy cái đó cho thằng biết dùng Kiếm Khí thì có mà vứt đi à? Ý ta là thà làm cho cái mới còn hơn là chưa đầy một tháng mày lại mang một cái kiếm hỏng đến đây.”
“Hả? Kiếm Khí á?”
Na Jin chớp mắt.
“Cháu làm sao mà tạo ra Kiếm Khí được hả ông già. Cháu còn chưa biết dùng Mana nữa là.”
“Thế sao kiếm lại ra nông nỗi này?”
“Làm sao cháu biết được?”
Mày không biết thì ai biết.
Hai người nhìn nhau với biểu cảm như thế. Hogel là người quay đi trước. Có vẻ thằng nhãi này không trêu ông, chắc là nó không tự nhận thức được.
“Dù sao thì.”
Hogel vừa tăng lửa lò rèn vừa lẩm bẩm.
“Lần này ta sẽ tính giá cắt cổ đấy.”
Đây là thành phố ngầm, Atman.
Dù có làm ra kiếm tốt cũng chẳng có ai dùng, nên ông cũng chỉ rèn những thanh kiếm bình thường. Thế nhưng, nếu khách hàng là một kiếm sĩ biết tạo ra Kiếm Khí thì câu chuyện lại khác.
“Vì ta định làm cho ra trò.”
“Oa, vậy là từ trước đến giờ ông toàn đưa hàng lỗi cho cháu đấy à?”
Hèn gì mà hay hỏng thế.
Thấy Na Jin cằn nhằn như vậy, Hogel chĩa cái búa đỏ rực về phía hắn.
“Trước khi ta dùng cái này gõ vào đầu mày thay vì gõ sắt thì ngậm miệng lại và ngồi yên đấy.”
“Vâng.”
Na Jin nín thinh ngay lập tức, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
2.
“Nhắc mới nhớ.”
Keng, keeng.
Vừa đập sắt, Hogel vừa mở miệng.
“Ta có chuyện định nói với Yiban, nhưng mày đến rồi thì nhắn lại với mày cũng được.”
“Với Yiban á? Chuyện gì thế ạ?”
“Dạo này bọn bên Horse cứ hay lấn lướt qua ranh giới. Không chỉ lảng vảng ở đường biên, chúng còn xông thẳng vào trong tiệm nữa.”
…Xông vào tận trong tiệm?
Na Jin cau mày.
“Đến làm khách, hay là?”
“Đến làm khách thì ta đã chẳng nói.”
Ông lão lắc đầu chán nản.
“Chúng đòi tiền bảo kê. Bảo là tiệm nằm một nửa trên lãnh địa của chúng, nên đương nhiên cũng phải nộp tiền bảo kê cho bên đó… Đúng là chuyện nực cười.”
Nào là Yiban, nào là Horse, nào là Hakan.
Từ trước khi lũ đó vạch ranh giới chia nhau cái thành phố ngầm này chơi trò chiếm đất, ông lão đã ở đây làm ăn rồi. Giờ lại vin vào vị trí cửa tiệm để gây sự thì thật là nực cười.
“Chúng có đe dọa gì không?”
“Có lấy đi vài thanh kiếm. Rồi còn bồi thêm câu nếu không nộp tiền thì sẽ không xong đâu.”
“Hô.”
Na Jin sờ sờ cằm.
“Mất dạy nhỉ? Không, lấy đâu ra cái tự tin đó chứ?”
Nơi này rõ ràng là lãnh địa của Yiban.
Đương nhiên tiệm rèn này cũng được Yiban bảo kê. Kể từ sau cuộc nội chiến, hai bên đã thỏa thuận như vậy và duy trì suốt gần mười năm nay.
Giờ lại giở chứng bắt bẻ thế này?
Chỉ có thể xem là cố tình gây sự. Na Jin không hiểu nổi sự thật này lắm. Chẳng phải mười năm trước trong cuộc nội chiến, Horse đã bị Yiban đánh cho tơi bời phải rút lui sao? Chọc giận Yiban thì có lợi lộc gì đâu.
‘Huống hồ chênh lệch lực lượng cũng lớn mà?’
Dù Nhện Đất Horse được coi là kẻ mạnh ngang ngửa Yiban, nhưng bên phía Yiban còn có Offen. Hai kiếm sĩ đạt cảnh giới Sword Expert. Đó đâu phải khoảng cách lực lượng có thể lật ngược dễ dàng.
“Lạ thật đấy. Để cháu nói lại với Yiban.”
“Ừ. Chuyện đó là một chuyện.”
Keng, keeng.
Đang nện búa, Hogel liếc nhìn đồng hồ.
“Hôm nay chúng bảo sẽ quay lại đấy, mày xử lý giúp tao một chút. Thế nên tao mới nộp tiền bảo kê cho bên các người chứ.”
“Ông lo nổi không đấy? Giá của cháu đắt lắm nha.”
“Gì cơ?”
Na Jin cười hì hì.
“Cháu là chó săn trực thuộc Yiban mà. Dùng cháu một lần là tiền bảo kê tăng vọt đấy, ông ổn chứ?”
“Hơ. Cái lũ vô lương tâm này. Mày có nhớ mày đã lấy không của tao bao nhiêu thanh kiếm rồi không hả?”
“Đùa thôi, đùa thôi.”
Na Jin nhún vai.
Vốn dĩ chỉ là lời nói đùa, vụ này hắn phải xử lý mà không lấy tiền công. Việc hòa giải tranh chấp giữa các tổ chức khác chứ không phải cá nhân là việc bên hắn đương nhiên phải đứng ra giải quyết.
“Ông già, cho cháu mượn tạm cái gì quơ được ngay bây giờ đi? Dùng tay không đánh nhau thì hơi kỳ.”
“Không bảo là không làm được nhỉ.”
“Bảo làm thì không gì là không làm được cả.”
Hogel cười như thể bó tay.
“Tạm thời dùng cái này đi. Cái ta đang làm còn lâu mới xong.”
Hogel ném cho Na Jin một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm cũ kỹ, gỉ sét như thể bị bỏ quên trong góc kho chúa từ rất lâu.
“Hơi nặng đấy ạ?”
“Hồi xưa thằng Yiban dùng thanh này đấy. Tỷ lệ quặng khác biệt nên nặng là phải. Nhưng tạm thời cũng dùng tốt chán.”
Vì nó cứng mà.
Nói đến đó, Hogel tập trung vào việc nện búa. Tiếng búa Keng, keeng vang vọng khắp tiệm rèn. Bỏ mặc ông lão đang say sưa rèn kiếm, Na Jin ngồi xuống chiếc ghế ở góc tiệm.
Rồi, sột soạt.
Na Jin lôi từ trong ngực áo ra một chiếc mũ nhàu nhĩ. Mũ của người đưa thư. Chiếc mũ ngụy trang mà Na Jin thường dùng khi muốn che mặt.
3.
Khoảng một hai tiếng trôi qua.
Bên ngoài tiệm rèn trở nên ồn ào. Na Jin cúi đầu, chỉ liếc mắt quan sát bên ngoài. Sáu gã đàn ông vạm vỡ với dáng đi nghênh ngang đang tiến về phía tiệm rèn.
Những gã đàn ông để lộ những vết sẹo như muốn khoe khoang chiến tích bị đánh đập hay bị đâm chém ở đâu đó.
Nhìn việc chúng đi từ phía lãnh địa của Horse sang, có vẻ chắc chắn là đám thuộc hạ của Horse mà lão Hogel đã nói. Na Jin cúi đầu, kéo mũ sụp xuống sâu hơn.
“Lão Hogel!”
Giọng nói ồm ồm. Gã đàn ông đi đầu xông vào tiệm rèn lớn tiếng. Ba gã bước vào trong tiệm, ba gã còn lại đứng bên ngoài.
“Tiền bảo kê hôm nọ nói đâu? Chắc là chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?”
Keng, keeng! Mặc kệ gã nói gì, Hogel vẫn cứ nện búa. Gã đàn ông bị coi như không khí sa sầm mặt mày, đá văng bất cứ thứ gì vướng chân.
“Cái lão già này chỉ biết gõ búa nên điếc rồi hả. Không nghe tao nói gì à? Tao hỏi chuẩn bị tiền bảo kê chưa. Không có tiền thì tao lấy hết kiếm ở đây, không nghe thấy à?”
Gã ra hiệu cho tên đàn em đi theo sau.
Tên đàn em đặt cái rương mang theo xuống sàn cái rầm.
“Này, ông già. Nếu không nộp tiền bảo kê thì bọn tao sẽ lấy hết kiếm ở đây, liệu mà biết.”
Đám đàn ông vừa đe dọa vừa làm loạn.
Chẳng mấy chốc chúng đã tiến đến chỗ Na Jin đang ngồi. Liếc nhìn Na Jin đang cúi đầu, chúng cười khúc khích.
Một thiếu niên đội mũ người đưa thư sụp xuống, cúi gằm mặt. Cái dáng vẻ cúi đầu không dám nhìn thẳng đó, ai nhìn vào cũng tưởng là đang sợ hãi. Một gã đàn ông dùng mũi giày đá đá vào chiếc ghế Na Jin đang ngồi.
“Này, nhóc con. Không thấy các anh đang nói chuyện à? Còn không mau cút? Xuỳ, không biết ý tứ gì cả.”
Gã đàn ông giơ tay lên vỗ vỗ vào đầu Na Jin.
Một cái, hai cái, rồi ba cái. Không có cái thứ tư. Vì Na Jin đã chộp lấy cổ tay gã.
“Hơ, thằng này khá. Mày chán sống…?”
Lời nói của gã đàn ông không thể tiếp tục.
Dù gã có dùng sức thế nào thì thiếu niên vẫn không nhúc nhích. Trong khi đồng bọn của gã chưa nắm bắt được tình hình, còn đang cười cợt rằng tên kia yếu đến mức thua cả sức một đứa trẻ con.
“Này, khoan đã. Cái này lạ…”
Gã đàn ông bị Na Jin nắm cổ tay toát mồ hôi lạnh. Cổ tay bị nắm đau điếng. Bàn tay trắng bệch vì máu không lưu thông. Ngay khoảnh khắc gã nghiến răng định dùng tay kia rút dao ra.
Rắc rắc rắc!
Tiếng xương vặn xoắn vang lên.
“Á, á á á á á á!”
Cổ tay gã đàn ông bị bẻ quặt theo hướng kỳ dị.
Trước tình huống bất ngờ, đồng bọn của gã không kịp phản ứng ngay. Vài cái chớp mắt, vài nhịp thở. Và rồi muộn màng rút vũ khí cùng tiếng la hét.
Trong tình huống hỗn loạn trong chớp mắt, Na Jin liếc nhìn sang hướng khác.
Ánh mắt Na Jin không hướng về phía những gã đàn ông trước mặt, mà hướng về chủ nhân tiệm rèn, lão Hogel. Nhận thấy ánh mắt đó, ông lão liếc nhìn lại phía sau rồi nói ngắn gọn.
“Ra ngoài mà đánh. Đừng có phá banh cái quán.”
Dứt lời, Hogel tiếp tục nện búa.
Quay đầu lại, Na Jin vặn thêm cổ tay gã đàn ông đang bị nắm. Cùng với tiếng hét Á á á á á, nước dãi chảy ròng ròng từ miệng gã.
“Ông ấy bảo thế đấy.”
Na Jin nghiêng đầu nói với gã đàn ông giờ đã quỳ rạp xuống la hét, tay vẫn từ từ vặn cổ tay gã.
“Chúng ta ra ngoài đánh nhé?”
“Thằng chó điên này!”
Trước những gã đàn ông đang lao tới, Na Jin đưa tay ra sau lưng. Ngay khi nắm lấy chuôi kiếm giấu sau lưng, Na Jin đạp ghế đứng dậy.
Bốp.
Na Jin thúc đầu gối vào mặt gã đàn ông đang bị nắm cổ tay khiến gã ngã ngửa, đồng thời rút kiếm. Soạt, và Phập. Tiếng kiếm rời vỏ và tiếng cắt thịt vang lên cùng lúc.
Xoẹt.
Cánh tay của gã đàn ông đang vung rìu về phía Na Jin bị cắt đứt lìa cùng với cán rìu. Gọn lơi không chút vướng víu.
“Hự, á á á á! Tay, tay tao!”
Tiếng hét muộn màng, máu tuôn xối xả.
Thấy cảnh đó, tên đàn em lao tới cùng gã đàn ông hoảng sợ khựng lại, ngay lúc đó bàn tay Na Jin đã chộp lấy mặt tên đàn em.
Và rồi, Rầm.
Đầu tên đàn em bị đập mạnh vào kệ tủ của tiệm rèn. Kệ tủ lõm vào, mắt tên đàn em trợn ngược. Na Jin vứt tên đàn em rũ rượi xuống sàn như vứt một món đồ, rồi trừng mắt nhìn gã đàn ông bị cụt tay đang la hét.
Máu vương vãi khắp nơi.
Kệ tủ nát bươm in hình cái đầu.
Gã đàn ông la hét vang trời lở đất.
“Ây dà.”
Liếc nhìn cái cảnh tượng gần như bãi chiến trường, Na Jin gãi gáy lẩm bẩm. Hỏng bét rồi.
“Đã bảo ra ngoài đánh mà.”
Sao nói không chịu nghe thế không biết.
Bốp!
Na Jin dùng sống kiếm gõ vào đỉnh đầu gã đàn ông đang la hét.
“Hự…”
Mắt gã trợn ngược.
Lúc này mới chịu im lặng, Na Jin nắm lấy tóc gã kéo lê lết đi ra khỏi tiệm rèn.
Bên ngoài còn ba tên nữa.
Trong số đó có một kẻ trông có vẻ là kẻ cầm đầu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
