Chương 4: Đã từng sợ hãi. Vẫn luôn sợ hãi
(Shirasaki Jun)
Hôm nay Rumi đi chơi với Ango. Đi đâu, làm gì, chi tiết thế nào tôi không biết.
Sáng nay (nói là sáng nhưng cũng gần trưa rồi), tôi sang đón Naori sớm hơn một chút thì bắt gặp cảnh Rumi đang chuẩn bị ra ngoài. Rumi mặc áo phông phối với váy dài, trông có vẻ ăn diện hơn mọi ngày. Cứ như thể đang đi hẹn hò──nếu định nghĩa hẹn hò là nam nữ đi chơi riêng với nhau, thì điều kiện đã được đáp ứng quá thừa thãi.
Về chuyện Rumi đi chơi với Ango, tôi đã tự có kết luận cho mình. Đã hiểu và chấp nhận rồi.
Vậy mà, đôi môi phớt hồng và đôi mắt long lanh kia vẫn khiến lòng tôi xao động. Đi chơi với bạn bè thôi mà cần gì phải──không, không phải. Là bạn bè đâu có nghĩa là không được ăn diện. Tôi biết. Tôi hiểu chứ──Rumi và Ango không phải kiểu quan hệ đó.
"Jun cũng đi đâu à?"
"Ừ... à không, hơi sớm, nhưng tớ định qua bàn chiến thuật chút."
"Ra thế. Hiếm khi thấy cậu dậy giờ này đấy. Sáng này tớ thấy cậu lục lọi thư phòng của chú."
"Ờ. Tớ bảo sẽ đi sớm mà. Giờ cậu đi chơi với Ango hả?"
Tôi đang nói cái quái gì thế này. Cần gì phải hỏi nữa.
"Ừ. Tớ đi đây. Jun cũng cố lên nhé. Mà, người thi đấu là Naori nhỉ. Thôi, tớ đi đây."
"Đi cẩn thận nhé."
Miệng thì nói tiễn Rumi đi, nhưng nhìn bóng lưng ấy, tôi có ảo giác những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tâm trí đang hóa thành những con sóng bạc đầu dữ dội. Cảm giác khó chịu như có sương mù phủ kín sâu trong lồng ngực khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi muốn gọi Rumi lại ngay lập tức──nhưng rồi cố kìm nén xuống.
Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy... Đã tự bảo là mình không có tư cách đó rồi mà.
Bất kể Rumi đi đâu, làm gì, với ai, tôi cũng chẳng có lấy một tư cách nhỏ nhoi nào để xen vào. Dù lý trí hiểu rõ điều đó, nhưng tôi không sao kìm nén được những cảm xúc đang gào thét trong lòng. Rốt cuộc, tôi tham lam đến mức nào đây?
Không thể nhấn chuông cửa nhà Jinguji, tôi chỉ biết lảng tránh, không dám nhìn bóng lưng Rumi đang dần khuất xa. Làm sao tôi có thể tiếp tục nhìn theo cô ấy được chứ.
Tôi biết mang bộ mặt nào để gặp Naori đây?
Tôi không ở vị thế có quyền lựa chọn. Đòi hỏi quyền lựa chọn vào lúc này thật sự quá ngạo mạn. Gần đây, tôi thường xuyên suy nghĩ về điều đó. Không phải hai người họ yêu cầu tôi phải hẹn hò rõ ràng. Nhưng không thể lấy đó làm lý do để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra──dù tôi đã cố làm vậy, nhưng có thể nói chính điều đó mới là sự ngạo mạn.
Tôi cứ viện dẫn đủ thứ lý lẽ, chỉ chăm chăm vào logic mà chưa bao giờ chịu đối diện với cảm xúc thật của mình. Nếu thế giới này có thể giải thích chỉ bằng các mối quan hệ vai vế, thì mọi thứ đã vận hành đơn giản hơn nhiều rồi.
Thứ tôi mong muốn──chỉ là được vui vẻ trải qua từng ngày cùng hai người họ. Tôi đã luôn nghĩ rằng đó cũng là điều mà cả hai mong muốn. Vì vậy, tôi chưa từng đặt nghi vấn sâu sắc về những lựa chọn của mình.
Tất cả chỉ là ảo tưởng đầy rẫy sai lầm, là sự ngộ nhận ích kỷ của bản thân tôi.
Cái thằng tôi cứ thích làm màu, hay trích dẫn lời của Ikenami Shotaro giờ đây khiến tôi cảm thấy xấu hổ từ tận đáy lòng. Rốt cuộc, tôi vẫn chưa thoát khỏi vùng an toàn của những trò chơi chữ và biện pháp tu từ. Ở đó chưa từng có lời nói thật lòng của tôi.
Nói rằng không lựa chọn chẳng qua chỉ là sự từ bỏ tư duy. Kết quả là chỉ tạo ra những vết nứt nhỏ, chẳng giải quyết được gì, chẳng đưa ra được hướng đi nào, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những vết nứt ấy ngày càng lớn dần mà không có cách nào xoay sở. Ngay cả khi biết điều đó, tôi vẫn chẳng thể làm gì.
Hẹn hò với Rumi rồi chia tay, tôi đau đớn nhận ra mình kém cỏi đến mức nào trong việc đối diện với người khác. Sĩ diện, lòng tự tôn và sự thẹn thùng──tôi đã chỉ toàn gây tổn thương bằng cái tôi nhỏ nhen và tầm nhìn hạn hẹp của mình.
Một kẻ như tôi, rốt cuộc có thể làm được gì chứ?
Chuyện hôm nọ cũng vậy, bất kể có ý định hay không, kết quả là tôi đã làm điều tồi tệ với Naori.
Tôi đã dồn ép Naori mà không hề hay biết.
Tôi không thể làm cái trò ngạo mạn vô lễ là chọn một trong hai người. Tôi của hiện tại không có tư cách đó.
Đúng vậy, tôi của hiện tại thì không.
Tôi phải mở rộng tầm mắt hơn, phải nhận ra nhiều điều hơn nữa. Tôi không biết liệu hai người họ có chờ tôi hay không. Nếu họ không chờ, thì cũng đành chịu. Tất cả đều do sự trẻ con của tôi mà ra.
Cứ thế này, sự ghen tuông và chấp niệm cứ bám riết lấy bóng lưng Rumi trong tâm trí một cách đầy tiếc nuối, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại nghĩ về Naori. Tôi phải thừa nhận tất cả sự không thành thật đó.
Tôi phải chấp nhận sự yếu đuối của bản thân──sự yếu đuối khiến tôi không thể đưa ra quyết định──và phải khắc phục nó. Ngừng chạy trốn khỏi vấn đề và bắt đầu đối mặt. Tôi chỉ cần thời gian. Chính vì là vấn đề nan giải, chính vì là mối quan hệ quan trọng, nên tôi mới cần thời gian. Mượn lời của Holmes thì: "Tạo ra một giả thuyết vội vàng dựa trên những dữ liệu không đầy đủ là điều cấm kỵ trong nghề này".
Khi cuộc chiến của Naori kết thúc, khi Rumi trở về, tôi sẽ bày tỏ cảm xúc chân thật của mình.
Rằng tôi muốn họ phán xét một tôi đã trưởng thành hơn. Dù lời nói có thể không thay đổi, nhưng tâm thế sẽ khác.
Nếu không làm vậy, tôi không thể tiến tới. Không thể bước tiếp.
Ai quan trọng hơn... không, mình thích ai hơn?
Điều đó, dĩ nhiên là thích cả hai rồi.
Nhưng thế thì không được. Tương lai đó không tồn tại.
Cuối cùng, tôi cũng nhấn chuông cửa nhà Jinguji.
***
Bữa trưa trong phòng học trống trải mang lại cảm giác đặc biệt khác hẳn mọi khi. Một chút cảm giác tội lỗi như đang làm chuyện xấu, kiểu "thế này có thực sự ổn không?", hòa lẫn với cảm giác giải thoát vì không có ai ở đây. Và cả cảm giác vạn năng vì không bị ai dòm ngó. Tất cả trộn lẫn vào nhau──thật vui. Tôi không ghét cảm giác này.
Tôi không thể biết mọi người nghĩ gì. Chỉ là, nhìn cảnh họ vừa ăn những hộp cơm hay bánh mì mua vội, vừa nói chuyện thoải mái mà không cần kiêng dè ai, tôi muốn tin rằng chúng tôi cũng chẳng khác họ là bao. Nếu chỉ có một mình tôi thấy phấn khích thì chắc sẽ bị coi là thằng ngốc mất.
Lúc chúng tôi ăn xong thì Amamiya mới chịu xuất hiện. Chỉ là lời hẹn nhẹ nhàng kiểu "cùng ăn trưa nhé", nên tôi cũng không nghĩ cô nàng sẽ đến đúng giờ. Ngược lại, có thể nói là đến sớm hơn tôi tưởng.
Amamiya vừa nói: "Lỗi tớ nha~. Tha cho tớ bằng cái này đi", vừa lôi từ trong cặp ra bánh pudding và bánh chiffon tự làm. Naori, người vừa mới chê ỏng chê eo là muộn thế này thế nọ cho đến khi Amamiya tới, đã lao vào ngay mà không thèm trách móc tiếng nào vì cái tật mê pudding. Đồ dễ dãi.
Quả nhiên, lý thuyết vật lý dùng đồ ngọt để vô hiệu hóa Naori có vẻ đúng đắn. Trong quá khứ đã được chứng minh nhiều lần rồi.
Vừa phồng má nhai pudding, vừa nhân hóa mọi thứ trong phòng học──bắt đầu từ bàn ghế, kim giờ kim phút của đồng hồ, cửa sổ và rèm cửa, trần nhà và sàn nhà──nhìn ba cô gái đang rôm rả, tôi và Giáo sư ngồi suy nghĩ về trường hợp giả sử Naori thua cuộc. Thực tế, đàn chị Furuma định giải quyết vấn đề phòng sinh hoạt thế nào khi tìm đủ thành viên? Nhưng hỏi thẳng thì hơi ngại, nên ngoài việc ngồi nói chuyện với Giáo sư thế này, chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tưởng tượng.
"Nói gì thì nói, trường này rộng mà, chắc cũng có phòng học nào đó bọn mình bỏ sót thôi."
"Cũng đúng. Hoặc là xin dùng tạm mấy phòng học không dùng đến sau giờ học, nhỉ?"
"Thế thì không để đồ cá nhân lại được, đúng không? Vô nghĩa. Hay là đi 'phá quán' luôn? Tìm mấy CLB trông có vẻ yếu ớt, rồi thách đấu với họ."
"Giáo sư không sợ mang tiếng xấu thì cứ việc, chứ tao không muốn dính vào đâu. Với lại, lỡ bị thách đấu thể thao thì làm thế nào. Chẳng phải chỉ có mỗi Giáo sư là cân được thôi sao?"
Chỗ dựa duy nhất chỉ có cựu thành viên CLB bóng đá là Giáo sư thôi. Cậu ta cao hơn tôi, tạng người cũng tốt. Dù nói là lâu rồi không vận động nghiêm túc, nhưng xét đến màn thể hiện trong giờ thể dục thì vẫn là một chiến lực quá dư thừa.
Amamiya cũng là cựu thành viên CLB nhảy, nên chắc cũng vận động được chút ít, nhưng cái đó thì là ẩn số. Kể cả hồi cấp hai, tôi không có ký ức nào về việc học thể dục cùng cô nàng. Chính xác hơn, có thể đã từng học chung nhưng tôi không nhận thức được. Tuy nhiên, với lý do sợ nổi bật, chắc Amamiya sẽ không tham gia đâu.
"Một mình tao chắc cũng cân được kha khá đấy chứ? Cùng lắm thì gọi Ango đến trợ giúp──"
Cái tên bất ngờ thốt ra khiến suy nghĩ của tôi khựng lại trong tích tắc.
Tôi chạm mắt với Naori.
"Gì thì gì chứ Ango là không thể rồi. Mặt cậu ta quá nổi." Giáo sư cũng nổi lềnh phềnh còn gì.
"Nói thế thì Amamiya cũng vậy thôi?"
"Đúng là vậy nhưng mà... nhỏ đó chắc sẽ không tham gia mấy vụ này đâu nhỉ?"
"Gì dợ~, hình như đang nói về Ena hả?"
Amamiya ngả người ra sau ghế, mái tóc rũ xuống cái "bộp", xen vào cuộc trò chuyện.
Trông hơi giống phim kinh dị đấy, cái tư thế đó... Mà không phải kinh dị, trông giống bị bắn chết hơn.
"Không có gì đâu. Đừng bận tâm."
Amamiya vừa kêu "Hự" một tiếng vừa bật người dậy khỏi ghế như cái lò xo: "Gì chứ~, Giáo sư-cchi lạnh lùng với Ena thế?", rồi ngồi xổm xuống trước mặt Giáo sư. Sau đó, cô nàng đặt tay lên đầu gối cậu ta, tấn công dồn dập bằng giọng điệu ngọt xớt như trẻ con và ánh mắt ngước lên: "Ena đã làm gì sai saooo?"
Cô nàng làm thế là tự nhiên hay cố tình đây──nhưng chắc chắn là câu hỏi không có ý đồ gì sâu xa.
Cô ta là kiểu người có tinh thần thép, chẳng quan tâm kẻ không hứng thú với mình nghĩ gì. Chắc chỉ là ngẫu hứng muốn trêu chọc chút thôi... Đang nghĩ vậy thì tôi nghe thấy Naori và Kamedake thì thầm: "Chẳng phải Giáo sư đổ rồi sao? Dù có ra vẻ biến thái nhưng tất kính, cậu ta yếu đuối trước mấy chiêu trò thả thính dễ dãi kiểu đó lắm", "Chuẩn luôn. Giáo sư-kun có vẻ dễ bị lừa lắm".
Ái chà chà, Giáo sư, bị nói xấu kìa.
"L-Lạnh lùng gì đâu chứ."
Giáo sư nói, mắt nhìn sang hướng khác, mặt mũi như kiểu sắp huýt sáo đến nơi.
Dính thính nặng luôn rồi còn gì!
"Tại vì nhá, Zaki."
"Sao lại chuyền sang tôi?" Đừng có nhìn sang đây.
"Cơ mà nè~, đến mùa này rồi, tớ siêu ghen tị với quần âu luôn á. Đổi lấy váy không?"
"Đổi thế quái nào được. Váy mát hơn chứ." Vẫn là một kẻ nói chuyện chẳng ăn nhập gì cả.
Cái váy có độ dài mà tôi hoàn toàn không hiểu nó che chắn được cái gì kia chắc chắn phải mát hơn rồi. Trông có vẻ không bị hầm bí, nếu là tôi thì tôi cũng ghen tị với váy. Dù tôi sẽ không mặc đâu.
"Đổi với tao không? Tao cởi quần âu ra ngay bây giờ cũng được."
Thằng cha ngồi bên cạnh đang đặt tay lên thắt lưng, chỉ còn một bước nữa là vào phòng giám thị.
"Ê~, không chịu đâuuu~"
"Sao lại không chịu! Đổi đi! Nè, tao cởi ở đây luôn, Amamiya cũng──"
"Hội trưởng, đằng kia có tên biến thái thích khoe hàng kìa, mình đi phòng giáo viên đi."
"Ừm. Đi thôi. Trị an ở đây xuống cấp nhanh quá."
Nhíu mày, hai cô gái nhìn Giáo sư bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Từ từ đã! Đừng có báo cáo!"
"Vậy làm thế này đi. Tôi sẽ giữ im lặng, đổi lại cậu phải ngồi im chỉ mặc mỗi quần sịp. Nếu bị ai nhìn thấy là Game Over nhé. Rồi, Game Start!"
Nói xong, Naori vỗ tay cái "bộp".
"Ái chà chà, cô là ác quỷ hả! Thế thì khác quái gì Game Over ngay từ đầu đâu!"
"Chẳng phải cậu bảo sẽ cởi cho Ena xem ở đây sao? Thế mà lời tôi nói thì cậu không nghe à?"
Mặc kệ cuộc đối thoại ngu ngốc đó, tôi hỏi Amamiya: "Cơ mà, sao lại ghen tị với quần âu?"
Nếu thực sự muốn mặc, cô nàng có thể chọn mặc quần âu mà. Độ tự do ở khoản đó khá cao.
"Mùa này á, mặt sau đùi cứ bị dính bết lại ấy. Siêu khó chịu luônnn~"
"Hiểu luôn! Ghế thì nóng lên, mồ hôi ra nhớp nháp khó chịu kinh khủng! Xong rồi cứ phải nhích chân sang chỗ mát hơn một tí. Cứ lặp đi lặp lại thế."
Mặc kệ Giáo sư vẫn đang gào thét, Naori cũng tham gia vào.
"Chuẩn chuẩn. Bị thế đúng không?"
Kiểu như cánh tay đặt lên bàn bị dính mồ hôi, nhưng là phiên bản chân à. Ra là vậy, mặc váy cũng có nỗi khổ đó sao. Tôi chưa từng tưởng tượng ra luôn.
Cơ mà, đó là vấn đề về độ dài... chứ nhỉ?
"Tại váy của mấy cậu ngắn quá thôi... Kamedake đâu bị thế đúng không?"
"Ừm. Không bị. Nhưng lúc đứng dậy thì váy cũng hay bị dính vào chân."
"Cái đó thì quần âu cũng thế thôi. Nhỉ?"
Tôi chuyền bóng sang cho Giáo sư đang dỗi vì bị bơ. Mà thực ra ở đây chỉ có tôi và Giáo sư mặc quần âu. Dù Giáo sư suýt nữa thì bị lột.
Khoan, là cậu ta tự định cởi đấy chứ? Dù thế nào thì đầu óc cũng ngu ngốc đến mức tuyệt vọng.
"Ờ. Dính thật. Háng thì hầm bí vãi chưởng. Có khi 'cái túi' nó dính chặt vào chân, đồng hóa luôn ấy chứ. Muốn gắn cái quạt cầm tay chuyên dụng cho háng ghê."
Cái thằng này, dám nói chuyện "cái túi" trước mặt con gái, gan thật. Dù tôi cũng hiểu cảm giác đó.
Cứ tưởng Kamedake sẽ dùng ánh mắt và giọng nói lạnh lùng để sút bay cậu ta, ai ngờ cô ấy lại hùa theo: "Em trai Rai của tớ cũng hay kéo quần lót ra trước quạt máy để hứng gió lắm", còn lấy em trai ra làm ví dụ nữa chứ.
"Hiểu nha~. Ena cũng muốn gắn quạt cầm tay vào trong váy ghê á!"
"Váy thì còn quạt được chứ quần âu thì chịu chết. Học thể dục xong chỉ muốn mặc mỗi quần sịp thôi. Shirasaki cũng thấy thế đúng không?"
Bị Giáo sư chuyền bóng, tôi vừa đồng tình vừa rào trước: "Dù là vải mùa hè mỏng thật nhưng mồ hôi dính vào cũng ghê, đúng là ghen tị khoản quạt được thật. Nhưng tao không có nhu cầu mặc mỗi quần sịp đâu nhé", thì Amamiya chen vào như muốn ganh đua: "Nếu nói thế thì áo ngực mới là kinh khủng nhất. Mồ hôi mà ướt thì gắt cực kỳ luôn á. Siêu tởm. Chỗ dây áo ngứa điên lên được."
"Hiểu luôn! Dây lưng với dây vai mà ẩm mồ hôi là da bị hăm đỏ lên ngay. Dùng khăn giấy ướt lau cũng chẳng ăn thua. Chỉ muốn thay áo ngực khác ngay lập tức."
"Tiên sinh da dễ bị đỏ lắm mà. Nhìn thôi đã thấy thương rồi."
"Da nhạy cảm thì mồ hôi đúng là kẻ thù ha~. Ena cũng hay bị đỏ lắm, nên siêu hiểu cảm giác đó."
Nhận được sự đồng tình của Naori và Kamedake, Amamiya liếc nhìn tôi và Giáo sư với vẻ mặt đắc thắng.
Naori từ nhỏ da đã nhạy cảm──tôi không thể tham gia bằng cách lôi chuyện cũ đó ra được, còn Giáo sư thì, sự bứt rứt vì muốn tham gia nhưng chủ đề quá nhạy cảm không thể chém gió bừa bãi đang toát ra khắp người──nhìn cái chân rung bần bật của cậu ta là rõ.
"Hay là con người nên sống khỏa thân hết đi. Tại mặc quần áo nên mới bị hầm bí đấy."
Gã đàn ông ngu ngốc không chịu nổi nhiệt nữa đã phát ngôn một câu bừa bãi ngu xuẩn hết chỗ nói. Sao tên này không biết kiềm chế thế nhỉ... Muốn bị con gái trêu đến thế sao?
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chán ghét tột độ của Naori và Kamedake đổ dồn vào Giáo sư, một phát ngôn từ hướng không ngờ tới của Amamiya: "Hiểu nha. Ở nhà thỉnh thoảng tớ cũng khỏa thân mà", khiến mắt Giáo sư sáng rực lên rõ rệt.
"Come out cái gì đấy! Mà đây là cuộc hội thoại kiểu gì vậy hả?"
Thật không thể tin nổi là sau đây chúng tôi còn có một trận chiến đang chờ đợi.
Mà, thế này mới giống bọn tôi, nhỉ.
Sau đó, canh lúc cuộc hội thoại nhảm nhí tạm lắng xuống, tôi đứng dậy. Tôi thèm cà phê. Cà phê đen mà tôi cố ép bản thân uống, gần đây đã trở thành một lựa chọn hiển nhiên. Nói thật lòng thì hơi ngọt một chút vẫn ngon nhất, nhưng tôi chưa từng gặp loại nào có độ ngọt vừa ý ở máy bán hàng tự động hay cửa hàng tiện lợi. Với tôi, ít đường vẫn là quá ngọt. Kết quả là tôi mua cà phê đen.
Giáo sư và đám bạn hay trêu là tôi làm màu, nhưng giải thích thì phiền phức nên tôi cứ lờ đi. Người tôi nói chuyện đàng hoàng về việc này chỉ có Rumi và Naori.
Đang lơ đễnh bước xuống cầu thang thì có tiếng bước chân lạch bạch đuổi theo từ phía sau.
"Naori đấy à?"
"Ừm. Tớ muốn uống đồ ngọt. Phải nạp đường thì đầu óc mới quay được."
"Lúc nãy chẳng phải vừa ăn pudding các thứ rồi sao?"
"Cái đó là để chuẩn bị thôi. Giờ mua là để nạp trong lúc chiến đấu. Mục đích sử dụng khác nhau."
Tầng hai chắc cũng có khá nhiều học sinh, nghe thấy tiếng ồn ào từ xa. Đứng ở cầu thang cũng cảm nhận được.
"Cố lên nhé."
"Cứ giao cho tớ. Thật ra hôm qua tớ cũng đấu với bố rồi."
Naori chơi cờ vua với chú ấy? Ghét cay ghét đắng thế mà. Ra là nghiêm túc thật sự ha.
Với tính cách của chú ấy, chắc cảm động đến mức khóc thầm trong góc rồi cũng nên. Thú thật, tôi cũng thấy vui.
"Kết quả thế nào?"
"Thắng chứ sao."
"Thiệt á. Thắng hay vậy. Đối thủ là sư phụ của tớ đấy nhé?"
Mới quay lại chơi hai ngày mà đã thắng cả tôi và chú ấy? Tôi không định nói mình chơi hay lắm, nhưng mà ghê thật. Thực sự đáng nể. Chẳng phải cậu ấy hợp với cờ vua hơn tôi sao?
"Cậu đang nói với ai thế? Là tớ đấy nhé? Xanh hơn cả chàm đấy biết không?"
"Nói đúng hơn thì cậu thuộc dạng sinh ra từ màu chàm nhưng lại thành màu xanh quân thanh hay màu lưu ly thì có."
Trường hợp của Naori không phải là xanh hơn, mà là đậm màu hơn cả bố mẹ.
"Xanh quân thanh với lưu ly, màu đẹp đấy chứ. Nếu là hệ màu chàm thì tớ thích màu 'thâm phiêu' (fukaki-hanada)."
"Thâm phiêu?"
"Là màu nhuộm chàm cực đậm ấy. Giống màu xanh than, nhưng hơi pha chút tím. Màu xanh da trời đậm."
Nói là màu xanh da trời (hanada) thì tôi cũng chưa hình dung ra ngay, nhưng đại khái cũng hiểu. Màu thâm phiêu à. Nhớ rồi.
"Đồ nhuộm màu đẹp ha. Nhắc đến đồ nhuộm, tớ hơi ngưỡng mộ mấy người mặc Jinbei mà trông vẫn khí chất ấy."
"Cậu mặc thử đi. Chắc chắn hợp. Trang bị thêm đôi dép tuyết nữa──nè, hôm nào đi lễ hội đi. Lễ hội là sự kiện kiểu 'Jinbei cứ nhào vô' còn gì? Jinbei mới chính là lễ phục chứ?"
"Lễ hội hay phố suối nước nóng thì đúng là lễ phục thật. Hoặc là nghệ nhân gốm nhỉ?"
"Đúng đúng. Nghệ nhân gốm là có hình tượng mặc Jinbei. Hôm nào cùng đi mua đi? Tớ cũng muốn có Yukata mới. Phải xin mẹ tài trợ vốn mới được──à không, không phải tài trợ, trường hợp này là đầu tư."
Tôi nghĩ là cậu được đầu tư đủ nhiều rồi đấy... Lễ hội à. Tôi ghét đám đông, nhưng lạ thay lại không ghét sự ồn ào của lễ hội. Có thể nói là thích cũng được. Có lẽ sự ồn ào đó cũng là cái thú của lễ hội.
Nếu lập được CLB thì sẽ đi cùng các thành viên──phải rủ cả Rumi nữa. Nếu đi thì phải đi cùng tất cả mọi người.
"Jun-kun mặc Jinbei, thức tỉnh niềm đam mê với đất sét rồi trở thành nghệ nhân gốm... cũng có lý đấy chứ? Nhào đất hình hoa cúc nàyyy!"
Lặng lẽ nhào nặn đất sét──cũng không tệ.
Chính tôi cũng thấy mình thuộc tuýp người dễ sa đà vào mấy sở thích kiểu đó. Tôi rất thích việc gạt bỏ mọi suy nghĩ thừa thãi để tập trung vào sự việc trước mắt. Sự tập trung dâng cao, cảm giác như bản thân trở thành một phần của máy móc──cảm giác đắm chìm đó, dù nếm trải bao nhiêu lần vẫn thấy dễ chịu.
"Trong chuyến du lịch hồi nhỏ, cái hồi mình trải nghiệm làm gốm ấy, tớ đã từng làm một cái cốc mug. Hồi đó là đi đâu ấy nhỉ. Chỉ nhớ là vui lắm."
"Có vụ đó ha~. Ưm~, đó là Nagano... ừ, Nagano đấy. Hồi đó Jun-kun đã bị 'nhiễm' rồi, hình như cậu vẽ biểu tượng hạm đội vũ trụ lên cốc mug thì phải. Eo ôi, tớ nhớ là mình đã sốc vì cậu vẽ cái đó lên đấy, nên chắc chắn không sai đâu. Hai người hào hứng với bố lắm mà? Bố thì vẽ logo Holmes thì phải. Vì không có hoa tay nên nhìn tổng thể méo xẹo, cái mũ trông như cái UFO lỗi, tớ với Rumi chỉ biết cười trừ. Nếu thế thì thà sửa lại thành con bò bị UFO bắt cóc có khi còn thật hơn. Vì vừa đi nông trại về nên hơi khiếm nhã hả? Nhưng dù vậy thì vẽ cảnh gia súc bị cắt xẻo (Cattle Mutilation) trông sẽ thực tế hơn đấy chứ? Giờ tớ mới dám nói."
Sao khuôn mặt nhìn nghiêng của Holmes lại thành con bò bị bắt cóc được chứ. Ăn kem tươi xong mà vẽ tranh gia súc bị rút máu và nội tạng thì không chỉ khiếm nhã mà phải nghi ngờ thần kinh có vấn đề ấy chứ.
"Chú ấy không có hoa tay thì... tớ hiểu, nhưng nói thế hơi quá rồi đấy."
"Thế nên tớ mới giữ ý, lúc đó đâu có nói ra đâu."
Cái cốc làm hồi đó, giờ vứt đâu rồi nhỉ. Gần đây không nhớ là đã nhìn thấy.
Naori đã làm cái cốc thế nào──nhớ ra rồi. Naori cũng đâu có tư cách nói người khác.
"Kẻ viết dòng chữ 'Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn' là ai ở đâu thế hả. Cái đó mới làm người ta sốc đấy."
"Sao chứ. Ngầu mà. Còn đỡ hơn hạm đội vũ trụ méo mó hay Holmes gấp vạn lần."
"Bị cô bảo là giống mấy cái bọn đua xe hay viết sau lưng áo đấy thôi."
"Người đó sinh ra ở Shonan nên đụng cái là liên tưởng đến mấy thứ đó ngay. Tớ đâu có ý đó. Tớ chỉ chọn chuỗi ký tự xứng tầm với mình thôi mà. So với mấy dòng chữ ngu ngốc thiếu muối kiểu 'Bóng rổ là mạng sống' của Rumi thì còn xịn hơn trăm tỷ lần. Chắc chắn luôn."
Xin lỗi Rumi, nhưng riêng vụ đó thì tớ đồng ý với Naori.
Vừa nói chuyện đó với Naori vừa đi xuống tầng một, tôi đút 500 yên vào cái máy bán hàng tự động vắng vẻ khác hẳn mọi khi. Giá mà trường học lúc nào cũng yên tĩnh thế này thì tốt──nói thế nên mới bị gọi là u ám với âm trầm (In-kya). Mà, tôi thực lòng thấy trường học quá đông người nên mệt mỏi thật.
"Thích gì thì mua đi."
"Hả? Cậu khao tớ á?" Mắt Naori sáng rực lên lấp lánh.
"Cả cái phòng CLB đang đè nặng lên đôi vai của Naori mà. Một chai nước ngọt thì rẻ chán."
"Cảm ơn nhá!"
Một đòn bất ngờ. Có lẽ do vừa ôn lại chuyện xưa, Naori đang cười rạng rỡ trông hệt như một đứa trẻ──một Naori ngây thơ, hồn nhiên mà tôi từng yêu thích đang ở đó, khiến tôi phải lảng tránh ánh mắt. Không dám nhìn thẳng.
Lúc nào cũng ra vẻ người lớn, sắp xếp đủ thứ lý lẽ──tất nhiên tôi không ghét một Naori như thế, nhưng sự trẻ con thi thoảng lộ ra này thật đáng yêu. Tóm lại, tôi rất yếu trước biểu cảm này của Naori.
Naori chọn cà phê sữa.
Khi tôi định ấn nút cà phê đen thì tiền thừa trôi ra hết. Tôi thầm than vãn trong lòng là chờ một chút cũng không được sao, rồi đút tiền vào lại. Tôi──đã mua cà phê sữa.
"Hiếm thấy nha. Đây là lời thú nhận thầm lặng rằng uống cà phê đen chỉ là đua đòi thôi hả?"
"Tớ nghĩ thi thoảng đổi gió cũng tốt."
Đó là lúc tôi cúi xuống định lấy chai nước nhỏ nhắn kia. Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ Ango.
<Tao nghiêm túc với Rumi đấy.>
Chỉ vỏn vẹn một dòng như vậy.
(Jinguji Naori)
Dù cậu ấy định che giấu, nhưng khuôn mặt Jun-kun khi nhìn điện thoại lộ rõ vẻ bối rối đang cố kìm nén sự hoảng loạn. Tôi liếc nhìn vào màn hình điện thoại, trong khung chat LINE hiện lên dòng chữ <Tao nghiêm túc với Rumi đấy>.
Chắc là từ nhân vật tên Ango đang đi chơi cùng Rumi.
Ưm~, trường hợp này thì làm thế nào mới là đáp án đúng đây? Với tôi thì nếu Rumi ngả về phía đó thì quá thuận lợi──nhưng chuyện đó là không thể nào. Tôi là người hiểu rõ nhất.
Chuyện Rumi đi gây gổ với mấy nhân vật quần chúng (mob) ở nơi ngoài tầm với của tôi thì tôi chẳng bận tâm, kiểu như "mời cứ tự nhiên". Thế nhưng, tình huống lần này có vẻ là Jun bị đám nhân vật quần chúng đó trực tiếp công kích, nên tính chất sự việc càng thêm tồi tệ. Đã thế này, tự nhiên tôi lại thấy hứng thú muốn biết Jun sẽ xử lý ra sao nếu Rumi xuất hiện ở đó... Chẳng lẽ tôi không nên xúi Rumi đi sao? Nhưng mà, cho đến khi nhận được tin nhắn từ cái tên đại ngốc kia, Jun có vẻ vẫn đinh ninh là Rumi đã đi ra ngoài rồi. Thực tế là cậu ấy đang ở trường với tôi mà──Cậu ấy chẳng có chút hứng thú nào với đám con trai kia nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó. Không ngờ cậu ấy lại gửi tin nhắn như thế này cho Jun.
Trong tình huống này, nếu tôi nói "Cậu đi đi" thì sẽ ngầu lắm đấy... Nhưng nếu để cậu ấy đi, dù cảm xúc thế nào, tôi cực ghét cái kiểu diễn biến "lỡ lời" theo đà câu chuyện. Tuy nhiên, việc để lại gợn sóng trong lòng cậu ấy cũng là điều tôi cực kỳ ghét.
Làm sao bây giờ? Trường hợp này phải xử lý thế nào mới tốt?
Nếu giờ tôi bảo "Cậu đi cũng được", liệu cậu ấy có cảm thấy tội lỗi với tôi không? Có tính là một món nợ ân tình không?
"Cậu tò mò à?"
"Hả... ơ, cái gì cơ──"
"Xin lỗi, tớ lỡ nhìn màn hình điện thoại."
"......Chà, đúng là vậy đấy. Tò mò thì có tò mò, nhưng giờ so với chuyện đó thì trận đấu của Naori quan trọng hơn──"
"Nếu cậu bảo là tò mò đến thế, thì đi cũng được mà. Cậu đang thấy lấn cấn trong lòng đúng không? Đổi lại, cậu sẽ quay về chỗ tớ chứ? Sẽ bù đắp cho tớ đàng hoàng chứ?"
Câu thoại "Come back to me" mà Keira Knightley nói là trong phim "Atonement" (Chuộc lại lỗi lầm) nhỉ? Mà, tôi cũng giống Keira, và tâm trạng thì──khoan, thế thì kết cục là bi kịch à? Phỉ phui cái mồm.
"Nhưng mà, giờ trận cờ vua sắp..."
Miệng thì nói thế, nhưng cậu ấy đang dằn vặt dữ lắm. Sự phiền não truyền cả sang đây luôn này. Phức tạp thật. Nếu cậu ấy dứt khoát gạt đi thì tôi sẽ vui hơn nhiều. Kiểu "Không liên quan". Nhưng nếu dứt khoát được như thế thì Jun đã chẳng phải đắn đo suy nghĩ. Tôi biết thừa điều đó. Cho nên──tôi sẽ lợi dụng cảm giác tội lỗi ấy. Ừ, quyết định vậy đi.
"Cậu tò mò đúng không?"
"......Nếu bảo không thì là nói dối."
"Tớ cho cậu nợ đấy nhé? Không trả là tớ không tha đâu."
"......Tớ đi thật có được không? Sau đây là trận đấu... với lại, mọi người cũng..."
"Tớ sẽ nói khéo giúp cậu. Đổi lại, sau đó phải kể tớ nghe đàng hoàng xem đã có chuyện gì."
Vãi chưởng thật. Mình chẳng phải là người phụ nữ quá tuyệt vời sao? Ngầu đét luôn ấy chứ?
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Naori."
Nói thì nói vậy, nhưng cậu ấy đi thật kìa. Ra là thế, đi thật à. Người bảo đi là tôi, nhưng mà──
"Hôn tạm biệt 'em đi đây' đâu nào?" Nói tầm này chắc cũng được nhỉ?
"......Cậu nói nghiêm túc đấy hả?"
Cái gì, ánh mắt nghi hoặc đó là sao?
Trong trường hợp này, hỏi vặn lại một cách nghiêm túc là phương án tệ nhất đấy. Nghĩ một chút là hiểu mà. Ít nhất thì cũng phải đáp lại, hoặc coi như trò đùa mà cho qua chứ? Dù tôi muốn bảo là "Đáp lại ngay cho tôi".
"Haizz. Thất vọng về Jun quá đi. Thôi, đi đi."
Kẻ ngốc là tôi khi đã trót hy vọng──Gương mặt Jun tiến lại gần, và đôi môi chạm nhẹ lên má tôi.
Cậu con trai đưa tay lên che miệng, cúi gầm mặt xuống như muốn giấu đi đôi má đỏ bừng, giấu đi đôi môi ấy.
Hehe. Muốn là làm được đấy chứ.
Nếu là môi chạm môi thì tốt hơn, nhưng đành chịu, tôi tha thứ. Vì đây là lần đầu tiên Jun chủ động làm thế với tôi mà.
Chết dở, suýt thì cười toe toét... Không được. Giờ mình đang đóng vai người phụ nữ bao dung, cười cợt nhả là hỏng hết bánh kẹo.
"Sao lại là má?"
Một nửa là nghiêm túc. Một nửa là hài hước... Gọi là đùa thì hơi nhẹ, trêu chọc chăng?
"......Đ-Đừng có nói thế nữa. Xấu hổ bỏ xừ ra đấy."
"Cậu mà xấu hổ hơn nữa thì tớ càng vui đấy nhé."
Toàn là tôi chủ động──cũng không hẳn, nhưng tôi muốn làm cậu ấy xấu hổ hơn nữa cơ.
"......Tớ rất biết ơn Naori... nhưng mà, hơn thế nữa thì──"
Tôi áp hai tay vào má Jun và kéo lại gần──Chụt.
"Đấy, đi đi. Nhớ là phải bù đắp đấy nhé, tuyệt đối đấy!"
Tôi xoay người Jun lại để cậu ấy không nhận ra mặt tôi đang nóng bừng, rồi đẩy Jun đi cùng với thông tin cần thiết.
"Chắc là Rumi đang ở Omiya đấy. Cậu ấy bảo đi mua bùa hộ mệnh. Nhớ mua quà về cho tớ nha!"
Mình chẳng phải là người phụ nữ siêu cấp tuyệt vời sao? Chắc mình tự yêu bản thân mất thôi.
Mà nói đúng hơn, tôi vốn là gái xịn, và tôi cũng tràn trề lòng yêu bản thân sẵn rồi. Xin thứ lỗi nhé.
※ ※ ※
(Jinguji Rumi)
Ăn trưa xong, đang tính xem làm gì tiếp theo thì Mizuma rủ đi karaoke hay ném phi tiêu, nhưng ở riêng hai người trong phòng kín thì hơi... nên tôi quyết định đi bộ đến đền Hikawa ở Omiya vì có đồ cần mua. Ở đó cũng có công viên, vừa đi vừa nói chuyện là hợp lý nhất.
Lý do chọn địa điểm tập trung hôm nay là Omiya cũng vì tôi có việc cần mua sắm.
Thú thật, cũng có khả năng chạm mặt học sinh trường mình. Nhưng nếu cứ lo chuyện đó thì phải đi xa tít tắp, vả lại nói chuyện ở công viên là chuyện bình thường, và vốn dĩ tôi đến đây có mục đích nên ai nói gì cũng mặc kệ──Chỉ riêng việc nghĩ đến chuyện có thể bị nhìn thấy đi riêng với con trai mà phải lo lắng thế này, cảm giác thật ngột ngạt.
Hồi tiểu học, cứ lên lớp lớn là chỉ cần chơi với con trai thôi cũng bị đồn đại, ác ý hơn thì bị nói xấu sau lưng là mê trai này nọ. Tôi từng tự hỏi tại sao lại thành ra như thế, vậy mà chẳng biết từ lúc nào chính tôi cũng bắt đầu để ý những chuyện đó.
Đến độ tuổi này, dù nói là không còn bận tâm như xưa, nhưng có lẽ cũng chính vì ở độ tuổi này mà sự trêu chọc của mọi người xung quanh có phần nghiêm túc hơn, và điều đó lại mang đến một kiểu phiền phức khác.
"Tôi định hỏi bà từ trước rồi, Rumi này, ngày xưa bà thuận tay trái hả?"
Sao cơ? Tôi định hỏi lại thì chợt nghĩ ra. "Do tôi đeo băng tay bên phải à?"
"Đúng đúng. Hay là ngẫu nhiên thôi?"
"Hồi chơi bóng rổ mini, tôi tình cờ đeo bên phải thì ném vào rổ. Thế thôi."
Thực ra thì hơi khác một chút. Tôi nhớ đến Naori──nhớ đến việc mình từng cảm thấy ghen tị với em ấy, nên ngẫu hứng đeo sang tay phải. Chuyện ném vào rổ là thật.
Ngày xưa──hồi mẫu giáo, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, Naori thuận tay trái. Bố mẹ tôi không ép em ấy sửa sang tay phải. Vị trí ngồi của tôi và Naori luôn cố định, Naori ngồi bên trái tôi. Đó là tàn dư của ngày xưa, đến giờ thứ tự ngồi ăn cơm nhà tôi vẫn không đổi.
Tôi đã từng ghen tị với việc Naori thuận tay trái. Tôi ghen tị với cái cá tính khác biệt với mọi người ấy.
Vậy mà, ngay trước khi vào tiểu học, Naori bỏ dùng tay trái một cách nhẹ tênh.
Chuyện đó thực sự rất đột ngột, tự nhiên đến mức không ai trong gia đình nhận ra. Phải đến khi bắt đầu bữa ăn một lúc, mẹ mới thốt lên: "Naori, con dùng đũa tay phải được à?", lúc đó tôi và bố mới nhận ra Naori đang cầm đũa bằng tay phải.
Là con bé thì chắc chắn đã lén tập luyện rồi. Naori chỉ nói: "Con nghĩ là dùng được cả hai tay thì tốt hơn". Hồi đó tôi thắc mắc sao tự nhiên lại thế, nhưng giờ thì tôi hiểu rõ──vì trong gia đình chỉ có mình Naori thuận tay trái.
Naori hồi nhỏ rất bướng bỉnh──vừa bướng bỉnh, vừa có thói quen tự ý hành động một mình, vừa thích ở một mình, nhưng lại cực kỳ ghét bị bỏ lại một mình. Con bé là kiểu người cô đơn muốn ở một mình nhưng phải trên cơ sở là môi trường xung quanh giống nhau và biết rõ có ai đó đang ở bên cạnh.
Lâu lắm rồi tôi không thấy Naori cầm bút tay trái. Siêu hiếm luôn, nhưng đũa thì khác. Thỉnh thoảng em ấy vẫn dùng. Nhìn Naori như thế, tôi cảm giác như em ấy đang cố không quên cảm giác của tay trái. Và khi hiểu ra rằng giờ đây em ấy không còn bị ra rìa nữa nên mới dùng cả tay trái, tôi thấy em gái mình thật đáng yêu.
"Chắc tôi cũng thử đeo bên phải giống Rumi xem sao. Biết đâu tỷ lệ ném rổ lại tăng."
"Con trai ném một tay (one hand) mà, vướng víu lại ném trượt cho xem. Tôi ném hai tay, với lại đeo bên phải suốt nên quen rồi, cái đó mới quan trọng."
"Đùa thôi. Nói thử thế thôi mà. Nhắc mới nhớ, quà tặng cho khối 12, bên bóng rổ nữ chọn gì thế?"
"Bút có khắc tên CLB. Cũng có nhiều đề cử nhưng chốt lại giống năm ngoái. Với lại, có mấy đàn chị thi đại học nên mọi người bàn nhau đi mua bùa hộ mệnh. Cái này cũng giống năm ngoái luôn."
"Hèn gì bà bảo đi đền Hikawa. Tôi cứ thắc mắc mãi, vừa thi đấu xong thì cầu xin cái gì nữa. Ra là vậy."
"Xin lỗi, xin lỗi. Vì lý do đó nên đi mua bùa với tôi một chút nhé."
"Thì nãy giờ tôi vẫn đang đi cùng bà mà."
"Ừ ha. Cảm ơn ông. Mà bên con trai thì sao? Mấy ông không chuẩn bị gì à?"
"Có chứ, nhưng mà của mấy bà chỉn chu quá làm tôi ngại nói. Bọn tôi ấy hả, chuẩn bị áo phông trắng đủ số lượng người, rồi mọi người viết lưu bút lên đó. Kiểu 'làm cái áo phông tuyệt đối không thể mặc ra đường nào'. Mọi người đang hăng hái nghĩ mấy câu nhắn nhủ thật đau điếng đây."
"Cái gì thế. Tức là chỉ để trưng bày thôi hả?"
"Với bọn tôi thì mặc ra đường vô tư. Hay đúng hơn là muốn các ổng mặc. Kiểu như khi nào về thăm CLB chơi thì bắt buộc phải mặc cái áo đó mới được vào ấy. Mấy ông đàn anh còn đang cao hứng bảo hay là biến nó thành truyền thống luôn đi."
Trước khi gặp Mizuma, tôi đã lo lắng. Nếu bầu không khí khác mọi khi thì làm sao, nếu cậu ấy tỏ ra quá nghiêm túc và tạo không khí nặng nề thì... Tôi ghép thêm việc mua bùa hộ mệnh vào là vì sợ điều đó, nghĩ rằng có chủ đề hay mục đích gì đó thì sẽ đỡ khó xử hơn.
Nhưng mà, không có chuyện đó. Mizuma vẫn như mọi khi. Cái điệu cười nhăn nhở, cách nói chuyện và giọng điệu vẫn y hệt. Tự nhiên mình lại lo bò trắng răng.
"Cái đó, đến lượt khóa mình cũng bị làm thế, ông chịu không?"
"Cứ để tôi. Tôi mặc tuốt. Thậm chí tôi mặc từ nhà đi cho xem."
"Lúc đó nhớ chụp ảnh selfie gửi nhé. Tôi sẽ chuyền tay cho cả đội bóng rổ nữ xem──hay gửi cho cả lớp thì tốt hơn?"
"Bà tính bêu rếu tôi đấy à. Mà, nhìn tôi mặc lên, khéo lại thấy ngầu quá cũng nên?"
"Thật đấy, cái tính đó của ông ấy. Mà này, áo của Mizuma thì tôi cũng muốn viết gì đó lên quá. Để tôi viết câu nào khiến ông xấu hổ muốn độn thổ luôn cho."
"Cứ tự nhiên. Tôi sẽ mặc nó một cách tỉnh bơ cho xem."
Dù là Mizuma thì cái đó cũng quá sức chứ?
Đúng như cậu ấy tự nói, Mizuma cao ráo, mặt mũi cũng không tệ, tôi nghĩ là đủ tiêu chuẩn đẹp trai (ikemen). Có nét hơi trẻ con, mấy đàn chị trong đội bóng rổ cũng khen Mizuma dễ thương. Hôm trước──lúc nói chuyện với nhóm Mai trên đường đi học về, Kanako đi vệ sinh cùng tôi đã bảo: "Thú thật thì không phải gu của tao, nhưng cảm giác Mizuma cũng không tệ để làm đối tượng hẹn hò nhỉ? Không phải Shirasaki, hay mày chuyển sang Mizuma đi? Mà nói thế khéo Mai nó hận chết".
Tôi cũng hiểu ý Kanako, nhưng không phải chuyện đó.
Cũng không phải gu của tôi──nói không phải gu thì, tôi hiểu Mizuma đẹp trai, nhưng không phải kiểu tôi thích... Nói sao nhỉ, ở bên Jun dù có im lặng cũng không thấy ngại. Chỗ đó khác biệt. Ở bên nhau, không cần phải nói chuyện, không cần phải cố tìm chủ đề. Chỉ cần ở bên cạnh là đủ. Cảm thấy an tâm.
Tôi cũng thấy Jun đủ đẹp trai mà. Chỉ cần nhìn dáng vẻ cậu ấy im lặng đọc sách thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Gương mặt đăm chiêu, mái tóc mái rủ xuống mắt, bàn tay nổi gân xanh đỡ lấy cuốn sách, những ngón tay thon dài lật trang──tôi có thể ngắm mãi. Không, tôi muốn ngắm mãi. Tôi cũng từng chụp ảnh rồi. Tôi nghĩ Jun lúc đọc sách là quyến rũ nhất.
Những thứ đó, tôi không cảm nhận được ở Mizuma.
Cho nên, đối với tôi, Mizuma không phải là người đó.
Bước qua cổng Torii đỏ lớn, chúng tôi đi bộ trên con đường dẫn vào đền. Gia đình, người già, các cặp đôi trẻ. Rất nhiều người đang đi trên con đường này. Tôi thích con đường này. Lúc lễ hội hay đi lễ đầu năm cũng thế, và khi hẹn hò với Jun, chúng tôi đã đến đây nhiều lần. Nhắc mới nhớ, sau khi Jun mua sách ở Takashimaya hay Sogo, cậu ấy cứ lôi sách từ trong cặp ra ngắm bìa mãi, rõ ràng là muốn đọc lắm rồi, nên tôi bảo "Đọc cũng được mà", rồi ngắm Jun đọc sách ở công viên Omiya suốt. Tôi đã lén dùng điện thoại chụp lại dáng vẻ đó. Tiếng chụp ảnh làm lộ tẩy ngay, nhưng cậu ấy không bắt tôi xóa.
Bức ảnh lúc đó giờ vẫn còn trong điện thoại. Một trong những bức ảnh quý giá mà đến giờ tôi vẫn hay xem lại──
"Này, Rumi thấy Shirasaki tốt ở điểm nào?"
"Hưm, không biết nữa."
"Gì vậy trời. Không có kiểu 'chỗ này được' hay gì à?" Bước chân của Mizuma chậm lại.
Có chứ. Có nhiều lắm.
"Là gì nhỉ. Vì ở bên nhau suốt nên... cảm giác ở bên nhau là điều hiển nhiên chăng?"
"Ra thế. Nếu... à ừm, chuyện giả định nhé. Nếu không có Shirasaki, thì tôi có cửa không?"
Mizuma nói một cách khó khăn, vấp váp, rồi nhìn vào mặt tôi──tôi cảm giác thế.
"Sao nhỉ. Cái đó thì tôi càng không biết. Xin lỗi nhé."
Tôi không nhìn lại. Nghĩ chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Đừng xin lỗi. Bà xin lỗi làm tôi thấy đau lòng đấy."
Xin lỗi──tôi suýt nói ra lần nữa, nhưng kịp nuốt vào trong.
Chúng tôi đi trong im lặng một lúc. Con đường vào đền sắp hết rồi.
"Này, không thể làm lại với Mai được sao?"
Mizuma không nói gì cả. Tưởng cậu ấy không nghe thấy, tôi ghé mặt nhìn Mizuma, định nói lại lần nữa thì──cậu ấy đang mang một biểu cảm thẫn thờ như thể bỏ quên trái tim ở đâu đó giữa đường. Rõ ràng là mắt chạm mắt nhưng không đọc được chút cảm xúc nào──tôi vừa định tự kiểm điểm là không phải lúc thì Mizuma nói với giọng yếu ớt: "Tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Mai".
"Tôi không ghét nhỏ đó, nhỏ đó cứ nài nỉ mãi nên──nhưng mà, giống Rumi đấy. Tôi không thể nhìn nhỏ đó bằng ánh mắt kia được. Ra là thế à, cảm giác là thế này đây. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi... Này, Rumi có thể hẹn hò với tôi không?"
"Chuyện đó, tôi đã nói trước đây rồi mà──"
"Giống hệt nhau. Giống hệt Rumi. Tôi cũng mang tâm trạng y hệt Rumi bây giờ. Và rồi, bị Rumi từ chối, tôi cũng hiểu rõ cảm giác của nhỏ đó. Hiểu đến đau lòng. Ra là nhỏ đó đã mang tâm trạng này. Tôi đã nói bao lần là tôi có người mình thích rồi, vậy mà nhỏ cứ bám riết lấy, thú thật tôi đã thấy phiền phức vãi chưởng. Gặp mặt cũng thấy phiền, gần đây tôi còn cố lờ nhỏ đi. Nghĩ bụng lỡ chạm mắt mà bị bắt chuyện thì phiền lắm──tôi hiểu rõ rồi. Ra là chuyện như thế. Nghĩ vậy thì hôm nay bà chịu đến đây là tốt lắm rồi. Nếu là tôi... à, ra là vậy. Là để nói chuyện về Mai. Chắc là bị đám con gái đội bóng rổ nói ra nói vào chứ gì? Kiểu 'đi nói chuyện cho ra lẽ đi' ấy."
"À ừm, cái đó thì khác──"
Không khác. Đúng như Mizuma nói. Nếu không vì chuyện của Mai, tôi đã không đến.
"Được rồi. Tôi cũng không giận dỗi gì đâu. Cảm giác của Rumi, cảm giác của Mai, tôi hiểu rõ rồi. Chậc, đời không như mơ nhỉ. Rumi thì sao? Chuyện với Shirasaki có vẻ suôn sẻ không?"
"Cái đó ấy à, đời đúng là không như mơ thật..."
※ ※ ※
(Jinguji Naori)
"Bắt đầu được chưa nhỉ?"
Chào hỏi ngắn gọn xong, Marple xếp xong quân cờ liền chống cằm.
"Ừ."
Định coi thường vì tôi là năm nhất, hay là do không có bạn bè, mà Marple xuất hiện một mình, chỉ liếc nhìn Hội trưởng, Ena và Giáo sư một cái rồi đi thẳng đến chỗ tôi. Bảo là đóng vai phản diện (Heel) thì không giống lắm, cảm giác như thiếu kỹ năng xã hội thì đúng hơn. Có vẻ không tệ trong việc nhớ mặt người khác──Gương mặt của một nữ sinh dễ thương như tôi thì không dễ quên đâu nhỉ. Dù là kẻ khó gần, nhưng bên trong vẫn là nam sinh cấp ba thôi mà.
Dù sao thì, ánh mắt cũng khá dữ tợn, cái gọng kính bạc trông đúng kiểu "trí thức", và đơn giản là nhìn tính cách có vẻ xấu. Chắc bị bạn cùng lớp coi là kẻ phiền phức rồi chứ gì? Ổn không đấy?
Chuyện nhường quyền đi trước (Tiên thủ) cho tôi chắc cũng có ẩn ý gì đây. Jun từng bảo trong cờ vua Tiên thủ có lợi hơn, nhưng với kiểu của Marple thì chắc chắn là có âm mưu. Cái gì mà "Mời đi trước" chứ.
Thì tôi xin phép đi trước nhé!
Cứ run sợ trước thực lực của tôi đi!
Tôi chưa rõ thực lực của Marple. Dù tôi là một con người tinh anh và xuất chúng đến đâu, cũng không thể tung tuyệt kỹ ngay từ khai cuộc được. Ban đầu chỉ còn cách vừa dò xét đối phương vừa triển khai theo bài bản.
Khai cuộc theo đúng định thức (Joseki), Tốt lên e4.
Marple không đổi sắc mặt, đẩy Tốt lên e5.
Đầu tiên là Open Game (Cờ thoáng) nhỉ. Cảm giác là vậy. So với Semi-Open Game, hắn có vẻ thích Open Game hơn. Marple thuộc kiểu chú trọng bài bản, nên trung cuộc (Midgame) phải thận trọng──đồng thời cũng phải diễn cái nét "tôi có học hành đàng hoàng". Cái phong thái "được chỉ dạy bài bản" chắc sẽ có hiệu quả với Marple──chính vì thế, việc dẫn dắt diễn biến tiếp theo đi về đâu là rất quan trọng. Ở nhà Jun, trong sách nhà tôi, và trên mạng, tôi đã nhồi nhét kỹ các mô hình chiến thuật rồi.
Vừa bắt đầu đã đẩy quân vào trung tâm, Mã di chuyển trước Tượng. Tuân thủ cơ bản.
Mã lên f3. Khai cuộc Ruy Lopez cổ điển. Nếu đúng như tôi đọc vị, Marple sẽ đưa Mã lên c6 và tiếp tục theo lý thuyết. Bắt đầu hành động sẽ là từ nước thứ ba.
"Cô em chắc thông minh lắm nhỉ."
"Tại sao, ạ?"
"Vì biết cách chơi cờ vua đấy. Cậu con trai kia dạy cho à?"
"Vâng. Vì cậu ấy thích cờ vua."
"Có vẻ tôi sẽ thân được với cậu ta đấy."
Y như dự đoán, Marple đưa Mã lên c6──Tiếp theo chắc là di chuyển Tượng rồi nhập thành sớm thôi. Về khai cuộc thì cả hai đều đang giữ đúng bài. Ban đầu thế này là được.
"Tôi nghĩ là được đấy. Cậu ấy thích SF (Khoa học viễn tưởng) mà. Hôm trước cậu ấy đọc Heinlein đúng không nhỉ?"
"Nhận ra ngay được thì chắc cô em cũng đọc tiểu thuyết SF──"
"Không ạ. Tôi cho rằng thiết lập chỉ là phụ gia thôi. Có hào nhoáng hay không. Chỉ thế thôi."
Bị gộp chung vào nhóm đó thì ảnh hưởng đến danh dự của tôi lắm. Phải phủ nhận dứt khoát với thái độ kiên quyết!
"Ra thế. Có vẻ tôi chỉ định cô em là không sai. Thấy cô em nhìn sách chăm chú quá, tôi nghĩ chắc là thú vị lắm. Nhìn sâu róm hay nhộng là biết sẽ hóa thành những chú bướm rực rỡ sắc màu──"
Eo ôi, sến súa vãi. Tỉnh táo mà nói được mấy câu đó với con gái luôn hả? Siêu không ưa nổi.
Đúng là bị cô lập trong lớp rồi chứ gì? Chắc chắn luôn. Có bạn thì cũng toàn mấy đứa lầm lì (Nekura).
Nhân vật xuất hiện toàn là mấy đứa lầm lì. Theo một nghĩa nào đó thì là phim Noir (Phim đen). Có khi tôi lại muốn xem chút đỉnh.
"Faust. Không lẽ anh đang tán tỉnh tôi đấy à?" Ghê quá đi.
"Hư hư hư... Ha ha ha! Tôi đã nghĩ là thú vị rồi, nhưng còn hơn cả tưởng tượng. Lúc đầu bị cô bé kia gọi ra tôi còn lo không biết sẽ thế nào... Không tệ. Không những không tệ mà còn cực kỳ tốt. Cô em thích Goethe không?"
"Không hẳn. Nhà có thì đọc thôi, ạ."
"Ra vậy. Dù sao thì, phản ứng tức thì được như thế là giỏi đấy. Tôi ấn tượng đấy."
"Bạn bè tôi toàn mấy kẻ thuộc dạng đó thôi. Tôi quen rồi. Đằng kia cũng có kìa."
Tôi liếc nhìn về phía Hội trưởng. Chị ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt ghét cay ghét đắng như thể sắp thốt lên "(Đừng có nhìn sang đây)", trừng cái gì mà trừng?
"Thế thì vui đấy. Có vẻ cô em có nhiều bạn tốt nhỉ."
"Nhờ phúc đức cả, toàn mấy kẻ lập dị với quái nhân bu vào tôi thôi"──Bao gồm cả anh đấy.
"Được rồi, tốt thôi. Vụ phòng CLB, tôi nhường cho các người đấy. Định biến nó thành nơi đàm đạo với những người bạn tùy hứng và vui vẻ của cô em chứ gì? Nếu vậy thì tôi vui vẻ rút lui. Các người đông hơn, có đủ cố vấn, các người đang dẫn trước. Đó là sự thật không thể chối cãi. Cản trở điều đó thì thật thiếu chín chắn."
──Hắn đang âm mưu gì đó. Gây rối loạn, tung hỏa mù, hay chỉ là dọa dẫm.
"Hả? Trận đấu vẫn chưa──" Tôi chưa nói hết câu, Ena đã cắt ngang, nhảy bổ vào với giọng tiếng Nhật chưa phát triển hết cỡ "Vãi? Cảm ơn nhớ" đậm chất "não phẳng".
"Đúng là Nyao-nyao hơn đứt Zaki rồi. Người này cũng bị sự dễ thương của Nyao-nyao đánh gục rồi chứ gì? Gắt thật, Nyao-nyao là mạnh nhất còn gì?"
"Khoan đã, Ena im lặng chút đi──"
"Anu, thế tức là, không cần đấu đá gì, anh nhường phòng CLB cho bọn tôi đúng không?"
Lần này là Giáo sư.
Trời ơi, cho tôi nói với coi!
"À. Hiểu thế là đúng rồi đấy."
Marple dùng ngón giữa đẩy cầu mũi kính lên.
Cái động tác đó!
Thật ra kính có bị tuột đâu! Còn tệ hơn mấy tay thám tử lừng danh rởm đời nữa!
À. Hiểu thế là đúng rồi đấy? Cách nói chuyện cứ... aaaa, ngứa ngáy quá đi mất!
"Cảm ơn nhiều. Xin lỗi nhưng, viết giấy cam kết được không?"
Hội trưởng lôi tờ giấy loose-leaf ra, ép Marple viết giấy nhớ. Ừ, cái đó không tệ. Rất quan trọng. Tiện thể xin luôn chữ ký bằng máu từ Mephisto nhé?
"Tiện thể xin luôn huyết thư nhé? Tôi có dao rọc giấy đây, cắt ngón cái ra rồi──"
"Tiên sinh, thế thì quá đà rồi."
Trong khi Ena và Giáo sư đang xì xào "Huyết thư?", "Là cái đó đó, ấn dấu vân tay bằng máu ấy. Mấy phim Yakuza hay có đúng không?", thì Marple bật cười.
"Để khỏi phải đổ máu, làm ơn ghi âm là được rồi. Quan trọng hơn, Jinguji... nhỉ, chơi tiếp ván cờ không? Không liên quan gì đến phòng ốc nữa, tôi chỉ muốn đấu thôi. Thực ra tôi cũng đâu có cố chấp với cái phòng CLB đến thế. Tự nhiên bị đám đàn em bảo nhường, ngoan ngoãn nghe theo thì hơi bất mãn nên mới thế thôi. Cho nên, cứ thoải mái──nói là thế nhưng phải chơi nghiêm túc đấy không tôi buồn lắm, tóm lại là tận hưởng trò chơi đi. Đó là điều kiện để nhường phòng CLB. Sao nào?"
Nãy giờ cứ điều kiện này điều kiện nọ điếc cả tai──nhưng được thôi, Marple.
Tôi thích cái kiểu diễn biến này. Mang tiếng lầm lì mà cũng biết điều đấy chứ.
Tôi mỉm cười đáp lại thật dịu dàng. "Trước khi tiễn anh lên đường, tôi sẽ cho anh thấy thực lực."
"Lại đáp trả bằng Faust cơ đấy. Đây không phải điều kiện hay gì cả, chỉ là một lời thỉnh cầu thôi──Tôi có thể ghé qua CLB của các người chơi không? Từ cậu con trai hôm trước đến chuyện này, có vẻ tôi sẽ tìm được nhiều kích thích ở đây."
Tôi giơ tay ngăn Giáo sư đang định mở miệng, rồi nhìn thẳng vào mắt Marple.
"Thắng tôi đi đã, rồi tôi sẽ suy nghĩ."
※ ※ ※
(Shirasaki Jun)
──Rumi đang ở cùng Ango?
Ango là bạn tôi. Nó không phải người xấu. Nhưng mà, không phải chuyện đó.
Chậc, cái thằng Ango này──nói thế cũng không được nhỉ.
Không nói được. Không nói được nhưng mà, nói sao nhỉ... thấy không vui chút nào.
Tôi muốn nói chuyện với Rumi, với Naori, về những chuyện đã qua và cả những điều sắp tới. Nhưng ngay khi định làm thế, tôi lại bị chen ngang. Chỉ là tôi thấy không vừa mắt thôi. Đây là sự ích kỷ của tôi. Tôi biết rõ điều đó chứ.
Mấy cái lý do lý trấu, đúng hay sai, lựa chọn này nọ, hay mấy kiểu giải thích như chơi chữ, giờ sao cũng được. Tất cả chỉ là định nghĩa trong tôi mà thôi. Một thứ logic đầy vị kỷ.
Ngay từ đầu, tất cả đều là sự ích kỷ của tôi. Tôi chỉ đang gán ghép những từ ngữ nghe có vẻ hợp lý vào đó.
Nếu vậy thì hành động bây giờ cũng chẳng khác là bao.
Đằng nào thì tôi cũng ích kỷ từ xưa đến giờ rồi.
Hành động phó mặc cho cảm xúc là ngu ngốc──tôi đã luôn nghĩ như vậy. Phải luôn lý trí. Tôi từng rất ghét những nhân vật trong tiểu thuyết hay phim ảnh cứ chạy loạn lên chỉ vì cảm xúc nhất thời. Suy xét một cách bình tĩnh thì đó rõ ràng là nước đi tồi, vậy mà họ lại lấy tình bạn hay tình yêu, mấy thứ đạo lý sáo rỗng đó làm lá chắn để thúc đẩy mọi việc một cách liều lĩnh, khiến tôi thấy phát bực. Khi những nhân vật kiểu đó chết, tôi chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng: "Thì phải thế thôi."
Diễn biến đầy nhiệt huyết? Cảm động ư? Chẳng phải chỉ là lấp liếm cho sự phá sản của logic thôi sao?
──Tất cả những thứ thuộc về chủ nghĩa cảm xúc đều không thể dung hòa với sự lý trí điềm tĩnh mà tôi tôn trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng tôi của hiện tại không hề hành động theo lý trí. Điều đó khiến tôi thấy ghê tởm tận đáy lòng, nhưng cũng thật sảng khoái.
Xin lỗi nhé, Ango. Chịu khó bị cuốn vào sự ích kỷ của tao một chút đi.
Nghe theo lời Naori, tôi đã đến Omiya.
Tôi không thể──hỏi Rumi đang ở đâu. Tôi không giải thích được lý do. Tự nhiên hỏi "Cậu đang ở đâu?" thì chắc chắn sẽ bị hỏi ngược lại "Có chuyện gì thế?". Tôi không đủ khéo léo để giả vờ như không có gì. Việc đi mua bùa hộ mệnh nghĩa là đích đến là Đền Hikawa.
Chỉ cần biết thế thôi là sẽ xoay xở được... chắc vậy. Hỏi trực tiếp vị trí là biện pháp cuối cùng.
Kể từ khi chia tay Rumi, tôi chẳng mấy khi đến khu vực này. Không phải tôi tránh né. Đơn giản là không có việc gì để làm──chỉ đi đi về về giữa trường và nhà. Sự thay đổi duy nhất là thêm vào mấy tiệm sách, quán cà phê hay nhà bạn bè. Nhưng khi ở bên Rumi, phạm vi hoạt động của tôi luôn rộng hơn bình thường.
Phạm vi hoạt động mở rộng ấy, vừa hoài niệm lại vừa khiến tôi bứt rứt.
Tôi chọn con đường hai đứa từng đi dạo, nhắm thẳng hướng Đền Hikawa.
Cảm giác như những người đi bộ trên đường đang cố tình chắn lối tôi vậy.
Vừa luồn lách qua dòng người, bước chân tôi dần chuyển sang đi bộ nhanh──rồi tôi bắt đầu chạy vụt đi. Ngoài giờ thể dục ra tôi chẳng bao giờ chạy cả. Lâu lắm rồi mới chạy, nhịp tim bắt đầu khuếch đại. Hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Trận đấu của Naori sao rồi?
Dù đã lấy điện thoại ra, nhưng màn hình cứ rung lắc lên xuống theo nhịp cơ thể khiến tôi không thể bấm được. Cần một bộ chống rung quá. Thậm chí việc đứng lại cũng khiến tôi sốt ruột──đèn tín hiệu ở ngã tư chuyển sang màu đỏ.
Bị ép buộc phải dừng chân, mồ hôi túa ra khắp người. Cộng thêm cái nóng oi bức, tôi thấy khó thở vô cùng. Chạy hết tốc lực giữa cái nóng ẩm thấp thế này, tự tôi cũng thấy mình ngu ngốc. Vừa thở hồng hộc, tôi vừa cố mở LINE, nhưng ánh nắng gay gắt phản chiếu lên màn hình chói lóa. Mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt kính. Tôi quệt mồ hôi bằng áo phông, cố gắng gửi một tin nhắn vào nhóm.
Chắc Kamedake hay Giáo sư sẽ nhận ra thôi. Tôi cũng định gửi trực tiếp cho Naori, nhưng khả năng cao là cậu ấy không để ý. Hơn nữa, dùng điện thoại giữa trận đấu là vi phạm quy tắc.
Nếu là Naori thì sẽ làm được. Tôi không lo lắng chuyện đó. Một cô gái vừa thông minh vừa đáng yêu như thế, hiếm có khó tìm lắm.
Dù đối thủ là ai, dù có bị dồn vào đường cùng thế nào, cuối cùng cậu ấy chắc chắn sẽ thắng.
Jinguji Naori là một cô gái như vậy đấy.
Kamedake: "Vẫn đang đấu. Nhưng anh ta bảo sẽ nhường phòng sinh hoạt cho đấy."
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
Vẫn đang đấu nhưng lại nhường phòng? Thế là sao? Ngay khoảnh khắc tôi định hỏi lại, đèn tín hiệu chuyển xanh. Nếu vấn đề phòng ốc đã được giải quyết thì tạm thời an tâm... được chưa nhỉ?
Chẳng hiểu tình hình thế nào nữa. Tôi muốn hỏi chi tiết ngay bây giờ──nhưng giờ không phải lúc để dây dưa. Kìm nén sự thắc mắc, tôi nhắn lại <Thi đấu xong thì báo tớ biết>, rồi băng qua vạch kẻ đường.
Trong khuôn viên Đền Omiya không có bóng dáng hai người họ. Tôi đã tìm rất kỹ nhưng không thấy ai giống vậy.
Trên đường đến đây tôi cũng không đi lướt qua họ. Nếu vậy thì ở Công viên Omiya──hoặc trên đường đến đây, lỡ họ ghé vào quán nào đó... Không thể loại trừ khả năng tôi đã nhìn sót. Xác suất đó không thấp. Vì quá vội vàng nên tôi đã sơ suất. Giờ quay lại──thì đúng là hạ sách. Phải xem ở công viên trước đã.
Nói là vậy, nhưng Công viên Omiya khá rộng. Không có gì đảm bảo sẽ tìm thấy ngay.
Nhưng tôi có manh mối. Rumi rất thích cái ghế dài nhìn ra hồ nước.
Nó nằm ngay hướng ngược lại với ngôi đền──lại phải chạy nữa sao.
Cái còi báo động sinh học mang tên mệt mỏi đang gào thét. Tôi đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi.
Biết thế này thì cứ tập thể dục thường xuyên... nói thì dễ lắm. Thú thật, tôi chỉ tự tin là mình sẽ không bao giờ làm thế. Tôi chả muốn chạy thêm lần nào nữa. Tôi xin kiếu cái cảnh thở không ra hơi này. Tôi sẽ sống một cuộc đời không cần phải chạy.
Xuyên qua những hàng cây thưa thớt, cuối cùng tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn. Hồ nước hiện ra bên tay trái. Nếu họ ở chỗ tôi nghĩ, thì sẽ là phía bờ đối diện kia──Thấy rồi!!!
Tôi giảm tốc độ, cố gắng điều hòa hô hấp, nhưng hơi thở rối loạn mãi không chịu ổn định. Tôi định chui vào bóng râm nghỉ một chút, nhưng cảm giác nếu không nương theo đà này thì sẽ không tới nơi được, cảm giác nếu bình tĩnh lại thì sẽ hỏng việc, nên tôi quyết định cứ thế tiến thẳng tới chiếc ghế dài nơi hai người đang ngồi.
"...Rumi!"
Giọng nói cố nặn ra giữa những tiếng thở rít lên, to đến mức chính tôi cũng phải giật mình, khiến cả những người đi dạo gần đó cũng quay lại nhìn cùng lúc với hai người họ.
"...Hả? Jun? Sao cậu lại?" Trái ngược với Rumi đang ngơ ngác, Ango trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, nó chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lầm bầm "Đến rồi đấy à".
"Là tại... hộc... mày gửi cái tin nhắn LINE đó... chứ đâu?"
"Tao chỉ viết cảm xúc thật lòng thôi mà──mà, mày đến đây làm gì? Định cướp người à? Với lại, mày thở như chó thế. Chạy bộ đến đây hả?"
"Im đi. Tại ai hả... thế, tính sao đây? Mày cất công nhắn cái tin kiểu đó, nghĩa là có điều muốn nói với tao đúng không?"
"Tính sao là câu tao hỏi mới đúng. Shirasaki, mày định thế nào?"
"Nè, chuyện gì thế? Nói cho tớ hiểu với───"
"Xin lỗi, đợi tớ một chút. Tớ cần nói với Ango───"
"Rumi cũng là người trong cuộc mà? Nói cho cô ấy biết đi. Không thì tao cũng chả phục đâu."
Với ánh mắt mang đầy vẻ khiêu khích, Ango nhìn thấu tâm can tôi. Mày đến đây vì việc đó đúng không, tao không cho mày trốn đâu, ánh mắt nó như muốn nói vậy───Đã đến tận đây rồi, tao không trốn đâu.
Nếu định trốn chạy, tôi đã không đến đây ngay từ đầu.
Dù chưa thể đưa ra kết luận, nhưng tôi có điều muốn nói theo cách của một kẻ chưa có câu trả lời.
Vì thế nên tôi──mới ở đây. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
"Rumi, tớ nói chuyện chút được không?"
"...Ừ."
Có lẽ do trời nóng, Rumi với khuôn mặt hơi ửng hồng khẽ gật đầu.
"À ừm... tớ có chuyện muốn nói với Rumi."
"Sao tự nhiên trang trọng thế, có chuyện gì à?"
Ánh mắt nghi hoặc của Rumi hướng về phía tôi.
"Xin lỗi vì tớ cứ không rõ ràng. Và cả những chuyện trước đây nữa, tớ xin lỗi về tất cả. Xin lỗi cậu."
"Chờ đã, tự nhiên, cái gì──"
"Tớ rất vui khi biết tình cảm của Rumi. Đã bao lần tớ nghĩ rằng có thể bắt đầu lại như trước kia. Nhưng mà, tớ vẫn không thể dứt khoát được... Không phải ý tớ là Naori tốt hơn hay gì đâu──"
Không nhíu mày dù chỉ một chút, Rumi nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Tôi chưa có kết luận. Tôi đã lầm tưởng rằng việc không đáp lại sẽ truyền tải được quan điểm của mình. Tôi đã không giải thích rõ ràng rằng mình chưa có câu trả lời. Tôi đã không đối mặt nghiêm túc, không nói chuyện chân thành về lý do tại sao mình lại do dự.
Để đối mặt với hai người con gái quan trọng của tôi, để nói ra điều đó, tôi đã đến đây.
"Tớ thích cả hai người. Tớ thích Rumi và tớ cũng thích Naori, nhiều như nhau. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau từ bé, cùng trải qua những khoảng thời gian giống nhau, không có chuyện ai hơn ai kém──nói hơn kém thì không đúng lắm, nhưng hiện tại tớ không thể chọn một trong hai được. Tất nhiên, tớ biết như thế là không được. Tớ chẳng có tư cách gì để nói câu này, nhưng tớ muốn xin thêm một chút thời gian nữa. Tớ của hiện tại thì sẽ lại lặp lại chuyện cũ thôi. Nghĩ đến việc tớ đã làm tổn thương Rumi chỉ vì sự ngại ngùng, sĩ diện hay mấy cái tính trẻ con đó, tớ lại càng không dám bước tiếp.
Tớ sợ. Tớ đã luôn sợ hãi.
Biết tình cảm của Rumi, biết tình cảm của Naori, tớ muốn đáp lại, nhưng lại không thể đáp lại. Vì thế, tớ đã luôn trốn chạy. Tớ thừa nhận. Tớ chỉ toàn chạy trốn thôi. Tớ đã giả vờ không nhận ra sự yếu đuối của mình đang làm khổ hai người. Tớ xin lỗi.
Dù có mất thời gian, tớ sẽ đưa ra kết luận đàng hoàng. Kết luận đó sẽ như thế nào, hiện tại chính tớ cũng chưa có suy nghĩ chắc chắn, tớ không thể nói gì chắc chắn cả, nhưng lần tới, tớ sẽ là người nói rõ ràng với hai cậu. Nếu cậu bảo không đợi được thì cũng không sao. Nhưng nếu cậu tha thứ cho sự yếu đuối của tớ, nếu cậu chấp nhận sự yếu đuối này của tớ, thì có thể cho tớ thời gian để khắc phục nó không?"
Rumi lảng tránh ánh nhìn. Ánh mắt đang nhìn xuống đất, cùng với cái chớp mắt, lại hướng về phía tôi.
(Jinguji Rumi)
Ơ, cái gì? Khoan đã. Nghĩa là sao?
Việc Jun ở đây tớ còn chưa hiểu rõ... mọi thứ đột ngột quá, tớ chưa kịp load kịp──nhưng mà, vừa nãy, cậu ấy nói thích tớ đúng không?
Jun nói, cậu ấy thích tớ──dù có nhắc tên Naori, nhưng cậu ấy đã nói thích tớ đúng không?
Câu nói mà tớ muốn nghe sớm hơn, không kèm theo tên Naori. Câu nói tớ đã chờ đợi suốt, giờ lại được nói ra theo kiểu này, vào lúc này, lại còn xếp ngang hàng với Naori──khiến tớ thấy hơi cay cú, thấy cậu ấy hơi gian manh, thấy bứt rứt, bao nhiêu cảm xúc và từ ngữ cứ trào lên trong đầu, nhưng tớ chẳng biết phải nói gì cho phải, vì tớ cũng thấy vui nữa, nên chẳng biết đáp lại thế nào.
Mà cũng không phải là không biết.
Tớ sẽ chờ.
Cho đến khi Jun nói ra, tớ có thể chờ. Chính tớ là người đã phá hỏng nó, nhưng dù sao chúng ta cũng từng hẹn hò mà. Jun cũng từng nói hồi hẹn hò với Rumi rất vui còn gì. Nếu như, sau khi suy nghĩ kỹ càng, kết quả Jun chọn Naori chứ không phải tớ──tớ cũng sẽ chấp nhận. Dù ghét điều đó, nhưng tớ không có tư cách nói ghét, và nếu đó là kết luận Jun đưa ra, tớ sẽ không nói gì cả.
Nhưng, cho đến lúc đó──cho đến khi Jun đưa ra kết luận... ừ, tớ sẽ thành thật hơn.
Tớ đã quyết định sẽ không kìm nén nữa, nên tớ sẽ thành thật hơn với bản thân, và với Jun.
"Tớ hiểu rồi."
Năm ngoái tớ là người tỏ tình với Jun──nên lần này đến lượt Jun đấy nhé.
Ngay khi tớ định nói thế──thì Mizuma xen vào: "Thế chẳng phải chỉ là hoãn binh chi kế thôi à? Rốt cuộc đã quyết định được cái quái gì đâu? Là người tỏ tình với Rumi, tao không phục đâu nhé."
Nguy hiểm quá!
Quên béng mất là Mizuma đang ở đây!
May mà chưa nói. Cơ mà, ăn trưa rồi, mua bùa rồi, giờ đuổi Mizuma về──thì hơi quá đáng nên tớ không nói... nhưng thú thật, tớ muốn ở riêng với Jun. Tớ muốn nói chuyện với Jun nhiều hơn.
"Bảo người ta chờ, không thấy tiện cho mày quá à? Rumi cũng nên nói gì đi chứ."
"Đúng là chưa quyết định được gì thật. Nhưng chỉ cần biết cậu ấy đang suy nghĩ nghiêm túc là tớ thấy đủ rồi. Bao gồm cả chuyện của Naori nữa."
"Chính vì Rumi cứ chiều chuộng như thế nên thằng Shirasaki mới được đà lấn tới đấy, biết không?"
"Lấn tới cái gì chứ. Chính vì suy nghĩ nghiêm túc về cả hai người nên tớ mới không thể nói bừa được."
"Nhưng tao sẽ hẹn hò với Rumi đấy. Mà này, mày tham lam quá đấy. Thành tích học tập hoặc gái, chọn một trong hai thôi. Vứt bớt một cái đi, chia cho tao một ít. Cái gì cũng đòi chiếm một mình. Kiếp trước mày tích đức nhiều lắm hay sao hả. Tự nhiên nói xong thấy ngứa mắt ghê. Cho tao đấm một phát."
"Lại thế rồi. Nếu cậu dùng calo nuôi cơ bắp để nuôi não thì đỡ được bao nhiêu──"
"Này, Rumi. Cái thằng như này có điểm gì tốt hả? Có chuyện gì xảy ra thì nó tuyệt đối không bảo vệ được cậu đâu."
Hôm trước Naori cũng bảo nhìn Jun là thấy dễ bị bắt nạt, giờ đến cả Mizuma cũng nói thế sao?
Chắc là phải cùng nhau chạy bộ hay tập gym để rèn luyện lại thôi nhỉ?
Nhưng mà Jun ấy, lúc nào cũng ưu tiên chị em tớ lên hàng đầu, hồi còn hẹn hò, cứ nghỉ lễ tập xong CLB là cậu ấy lại đến đón tớ, tớ có vòi vĩnh thì cậu ấy cũng vừa bảo "hết cách với cậu" vừa chiều theo, tuy có những lúc hơi trẻ con, nhưng cậu ấy biết rất nhiều điều tớ không biết, khi vào nhà luôn xếp giày gọn gàng, nhìn cảnh cậu ấy nói chuyện vui vẻ với bố tớ, tớ cứ muốn ngắm nhìn mãi──cậu ấy đã đi sâu vào cuộc sống của tớ như thế, chia sẻ biết bao điều, từ nhỏ đã cùng ngắm nhìn một thứ, cùng ăn những món giống nhau, cậu ấy đã là một phần của tớ──nói thế thì hơi kỳ, nhưng tóm lại, tớ không thể tưởng tượng nổi một ngày thường nhật mà không có Jun.
"Tuy dễ bị bắt nạt, nhưng Jun sẽ bảo vệ tớ mà. Nhỉ?"
"Dễ bị bắt nạt là sao chứ. Vốn dĩ bạo lực cá nhân có giới hạn của nó. Nếu không thể giải quyết bằng lý lẽ, thì dựa vào bộ máy bạo lực của nhà nước mới là cách vận hành đúng đắn của hệ thống xã hội."
"Nghe chưa. Bị đập trong một nốt nhạc."
"Im đi."
A, dỗi rồi.
Mizuma và Jun, lúc nào tớ cũng chỉ thấy hình ảnh hai người họ đấu khẩu thế này.
"Nè, Jun. Từ hôm nay chạy bộ cùng tớ nhé?"
"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng hôm nay tớ không muốn chạy thêm lần nào nữa đâu. Mà này, sao bọn mày cứ lấy thể lực với cơ bắp làm thước đo vạn vật thế hả? Cùng lớp nghĩa là cả hai đều học lớp chọn đúng không?"
Hả? Cái đó thì liên quan gì?
Nhưng nếu bắt buộc phải nói thì──"Chẳng phải là văn võ song toàn sao?"
"Rumi nói chuẩn đấy. Tóm lại là bọn tao ưu việt hơn mày chứ gì?"
"Mạnh miệng gớm nhỉ. Nói đến thế thì kỳ thi định kỳ tới, mày sẽ lấy điểm cao hơn tao đúng không? Ưu việt hơn mà? Vậy thì phân thắng bại bằng đánh giá khách quan đi."
"Ồ, cứ chống mắt lên mà xem? Tao sẽ cho mày thấy lòng tự trọng của một multi-player. Mà này, nếu thua vụ đó thì mày chả còn cái vẹo gì đâu đấy Shirasaki, thật luôn? Với lại, đã nói đánh giá khách quan thì phải gộp cả kết quả kiểm tra thể lực vào mới công bằng chứ. Tính điểm lệch chuẩn của từng cái rồi cộng tổng điểm lại đi."
"Thế thì Jun thua chắc rồi. Chẳng phải thua Mizuma ở tất cả các hạng mục sao? Chạy con thoi cậu toàn bỏ cuộc từ siêu sớm còn gì? Tớ còn dư sức hơn cậu. Mà, nếu cộng cả kiểm tra thể lực thì có khi tớ cũng ngang ngửa với Jun đấy."
Nếu tính tổng thể, có khi ngang ngửa thật ấy chứ?
Tớ cũng hơi tò mò. Nhưng quan trọng hơn là──"Nè, tớ muốn hỏi nãy giờ rồi, sao Jun lại ở đây? Cậu đến để nói chuyện lúc nãy hả? Dù vậy thì sao lại là thời điểm này? Mà, sao cậu biết tớ ở đây? Mizuma?"
"Tao không nói nhé... nhưng tao có khích đểu một tí. Tao muốn nghe lời thật lòng của Shirasaki. Không ngờ nó đến thật──mà công nhận, sao mày biết chỗ hay thế?"
Ra là vậy. Mizuma đã khích... Khích là khích thế nào, Mizuma đã nói gì với Jun nhỉ? Kiểu như bảo Jun nói xem nghĩ gì về Rumi ấy hả? Chuyện đó thì chịu, nhưng về địa điểm thì chắc là Naori... nhỉ. Người biết tớ đi Omiya chỉ có mấy đứa đội bóng rổ nữ và Naori thôi.
Tối qua, lúc hỏi xem nên mặc gì đi, tớ có nói chuyện đó với Naori.
Naori vừa đọc sách cờ vua vừa nghịch điện thoại, tớ hỏi gì cũng trả lời cho có lệ, vậy mà lại nói cái câu đáng ghét: "Hỏi mặc gì, bộ đi hẹn hò với chàng trai trong mộng hay sao? Nếu không phải thì mặc gì chả được? Cứ mặc đồ thể dục như mọi khi đi. Lễ phục của Rumi còn gì?" Đồ thể dục là lễ phục của tớ, ý gì hả.
Sau đó tớ phản bác lại đủ điều mà nó cứ lờ đi──mà, con bé đó có cái kiểu nghe như không nghe, không nghe mà lại nghe, nên giờ mới thấy cũng chẳng lạ.
"Naori chỉ cho tớ đấy. Cậu ấy bảo cậu đi mua bùa."
Biết ngay mà.
Cơ mà, chuyện Naori chịu để Jun đi thì lạ thật. Ý là Jun đã cưỡng ép chạy đến đây sao? Thế thì tớ vui lắm, nhưng Jun đâu phải kiểu người như vậy, mà trước đó cảm giác Naori sẽ không cho phép ấy chứ. Với lại, con bé đó hôm nay có trận đấu gì mà──thôi chuyện đó để sau.
"Nguồn tin là em gái Rumi hả. Mà công nhận, cô em gái đó cũng 'đậm đà' bản sắc ghê ha. Nhìn qua thì có vẻ trầm tính, nhưng lúc dính vào Shirasaki hay Giáo sư là nói liến thoắng, cái kiểu hùa theo cũng độc lạ sao ấy? Tao cũng muốn thử nói chuyện xem sao, nhưng cảm giác khó chen chân vào được."
Ừ, tớ hiểu ý cậu.
Mà cậu muốn nói chuyện với Naori cơ à. Bất ngờ ghê.
"Muốn nói chuyện với Naori thì cứ bảo tớ là được mà. Cậu có gì muốn hỏi à?"
"Kiểu như Rumi ở nhà thế nào, chắc em ấy sẽ kể cho tao nghe nhỉ? Nhìn thế này thôi chứ thực ra phòng ốc bừa bộn lắm chẳng hạn. Với lại mấy chuyện thất bại ngày xưa, chắc phải có mấy chuyện kiểu đó chứ?"
"Không có bừa bộn nhé! Cái đó là Naori thì có."
"Thì là, thực ra ghét nấm hương nè, hay hồi nhỏ cãi nhau chí chóe với Naori xem ông già Noel có thật hay không nè, rồi ghét sâu bọ quá mức, thấy con sâu bé tí cũng hét toáng lên rồi chạy trốn──ngày xưa chỉ cần con sâu đậu vào áo là hoảng loạn, vừa khóc lóc ầm ĩ vừa giãy nảy, tớ phải vừa dỗ dành vừa gạt con sâu đi cho Rumi nữa. Còn nữa, hồi tiểu học, cái hôm có tiết bơi lội──"
"Jun! Đừng có nói mấy chuyện thừa thãi!"
Tại vì, tiết một buổi sáng đã học bơi... thay đồ phiền phức quá... tớ đã giấu Jun suốt, thế mà trên đường về hôm đó Naori lại bô bô cái mồm: "Bây giờ Rumi đang không mặc quần lót đâu"──dù may là không mặc váy, nhưng cảm giác cấn cấn khó chịu kinh khủng, tớ cứ lo nơm nớp, ghét ơi là ghét. Giờ nghĩ lại thì thấy cứ vào phòng y tế là xong, nhưng hồi đó chỉ lo giấu không để mọi người biết nên chẳng nghĩ được gì.
Mà đừng có gợi lại chuyện đó chứ!
"Lần sau mà kể chuyện đó là tớ tuyệt đối không tha đâu nhé!"
"Xin lỗi. Tớ lỡ miệng... Tớ sai rồi. Từ giờ tớ không nói nữa."
"Gì vậy trời. Nghe tò mò vãi. Mà công nhận, không cần hỏi em gái thì bọn mày cũng có cả đống chuyện kiểu đó nhỉ. Mà cũng phải. Hai đứa mày ở bên nhau suốt còn gì."
"Ừ. Từ hồi lớp Một."
Nếu nói về độ dài thời gian bên nhau, tớ không thua ai cả──trừ Naori ra.
"Lớp Một cơ à. Tao hồi bé cũng có thằng bạn thân gần nhà, nhưng giờ chỉ thỉnh thoảng nhắc tên trong mấy câu chuyện với bố mẹ thôi. Trường hợp của tao thì đối phương là con trai, lại khác trường nữa... Nhưng mà thân thiết suốt như thế, tao thấy hơi ghen tị đấy. Không phải theo nghĩa xấu đâu nhé."
"Bọn tớ hồi mới vào Cấp hai cũng có khoảng cách một chút nhỉ? Kiểu không nói chuyện nhiều như trước, không phải cãi nhau hay gì, nhưng không còn chơi cùng nhau như hồi tiểu học nữa."
Không ngờ chính miệng tớ lại nói ra những lời này. Chuyện hồi tớ với Jun ít nói chuyện với nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên tớ nhắc đến.
Dù đã chia tay, nhưng vì đã từng hẹn hò với Jun──nên những chuyện ngày xưa chưa thể xếp gọn, giờ có lẽ đã tiêu hóa được rồi. Cảm giác kỳ lạ như mọi thứ bên trong tớ đã yên vị vào đúng chỗ của nó.
Đây có phải là trưởng thành không nhỉ.
Hay đơn giản vì đó là chuyện cũ rồi? Chẳng rõ nữa, nhưng cảm giác mình người lớn hơn một chút.
Có khi nào, cái câu "chờ tớ", "cho đến khi khắc phục được sự yếu đuối" của Jun, cũng mang ý nghĩa như vậy?
Ra là thế, không phải là người lớn hơn, mà là tớ đã trở nên mạnh mẽ hơn.
"Thì, không được như trước──nhưng trường hợp của bọn tớ, bố mẹ hai bên thân nhau, nên chuyện không gặp mặt hay không nói chuyện là bất khả thi về mặt hoàn cảnh rồi. Naori thì cứ giữ cái giọng điệu đó, thao thao bất tuyệt cảm nhận về sách hay phim ảnh một chiều."
Tớ thì không chịu nổi cái đó đấy. Tớ cứ để ý mãi, còn Naori thì chẳng mảy may──giờ nghĩ lại, chắc Naori cũng để ý theo cách của Naori, chỉ là cách suy nghĩ khác nhau thôi... Ừ, cảm giác tớ đang suy nghĩ bình tĩnh hơn hẳn.
"Chà, ở lại hơi lâu rồi. Tớ về đây. Không lại bị Naori mắng."
Jun mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và chậm rãi.
"Khoan đã. Người về là tao. Mày ở lại đi. Phải đưa Rumi về nhà đàng hoàng đấy... Cơ mà, nhà hai đứa mày gần như cùng một chỗ còn gì. Mấy cái khoản đó, nghĩ lại thấy ngứa mũi ghê."
"Không, tớ còn phải──"
"Không có 'không' gì cả. Mày ấy, nghĩ cho lập trường của tao một tí đi."
Mizuma vỗ vai Jun, buông lại câu "Thế nhé, gặp lại ở trường"──rồi về thật.
Tôi đành phải cất tiếng gọi Jun đang làm vẻ mặt khó xử.
"...À ừm, giờ tính sao đây?"
※ ※ ※
(Jinguji Naori)
Hắ hắ hắ!!! Đáng đời nhà ngươi chưa, thưa quý dị!
Muốn thắng được tôi ấy hả, còn sớm hơn 500 triệu 4000 vạn năm đấy nhé! Về kỷ Cambri mà làm lại cuộc đời đi. Đi mà tán tỉnh mấy con Anomalocaris rồi hẵng quay lại đây gặp tôi.
"Thua tâm phục khẩu phục. Nếu em không phiền, anh muốn xin đấu lại."
Làm sao đây. Siêu đáng thương luôn. Thua tôi nên cay cú lắm chớ gì.
Bắt liếm giày... Thôi, bẩn lắm. Có điều kiện nào khác mang tính sỉ nhục hơn không nhỉ──
"Tiên sinh, chấp nhận đi kìa. Chắc em đang nghĩ ra mấy cái điều kiện sỉ nhục người ta chứ gì, nhưng Furuma-senpai đã nhường phòng sinh hoạt cho rồi đấy? Phải biết ơn đi chứ."
Hội trưởng vừa nói dứt câu thì ghé sát tai tôi thì thầm:
"(Mấy cái kiểu như bắt làm ghế người, bắt gọi là Naori-sama, ký khế ước nô lệ để sai khiến đàn anh, hay mỗi lần lướt qua nhau ở hành lang phải cúi đầu sát đất nói 'thật thất lễ', hay mỗi ngày trấn lột 100 yên, hay bắt thêm 'yansu' vào cuối câu, cấm em nghĩ đến đấy nhé? Phải biết kìm nén đi)".
Tôi ghì nhẹ cổ Hội trưởng, thì thầm: "(Dừng lại đi! Em không có ý đó đâu!)", tay dùng thêm chút lực, tất nhiên vẫn hãm âm lượng lại, lặng lẽ cảnh cáo con nhóc vô lễ kia.
Chị nghĩ tôi là cái thá gì hả? Quá thất lễ rồi đấy.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn mọi người vì hôm nay."
Cảm thấy Marple dường như định mở miệng nói gì đó, tôi lập tức đứng dậy.
Tôi nghĩ đây là thời cơ duy nhất để rời khỏi hiện trường. Bỏ lỡ lúc này là sẽ dây dưa mãi.
Tôi đã tiếp chuyện đủ nhiều rồi. Cũng chơi cờ rồi đúng không? Thế là xong.
"Khoan đã! Tiên sinh, cậu đi đâu đấy?"
"Nhà vệ sinh. Còn lại nhờ mọi người."
"Ena cũng đi~"
Thực ra tôi chẳng có nhu cầu đi vệ sinh, nói thật là tôi mệt. Đơn giản là mệt mỏi về tinh thần. Phải chiến đấu mà không được rũ bỏ cái chế độ "hướng ngoại" này, không ngờ lại tiêu hao tâm lực đến thế. Sau này phải tránh tối đa mới được. Việc dọn dẹp hậu trường cứ giao cho Hội trưởng - người chỉ sống bằng cái vẻ bề ngoài, và tên Giáo sư đần độn hạ cấp kia là được. Không phải chỗ cho một con người cao quý như tôi xuất hiện.
Ra khỏi lớp học, tôi muốn hít thở không khí bên ngoài nên bước về phía cầu thang thoát hiểm. Ngược hướng với nhà vệ sinh, nhưng Ena vẫn lẳng lặng đi theo. Vừa bước ra ngoài, không khí oi bức lập tức bám dính lấy cơ thể.
"Nè, Nyao-nyao."
Giọng của Ena vọng xuống từ phía trên đầu khi tôi đang bước xuống cầu thang.
"Hửm?"
"Zaki ấy, sao dợ? Có chuyện gì hả?"
Tôi dừng lại ở chiếu nghỉ, quay đầu lại thì thấy Ena đã tiến lại gần, đưa tay vuốt tóc tôi.
"Chỗ Rumi ấy mà. Đang trong giai đoạn 'Initiation'."
"Initiation... là sao dợ? Mà là, chỗ Rumi-chi ấy, Nyao-nyao thấy vậy là ổn hả?"
Tôi làm màu dùng từ "Initiation" (Nghi thức nhập môn) thế thôi, chứ chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ đẩy cậu ấy đi để cắt đứt mối lo về sau. Thật lòng thì tôi không muốn để cậu ấy đi, muốn cậu ấy ở lại mãi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu ấy ở bên cạnh tôi mà tâm trí lại nghĩ về Rumi là tôi đã thấy chán nản rồi. Nếu thế thì thà để cậu ấy đi còn hơn.
Ena nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng. Trước giờ chỉ có Hội trưởng là như thế, nhưng chịu khó mở rộng quan hệ thì sẽ được người ta quan tâm thế này đây. Trước giờ tôi toàn là người nghe chuyện tình cảm của người khác, nên cảm giác này mới mẻ thật.
Tình thầm kín ngỡ chưa ai biết, thế mà tên chàng đã râm ran đầu môi chót lưỡi thiên hạ, kiểu vậy.
Người nói cho Ena biết là tôi, và vốn dĩ cái ôm hôm trước cũng là do tôi cố tình để lọt vào tai mắt của các học sinh khác... Quả nhiên, đồng minh thì càng nhiều càng tốt. Cứ lan truyền rộng ra đi.
"Hiện tại thế là được rồi. Chỉ hiện tại thôi... Quan trọng hơn, chuyện tối nay nhờ cậu nhé."
Tôi dựa lưng vào lan can tường ở chiếu nghỉ, Ena cũng bắt chước dựa lưng bên cạnh, lấy từ trong túi ra một chiếc quạt cầm tay, giơ lên như kiểu đang selfie, chia sẻ cả luồng gió mát cho tôi.
Cái điểm này của Ena, cá nhân tôi đánh giá rất cao. Dù thi thoảng hơi ngột ngạt.
"Ừm. Nhưng mà, lần tới nhớ phải ngủ lại nhà Ena đó nha? Tắm chung nè, ngủ chung một giường nè, sáng dậy người đầu tiên Ena muốn nói chào buổi sáng là Nyao-nyao á."
Cặp đôi mới sống thử hay gì! Đừng có làm thế với tôi!
"Ngủ lại thì được, nhưng ngủ chung giường thì không. Tôi thuộc tuýp người muốn tử thủ không gian cá nhân như một vùng lãnh thổ bất khả xâm phạm kiên cố, chỉ cần gối hay chăn thay đổi thôi là đã khó chịu rồi, chứ đừng nói đến việc có người nằm cạnh. Tuyệt đối không thể nào. Không ngủ sâu được đâu."
Hồi đi du lịch tu nghiệp đúng là thảm họa. Tôi cứ bận tâm cái ga giường cứng ngắc không chút quen thuộc với làn da, chẳng thể nào ngủ nổi. Phải là cảm giác mềm mại bông xốp tôi mới chịu. Cái loại ga giường căng đét như thế, cảm giác bị kẹp chặt quá mạnh khiến tôi không an tâm. Cảm giác được bao bọc mới là quan trọng nhất chứ. Thêm nữa, tiếng thở khi ngủ của người bên cạnh cứ vọng sang, tôi để ý đến mức mất ngủ, tưởng ngày hôm sau chết vì thiếu ngủ luôn rồi. Thế nên, khi ngủ, tôi muốn thiết lập một hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) xung quanh phòng để không một ai được lại gần, thậm chí còn muốn gài mìn Claymore quanh giường nữa kìa.
"Ơ~, không được hả~. Nhưng mà, tắm thì được đúng hơm? Tắm chung thì được đúng hơm?"
"Sao cậu nói hai lần lận vậy. Tắm thì cũng chẳng có gì..."
Định cho cậu ta rửa mắt, chiêm ngưỡng body tuyệt mỹ của tôi một chút, nhưng nghĩ lại thì đối phương là người mẫu, xét về khung xương thì... không, nếu xét về độ dễ thương đáng yêu của tôi thì... "Thôi, vẫn là không."
Nhìn cái mặt đang cười nhăn nhở một cách lôi thôi của Ena, tự nhiên tôi thấy bực mình.
"Sao dợ~. Tắm chung đi mừ. Tớ tắm cho cậu, gội đầu cho cậu luôn. Tắm xong Ena lau người cho, sấy tóc cho nữa~"
"...Để tôi nghĩ đã. Quan trọng hơn, phải quyết định xem lát nữa hành động thế nào. Tôi sẽ về nhà một chuyến, còn Ena tính sao? Đợi cùng Hội trưởng à?"
"Chắc thế ha~. Mà là, cứ đến thẳng nhà Ena là được mà? Rồi ăn cơm ở nhà tớ luôn. Hôm nay thiết lập là cậu ngủ lại nhà Ena đúng hơm? Thế thì giống thật hơn chứ?"
"Cũng đúng. Chắc làm thế đi. Ena sắc sảo ghê."
"Đúng hơm? Khen tớ đi, khen tớ đi... cơ mà, thấy cũng hơi có lỗi với Rumi-chi, nhưng Nyao-nyao đã nhờ thì không từ chối được. Mà là, Nyao-nyao nghiêm túc thật đấy hở..."
"Ừ. Tôi nghiêm túc đấy."
Đúng, tôi nghiêm túc. Tất cả là sự chuẩn bị cho tương lai. Rumi hiện tại đang ở cùng Jun là do sự sắp đặt của tôi, bữa tối nay hai người họ cũng ăn cùng nhau, chẳng có lý do gì để phàn nàn cả.
Tôi không muốn Jun đi đến chỗ Rumi, nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả, thì mọi chuyện đã diễn ra công bằng hết mức có thể... Tóm lại là sự kết hợp các mô hình và triệt tiêu lẫn nhau thôi.
"Vậy hả. Nyao-nyao, cố lên nha."
"Cảm ơn." Ena cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng chút u sầu. Trông có vẻ bất mãn gì đó. "Sao thế, thấy phiền phức à?"
"Hông, đâu có đâu. Sao cậu hỏi dợ?"
"Hửm, thế thì tốt... Vậy tôi lấy hành lý xong sẽ qua nhà Ena. Dẫn cả Hội trưởng theo được không? Xách hành lý đi một mình mệt lắm."
"Được chớ~. Thế để Ena chuẩn bị cơm. Cơ mà, Nyao-nyao có yêu cầu gì hơm? Cứ nói đi. Chin-jao-ro-su (Thịt xào ớt chuông) không thịt cũng được hả?"
"Tuyệt đối không. Dù Spike có chấp nhận thì tôi cũng không công nhận món Chin-jao-ro-su không có thịt là Chin-jao-ro-su đâu. Nói đúng hơn là tôi muốn ăn thịt. Nên không có thịt là không thể chấp nhận được."
"....Thế đơn giản là bít tết ha?"
"Hả? Cậu ăn được bít tết sao?"
"Cứ giao cho tớ. Nói trước nha, trình độ nướng của Ena là nghệ thuật đó. Còn gì nữa hơm? Salad hay súp? Thêm món khác ngoài bít tết cũng được. Cả tráng miệng nữa."
"Tùy cậu. Nhưng salad thì Caesar là tốt nhất. Tất nhiên, thịt xông khói và bánh mì nướng crouton là bắt buộc nhé. Cả trứng lòng đào nữa. Nếu thế thì tôi sẽ vui vẻ ăn salad. À đúng rồi, đừng bỏ cà chua vào. Tôi ghét cà chua sống muốn chết. Nếu đã chế biến rồi thì được. Có thể nói là rất thích."
"Rõ. Riripon thì sao ta?"
"Hội trưởng thì cái gì chẳng ăn? Chị ta thích cỏ mà."
"Này nhé! Không phải là thích cỏ! Hai người làm cái gì ở đây thế hả! Tự nhiên biến mất tiêu, làm tôi tìm muốn chết, không biết là đang ở cái xó nào?"
Phía trên cầu thang, Hội trưởng xuất hiện với tư thế khoanh tay.
Chết dở! Bị bà cô bên chồng thích ăn cỏ tìm thấy rồi!
"Bọn em đang bàn về cuộc họp hôm nay..."
"Thế thì cho tôi tham gia với chứ! Tại sao lại tiến hành nói chuyện mà không có tôi! Đùn đẩy việc tiếp đãi đàn chị cho tôi, còn mình thì đi tình tứ với bé Ena, gian xảo quá đấy! Phạt Tiên sinh bữa tối nay toàn cà chua nhé. Không cho ăn thịt đâu! Toàn bộ là cà chua hết! Bé Ena cũng không được dọn thịt cho Tiên sinh đâu đấy. Phải bắt ăn cà chua cho đến khi nạp quá liều Lycopene, ý thức mơ màng, mắt lờ đờ rồi thốt lên 'Gọi tôi là Rikopin đi ♡' mới thôi!"
"Không chịu! Đừng có cà chua sống! Chết người đấy!"
"Im lặng! Tôi đang giận đấy! Tôi đã quyết định sẽ nhuộm cái chăn của Tiên sinh Đệm Thịt thành màu đỏ cà chua rồi. Không tha cho cô đến khi máu của Tiên sinh biến thành tương cà đâu."
"Nè, Rikopin. Riripon giận lắm luôn rồi kìa, tính sao?"
"Không phải Rikopin! Cả Ena cũng đừng có gọi là Rikopin!"
Nyao-nyao còn dễ nghe hơn gấp mười tỷ lần!
"Nếu là một quả cà chua bi thì tôi sẽ cố... Tôi muốn ăn thịt."
"Một quả không được. Cà chua loại to ấy, nguyên một quả tròn vo."
"Ăn cái đó thì quanh miệng sẽ nhầy nhụa, sùi bọt mép rồi lăn ra ngất đấy? Tôi chết vì cà chua đấy? Thế cũng được sao?"
"Không chết đâu. Tiên sinh thích tương cà với súp Minestrone mà. Cơm trứng cuộn thì xịt tương cà che hết cả màu vàng của trứng, súp Minestrone thì ăn mấy bát liền còn gì. Thích vị cà chua đúng không? Thế thì cà chua sống cũng ăn được chứ! Không được kén cá chọn canh! Tôi là đang lo cho sức khỏe của Tiên sinh..."
"Tôi nạp Lycopene qua thực phẩm chế biến rồi, thế là khỏe mạnh rồi chứ! Lấy sức khỏe làm bia đỡ đạn để ép người ta ăn thứ mình không muốn ăn là ngược đãi đấy nhé. Bố tôi kén ăn cực kỳ, nhưng vẫn lớn lên làm người lớn, bị mẹ tôi càm ràm suốt nhưng vẫn kết hôn, vẫn có con cái, kén ăn vẫn sống đời con người đàng hoàng đấy thôi! Dinh dưỡng nào không nạp được thì dùng thực phẩm chức năng thay thế là được! Đừng có áp đặt kiểu thời tiền sử đó nữa!"
"Nè nè, Nyao-nyao, được cho bao nhiêu thì cậu ăn được cà chua?"
Bao nhiêu ư? Ăn cà chua sống để lấy tiền? Sao giờ. Một man (10.000 yên)? Tệ nhất thì năm ngàn yên cũng...
"Bé Ena! Không được dùng tiền để câu dẫn! Không được chiều hư!"
"Nói cho lắm vào, thế Hội trưởng không kén ăn à? Cái gì cũng ăn được hả? Kiviak thì sao? Hongeo-hoe? Surströmming?"
"Riko-chan tiên sinh ơiii, hở ra là chạy theo mấy cái lý luận cực đoan như thế là hông tốt đâu nha~"
Riko-chan tiên sinh!? Tự nhiên nghe dễ thương thế!
"Thế, Tiên sinh. Hôm nay tính sao đây? Quyết chưa?"
Lại quay về làm Tiên sinh bình thường rồi. "Cũng hòm hòm rồi."
"Nyao-nyao bảo về nhà lấy hành lý một mình buồn lắm, muốn đi cùng Riripon cơ."
"Tôi đâu có nói đến mức..."
"Tiên sinh, ở một mình bùn lắm hơm? Đi tàu điện sợ lắm hơm?"
Cái mặt đó, nhìn siêu ngứa mắt luôn ấy!!!
"Vâng vâng. Bùn lắm ạ. Thế nên muốn mọi người về nhà cùng ạ."
"Được thôi, nhưng tôi cũng muốn thay đồ. Tiên sinh về cũng thay đồ đúng không?"
"Tất nhiên là thế rồi. Muốn cởi bộ đồng phục này ra sớm giây nào hay giây nấy."
"Không được cởi ở đây đâu đấy."
"Không có cởi. Vậy thì, ghé qua nhà tôi xong rồi ghé qua nhà Hội trưởng nữa. Dù sao trên đường đến nhà Ena cũng phải xuống tàu một lần, thế là được chứ gì?"
Ba người chúng tôi bàn bạc mấy chuyện lặt vặt, mua đồ uống lạnh ở máy bán hàng tự động rồi quay lại lớp học, trên đường đi thì lướt qua Marple. Marple nở một nụ cười ngạo nghễ: "Tôi rất mong chờ trận tái đấu", rồi bỏ đi.
Ena bảo Marple có vẻ giống Jun, nhưng hoàn toàn khác. Cái kiểu làm bộ làm tịch đó không phải ai cũng làm được đâu. Cơ mà, sở thích chắc là giống nhau. Chắc cũng thích truyện trinh thám.
"Cuối cùng cũng về rồi hả. Đàn chị vừa mới về xong."
"Bọn tôi lướt qua nhau ở kia kìa. Chị ta làm mặt vênh váo bảo 'Tôi rất mong chờ trận tái đấu'."
"Nãy giờ nói chuyện suốt, nhưng không phải người xấu đến mức phải thù địch thế đâu. Nói gì cũng đáp lại ngay, nói chuyện vui phết. Nói sao nhỉ, cảm giác như Shirasaki phiên bản cực đoan, rút hết tính người đi thì thành Mr. Marple ấy."
Thế là tệ nhất rồi còn gì. Theo lẽ thường thì người ta gọi đó là kẻ đáng ghét không phải sao?
"Jun phiên bản cực đoan rút hết tính người, đó là hành vi của ác ma rồi còn gì. Tuyệt đối không muốn dây dưa."
"Nói xong tao cũng thấy thế thật."
"Tôi thì không thấy cảm giác khó chịu đến thế đâu nha."
Hội trưởng mở nắp lon chai, tạo ra tiếng 'tách' giòn tan.
"Hội trưởng, kiểu đó là gu của chị hả?"
"Không hẳn là gu, nhưng không thấy có cảm giác người lớn sao?"
Đã bảo là không phải mà. Cảm biến của bà chị này chắc chắn bị lỗi rồi.
"Người lớn? Đó là kiểu cố tỏ ra trưởng thành sai lầm thì có. Kiểu mà sau này nhớ lại sẽ quằn quại vì xấu hổ ấy."
Trường hợp của Marple thì có khả năng cả đời cũng không nhận ra.
"Quan trọng hơn, giờ tính sao? Shirasaki không có đây."
"Mấy đứa Ena giờ về nhà Ena ăn cơm nè~. Giáo sư-chi cũng đến hơm?"
"Này, cậu nói cái gì thế? Sao lại rủ Giáo sư? Con trai bị cấm mà?"
Ba cô gái dễ thương và một ông Giáo sư? Không thể nào. Chỉ thấy toàn mùi tội phạm thôi!
"Nhưng mà~, cho ra rìa thì tội nghiệp lắm hơm?"
"Người nói được câu đó chỉ có mỗi Amamiya thôi. Sắp khóc rồi đây. Khác hẳn ai kia... Nhưng mà, lần này tao xin kiếu. Làm phiền bọn mày cũng ngại, hôm nào có Shirasaki thì rủ tao."
"Tôi thì thấy có cậu Giáo sư cũng được mà. Nhà Ena, thật sự khủng lắm, tôi nghĩ cậu Giáo sư cũng sẽ bất ngờ cho xem."
"Đúng đó~. Đến đi~. Zaki cũng đến nhà tớ mấy lần rồi. Nyao-nyao, cũng được mà ha?"
"Thích làm gì thì làm. Đổi lại, phải trả phí tham gia đàng hoàng đấy nhé."
"Lại còn thu tiền nữa hả."
"Được vào nhà con gái đấy? Đương nhiên không phải sao? Huống chi là ăn cơm cùng ba cô gái dễ thương thế này? Nghĩ là miễn phí mới là có vấn đề đấy."
Sao tự nhiên lại thành ra phiền phức thế này... Phải ngăn chặn việc bị lộ với Giáo sư bằng mọi giá.
***
Chia tay mọi người, lúc lên tàu cùng Hội trưởng thì tôi nhận được LINE từ Jun. Vẫn đang ở cùng Rumi à. Cũng được. Tôi giải thích ngắn gọn việc vấn đề phòng sinh hoạt CLB đã được giải quyết, tạm thời kết thúc.
Chuyện chính là từ giờ trở đi cơ. Bây giờ thì vẫn ổn.
※ ※ ※
(Jinguji Rumi)
Vừa làm mát cơ thể trong quán cà phê, tôi và Jun vừa nói rất nhiều chuyện. Kể cả chuyện hồi còn hẹn hò.
Không còn cãi nhau như trước nữa, chúng tôi nói về những quán ăn ngon, chuyện trốn khỏi nhóm bạn của mỗi người để cùng nhau ngắm pháo hoa ở lễ hội, hay chuyện nghe tin có mưa sao băng nên ra ngoài vào ban đêm nhưng xung quanh sáng quá chẳng thấy gì cả... Thật hoài niệm, và thật vui.
Jun cũng nói chuyện rất vui vẻ, tôi cũng ngày càng thấy vui hơn, hai đứa cứ thế nói không ngừng.
Chúng tôi cũng nói chuyện về câu lạc bộ.
Cả chuyện về câu lạc bộ mà Jun và Naori sắp lập ra, và tôi cũng kể một chút về CLB Cung đạo.
Chúng tôi nói chuyện thật lòng đến mức cảm tưởng như với chúng tôi của hiện tại, sẽ chẳng bao giờ cãi nhau nữa.
Lúc rời quán đi bộ ra ga, Jun đã chủ động nắm tay tôi.
Dù nói là nắng đã dịu bớt, nhưng trời vẫn còn nóng lắm, tay nhớp nháp mồ hôi, nhưng mồ hôi hòa quyện giữa những ngón tay đan vào nhau vừa có chút xấu hổ, lại vừa trân quý, khiến tôi cảm thấy không muốn lau đi chút nào.
Khi tôi nép vào cánh tay Jun, quả nhiên vẫn thấy dính mồ hôi, cậu ấy bảo "Nóng đấy", nhưng cũng chỉ nói vậy thôi. Tôi nhìn thấy mồ hôi chảy dọc xuống bên cạnh mạch máu đang nổi lên trên cổ cậu ấy.
Tôi muốn vùi mặt vào hõm cổ ấy ngay lập tức.
Tôi rất vui vì cậu ấy suy nghĩ cho tôi, nhưng tôi không muốn cậu ấy suy nghĩ nhiều.
Tôi muốn thời gian cứ thế này mà dừng lại. Tôi không muốn đến nhà ga. Không muốn về.
Bởi vì về rồi thì sẽ quay lại cuộc sống thường ngày.
Hôm nay là ngày ăn cơm ở nhà tôi. Ngày có Naori.
Chuyện đó cũng không tệ... không tệ, nhưng bây giờ tôi cực kỳ ghét điều đó.
Dù ở ngay bên cạnh, dù sống ngay sát vách, nhưng lại trở nên xa cách.
Tôi ghét điều đó.
Chỉ mong thời gian này kéo dài thêm một chút, nên vừa đến ga tôi đã bảo "Ghé hiệu sách không?", và tôi cứ giữ chặt tay không buông... không thể buông.
Mối tình đầu của tôi, đã kết thúc do chính tay tôi phá hỏng.
Đây không phải là sự tiếp nối của mối tình đầu đã không còn lấp lánh ấy. Đây là một tình yêu mới, một tình yêu khác.
Lần này, tôi sẽ không tự mình phá hỏng nó nữa. Vì thế, tôi không thể buông tay.
"Tìm thấy cuốn nào muốn mua chưa?" Tôi dùng bàn tay vừa được Jun buông ra, vỗ nhẹ vào vai cậu ấy từ phía sau.
Vào hiệu sách thì mạnh ai nấy đi. Chuyện này không phải mới bắt đầu từ hôm nay, riêng chuyện này thì tôi chịu đựng được.
"Cũng có vài cuốn đáng chú ý nhưng mà... tớ đang phân vân không biết nên mua cuốn nào."
"Nhiều thế cơ á?"
"Thì đấy. Rumi có cuốn nào muốn mua không?"
"Tớ thì không sao... À đúng rồi, có cuốn nào hay hay giới thiệu cho tớ không? Tớ sẽ mua cuốn đó."
"Hiếm thấy nha. Mấy cuốn lấy từ phòng Naori cậu đọc hết rồi à?"
"Chuyện đó bỏ qua đi! Dai thế! Quan trọng hơn, cuốn nào cảm động ấy?"
"Cảm động à... Chắc là chuyện hợp gu Rumi nhỉ? Của Higashino Keigo... à không, nhà có rồi. Cuốn nào không có ở nhà ấy... Sách mượn thư viện thì... Cho tớ chút thời gian được không? Cũng có vài ứng cử viên nảy ra trong đầu, nhưng toàn là sách có ở nhà tớ hoặc nhà Rumi rồi."
"Đừng có suy nghĩ kỹ thế. Sách Jun có rồi cũng được mà..."
"Đã mất công mua, thì phải mua cuốn tớ chưa có, ở nhà cũng không có, thế mới là cái thú của việc mua sách chứ."
"Jun hay câu nệ mấy chỗ lạ lùng ghê. Không cần nghĩ nghiêm túc thế đâu mà."
Phải rồi. Jun sẽ suy nghĩ nghiêm túc cho mình. Vì thế... "Hiểu rồi. Nghĩ thật kỹ cuốn sách đề xuất cho tớ nhé. Tớ sẽ mong chờ lắm đấy. À, đừng có chọn truyện khó quá nha. Mấy cuốn dùng từ ngữ khó hiểu cũng không chịu đâu. Chọn cuốn nào tớ cũng dễ đọc ấy."
"Biết rồi mà."
Rốt cuộc, Jun chẳng mua gì cả. Tôi hỏi "Không mua à?", cậu ấy cười bảo "Vì vấn đề khác nên chẳng còn tâm trí đâu nữa". Tôi đã làm phiền nỗi băn khoăn của Jun mất rồi.
Về đến nhà, không thấy bóng dáng Naori đâu. Tưởng em ấy vẫn đang ở ngoài, thì mẹ bảo em ấy sẽ ngủ lại chỗ Ena. Lúc nãy, em ấy đã cùng bé Kame về lấy hành lý. Jun đến mà lại sang chỗ Ena? Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Ba người cùng ăn cơm, chắc chắn Naori cũng phải mong chờ lắm chứ. Không lẽ em ấy quên... chắc không có chuyện đó đâu. Sáng nay mới nói xong mà.
Vậy thì, tại sao? Tình cờ ư?
Tôi nhắn tin cho Naori: <Hôm nay ăn cơm cùng Jun đấy>, em ấy trả lời: 《Biết rồi. Nhưng hôm nay không được》. Cộng thêm chuyện ban trưa, rốt cuộc Naori đang có ý đồ gì...
Vì là chuyện Naori làm, nên tôi cứ nghi ngờ là có ẩn ý gì đó, nhưng hoàn toàn không hiểu em ấy đang nghĩ gì. Không lẽ, em ấy rút lui... chuyện đó, không thể nào. Không thể có chuyện đó được.
Nếu là vậy, em ấy phải nói gì đó chứ... hay là tôi nghĩ nhiều quá?
Mà thôi kệ. Naori nghĩ gì thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
A, muốn tắm rửa cho sạch sẽ quá. Không phải ngày tập luyện mà đổ bao nhiêu mồ hôi. Có kịp tắm vòi sen không nhỉ? Jun chắc cũng sẽ tắm rửa rồi mới đến chứ? Hôm nay mặc đồng phục, dù có thay đồ thì cũng không thể để nguyên thế được đâu nhỉ.
Chỉ mình tôi có mùi mồ hôi thì ghê lắm... Tôi đưa mũi lại gần vai kiểm tra... Tạm thời cứ tắm cái đã. Tôi vơ lấy bộ đồ mặc nhà, chạy xuống tầng một, lao vào phòng tắm.
Phải nhanh lên không Jun đến mất. Con trai chắc chuẩn bị nhanh lắm nhỉ?
Hạ nhiệt độ nước thấp hơn mọi khi rồi dội từ trên đầu xuống, dòng nước mát lạnh len lỏi qua kẽ tóc chảy xuống đầu, làm tôi lạnh toát cả người. Khoảnh khắc này, thích thật.
Tắm vòi sen sau khi đổ mồ hôi đúng là sướng nhất... mà không phải lúc nói câu này. Tôi gội đầu và tắm rửa nhanh hơn mọi khi rồi bước ra khỏi phòng tắm, đúng lúc nghe thấy tiếng cửa huyền quan mở. Chậm một nhịp, tiếng "Chào buổi tối" vang lên khiến cơ thể tôi cứng đờ trong tích tắc... Cửa phòng thay đồ đang đóng nên không có chuyện đụng mặt nhau đâu, nhưng cứ nghĩ đến việc Jun đang ở bên kia cánh cửa là tôi lại thấy hồi hộp kinh khủng. Tôi quay lại phòng tắm, lau người ở bên trong. Rón rén mở cửa phòng tắm, ném khăn tắm vào máy giặt, chỉ thò tay ra để cơ thể không lộ ra ngoài quá nhiều, lấy đồ lót. Tiếp theo là đồ mặc nhà.
Thật tình, nhà mình mà sao phải giữ ý tứ thế này chứ.
Mặc đồ lót, mặc đồ ở nhà xong, cuối cùng tôi cũng bước ra phòng thay đồ.
Chắc do lau người vội hơn mọi khi, hay do hơi ẩm trong phòng tắm mà đồ lót với áo phông cứ dính dính vào người khó chịu, tôi lấy cái khăn tay trên kệ, lau lại người một chút. Rõ là làm hai lần việc.
Sấy tóc xong bước ra, Jun đã ngồi ở phòng khách. Chuyện đương nhiên mà.
Jun nhìn tôi rồi buông một câu: "Biết thế tớ cũng tắm rửa rồi mới đến."
Thế thì tắm đi chứ lị!!!
Cũng được thôi. Không sao cả, nhưng mà, tự nhiên thấy bực mình.
"Siêu sảng khoái luôn. Jun cũng nên tắm rồi hẵng đến."
"Đúng thật. Thất sách rồi. Naori đâu? Vẫn chưa về à?"
"Nghe bảo hôm nay ngủ lại chỗ Ena."
"Thật á. Có bao nhiêu chuyện muốn nói... Chỗ Amamiya sao."
Bị thất vọng ra mặt thế kia, kể cũng hơi phức tạp.
"Ăn cơm xong thử gọi điện xem? Hình như có cả bé Kame nữa."
"Gặp mặt nói chuyện sau cũng được."
"Gặp mặt nói chuyện... là chuyện ban trưa hả?"
"Thì đấy. Tớ cũng muốn nói rõ ràng với Naori."
"Vậy à. Đúng rồi, nhỉ." Chỉ nói với mình tôi thì không được đâu nhỉ. Tớ hiểu mà.
Tớ hiểu nhưng mà... không, được rồi. Đòi hỏi hơn nữa là ích kỷ.
"Cơ mà, ngủ lại chỗ Amamiya cơ đấy. Không ngờ lại thân thiết đến mức này."
Jun đổi chủ đề như để lấp liếm. Dù lộ liễu nhưng chuyển sang chuyện khác làm tôi thấy an tâm.
Thật may vì đã dừng lại trước khi không thể kìm hãm được nữa.
"Tớ cũng thế. Tớ từng nghĩ không hợp với Naori nên đã từ chối chuyện học nhóm đấy. Thế này thì biết vậy đã nói với Naori ngay từ đầu."
"Có nói từ đầu thì Naori cũng chẳng chịu đâu. Cái này đúng kiểu phải có mưu kế của Kamedake mới xong ấy. Mà, có thêm bạn ngoài Kamedake là chuyện đáng mừng thật lòng, nên cũng tốt thôi."
"Đúng ha. Về chuyện đó thì tớ cũng thực sự thấy vậy."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
