Chương 1: Khi ở bên tớ, đừng nghĩ về Rumi
(Jinguji Naori)
"Tớ muốn lập một câu lạc bộ, cậu thấy sao?"
Dạo gần đây, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Liệu có thể tạo ra một nơi để hội bạn thân chúng tôi tụ tập, chém gió về sở thích mà không bị người ngoài dòm ngó hay không. Thành lập CLB là mô típ thanh xuân kinh điển, và tôi thấy ý tưởng này cũng không tệ chút nào.
Chứng kiến Rumi cay cú vì thua trận, tôi thoáng chút ghen tị. Thấy người ta có thứ để dốc lòng theo đuổi, tôi vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy tự ti... Mà, tuyệt đối không có chuyện đó đâu nhé. Chắc chắn là không. Cái chuyện tôi bị ảnh hưởng bởi Rumi nên mới muốn lập CLB ấy mà, một chút xíu cũng không có. Với tính cách của tôi thì làm gì có chuyện đó chứ.
Thật đấy. Hoàn toàn không ghen tị chút nào đâu nha.
"Muốn lập CLB á? Cậu lúc nào cũng kêu CLB phiền phức, thời gian bị giam ở trường bớt được giây nào hay giây nấy cơ mà, sao hôm nay lại đổi gió thế? Cậu mới xem bộ anime nào đấy à? Với lại, rốt cuộc là CLB gì—"
"Được đấy chứ! Lập đi!"
Jun đang định tuôn một tràng lý lẽ để dò xét xem tôi có ý đồ gì thì bị Giáo sư cắt ngang.
Tên này đôi khi phiền thật, nhưng được cái độ hóng hớt thì tôi đánh giá cao. Trừ những lúc giỡn mặt ra, Giáo sư cơ bản không bao giờ từ chối hay phủ nhận đề xuất của tôi. Và rồi, Jun sẽ làm cái mặt kiểu "bó tay" rồi chấp nhận—đó là quy trình quen thuộc lặp đi lặp lại suốt bao lâu nay.
"Đúng không? Được quá đi chứ?"
"Chuẩn! Tao tán thành! Thế, bà định lập CLB gì?"
"Ai biết."
Tôi chịu.
"Ai biết cái gì... Bà trả lời vô trách nhiệm quá đấy!"
"Chắc ý cổ là bây giờ mới bắt đầu nghĩ chứ gì?" Jun làm cái mặt như muốn nói "Biết ngay mà".
"Quả không hổ danh Jun. Tớ thích những người hiểu chuyện đấy."
Tuy khả năng cảm nhận hơi kém, nhưng hiểu nhanh vấn đề là đức tính tốt của Jun. Không cần nói toạc móng heo ra mà vẫn hiểu ý—nói đúng hơn là cậu ấy hiểu tôi. Tôi ghét nhất là phải giải thích từ A đến Z. Dài dòng văn tự. Nói đến tuyết trên đỉnh Hương Lô thì phải biết tự vén rèm lên mà ngắm.
"Sao lại chỉ khen mỗi Shirasaki thế hả? Còn tôi? Tôi thì sao?"
Phiền ghê.
"Tóm lại là, có ý kiến gì không?"
"Này! Đừng có bơ tao chứ!"
Haizz. Sao tên này không hiểu là đàn ông dai như đỉa sẽ bị ghét nhỉ.
"Rồi rồi. Tôi không bơ cậu nữa, cho xin cái ý kiến đi. Nào."
"Bảo cho ý kiến thì... Sao mà nảy số ngay được..." Giáo sư quay sang Jun thúc giục, tìm kiếm sự đồng tình.
"....Vô dụng. Tôi đóng dấu cậu là kẻ bất lực chỉ được cái mồm to đấy nhé?"
"Con mụ này! Sao bà dám phun ra câu cấm kỵ nhất với đàn ông thế hả!"
Người ta bảo ba người chụm lại thành hòn núi cao, nên tôi mới gọi hai tên này ra, nhưng chuyện chẳng đi đến đâu cả. Ở đây đã có sẵn một Văn Thù Bồ Tát là tôi rồi, dù hai người kia có vô dụng đến đâu thì trí tuệ gộp lại cũng phải hơn Văn Thù chứ— Le congrès danse beaucoup, mais il ne marche pas. Hội nghị chỉ biết nhảy múa chứ chẳng chịu bước đi chút nào.
"Tiền đề là thế này, tại sao Naori lại muốn lập CLB?"
Tôi đâu có ngu đến mức nói toẹt ra là vì muốn giữ chân Jun. Nói thế thì chắc chắn sẽ bị coi là đứa con gái nặng tình và phiền phức mất. Hả? Bị coi là thế rồi á? Chưa đâu nhỉ?
Vẫn ổn mà, đúng không?
Hửm? Nặng tình? Hả? Tôi đâu có nặng tình.
"Vì có vẻ vui."
"Trừu tượng gớm nhỉ."
"Đó là lý do quá đủ để làm bất cứ việc gì rồi còn gì?"
Chỉ kẻ ngốc mới tốn lời giải thích ở đây. Càng nói nhiều thì càng nghe có mùi dối trá. Mấy người hay bị lộ tẩy khi nói dối thường không hiểu rằng: chính vì họ cứ đắp lời nói dối này lên lời nói dối khác nên mới bị lộ. Phải trộn lời nói dối vào sự thật chứ. Một sự thật lớn đi kèm một lời nói dối nhỏ. Đó là cơ bản của cơ bản.
Vì có vẻ vui—điều này là thật. Không phải nói dối.
Mà nói đúng hơn, tôi đâu có nói dối. Tôi chỉ không nói hết thôi.
"Tiểu tiết quan trọng gì đâu. Lập CLB đi. Như Jinguji nói đấy, nghe có vẻ vui mà."
"Tao không phản đối chuyện lập CLB... nhưng nội quy nhà trường thế nào? Đâu thể cứ nói 'Em muốn lập CLB', 'Ừ được rồi' là xong đâu?"
"Cần 5 thành viên trở lên và tìm được giáo viên cố vấn. Tất nhiên là tớ đã tìm hiểu kỹ rồi."
Lý lẽ, quy định hay lời hứa, cứ nắm chắc mấy cái đó là bí quyết để điều khiển Jun. Mấy cái này tôi quen tay rồi. Thời gian quen biết nhau đâu phải để trưng. Rumi hay bảo cái tính đó của Jun là phiền phức, nhưng với tôi thì cậu ấy đơn giản và dễ xử lý—cơ mà, hễ dính đến tình cảm thì lại không được như thế. Cái đó mới gọi là phiền phức gấp bội.
"5 người trở lên à. Ở đây có ba người... hai người còn lại tính sao? Một người là Kamedake hả?"
"Tất nhiên."
Chuyện thú vị thế này, không thể thiếu Hội trưởng được. Hôm nay tôi cũng đã rủ rồi. Chị ấy bảo sẽ đến muộn một chút, nhưng chắc chắn sẽ đến. Hội trưởng sẽ phải kiêm nhiệm với CLB Mỹ thuật, nhưng chị ấy đã đồng ý rồi. Mang tiếng là lập CLB chứ tôi chỉ muốn có chỗ ngồi tán phét thôi, đâu phải dân thể thao chuyên nghiệp gì, mà Hội trưởng thì thích tôi muốn chết, chuyện chị ấy gật đầu là kết quả tất yếu.
"Thiếu Kamedake thì không ổn thật. Thế còn một người nữa tính sao?"
Jun nói với tôi, nhưng Giáo sư lại làm vẻ mặt suy tư rồi bắt đầu chém gió như mọi khi.
"Đây mới là điểm quan trọng nhất này. Không cần nói cũng biết, tao hy vọng là con gái... à không, hy vọng cái gì, chốt kèo là con gái luôn. Ngoài ra không chấp nhận phương án nào khác. Có nhắm được em nào chưa? Tao ấy à, tao muốn yêu cầu một em tiểu thư khuê các, đáng yêu, yểu điệu thục nữ, yếu đuối mong manh và chưa vướng bụi trần. Chứ nhìn Jinguji hay Kamedake xem, miệng mồm độc địa quá, chẳng thấy được chút chữa lành nào—"
"Nè Jun. Cậu chôn cái tên biến thái bên cạnh giùm tớ được không? Sự tồn tại của hắn làm tớ khó ở quá."
"Này Jinguji, lại thế rồi! Dành cho tôi chút lòng từ bi đi chứ—"
Aaa, điếc tai quá! Giáo sư ồn ào thật!
"Tiểu thư khuê các hay giai nhân tuyệt sắc gì tôi không biết, nhưng làm gì có đứa con gái nào có thể bị phân loại bằng mấy cái từ ngữ cũ rích đầy mùi đàn ông như thế chứ! Này, có không? Trong cái trường này có đứa nào như thế không? Có thì dẫn ra đây xem. Mà giả sử có đi nữa, thì ai biết trong bụng nó đang toan tính cái gì?"
"Naori nói câu đó nghe thuyết phục thật đấy."
Jun buông một câu bâng quơ nhưng thừa thãi—cực kỳ thừa thãi.
"Này! Cả Jun nữa là sao hả! Cậu không biết là có những điều nên nói và không nên nói à? Sao cậu nỡ nói những lời tàn nhẫn như vậy với cô bạn thuở nhỏ đáng yêu này chứ... Tớ buồn muốn khóc luôn đây này."
Cứ làm như tôi đen tối lắm không bằng! Phản đối phỉ báng. Đây là hoa Datura đấy nhé!
Tôi muốn mách dì là Jun bắt nạt tôi. Thật là, thất lễ hết sức.
Đang tính xem nên xử lý đám con trai ngu ngốc này thế nào thì cửa phòng học mở ra, Hội trưởng bước vào vừa nói: "Sao rồi sao rồi? Chốt được khung sườn chưa? Đang thảo luận sôi nổi hả?"
"Hội trưởng! Em đợi chị mãi! Hai tên này cứ hùa vào bắt nạt em—"
"Nyao-nyao, để cậu đợi lâu rồi!"
Ena xuất hiện từ phía sau, không nói không rằng lao tới ôm chầm lấy tôi.
"Này! Buông ra coi!" Nóng quá! Đừng có chèn ngực vào người tôi!
"Sao dợ~. Có sao đâu nè~."
Tôi vừa cố đẩy cái đầu của Ena ra vừa quay lại, thì thấy Giáo sư đang nhìn sang với cái bản mặt cười cợt dê xồm phát tởm. Còn Jun thì làm vẻ mặt kiểu "Cái quái gì thế kia".
Tôi đâu có thích thú gì—mà nói đúng hơn là Ena tự tiện ôm ấp đấy chứ.
Chẳng hiểu sao dạo này nhỏ còn suồng sã hơn trước. Dù tôi cũng đã chấp nhận Ena ở một mức độ nào đó—gọi là "không thèm chấp" thì đúng hơn—nhưng cái kiểu cứ bám dính lấy người ta mà không biết giữ ý tứ nơi công cộng thế này thật khó dung thứ. Nếu bị hiểu lầm là tôi thân thiết với cái nhóm "não phẳng" thích làm Nữ hoàng trường học đó thì... cái vỏ bọc học sinh ưu tú trầm tính của tôi có nguy cơ tan tành mây khói. Có thể nó giúp tôi trông hòa đồng hơn, nhưng không thể lờ đi khả năng cuộc sống học đường yên bình của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhóm đó rất dễ bị soi mói, cẩn thận vẫn hơn. Tôi không muốn trở thành mục tiêu của những lời chửi rủa đầy ghen tị và ác ý theo kiểu "Mấy nhỏ đó sướng thật đấy", được thốt ra từ những kẻ luôn phải kìm nén bản thân—tóm lại, bị coi là đồng bọn của nhóm đó chẳng được lợi lộc gì. Làm ơn tha cho tôi đi.
Trong phòng học trống này thì không có người ngoài, ừ thì, cũng được.
Nhưng nóng nực quá nên tôi ghét.
"Ena-chan cưng Tiên sinh lắm luôn á nha~."
"Tại Nyao-nyao cute mà. Riripon cũng thấy thế đúng hông? Thiệt tình, muốn mang về nhà ghê."
"Được rồi, tránh ra giùm cái."
Được Ena khen tôi chẳng thấy vui chút nào!
Tôi ráng sức bóc Ena ra rồi đẩy sang phía Hội trưởng. Hội trưởng dẫn nhỏ này tới thì quản lý cho chặt vào chứ? Giám sát tắc trách quá đấy? Tôi không tha thứ cho hành vi bỏ bê trách nhiệm của chủ nuôi đâu nhé.
"Mà này, Jinguji với Amamiya thân nhau từ bao giờ thế?"
Ena miễn cưỡng tách khỏi tôi với vẻ mặt không phục, rồi làm đôi mắt như con mèo đang ủ mưu tính kế.
"Nyao-nyao từng đến nhà tớ rồi đó nha~."
Nghe Ena nói thế, Giáo sư lại nhao nhao lên "Vụ này tao không biết nha. Kể chi tiết nghe coi", rồi "Giới thiệu Amamiya đàng hoàng đi", Hội trưởng thì tiếp chuyện Giáo sư, thỉnh thoảng Jun lại bị Giáo sư lôi vào, còn Ena thì nói mấy câu chẳng ai hiểu. Tôi bực bội đứng nhìn cái cảnh lãng phí thời gian một cách thảm hại này.
Chẳng đi vào trọng tâm chút nào, cái khoảng thời gian vô bổ này là sao chứ. Đứng mãi thấy ngu người, tôi kéo cái ghế gần đó lại ngồi phịch xuống cạnh Jun.
"Này, đừng bảo người cuối cùng là Amamiya nhé?"
Hội trưởng, Giáo sư và Ena tạo thành thế chân vạc buôn chuyện ồn ào náo nhiệt, Jun luồn lách qua đám đó, huých nhẹ vào tay tôi đang thở dài thườn thượt.
"Dù không muốn chút nào, nhưng khả năng cao là thế. Do Hội trưởng cực lực đề cử."
"Được đấy chứ. Tớ tán thành."
Nghe Jun nói tán thành, tự nhiên tôi thấy ngứa mắt.
"Tớ cũng đâu có phản đối. Thực tế là phải gom đủ người mới làm ăn được gì thì làm, với lại, tớ cũng biết Ena không phải người xấu... nhưng đâu phải do tớ đề xuất đâu. Đầu têu là Hội trưởng đấy chứ. Chị ấy cứ khăng khăng Ena là người phù hợp—gì, cái mặt đó là sao? Cậu muốn nói gì?"
"Tớ đã nói gì đâu."
"Mặt cậu trông như muốn nói gì đó ấy. Sao, không chỉ Hội trưởng, mà cả Jun cũng bị Ena mê hoặc rồi hả?"
"Không phải thế—tớ đã nghĩ từ trước rồi, có khi Naori và Amamiya lại hợp nhau ấy chứ."
"Hợp hay không là do tớ quyết định nhé. Riêng chuyện đó cậu phải vạch rõ ranh giới..."
Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng đã đồng ý cho Ena vào cho đủ quân số rồi, cậu ấy đâu cần phải nói thế? Hai người này bị sao vậy? Chẳng phải hơi bênh vực Ena quá đà rồi sao?
"Mà thôi, kệ đi. Nào, quay lại vấn đề chính—này, mấy người định giỡn đến bao giờ hả!"
Nghe tiếng tôi, Giáo sư quay lại: "Tại bà xem này, con nhỏ Amamiya này dám bảo là hoàn toàn không có ký ức gì về việc tao bắt chuyện với nó? Có vô lý không chứ?", còn Ena thì chu mỏ lên, chẳng có vẻ gì là hối lỗi: "Nói dị cũng chịu thôi, tớ đâu có nhớ hết từng người bắt chuyện với mình đâu nà~."
"Mấy chuyện đó dẹp sang một bên đi. Vụ này thì Ena đúng! Hôm trước chính cậu bảo là bị người ta bơ đẹp còn gì. Bình thường ai mà nhớ nổi cái đứa mình đã bơ chứ."
"Thấy chưa, Giáo sư-kun. Tiếc ghê ha. Nào Tiên sinh, thế là đủ 5 người rồi nhé. Giờ còn nội dung hoạt động, giáo viên cố vấn và phòng sinh hoạt nữa thôi nhỉ?"
"Ừm." Tóm lại là chưa quyết định được cái gì sất.
"Toàn thứ phải suy nghĩ nhỉ. Rốt cuộc thì mục đích là lập CLB, chứ đâu phải là muốn làm cụ thể cái này hay cái kia đâu đúng không? Tuy nhiên, cũng phải có cái khung sườn đại khái chứ nhỉ?" Jun hỏi lại với giọng điệu lý trí, ít cảm xúc.
Hội trưởng và Jun bắt đầu dẫn dắt câu chuyện. Thế này mới tiến triển được chứ.
"Tớ muốn tạo một nơi để mọi người có thể ngồi chém gió mãi về những thứ mình thích. Thế thôi."
"Tức là phim ảnh, sách báo hay anime chứ gì?"
Giáo sư cũng chuyển từ chế độ tấu hài sang chế độ nghiêm túc để tham gia.
"Được đó. Siêu vui luôn! Mang cái màn hình to đùng vào phòng CLB, rồi cả đám cùng xem anime, chơi game, đọc manga hả? Duyệt, triển luôn!"
Liếc nhìn Ena đang hớn hở, Jun vẫn giữ tông giọng như lúc nãy: "Vấn đề là phải gắn cho nó một nội dung hoạt động nghe có vẻ hợp lý. Cùng nhau chia sẻ và thảo luận về một tác phẩm nào đó—nếu dùng mấy từ như bình luận hay nghiên cứu phê bình thì nghe sẽ ra dáng hơn đấy." Cậu ấy bắt đầu dệt nên các phương án.
Chuẩn rồi. Thứ tôi cần là những ý kiến mang tính xây dựng như thế.
"Cơ mà, mấy cái đó thì CLB Anime, CLB Văn học hay CLB Nghiên cứu Điện ảnh cũng làm rồi còn gì?" Nghe Giáo sư nói thế, Hội trưởng tiếp lời: "CLB Anime thì chỉ chuyên anime thôi đúng không? Với lại, CLB Văn học hay Nghiên cứu Điện ảnh, thực tế thế nào không biết, nhưng trên danh nghĩa thì chủ thể là sáng tác, còn xét về khía cạnh tiếp cận rộng rãi các tác phẩm sáng tạo thì dùng bình luận hay phê bình làm lá chắn có vẻ thông minh đấy. Chỉ là, chị cảm giác đầu ra của hoạt động hơi khó."
"Đầu ra à. Đúng thật. Đã hoạt động thì cần phải có thành quả gì đó. Về việc này, Naori nghĩ sao? Có ý tưởng gì không?"
Ưm, mấy cái kiểu mẫu thì là—"Viết bài bình luận đăng trong lễ hội văn hóa chăng? Chắc chẳng ma nào thèm ngó đâu."
"Bài bình luận à. Chắc chắn là người ta sẽ đi lướt qua luôn." Jun đưa nắm tay lên miệng, im lặng suy nghĩ.
"Bảo viết bài bình luận nghe khó hiểu chết đi được, nếu bắt buộc phải làm cái gì đó thì cứ giới thiệu mấy bộ phim, anime hay manga mình thích là được chứ gì? Thế không được hả?"
Ena đang đung đưa chân, chồm người tới dòm sắc mặt Hội trưởng.
"Cũng được đấy chứ? Chị tán thành ý kiến của Ena-chan. Tiên sinh cũng đâu nhất thiết muốn một cái gì đó cụ thể đâu đúng không? Chỉ cần qua mặt được giáo viên cố vấn là được, đâu mong cầu gì hơn? Hay là em muốn gửi bài đi thi giải bình luận văn học?"
"Em không mong xa đến thế, và hiện tại cũng chưa có cái gì ở trình độ đó. Dù cách nói chuyện nghe hơi ngứa tai, nhưng về những mặt khác thì đại khái đúng như Hội trưởng nói. Trước mắt, cứ bắt đầu từ việc làm cái gì đó giống như tạp chí của CLB Văn học đi. Nếu là Jun, cậu có thể bịa ra mấy bài văn nghe có vẻ nguy hiểm đan xen mấy thuật ngữ khó hiểu, rồi tóm gọn lại thành một bài đọc ở mức không đến nỗi xấu hổ đúng không? Cậu giỏi mấy trò đó mà?"
"Tớ không muốn nghe câu đó từ cậu đâu. Cái gì mà bài văn nghe có vẻ nguy hiểm đan xen thuật ngữ khó hiểu chứ."
"Shirasaki-kun này, trường hợp của Tiên sinh thì không phải là thuật ngữ khó hiểu, mà là văn vở khôn lỏi thì đúng hơn chứ?"
"Chuẩn luôn—"
"Chuẩn cái gì mà chuẩn! Tôi không phải khôn lỏi, mà là khôn ngoan! Tôi là một nữ sinh đáng yêu, xuất sắc, thông minh và sáng dạ đấy nhé! Thật là, đến cả Jun cũng hùa theo Hội trưởng dìm hàng tớ."
Học giỏi, nói chuyện về văn hóa đại chúng (subculture) cũng được, biết đùa, ngực cũng kha khá, hồi nhỏ đáng yêu đến mức người lớn xung quanh còn khuyên đi làm người mẫu nhí, lên cấp ba rồi vẫn là hiện thân của sự dễ thương, thế mà hai người cứ phải châm chọc tôi mới chịu được à?
Nãy giờ tôi thấy mình bị đối xử tệ bạc lắm rồi đấy nhé. Naori-chan, không được thua! Cố lên!
"Cái kiểu tự mình khẳng định như thế đúng chất Tiên sinh luôn ha. Với lại, chị đâu có dìm hàng. Chị chỉ đưa ra ý kiến khách quan—"
"Hội trưởng im đi!"
Cho người ta chút thời gian tận hưởng sự cổ vũ của khán giả trong não bộ cũng không được à.
"Thôi thôi, cãi nhau đến thế là được rồi. Về tạp chí CLB, mỗi người viết một bài cũng được mà. Thú thật, tao cũng muốn đọc thử xem Kamedake hay Jinguji viết cái gì đấy."
Hừm. Muốn đọc thứ tôi viết cơ đấy. Hê.
"Tớ cũng thế. Tớ tò mò không biết Naori sẽ viết cái gì."
Cả Jun nữa hả? Jun cũng hứng thú với những gì tớ viết sao? Ra là vậy. Thế à. Thứ tôi viết à... Nếu hai người đã nói thế thì tôi cũng không hẹp hòi gì đâu, nhưng mà—"Nói thế có nghĩa là Giáo sư cũng phải viết đấy nhé?"
"À, ừ thì... Tao ấy mà, khoản văn chương không giỏi lắm, sợ lại thành vật cản đường..."
"Chẳng lẽ Ena cũng phải viết luôn hả? Cái đó hơi bị quê nha."
Giáo sư ngượng ngùng khiêm tốn, còn Ena thì sa sầm mặt mày.
Nếu không muốn làm thì tôi cũng không ép—nhưng tôi cũng không phải là không tò mò xem Giáo sư hay Ena sẽ viết cái gì. E là mấy vụ này phải vứt hết liêm sỉ đi, mọi người cùng viết thì mới xôm tụ được.
Nghĩ thế thì hơi bị sướt mướt quá, không giống tôi chút nào nhỉ.
"Tạm thời mấy chuyện chi tiết để sau hãy tính, giờ còn phòng CLB và giáo viên cố vấn đúng không? Tính sao đây. Dù sau giờ học thì trống thật, nhưng dùng phòng học này chắc không được đâu..." Hội trưởng nhìn tôi dò hỏi.
"Phòng này dùng để dạy Toán với Tiếng Anh nên chắc không được đâu nhỉ?"
Chỗ như thế này sao mà để đồ đạc cá nhân lại được.
"Đúng ha. Chọn chỗ nào bây giờ ta. Không biết có phòng nào dùng được không nữa."
"Phòng họp hôm nọ thì sao? Thực chất nó là cái nhà kho còn gì?"
Giáo sư nháy mắt với tôi.
Cái phòng họp không dùng đến mà hôm trước tôi gọi Giáo sư ra—tôi cũng đã nghĩ đến chỗ đó. Thú thật, đó là một trong những ứng cử viên. Hôm đó tôi gọi Giáo sư ra đó cũng mang ý nghĩa trinh sát. Nghe đồn phòng họp chỉ là cái danh, thực chất là phòng chứa đồ, nên tôi đã giả vờ là được giáo viên nhờ vả để mượn chìa khóa.
Mà ngay từ đầu, phòng họp là cái gì chứ? Giáo viên hay hội phụ huynh dùng thì không nói, nghe đâu mấy CLB hay ủy ban kiểu "thanh niên nghiêm túc" cũng có dùng—nhưng trường cấp ba cần cái đó làm gì? Huống hồ lại có tới ba cái. Xây cho lắm phòng vô dụng nên cái phòng họp số 3 mới biến thành nhà kho đấy?
Chuyện đó thì sao cũng được, nhưng nếu dùng chỗ đó thì phải xử lý đống đồ đạc trong đó thế nào—
"Phòng họp? Hôm nọ là sao?"
Hội trưởng vừa lục lọi trong cặp vừa hỏi với vẻ mặt như đã quên mất mình đang tìm cái gì. Giả ngu hay quên thật thế. Chính chị bảo phòng họp số 3 biến thành nhà kho còn gì.
"Thì vụ chiếc khăn tay bọc thịt ấy."
"Thịt... À! Ừ, nhớ rồi."
"Khăn tay bọc thịt là cái gì dợ?" Nghe Ena hỏi thế, Giáo sư định trả lời: "Là món quà chứa đựng tình yêu của tao đấy. Jinguji đã khóc vì vui sướng—"—còn lâu tôi mới để hắn nói hết!
"Không có! Đừng có chém gió!"
"Nói thế chứ bà vẫn còn giữ đúng không?"
Phiền ghê. Cái nết này của Giáo sư đúng là phiền chết đi được.
"Rồi rồi. Tôi không giữ. Vứt rồi."
Có điên mới bảo là còn giữ. Cái tên ngốc này. "Quan trọng hơn là giáo viên cố vấn kìa!"
Giáo viên chủ nhiệm của Jun—Master Yoda thì sao nhỉ. Cái tên nghe cũng không tệ.
"Hay là hỏi thử thầy Yoda xem?"
Được đấy. Quả không hổ danh Jun. Master Yoda—tên thật là Yoda Mishiki. Dạy Văn hiện đại. Cố vấn CLB Cắm hoa hay Trà đạo gì đó. Không giống giáo viên dạy Tennis mềm chủ nhiệm lớp tôi, nên chắc không bận lắm. Kiêm nhiệm chắc cũng được... có lẽ thế. Với lại quan trọng hơn cả, Jedi Master mới xứng đáng với CLB của chúng ta.
Điểm tốt của Master Yoda là không can thiệp quá sâu. Chỉ có thế thôi. Cứ làm tròn việc là thầy chẳng nói gì. Nhìn theo một cách nào đó thì hơi lạnh lùng. Không phải kiểu giáo viên tích cực hỗ trợ học sinh. Với đứa ghét bị người khác lo chuyện bao đồng như tôi thì thầy là người dễ chịu nhất trần đời—tôi giải thích chuyện đó cho Ena, người chưa học giờ của Master, rồi Giáo sư chêm vào cái này cái kia, mọi người cứ nhao nhao lên cho đến khi hết giờ học. Ngoài phương hướng hoạt động ra thì chưa quyết định được gì sất, nhưng hôm nay thế là đủ rồi. Tôi chỉ muốn đưa ra ý tưởng và lấy sự đồng thuận thôi. Chiến lược đã chốt xong, phần còn lại cứ thế mà triển thôi.
***
"Mong là CLB sẽ được duyệt."
Có lẽ Jun thực lòng nghĩ vậy, cậu ấy nói thế trên tàu điện sau khi chia tay mọi người.
Bầu không khí nặng nề đọng lại trên sàn tàu, những cuộc hội thoại vụn vặt trao đổi khắp nơi trôi nổi bồng bềnh bên trên. Tay vịn tàu điện lạnh ngắt chạm vào cánh tay, khiến lỗ chân lông tôi se lại. Không khí bị nén giữa tôi và Jun khi cậu ấy bị dòng người xô đẩy lại gần, truyền đến hơi ấm muộn màng. Trên bầu trời nơi ranh giới giữa hoàng hôn và màn đêm trở nên mơ hồ, tôi tìm kiếm vầng trăng cô độc đã vượt qua bóng tối bên ngoài cửa sổ, nhưng chỉ nhìn qua ô kính nhỏ bé thì chẳng thể nào thấy được.
"Ừ. Nếu được duyệt, chúng ta có thể tha hồ tranh luận ở trường. Lôi kéo mọi người vào, có khi còn phân định thắng thua được cho cuộc tranh luận xem Star Trek hay Star Wars cái nào hay hơn ấy chứ. Tớ muốn sớm nhìn thấy dáng vẻ cay cú của Jun quá đi."
「Người phải tiếc nuối có khi là Naori đấy. Dù gì thì ở nhà Amamiya cũng có mô hình tàu Enterprise mà. Nếu Amamiya và Giáo sư về phe này, thì kết quả là──」
「Ena chắc chắn thuộc phe Star Wars rồi. Tiếc thật. Cái tàu Enterprise đó, đằng nào cũng là sở thích của bố cậu ấy chứ gì? Thừa nhận đi, sở thích của Jun toàn nghiêng về phía mấy ông chú thôi. Viện quân toàn là mấy ông chú không à. Kiểu gì cậu cũng giống bố tớ, định mua xe xong chọn biển số 1701 chứ gì?」
「Định bảo là im đi... nhưng mà cái lúc nhận ra biển số xe của chú là 1701, tớ cũng thấy hay hay thật. Mà chuyện đó tính sau, đừng có nói Star Trek như thể sở thích của mấy ông già thế chứ. Cũng có bản remake của J.J. Abrams mà. J.J. Abrams đã đạo diễn cả Star Wars lẫn Star Trek đấy──」
「Rồi rồi. Hay là cậu cứ đứng đại bên vệ đường, mỗi lần thấy cái xe nào biển 1701 thì vừa hét lên "Trường thọ và thịnh vượng" vừa làm cái tay chào kiểu Vulcan xem? Biết đâu lại có thêm bạn đấy?」
「Thú thật là tớ cũng có tự tin sẽ kết thân được với họ. Nhắc đến bạn bè, nếu CLB được duyệt, biết đâu sẽ có những người nói được mấy chuyện này gia nhập. Khi nói về mấy chủ đề này, tớ toàn nói với mấy gương mặt thân quen thôi đúng không? Biết đâu bất ngờ lại tìm được người hợp cạ cũng nên.」
Ra là vậy, cũng có cách nghĩ đó sao. Mình chưa từng nghĩ đến. Mình đâu có muốn kết bạn, cũng chẳng muốn tìm bạn cùng sở thích. Mình chỉ muốn tạo ra một nơi trong trường để tụ tập với Jun và những người thân thiết thôi. Người khác thế nào cũng được. Chẳng quan tâm.
Thậm chí, chỉ cần có Jun là──làm sao mà nói thế được. Mình cũng không định nói.
Nhưng Jun thì không nghĩ vậy nhỉ. Cậu ấy thuần túy nghĩ rằng có thêm đồng đạo thì tốt. Cảm giác an tâm khi cậu ấy không nhận ra ý đồ của mình, hòa lẫn với sự ngứa ngáy và nỗi cô đơn hiu quạnh khi cậu ấy không chịu nhận ra, tạo thành một cục nghẹn ứ nơi cổ họng. Muốn nói gì đó mà chẳng biết nói sao, thật bực bội.
Tàu điện đến ga, mình thả người trôi theo dòng người bước xuống thế giới bên ngoài.
Mình bước qua cửa soát vé theo sau Jun. Vừa giữ vị trí bên cạnh Jun - người đang cố tình đi chậm lại vì mình - vừa bước xuống cầu thang, mình tiếp tục câu chuyện ban nãy──bằng những lời lẽ được bọc trong sự dịu dàng.
「Thành viên khác hả? Tớ không hứng thú lắm. Tớ chỉ cần mọi người cùng vui vẻ ầm ĩ là được.」
「Cũng đúng. Cơ mà, việc Amamiya tham gia làm tớ hơi bất ngờ. Nhỏ đó, nói sao nhỉ, cảm giác như kiểu không muốn bị lộ mình là Otaku ấy.」
「Cứ không làm rầm rộ lên là được chứ gì. Đặt tên CLB nghe cho nó ra vẻ một chút là ổn? Kiểu như CLB Nghiên cứu Phê bình chẳng hạn. Tớ cũng muốn tạo ra một bầu không khí văn hóa và nghiêm túc mà.」
「Cậu mà muốn tạo ra bầu không khí văn hóa và nghiêm túc á? Tớ không nghĩ cậu lại đi nước cờ đó đấy.」
「Ý kiến gì hả? Tớ đây văn hóa hết phần thiên hạ rồi nhé! Vào tay tớ thì cái việc tạo bầu không khí nghiêm túc chỉ là chuyện dễ như ăn kẹo, là cảnh giới tối thượng rồi. Quá dư dả.」
「Lâu lắm rồi tớ mới nghe thấy ai dùng từ "dễ như ăn kẹo" ngoài đời đấy. Xét theo cái khiếu dùng từ đó thì tớ thấy còn xa mới tới được cái bầu không khí nghiêm túc kia.」
Cậu đã nói đến thế thì từ giờ tin nhắn LINE gửi cho Jun, tớ sẽ chuyển hết sang văn phong cổ trang cho cậu biết mặt. Kiểu như: 《Vừa rồi, rời khỏi khuê phòng mới hay cái nóng của trần thế, giữa chốn hỏa lò này mà chàng thực tâm muốn xuất hành sao. Chỉ dựa vào cái tâm trạng muốn đi mà chẳng có đích đến, cứ thế lang thang vô định──dẫu vậy, chàng vẫn muốn đem tấm thân ngọc ngà của ta phơi ra dưới ánh xạ quang rực lửa này ư?》 Thế này đã đủ nghiêm túc chưa?
Ưm, chắc Jun cũng sẽ trả lời lại bình thường thôi. Mà nói chứ, chưa bàn đến chuyện nghiêm túc hay không, nhìn vào văn bản là thấy không còn một miligram sự tươi mới nào của nữ sinh trung học rồi!
「Vậy tớ hỏi nhé, bầu không khí nghiêm túc là cái gì? Làm sao để toát ra được?」
「Cậu hỏi thế... tớ cũng khó trả lời. Chắc là bớt đùa cợt lại chăng?」
「Gì cơ. Cơ bản là tớ có sống cợt nhả đâu? Lúc nào tớ chả nghiêm túc.」
「Ờ, ờ. Thế thì, thử nói chuyện kiểu tiểu thư đài các xem sao?」
「Cậu đang coi thường tớ đấy à? Hay là, cậu thích thuộc tính tiểu thư quyền quý?」
Nhân vật tiểu thư, hả. Chắc sẽ không bị trùng lặp với Rumi đâu nhỉ... Mà đâu chỉ Rumi, chắc cũng chẳng đụng hàng với ai xung quanh đâu nhỉ? Cơ hội chăng? Có nên đổi hình tượng không?
Nói gì thì nói, hình tượng của mình cũng hơi mờ nhạt. Xây dựng nhân vật quan trọng lắm chứ bộ. Ừ, hiểu rồi.
「Đùa thôi. Mà nghĩ cảnh Naori cư xử như tiểu thư đài các thấy sai sai sao ấy.」
「Chàng có vẻ hơi khiếm khuyết về mặt tâm tính rồi đấy ạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính chàng là người khơi mào chuyện này cơ mà? Chàng có thể vui lòng ngừng gọi thiếp là "Ô kìa chàng hỡi" được không?」
「Ô kìa chàng... cậu vừa nói cái gì?」
「Thiếp bảo là "Ô kìa chàng hỡi". Đó là từ dùng để chỉ những người hay dùng từ ngữ ra vẻ thanh cao, chàng không biết sao? Có lẽ hơi khó hiểu với anh trai đây nhỉ.」
「Cái cách diễn đạt đó lần đầu tớ mới nghe đấy. Mà thôi, xin lỗi. Cậu nói kiểu đó tớ khó phản ứng lắm, tha cho tớ đi.」
Gương mặt tiếc nuối của Jun. Chết mất thôi. Sướng rơn cả người.
「Từ ngữ mà nữ sinh ngày xưa hay dùng đấy. "Ô kìa, chàng hỡi"──gốc gác chắc là từ mấy bà vú nuôi chăng? Tớ cũng chả biết. Đấy, mấy cái từ ngữ "em là, thiếp là" vốn dĩ là ngôn ngữ nữ sinh thời xưa mà? Thế nên, phải dùng đúng từ ngữ thời đó──」
「Tớ sai rồi mà. Tớ thua.」
「Nếu chàng muốn, thiếp có thể tiếp tục cũng được đấy?」
Nếu là nữ sinh thời xưa thì phải tết tóc đuôi sam à? Không, nói là nữ sinh nhưng kiểu tiểu thư khuê các cơ mà. Thế thì phải tóc thẳng chứ. Mấy năm nay mình có tết tóc bao giờ đâu. Tết xong tóc bị nếp, ghét lắm.
「Tớ hiểu rõ là tớ không có thuộc tính tiểu thư rồi, nên làm ơn quay về bình thường giùm.」
Đùa thêm chút nữa cũng có sao đâu nàooo.
Mà──「Tóc vướng quá. Nóng ghê. Gần tối rồi mà cái nóng gì thế này? Dính hết vào cổ rồi.」
Mình xõa tóc ra, giũ giũ để lùa không khí vào──nhưng vẫn nóng. Thật tình, ghét trời nóng quá đi.
「Gì mà tự nhiên thế.」
「Jun không hiểu được đâu, tóc dài nó giữ nhiệt kinh lắm. Siêu nóng luôn ấy.」
「Định cắt ngắn à?」
「Không đời nào. Trùng với Rumi mất.」
Kiểu tóc chuyên dụng cho thể thao đó trông thì mát mẻ thật đấy──nhưng việc chọn kiểu tóc ngắn khác với mình, quả nhiên rất giống phong cách của Rumi. Nhưng mà, suy đi tính lại, nếu Rumi để hợp thì nghĩa là mình để tóc ngắn cũng ổn đúng không? Mặt mũi có khác nhau mấy đâu. Mà thôi, không cắt đâu.
「Cũng đâu cần cắt ngắn đến mức đó.」
「Mà nè, Jun thì sao? Tóc cậu đâu có dài bằng tớ. Có mát không?」
「Tớ chưa để dài bao giờ nên sao biết được. Không có đối tượng so sánh. Lúc nãy chính cậu vừa bảo "Jun không hiểu được đâu" còn gì. Đừng có tự mâu thuẫn trong thời gian ngắn thế chứ.」
「Jun lạnh lùng quá đi. Đằng nào cũng lạnh lùng thì hạ nhiệt độ xuống giùm cái. Cứ đà này là tớ chết mất... Nè, nếu tớ ngất ở đây, cậu có bế tớ kiểu công chúa về nhà không? Nếu cậu chịu bế, tớ sẵn sàng ngất ngay tại đây luôn. Sao? Lúc bế cậu có chạm vào mông tớ một chút cũng được đấy.」
「Đầu tiên là tớ sẽ gọi xe cấp cứu. Sau đó gọi cho cô.」
「Cái đồ nhát gan này. Chính vì thế nên cậu mới bị gọi là tên khốn nhu nhược đấy biết không?」
「Không không, vô lý vừa thôi. Dựa vào y tế là phản ứng cực kỳ bình thường mà. Với cả, đâu có liên quan gì đến tên khốn nhu nhược──mà khoan, cái biệt danh đó, hình như mọi người xung quanh đang thì thầm to nhỏ về nó thật, nghe thốn vãi. Tớ nghĩ nguyên nhân chỉ có thể là do vụ ở hành lang lần trước thôi.」
A, vụ đó bị kha khá người nhìn thấy nhỉ. Xin lỗi nha. Nhưng mà, nếu là Jun thông minh, cậu thừa biết phải làm gì để không bị gọi như thế mà đúng không? Không thể nào không biết được nhỉ?
「Sự thật rành rành ra đó. Thấy thốn nghĩa là cậu cũng tự nhận thức được rồi còn gì?」
「Tớ cũng có suy nghĩ riêng của tớ chứ bộ... Thôi không nói chuyện này nữa được không?」
Ê, không muốn dừng đâu. Thậm chí tớ còn muốn xoáy sâu hơn nữa cơ... Mà thôi, không cần vội. Kế hoạch vây bắt Jun bằng việc thành lập CLB đang thuận buồm xuôi gió, thời gian vẫn còn. Đúng như lời hứa, Jun đang dành thời gian cho mình. Có thể nói mình đang hoàn toàn nắm chắc dòng chảy trong tay. Khác với lúc bị rối tung lên vì vụ lùm xùm của Ena, tâm trí mình giờ đây an yên vô cùng. Mình có dư dả thời gian để chờ đợi. Chuyện tốt mà.
"Ta khi căm ghét con người thì căm ghét dữ dội, nhưng ta không căm ghét mãi mãi", kiểu vậy nhỉ.
「Hừm, cứ thế hoài──mà thôi, cũng được. Có CLB rồi chắc sẽ vui lắm đây.」
「Ừ. Chắc cũng chẳng khác gì mọi khi, nhưng có một căn phòng riêng và danh nghĩa chính thức thì cũng hơi háo hức thật. Có điều──」
「Hửm?」
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nếu không phải là mình thì chắc không ai nhận ra──nơi khóe mắt của Jun khi tớ ngước nhìn lên, tớ cảm nhận được tàn dư của một loại cảm xúc pha trộn giữa sự cô đơn và cảm giác tội lỗi, chẳng ra hối hận cũng chẳng ra lạc lõng.
Không chịu đâu. Dừng lại đi. Tớ không muốn thấy. Không muốn nhận ra.
「Không, không có gì.」
Không có gì là thế nào. Cậu lỡ lời cái gì?
「Gì thế? Nói đi.」
「Tớ đang nghĩ là chưa tính đến phương án dự phòng nếu không tìm được giáo viên cố vấn hay phòng sinh hoạt.」
「Chuyện đó thì, chừng nào thất bại hẵng hay.」
「Thì vẫn biết là thế... nhưng tính tớ hay muốn chuẩn bị trước nhiều thứ. Cậu biết mà?」
「Ừ. Tớ biết.」
Hình bóng của Rumi vừa lướt qua tâm trí cậu sao? Cậu bận tâm vì đang hành động mà không có Rumi sao?
Nhưng mà, người làm đủ thứ chuyện mà không có tớ là đằng ấy cơ mà. Thế nên, coi như huề nhé.
Khi ở bên tớ, đừng nghĩ về Rumi.
Chỉ nghĩ về tớ thôi.
※ ※ ※
(Jinguji Rumi)
Trận thứ ba của giải Tổng thể, tôi hoàn toàn bó tay chịu trói. Ghi được điểm vào những phút cuối của trận thứ hai, tôi đã thu hút sự chú ý theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Tóm lại là, tôi bị đội đối phương kèm chặt. Không thể di chuyển như ý muốn. Không thể hiện được gì cả.
Chẳng làm được trò trống gì.
Trận đấu kết thúc, trở về trường, cổ họng tôi cứ nghẹn ứ lại nặng trĩu──nhưng tôi không thể làm mấy trò mất mặt như thế nên cứ cố nhịn mãi. Sau khi chia tay Reira, tôi ghé vào công viên một mình và khóc. Vì sự bất lực. Vì sự kém cỏi. Ấm ức, ấm ức quá, không thể nào kìm lại được.
Tôi có nhận ra tin nhắn của Jun gửi đến.
Nhưng không thể trả lời. Tôi không có dư dả tâm trí để làm thế──Không phải. Thật ra tôi muốn trả lời lắm. Muốn được cậu ấy lắng nghe. Muốn được an ủi. Muốn nghe giọng cậu ấy. Muốn gặp... không, không muốn gặp. Bây giờ tôi không muốn gặp. Tôi không muốn để cậu ấy thấy bộ dạng thảm hại và mất mặt thế này. Tôi đã nghĩ vậy.
Trước trận đấu, Jun đã bảo "Kết quả không quan trọng, cứ chơi hết mình cho vui nhé", vậy mà tôi chẳng tận hưởng được một chút nào. Thế nên, tôi càng không muốn gặp.
Lúc đó, giá mà làm thế này, giá mà làm thế kia──trận đấu hôm qua cứ ám ảnh trong đầu tôi. Có lẽ đã có thể làm được nhiều hơn thế. Mọi người không ai trách móc tôi cả. Thầy cố vấn bảo "Hãy rút kinh nghiệm cho lần sau", nhưng còn năm ba thì sao? Các đàn chị đâu còn lần sau nữa? Tôi không định nói mấy lời ngạo mạn kiểu như nếu tôi di chuyển tốt hơn thì đã thắng, nhưng mà... tôi không còn mặt mũi nào để nhìn các chị ấy.
Thật sự, rất khó để đến CLB.
Dù nghĩ là phải đến CLB góp mặt, dù đã bảo với Reira lúc cậu ấy đến gọi là "Đi trước đi. Tớ đến sau", nhưng tôi không thể hướng bước chân về phía nhà thể dục. Nhận ra thì tôi đã leo lên cầu thang, ngồi thu lu ở chỗ quen thuộc. Kể cả sáng nay, vì không muốn nói chuyện với Jun hay Naori──không biết phải làm vẻ mặt thế nào cho phải, nên dù không có tập buổi sáng tôi vẫn ra khỏi nhà vào giờ thường lệ. Không phải tôi muốn được an ủi. Có lẽ, dù có được nói lời nào đi nữa... chính tôi cũng không biết mình muốn được nghe lời nào.
Giờ nghỉ trưa, tôi trốn khỏi lớp học như chạy trốn khỏi Jun khi cậu ấy định đến chỗ tôi.
Vừa nãy cũng thế. Sau khi Reira đi, tôi đã chạm mắt với Jun. Nhưng tôi không nói gì mà cứ thế ra khỏi lớp. Chỉ có thể làm vậy thôi. Haizz. Tôi muốn làm gì, chính tôi cũng không biết nữa.
Chán thật. Thế này chẳng giống tôi chút nào.
Cứ như đang muốn được lo lắng ấy.
Nhưng dù có trông như thế thật, thì giờ tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu. Chẳng biết làm sao nữa. Chắc là tôi đã quá tự mãn rồi. Lẽ ra phải thận trọng hơn. Aaa, phải làm sao đây. Làm thế nào mới thấy nhẹ lòng đây?
Không phải là... không biết. Ừ.
Không thể cứ ở lì đây mãi được, nhưng nói là bỏ về mà không đến CLB chút nào thì thấy cắn rứt, không thể làm thế được──nhưng sự thật là tôi đang trốn ở đây cũng chẳng thay đổi.
Quả nhiên, thế này không ổn. Chỉ làm mọi người lo lắng thêm thôi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Kết quả là không di chuyển được, cảm thấy vô cùng ấm ức, ngay cả bây giờ vẫn đang giận bản thân kém cỏi mà thốt lên "Aaa, tức thật", nhưng tôi biết có than vãn cũng chẳng ích gì.
Ra là vậy, tôi chỉ muốn được xốc lại tinh thần thôi.
Chuyện này thì chỉ có tự mình làm thôi nhỉ. Riêng chuyện này ấy.
Aaa──được rồi, trước tiên là đến nhà thể dục đã. Không thế thì chẳng bắt đầu được.
Tôi tự xốc lại tinh thần, chạy bước nhỏ xuống cầu thang. Chỉ cần yếu lòng một chút là hỏng ngay. Phải dùng khí thế lấn át nếu không ý chí sẽ bị bẻ gãy mất. Trên đường đến nhà thể dục, khi đi qua hông sân giữa, có tiếng gọi "Này". Là Mizuma. Tôi không có tâm trạng để tiếp chuyện Mizuma nên định lờ đi, nhưng lại lỡ chạm mắt nên không thể làm thế được──tôi đành đứng lại.
「Gì thế?」
Mizuma trong bộ đồ thể thao đi về phía này. Trên tay cầm chai nước. Chắc là tranh thủ lúc nghỉ tập đi mua nước uống. Ở trong lớp tôi đã cố gắng tránh nói chuyện hết mức có thể rồi, thế mà lại bị bắt chuyện đúng lúc này.
「Đến CLB à? Hôm nay nghỉ cũng được mà?」
Không phản ứng kịp trước câu nói ngoài dự đoán. Mizuma biết kết quả hôm qua, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ nói cái gì khác cơ──tin nhắn hôm qua cũng thế mà.
「À ừm... sao thế được. Còn họp rút kinh nghiệm nữa mà.」
Tôi đã nói dối lòng mình.
Buổi họp rút kinh nghiệm của tôi đã xong rồi.
Thật ra, tôi định sẽ tập luyện.
「Họp rút kinh nghiệm thì trong thâm tâm cậu cũng xong xuôi cả rồi còn gì? Không cần cố quá đâu?」
「Phải làm cùng mọi người mới có ý nghĩa chứ. Nên là không sao đâu. Cảm ơn nhé.」
Tôi không muốn nghĩ là mình bị Mizuma nhìn thấu. Chẳng hiểu sao, tôi lại tỏ ra bướng bỉnh một chút. Thôi nào, đã xốc lại tinh thần rồi mà. Không muốn để lộ điểm yếu. Theo nghĩa đó thì, cảm ơn nhé, Mizuma. Nào, chuyển đổi tâm trạng thôi──khi tôi định rời đi, Mizuma gọi giật lại.
「Chờ chút đã.」
「Gì nữa? Tớ đang đi đến CLB đây.」
「Không... chuyện là, đừng có ôm hết vào mình một mình. Không phải lỗi của mỗi mình Rumi đâu.」
「Ừ. Cảm ơn. Không sao, lý trí tớ hiểu mà. Vậy nhé──」
「Này!」
「Hửm? Vẫn còn chuyện gì à?」
「Tớ ấy mà, tớ thấy Rumi đã làm rất tốt rồi──Thế nên, tớ nghĩ không ai phàn nàn gì nếu cậu nghỉ ngơi một chút đâu. Tớ đã nhìn thấy cậu nghiêm túc thế nào từ hồi cấp hai rồi mà.」
Tự nhiên nói gì thế? Sao vậy?
「Cảm ơn. Nhưng mà, Mizuma cũng cố gắng còn gì. Thế nên là, cả hai cùng cố gắng tiếp nhé.」
Ánh mắt cậu ấy trông nghiêm túc quá, hơi sợ.
Không hiểu sao, tôi muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh. Cái bầu không khí này, tôi không thích lắm.
「Ừ. Nhưng đừng quá sức nhé──Tớ, lo cho cậu... hay nói đúng hơn là tớ để ý đến cậu.」
「Hả?」 Thế nghĩa là... theo ý gì cơ...
「Tớ thích Rumi.」
「Tự nhiên cậu nói thế──à ừm, cảm ơn. Nhưng mà, tớ──」
「Đ-đằng này cũng xin lỗi vì đường đột quá. Chỉ là, tớ thật sự thích Rumi. Tớ chỉ muốn truyền đạt điều đó thôi. À ừm... cậu đang trên đường đến CLB nhỉ. Xin lỗi vì đã giữ chân cậu.」
Mizuma nói một hơi như thế, rồi chạy vụt về phía nhà thể dục.
Hả?
Khoan đã. Nè, không lẽ. Vừa rồi, tớ bị tỏ tình á?
Bị tỏ tình rồi đúng không?
Đừng mà. Thế thì sai quá sai. Nói xong rồi tự tiện bỏ đi thế hả. Không chịu, không chịu, không chịu đâu.
Mấy chuyện này, tớ ghét lắm.
Vì Mizuma là bạn mà. Là đồng đội cùng chơi bóng rổ mà. Cậu nói thế tớ khó xử lắm. Sai rồi. Chúng ta đâu phải kiểu quan hệ đó đâu. Đừng có nói thích tớ.
Từ giờ tớ phải làm sao đây? Phải dùng vẻ mặt nào để nói chuyện đây? Trong lớp học. Trên sân bóng.
Cậu nói thế rồi thì sao mà làm như bình thường được nữa.
Vì tớ──đâu có nhìn Mizuma bằng con mắt đó.
Làm sao đây, làm sao đây. Khó xử chết đi được. Đừng có nói thích tớ mà.
Chiếc ba lô trên vai trượt xuống──tôi không cản lại được, để nó rơi bịch xuống đất. Đầu óc rối bời, chẳng hiểu mô tê gì, tôi định nhặt ba lô lên nhưng tay chân lóng ngóng không sao cầm chắc được. Mãi mới tóm được cái dây đeo cứ tuột khỏi tay, rồi dùng đôi tay run rẩy lôi điện thoại ra, gọi cho Reira──không bắt máy. Đôi chân luống cuống không sao dồn lực được, trong đầu chỉ nghĩ là phải đến nhà thể dục ngay──Không được. Tôi không muốn gặp Mizuma. Làm ơn đi, Reira. Nhìn điện thoại đi mà.
Đến được nhà thể dục rồi, nhưng không vào được.
Tiếng bóng đập sàn. Tiếng giày ma sát mặt sàn. Tiếng con gái. Tiếng con trai. Tiếng nói. Tiếng nói. Tiếng nói.
Qua cánh cửa mở toang, tôi thấy người. Người. Người. Phía sâu trong nhà thể dục. Cái rổ vươn ra từ trên tường.
Reira đâu? Ở đâu? Phải nhanh lên──bị nhìn thấy mất.
「Rumi, làm gì đấy? Nào, không thay đồ à──」
Đúng lúc đó, Reira từ nhà vệ sinh bên hông bước ra──「Reira!」
「Gì thế, gì thế──」
Cậu ấy vừa ngạc nhiên vừa đỡ lấy tôi đang lao tới ôm chầm lấy.
「Reira ơi. Làm sao bây giờ.」
「Chờ đã, Rumi. Sao lại khóc──lại đây.」 Reira kéo tay tôi bước đi.
Không biết nữa. Chính tôi cũng không biết nữa. Nghe giọng Reira xong, chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra.
Cứ thế để cậu ấy dẫn đi, lên tầng hai nhà thể dục──đi qua CLB bóng bàn, vào một góc khuất.
Reira đứng chắn che cho tôi──nhưng tôi cứ bám chặt lấy cậu ấy, giấu mặt đi.
「Sao thế?」
「...Mizuma... Mizuma bảo, thích tớ...」
「À, ra vậy, bất ngờ lắm nhỉ.」
Reira vừa xoa đầu tôi, vừa nói khẽ, chậm rãi, âm thanh êm ái như mây.
「Tự nhiên bị nói thế... đầu tớ giờ rối tung hết cả lên.」
「Ừ. Đúng rồi ha. Trước tiên hít thở sâu cái đã nào. Nào.」
Nghe Reira nói, lần đầu tiên tôi mới ý thức được hơi thở của mình. Thở ra một hơi thật dài và mảnh. Phù.
Cảm giác áp lực trong đầu dần dần thoát ra, chỉ một chút thôi, thấy nhẹ nhõm hơn.
「Từ giờ, tớ phải làm sao đây. Tớ không tự tin có thể nói chuyện như trước nữa...」
「Đã biết rồi thì không thể như trước được nữa đâu.」
Mizuma là bạn, hay nói đúng hơn là đồng đội chơi bóng rổ──là mối quan hệ có thể bàn bạc hay đùa giỡn với nhau, thân hơn các bạn nam khác, nhưng không phải kiểu thích đương hay gì cả. Hoàn toàn khác.
Chính vì thế──chính vì thế nên bị nói thích tớ mới thấy khó xử. Thật sự rất khó xử. Không hiểu nổi.
「Cậu ấy nói gì? Chỉ bảo là thích thôi à?」
「Ừ.」
「Đột ngột á? Không phải theo dòng câu chuyện kiểu bàn về tình yêu à?」
「Ừ. Đang nói chuyện lo lắng này nọ──chắc là về trận đấu hôm qua, xong rồi tự nhiên cậu ấy nói.」
「Bị tỏ tình bất thình lình thế thì Rumi khó xử là phải. Ít nhất cũng phải chọn thời điểm chứ... mà nói đi cũng phải nói lại, dù có chuẩn bị tâm lý trước thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì đâu nhỉ.」
「Tớ hoàn toàn không biết Mizuma lại nghĩ như thế... nên tớ bị ngợp quá... chẳng biết phải làm thế nào nữa.」
Nói chuyện với Reira một lúc, trái tim đang nhảy loạn xạ của tôi đã bình tĩnh lại. Trong lúc diễn giải lại sự việc thành lời, diễn giải cảm xúc của mình thành lời, tôi đã sắp xếp lại được đôi chút.
「Cơ mà, Sakaguchi ấy hả. Tớ cũng có cảm giác mang máng rồi──」
「Reira, cậu nhận ra á?」
「Chỉ là mang máng thôi, tớ nghĩ chắc là vậy. Lúc nghỉ tập hay gì đó, cậu ta hay nhìn Rumi lắm. Kiểu nhìn theo ấy? Nên tớ nghĩ là có khi nào.」
Mizuma nhìn tớ? Gì thế. Những điều Reira nói, tớ chẳng có chút manh mối nào──không hề.
「Cậu có chém gió không đấy? Tớ chưa từng cảm thấy thế bao giờ?」
「Rumi không để ý Sakaguchi như một người con trai, nên mới không nhận ra chứ gì?」
「Cậu nói thế thì──tại Mizuma cứ như bạn chơi bóng rổ ấy... cũng đâu có đặc biệt dịu dàng với tớ hay gì đâu, hoàn toàn không có biểu hiện gì luôn ấy? Sao mà nhận ra được.」
「Vậy à. Đến tận hôm nay, tớ cứ tưởng Rumi cũng lờ mờ đoán ra rồi chứ... nhưng mà, nếu nhận ra thì cậu đã giữ khoảng cách hơn rồi nhỉ. Nói ra mới thấy đúng thật.」
「Nhận ra thì giữ khoảng cách, là ý gì?」
「Thì là, không muốn thân thiết quá nhỡ người ta hiểu lầm thì sao──cậu không nghĩ thế à? Mà, Rumi không phải kiểu người đó ha. Xin lỗi, không có gì đâu. Đừng bận tâm.」
Gì thế. Mọi người, ai cũng suy nghĩ như vậy sao? Nhìn con trai theo kiểu đó sao? Nếu đó là do mình tự ảo tưởng thì chẳng phải thất lễ với người ta sao? Trước đó nữa, đâu có dễ dàng thích nhau như thế? Chỉ vì thân thiết thôi á? Cảm giác của tớ bị lạ à?
Nếu đúng là thế thật, thì gò bó siêu cấp luôn ấy. Chuyện gì cũng phải suy tính thế à? Tớ chỉ muốn thân thiết thôi mà, còn chuyện thích hay không là chuyện khác chứ?
「À ừm, mọi người đều thế à? Kiểu bạn nam kia có vẻ thích mình, nên phải giữ khoảng cách để không gây hiểu lầm ấy? Tớ, mấy chuyện đó, chắc là tớ kém lắm...」
「Nhưng mà nè, thực tế là Sakaguchi đã nói thích cậu, và Rumi đang khó xử còn gì. Nếu là người không thân thiết thì chắc đã không thành ra thế này đâu. Chính vì thân thiết nên mới không biết làm sao cho phải, mới nghĩ là không thể nói chuyện bình thường như mọi khi được nữa đúng không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó không phải lỗi của Rumi, cũng không phải chuyện Rumi cần phiền não. Sakaguchi tự tiện thích cậu thôi. Dù quá khứ có thế nào thì điều đó cũng không thay đổi. Đúng không?」
Chính vì thân thiết──đúng là có thể như vậy. Đây không phải lần đầu tớ được người ta nói thích, nhưng những bạn nam trước đây không thân với tớ như Mizuma──tớ chưa bao giờ phiền não như bây giờ.
Có khi nào, tớ đã làm chuyện gì thất lễ rồi không.
Aaa, thôi, chẳng hiểu gì sất!
Tóm lại là, từ giờ tớ phải làm sao đây?
「Nè, Reira. Rốt cuộc tớ nên làm gì bây giờ?」
「Làm gì hay không thì──cậu có muốn hẹn hò với Sakaguchi không?」
「Chuyện đó thì không.」
「Vậy thì, chỉ cần từ chối thôi. Mà, cậu ta cũng chưa bảo là hãy hẹn hò với tớ nhỉ.」
「Ừ. Cậu ấy không nói mấy chuyện như muốn hẹn hò...」
"Nếu vậy thì, cứ cư xử như bình thường là được chứ gì? Cậu ta chỉ bày tỏ tình cảm thôi mà, cậu cũng đâu có từ chối hay gì quá đáng đâu. Nếu cậu ta đòi hẹn hò thì cứ từ chối là xong. Nhỉ? Đừng có suy nghĩ phức tạp quá lên. Trước mắt cứ đi tập cho đổ mồ hôi để đầu óc trống rỗng đi đã?"
"......Ừ. Nhưng mà......"
"Vụ trận đấu hôm qua hả? Chuyện đó qua rồi mà. Cũng giống vụ của Sakaguchi thôi. Rumi không cần phải cảm thấy có trách nhiệm đâu. Chuyện bên kia cũng thế. Cứ bình thường là không sao hết. Nãy tớ bảo rồi đúng không? Đừng suy nghĩ phức tạp nữa. Vận động tay chân một chút để reset lại đi."
Thực ra điều mình muốn nói không phải chuyện đó, mà là nếu lỡ chạm mắt với Mizuma thì sẽ khó xử hay đại loại thế, nhưng thấy cứ dây dưa mãi cũng không hay nên mình không đính chính lại nữa.
"Đúng, ha. Tớ hiểu rồi."
Reira nói đúng. Trong lúc hoạt động câu lạc bộ, mình chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về bóng rổ. Khi chạm tay vào bóng, khi chơi bóng rổ, mình có thể suy nghĩ tích cực hơn. Chẳng còn chỗ trống nào cho những suy nghĩ tiêu cực chen vào. Mình cũng chẳng bận tâm đến... đội bóng rổ nam đang tập luyện ngay bên cạnh.
Lúc tập xong và đang dọn dẹp, mình có chạm mắt với Mizuma một lần, nhưng chỉ thế thôi. Đến lúc thay đồ xong xuôi, mình đã khá bình tĩnh lại rồi. Mọi người rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới biển──nào là kem chống nắng loại nào bôi vào mát lạnh thì tốt, nào là mọc mụn ở chỗ hiểm nên không cạo lông được, rồi thì bánh tart ở quán cà phê mới mở gần nhà ga ngon lắm, hay chuyện lỡ tay làm rơi lọ nước hoa khiến cả phòng nồng nặc mùi hoa cỏ, rồi mùi giày bóng rổ gắt vãi chưởng, hay kế hoạch nghỉ hè thế nào──.
Tóm lại là, mọi thứ vẫn như mọi khi──lẽ ra là vậy, nhưng khi cả nhóm vừa ra khỏi phòng thay đồ và đang đi bộ cùng nhau, thì Mizuma gọi giật mình lại ngay trước cổng trường. Trong khi mọi người thì thào "Ái chà!?" các kiểu, Mizuma bảo "Ra đây tớ nhờ chút", nên mình đành cố xua đi cảm giác khó ở, bảo mọi người "Xin lỗi, mọi người về trước đi", rồi lẳng lặng đi theo Mizuma. Cậu ấy cũng chẳng nói năng gì.
Rời khỏi cổng trường một đoạn, Mizuma dừng lại ở chỗ cầu thang ngoài trời.
"Chuyện lúc nãy ấy mà...... tớ đường đột quá ha. Xin lỗi nhé. Tớ cũng nghĩ là sẽ làm Rumi khó xử, nhưng tớ thật sự muốn nói ra. Tớ ích kỷ quá, xin lỗi nha. Với lại, ừm, tớ cũng không định bắt cậu phải hẹn hò với tớ ngay đâu──"
Mizuma vừa gãi gãi sau gáy vừa nói với vẻ hối lỗi, rồi đột ngột ngẩng mặt lên.
Chẳng hiểu cậu ấy bảo hãy yên tâm về cái gì, nhưng mình vẫn im lặng chờ đợi lời tiếp theo.
Mizuma nhìn thẳng vào mắt mình, giọng đanh lại và rõ ràng hơn lúc nãy: "Cho tớ hỏi một câu thôi. Rumi đang hẹn hò với Shirasaki hả?"
"......Tớ không có."
"Vậy à. Tiện thể cho tớ hỏi thêm câu nữa được không? Tên đó, ờ thì, có đang hẹn hò với em gái cậu...... không? Không phải gì, nhưng hôm nọ tớ nghe đồn là hai người đó ôm nhau ngoài hành lang. Nên tớ thắc mắc không biết là......"
"Cũng không hẹn hò với Naori luôn. Vụ đó là do Naori cứ nằng nặc đòi...... gọi là nhõng nhẽo thì đúng hơn, con bé đó từ xưa đã có cái tính như vậy rồi...... Chắc Jun cũng hết cách nên mới chiều theo thôi."
"Kể cả thế, nếu không hẹn hò, thì chẳng phải càng vô lý hơn sao? Hay là, hai người đó đang ở trong mối quan hệ kiểu──tức là, cứ để mặc đấy thì kiểu gì cũng thành đôi, hay là tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy?"
Mình không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Mối quan hệ giữa Jun và Naori──không thể giải thích trong một hai câu được. Bao gồm cả sự tồn tại của mình trong đó nữa.
"Ừm thì...... Naori, em ấy thích Jun...... và tớ...... cũng thế."
"Hừm. Ra là vậy. Tớ cũng đoán là chuyện như thế rồi."
"Vậy sao cậu còn cố tình──"
"Tớ muốn nghe chính miệng Rumi nói ra. Này, như thế không đau khổ sao? Tớ không rành về em gái cậu lắm, nhưng thi thoảng thấy hai người họ nói chuyện rất vui vẻ trong lớp. Từ hồi cấp hai đã thế rồi. Cảm giác như bọn họ có cùng sở thích, hay là cùng chủ đề nói chuyện ấy."
"Cậu muốn nói cái gì?"
Tại sao mình lại phải nghe những lời đó từ Mizuma chứ? Có liên quan gì đâu?
"Không có ý gì sâu xa đâu...... Nếu làm cậu phật ý thì tớ xin lỗi. Ờ thì, ý tớ là...... Tạm thời tớ đã hiểu tình cảm của Rumi rồi. Hiện tại cậu thích Shirasaki. Chuyện đó thì cứ để đó đi. Tớ sẽ ủng hộ."
"Cảm ơn. Vì chuyện là như vậy, nên tình cảm của Mizuma, tớ rất vui nhưng không thể đáp lại được. Xin lỗi cậu."
"Ừ. Chỉ là...... cậu không hẹn hò với tớ cũng được, nhưng tớ có một thỉnh cầu nho nhỏ?"
"Gì cơ?"
"Hôm nào đó, đi chơi với tớ...... à không, hẹn hò với tớ đi."
"Hả? Ý cậu là sao──"
"Mấy đứa kia làm gì đấy? Về nhanh lên──"
Tiếng của giáo viên đi tuần cắt ngang lời mình. Mizuma đáp lại bằng giọng nhẹ tênh "Xin lỗi thầy ạ. Bọn em về ngay đây", rồi quay sang bảo mình "Hôm nay về thôi", và bắt đầu bước đi.
Giống như lúc đến, mình lại lẳng lặng đi theo sau Mizuma.
Hẹn hò đi, là sao?
Tại sao chứ?
Mình đã bảo là không thể đáp lại rồi mà?
Cậu ấy bảo sẽ ủng hộ mình rồi mà? Thế mà tại sao?
Mình vừa đi vừa lựa lời để bắt chuyện với Mizuma. Trong lúc còn đang loay hoay thì đã ra tới cổng trường lúc nào không hay. Dù sao thì từ đây ra đến nhà ga cũng còn thời gian, phải từ chối cho rõ ràng mới được.
Vì mình không hẹn hò với Jun, nên nhìn từ bên ngoài thì việc mình đi hẹn hò với Mizuma cũng chẳng sao cả, nhưng về mặt tình cảm thì mình thấy cứ sai sai thế nào ấy. Tóm lại là phải từ chối.
"Rumi."
Reira đang đứng đợi mình ngay khi vừa ra khỏi cổng. Nhưng mà, bây giờ timing hơi bị──
"Gì, ra là có hẹn với Asano à. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại nhé. Vậy nha." Mizuma nói rồi chạy vụt đi.
"A, ừm...... mai gặp lại."
Mình chỉ kịp nói với theo bóng lưng cậu ấy được bấy nhiêu. Ngày mai, nhất định phải nói cho rõ ràng.
"Cậu ta nói gì với cậu thế?"
Reira cất giọng đầy lo lắng.
"Cảm ơn vì đã đợi tớ. Mọi người đâu rồi?"
"Sợ làm ầm ĩ lên thì cậu không thích, nên tớ bảo họ về trước rồi. Kanako với Mai cũng mè nheo ghê lắm đấy."
Kiểu gì ngày mai cái phòng thay đồ cũng loạn cào cào lên cho xem. Chắc chắn luôn. Haizz, lại bị tra hỏi đủ điều đây. Nhưng trước mắt phải cảm ơn Reira đã. Bây giờ mình chưa đủ sức để tiếp chuyện cả đám đâu.
Cả hai đứa bắt đầu đi về phía nhà ga mà không ai bảo ai. Chắc Reira muốn hỏi nhiều thứ lắm, nhưng cậu ấy vẫn im lặng chờ mình mở lời trước. Cảm giác cứ như thần giao cách cảm ấy. Phù.
"Lúc nãy, tớ đã nói rõ với Mizuma rồi. Rằng tớ thích Jun. Mizuma cũng hiểu cho tớ, nhưng mà──" Mình hít một hơi, nạp chút không khí tươi mới vào não rồi tiếp tục, "Mizuma ấy, cậu ta bảo muốn tớ hẹn hò với cậu ta."
"Hẹn hò? Ủa, Sakaguchi biết tình cảm của Rumi rồi cơ mà?"
"Ừ. Tớ nói thẳng toẹt ra rồi──đáng lẽ phải từ chối nhỉ?"
Tất nhiên là mình định từ chối rồi, nhưng cứ hỏi cho chắc. Để đề phòng thôi.
"Đúng, ha. Mà khoan, gì cơ, Rumi đã nói thẳng rồi á? Cậu nói thế nào?"
"Tớ bảo là tớ rất vui vì tình cảm của Mizuma, nhưng không thể đáp lại được."
"Cậu đã cố gắng rồi."
Reira xoa đầu mình. Chỉ vậy thôi mà nước mắt mình suýt trào ra. Chỉ là hành động nhỏ, lời nói ngắn gọn thôi, nhưng được Reira nói vậy, cảm giác an tâm ùa về dữ dội.
Mình lí nhí "Cảm ơn", cố kìm nén để không khóc, dù chỉ một chút thôi.
Reira cười mãn nguyện rồi lẩm bẩm: "Theo tớ đoán thì, vụ hẹn hò này là kiểu vớt vát cú chót ấy mà."
"Vớt vát cú chót là sao? Có phải thắng thua gì đâu."
"Sakaguchi có nói thêm gì khác không? Hay chỉ thế thôi?"
"À, ừm, cậu ta có nhắc đến Naori. Kiểu chuyện giữa Jun và Naori thế nào...... rồi thì Naori với Jun nói chuyện hợp nhau các thứ, đại loại thế......" Mình liếc nhìn Reira, thấy mặt cậu ấy đang cười bỗng đanh lại, trông có vẻ căng thẳng, nên mình buột miệng chữa cháy theo phản xạ: "A, nhưng mà, cái đó là do cậu ta thấy hai người đó nói chuyện trong lớp nên mới nghĩ thế thôi, chứ không phải kiểu khẳng định chắc nịch đâu──" Dù chẳng cần thiết phải làm thế.
"Cái gì cơ. Đừng bảo là, cái vụ đề nghị hẹn hò là nói sau khi nhắc đến chuyện đó nhé?"
"Ừ."
Giọng Reira nghe đáng sợ quá, mình chỉ biết gật đầu.
"Ra là vậy. Tên Sakaguchi đó cũng cáo già phết nhỉ. Tớ cứ tưởng cậu ta phải đường đường chính chính hơn cơ."
"Gì? Ý cậu là sao?"
"Cậu ta nghĩ ở đó có sơ hở chứ sao? Kiểu như bản thân mình cũng có cơ hội ấy."
"Cậu có nghĩ quá lên không đấy? Tớ đã bảo là tớ thích Jun, và Mizuma cũng hiểu rồi mà."
Nghe mình nói vậy, Reira nắm chặt lấy vai mình: "Tại sao Rumi lại bênh vực Sakaguchi? Nghe chuyện vừa rồi thì ai mà chẳng nghĩ thế? Tên đó biết thừa Shirasaki đang lằng nhằng không dứt khoát──có khi hắn biết cả vụ em gái Rumi ôm Shirasaki ngoài hành lang hôm nọ rồi ấy chứ. Hắn có nói gì không? Chắc chắn là nói về cô em gái nhiều hơn đúng không?" Reira làm mặt nghiêm túc.
"Có nói. Đúng là có nói thật. Nhưng mà, chỉ là xác nhận xem Naori và Jun có hẹn hò không, với lại kiểu không hẹn hò mà ôm nhau ngoài hành lang thì không ổn lắm, chứ không có ý gì xấu cả."
Reira buông vai phải mình ra, rồi lại nắm lấy vai trái──kéo mình lại gần.
"Nè, Rumi. Nếu cậu thực sự vẫn còn thích Shirasaki, thì mau mau mà hẹn hò đi. Làm thế thì sẽ không phải chịu mấy cảnh này nữa. Nếu Shirasaki mà cứ ậm ờ, cứ bảo tớ. Tớ sẽ đập cho tên đó một trận ra trò. Nhé? Cái cảm giác trở thành tình địch với em gái song sinh, tớ chỉ có bà chị gái cách xa tuổi, lại không sống cùng nhau nên tớ càng không hiểu nổi cảm giác chị em gái nó thế nào, nhưng cậu chẳng việc gì phải khách sáo cả. Đâu còn là trẻ con nữa, cậu không cần phải chăm lo cho em gái mãi đâu."
"Ừ. Dạo gần đây tớ cũng nghĩ thế. Trước giờ tớ chiều Naori quá, hay nói đúng hơn là cái gì cũng nghĩ cho Naori trước, thú thật là có như vậy. Tớ cũng tự thấy thế là không tốt. Nếu có rắc rối gì, tớ sẽ nhờ Reira đập vào lưng Jun một cú thật mạnh nhé."
"Cứ giao cho tớ. Dân bóng rổ được tôi luyện đàng hoàng đây, cỡ Shirasaki chắc tớ đấm bay màu luôn."
Cách nói của Reira làm mình phì cười.
"Ha ha ha. Có khi thế thật. Tên đó có chịu vận động gì đâu. Tớ rủ đi chạy bộ suốt mà cậu ta toàn lờ đi à. Nhắc mới nhớ, chị gái Reira kết hôn rồi đúng không? Giờ chị ấy đang ở đâu nhỉ?"
"Ở Fukuoka. Từ đây đến đó xa xôi, với lại bả cãi nhau với bố rồi bỏ đi nên chắc cũng ngại về, lâu lắm rồi không gặp. Mẹ tớ thì có vẻ vẫn hay liên lạc, tớ cũng thi thoảng nhắn tin gọi điện thôi, chứ ít gặp quá nên cảm giác chị em ruột thịt nó cứ nhạt nhòa sao ấy."
"Nghe cũng buồn ha."
Reira ít khi kể về chị gái. Chắc anh chị em cách xa tuổi thường là như vậy nhỉ.
"Ừm, tớ cũng không thấy buồn lắm đâu. Lúc tớ vào cấp hai thì bả đã ra khỏi nhà rồi, cảm giác giống một bà chị họ hàng xa hay trông nom mình hồi bé thì đúng hơn. Cách nhau cả chục tuổi nên cũng chẳng mấy khi chơi cùng nhau. Nhưng mà không phải là ghét nhau đâu nhé."
Cách biệt tuổi tác là một chuyện, nhưng kết hôn rồi ra ở riêng thì chắc cũng ít gặp nhau thật. Mà tận Kyushu lận cơ mà. Đâu phải khoảng cách cứ thích là gặp được đâu.
Nghĩ vậy thì thấy lời Reira nói cũng không phải là không hiểu được.
"Hỏi cái này nhé, lỡ chị của Reira có em bé, thì Reira sẽ lên chức dì ở tuổi này hả? 'Dì Reira ơi, cho cháu tiền tiêu vặt đi' - sẽ bị gọi thế hả?"
"Này nhé! Thôi đi! Tớ đã đến tuổi đó đâu chứ──định nói thế nhưng mà đúng là sẽ thành ra như vậy thật. Tớ cấm tiệt không cho gọi thế đâu. Cứ gọi là chị bình thường thôi."
"Hóng đến ngày Reira bị đòi tiền tiêu vặt quá đi."
Sau đó bọn mình rôm rả bàn chuyện nếu Reira có cháu trai thì bao nhiêu tuổi phải lì xì, rồi sinh nhật thì làm thế nào, toàn lo bò trắng răng rồi tra Google các kiểu.
Có lẽ là do phản tác dụng, sau khi chia tay Reira, mình lại nhớ đến chuyện của Mizuma.
Mình không muốn bàn chuyện này với Naori.
Jun thì...... lại càng không được. Cậu ấy là bạn của Mizuma, nên càng khó nói.
Haizz, khó nghĩ quá đi mất.
※ ※ ※
(Shirasaki Jun)
Không ngờ Naori lại đề xuất muốn lập CLB. Cô ấy giống tôi, không phải kiểu người tích cực trong mấy chuyện này, nên tôi khá bất ngờ. Tuy nhiên, đề xuất của Naori không tệ.
Không những không tệ, mà tôi còn tán thành. Dù nói là những việc sẽ làm cũng chẳng khác gì ngày thường, nhưng nếu có phòng sinh hoạt, có thể đường đường chính chính bàn luận đủ thứ chuyện dưới danh nghĩa hoạt động CLB thì chắc chắn là vui rồi.
Biết đâu còn có thể tăng thêm số người cùng sở thích nữa. Dù Naori tỏ vẻ khó chịu, nhưng cái tính bài ngoại của cô ấy đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Vừa hay xấu hổ, lại chẳng mặn mà gì với việc mở rộng vòng tròn quan hệ──nhưng không phải là tuyệt đối.
Vì mất nhiều thời gian để làm quen với người khác, vì thấy việc để người ta hiểu mình thật phiền phức, nên Naori mới không chủ động giao tiếp với người lạ. Tôi nghĩ là vậy.
Bản thân tôi cũng khó mà gọi là kiểu người quảng giao, nên tôi phần nào hiểu suy nghĩ của Naori. Chính vì thế, đây có thể là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ bạn bè cho cả Naori và tôi.
Naori chỉ là tốn nhiều thời gian hơn người khác──hơn cả tôi──để trở nên thân thiết với ai đó thôi. Nói cách khác, nếu gặp người hợp gu, chỉ cần tốn chút thời gian là có khả năng thân thiết được.
Không rõ đã thân đến mức nào, nhưng cô ấy cũng đã bắt đầu nói chuyện với Amamiya rồi. Nếu trí nhớ của tôi không lầm, thì ban đầu cô ấy cũng đâu có thân với Kamedake, và cũng mất một thời gian dài mới đùa giỡn được với Giáo sư.
Quen biết Amamiya rồi tôi mới nhận ra một điều.
Chúng ta không biết được người hợp cạ với mình đang ở đâu đâu.
Thế nên tôi đang kỳ vọng rằng việc lập CLB có thể giúp tăng thêm chiến hữu.
Nhưng đó là chuyện sau khi có CLB đã. Trước tiên phải giải quyết vài vấn đề cái đã.
Ngày mai, tôi sẽ thử nói chuyện với thầy Yoda.
Tôi sẽ hỏi thẳng thắn xem thầy có dư dả thời gian để nhận làm cố vấn cho một CLB mới hay không. Với thầy Yoda, cấm kỵ nhất là nghĩ đến chuyện thuyết phục hay đàm phán vòng vo. Nếu không đơn giản và minh bạch, thì còn chẳng có cửa ngồi vào bàn đàm phán đâu. Chỉ cần hai, ba tháng là đủ hiểu điều đó──chẳng cần tôi phải lên mặt dạy đời, ai trong lớp cũng biết tỏng rồi.
Bởi lẽ, câu cửa miệng của thầy ấy trong mọi tình huống luôn là: "Tóm lại, kết luận là gì?".
Nếu chỉ nhìn vào khí chất thì ai cũng tưởng thầy dạy Toán hay Vật lý. Không thể tin nổi là giáo viên dạy Văn hiện đại.
Một người phụ nữ xinh đẹp──nếu phải nói kỹ hơn thì là một mỹ nhân với phong thái không một kẽ hở. Không biết gọi là "cool ngầu" có đúng không, nhưng thầy thuộc tuýp người nói năng dứt khoát. Tất nhiên là không hề dao động trước mấy lời cợt nhả của đám con trai, và cũng không dễ dàng đồng tình với đám con gái. Nói vậy không có nghĩa là thầy không biết đùa, nếu cầu cứu đúng quy trình thì thầy vẫn hỗ trợ nhiệt tình──chỉ là nếu cứ ậm ờ "em không biết" thì sẽ bị thầy phang ngay câu "nghĩ xem không biết chỗ nào rồi hẵng hỏi", nhưng nếu không nao núng mà trình bày rành mạch thì thầy sẽ đưa ra giải pháp đàng hoàng. Thầy ấy là kiểu người như vậy.
Hồi đầu, ai cũng bối rối không biết giữ khoảng cách thế nào cho phải. Giờ quen rồi thì thấy thầy cũng khá cởi mở, nên cũng được──đặc biệt là đám con trai──ngưỡng mộ ra phết (dù một số học sinh vẫn thấy sợ). Bên lề một chút, Giáo sư từng phát biểu: "Muốn bị cô giẫm lên quá".
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi như thế liệu có chịu nhận làm cố vấn không, vẫn còn là ẩn số.
Nếu có điểm mạnh nào đó, thì là thành tích học tập của tôi và Naori không tệ. Môn Văn hiện đại thì khỏi phải bàn.
Dù sao đi nữa, vụ này tôi định sẽ tự mình lo liệu. Tôi muốn giúp sức cho Naori trong khả năng có thể mà.
Đang nằm ườn trên giường trong phòng riêng, định với tay lấy cuốn sách đang đọc dở thì điện thoại reo.
Là Rumi. Mở LINE lên thấy tin nhắn: 《Giờ gọi điện được không?》. Nghĩ bụng giờ này còn có chuyện gì không biết, tôi nhắn lại và ngay lập tức có cuộc gọi đến.
『Vẫn còn thức hả?』
Giọng Rumi nghe hơi nghẹt. Chắc đang trùm chăn hay gì đó.
"Tớ làm gì ngủ sớm thế. Có chuyện gì à?"
『Ưm ưm. Không có gì...... Tự nhiên muốn gọi thôi.』
"Vậy à──" Tôi định hỏi về trận đấu, nhưng lại thôi.
Tin nhắn trả lời của cậu ấy tối qua rất ngắn gọn. Phản ứng đó cho thấy cậu ấy để tâm đến chuyện đó hơn tôi tưởng. Không nên nói mấy lời phán xét vô trách nhiệm với người đang trong tình trạng đó.
Nghĩ vậy, nhưng bí đề tài quá nên tôi lỡ miệng: "Nghỉ hè CLB cậu có đi tập huấn hay gì không?" Vừa nói xong đã thấy hớ, lẽ ra nên tránh chủ đề CLB mới phải, nhưng giọng Rumi vang lên tươi tỉnh: 『Có chứ. Có đấy. Cái nhà khách seminar hồi cấp hai mình đi định hướng ấy, nhớ không? Bọn tớ sẽ tập huấn ở đó』 làm tôi nhẹ cả người.
"Cái trạm nghiên cứu ở hồ Yamanaka ấy hả. Tớ nhớ quanh đó chẳng có cái khỉ gì sất."
『Đúng đúng. Cửa hàng tiện lợi thì xa tít mù, chỉ có mỗi cái hồ thôi. Nhưng mà, có cái bảo tàng văn học gì đó mà. Của người nổi tiếng ấy──ai nhỉ?』
"Mishima Yukio. Nói ngược lại thì cũng chỉ có mỗi cái đó thôi còn gì."
『Chuẩn. Đằng nào cũng dùng nhà khách của đại học, thà đi Karuizawa còn hơn. Mọi người ai cũng kêu muốn đi outlet mua sắm.』
"Chỗ nào dễ đặt lịch thì trường cho mượn thôi. Mà này, cậu tính đi chơi đấy phỏng?"
『Đâu có...... Nhưng mà đằng nào cũng đi thì, nè? Cũng muốn đi chơi chứ bộ. Khác với đi thực tập theo niên khóa, đi với CLB thì cũng tự do hơn chút đỉnh, tớ nghĩ chắc chắn sẽ vui lắm.』
"Thú thật tớ cũng hiểu cảm giác đó. Rumi thì đi Yamanashi mòn dép rồi, nên càng chán chứ gì."
Chú tôi xuất thân ở Yamanashi. Tức là ông bà của Rumi đang sống ở Yamanashi. Nếu đã mất công đi tập huấn ở tỉnh khác thì đi Nagano còn hơn là về chỗ quen thuộc.
Hồi tiểu học, tôi từng được dẫn về quê chú chơi một lần.
Ngôi nhà trong ký ức của tôi là một căn nhà kiểu Nhật rất lớn với những cây cột to tướng như muốn khẳng định "nhà này làm bằng gỗ đấy", cộng thêm không khí nghỉ hè khiến tôi liên tưởng ngay đến nhà của gia tộc Jinnouchi trong phim "Summer Wars". Dù không to đến mức đó, nhưng cũng đủ rộng để bọn trẻ con chúng tôi thám hiểm. Điều đáng nói nhất là lượng sách ở đó, không chỉ kệ sách ở khắp nơi trong nhà, mà còn có hẳn một thư khố lớn ở một góc, với những kệ sách di động xếp đầy các bộ toàn tập như "Hệ thống văn học cổ điển Nhật Bản" hay "Toàn tập văn học Nhật Bản", rồi bản in đầu của sách bỏ túi, các loại từ điển của các nhà xuất bản khác nhau xếp theo từng lần tái bản, khiến tâm hồn non nớt của tôi vừa thán phục vừa vui sướng vì cuối cùng cũng tìm ra cội nguồn của nhà Jinguji.
Mỗi lần về quê ông bà, Naori──và có lẽ cả chú tôi hồi nhỏ nữa──chắc chắn đều giam mình trong cái thư khố đó. Thực tế là, sau một hồi thám hiểm quanh nhà, tôi bị Naori kéo vào thư khố và lập tức bị mê hoặc bởi kho tàng tri thức đồ sộ ấy──kết quả là Rumi phát cáu vì tôi và Naori mãi không chịu ra, nên đã lôi xềnh xệch cả hai đứa ra ngoài.
『Jun có kế hoạch gì cho nghỉ hè chưa? Nhắc mới nhớ, cậu có đi trại ôn thi không? Giờ sinh hoạt hôm nay thấy thầy giáo có nhắc qua. Hình như cũng là ở hồ Yamanaka đúng không?』
"Tớ đang phân vân đây. Có giảng viên trường dự bị đến dạy thì cũng tốt, nhưng nếu thế thì tớ thấy đi học hè ở trường dự bị còn thoải mái hơn...... Với lại ăn ngủ ở nhà mình vẫn sướng hơn chứ──"
Bên kia đầu dây, Rumi cười khẽ.
『Jun ghét mấy vụ trại hè các thứ mà lị. Cậu yêu cái nhà mình quá cơ mà.』
"Gì đấy, cái giọng điệu châm chọc đó. Không gì sánh bằng chăn ấm nệm êm quen thuộc, đúng không?"
『Nói đến mức đó luôn? Nhưng mà Naori cũng nói y chang vậy. Nào là lạ gối không ngủ được. Thế mà tớ thấy con bé đó đặt lưng đâu là ngủ đấy ngay được mà?』
"Lên xe đi đâu là y như rằng ngủ chín mười phần."
『Chuẩn luôn. Hồi Tuần lễ Vàng vừa rồi ấy, quay ra đã thấy ngủ chảy cả dãi──á, xin lỗi! Coi như tớ chưa nói gì nhé!』
"Nghe mất rồi còn đâu. Yên tâm, tớ không nói với ai đâu."
『Mà, chuyện này với Jun thì cũng đâu có gì mới lạ nhỉ. Hồi trước cũng──』
Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào tôi đã buôn chuyện với Rumi cả tiếng đồng hồ. Dạo gần đây hiếm khi nào gọi điện kiểu này──kể cả trước khi hẹn hò cũng không thường xuyên lắm, nhỉ.
Ký ức về khoảng thời gian hẹn hò quá mạnh mẽ khiến tôi suýt quên mất chuyện trước đó.
Rumi rất hay muốn gọi điện. Hồi đầu tôi cũng sướng rơn vì được gọi điện thâu đêm suốt sáng với con gái, dù là bạn thuở nhỏ, một trải nghiệm phi thường đối với tôi, và ngay cả khi chuyện đó đã trở thành thói quen, cảm giác đặc biệt ấy cũng không hề phai nhạt. Thậm chí, tôi của ngày xưa còn tận hưởng cả những khoảng lặng khi cơn buồn ngủ ập đến khiến cả hai ít nói đi──không, là rất vui. Đúng vậy, rất vui.
Cúp máy rồi, tôi thẫn thờ nhớ lại những chuyện đó.
Dù sao thì, thấy Rumi vẫn khỏe là tốt rồi. Chỉ là, lúc sắp tắt máy, cậu ấy hỏi: 『Jun thân với Mizuma lắm nhỉ? Hôm nay cậu có nói chuyện với Mizuma không?』 làm tôi thấy hơi lấn cấn. "Thì cũng có nói chuyện xã giao, nhưng không có gì đặc biệt...... Ango bị sao à?" Tôi hỏi lại thì bị cậu ấy gạt đi: 『Ưm ưm. Không có gì đâu. Đừng bận tâm』.
Đã mất công hỏi đến thế thì chắc chắn không thể là "không có gì" được.
Vì cũng muộn rồi nên tôi không gặng hỏi nữa, nhưng sau khi cúp máy, tôi bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì. Ango thì chắc không gây rắc rối gì đâu nhưng...... đến mức Rumi phải lôi ra làm chủ đề nói chuyện thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Dù đã quá nửa đêm, nhưng tôi vẫn không tài nào hỏi Ango xem chuyện gì đã xảy ra (vốn dĩ tôi còn chẳng biết có chuyện gì), cứ ôm cái cảm giác bứt rứt trong lòng mà lăn lộn trên giường, thật ngứa ngáy khó chịu. Đợi đến ngày mai lên trường ư──chắc cũng chẳng giải quyết được gì đâu nhỉ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
