The Case of a Childhood Friend That I Haven’t Talked to in a Long Time is a Pushover

Web Novel - Chương 01: Cô bạn thời thơ ấu xinh đẹp.

trans: ntth1911.

edit: ntth1911, haliss.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 01: Cô bạn thời thơ ấu xinh đẹp.

"Ừm, một cô gái ngực bự tất nhiên là hấp dẫn nhất rồi!"

"...... Tự nhiên mày bị làm sao thế?"

Buổi sáng sớm, trong lớp học thưa thớt, thằng bạn tôi bỗng dưng nói lung tung như vậy.

May mà xung quanh không có ai, nếu không thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị nhìn với ánh mắt ghê tởm mất....

"Mày không nghĩ vậy sao, Kazuki?"

"........ Ừ thì, càng lớn càng tốt, được chưa."

Ừm, tôi cũng là đàn ông chứ, cũng thấy 'chỗ đó' của phụ nữ càng lớn càng tốt chứ bộ.....

Nhân tiện thì, thằng này là Tomohito Tanaka- bạn thân của tôi từ thời trung học.

Tanaka vòng tay qua vai tôi, với nụ cười toe toét.

Thằng này rất hay nói mấy câu ngớ ngẩn, nhưng lại là một đứa tốt bụng, vui vẻ và rất hòa đồng. Dù thi thoảng trông nó hơi biến thái khi nâng kính lên và nhìn mấy cô gái như vậy thôi, chứ Tanaka không phải là người xấu đâu, chắc vậy.

"Chiến hữu à, trong tâm hồn, chúng ta rất đồng điệu đó~"

"...... Dù tao chẳng muốn thừa nhận nó tí nào."

"Đừng nói vậy chứ, ahahahahaha!!"

Thằng này, vẫn ồn ào như mọi khi.

Ừ thì, Tanaka là người như vậy đấy, nhưng nó lại có rất nhiều bạn chung với tôi.

"Né ra xem nào." Tôi nói với Tanaka, bỏ cặp xuống khỏi vai và bắt đầu lấy đồ dùng học tập ra.

Đúng lúc đó, một tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa, là một cô gái.

"Chào buổi sáng."

"A, chào buổi sáng, Kasumi!"

Tanaka khẽ thở dài khi thấy cuộc trò chuyện của các cô gái.

"Cô ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ, ngực cũng rất đẹp nữa."

"Này, người ta sẽ giận khi nghe mày nói vậy đấy."

"Fufufuu, đừng lo, tao sẽ không để cô ấy nghe thấy đâu mà."

"......... Ừm."

Tôi rời mắt khỏi Tanaka, hướng về phía cô gái vừa bước vào lớp.

Shrasagi Kasumi, đó là tên của cô ấy.

Mái tóc đen dài tuyệt đẹp, làn da trắng không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp.

Ừm, đó chính là những từ chính xác nhất để miểu tả cô ấy, và.... Ừm, như một điểm nữa mà Tanaka đã nói, Thân hình cô ấy rất đẹp.

"Kazuki à, tin tao đi, chắc chắn là G."

"Ai hỏi......."

Đừng có vỗ lưng tao một cách khoái chí thế chứ!

Khi đang tỏ ra khó chịu với Tanaka, tôi bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay sang, là cô ấy. Không, Kasumi vẫn đang nói chuyện với bạn.... Là do mình tưởng tượng ra à?

"Sao thế?" Tanaka hỏi.

"À, không.... Không có gì."

Ừm, tôi đã không nói chuyện với cô ấy lâu lắm rồi, và chắc điều đó sẽ không thay đổi đâu. Tình bạn thời thơ ấu, chắc cũng chỉ tới vậy mà thôi....

Đúng vậy, Shiragasi Kasumi, cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi.

Trước khi tốt nghiệp sơ trung, chúng tôi đã không còn nói chuyện, và cho tới tận bây giờ- năm hai cao trung, điều đó vẫn không thay đổi.

"...... Phùuuu."

Không, chúng tôi không có cãi nhau hay gì hết, chỉ là cứ tự nhiên mà không nói chuyện nữa mà thôi. 

Chắc là do không còn chung sở thích nữa thôi, chắc vậy....

◆ ◆ ◆

Tan học.

Tanaka và một vài người bạn đã rủ tôi ở lại để hát karaoke.

Thường thì tôi sẽ về, nhưng hôm nay bố mẹ tôi bận không có nhà, nên là ổn thôi.

"Mày hát hay thật đó, Kazuki. Vậy, hẹn gặp lại nhé."

"Ừm, cảm ơn vì hôm nay nhé."

"Ừm!"

Chào Tanaka, tôi bước dọc trên con phố về đêm.

Tháng Sáu rồi, nghĩ tới mùa hè oi ả này, tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi thích mùa đông, và ghét nhất là mùa hè

Khi còn đang nghĩ ngợi lung tung, tôi chợt thấy bóng dáng ai đó đứng trước nhà mình.

"...... Ai vậy nhỉ?"

Là ai được chứ? Mà, dù sao thì tôi cũng phải tới gần đó mà.

Bước tới gần trước nhà, tôi mới nhì rõ người trước mặt là ai. Mắt tôi mở to, nhìn chằm chằm về phía bóng dáng quen thuộc ấy.

"Hả? Tại sao?"

"A, cuối cùng cậu cũng về rồi."

Một cô gái..... Đang tiến tới gần tôi và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, mặc đồng phục trường tôi.

Đúng vậy, là Kasumi- người bạn thời thơ ấu của tôi......

"Cậu không thấy tin nhắn..... Từ mẹ à?"

"Tin nhắn ư?"

Vội vàng lấy điện thoại ra, tôi kiểm tra tin nhắn của mẹ.

-Mẹ sẽ không về nhà đâu, nên là đã nhờ Kasumi-chan tới nấu bữa tối cho con rồi đó.

"Tớ sẽ nấu nhanh thôi. Nào, mở cửa ra đi."

"...... Được chứ?"

Thành thật thì, tôi thấy hoảng nhiều hơn là vui......

"Tớ không chắc mình nấu quá ngon đâu. Đây cũng là một cơ hội để cải thiện khả năng của tớ, nên là.... Nhanh mở cửa đi."

"Đ-Được rồi!"

Tôi bối rối mở cửa, và Kasumi liền cởi giày, đi thẳng vào bếp một cách thuần thục, lấy đồ từ túi mua sắm rồi để lên bàn.

Tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm trước hành động thuần thục của cô ấy.... Vì trước đây, Kasumi rất hay tới đây chơi mà.

"Sao vậy?" Kasumi hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"....... Ừm, tớ cứ tưởng đã lâu lắm rồi cơ."

"..... Ừm? Lâu rồi?"

"E-to......"

Bầu không khí này......

Dù sao thì, tôi vẫn thoát khỏi ánh nhìn thắc mắc của cô ấy và đi vào phòng tắm. 

Rồi, lau chùi qua bồn, đổ nước nóng, hoàn hảo.

◆ ◆ ◆

Quay trở lại phòng khách, Kasumi đã bắt đầu nấu ăn rồi. 

"Cậu còn nhớ chỗ để dao và những thứ khác chứ?" Tôi hỏi.

"Tât nhiên rồi. Tớ đã tới đây nhiều rồi mà."

"..... Ừm."

"........."

"........."

Bầu không khí này, không chịu nổi mất thôi....!!

Sao đột nhiên mẹ lại nhờ Kasumi làm vậy thế? 

Đúng là khi ở một mình vào ban đêm, mỳ ly luôn là bạn đồng hành với tôi...... Chắc là do mẹ phát hiện rồi, nên mới nhờ cô ấy.

"Được rồi, vậy tớ đi tắm đây....."

"Cẩn thận không quá nhiệt đấy nhé."

Nhanh chóng vào phòng tắm, tôi ngâm mình xuống bồn thật nhanh và lập tức rời khỏi đó.

◆ ◆ ◆

Bát đĩa đã được dọn lên bàn.

Hừm.... Hình như cô ấy nấu canh miso làm món chính, cùng với món tempura yêu thích của tôi và một số món ăn kèm khác.

"Trông ngon thật đó."

"Được rồi, ăn đi nào."

"À, ừm..... Itasakimasu."

Tôi dùng đĩa nhỏ để hứng và gắp miếng tempura lên.

"..... Ngon quá."

Hương vị đậm đà, lan tỏa khắp khoang miệng, ngon quá đi mất.

Tôi cảm thấy miệng Kasumi đang hơi giãn ra khi thấy biểu của tôi, những chắc là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.

"..... Ngon thật đấy, nghiêm túc đó. Hmm, cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu, hoàn toàn ổn mà."

"......."

"..........."

Lại im lặng nữa rồi.....

Khi đang nghĩ sẽ tiếp tục ăn, giọng nói của Kasumi chợt vang lên.

"Này..... Kazuki........."

"Ừm?"

"Tại sao..... Cậu lại ngừng nói chuyện với tớ thế?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy Kasumi gọi tên mình sau một khoảng thời gian dài. Nhưng hơn thế nữa, vẻ mặt buồn bã đó.....

Nghĩ lại về quá khứ, Kasumi đã từng bám chặt lấy tôi. Lần nào cũng vậy, nếu tôi đi nhanh hơn, cô ấy sẽ khóc thút thít mà xin tôi đi chậm lại. Những ký ức này, như đang ùa về trong đầu tôi.

"Nè..... Tại sao thế.....?"

"Là..........."

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một câu hỏi không ngờ tới.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Kasumi, mở to mắt ra.

Ừm, dù biết là hơi muộn, nhưng hãy để tôi tự giới thiệu.

Rindou Kazuki- là tôi.

Giờ thì, làm sao để trả lời câu hỏi của cô ấy đây nhỉ.....?