Chương 50-51
♠ (góc nhìn main)
“…..Nn.”
Trời đã sáng.
Khi tôi thức dậy, tôi đã không còn thấy Senpai ở bên cạnh tôi nữa.
Thay vào đó, thứ còn lại ở trên giường là con thú bông mà tôi đã tặng cho chị ấy vào ngày hôm qua.
Tôi đã nghĩ rằng việc hôm qua tôi ngủ cùng với Senpai chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.
Nhưng….
“Nó méo phải là mơ, phải chứ?”
Hương thơm ngào ngạt của Senpai vẫn còn sót lại trên chiếc chăn này đã chứng minh được rằng giấc mơ của tôi đã thành sự thật.
Giờ tôi còn chả biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa.
“Bữa sáng đã sẵn sàng.”
Khi tôi còn đang nhìn vô định vào con thú bông kia thì bất chợt tôi nghe thấy tiếng của Senpai vọng ra ở bên ngoài phòng.
“V-vâng. Em xuống ngay đây.”
Tôi vội vàng trả lời và nhanh chóng nhảy ra khỏi giường.
Tôi bước ra bên ngoài phòng và ngửi thấy mùi như thể thứ gì đó đang được nướng ở chỗ hành lang.
Như thể bị dụ dỗ, tôi vô thức đi xuống nhà bếp, nơi Senpai đang mặc tạp dề nhìn tôi và nói rằng [Chào buổi sáng.]
Thậm chí chỉ là lời nói xã giao thôi mà cũng đã khiến tôi phải toát mồ hôi vì lo lắng rồi.
“Ch-chào buổi sáng.”
“Đêm qua ngủ ngon chứ?”
“c-có. Co-còn chị thì sao, Senpai?”
“Có. Đêm qua đối với tôi là một giấc mơ đẹp.”
Senpai nhẹ nhàng mỉm cười.
Chị ấy dường như đang có tâm trạng rất tốt, chắc chắn rồi, vì rằng chị ấy hôm qua ngủ rất thoải mái mà.
“E-em hiểu rồi. Um, nhưng liệu gia đình chị với chị có xảy ra mâu thuẫn nào không mà chị hôm qua lại chọn ngủ ở đây?”
“Không có gì cả. Nhưng quan trọng hơn hết, hôm nay cậu phải đến trường học, do vậy ăn xong rồi thì cậu thay quần áo đi.”
“V-vâng. Thôi, chúng ta ăn thôi.”
Bữa sáng hôm nay gồm có xúc xích nướng, trứng chiên, thịt dăm bông, súp miso và cơm.
Những thứ đơn giản này sao nay lại nhìn ngon thế.
Nhưng bất chợt môi tôi tự dưng cảm thấy tê tê.
Đêm qua có nóng không nhỉ?
“Um……hôm qua có nóng không nhỉ?”
“Không. Nó vừa phải mà.”
“Vậy à? Um…thế thì không có gì cả .”
“Ừ. Nó tốt mà.”
“Em hiểu rồi.”
Tôi đoán là thật khó khi mà phải ngủ cùng với một người xa lạ trên cùng một cái giường.
Sau tất cả, Senpai thật lẻ loi.
Chỉ mỗi nghe chị ấy nói rằng chị ấy đã có một giấc ngủ tốt hơn trước vì ngủ cùng tôi thôi mà đã khiến tôi cảm thấy trong mình có gì đó khác lạ rồi.
“……Không được, bình tĩnh.”
“Có chuyện gì sao?”
“Kh-không. Em chỉ đang tự lẩm bẩm một mình thôi. Bên cạnh đó, chả phải chị nên về nhà để thay đồ đi học chứ, Senpai?”
“Ừ. tôi mang chúng đến đây rồi.”
“Ah…ha…ha…em hiểu rồi.”
Chị ấy đã mang hẳn đồ mình đến đây luôn sao, chả lẽ thật sự là chị ấy đã lên kế hoạch ở nhà của mình từ đầu rồi luôn sao?
Không, tôi không nghĩ vậy.
Chị ấy chắc chắn là đã dậy từ sáng sớm và rồi quay trở về nhà mình mà lấy nó.
Senpai đúng là một con người chịu khó, huh.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Em đi thay quần áo đây.”
“Ừ. Tôi cũng đã sẵn sàng rồi.”
Tôi quay trở về phòng mình và mặc bộ đồng phục của mình lên.
Vì một vài lí do nào đó, tôi sẽ đi cùng Senpai đến trường trong hôm nay.
Chúng tôi rời nhà cùng nhau, lên tàu cùng nhau và rồi cùng nhau đi đến trường.
Tôi vẫn không thể nào tin được.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dành được nhiều thời gian ở cùng Senpai đến như vậy.
ITôi tự hỏi mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu như họ thấy chúng tôi cùng nhau đi đến trường thế này.
Tôi đoán họ sẽ hiểu lầm tôi.
Nhưng nếu là cùng với lại Senpai thì tôi rất vui khi mình “bị” hiểu lầm.
Nhưng…liệu tôi có thể yên ổn mà học tập không nếu như tôi cứ bị hiểu lầm này bám lấy mình dai dẳng?
Hoặc là…tương lai tôi sau này sẽ sinh hoạt vô cùng vất vả đây.
Nhận thấy nguy cơ đó, tôi rời khỏi phòng với một chút thất vọng.
“Chỗ này còn trống này chị. Chúng ta ngồi thôi.”
“Ừ.”
Trong khi chúng tôi ngồi chờ tàu đến nhà ga, Senpai vẫn giữ im lặng.
Chị ấy dường như là đang suy nghĩ về một điều gì đó và tôi cảm thấy vô cùng tệ nếu như mình làm phiền đến chị ấy do vậy nên tôi cũng không nói chuyện gì với Senpai cả.
Bình thường, chúng tôi không nắm tay nhau được như ngày hôm qua, và chúng tôi đi đến nhà ga cùng nhau và không chút do dự nào lên thẳng tàu.
Buổi sáng hôm nay cũng giống như bao buổi sáng khác- vẫn là hàng dài người đi và đến nhà ga Akaitohama , và sau khi nhìn họ thì những người đang chờ tàu cuối cùng cũng lên được tàu.
May mắn thay, chúng tôi ngồi chờ ở ngay chỗ mà khi tàu đến nó ở ngay lối vào nên đã chắc suất có ghế ngồi luôn, do vậy chúng tôi nhanh chóng ngồi xuống.
Cảm giác này thật kì lạ.
Tôi đã ở cùng một chuyến tàu với Senpai rất nhiều lần trước kia, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể ngồi cùng hàng ghế với chị ấy- điều này đối với tôi vẫn rất là mới mẻ.
“Tàu hôm nay khá là rung lắc nhỉ?”
“Ừ. Nó khá là sợ.”
Đoàn tàu chuyển động còn Senpai thì trông vô cùng căng thẳng.
Chị ấy đang sợ
Senpai đang nghiêng cả cơ thể mình về phía tôi để có thể tránh xa người mà đang ngồi cạnh với chị ấy.
“Mọi thứ có ổn không vậy chị? Em ước cái ghế ở cạnh thành tàu kia nó trống.”
“Tôi ổn. Nhưng tôi lo quá……”
“Ah.”
Senpai nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của chị ấy vào tay của tôi.
Và rồi…chị ấy nắm lấy tay tôi cứ như kiểu chị ấy ôm tôi vậy .
“Liệu tôi có thể như này được không?”
“Eh, v-vâng. Em ổn mà.”
“Được rồi.”
Bàn tay của chị ấy lạnh quá.
Nhưng kì lạ thay…tôi cảm thấy nó vô cùng ấm mặc dù rõ ràng là nó rất lạnh mà.
Trái tim tôi rộn ràng hơn bao giờ hết.
To lo rằng sự căng thẳng của tôi sẽ bị lộ ra bên ngoài thông qua tay của tôi mất.
“…..AOh, bên cạnh đó, có gì ở bên trong túi giấy này vậy chị?”
Ngay lập tức tôi đã nêu lên điều mà tôi đã suy nghĩ nhưng tôi không có thời gian để hỏi trước đó.
Bên cạnh đó trong cặp của Senpai cũng có một cái túi giấy lớn khác.
Tôi có thể hình dung được rằng thứ gì chắc chắn ở bên trong hộp cơm trưa của chị ấy, nhưng tôi làm gì dám để ý đến nó dù chỉ một chút để tránh gây phiền phức cho tôi.
Nhưng Senpai…
“Đó là bí mật.”
Chị ấy không trả lời tôi.
“Bí mật ư?”
“Ừ. Bí mật.”
“Huh.”
Tôi nghĩ đó là hộp cơm trưa, nhưng tôi đoán chắc là không phải đâu.
Tôi không biết vì sao mà chị ấy lại quyết định giữ bí mật về nó, nhưng Senpai ngồi kế bên tôi cứ liên tục nói [Bí mật~] đáng yêu tới mức mà não tôi chỉ có tập trung đúng vào một nhiệm vụ duy nhất đó chính là liếc nhìn chị ấy.
Con tàu vẫn như mọi khi, lại đến nhà ga gần nhất với trường học...
◇
Ngay lúc mà chúng tôi rời khỏi tàu, tôi đã tự nhiên mà buông tay Senpai ra.
Khi tôi đã rời khỏi nhà ga, tôi đã thấy được ánh nhìn của các học sinh khác trên đường chúng tôi đi đến trường, do vậy tôi đã đút tay vào trong túi quần, để cho họ nghĩ rằng chúng tôi không thể nắm tay nhau ở đây được nữa.
Senpai đi bộ cách tôi một khoảng nhỏ và vẫn giữ im lặng trong suốt thời gian đó.
Và khi tôi đang kì vọng rằng đã bớt bớt ồn ào rồi tôi nghe thấy một tiếng nói ở phía sau tôi.
“Ái chà, Sendai, chào buổi sáng người anh em.”
“Chào buổi sáng, Kaneko. Đã lấu không gặp nhỉ?”
“Haha, chắc chắn. Ý tao là… mày đang hẹn hò với ai đó à?”
“Eh?”
Kaneko vui vẻ hỏi tôi, bất thình lình hạ giọng của nó xuống.
“Ối dà, là Hyori senpai. Mày đi học cùng với chị ấy luôn sao, trông y như là mày với chị ấy đang yêu nhau vậy.”
“Ah, không, chỉ là có nhiều việc xảy ra mới ra chuyện này.”
“Ý mày là sao khi nói là “có nhiều việc xảy ra” vậy? Nào, nào, kể tao nghe đi.”
“Ah, rồi, rồi. Hẹn gặp mày sau đấy để tao kể chuyện cho nghe.”
“Hẹ hẹ hẹ. Thế thì…tao vào trường trước đây , thật tệ khi tao lại chen chân vào đây. Gặp mày ở trong lớp sau.”
Kaneko nhanh chóng chạy vụt đi mất.
Ngay khi tôi vừa mới được giải thoát bởi một tên buôn tin yêu đời và thờ ơ nhất mà tôi quen biết này, thì Senpai đã bắt kịp tôi và rồi liếc nhìn tôi.
“Cái-cái quái gì vậy trời?”
“Đó là Kaneko kun à?”
“V-vâng. Cậu ấy là một người tốt.”
“Tôi hiểu. Cậu có muốn đi chơi cùng với bạn của mình không?”
“Eh, à có. Nhưng bọn em chỉ chơi cùng nhau ở trên trường thôi chứ không phải là suốt ngày.”
“Tôi hiểu. Ừ, hiểu rồi.”
“?”
Tôi không biết chị ấy hiểu gì câu nói của tôi, nhưng chị ấy cứ lẩm bẩm điều gì đó mầ tôi không nghe thấy.
Khi chúng tôi đi đến trường, Senpai nói [Chờ chút] và đi đến chỗ tủ giày của chị ấy và rồi cởi áo khoác của chị ấy ra, và rồi quay lại chỗ tôi ngay lập tức.
“Giờ thì đi thôi.”
“Eh, đi đâu?”
“Đi tới lớp.”
“Lớp? Nhưng lớp của chị là ở phía bên kia mà.”
“Phải. Nhưng tôi rất lo rằng liệu cậu chắc chắn sẽ vào trong lớp để học không, do vậy tôi phải giám sát cậu.”
“Ch-chị đừng lo. Em sẽ không bỏ lớp hoặc gì đó đâu.”
“Không được, không được. Tôi phải giám sát cậu.”
“Haa.”
Thế quái nào…chị ấy lại nói rằng tôi sẽ bỏ lớp được cơ chứ .
Tôi đoán là do mẹ tôi muốn chắc chắn là tôi chỉ tập trung vào học hành và sự nghiệp chăng.
Mẹ tôi đối xử với tôi cứ như là đứa trẻ vậy.
Tôi đã cố gắng chứng tỏ rằng mình đã lớn rồi.
Tôi đoán là mẹ tôi không tin tưởng tôi.
“……”
Khi tôi đi bộ cùng với Senpai vào trong khuôn viên trường nơi mà có thể nhìn rõ được các dãy lớp học, mọi người dọc theo dãy hành lang đó bất chợt liếc nhìn chúng tôi.
Kể cả khi đó có là một tiền bối chỉ đơn giản là đi loanh quanh sân trường với một đống hậu bối vây quanh đã là nổi bật lắm rồi, nhưng nếu đây lại là Hyori senpai- nổi tiếng là xinh nhất trường thì nó còn ghê hơn nữa.
Và nếu như vị tiền bối được yêu quý đó lại đi bộ cùng với một thằng nhóc khóa dưới mình, thì họ đương nhiên sẽ không vui về điều đó rồi.
Tôi cảm thấy không thoải mái khi ở trong tình huống này.
Chỉ có Senpai là vẫn cứ bình chân như vại.
“Um, chúng ta đến lớp rồi.”
“Ừ. Thế thì… cậu đi vào lớp đi.”
“V-vâng. Em xin lỗi vì đã làm phiền chị.”
“Không sao, ổn cả mà. Đây là điều mà tôi thích thôi.”
“Nh-nhưng….”
“Không sao cả. Hẹn gặp cậu sau.”
Senpai nhanh chóng lướt đi.
Tôi nhìn vào bóng lưng đang dần dần rời xa một lúc lâu.
Học sinh đều bước qua chị ấy khi chị ấy đứng lại đều nhìn với chị ấy với ánh mắt mến mộ trước ngoại hình của chị ấy.
Tôi biết là Senpai rất xinh đẹp.
Chị ấy cũng là một người dịu dàng và khiến cho người khác phải cảm thấy bảo vệ chị ấy.
Chả phải hôm qua tôi đã ngủ cùng với chị ấy rồi hay sao?
“……Senpai.”
Nhớ về đêm hôm trước, tim tôi lại đột nhiên lên cơn đau.
Ngay khi tôi tiến vaofd trong lớp, một đám túm năm tụm bảy bắt đầu nói chuyện với tôi và hỏi tôi đủ mọi chuyện trên trời dưới biển về Senpai, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi của họ được.
Chúng tôi đã ở suốt với nhau rất lâu rồi, do vậy đến lúc mà chúng tôi chia xa…thì nó thật đau đớn làm sao.
Tôi tự hỏi liệu mình có nên phụ thuộc hoàn toàn vào Senpai không.
♥ (góc nhìn nhà gái)
“Ehehe, mọi người đều đang bàn tán về chúng tôi. Tôi hạnh phúc lắm.”
Khi tôi trên đường quay trở lại lớp học của mình, tôi đã buồn vì tôi phải chia cắt khỏi anh ấy, nhưng khi tôi về đến lớp học của mình, chắc chắn bạn học trong lớp tôi sẽ nói rằng [Này,này, hóa ra cậu đang hẹn hò với một hậu bối à?].
Choi đến lúc này, ấn tượng của mọi người về tôi đó là một cô gái mà không thích đàn ông hoặc là luôn nhìn tụi nó bằng một nửa con mắt, nhưng cũng không vì thế mà họ lại không tỏ ra thân thiện và bắt chuyện với tôi.
Ừ thì…tôi đếch quan tâm đến bọn chúng.
Bọn chúng chỉ toàn là lũ lật mặt nhanh như lật bánh tráng.
Tôi biết rằng bọn chúng chỉ đổ xô tới mà cầu phúc cho tôi được một lúc mà thôi.
Nhưng tôi cũng vui vì cái đám rác rưởi này ít nhất cũng biết chúc mừng mối quan hệ của tôi với Tokiwa kun.
Tôi vui khi bọn chúng biết được mối quan hệ này của chúng tôi và ghen tị với chúng tôi.
Ehehe, tôi hạnh phúc lắm.
Và rồi sau đó…tôi sẽ có thể nhìn thấy anh ấy mọi lúc, mọi nơi khi mà giờ nghỉ tới.
ITôi cũng sẽ đem cho anh ấy hộp cơm trưa mà tôi đã làm.
Tôi đáng lẽ có thể đưa cho anh ấy sớm hơn, nhưng như thế thì nhạt nhẽo lắm.
Tôi phải đưa hộp cơm trưa mà tôi đích thân làm đưa cho anh ấy ngay trước mặt bàn dân thiên hạ này…mà không được phép do dự.
Mỗi ngày…mỗi ngày…tôi đều luôn đến lớp học của anh ấy.
Cho đến khi cái lũ ruồi nhặng đó nhận ra rằng chúng nó không có tuổi mà có thể lợi dụng anh ấy được.
Hoặc là cho đến khi chúng nó biến mất cũng được.
Mình khá là ích kỉ nhỉ.
Nhưng chả phải anh nói em dễ thương khi được là chính mình sao?
Tokiwa kun nói rằng em dễ thương và anh cũng thích mà, đúng chứ?
“Tokiwa kun cũng vô cùng dễ thương nữa. Mình không thể đợi được cho đến cái lúc mà giờ ra chơi đến.”
–
–
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Tôi biết anh em nghĩ gì, và tôi cũng thế :)) Có NXĐ đấy :))) Target...lock :)) Đù má, vua chúa cũng không sướng bằng bro :)) Là chính mình như này tốn "ruồi bọ" lắm :))