Tình cảm của senpai xinh đẹp nhất trường dành cho tôi bỗng dưng tăng vọt và senpai trở thành yandere??

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

골드행

…Nhưng trước hết,hắn cần phải xây dựng lại cái lãnh địa chết tiệt này.

2 2

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

18 17

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

60 343

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

39 147

Trùng Sinh: Bắt Gặp Nữ Thần Đang Trộm Đồ!!!!

(Đang ra)

Trùng Sinh: Bắt Gặp Nữ Thần Đang Trộm Đồ!!!!

陆远秋 (Lục Viễn Thu)

“Thanh xuân ấy, tôi đã sống hết mình.”

284 2492

WN - Chương 54-55

Chương 54-55

♠ (góc nhìn main)

“……Nn? H-hm? Đây là...”

“Chào buổi sáng.”

“Ah, Senpai? Có phải em vừa mới ngủ thiếp đi ạ?”

“Ừ.”

Có ai đó đã lắc lắc tôi khiến tôi bật dậy ngay tức khắc.

Tôi không biết rằng là mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay luôn, và trong lúc hoảng loạn, tôi đã bật dậy và ngả người ra.

“Em xin lỗi, em ở đây với dự định là chăm sóc cho chị, thế mà lại…”

“Ừ, không sao đâu. Tôi thấy đỡ hơn rồi.”

“Em hiểu. Erm, vậy chị có định quay trở lại lớp học của mình không?”

“Không, tôi không chắc. Tôi sẽ ở đây một lâu khá lâu nữa.”

“V-vâng. Vậy giờ mấy giờ rồi nhỉ?”

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay của tôi trong lúc hỏi.

Kim đồng hồ trên đấy hiện tại đang chỉ là 12 giờ trưa rồi.

“Oắt? Đã đến giờ trưa rồi sao? Mình đã bỏ nguyên cả một buối sáng luôn sao.”

Tôi nhìn vào điện thoại của mình và thấy rất nhiều tin nhắn đến từ thằng Kaneko.

Từ tin nhắn nó nhắn, thì có vẻ như mọi chuyện không tệ với giáo viên.

Nhưng vấn đề nó không nằm ở đấy, mà nó nằm ở mấy đứa trong lớp cơ.

Đù má, chúng nó đang bàn tán xôn xao về việc tôi và Senpai đã bỏ tiết để đi chơi vui vẻ cùng với nhau.

“Ước gì mình có thể bỏ luôn tiết học này trên trường đi luôn.”

Tôi cảm thấy mình không nên quay trở lại lớp học vào lúc này với cái bầu không khí trong phòng y tế này, và tôi cũng không cảm thấy mình cần phải ở lại phòng này nữa.

Nhưng Taniguchi sensei- người đứng ngay bên tôi đã nói, [Cô không cho phép em bỏ tiết mà không có lí do chính đáng đâu.]

“Em biết…….vậy thì, chị định ăn gì cho trưa nay vậy, Senpai?”

“Tôi có mang một hộp cơm trưa rồi.”

“Ah, đúng rồi. Thế cậu có muốn đi đến lớp của tôi để lấy nó không?”

“Vâng… Nhưng em nghĩ điều này có chút khó khăn.”

“Tôi hiểu. Hmm.”

“Chắc cậu đói lắm rồi nhỉ? Tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho cả hai chúng ta rồi.”

“Cho…cả…em nữa?:”

“Ừ. Xem ra tôi phải đi đến lấy rồi.”

Senpai đang cố gắng gượng dậy với một cơ thể không còn tí sức lực nào.

Nhìn thấy chị ấy như vậy, tôi đã nói với chị ấy.

“Em sẽ đi lấy nó.”

Senpai hiện tại đang rất yếu.

Tôi không thể nào mà ép chị ấy dậy đi lấy đồ ăn trưa chỉ vì lí do rằng tôi quá xấu hổ để đi lấy nó được.

“Nhưng….”

“Không sao đâu chị. Chí ít hãy để em giúp chị. Uh, nó ở lớp nào vậy chị?”

“…… Lớp 1. Có thể nó ở trong ngăn bàn học.”

“Vâng, em sẽ đi lấy nó.”

Mặc dù tôi không thích điều này…nhưng vì Senpai nên tôi đã quyết định rời khỏi phòng y tế này mà đi đến lớp của Senpai.

Dãy lớp học của học sinh năm 2 năm ở tòa nhà hướng dọc theo tòa nhà nơi mà học sinh năm nhất chúng tôi.

Khi tôi đi đến trước cửa phòng học có biển tên là[2-1] ở phía trước cửa trước, tôi đã bắt đầu cảm nhận được một loạt ánh nhìn vô hình từ bên trong lớp học này.

“……Xin thứ lỗi.”

Dù vậy, tôi không thể rời khỏi đây khi đến đây quá nhanh được, do vậy tôi vào bên trong lớp học với khuôn mặt cúi xuống và đi đến vị trí ở phía góc lớp.

Và rồi ơ bên cạnh ghế ngồi của Senpai, tôi đã thấy được túi giấy mà Senpai đã mang đi buổi sáng.

“Có phải nó đây không?”

Tôi nhanh chóng cầm lấy nó và rồi quay đầu hướng ra chỗ cửa lớp.

Ánh nhìn của các đàn anh ngập tràn sát khí đang hướng thẳng về tôi.

Có vẻ như họ đang thấy rằng tôi- đàn em khóa dưới trong lời đồn của họ lại đến đây và lấy đồ của Senpai và mang đến cho chị ấy không khác gì là đang đi múa võ giương oai ngay trước mặt họ vậy.

“Này, đợi đã.”

Tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt bởi cái bầu không khí ở trong lớp này, nhưng ai đó đã ngăn tôi lại và khiến tôi phải dừng bước.

“V-vâng?”

Khi tôi quay người lại, tôi đã nhìn thấy một tiền bối với khuôn mặt cau có nhìn thẳng vào tôi.

“Có phải nhóc đang hẹn hò với Hyori không?”

Người tiền bối mà đang hỏi tôi đấy chính là người mà đã từng thổ lộ tình cảm của mình với Hyori ở sân trường trước đó và đã bị từ chối một cách thẳng thừng.

Chắc ở câu lạc bộ bóng đá, tôi đoán vậy

Không, điều này không quan trọng tí nào cả.

Tôi sẽ phải lờ đi điều đó và mang nó đến chỗ của Senpai càng sớm càng tốt.

“OU-um. Vậy điều này liên quan gì đến anh sao, Senpai?”

“Không, nó không quan trọng. Cứ trả lời câu hỏi của tôi.”

“……”

Tôi không biết phải trả lời câu này như thế nào.

Nếu như tôi nói [Không, em không phải] có lẽ sẽ làm hài lòng anh ta, nhưng rồi sau đó tôi lại phải mất công giải thích cặn kẽ về việc tại sao tôi lại vào trong lớp học này và mang cơm trưa của chị ấy đi.

Mặt khác, nếu tôi nói rằng chúng tôi đang hẹn hò với nhau, thì lời đồn này sẽ ngay lập tức trở thành hiện thực ngay lập tức và rồi…tôi sẽ nhắm mắt với một nụ cười bởi cú đấm sấm sét từ anh ta luôn.

Nhưng tôi đếch quan tâm, tôi chỉ muốn mang nó đến chỗ Senpai càng sớm càng tốt.

Nên làm ơn cho tôi đi nhờ…….

“Này, thái độ gì đấy?”

“E-erm.”

“Làm điều gì khuất tất à? Vài người bảo rằng nhóc đang bám đuôi Hyori đấy. Nhóc đang cố gắng lấy đồ của người khác mà không xin phép người ta luôn sao.”

“Kh-không đúng. Em đã được chị ấy nhờ luôn rồi.”

“Thế thì đưa ra bằng chứng đi. Gọi cô ấy đến đây và thể hiện cho tôi thấy rằng điều đó là đúng hay sai.”

“…..Ah.”

Khi anh ta nói tôi phải liên lạc với chị ấy, tôi nhận ra rằng...

Tôi không có số của chị ấy.

Tôi không biết gì về chị ấy cả.

“Này, sao thế nhóc? Đừng nói với tôi là nhóc còn không có số của cô ấy đấy nhá?”

“Đ-đó là…….”

“Haha, vậy ra nhóc hẹn hò với cô ấy chỉ là tin đồn thôi sao, huh? Vậy là….mày chính là đứa đã tung ra cái tin đồn đấy à?”

“Kh-không phải…..”

Tao sẽ là người đem nó đưa cho cô ấy. Đưa nó cho tao.”

Tên đó đứng trước mặt tôi đang cố gắng giành lấy túi giấy chứa đồ ăn trưa của Senpai từ tay tôi.

Mọi người xung quanh tôi- những người đang hóng hớt từ cuộc trò chuyện này của chúng tôi cũng bắt đầu hò hét lên rằng, [Tốt lắm, dạy cho nó bài học đi!]

Tôi chống cự một cách quyết liệt.

Nhưng tôi thì làm gì có sức mà địch lại được người đàn anh ở trong mấy cái câu lạc bộ thể thao đâu cơ chứ, nên rất nhanh, túi giấy đó đã không cánh mà rời khỏi tay của tôi.

“Tch.”

“Địt mẹ mày. Thằng nhõi con như mày không có tư cách mà ở gần cô ấy đâu. Tao chắc chắn sẽ đưa cô ấy cái này.”

Tôi rất muốn nói với cái kẻ đang thề thốt kia sau khi vừa đẩy ngã tôi kia là[Địt mẹ mày, mày cũng bớt ảo tưởng đi, thằng đầu buồi]

Nhưng tôi không thể

Tôi quá sợ để nói ra điều đó.

Tên đó-đang tự đắc mà cầm lấy cái túi giấy chưa hộp đồ ăn trưa được làm bởi Senpai, liếc nhìn tôi một lúc và rồi đang định rời khỏi lớp học.

Nhưng rồi sau đó...

“Ah.”

Hầu hết mọi người trong lớp học này đều hú hét lên.

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa sau của lớp học.

Tôi quay người lại để xem có chuyện gì đã xảy ra….

“Senpai……?”

Và người đang đứng ở đó chính là Hyori senpai.

♥ (góc nhìn nhà gái)

Anh thật tuyệt vời khi mà anh quyết định đi lấy hộp cơm trưa đó giúp em. Em yêu anh nhiều lắm♥”

Tôi lẩm bẩm trên chiếc giường ở phòng y tế nhưng đầu tôi thì vẫn còn khá đau.

Sự dịu dàng vô bờ bến và sự yêu thương chân thành mà không cần báo đáp của anh ấy luôn luôn khiến cho lòng tôi được khỏa lấp.

Nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy khá là cô đơn.

Kể cả khi mới chỉ có một vài phút trôi qua mà thôi, sự trống vắng của anh ấy cũng đã khiến cho trái tim tôi lại quặn lại một lần nữa.

“……Đừng bỏ rơi em mà.”

Quãng thời gian mà không có anh ấy ở bên cạnh tôi là khoảng thời gian đau đớn nhất mà tôi đang phải trải qua.

Khi mà tôi đã chuẩn bị bật khóc thì Sensei đã đưa cho tôi một tách trà ấm.

“Đây, em uống đi để giữ bình tĩnh nào.”

“Em cảm ơn cô.”

“Hyori, liệu có phải cậu nhóc hậu bối đó đã khiến cho em bị tăng huyết áp à?”

“……Em cũng không biết nữa.”

“Ah, cô hiểu rồi. Chà, không phải là cô không hiểu cái cảm giác bất an đó chính là dấu hiệu điển hình của giai đoạn thanh thiếu niên của em thôi, nhưng nếu mà em gây ra nhiều rắc rồi quá, thì cậu bé kia sẽ ghét em đấy.”

“Tokiwa kun sẽ không ghét em đâu……”

“Haha,cô đoán ra mình không cần phải can thiệp nữa rồi. Nhưng từ nay, em nên cố gắng mà hòa đồng với lớp một tí. Kể cả khi em có trở thành một người vợ hiền thì em vẫn phải đợi chờ người chồng của mình trở về nhà sau khi tan làm chứ, có đúng không nào?Điều đó chả lẽ không phải là không tốt cho người chồng của em nếu như người chồng của em biết em tin tưởng và chờ đợi, có đúng không nào?”

“……”

Tôi cũng ít nhất có thể hiểu được rằng phương pháp điều trị của Sensei vẫn còn có hiệu quả chỉ bằng những lời mà cô ấy nói.

Tôi có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn trong việc tin tưởng mọi thứ.

Đó là lí do mà chỉ khi tôi bình tĩnh được, tôi mới có thể hiểu được rằng tôi cảm thấy không an toàn nếu như tôi không được ở cùng với anh ấy hay là canh chừng anh ấy.

Tôi hiểu, nhưng kể khi tôi biết điều này, thì không có điều gì mà tôi lại không dám làm cả.

Như ngay lúc này, tôi chỉ muốn bay tới chỗ anh ấy ngay lập tức mà thôi.

“…..Sensei, em cần phải đi ngay.”

“Hmm, đi đâu? Cậu bé đó chả phải sẽ mang cho em đồ ăn đến, không phải sao?”

“Không, em phải đi. Em phải đi.”

“……Được rồi. Chà, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Vâng.”

Có lẽ bởi vì Sensei đã thấy tôi là khách quen của phòng y tế này suốt từ hồi tôi mới vào trường này nên cô ấy dường như hiểu rõ được rằng lập luận của tôi có nhiều lỗ hổng đến mức nào, do vậy cô ấy chỉ gật đầu và giúp tôi rời khỏi giường.

Tôi sau đó bước những bước chân nặng nề của mình tiến về phía lớp học.

Anh ấy rõ ràng chỉ là đi lấy hộp cơm trưa cho mình thôi mà giờ mãi anh ấy vẫn chưa về.

Có lẽ anh ấy đang gặp rắc rối với mấy con ruồi bọ trong lớp rồi.

Nếu như nó đúng là như vậy, anh ấy hẳn đang bị xao nhãng bởi những cuộc trò chuyện vô nghĩa của bọn rác rưởi đấy mà quên mất mình ư.

Nghĩ đến điều đó thôi…tôi đã không thể nào đứng nổi được nữa.

Tôi nhanh chóng đi đến lớp học của tôi- nơi mà tôi không muốn đến nhất.

“Anh ở đâu vậy, Tokiwa kun?”

Ngay lúc tôi đang lang thang đến chỗ lớp học, tôi mới để ý thấy rằng có quá nhiều tiếng ồn từ trong các lớp học

Tôi ghét những kẻ thích tham gia vào mấy cái cuộc trò chuyện vô bổ như vậy trong suốt giờ nghỉ trưa này.

Mà đã thế chủ đề của mấy cái cuộc trò chuyện này đều chỉ toàn là mấy cái thứ trần tục và tục tĩu chứ chả có gì có ích cả.

Tôi đã phải luôn bịt tai và đóng cửa trái tim mình lại vì đơn giản là tôi không thích chúng một tí nào cả.

Tôi bắt buộc phải thừa nhận rằng tất cả chúng đều chỉ nghĩ cho chính bản thân của chúng mà thôi.

Kể cả đó có là bố mẹ tôi đi chăng nữa.

Kể cả khi tôi đã dùng tiếng khóc như để cấ lên tiếng lòng của mình rằng[Bố mẹ ơi, con cô đơn quá], [Bố mẹ ơi, hãy ở bên cạnh con đi] thì họ vẫn cứ tập trung vào sự nghiệp của họ mà thôi.

Kể cả là những kẻ mà tôi đã từng nghĩ rằng chúng nó là bạn của tôi.

Chúng nó chỉ nghĩ rằng tôi là cái bình hoa di động hoặc cái gì đó tương tự như vậy.

Nhưng Tokiwa kun thì khác.

Anh ấy luôn luôn đối xử tốt với tôi.

Anh ấy luôn luôn giúp đỡ, chăm sóc cho tôi mà không cần phải báo đáp.

Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào gặp được một người tương tự như anh ấy trên cuộc đời này một lần nào nữa.

Anh luôn là một và là chỉ một mà thôi.

Tôi đoán là anh ấy vẫn đang ở trong lớp.

“……Ah.”

Tôi mở cửa sau của lớp học và rồi đã tìm thấy được anh ấy.

Tuy nhiên…anh ấy lại đang ngồi dưới đất và nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Bên cạnh đó...

“Tại sao lại có người cầm lấy nó?”

Bữa trưa của tôi.

Bữa trưa mà tôi chỉ làm cho anh ấy bằng tất cả tấm lòng của tôi.

Trong hộp cơm trưa hôm nay có dashimaki, spinach salad, và cơm viên mà tôi đã làm bằng cả sự tỉ mỉ và tình yêu ở trong đó.

Tại sao lại có kẻ dám động vào hộp cơm trưa đấy ngoài Tokiwa kun?

“H-Hyori,……t-tên biến thái này đang cố gắng làm phiền đến cậu mà không có sự cho phép. do vậy nên...”

“……Biến thái?”

Thằng nào là thằng biến thái ở chỗ này vậy?

Ah, thế cái thứ suy nghĩ rằng kiên trì theo đuổi tôi mặc dù tôi không thích thì chắc nó là suy nghĩ của người thường nhỉ?

Mày đang cố gắng nói rằng Tokiwa kun của tao là kẻ bám đít theo đuôi giống hệt như mày sao?

Cái suy nghĩ nực cười gì thế này? Liệu não có để quên ở nhà không?

Nếu như đây là tình yêu thuần khiết, thì chắc là mày sẽ không gọi tao là tên bám đuôi đâu nhỉ?

Trong khi đó… mày mới chính là đứa đó đó.

CHẾT ĐI, THẰNG HÃM TÀI.

Nhưng liệu tôi có nên giết nó không?

Không, không cần phải bẩn tay bởi loại rác rưởi này.

Chỉ cần lấy lại bữa trưa của Tokiwa kun là được.

“Trả nó lại đây.”

“Ừ-ừ thì……ý mình là… thằng nhóc này nó nói rằng nó thậm chí còn không có số điện thoại để liên lạc với cậu, nên tớ mới nghi ngờ chuyện này”

Trả nó lại đây!

“Eek…….”

Tôi đã dành lầy được túi đựng hộp cơm trưa quý giá của tôi từ tay của cái thằng súc vật đó- giờ nó đang lảm nhảm mấy điều vô nghĩa ngay trước mặt tôi.

Và rồi tôi nhìn vào Tokiwa kun, người vẫn đang ngồi ngẩn ngơ ở trên sàn đấy, và anh ấy nhìn tôi với ánh mắt mến mộ.

“Senpai……um, chị thấy ổn hơn rồi chứ?”

“Ừ, tôi ổn. Nhưng ở đây có nhiều người quá, nên tôi đoán mình nên quay trở lại trạm xá rồi.”

“V-vâng.”

Tôi bất giác đưa tay ra với lấy anh ấy.

Anh ấy đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của tôi.

Tôi thích đôi bàn tay lạnh và trơn này của Tokiwa kun quá.

Nó giống như kiểu anh ấy đang kết nối với thân thể của tôi và khiến tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng chu đáo đến từ anh ấy nữa.

Em muốn nắm lấy tay anh mà đi cùng anh đến một nơi nào đó.

Không phải là trạm xá cũng chả phải là nhà….mà là một nơi nào đó thậtttttttt là xa.

Cảm giác đó chạy dọc cơ thể tôi và ngay lập tức khiến tôi cảm thấy vô cùng là sung sướng và khoan khoái.

Ở cùng với anh ấy….mọi lúc…..mọi nơi.

Chỉ với suy nghĩ đó tôi cũng đã khiến tôi quên hết đi mọi phiền muộn mà tôi vừa mới gặp phải trước đó.

“Đi thôi.”

Tôi kéo tay của anh ấy và rồi cùng nhau rời khỏi lớp học này.

Tôi đếch quan tâm tới tiếng ồn xung quanh tôi, những tiếng chửi rủa hoặc là những tiếng hét khi thấy một điều gì đó thích thú….tôi đếch quan tâm.

Kể cả ở trong trường này, tôi cũng vẫn sẽ nắm lấy tay anh ấy.

Cuối cùng thì… tôi hài lòng với kết quả này.

“…..Senpai, um.”

“Có vấn đề gì sao?”

“Kh-không. Erm, điều này ổn chứ chị?”

“Cái gì cơ?”

“Bởi vì vẫn còn nhiều lời ra tiếng vào trong lớp học này.”

Tokiwa kun nhìn về phía lớp học với tâm trạng vô cùng căng thẳng.

Tôi thích tấm lòng bao dung và độ lượng của anh ấy sau những gì vừa mới xảy ra với anh ấy, anh ấy vẫn rất quan tâm đến mấy cái thứ cặn bã đó.

NHƯNG….

“Tôi không quan tâm đến bọn chúng.”

Tôi không thích chúng.

Tôi không thích cái lớp học này và cả cái cách mà Tokiwa kun phải đi lo lắng cho chúng.

Tokiwa kun chỉ nên lo lắng cho mỗi mình tôi mà thôi.

“…Liệu chị trước đây từng có vấn đề gì với lớp này ạ?”

“Không, không hẳn vậy. Tôi chỉ là không có bạn bè gì ở trong cái lớp này mà thôi. Nhưng cũng đừng lo lắng về chuyện này.”

“Em hiểu rồi.”

Tokiwa kun ngay lập tức quay đầu về phía tôi.

Đúng vậy.

Nếu như không thích thì nó là thứ không thích.

Tôi phải luôn luôn là tiêu điểm trong ánh mắt của Tokiwa kun, hình bóng của tôi phải luôn in đậm trong tâm trí anh ấy mà thôi.

Tôi ước bọn chúng nên cút đi.

Và rồi tôi sẽ không phải lo lắng về bất cứ thứ gì nữa.

TẤT CẢ CHÚNG…..

CHẾT ĐI…….”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ơ cái này, láo vô cùng !!! Vãi òi, đúng là....đ*t mẹ lớp l*n :))) Phải tôi tao lao lên muda cho mấy phát rồi :))) quá khứ chị tôi :(( Vãi òi, chị tôi diss thằng kia :))) May cho mày là mày ko phải nghe rap diss đấy :))