Tình cảm của senpai xinh đẹp nhất trường dành cho tôi bỗng dưng tăng vọt và senpai trở thành yandere??

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

골드행

…Nhưng trước hết,hắn cần phải xây dựng lại cái lãnh địa chết tiệt này.

2 2

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

18 17

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

60 343

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

39 147

Trùng Sinh: Bắt Gặp Nữ Thần Đang Trộm Đồ!!!!

(Đang ra)

Trùng Sinh: Bắt Gặp Nữ Thần Đang Trộm Đồ!!!!

陆远秋 (Lục Viễn Thu)

“Thanh xuân ấy, tôi đã sống hết mình.”

284 2492

WN - Chương 52

Chương 52

♠ (góc nhìn main)

“Này, có vẻ như họ chỉ toàn bàn chuyện về mày suốt buổi sáng này thôi đấy, Sendai.”

“Đưng nói nửa, Kaneko. Tao ngại chết mẹ đi được.”

Giờ giải lao.

Kaneko khoái trí mà chọc tôi.

“Giờ thì mày là bạch nguyệt quang của cái trường này luôn rồi đấy. Bây giờ chỉ cần nói chuyện về việc học sinh năm nhất này lọt vào mắt xanh Hyori senpai, không ai lại không biết mặt mày nữa.”

“Bốc phét ít thôi tao làm méo gì lọt nổi vào mắt chị ấy. Chị ấy chỉ đơn giản là một người chu đáo mà thôi.”

“Ừ…ừ…thế làm cách nào mà bạn làm “bạn” với chị ấy hay vậy cu?”

“Ừ thì….chị ấy là bạn của mẹ tao. Bọn họ mới gặp nhau thường xuyên gần đây mà thôi.”

“Ờ…và rồi…mày trở thành “bạn” của chị ấy xong mày nắc chị ấy luôn ấy hả.”

“Cái địt mẹ. Bố mày vẫn còn trinh.”

“Thôi nào, nó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Kia kìa, nhìn ra bên ngoài đi cu.”

“Eh?”

Kaneko nói tôi nhìn ra chỗ hành lang.

Ở đó…Hyori senpai đang đứng.

“Oi,oi,oi, là Hyori senpai kìa.”

“Ah, chị ấy thật là chói quá. Tao muốn ôm chị ấy vào lòng quá.”

“Chị ấy đẹp thật. Nhưng khi mà đã đến đây rồi…thì chắc chắn…..”

“Phải….”

“Chó má nhà nó.”

Đám con trai đang ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của Senpai đều đồng loạt nhìn vào tôi với ánh nhìn hằn học.

Có vẻ như họ thật sự tin rằng Senpai và tôi đang hẹn hò với nhau mà chả có chút nghi ngờ gì cả.

Chúng tôi có hẹn hò cái quái gì đâu.

“Này, Sendai, mày có chắc là mày không muốn ra đó chứ?”

“Không, nhưng chả phải thật tồi tệ khi mà cứ bước ra với cái bầu không khí thù hằn này à?”

“Nhưng mày biết mà… Senpai nhìn mày suốt từ nãy đến giờ luôn rồi đó.”

“….Được rồi. Tao sẽ quay lại ngay.”

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của minhfvaf rời khỏi lớp trong khi vẫn được nhận những ánh nhìn “trìu mến” của họ.

Và rồi… Senpai từ từ đi đến phía trước tôi.

“Um, có chuyện gì vậy chị?”

“Không gì cả, tôi chỉ muốn bảo đảm rằng cậu ở trong lớp học này thôi.”

“Ch-chị không cần phải làm như này đâu, em vẫn đang ở trong lớp này mà.”

“Không, tôi chỉ muốn chắc chắn. Tôi rất lo cho cậu đó.”

“Chị đừng lo cho em quá. Em ổn mà.”

“Cậu chắc chứ? Không nói chuyện với bất cứ đứa con gái nào chứ?”

“Ahaha, em sẽ không làm điều đó đâu. Bên cạnh đó, Kaneko đang đứng been cạnh em mà chị.”

“Thật sao?”

“Vâng, em thề. Em đang làm việc đúng đắn mà nên chị đừng có lo lắng quá.”

“Ừ, được rồi. Hẹn gặp cậu sau.”

Lúc đầu, chị ấy trông có vẻ đang rất lo lắng, nhưng rồi sau đó chị ấy cuối cùng cũng thỏa mãn một điều gì đó và rồi rời đi.

Nhìn cái cách chị ấy lo lắng cho tôi làm tôi tưởng như là đã tìm thấy người mẹ thất lạc vậy.

Tôi tự hỏi liệu mọi tiền bối đều có thể trở thành mẹ tôi như này không.

Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nói chuyện riêng tư với bất kì cô gái nào trong lớp nữa.

Với lại nhiều giáo viên ở đây cũng khá là nghiêm khắc, do vậy không có chuyện mà tôi có thể chát chít được đâu.

Chị ấy đa nghi quá.

Chị ấy đã hoàn toàn trở thành một người mẹ của tôi. Giờ tôi mới hiểu tại sao mà họ có thể trở thành bạn bè được.

“Này, có phải Senpai là một người yếu bóng vía không nhỉ?”

Kaneko hỏi tôi vởi một nụ cười mỉm ngay khi chúng tôi trở lại vị trí ngồi.

“Huh? Tất nhiên là không. Chị ấy chỉ đơn giản là lo lắng về việc liệu tao có học hành chăm chỉ không thôi.”

“Không, không, không, nó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Tao chắc chắn là chị ấy chỉ đang kiểm tra mày xem liệu mày có đang vụng trộm với một đứa con gái nào khác không thôi.”

“Mả cha mày, mày thích tao như vậy lắm đúng không? Điều này méo đúng với Senpai đâu. Với lại ngay từ đầu,tao thậm chí còn chưa hẹn hò với chị ấy.”

“Ừ thì…tao không cần biết. Nhưng tao chắc chắn rằng là chị ấy đang rất ghen tị đấy.”

“Nếu như điều này là đúng, thì tao vui vãi đái. Thằng chó..mày…mày đứng có cho tao hi vọng. Tao…tao không muốn sẽ lọt xuống đáy cảm xúc đâu.”

Nếu Kaneko nói đúng và đúng là Senpai đang ghen, thế thì tôi sẽ ngay lập tức nhảy cẫng lên trong sung sướng luôn.

Tôi không thể không hạnh phúc trước việc một người phụ nữ tuyệt vời như vậy lại yêu tôi.

Thậm chí không ngoa khi mà nói rằng tôi không cần bất cứ thứ gì nữa.

Nó chắc chắn là bất khả thi.

Tôi không muốn được gieo hi vọng hão huyền này.

Senpai vẫn cứ là “bảo vệ” của tôi.

Chị ấy có thể cứ ở nguyên ở nhà tôi thậm chí còn ngủ cùng với tôi chỉ để canh chừng tôi và đảm bảo tôi sẽ không bao giờ đi lung tung hay như đi chơi đêm để tránh gây rắc rối.

“À, Kaneko, chuyện mày với Takaya san thế nào rồi?”

“Oh, hôm nay bọn tao lại có hẹn nữa Lần trước tao đã thất bại trong việc thổ lộ tình cảm với cô ấy rồi, nhưng lần này tạo hẹn cô ấy đi chơi ngày hôm nay là để chắc cú luôn một phát.”

“Cuối cùng cũng đến dịp rồi à. Tao ghen tị với mày lắm đấy, thằng chó.”

Tôi cũng vẫn đang nghĩ về việc làm cách nào để tôi có thể tìm hiểu được Senpai nhiều hơn nữa và làm những điều tương tự như vậy một cách thường xuyên.

Tôi không thể làm được điều đó, chưa đến lúc làm điều đó.

Tôi sợ rằng nếu như tôi nói với chị ấy ngay bây giờ rằng tôi thích chị ấy thì chị ấy chỉ đơn giản là phủi đi luôn.

Sigh, chúng tôi còn cả một chặng đường dài phía trước.

“Chà, Sendai, chả phải Miyama san nói điều gì đó cho mày vào những ngày trước đó à?”

“Eh? Mày nghe tin này từ Takaya san?”

“Chuẩn không cần chỉnh. Mày thật sự nổi nhất cái trường này mà, không phải sao?”

“Tất nhiên là méo rồi, đây là kết quả của một loạt sự tình cờ mà thôi. Bên cạnh đó, tao cảm nhận được rằng tao bị từ chối ngay và luôn ngay khi mà cậu ấy thổ lộ tình cảm rằng cậu ấy yêu tao.”

“Ái chà, cả hai người họ đó đều nghĩ rằng mày đang hẹn hò với Hyori senpai. Tuy nhiên, nếu mày vẫn muốn vui vẻ cùng với Miyama san, thế thì để tao đi nói chuyện với họ trước.”

Kaneko tiếp tục nói [Chà….theo quan điểm của tao, thì mày đi chơi vời người cùng tuổi nó dễ hơn nhiều so với đi chơi với một người già đầu hơn mày đấy.]

“Tao hiểu ý mà mày đang nói đấy…nhưng Senpai không phải là người xấu.”

“Heh heh, tao biết mày sẽ nói cái câu này mà. Ừ thì…trong trường hợp của mày thì tao nghĩ mày đi với Miyama san là ngon nuôn.”

“Ừ, nhưng làm thế tao thấy tội cho Senpai quá, nhưng mà……”

“Không có nhưng nhị gì cả, mày đang hoàn toàn bị trói chặt vào Senpai rồi đấy cu? Cứ thả lỏng nó ra thôi.”

“Ừ.”

Và rồi cũng đến giờ vào lớp đúng lúc mà cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc luôn.

Tôi tự hỏi liệu cái ngày mà Senpai sẽ ghen tuông chỉ vì tôi như lời thằng Kaneko nói có xảy ra sớm không.

Nếu như nó xảy ra, tôi mong nó sẽ xảy ra càng sớm càng tốt.

Nếu như Senpai ghen thì tôi muốn chị ấy ghen vì tôi nhiều nhất có thể.

♥ (góc nhìn nhà gái)

Tokiwa kun không nói chuyện với đám ruồi nhặng nào cả.

Phải, anh ấy chắc chắn chỉ đang nghĩ về tôi mà thôi.

Nhưng chắc chắn rằng anh ấy sẽ nói chuyện với ai đó khác ngay khi tôi rời khỏi mắt anh ấy mà thôi.

Và rồi khi tôi quay lại và thấy cảnh anh ấy lại bỏ lớp mà đi gặp một đứa con gái khác và rồi họ…..KHÔNG, tôi phải tin tưởng anh ấy nhưng tim tôi đau quá.

Chỉ nghĩ đến việc anh ấy đi chơi cùng với người khác ngay lúc này thôi cũng đã khiến cho con tim tôi tan nát thành nhiều mảnh rồi.

“Đau quá…….”

Ngực tôi chợt quặn thắt lại như thể bị ai đó bóp lấy.

Kể cả khi tôi đang trong giờ học, tôi vẫn ngã quỵ xuống tay ôm lấy ngực của mình.

“ Hyori, em ổn chứ?”

Thầy bước đến chỗ tôi với khuôn mặt lo âu.

Nhưng tôi không muốn ông chạm vào tôi.

Người duy nhất có thể chạm vào tôi chỉ có Tokiwa kun mà thôi~

“Em ổn. Em sẽ đi đến phòng y tế.”

“Th-thầy hiểu rồi. Nhưng em có ổn không? Có cần người dìu em không?”

“Vâng, em ổn. Em tự đi đến đấy được.”

Tôi rời khỏi lớp một mình.

Bởi vì rằng tôi lúc nào cũng không ổn định và thường phải đi đến phòng y tế, dường như không ai biết được cảnh tượng kì lạ này có nguyên nhân như thế nào.

Tôi thở đều hơn ngay khi tôi rời khỏi cái bãi rác đó.

Tôi bắt đầu hít thở sâu để điều hòa lại nhịp thở của mình, còn chân của tôi thì vô thức mà hướng đến lớp học của anh ấy.

“Mình không thể không đợi được đến lúc được nhìn thấy Tokiwa kun……”

Tôi phải chắc chắn rằng anh ấy phải ở trong lớp học.

Tôi là người luôn luôn lo lắng cho anh ấy.

Phải… tôi sẽ chờ đợi ở bên ngoài lớp anh ấy cho đến khi anh ấy học xong.

Và rồi tôi có thể nhìn thấy anh ấy trong suốt thời gian nghỉ.

Nhưng kể cả khi tôi có làm thế, tim tôi vẫn rất đau đớn nhất.

Tôi không muốn sống mà thiếu Tokiwa kun đâu…….

Em muốn Tokiwa-kun phải đưa em đi đến phòng y tế cơ. Phải…khi đó chúng ta có thể ở cùng với nhau mãi mãi.”

Do đó…tôi phải đi đến chỗ của Tokiwa kun càng sớm càng tốt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Cái địt mẹ :)))) Còn tao sẽ làm bố mày, hẹ hẹ hẹ Đậu má, thằng 2 hộp sữa thằng méo hộp nào :))) Cái lịt pẹ, anh Kaneko....anh đang nói cái quái gì vậy :))) Có phải anh đang ghen với chị nhà nên mới xúi dại anh main đúng ko :))) Chuẩn bị bị đẩy xuống đường tàu rồi :))) Ôi , người anh em....Hóa ra người anh em cũng theo dòng Yan....Nhưng người anh em làm vậy thì tốn mạng lắm :))) âu shit, phòng y tế.....ecchi+ mature are mentioned :)))