Leng keng—
Sự tĩnh lặng ngột ngạt như siết chặt lấy cổ tôi.
Mỗi lần cơ thể cử động, tiếng xích va chạm lại đè nặng lên trái tim tôi.
Đã bao lâu trôi qua kể từ khi tôi phải ở nơi không có lấy một tia sáng mặt trời này? Tôi cũng không biết nữa, bởi vì ở đây chẳng có đồng hồ.
Chỉ có sự trống rỗng kéo dài đến tận cùng. Trong cõi vĩnh hằng này, tôi chỉ còn biết cắn móng tay, bị nuốt chửng bởi nỗi cô đơn không hồi kết.
"Cô đã nói là sẽ quay lại… Cô đã nói là sẽ quay lại…! Cô phải quay lại, cô phải quay lại… cô phải quay lại…"
Dối trá.
Cô có tư cách để được gọi là Thánh nữ ư, Lillian?
Cô nói sẽ quay trở lại, thế mà lại bỏ mặc tôi chết đói ở đây như vậy sao?
"Nếu đã như thế… thì ngay từ đầu sao không để tôi chết đi cho rồi…!"
Cơn đói khát trỗi dậy giữa nỗi cô đơn đau đớn.
Tôi chưa ăn uống gì kể từ lúc Lillian rời đi, từng giây từng phút trôi qua ruột gan tôi đều như bị cào xé trong nỗi đau đớn tột cùng.
Nhưng… tôi vẫn không thể chết.
Nguồn sức mạnh đáng nguyền rủa ở nơi đây đã liên tục chữa lành cơ thể tôi, ép tôi phải sống dù chẳng có lấy một giọt nước hay mẩu bánh.
Nhưng nó không thể chữa được cảm giác đau đớn từ cơn đói đang không ngừng dày vò tôi.
Tuy nhiên, lý do thật sự khiến tôi đau đớn đến múc này… không phải là đói hay khát.
"Cô đơn quá…"
Cô đơn đến tột cùng.
Thứ độc dược chí mạng nhất với tôi từ trước đến nay vẫn luôn là sự cô đơn.
Ở kiếp trước, mẹ ngày nào cũng đánh đập và hành hạ tôi, nhưng chí ít bà ấy chưa bao giờ bỏ mặc tôi một mình.
Đó là lý do tôi yêu mẹ. Dù mỗi ngày đều như địa ngục, nhưng ít ra tôi không cô đơn.
Nhưng giờ thì không còn ai cả.
Không còn người mẹ mà chính tay tôi đã giết, cũng chẳng còn giọng nói của người bạn từng an ủi mỗi khi tôi tuyệt vọng.
Cuối cùng, tôi chỉ còn biết co ro trong vô vọng, chờ đợi với hy vọng rằng Lillian sẽ trở lại.
Tôi không biết thời gian đã trôi thêm bao lâu.
Cho đến khi tôi đang cắn ngón tay trong nỗi bất an vì phải chờ đợi.
Cạch—
Một tiếng vang lớn vang lên, cánh cửa vốn đóng kín đã từ từ mở ra.
Và đằng sau khe cửa đó ánh mắt sáng ngời, đôi mắt màu hồng nhạt mang hơi ấm đối lập hoàn toàn với bóng tối nơi đây, đang mỉm cười rạng rỡ với tôi.
"Em ổn chứ, Tina?"
"L-Lillian…!"
Tôi toan chạy về phía cô ấy, nhưng xiềng xích nặng nề dưới chân đã kéo tôi ngã sõng soài trên mặt đất.
Lillian bước lại gần với ánh mắt thương cảm rồi đỡ tôi dậy.
"Phải cẩn thận chứ, Tina. Em không được làm bản thân bị thương đâu đấy."
Trong cơn hoảng loạn, tôi vòng tay ôm lấy eo cô, bám chặt không buông.
Tôi nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn vang lên trong lồng ngực Lillian, và nỗi cô đơn dày vò tôi bấy lâu dần tan biến đi mất.
"Hehe, em đang làm nũng với tôi đấy à, Tina."
Tôi khẽ cựa mình trong vòng tay Lillian mà chẳng nói gì. Cô chỉ mỉm cười dịu dàng và vuốt nhẹ mái tóc tôi, như thể giữa chúng tôi chưa từng có cuộc chia ly.
Hơi ấm của Lillian thấm dần vào da thịt, như thổi sinh khí trở lại cơ thể tôi.
Khi tâm trí bắt đầu tỉnh táo hơn, tôi bất ngờ đẩy cô ấy ra bằng cả hai tay rồi trừng mắt nhìn cô ta.
"Tại sao, tại sao cô lại đến muộn như vậy…! Cô đã nói là sẽ quay lại cơ mà!"
Lillian khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hồng nhạt lóe lên một tia kỳ lạ.
"Hmm, em không nhớ lần trước tôi đã nói gì à?"
"Hả…?"
"Tôi đã nói buổi huấn luyện tiếp theo sẽ là về phép tắc trong bữa ăn phải không nào?"
"…."
Lillian vẫn mỉm cười, ánh mắt ấy vẫn sáng rực trong bóng tối.
"Nhưng hình như Tina vẫn chưa đói lắm, nên tôi đã cố tình đợi thêm hai ngày để tăng hiệu quả của buổi huấn luyện."
Hai ngày ư…?
Tôi tưởng mình đã ở đây cả tuần, vậy mà chỉ mới có hai ngày thôi sao?
Không, còn hơn cả thế…
"Cô…! Cô đang cố đối xử tôi như một con vật sao!?"
"Tôi đã nói rồi, Tina. Em là thú cưng của tôi. Nếu không chấp nhận sự thật đó, thì em chỉ càng thêm 'đau đớn' hơn thôi.*
"C-con điếm chết tiệt…!"
"Heh, vẫn ăn nói thô tục như mọi khi nhỉ."
Lillian cười nhẹ rồi đứng dậy, đôi chân thon dài được duỗi thẳng một cách tao nhã.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã sợ cô ấy sẽ lại bỏ đi. Nhưng may thay, Lillian chỉ nhặt khay thức ăn đặt cạnh cửa rồi bước về phía tôi.
"Hy vọng là hôm nay em sẽ ăn một chút."
Những thứ trên khay vẫn không khác gì so với trước.
Một bát súp còn nóng hổi và một ly nước trong veo.
Thức ăn vẫn y hệt lần trước. Nhưng cơ thể đang kiệt quệ vì đói khát của tôi lại bùng lên khao khát mãnh liệt trước mùi hương ấy.
"Sao nào, Tina? Em sẽ ăn chứ?"
Cổ họng khô khốc của tôi khẽ nuốt xuống.
Vì có thần lực duy trì cơ thể nên bề ngoài trông tôi có vẻ ổn, thế nhưng cơn đói khát đã dần gặm nhấm trí óc tôi.
Tôi muốn lao tới, nuốt chửng tất cả những gì đang ở ngay trước mắt.
Nhưng tôi lại không muốn hành động theo ý của Lillian.
Nó khác hẳn với quãng thời gian tôi sống như một con cún cưng được cưng chiều — ngày ngày ve vãn những vị tiểu thư quý tộc, nhận lấy những món ăn vặt mà họ tặng.
Khi ấy, tôi có mục đích rõ ràng, tận dụng họ để trèo cao hơn. Còn bây giờ… tôi thực sự cảm thấy mình đang dần trở thành một con thú cưng đúng nghĩa.
Trong lúc tôi còn đang do dự thì Lillian đã đứng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.
"... Chắc là tôi đến hơi sớm rồi. Tôi sẽ quay lại sau, Tina."
"Đ-đợi đã…"
Tôi vội vàng nắm lấy cổ chân Lillian, tránh ánh nhìn tò mò của cô mà khẽ thì thầm.
"Tôi sẽ ăn… để tôi tự ăn…"
"Không."
Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng và dứt khoát.
"Không được. Tôi phải là người đút cho em."
Ánh mắt của Lillian kiên định, hoàn toàn không có ý muốn thương lượng.
Rõ ràng là cô ta thực sự đang đối xử với tôi như một con vật.
Tôi lại rơi vào vòng xoáy đấu tranh nội tâm không hồi kết.
Phải làm sao đây…?
Có nên làm theo ý cô ấy không?
Nhưng nếu tôi làm vậy sẽ chẳng khác nào bản thân đang khuất phục trước cô ta.
'…Không, đó không phải là khuất phục.'
Tôi tự an ủi mình bằng những lời ấy.
Trước kia, khi tôi giả vờ ngoan ngoãn và làm nũng như một con cún cưng trước mặt các tiểu thư quý tộc đâu phải là không có lý do.
Tôi làm vậy là vì có thể thu được nhiều giá trị từ họ.
Tiền bạc, mối quan hệ, quyền lực.
Nếu bất cứ ai trong số họ thiếu một trong ba thứ đó, tôi sẽ bỏ qua họ mà chẳng buồn liếc nhìn đến lần thứ hai.
Và Lillian về cơ bản cũng chẳng khác gì họ.
Giờ đây, trong nơi ngột ngạt và tăm tối này, người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có mình Lillian.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ta chính là người tôi có thể lợi dụng được nhiều nhất.
Thức ăn, chỗ ở, và cả chìa khóa duy nhất để thoát khỏi nơi tăm tối này… tất cả đều phụ thuộc vào Lillian.
'…Mình nên xem cô ta như người bảo trợ.'
Không phải là quy phục.
Trái lại, Lillian sẽ là kẻ bị tôi lợi dụng.
Tôi sẽ từ từ gây dựng lòng tin, khéo léo thuận theo những ham muốn của cô ta, rồi dần biến Lillian thành một kẻ ngốc si tình chẳng khác nào những vị tiểu thư kia.
Rồi một ngày nào đó, khi thời cơ đến, khi cánh cửa dẫn khỏi địa ngục này mở ra, đó cũng sẽ là ngày tôi kết liễu Lillian.
Tôi sẽ giết cô ta rồi xuống địa ngục.
Ngay khi quyết tâm ấy được hình thành, những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi lập tức được giải quyết.
Tôi trấn tĩnh trái tim bằng sự an tâm mới tìm thấy rồi hướng mắt về phía Lillian, người đang nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.
"…Được rồi. Vậy cô đút cho tôi đi."
"Chà, lựa chọn khôn ngoan đấy, Tina."
Hàng mi dài khẽ cong lên, nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt cô.
"Có điều chúng ta cần phải làm trước khi ăn nhỉ?"
Cô nhẹ nhàng đặt khay ra trước mặt, hạ thấp đầu gối rồi đưa tay về phía tôi.
"Nào, Tina. Tay."
Không phải là tôi đầu hàng. Mà chính Lillian mới là kẻ đang bị lợi dụng.
Tôi không ngừng tự nhắc bản thân như thế trong khi ép bàn tay run rẩy của mình đặt lên tay cô.
"Giỏi lắm, Tina. Tôi yêu em."
"Cảm ơn vì đã nghe lời tôi. Em là báu vật của tôi, Tina ạ."
Lillian mỉm cười rạng rỡ và nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Rồi cô lại đưa tay ra trước mặt tôi và khẽ nói.
"Giờ thì, Tina. Cằm."
"…Hả?"
"Đặt cằm vào tay tôi đi."
Kìm nén cơn phản kháng đang trào dâng trong lòng, tôi lặng lẽ đặt cằm mình vào lòng bàn tay Lillian.
Những ngón tay của Lillian di chuyển, nhẹ nhàng mơn trớn cằm tôi.
"Ư… dừng lại đi…"
Sau lúc sau, Lillian đã ngừng mơn trớn. Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi kéo tôi vào vòng tay mình.
"Em ngoan lắm, Tina."
Sau đó cô ngồi khoanh chân trên sàn, vỗ nhẹ hai cái lên đầu gối rồi dang tay ra.
"Nào, ngồi đây đi, Tina. Tôi sẽ đút cho em ăn."
"…Phải ngồi ở đó thật à?"
"Ừ."
Mọi thứ từ đầu đến cuối đều không đúng.
Nhưng tôi đã cố lấy hết can đảm một lần nữa rồi cẩn trọng ngồi xuống giữa hai chân Lillian, tựa lưng vào lòng cô.
Lillian vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp phả lên vành tai, giọng nói trầm ấm như len lỏi vào tim.
"Tự nhiên ngoan ngoãn thế. Em thật sự đã chịu thua trước tôi rồi à? Hay là đang toan tính điều gì khác?"
"…Chỉ là… tôi đói thôi."
"Hmm, vậy sao?"
Lillian nhẹ nhàng vuốt tóc tôi bằng những ngón tay mềm mại.
Cô cầm ly nước bằng một tay rồi đưa tới trước môi tôi.
"Uống chút nước trước nhé. Nào…"
Tôi hơi ngẩng đầu và hé môi.
Cổ họng khô khốc của tôi đã không được uống nước nhiều ngày. Còn đôi môi thì nứt nẻ và đau rát.
Khi Lillian nghiêng ly, từng giọt nước trong vắt chậm rãi chảy xuống môi tôi.
Dòng nước mát lạnh, sảng khoái lan ra khắp khoang miệng rồi trượt xuống cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, cơn khát của tôi như tan biến, toàn thân tôi run rẩy và mềm nhũn.
Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Trước khi cơn khát được dập tắt hoàn toàn, Lillian đã lấy ly nước đi.
Do vẫn còn khát, tôi vô thức thè lưỡi và nắm lấy tay cô.
"Có thể… cho tôi thêm chút nữa được không…? Tôi khát lắm…"
Tại sao?
Đôi mắt màu hồng nhạt của Lillian vốn đang nhìn chằm chằm vào tôi, khẽ dao động.
Cô liếc về phía đầu lưỡi còn đang ướt nước của tôi rồi ho khẽ vài tiếng, sau đó nghiêng chiếc ly thêm lần nữa.
"Đây, uống đi."
Dòng nước mát lạnh lại chảy xuống cổ họng tôi.
"Ực."
Nó làm đôi môi khô khốc của tôi trở nên ẩm ướt.
Tôi lau những giọt nước còn đọng nơi khóe môi, hơi đỏ mặt rồi quay đi.
"…Cảm ơn."
Tôi không quên cảm ơn Lillian.
Tôi phải làm cho cô ta có thiện cảm với mình để có thể lợi dụng lòng tốt ấy.
Lillian lặng lẽ nhìn tôi, rồi sau một thoáng im lặng, cô khẽ mỉm cười và đưa cho tôi một cái bát khác.
"Em có muốn ăn súp không?"
Cơn khát vừa dịu xuống thì cơn đói lại âm ỉ trỗi dậy.
Lần này, chính hơi nóng cùng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ bát súp đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Tôi khẽ gật đầu. Lillian cẩn thận múc một thìa, rồi đưa tới trước mặt tôi.
Cơn đói khiến tôi chẳng còn để tâm đến hơi nóng đang bốc lên nghi ngút, không kịp nghĩ gì, tôi đã há miệng và nuốt trọn thìa súp.
"Ưm!"
Hơi nóng dữ dội hơn tôi tưởng rất nhiều, nó thiêu đốt đầu lưỡi khiến mắt tôi ứa lệ. Cơn bỏng rát lan ra khắp khoang miệng buộc tôi phải thè lưỡi để cố làm mát nó.
"Hah, hah…Ư, nóng quá…"
"Em… em ổn chứ, Tina? Chắc là do tôi đã hâm nó hơi lâu nên vẫn còn khá nóng."
"Ưm… ah…"
Tiếng rên yếu ớt thoát khỏi môi tôi.
Tôi cố kiềm chế cơn đau rồi liếc nhìn Lillian bằng ánh mắt oán giận.
Tôi đã muốn hét lên, vì sao cô ấy lại cho tôi ăn thứ súp nóng như vậy mà không chịu để nguội, nhưng suy nghĩ rằng cần phải lấy lòng đối phương đã ngăn tôi lại.
Cuối cùng tôi vẫn không thể nổi giận, chỉ có thể cúi đầu xuống cùng đôi mắt ươn ướt, cất giọng đầy tuyệt vọng.
"Chẳng… chẳng phải là nóng quá rồi sao…? Cô có thể… để nguội một chút được không…?"
Tôi thè đầu lưỡi bị bỏng của mình ra rồi nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn.
Thế nhưng, một lần nữa, Lillian lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi tôi.
Đâu đó trong ánh mắt sâu thẳm ấy, Lillian đã chạm phải ánh nhìn của tôi, rồi cô thoáng nhíu mày và quay đi.
"Ha, cũng khá đấy. Nhưng chiêu này không có tác dụng với tôi đâu."
…Hả? Không… sao cơ?
Nó nóng thật mà… tôi không thể nuốt hết trong một lần được…
"Nếu… nếu Lillian làm nguội giúp tôi… thì tôi sẽ ăn đàng hoàng mà…"
Có lẽ vẻ mặt đáng thương của tôi đã phát huy tác dụng.
Lillian cắn môi, ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu. Trong đôi mắt cô ánh lên một thứ cảm xúc sâu thẳm.
"…Được rồi. Tôi sẽ làm nguội giúp em."
"Ư?!"
Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của Lillian đã nâng cằm tôi lên, buộc tôi quay đầu sang một bên.
Đôi mắt tôi mở to vì kinh ngạc trước hành động ấy, rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hồng nhạt của cô.
Và rồi—
"Ưm?!"
Đôi môi của Lillian chạm vào miệng tôi không chút do dự.
Tôi định đẩy cô ta ra theo phản xạ, nhưng tay và chân của Lillian đã siết chặt lấy tôi.
"Ư… hah… mmmph…!"
Giữa cảm giác choáng ngợp, khóe mắt tôi ứa ra vài giọt lệ trong khi thứ chất lỏng ấm nóng ấy từ từ tràn vào khoang miệng tôi thông qua đôi môi cô.
Vì súp đã nguội bớt khi đi qua lưỡi của cô ấy nên nó đã không còn bỏng rát như trước nữa.
'Cô ta… điên rồi sao…?!'
Tôi rít lên trong lòng, nhưng Lillian lại nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng rồi cất giọng trầm thấp.
"Ha… Tina, đừng để nó tràn ra ngoài. Nuốt hết đi."
"Ư…"
Giọng nói của Lillian nhẹ nhàng, nhưng đầy sức ép.
Tôi muốn nôn hết chúng ra, muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng đôi môi cô đã ghì chặt không để tôi trốn thoát. Không còn cách nào khác, tôi đành nuốt tất cả xuống.
Ực.
Câu thoại này y như trong mấy bộ truyện sếch ý nhỉ