Chương 3: Tớ có một đề xuất này
(Jinguji Rumi)
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến nghỉ hè. Và cũng chỉ còn hơn một tuần là đến sinh nhật Jun. Sinh nhật năm ngoái, hai đứa đã đi hẹn hò, lúc về tớ còn tặng cậu ấy chiếc kẹp sách có hình trang trí. Năm nay biết làm sao đây? Tớ hoàn toàn chưa quyết định gì cả.
Tớ muốn lại được hẹn hò, nhưng nhỡ Naori đã hẹn trước rồi thì sao──thế nên tớ mới thử thăm dò: "Sinh nhật Jun tính sao đây?", nhưng Naori chỉ trả lời kiểu không hứng thú lắm: "Ai biết. Em chả nghĩ gì cả."
Cũng không có vẻ gì là đang giấu giếm, cảm giác như con bé thực sự không quan tâm.
Tối thứ Sáu, khi nghe tin Naori sang ngủ nhà Ena, tớ đã nghĩ "Không lẽ lại sang chỗ Jun?", nhưng lần này có vẻ là thật, nếu vậy thì cũng tốt thôi. Thế nhưng, Naori sau khi trở về lại toát ra bầu không khí hơi là lạ.
Nhắc mới nhớ, cả Jun cũng hơi lạ. Cảm giác cứ xa cách thế nào ấy. Tớ có hỏi để chắc chắn xem Naori có qua đó không, thì cậu ấy chỉ đáp cộc lốc "Không có", rồi lảng sang chuyện khác ngay.
Cứ như đang cố tránh nhắc đến Naori vậy.
Đây chỉ là trực giác của tớ, một người đã biết rõ hai người họ từ xưa, nhưng chắc chắn là có chuyện gì rồi.
Nghĩ vậy nên tớ quan sát Naori. Con bé vốn ghét bị người khác dò xét lung tung nên cố tỏ ra bình thường, nhưng chẳng hạn như những khoảnh khắc im lặng, toàn thân nó lại tỏa ra cái hào quang hậm hực, không thể nào che giấu hết sự khó ở. Đêm thứ Bảy, thái độ đó còn lộ liễu đến mức Naori vừa ăn xong bỏ lên phòng, mẹ đã thì thầm hỏi tớ ngay: "Con bé đó, có chuyện gì à?". Thế nên là, lộ tẩy hoàn toàn rồi.
Vậy mà bản thân nó vẫn cứ tưởng là không ai biết đấy.
Tớ bảo với mẹ: "Con cũng không biết. Để lát nữa con hỏi khéo xem sao", nhưng Naori những lúc khó ở thế này mà dây vào không khéo thì chỉ tổ phiền phức thêm, nên suốt cả kỳ nghỉ lễ tớ cũng không đả động gì đến chủ đề đó. Chỉ là──dù lý do là gì, tớ rất ghét việc hai người họ cứ khó xử với nhau như thế.
Đến nước này thì chuyện tớ với Jun thế nào là chuyện khác, quan trọng nhất là tớ muốn mọi người vui vẻ bên nhau. Cứ cái kiểu ngoài mặt thì "đừng bận tâm" nhưng lại rắc đầy cái không khí nặng nề ra khắp nhà thế kia thì tinh thần cũng chẳng tốt đẹp gì, mà hơn hết là tớ cũng thấy nản lòng.
Tớ đã thử thăm dò Jun, nhưng cậu ấy cứ lấp liếm kiểu "Có chút chuyện ấy mà", chẳng đi đến đâu cả.
Thế nên sáng nay, tiện thể xem xét tình hình, tớ đã đi học cùng Naori.
Suốt quãng đường đến trường, Naori hầu như không nói gì, nhưng cũng không có vẻ khó chịu. Với tớ thì lâu lắm rồi hai chị em mới đi học riêng thế này, cảm giác cũng có chút mới mẻ.
Lúc vừa ra khỏi nhà ga, tớ nhận ra Naori ấp úng như muốn nói điều gì đó.
Nhưng tớ vờ như không thấy và cho qua──bởi vì nếu tớ hỏi "Gì thế?", chắc chắn con bé sẽ bảo "Thôi không có gì", và tớ cũng lờ mờ đoán được điều Naori muốn nói.
Vấn đề còn lại là làm sao để hỏi ra nguyên nhân... Chắc vẫn phải hỏi trực tiếp Jun thôi nhỉ?
Nhưng có vẻ cậu ấy sẽ lại lảng tránh cho xem. Jun cũng có những lúc phiền phức lắm. Mà, nhìn thái độ đó thì tớ nghĩ không phải cãi nhau to tát gì đâu. Chỉ là, không nghiêm trọng nhưng lại dây dưa khó chịu.
Thật tình, cả hai người đều khiến người khác phải bận tâm mà.
Sau giờ học, trước khi đến CLB, tớ lôi Jun ra khỏi lớp. Mặc kệ Jun nhăn nhó "Nói chuyện gì cơ?", tớ cứ thế bảo "Cứ đi theo tớ". Cũng không có nhiều thời gian, phía cầu thang thì học sinh ra về đông đúc, nên tạm thời tớ dẫn cậu ấy ra phía sâu trong hành lang khu phòng học chức năng.
Tại đó, tớ hỏi thẳng: "Cậu với Naori có chuyện gì à?"
Thấy Jun im lặng, tớ hỏi lại lần nữa: "Có chuyện gì rồi đúng không?". Cậu ấy gãi đầu, giọng yếu ớt đầy vẻ bối rối: "Ừ, chút đỉnh. Do tớ bất cẩn nên làm Naori giận."
Đấy, biết ngay mà.
"Chuyện đó là từ bao giờ?"
"Trưa thứ Sáu... Naori có giận lắm không?"
"Không biết nữa. Con bé chẳng nói gì cả. Nhưng mà khó ở lắm."
"Đúng thật ha. Tớ xin lỗi nhưng tin nhắn LINE cũng không thấy hiện 'Đã xem', đang không biết phải làm sao cho tốt──"
"Thế thì nói với tớ chứ. Hôm qua tớ đã hỏi rồi còn gì."
"Thì là vậy, nhưng ngay từ đầu đã dựa dẫm vào Rumi thì không phải lẽ. Tớ là người sai, đó là sự thật, nên tớ cảm giác mượn sức Rumi thì hơi bị được voi đòi tiên quá. Thế nên tớ đã thử đủ cách để trực tiếp xin lỗi Naori, nhưng không có phản hồi──Tớ đã định đến nhà mấy lần."
"Thì cứ đến là được mà. Đi bộ có vài giây chứ mấy?"
"Tớ có nhắn cho Naori là <Anh muốn trực tiếp xin lỗi, anh qua được không?>. Trước đó thì bị bơ suốt, đến lúc thấy hiện 'Đã xem' thì chỉ nhận được mỗi tin nhắn trả lời là: 《Đừng có đến》."
"Hừm. Bị bảo đừng đến nên cậu không đến thật hả?"
"Gì chứ, cái cách nói đó. Lẽ ra tớ nên đến à?"
"Không. Cũng chẳng sao."
Tớ định bảo "Chính cái tính đó của cậu đấy", nhưng trường hợp của Naori thì khả năng cao là con bé bảo "Đừng đến" nghĩa là thật sự không muốn gặp. Nếu tớ làm Jun hiểu lầm thì cũng dở, nên tớ lại thôi không nói.
Không dai dẳng là ưu điểm của Jun, nhưng cái kiểu hờ hững, hay nói đúng hơn là dễ dàng rút lui như thế cũng là điểm thiếu sót của cậu ấy──Cơ mà, chắc Naori cũng nghĩ một chút kiểu "Thế mà đã bỏ cuộc rồi sao". Là tớ thì tớ sẽ... ưm, cũng khó nói. Dù đối phương có là Jun đi nữa, cũng có lúc tớ muốn được để yên, tùy thuộc vào thời điểm và tâm trạng nữa.
"Vậy, nguyên nhân là gì?"
"Chuyện đó thì... biết nói sao cho phải nhỉ, tớ lỡ tay va phải, tớ không mảy may có ý đó đâu, nhưng thành ra như kiểu tớ hất ngã Naori vậy."
"Hả? Nghĩa là sao?"
Nghe qua thì đâu phải chuyện gì khiến Naori giận đến mức đó? Trước lúc đó phải có gì chứ? Tính Naori mà, hay là con bé ép uổng gì đó, rồi Jun bảo dừng lại... Jun không muốn nói rõ lý do, chẳng lẽ là chuyện đó?
Nhắc mới nhớ, hôm Naori ngủ lại nhà Jun cũng bảo là bị ép──Là vậy hả trời? Ở trường mà làm cái gì thế?
Jun im lặng. Cảm giác như đang suy tính điều gì. Thế nên tớ kiên nhẫn chờ lời của Jun.
Một lát sau, như thể đã hạ quyết tâm, Jun từ từ ngẩng đầu lên.
"Nói ra khi không có mặt đương sự thì tớ thấy hơi ngại, nhưng cô ấy bảo muốn hôn. Tất nhiên là tớ từ chối. Nhưng mà, Naori dù bị từ chối vẫn cố ghé mặt lại gần. Tớ đã hứa với Rumi là 'lần cuối cùng' rồi, nên làm thế với Naori là sai trái. Thế nên tớ phản xạ tránh đi. Lúc đó tay tớ va phải cô ấy. Dù là ngẫu nhiên, nhưng chắc Naori đã hiểu lầm là tớ dùng toàn lực cự tuyệt cô ấy. Tất cả là do tớ giải thích không đủ──Thế nên, tớ im lặng không phải vì không muốn cho Rumi biết, mà là vì tớ muốn tự mình xin lỗi bằng được. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."
Naori, xin lỗi vì chị đã tưởng tượng lung tung. Nếu chỉ có thế thì tớ không thể trách Naori được.
Hơn nữa, tớ cảm thấy Jun hiểu chuyện hơn tớ tưởng.
Nếu đặt vào lập trường của Naori, tớ cũng ghét việc chị mình xen vào, và nếu nghĩ rằng Jun đã tâm sự với Rumi, thì dù có được xin lỗi cũng chẳng thể ngoan ngoãn mà nghe lọt tai. Ừ, tớ hiểu sự tình rồi. Hiểu rất rõ.
Nếu nghe đúng theo lời Jun kể, thì tớ cũng có một phần nguyên nhân. Nếu tớ không tham lam trong phòng Jun lúc đó──Dù Jun giải thích thiếu sót thật, nhưng nghĩ đến chuyện đó thì tớ không thể trách mạnh được. Vì tớ đã ích kỷ nói mấy câu kiểu "đừng nói là lần cuối", nên lại càng thêm phần lỗi.
Giờ thì, giải quyết chuyện này thế nào cho ổn đây.
"Tớ nắm được tình hình rồi. Tớ sẽ thử nói chuyện với Naori xem sao. Tớ sẽ không bảo là nghe Jun kể đâu nên cứ yên tâm. Chỗ đó tớ sẽ liệu cơm gắp mắm." Tớ vỗ vỗ lên vai cậu chàng Jun đang ủ rũ.
Nói thì nói vậy, nhưng đối thủ là Naori mà lị──Lộ ra thì xin lỗi nhé.
"Vậy tớ đi sinh hoạt CLB đây."
"Ừ, cảm ơn cậu nhé."
"Tớ là chị của hai đứa mà."
"Đúng thật. Lúc nào cũng cảm ơn cậu."
Thôi đi, bị nói cảm ơn như thế──nhột chết đi được.
"Biết rồi biết rồi. Mà này, CLB bên cậu sao rồi?" Tình hình thế này cơ mà.
"Lúc nãy Kamedake nhắn tin bảo hôm nay nghỉ. Thấy có lỗi với mọi người ghê."
"Vậy à. Mà, là Kame-chan thì cậu ấy sẽ hiểu thôi. Nhưng nghỉ hè với cái bầu không khí này thì phí lắm, phải mau làm lành đi nhé."
"Đúng như Rumi nói. Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ suy nghĩ tích cực hơn rồi."
Cuối cùng Jun cũng cười. Tốt quá. Thế này là──
"Có Rumi là chị em với Naori, tớ thấy yên tâm lắm."
"G-Gì chứ, giờ này còn nói gì không biết. Thôi, tớ đi đây."
Tớ nói nhanh.
"Ừ. Cố lên nhé."
Tớ không dám nhìn mặt Jun. Nên tớ không biết cậu ấy đã nói câu đó với vẻ mặt thế nào.
Khi nhận ra thì tớ đã cắm đầu chạy mà chẳng nhìn phía trước. Chỉ biết chạy thôi.
Hình như có tiếng ai gọi tên tớ ở đâu đó, nhưng tớ không thể dừng lại.
Tớ chạy thục mạng, rũ bỏ tất cả và lao vào nhà vệ sinh.
Tớ không muốn ai nhìn thấy. Không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Cậu ấy chưa nói điều gì rõ ràng cả. Nhưng nước mắt tớ cứ không ngừng tuôn rơi.
Nỗi bất an rằng "chẳng phải là vậy sao" khiến lồng ngực nặng trĩu, hơi thở nghẹn lại.
──Có Rumi là chị em với Naori, tớ thấy yên tâm lắm.
Đừng có nói cái kiểu đó chứ. Đừng có nói ra điều đó.
Giá trị của tớ, chỉ là "chị gái của Naori" thôi sao?
Biết rõ Jun không có ý đó, đã tự nhủ là mình suy diễn quá đà rồi, nhưng hoàn toàn vô dụng. Chẳng có gì lọt vào đầu cả. Chỉ có cảm xúc là chạy đi hoang hoải, còn lý trí thì không đuổi theo kịp.
Có lẽ vì đó là một câu nói vô tư, không ác ý──Nên nó lại càng đau đớn hơn.
Nè... không phải ý đó đâu, đúng không?
※ ※ ※
(Shirasaki Jun)
Dù bảo là không có sinh hoạt CLB, nhưng chắc chắn Naori có đến trường, việc gặp mặt nói chuyện không phải là không thể──nhưng đường đột đến đó liệu cô ấy có chịu tiếp chuyện không. Tớ không biết phải cân nhắc mức độ thế nào cho phải.
Đang đau đầu suy nghĩ trên đường quay lại lớp học, tớ thấy bóng Ango đi xuống cầu thang cùng một bạn nữ. Không rõ bạn nữ kia là ai, nhưng góc mặt nhìn nghiêng thoáng qua của Ango trông vẫn như mọi khi.
"Tao đi chơi với mấy đứa lớp 2 đây, đi cùng không?" Vừa vào lớp, Giáo sư đã cất tiếng gọi.
Tớ cứ tưởng cậu ta sẽ hỏi vặn vẹo chuyện tớ bị Rumi gọi ra, nhưng không có chuyện đó.
Tớ đã trao đổi sơ qua với Giáo sư về vụ Naori, chắc cậu ta cũng đoán được phần nào.
"Hôm nay tớ về thôi. Giáo sư đi chơi vui vẻ nhé."
"Vậy hả? Quậy một trận có khi lại thấy nhẹ người hơn đấy."
Tớ thích cái tính này của Giáo sư.
"Cảm ơn. Nhưng hôm nay tớ xin kiếu."
"Mà, có chuyện gì thì cứ ới nhé."
Tiễn bóng lưng Giáo sư đi khuất, tớ đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại rung lên ngắn gọn.
Là từ Amamiya. Chỉ vỏn vẹn một từ <Tập hợp>──Lần này đến lượt Amamiya sao.
Vừa bước ra khỏi cửa chính, tớ đã thấy Amamiya đứng ở chỗ bồn cây, nơi có bóng râm che khuất.
"Zaki, lề mề quá."
Câu đầu tiên Amamiya thốt ra khi thấy tớ là vậy đấy. Tớ cũng đã vội lắm rồi mà──thôi, kệ đi.
"Xin lỗi. Để bà đợi lâu. Rồi, hôm nay rốt cuộc có việc gì?"
"Đại khái là ông biết rồi còn gì? Tạm thời cứ đi đã."
"Đi là đi đâu?"
"Hỏi lắm thế. Đâu chả được."
Không không, thắc mắc bình thường mà... Nói với Amamiya cũng vô ích, nên tớ chả buồn nói nữa.
Chẳng biết bị áp giải đi đâu, tớ cứ thế bước theo Amamiya đang sải bước thoăn thoắt.
"Tớ cảm thấy từ lâu rồi, nhưng trọng tâm của Amamiya cao thật đấy."
Dáng đứng của Amamiya lúc nào nhìn cũng chuẩn. Tớ cứ nghĩ là do cô nàng mảnh khảnh và cao ráo, nhưng nhìn dáng đi thì tớ chợt nhận ra. Tớ cao hơn, nhưng cảm giác trọng tâm cơ thể của Amamiya lại cao hơn tớ. Lý do Amamiya thu hút ánh nhìn của người khác chắc là do sự kết hợp giữa ngoại hình và dáng điệu đó.
"Tự dưng nói cái gì thế? Trọng tâm?"
"Thấy dáng đẹp thì nói thôi. Chắc là do vị trí hông cao đấy."
"Này Zaki, đừng có nhìn cơ thể tui bằng ánh mắt dê cụ đó nha."
"Có nhìn đâu. Không có ý bậy bạ gì, chỉ đơn thuần thấy sao nói vậy thôi."
"Do dáng ông xấu thì có? Cứ cái kiểu lưng tôm thiếu tự tin thế kia."
"Dáng xấu thì tớ tự biết. Tớ sẽ chú ý."
"Cái xấu của Zaki không chỉ là dáng đi đâu, mà cả sự dứt khoát nữa. Rồi, lý do tui gọi ông ra đây, Zaki thông minh mà, không cần nói cũng biết chứ?"
"Chuyện của Naori, đúng không?"
"Định đến nơi mới nói cơ." Amamiya dừng bước.
Rồi, với khuôn mặt cứng rắn lạnh tanh đến đáng sợ, không một giọt mồ hôi, cô nàng nói: "Đừng có làm Nyao-nyao buồn, làm ơn đấy. Tui nói thật, tui không tha đâu nha."
Tớ chưa từng thấy vẻ mặt này của Amamiya bao giờ, trông như dồn nén bao tâm tư và phảng phất nét u tối.
Vì chuyện của Naori mà Amamiya trở nên nghiêm túc thế này──Tớ thấy vui như thể đó là chuyện của chính mình vậy.
Kể cả Amamiya, mọi người đúng thật đều là người tốt.
"Ừ. Tớ hiểu mà." Từ tận đáy lòng, tớ nghĩ vậy.
Cơ mà sao cũng được, nhưng vừa nãy thiếu mất một chữ "nyao" nhỉ. Tông giọng nghiêm túc thì giảm bớt đi à?
"Hiểu thì tốt thôi. Nhưng mà dù sao cũng là Zaki mà lị." Amamiya phá lên cười.
"Đừng có nói giọng vui vẻ thế chứ. Gì mà 'dù sao cũng là Zaki' hả."
"Mà, chuyện đó để tí nữa nói kĩ hơnnn."
"Ừ. Với lại, cảm ơn bà nhé."
"Vụ gì?"
"Vì đã quan tâm đến Naori."
"Bạn bè thì đương nhiên rồi? Chả hiểu sao Zaki lại cảm ơn tui luôn á."
"Đúng ha. Quả nhiên là chả hiểu sao thật."
Đúng lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi──Mải nói chuyện nên tớ không để ý.
"A!"
Quay đầu về phía giọng nói nghe quen quen, tớ thấy em gái tiền bối Furuma (Miss Marple) đang đứng đó.
"Rồi, bám đuôi đến tận đây, em có âm mưu gì thế?"
Chúng tôi đang ở một quán cà phê cách nhà ga một đoạn, nơi mà theo lời Amamiya là có món gelato rất ngon.
"Âm mưu gì chứ, nghe nặng nề thế ạ? Yuzu thấy tiền bối nên gọi thôi, với lại, câu chuyện hôm nọ đang dở dang nên em nghĩ tiếp tục cũng được á, xong thấy anh đi cùng chị Amamiya, em mà không nghe ngóng chuyện này thì sao dám nhìn mặt chị Rumi──kiểu thế ạ."
Chỉ có đoạn "kiểu thế ạ" là được nhấn nhá một cách dễ thương để lấp liếm, nhưng tóm lại thì chỉ là hóng hớt thôi.
"Chị Amamiya, có Yuzu ở đây có phiền không ạ?"
"Ena thì hoàn toàn không nha! Gái xinh thì hoan nghênh nhiệt liệt."
"Trời ơi, được chị Amamiya khen xinh... cảm kích quá đi ạ!"
Có vẻ như đối với em gái tiền bối Furuma (Miss Marple) thì Amamiya là thần tượng. Thấy thần tượng đi cùng tớ nên cô bé bám theo như thể chớp lấy thời cơ vậy.
"Cơ mà, hình như năm ngoái tụi mình có nói chuyện sơ qua rồi nhỉ? Lúc đi cùng Rumi-chi ấy?"
"Ơ? Chị nhớ ạ? Yuzu vui chết mất."
"Chị nhớ là đã nghĩ 'bé này xinh ghê'."
"Khoan đã, em ngại lắm, chị đừng trêu em nữa. À, ừm, nếu được thì cho em xin ID được không ạ! A, nếu không được thì cũng không sao đâu ạ!"
Vụ này, tớ có cần thiết phải ở đây không? Không cần đâu nhỉ?
"Anh về được chưa?"
"「Không được」đâu."
"Về là về thế nào, chả hiểu kiểu gì. Ena gọi ông ra để giáo huấn đấy biết không?"
N-Nãy giờ có nói là giáo huấn đâu? Giờ tớ sắp bị giáo huấn hả?
"Đúng đấy ạ. Tiền bối Shirasaki bị giáo huấn là đáng đời! Chị Amamiya cứ nói nhiều vào cho em. Bị một người tính cách xấu xa như thế lừa gạt, chị Rumi thật đáng thương."
"Người tính cách xấu xa là sao?" Đôi lông mày lá liễu thanh tú của Amamiya hơi dựng lên.
"Thì đấy, chị Rumi có cô em song sinh đúng không ạ. Là người đó đấy. Trước em có gặp rồi, Yuzu bị lườm cháy mặt luôn á. Quá đáng ghê không?"
Trong sát na đó, Amamiya chồm người tới, túm lấy cà vạt của em gái tiền bối Furuma (Miss Marple).
"Đừng có nói xấu Naori."
Tớ hoảng hốt gỡ tay Amamiya ra, ấn cô nàng ngồi xuống. "Bình tĩnh đi."
Khoảnh khắc Amamiya bật dậy, chân cô ấy va vào bàn, ly trà đá chưa kịp uống mấy đổ lênh láng. Cốc cafe au lait của em gái tiền bối Furuma (Miss Marple) cũng đổ, tớ vội rút mấy tờ khăn giấy lau bàn. Khăn giấy thấm đẫm màu nâu trong nháy mắt.
Em gái tiền bối Furuma (Miss Marple) mặt nghệt ra chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chỉ một thoáng sau, cô bé luống cuống đứng dậy, cúi đầu nói lớn: "Em xin lỗi."
Chẳng cần nhìn quanh cũng biết chúng tôi đang thu hút sự chú ý, tớ giục em gái tiền bối Furuma (Miss Marple): "Được rồi, cứ ngồi xuống đi", rồi quay sang nói nhẹ nhàng với Amamiya đang nhăn nhó bên cạnh: "Đã bảo bình tĩnh mà."
"Dạ, em thật sự xin lỗi."
Giọng cô bé yếu ớt như sắp khóc đến nơi, trông thật tội nghiệp, em gái tiền bối Furuma (Miss Marple) vội vàng dùng khăn giấy lau cái bàn còn ướt nước──Tớ từng nghĩ cô bé thuộc kiểu người chỉ biết vung vẩy cái lẽ phải phiền phức mà không nhìn trước ngó sau, nhưng xem ra không phải là không biết lễ nghi.
Hành động hôm trước, dù có phần tò mò hóng hớt, nhưng suy cho cùng cũng là vì lo nghĩ cho Rumi, tiền bối cùng CLB. Được Rumi cưng chiều như thế, chắc hẳn cũng là một hậu bối tốt.
"Naori hôm trước đang lộ rõ vẻ thù địch, nên cũng chịu thôi."
Tớ nói đỡ một câu, rồi quay sang Amamiya. "Amamiya cũng hiểu mà đúng không? Cái cảm giác của Naori khi vừa cảnh giác vừa cáu kỉnh ấy. Nên con bé này nghĩ thế cũng không trách được."
Lẽ ra tớ phải là người giải tỏa hiểu lầm về Naori đầu tiên. Lại để Amamiya làm chuyện đó mất rồi.
Vì suy nghĩ đó, tớ không thể trách hành động của Amamiya.
Mà trách em gái tiền bối Furuma (Miss Marple) không rõ sự tình thì cũng tội──Tớ đành phải đứng ra hòa giải thôi.
Dù sao nguyên nhân gốc rễ cũng là tớ. Ở đây tớ đóng vai kẻ xấu là tốt nhất.
"Kể cả thế, Nyao-nyao cũng đang phiền não lắm, bị nói thế thì tội nghiệp lắm chứ bộ. Mà, tất cả nguyên nhân là tại Zaki đấy, biết chưa?"
"Biết rồi. Thế nên tớ mới đến đây. Để nghe chuyện của Amamiya đây."
"Dạ thưa!"
Em gái tiền bối Furuma (Miss Marple) chen ngang, khiến tớ và Amamiya gần như cùng lúc quay sang nhìn.
"Em gái chị Rumi, là người thế nào ạ? Hình như Yuzu hiểu lầm gì đó..."
"Nyao-nyao ấy à, chắc chắn là nghĩ cho Rumi-chi nhiều hơn Yuzu-yuzu tưởng tượng đấy. Có thể hơi khó hiểu chút, nhưng nó là đứa cực kỳ dịu dàng."
Này, đừng có tự nhiên gọi Yuzu-yuzu chứ. Trước đó có gọi thế đâu.
Hoàn toàn bị nhiễm cách gọi Nyao-nyao rồi.
"Khó hiểu gì chứ, vốn dĩ là do mồm miệng độc địa thôi, Naori ấy."
"Ông nói cái gì thế? Chỗ đó mới dễ thương chứ."
Cái đó mà là... dễ thương hả?
"Rốt cuộc là mồm miệng độc địa thật ạ."
"Không sai đâu. Anh đảm bảo đấy." Cả thái độ nữa, nhưng tớ sẽ không nói ra. "Với lại, trông thế thôi chứ cô ấy dịu dàng cũng là thật." Với người nhà──cái đó tớ cũng không nói nốt.
"Đảm bảo kiểu gì thế ạ. Được đảm bảo thế xong lại bảo dịu dàng thì... Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì, anh thích người đó đến mức phiền não cùng chị Rumi cơ mà nhỉ, tiền bối."
"Thì cũng đại loại thế."
"Đại loại thế cái gì." Amamiya thúc cùi chỏ vào sườn tớ. "Phiền não cùng Rumi-chi thì hiểu. Rumi-chi cũng là cô gái tốt. Nhưng mà, không dứt khoát rõ ràng thì tội nghiệp người ta."
"Đúng thật là thế đấy ạ! Hôm trước Yuzu cũng nói y chang vậy, thế mà cứ bị lấp liếm cho qua──xong rồi, ờm... kiểu như giải tán luôn. Mà em thắc mắc mãi, rốt cuộc quan hệ của hai người là gì thế? Không lẽ cả chị Amamiya cũng──"
"Không biết không lẽ cái gì, nhưng chỉ là bạn bè thôi."
Thấy em gái tiền bối Furuma (Miss Marple) lấy tay che miệng vẻ cường điệu, tớ hơi ngán ngẩm nhưng vẫn nói sự thật.
Suy diễn kiểu gì thế không biết. Cái đó mới là không thể nào đấy.
"Thì đúng là thế rồi, em muốn nói vậy lắm nhưng nghĩ lại thì, bạn bè cũng vô lý nốt? Vì là chị Amamiya đấy ạ? Tiền bối có yếu tố nào để làm bạn được với chị ấy đâu?"
Vẫn thất lễ như mọi khi. Vừa nãy còn suy diễn lung tung mà giờ nói năng như thế, tớ nghĩ bụng, nhưng suy xét nông cạn thế cũng phải thôi, chính bản thân tớ cũng không nghĩ mình sẽ thân thiết với Amamiya mà.
Chỉ là, dù mới chơi với nhau chưa lâu, nhưng Amamiya thực sự là một người bạn tốt. Điều đó tớ có thể khẳng định.
"Thực tế thì tuýp người hoàn toàn khác nhau mà. Chỉ là tình cờ hợp sở thích thôi──"
"Nè nè, tính sao đây? Quan hệ của tụi mình, nói toẹt ra luôn ha?"
Amamiya nở một nụ cười ranh mãnh.
"Hả!?!?!? Thế nghĩa là sao ạ?"
"Đừng có đùa kiểu gây hiểu lầm thế chứ!"
"Với Ena thì đó là câu đùa siêu dễ hiểu luôn á, không được hả?"
"V-Vậy ạ, đúng rồi ha. Với chị Amamiya thì không thể nào đâu ha. May quá, em yên tâm rồi. Trời ơi, hại tim quá, chị đừng thế nữa nha. Trong một khoảnh khắc, em đã thấy tiền bối Shirasaki trông như một gã tra nam cặn bã hết thuốc chữa luôn á. A, nhưng mà cái đó thì gần như là sự thật rồi nhỉ."
Con nhỏ này, chả lẽ còn hơn cả Naori sao? Không khéo phản ứng vừa nãy cũng là hùa theo trêu chọc không chừng?
"Là anh nên mới bỏ qua đấy, chứ gặp đàn anh khác là người ta giận rồi biết không?"
"Không sao, ngoài tiền bối ra em không nói thế với ai đâu, nên là không sao hết ạ!"
"Đừng có vừa cười tươi vừa nói câu đấy!"
"Thôi nào, thôi nào, cứ coi như đàn em đùa chút cho vui đi mà. Giờ nói chuyện nghiêm túc nhé, anh kể cho em nghe chuyện hai người dưới góc nhìn của anh được không? Từ hôm đó đến giờ em cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng em nghĩ nghe từ phía anh trước vẫn tốt hơn. Vậy đi ha? Được không anh?"
"Vụ đó, Ena cũng muốn nghe."
"Chẳng phải tôi đã kể cho cô nghe rồi sao Amamiya? Cô còn hùa theo làm cái gì."
Điện thoại rung lên một nhịp ngắn.
Tin nhắn từ Amamiya──《Vậy, kể chuyện cãi nhau với Nyao-nyao nhé?》
Thà kể chuyện kia còn đỡ hơn chuyện này.
"Kể cũng được thôi nhưng mà... cô thực sự muốn nghe à?"
"Vâng, em muốn nghe! Chuyện hồi bé của chị Rumi ấy ạ."
"Hiểu rồi. Nhưng trước đó cho tôi đi vệ sinh cái đã."
Tôi rời chỗ ngồi đi về phía nhà vệ sinh, Amamiya cũng lon ton chạy theo sau.
"Nè, tối nay call nha?"
"Cũng được thôi nhưng mà..."
"Yuzu-yuzu mà không về là không vào đề tài chính được đâu á."
"Cũng phải. Nếu xong sớm thì để sau đó đi."
Trước mắt phải đuổi cái cô nàng hay lo chuyện bao đồng này về đã.
※ ※ ※
(Jinguji Naori)
"Nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ thế này có ổn thật không ạ? Chuyện nghỉ hè các thứ, mình vẫn chưa bàn bạc xong mà?"
Trong phòng bộ chỉ có hai người, tôi và Hội trưởng. Thú thật, tôi chẳng còn tâm trạng nào để tụ tập đông đủ cả.
"Đúng là vậy... nhưng chị không muốn gặp mặt."
"Hôm thứ Sáu, em xin lỗi vì đã nghỉ nhé."
"Không phải lỗi của Hội trưởng đâu. Chị đừng bận tâm. Em đã xả một tràng than thở lên đầu Ena rồi, cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút đỉnh. Em ổn mà."
Hôm thứ Sáu, nghe theo lời xúi giục của Ena, tôi đã cáo bệnh để về sớm. Cầm cặp xuống tầng một thì thấy Ena đang đợi sẵn. Sau đó hai đứa lang thang khắp nơi, rồi tôi ngủ lại nhà Ena luôn. Về nhà ư? Tôi không muốn quay về ngôi nhà nằm ngay cạnh nhà Jun-kun chút nào.
Ena không gặng hỏi lý do, cũng chẳng nói gì mà cứ thế đi cùng tôi.
Lúc đó, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hoảng loạn đến thế. Tôi nghĩ Jun-kun không cố ý hất tôi ra, và tôi biết cậu ấy không phải là người như vậy.
Nhưng khoảnh khắc bị Jun-kun đẩy ra, tôi có cảm giác như mọi thứ của mình đều bị cự tuyệt. Những gì tôi cố gắng vun đắp bấy lâu nay dường như đều bị phủ nhận. Tôi không thể chịu đựng nổi, không thể nán lại nơi đó thêm một giây phút nào.
Tôi đã nghĩ: mọi người, tất cả mọi thứ, sao cũng được.
"Ổn gì mà ổn chứ. Chuyện không muốn đi sinh hoạt câu lạc bộ, em đã giải quyết được đâu. Lúc nãy, Shirasaki-kun có nhắn cho chị là《Xin lỗi, tại tớ cả》đấy."
"Hừm, cậu ấy nói với Hội trưởng thế à."
"Shirasaki-kun chắc cũng đang bối rối vì Tiên sinh không chịu nói chuyện đấy?"
"Tại vì..."
"Tiên sinh ghét Shirasaki-kun rồi sao? Không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa à?"
"Không phải thế... nhưng mà hiện tại em không muốn gặp... hay đúng hơn là, em không biết phải làm sao cho phải."
"Ra vậy. Nếu thế thì chị nghĩ chưa cần gặp cho đến khi em thực sự muốn gặp đâu."
"Vâng, cảm ơn chị. Lúc nãy em lỡ miệng nói 'em ổn' theo phản xạ, nhưng thú thật thì em vẫn chưa sắp xếp lại được cảm xúc. Cho nên, chắc là em không ổn đâu. Tự dưng em thấy mông lung quá. Xin lỗi chị."
"Chị hiểu mà. Đừng bận tâm. Chị luôn đứng về phía Tiên sinh nhé."
Dừng lại đi mà. Đừng nói những lời đó khi người ta đang yếu lòng chứ. Em sắp khóc rồi đây này.
"Nhắc mới nhớ, Ena bảo là chưa từng có bạn trai bao giờ. Chị biết không?"
"Ừ. Chị nghe kể rồi."
"Quả nhiên chị biết ha. Sao nhỉ, em thấy bất ngờ ghê gớm. Em đã định hỏi con bé nhiều thứ về chuyện đó. Nhưng mà, cái tâm lý 'phiền phức nên không yêu đương' của Ena, có khi em hiểu được một chút rồi."
Sau vụ việc lần này, tôi mới thấm thía. Xích mích với người mình không quan tâm thì chẳng sao cả, nhưng xích mích với người quan trọng thì thật sự rất mệt mỏi. Tận sâu trong cơ thể cứ bứt rứt không yên, lúc nào cũng thấy nặng nề.
Tôi cũng đâu nghĩ cứ để thế này là tốt.
Nhưng dù có tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy chút dư dả nào để mà nhượng bộ. Jun-kun đã xin lỗi vài lần, nhưng tôi vẫn chưa thể thành thật chấp nhận. Tôi không định làm cao hay giận dỗi gì đâu, nhưng để nói "Vâng thế à, mai mình lại như bình thường nhé" một cách dễ dàng thì không thể──đây là cái tôi của tôi sao? Không phải, nhỉ.
Vì tôi bị Jun-kun từ chối nụ hôn cơ mà?
Cậu ấy từng bảo thích hôn tôi mà. Trước giờ tụi mình hôn nhau bao nhiêu lần rồi. Vậy mà──việc cậu ấy tỏ thái độ chán ghét lộ liễu như vậy trước nụ hôn của một cô gái, nụ hôn của tôi, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Điều đó làm tôi tổn thương.
Một tôi khác lại lên tiếng: "Chẳng phải đó là tai nạn sao?"
Tôi biết. Tôi biết là tình cờ nó thành ra như thế.
Tuy nhiên, việc Jun-kun tỏ ra khó chịu là một sự thật hiển nhiên. Tôi đau lòng vì điều đó.
Thế nên, tôi không thể chủ động làm hòa. Cứ thế, những câu hỏi tương tự cứ xoay vòng trong đầu tôi.
Dù được khen là thông minh sáng suốt, dù có những phần tôi hiểu rất rõ, nhưng tôi lại không muốn tự mình nói ra. Chính tôi cũng thấy bản thân thật phiền phức, nhưng chẳng biết phải làm sao cho tốt, nên cứ lờ đi mãi.
Thế này, chán thật.
Chán ghét thế này mà vẫn không thể nhúc nhích.
Nè, Jun-kun. Tớ phải làm sao đây? Tại sao tớ lại không chạm tới được cậu?
"Tiên sinh này, mới trước đây thôi vẫn còn vui vẻ lắm mà nhỉ?"
Hội trưởng ngồi bên cạnh, xoay người lại đặt tay lên vai tôi.
"Vâng. Đã từng rất vui. Giờ thì chẳng vui tẹo nào."
"Để vui vẻ trở lại thì phải làm sao đây ta?"
Cái đó, rõ ràng quá rồi còn gì.
"Em muốn được Jun-kun cần đến. Em muốn cậu ấy thích em, thích đến mức không chịu nổi."
Vừa nói dứt câu, cổ họng tôi nghẹn ứ lại──và khi nhận ra, nước mắt đã rơi lã chã.
Hội trưởng khẽ xoa đầu tôi.
Hành động đó như một tín hiệu, như ai đó vừa nhấn một cái công tắc. Những gì tôi kìm nén bấy lâu, những gì tôi chịu đựng bấy lâu, cứ thế tuôn trào không kìm lại được. Không dừng lại được. Tôi ôm chầm lấy lồng ngực nhỏ nhắn của Hội trưởng, nức nở. Tôi khóc thành tiếng.
Sau khi hơi thở đã bình ổn trở lại, tôi vẫn ngồi im không động đậy một lúc lâu.
"Sao rồi? Thấy nhẹ lòng hơn chưa?" Giọng Hội trưởng chậm rãi vang lên từ trên cao.
"Xin lỗi chị. Em làm bẩn đồng phục của chị rồi."
"Đừng bận tâm. Vì Tiên sinh thì cái giá này vẫn còn rẻ chán."
"Cảm ơn chị. Nè, Hội trưởng. Quả nhiên là, em... em không thích cứ thế này mãi."
"Ừ. Đau lòng lắm đúng không."
"Em phải làm sao đây? Liệu em có thể trở nên thành thật được không?"
"Chị hiểu tâm trạng nôn nóng của em, nhưng cứ từng chút một cũng được mà? Tiên sinh đã cố gắng một mình quá nhiều rồi. Thế nên, lần này hãy để Shirasaki-kun cố gắng đi. Shirasaki-kun chắc chắn cũng muốn làm lành với Tiên sinh, thực tế là cậu ấy đã liên lạc rất nhiều lần còn gì."
"Vâng, cậu ấy sẽ đợi em chứ?"
"Ổn mà. Shirasaki-kun hiền lắm."
"Cảm ơn chị. Nghe chị nói vậy thôi là em thấy yên tâm rồi. Có Hội trưởng ở đây thật tốt quá. Nếu chị gặp chuyện gì khó khăn, cứ bảo em ngay nhé. Vì Hội trưởng, em cũng sẽ xắn tay áo lên, làm tất cả những gì có thể để giúp chị."
"Cảm ơn Tiên sinh. Chị cũng thế nhé."
Mặt mũi khóc sưng húp lên chắc chắn là xấu xí lắm, nên tôi chỉ dám tách khỏi ngực Hội trưởng một chút, ngước lên nhìn lén qua khe hở──thì bị Hội trưởng túm chặt lấy mặt, ép phải nhìn thẳng vào mắt chị ấy.
"Xấu hổ lắm, đừng có nhìn mà." Tôi thoát khỏi tay Hội trưởng, hoảng hốt quay mặt đi.
"Với chị mà cũng xấu hổ cái gì chứ. Chị cũng từng bị Tiên sinh nhìn thấy mặt mũi tèm lem nước mắt rồi còn gì, huề nhau nhé. Giấu một mình là ăn gian đấy. Em mà còn nói thế là chị quay video lại bây giờ."
Vi... video á! Đừng có làm thế chứ! Chẳng còn cách nào khác, dù trong lòng không muốn nhưng tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng vì vẫn ngại nên tôi gục xuống bàn, gối má lên cánh tay rồi quay mặt về phía Hội trưởng.
"Mà chuyện lúc nãy ấy, bảo để Jun-kun cố gắng, cụ thể là làm gì?"
"Làm gì nhỉ. Trước mắt thì Shirasaki-kun đang bảo muốn xin lỗi, phải tạo cơ hội cho việc đó đã."
"...Vâng."
"Câu trả lời thiếu dứt khoát vừa rồi là ý gì đây? Em còn lấn cấn chuyện gì à?"
"Tại bơ cậu ấy suốt nên giờ thấy khó xử."
"...Cũng phải ha. Ừ, chị hiểu mà. Mà, Tiên sinh chắc cũng chưa tiêu hóa hết chuyện này, nên cứ bắt cậu ấy đợi thêm chút nữa cũng được. Cái mà Shirasaki-kun cần cố gắng chính là kiên nhẫn chờ cho đến khi cảm xúc của Tiên sinh lắng dịu lại, đúng không? Vì Tiên sinh thì cậu ấy sẽ đợi thôi, với lại vốn dĩ Tiên sinh đang là người bị bắt phải chờ đợi mà."
"Nghe chị nói thì đúng là vậy thật."
"Đợi chờ thời khắc định mệnh, cho đến ngày sự biến chuyển ghé thăm tấm thân này, ta sẽ tận hiến mọi tháng ngày... Thế nên tất cả cứ theo nhịp độ của Tiên sinh là được, nhỉ?"
"Đó là lời của ai thế ạ?"
"Hả? Em không biết sao? Ừm... Bí mật."
"Sao lại thế. Ăn gian. Nói cho em biết đi." Tôi liếc mắt nhìn Hội trưởng xác nhận, thấy chị ấy đang làm vẻ mặt ngượng ngùng.
Sao lại làm vẻ mặt đó? Là sao cơ?
"Không được. Tự mình tìm đi."
"Keo kiệt."
"Tóm lại là Tiên sinh à, khi nào chuẩn bị tâm lý xong xuôi, hãy lắng nghe Shirasaki-kun nói chuyện đàng hoàng nhé. Riêng chuyện đó thì Tiên sinh phải cố gắng đấy."
"Vâng, em sẽ cố." A! Chẳng lẽ là── "Nè, câu lúc nãy là trong 'Lilith' đúng không?"
Vì là cuốn sách lấy tên mình làm tựa đề nên chị ấy mới làm cái mặt đó!
"Chà, phải không ta. Chị quên mất rồi."
A, cái giọng điệu và biểu cảm này, chắc chắn là trúng phóc rồi.
Sau đó tôi và Hội trưởng còn nói đủ thứ chuyện cho đến lúc tan trường, nhưng rốt cuộc thì vẫn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi, và Hội trưởng cũng bảo sẽ thăm dò Jun-kun giúp tôi. Tựu trung lại, chẳng có tiến triển gì mang tính quyết định cả. Dẫu vậy, trút được bầu tâm sự với Hội trưởng và Ena cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chỉ là, giả sử có quay lại mối quan hệ như trước đây với Jun-kun... nếu Jun-kun chọn Rumi.
Có lẽ tôi sẽ không thể tiếp xúc với cậu ấy như trước được nữa. Nếu vậy, chẳng thà cứ sống thế này với Hội trưởng và Ena lại hạnh phúc hơn chăng? Tôi không sao xua đuổi được những suy tính tiêu cực ấy.
Bởi vì──tôi đã bị xa lánh mà. Sự thật đó đến giờ vẫn đeo bám lấy tôi.
Tắm xong, tôi định nằm lăn ra giường lấy sách đọc nhưng lại thôi. Tôi bâng quơ đứng bên cửa sổ, mở hé ra một chút để không khí bên ngoài tràn vào. Làn gió nóng uể oải lùa vào phòng.
Tôi đã luôn muốn độc chiếm Jun-kun.
Những lúc đọc sách, những lúc xem phim, những lúc dành thời gian như thế, tôi cứ ngỡ mình đã độc chiếm được cậu ấy. Đó là khoảnh khắc hai điểm kỳ dị giao nhau trong cùng một hệ thống liên tục không-thời gian.
Cho đến khi đón nhận bước ngoặt đó thì như vậy vẫn là đủ──cho đến khi cậu ấy hẹn hò với Rumi.
Kể từ ngày hôm đó, những khoảng thời gian khác đã bị tước đoạt.
Tôi từng có chút đồng cảm với Rumi, người luôn mang cảm giác bị cô lập. Thế nên, dù không mảy may có ý định giả bộ nhân từ, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì cản trở sự giao lưu giữa Jun-kun và Rumi──nhưng không ngờ hai người họ lại hẹn hò. Tôi chưa từng dự tính đến triển khai đó. Tôi mới thấm thía rằng mình đã ngủ quên trong chiến thắng.
Lỗi là ở tôi. Là lỗi của tôi khi đã thỏa mãn với hiện trạng mà không chịu đi thêm nước cờ nào nữa. Một sai lầm đáng bị cười chê, nhưng tôi không muốn cứ ngồi im chịu trận.
Cách để giành lại những gì đã mất quá rõ ràng. Rumi đã dùng chính bản thân mình để chứng minh điều đó.
Chỉ cần trở thành người yêu của Jun-kun là được──nếu trở thành mối quan hệ duy nhất được xác lập chắc chắn, không phải bạn bè hay bạn thuở nhỏ, thì tôi có thể độc chiếm cậu ấy. Tất nhiên, tôi mong muốn đó không phải là một mối quan hệ tạm bợ được ban phát hay một kịch bản sắp đặt sẵn, mà phải là hình thức mà cả Jun-kun cũng khao khát.
Nghĩa là hẹn hò với Jun-kun. Tất nhiên tôi luôn mong muốn điều đó, nhưng tôi lại không biết hẹn hò rồi thì sẽ làm gì. Muốn ở bên nhau? Muốn ở bên nhau. Nhưng đâu có gì đảm bảo là hẹn hò rồi sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Có thể sẽ nảy sinh sóng gió hay bất hòa như lần này.
Sức trói buộc của bản hợp đồng mang tên hẹn hò mạnh đến mức nào? Có thể độc chiếm được đến bao giờ?
Người kết hôn rồi còn ly hôn, vậy thì cái danh người yêu chẳng có chút ràng buộc pháp lý nào, thậm chí còn chẳng được ghi vào hộ khẩu, dựa vào đâu mà tồn tại? Cái gì bảo chứng cho mối quan hệ đó?
Không cần hỏi cũng biết. Chẳng có gì đảm bảo cả. Mối quan hệ người yêu không phải là vô cùng vô tận. Những thứ như mãi mãi hay vĩnh cửu chỉ tồn tại trong dư âm của khoảnh khắc thốt ra lời nói đó mà thôi.
Vậy thì hẹn hò là cái gì? Nếu phải câu nệ vào một thứ mơ hồ, không rõ ràng như thế thì thà──không, không được. Tôi không thể chịu đựng việc bị Rumi độc chiếm thêm nữa.
Tôi muốn được thoải mái nói những chuyện mình thích với Jun-kun mà không bị ai quấy rầy, cùng nhau trao đổi cảm nghĩ về phim ảnh, tiểu thuyết, tranh luận về các cách lý giải. Tôi muốn cứ như thế mãi. Tôi không muốn khoảng thời gian đó bị cướp mất.
Và nếu đối phương thích tôi, trong mắt chỉ có mình tôi, ưu tiên tôi hơn bất cứ thứ gì, say mê tôi, thì chẳng còn gì để nói──bởi vì nếu được như thế, tôi sẽ cảm thấy vị trí và thời gian của mình không còn bị đe dọa nữa. Tôi nghĩ mình có thể yên tâm mà tận hưởng.
Rốt cuộc, dù là mối quan hệ mơ hồ mang tên hẹn hò cũng được, tôi chỉ muốn được yên tâm mà thôi. Tôi muốn hẹn hò để được yên tâm... Sao cái suy nghĩ nghe giống mấy con nhóc ranh thế này, ghét thật.
Ghét thì ghét, nhưng e rằng đó là thâm tâm của tôi.
Jun-kun đang nghĩ gì nhỉ? Cậu ấy nhìn nhận tôi như thế nào?
Nhưng mà, cái đó cũng phải nói chuyện mới biết được ha.
Còn lại là tùy thuộc vào cảm xúc của tôi──haizz, thử cố gắng xem sao.
"Naori, chị vào nhé."
Tiếng của Rumi vang lên, tôi khép lại cánh cửa sổ và cả dòng suy tư──bên tai vang lên tiếng vo ve đáng ghét.
"Rumi! Muỗi bay vào rồi!"
"Hả? Muỗi á?"
"Mau diệt nó đi!"
"D... diệt á──A, thấy rồi!"
Rumi vừa liếc mắt nhìn vào không trung vừa quay lại. Một chấm đen nhỏ trên tường ngay hướng nhìn của chị ta. Tôi lập tức ném hộp khăn giấy cho Rumi. Khoảnh khắc Rumi nhận lấy và vung tay định kết liễu con muỗi, chấm đen bay vụt đi.
"Aaa! Nó chạy mất rồi!"
"Nè! Chị làm cái gì thế hả! Mang tiếng dân bóng rổ mà động tác thừa thãi quá vậy?"
"Tại đường chuyền của em tệ quá đấy chứ──nè, nó đâu rồi?"
"Để xem..." Tôi đảo mắt nhìn quanh dò tìm. Đối tượng nhỏ bé đã lọt qua lưới radar và biến mất dễ dàng──đừng hòng mà thoát. Phải tiêu diệt kẻ xâm nhập dám đe dọa giấc ngủ an lành của ta.
"Naori! Kia kìa!"
Nhìn theo hướng ngón tay Rumi chỉ, tôi xác nhận đối tượng cần loại bỏ đang đậu trên tường cạnh rèm cửa. Tôi xóa hiện diện, vớ lấy cái hộp bánh trong thùng rác, thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt──Bép!
Đau quá á á á á á!!!
Cái chân phải ngu ngốc mất ma sát trượt đi, đập thẳng vào khung giường... Khoan đã, đau thật sự.
Sắp khóc rồi đây này.
"Nè, có sao không? Nghe cái rầm rõ to... đừng bảo là đập ống đồng vào nhé?"
"Đau... Đau vãi chưởng. Chết mất." Tôi xoa lấy xoa để ống chân mà cơn đau chẳng thuyên giảm tẹo nào.
"Để chị đi lấy... hự... đồ chườm!"
"...Khoan đã."
"Gì cơ?" Rumi quay lại, cơ miệng đang gồng lên──run bần bật.
"Vừa cười đểu đúng không?"
"Đã bảo không cười mà. Quan trọng hơn là──"
"Chắc chắn là cười. Đồ tồi tệ. Ghét thật sự."
"Xin lỗi mà. Tại... hùng hổ thế kia mà lại... phụt... xin lỗi, chị không nhịn được."
Người ta sắp khóc đến nơi rồi đây này! Cái đồ đàn bà máu lạnh này! Thấy tôi đau mà còn đứng bên cạnh cười hô hố!
Thật không thể tha thứ!
"Thôi đi! Đừng có cười nữa mà xử lý con muỗi đi!"
"Ư... haha... chờ chút... đau bụng quá..."
"Đau là tôi đây này!"
Chị vào đây làm cái gì thế hả! Cái đồ vô dụng này!
"Naori! Đừng cử động!"
"Hả?"
Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay nuột nà, xinh xắn của tôi - một cô gái đáng yêu, mỏng manh đang ôm gối trong tư thế hồi phục - bị mụ đàn bà não cơ bắp máu lạnh dùng hết sức bình sinh, không chút nương tay, đập hộp khăn giấy vào.
BỐP!
Một tiếng nổ chát chúa vang vọng khắp phòng──âm thanh của các mô biểu bì trên người tôi bị chà đạp. "Đau quá!"
"Bắt được rồi!"
"Bắt được cái khỉ mốc ấy!"
Rumi rút vài tờ khăn giấy đưa cho tôi, tiếng rút giấy nghe phạch phạch. Tôi lườm chị ta với ánh mắt thị uy đủ để khiến toàn bộ tế bào cấu thành nên Rumi phải hối hận về sự tồn tại của mình, rồi giật phắt lấy đám khăn giấy.
Aaa, vừa đau vừa bẩn, đúng là người phụ nữ tồi tệ, độc ác nhất trần đời!
Đúng là đỉnh cao của Datura! Không đùa đâu, tồi tệ hết chỗ nói. Không thể tin nổi là cùng lớn lên trong một môi trường gia đình.
"Chịu hết nổi rồi. Tôi bị bạo lực gia đình. Tôi sẽ đệ đơn lên tòa án gia đình để cắt đứt quan hệ."
"Xin lỗi mà!" Rumi ngồi xổm xuống xoa tay cho tôi. "...Nhưng mà, diệt được muỗi rồi..."
Đến nước này mà còn khoe khoang chiến tích à! Sao mà mặt dày thế không biết!
"Thiệt hại của tôi thì tính sao đây hả! Đỏ lừ hết cả lên rồi này... Ống chân cũng đau nữa... Muỗi có chết thì thế này cũng ngủ nghê gì được! Thấy mình bất hạnh quá, muốn khóc ghê."
Quyết định rồi. Mua được súng điện phòng thân xong, tôi nhất định sẽ lôi Rumi ra bắn thử.
"Để chị đi lấy đồ chườm." Rumi đứng dậy.
"Cả tiền bồi thường nữa nhé. Tôi sẽ yêu cầu bồi thường còn hơn cả Hiệp ước Versailles đấy, liệu hồn mà chuẩn bị."
"Tiền bồi thường á... Kem nhé? Hai đứa cùng ăn."
"Kem với chả kiếc cái gì. Đừng tưởng thế là tôi tha cho nhé!"
"Không ăn à?"
"Ăn."
"Biết ngay mà."
"Nhưng phải là Haagen-Dazs mới chịu cơ."
"Haagen-Dazs hả, hình như không nhớ là có thấy... nếu có chị sẽ mang lên."
"Không có thì đi mua về đây cho tôi!"
"Còn lâu. Sao phải đến mức đó──"
"Tôi bảo là cho thấy thành ý đi cơ mà!"
Nói mãi mà không thông. Thiệt tình, khả năng lý giải kém cỏi đến mức phát ghét.
(Jinguji Rumi)
Y như rằng không có Haagen-Dazs, nhưng khi tôi báo với mẹ là Naori đang khó ở, mẹ bảo "Hai đứa chia đôi nhé", rồi lôi từ tít trong góc tủ lạnh, nơi bị các thực phẩm khác che khuất, ra mấy cái bánh su kem. Tôi muốn khịa là mẹ định ăn mảnh một mình không cho tụi con biết chứ gì, nhưng thấy mặt mẹ có vẻ tiếc nuối nên tôi chỉ cảm ơn rồi nhận lấy mà không nói gì thêm.
Tôi đưa kem que, bánh su kem và túi chườm lạnh cho Naori đang ngồi co ro xoa chân, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Tôi đã định nói chuyện nghiêm túc, và vì lo cho Naori nên tôi cứ ngóng chừng mãi, mãi mới quyết tâm vào phòng Naori được thì lại bị vụ con muỗi làm cho cảm xúc reset về không. Nhưng mà, cảm giác vẫn là một Naori như mọi khi làm tôi thấy yên tâm phần nào.
Theo nghĩa đó thì có khi lại hay.
Tôi liếc nhìn trộm Naori đang ăn kem. Có vẻ em ấy đã bình tĩnh lại, chắc nói chuyện được rồi──chỉ là nói chuyện với em gái thôi mà sao tôi lại căng thẳng thế này nhỉ.
"Nè, chuyện với Jun không suôn sẻ hả?"
"...Thì, đại loại thế."
"Có ổn không?"
"Ổn là ý gì?"
"Thì là, có đang suy sụp không ấy."
"Suy sụp à. Thế này có gọi là suy sụp không nhỉ. Chẳng biết nữa. Mà Rumi lo cho tôi làm gì? Chẳng phải cơ hội cho Rumi đấy sao?"
"Cơ hội hay gì đó, chị ghét kiểu suy nghĩ như vậy. Chị đã nói trước đây rồi mà, chị không muốn vì thích Jun mà cãi nhau hay xích mích với Naori. Đương nhiên, chị cũng thấy cay cú, cũng nghĩ tại sao cứ phải là Naori. Nhưng hơn hết thảy, chị muốn mọi người hòa thuận với nhau. Chị thích ba đứa mình ở bên nhau, vì trước giờ vẫn luôn như vậy mà."
"Đã 'đi đêm' để hẹn hò rồi mà giờ còn nói thế à?"
"Đừng nói vậy chứ. Chị cũng đã trăn trở lắm, cũng nghĩ là không tốt──"
"Được rồi. Tôi biết mà. Xin lỗi. Tại chị nói chuyện đạo lý quá nên tôi muốn trêu ngươi tí thôi."
"Haizz. Sao tính nết em xấu thế hả? Người ta đang nói chuyện nghiêm túc."
Sao không thể nói chuyện thành thật với nhau được nhỉ. Cái nết này của Naori, từ xưa tôi đã ghét... nhưng tôi tự nhủ không được nổi nóng, đang phân vân không biết nên bắt đầu thế nào thì Naori đột nhiên lí nhí "Cảm ơn", giọng bé tí tẹo.
"Tự dưng cảm ơn gì?"
"Định nói mãi rồi. Sáng nay, chị đã đi học cùng tôi mà không nói gì cả."
"À, cái đó có gì đâu mà bận tâm."
"Lúc nãy, Rumi bảo là thấy cay cú, rồi tại sao cứ phải là Naori, tôi cũng nghĩ y hệt thế. Rumi toàn được đối xử đặc biệt, hôm trước cậu ấy cũng bỏ tôi lại để chạy đến chỗ Rumi, hôm sinh nhật cũng thế, lúc nào tôi cũng bị xếp sau. Điều đó làm tôi cay cú thực sự."
"Cái đó là──" Tôi định nói, rồi lại thôi. Vì nghe có vẻ giống bao biện.
Hóa ra Naori thấy như vậy. Còn với tôi thì từ xưa Jun đã chiều chuộng Naori rồi.
So với lời nhờ vả của tôi, sự nhõng nhẽo của Naori luôn được ưu tiên hơn. Lúc nào cậu ấy cũng cười khổ bảo là tại Naori nói thế nên đành chịu. Jun đến giờ vẫn──"Hai đứa mình đều nghĩ thế, chứng tỏ là Jun không hề thiên vị đứa nào cả, đúng không?"
Không phải để khuyên giải Naori. Mà là tôi đang tự nói với chính mình.
"Nếu đúng là vậy, thì thà cậu ấy thiên vị một đứa còn tốt hơn gấp vạn lần ấy chứ?"
Naori ném que kem vào thùng rác.
Tôi cũng vứt cái que đang cầm trên tay đi. "Có lẽ vậy."
"Đúng không? Tại Jun cứ giữ cái thái độ muốn chiều lòng tất cả mọi người như thế, nên chị em mình mới ra nông nỗi này... à không, Jun đâu có làm khác được. Cậu ấy ở bên chị em mình còn nhiều hơn cả họ hàng thân thích. Từ tấm bé, bố mẹ hai bên đã cứ ra rả là ba đứa phải hòa thuận, mà phụ huynh hai nhà đến giờ vẫn thân thiết như thế nữa chứ. Trong tình cảnh đó mà bắt cậu ấy phải chọn hẹn hò với một trong hai đứa mình, nghĩ kỹ thì, theo một nghĩa nào đó cũng là bất hạnh cho cậu ấy thật."
"Chuyện đó đâu phải việc để chị em mình nói?"
"Nhưng ngoài chị em mình ra thì ai có quyền nói chứ?"
"Cũng đúng. Người ngoài sao hiểu được."
Naori cầm lấy chiếc bánh su kem. "Của chị Rumi đâu?"
"Chỉ còn đúng một cái thôi. Naori ăn đi."
"Một cái thì lạ quá không? Bình thường phải mua đủ số người chứ."
"Chắc là đồ được tặng đấy? Hình như mẹ định ăn một mình hay sao ấy."
"Chỗ đó phải ưu tiên trẻ con chứ. Mẹ tham ăn đến mức nào vậy? Không thể tin nổi."
Tôi cứ tưởng Naori sẽ nói toẹt ra câu đó, nhưng em ấy đã nuốt ngược vào trong.
"Haizz. Hết cách rồi. Vì là hàng đặc biệt mà."
Naori bẻ đôi chiếc bánh su kem, định đưa cho tôi... rồi rụt tay lại, chìa nửa bên kia ra. A, ra là nửa ban đầu nhỏ hơn. Mà tôi cũng quen rồi nên chẳng sao. Em ấy vẫn còn trẻ con mà.
Nhưng không sao cả. Kích thước đâu có quan trọng. Chỉ cần em ấy chịu chia sẻ là đủ rồi.
"Cảm ơn em."
Chiếc bánh su kem bị bẻ đôi ăn cực kỳ khó, kem cứ chực trào ra dính cả lên mép. Tôi và Naori vừa cười vừa chật vật mới ăn xong.
Lau miệng bằng khăn giấy xong xuôi, đợi không khí lắng xuống, tôi mới mở lời.
"Tại sao Naori lại cãi nhau với Jun vậy?"
Naori rướn người, quay mặt về phía tôi. Những ngọn tóc khẽ đung đưa.
"Chị nghe lén rồi đúng không?"
Ánh mắt em ấy nhìn chằm chằm như muốn nói: Đừng có hòng chối là không nghe thấy.
"Chị có nghe được loáng thoáng."
"Vậy thì không cần nói ra cũng được mà?"
"Nhưng biết đâu chuyện chị nghe được lại khác với sự thật..."
"Giả sử là vậy đi nữa thì giờ cũng xong rồi. Quan trọng hơn là, chị Rumi muốn em làm gì?"
"Chị chỉ muốn... em và Jun trở lại bình thường như trước đây thôi. Chỉ vậy thôi."
"Hiểu rồi. Em sẽ cố gắng. Thế đã được chưa?"
Hả? Đơn giản vậy sao? "Ừ, ừm. Thì là vậy nhưng mà..."
"Ngoài chị Rumi ra cũng có mấy người khác thích lo chuyện bao đồng, ai cũng nói y hệt nhau."
"Ý em là Kame-chan hay Ena ấy hả?"
"Đúng vậy. Thế nên, em sẽ cố gắng. Và điều đó cũng không trái với mong muốn của em. Nhưng mà, kiểu như 'Vâng em hiểu rồi, từ mai em sẽ bình thường lại' thì e là không thể. Cho nên, câu trả lời duy nhất em có thể đưa ra là em sẽ cố gắng. Thế đã được chưa? Chị hài lòng chưa?"
"Thì... cũng là vậy..."
Theo lời Jun nói, Naori nghĩ rằng mình đã bị từ chối. Nếu đúng là thế, thì em ấy đang tỏ ra quá hiểu chuyện, khiến tôi có cảm giác hụt hẫng như đấm vào bông vậy.
"Sao giọng chị cứ ngập ngừng thế?"
"Tại vì... em không đang cố quá đấy chứ?"
"Không hề. Nếu buộc phải nói, thì trong lúc trò chuyện tâm trạng em cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Có thể coi là đã thông suốt."
"Thông suốt á... cái đó..."
"A, đừng có hiểu theo hướng tiêu cực. Em không có ý đó đâu. Chỉ là, em nhận thức lại được rằng chị Rumi đúng là người tốt đến mức ngốc nghếch, và em thấy an tâm hơn một chút thôi. Không phải theo nghĩa xấu đâu nhé."
"Gì vậy chứ. Chẳng hiểu gì cả."
"Vừa mới cười đó đã lại đẫm lệ, đang trong khoái lạc mà vẫn chịu đựng bao nỗi khổ đau bất mãn, hạnh phúc vụt đi thật nhanh nhưng lại cũng kéo dài vĩnh viễn, ta đang khô héo dần nhưng cũng chợt đâm chồi nảy lộc... Dù là thế, em cũng đã quyết tâm lại rồi, rằng sẽ không quay về vạch xuất phát nữa."
Lại càng khó hiểu hơn... mà thôi kệ, chuyện thường ngày ấy mà.
"Nè, chị có một đề xuất này..."
Tôi nghĩ nếu muốn nói thì phải là ngay lúc này. Tôi đã định nói với Naori từ lâu rồi. Ban đầu tôi nghĩ tách riêng ra thì tốt hơn, nhưng sau khi cân nhắc chuyện của Jun hôm nọ, và cả những việc xảy ra mấy ngày nay, tôi cảm giác có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
"Sinh nhật của Jun, ba đứa mình cùng đi hẹn hò nhé?"
***
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
