trans: ntth1911.
edit: ntth1911.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 02: Cậu đã luôn như vậy rồi nhỉ.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được trò chuyện với cô ấy nữa, cũng chẳng ngờ mình lại có được cơ hội như lúc này.
"Nè...... Tại sao vậy?"
"................"
Ừ, tôi chẳng thể thốt nên lời.
Nếu tôi không trả lời, Kasumi chắc sẽ bỏ cuộc thôi. Nhưng, nhìn vẻ mặt buồn bã ấy, trái tim tôi như quặn thắt lại vậy.
"Đó, Kasumi sẽ chẳng là gì nếu không có tớ ở cạnh đâu!"
"Uguhh..... Ừm, đúng vậy. Nên, hãy luôn bên cạnh tớ nhé!"
"Tớ sẽ chăm sóc cậu! Sẽ luôn bảo vệ cậu mà!"
"Ưmm! Tớ yêu Kazuki nhiều lắm!"
Đó là cuộc hội thoại của chúng tôi từ lúc còn nhỏ.
Nghĩ lại, tôi bật cười, Kasumi thì nghiêng đầu khó hiểu khi thấy biểu cảm của tôi.
"À, không, xin lỗi nhé, tại tớ chỉ đang hồi tượng lại quá khứ mà thôi."
"Quá khứ ư..... Ừm."
Kasumi từng là một cô bé rất hay cười, nhưng chẳng biết từ khi nào, nụ cười ấy ngày càng ít đi. Dù khi nói chuyện với bạn bè, cô ấy cũng mỉm cười nhẹ, nhưng ngoài việc đó thì hầu như không cười.
"Này Shirasagi-"
"Sao..... Sao cậu lại gọi tứ bằng tên?"
"Ugh......."
"...... Tớ..... Đã làm gì sai chứ? Tớ đã làm gì khiến Kazuki ghét sao.......?"
"Không có chuyện đó đâu!"
"...... Vậy.... Tại sao?"
.......
Ừm.... Kasumi chẳng làm gì sai cả, đây là vấn đề của tôi.
Đúng, vấn đề thường gặp ở tuổi mới lớn, xuất phát từ cảm giác bất lực.
Kasumi không rời mắt khỏi tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi với đôi mắt buồn bã.
"....... Cũng sắp tới lúc cậu phải về nhà rồi đó?"
Nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối rồi.
Dù Kasumi có về nhà nhanh tới đâu, chắc chắn mẹ cô ấy cũng sẽ ít nhiều lo lắng.
"Không sao đâu, họ bảo tớ có thể ở lại qua đêm."
"......... Hả?"
"Vậy nên là còn rất nhiều thời gian. Tớ sẽ không đi đâu cho tới khi nhận được câu trả lời từ Kazuki đâu."
"Trẻ con thật đó......"
"Ừm, trẻ con..... Tớ trẻ con mà........"
Ừ thì, thực tế, cả hai mới chỉ là những học sinh cao trung mà thôi......
Tôi có lẽ đang cảm thấy vui? Không phải vì Kasumi tới nhà, mà là cái tính bướng bỉnh đó, vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.
"...... Kasumi chẳng thay đổi là bao nhỉ, còn bên trong cậu thì sao?"
"Bên trong tớ ư? Chẳng có gì.... Thay đổi cả. Chính Kazuki mới là người thay đổi..... Cậu đã từng nói sẽ ở bên cạnh tớ mọi lúc, sẽ luôn bảo vệ tớ cơ mà.....!"
Ánh mắt ấy, sao lại đau khổ tới vậy cơ chứ? Không phải tại tôi sao, vớ vẩn.
Nghĩ vậy, tôi thở dài và nhìn vào Kasumi.
"...... Lý do thì ngớ ngẩn lắm, cực kì vớ vẩn luôn."
"Đợi tớ chút."
Kasumi đứng dậy, bước tới bên cạnh tôi. Cô ấy ngồi trên ghế ngay cạnh tôi, nắm lấy tay tôi thật chặt và nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể muốn nói rằng 'tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa đâu' vậy.
"Ừm, nói cho tớ biết đi, Kazuki."
"...... Cậu sẽ không để tớ thoát được đâu nhỉ."
"Tất nhiên rồi. Dù có ngớ ngẩn hay vô lý tới đâu, kể hết cho tớ đi."
Khoảng cách giữa cả hai càng gần hơn khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Mùi hương cam quýt, xen lẫn chút hương thơm ngọt ngào thoảng thoảng, xộc vào mũi tôi. Mùi hương mà tôi đã lâu rồi không ngửi thấy, nó khiến cho tim tôi đập nhanh hơn.
"Tớ cảm thấy lạc lõng." Tôi nói.
"Lạc lõng?"
"Không giống như cậu, người chẳng thay đổi gì cả, tớ lại bắt đầu cảm thấy..... Mình thật lạc lõng khi đứng cạnh Kasumi- một cô gái ngày càng xinh đẹp..... Và nổi tiếng hơn."
Lý do ngu ngốc thật đấy, nhỉ?
"Hồi học sơ trung.... Cậu được tỏ tình rất nhiều đúng không nào? Chính vì vậy nên tớ mới nhận ra Kasumi đang dần nổi tiếng. Ai cũng ghen tị với tớ vì có một cô bạn thuở nhỏ xinh đẹp và dễ thương như vậy, nhưng trên hết là ghen tị với cậu. Có rất nhiều lúc tớ bị nói là không hợp với cậu, dù đó chỉ là lời nói bâng quơ."
"...... Là vậy sao..........."
Chắc chắn theo quan điểm của Kasumi, đó chính là mục đích thực sự của mọi chuyện..... Nhưng mà-
"Tớ xin lỗi, tớ không nên nói vậy. Tớ..... Thật là vô cảm, dù Kazuki đã luôn bận tâm về chuyện đó."
"Không, đừng xin lỗi. Ý tớ là, tất cả là lỗi của tớ."
Phải, tất cả là lỗi của tôi.
Là lỗi của tôi khi tự mình cảm thấy thua kém với Kasumi.
Là lỗi của tôi khi tự ý bỏ đi mà chẳng nói câu nào với cô ấy.
"Ừm..... Đó chính là lý do mà tớ lại cảm thấy xa cách với Kasumi. Chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như vậy..... Tớ cảm thấy tự ti."
Một lần nữa, lý do ngu ngốc thật đấy.
Tôi không nghĩ nói ra sẽ thay đổi được gì, và cũng chẳng biết Kasumi đang nghĩ gì khi cô ấy cúi mặt xuống. Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay tôi vẫn không buông.
"Để tớ xác nhận lại một điều....."
"Ừm, sao vậy?"
"Không phải là Kazuki ghét tớ, phải không.....?"
Kasumi ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghiêm túc, tôi khẽ gật đầu đáp lại lời cô ấy nói. Rồi, lần đầu tiên, cô nàng bật cười nhẹ nhõm, nụ cười mà từ lâu lắm rồi, tôi mới được thấy lại......
"..... Vì luôn nghĩ Kazuki ghét mình, nên giờ tớ thấy nhẹ nhõm quá....... Tớ muốn hỏi lại, cậu thực sự, không ghét tớ chứ?"
"Ừm..... Đúng, tớ chưa từng ghét Kasumi mà."
"Tớ hiểu rồi..... Vậy là đủ rồi."
Kasumi đứng dậy, đi tới và mở chiếc túi mà cô ấy mang theo ra.
Bên trong là một..... Bộ đồ ngủ ư?? Cả kem dưỡng da nữa chứ, vậy là không đùa à???
"Cậu nghiêm túc về việc ở lại đó à......?"
"Tớ bảo rồi, bố mẹ tớ cho phép rồi mà. Thôi, tớ đi tắm đây."
Kasumi nói, bình thản đi về phía phòng tắm.
"........... Thật luôn?"
◆ ◆ ◆
Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi chưa từng thấy Kasumi nấu ăn bao giờ. Món canh miso và tempura này dù không nhiều như những món ăn kèm, nhưng.... Thực sự, chúng rất ngon, và tôi cũng rất vui khi được trò chuyện với cô ấy sau một thời gian dài.
"Mà khoan đã, cô ấy sẽ ngủ ở đâu được chứ?"
Chợt, đầu tôi tự nhiên tua lại những hình ảnh trong quá khứ lúc còn nhỏ.
"Tớ sẽ ngủ với Kazuki!"
"Được rồi, để tớ lấy futon cho cậu."
"Không cần đâu mà, tớ sẽ ngủ cùng futon với Kazuki!"
"Hửm...... Được rồi."
◆ ◆ ◆
Không không không không không! Thật luôn đấy à.......??
Vài phút sau, Kasumi đã có mặt trong phòng tôi.
"Không cần phải mang thêm futon cho tớ đâu. Tớ sẽ ngủ chung với Kazuki mà."
"........ Đây mới thực sự là chuyện cần phải thay đổi đó."
"..... Hửm?"
Thật luôn à?
Lo lắng chết mất thôi.
