Chương 04 - Kết quả cuộc so tài với người anh họ
Một tuần đã trôi qua.
Vé số trúng thiệt rồi... mà khổ nỗi, cái ải thuyết phục ba má sau đó mới đúng là gian nan.
Thử hỏi thằng con trai tự dưng vét sạch túi đi mua mười tờ vé số cùng một dãy số, ba má nào mà không lo cho được. Tuy chỉ có mười tờ thôi, nhưng với thằng học sinh cấp hai như tôi thì đó là nướng cả một gia tài đấy.
Đã vậy còn trúng độc đắc nữa, người bình thường sinh ra cảm giác bất an cũng là chuyện dễ hiểu.
Rốt cuộc tôi đành giao hết tiền cho ba má giữ giùm thì mọi chuyện mới êm xuôi.
Thiệt tình là tôi cũng muốn đem tiền đó đi đầu tư lắm, nhưng nếu để dành đóng tiền nhập học trường Teimon trong trường hợp có suất tiến cử thì coi bộ cũng không tệ.
Nghĩ tới mục tiêu chính, mấy chuyện tiền nong để tính sau cũng được.
Giải quyết xong cái vụ vé số đầy sóng gió, tôi mới bàn với ba má chuyện thi vô trường Teimon.
Trúng số đúng là chuyện lớn thiệt, nhưng tôi còn chuyện khác quan trọng hơn phải làm.
Mấy ngày sau đó, tôi cắm đầu cắm cổ ôn thi thử.
Tôi không muốn lơ là để rồi xôi hỏng bỏng không, nên dù làm đề thử toàn đúng hết, tôi vẫn ráng nhét hết kiến thức thi cấp ba vô đầu cho chắc ăn.
Tôi vẫn đi học đầy đủ, ngặt cái là tôi không có bạn bè gì ráo.
Tôi cũng chả ham hố chơi chung với cái đám từng coi tôi như cỏ rác hồi kiếp trước.
Bỏ ngoài tai hết mấy chuyện tào lao, tôi dồn hết tâm trí vô kỳ thi thử.
――Thời gian trôi cái vèo, tới ngày có kết quả.
Lúc làm bài thi thật, tôi chả thấy áp lực gì hết.
Cảm giác cứ như đang chạy thử mô phỏng để lấy điểm cao nhất cho tất cả các môn vậy.
Thành ra khi thấy kết quả toàn điểm tuyệt đối, tôi cũng chẳng bất ngờ cho lắm.
"Giỏi quá con ơi! Cuối cùng công sức con bỏ ra cũng được đền đáp rồi!"
"Taiki, con làm tốt lắm!"
Nhưng với ba má thì khác. Hai người mừng rỡ cứ như chính mình thi đậu vậy.
Nhớ hồi vòng đời đầu tiên, lúc tài năng của tôi nở rộ, hình như ba má cũng cười tươi rói y như vầy mà.
Dù mục đích của tôi là chuyện khác, nhưng làm cho ba má vui vẻ cũng khiến tôi thấy hãnh diện chút đỉnh.
Mới qua mấy ngày thì tôi lại được mời tới nhà Yashima.
Mang tiếng là chủ tịch tập đoàn lớn, bận rộn tối mặt tối mũi, vậy mà ông ngoại lại gọi tôi tới, bảo là muốn nói chuyện riêng hai người.
Lần này mẹ không được đi theo, nên có mình tôi tới đó à.
Đụng mặt ngay cửa ra vào, thằng Kuuya nhìn tôi với vẻ mặt cay cú thấy rõ, rồi lủi thủi bỏ đi như chạy trốn.
Tưởng nó sẽ nhảy dựng lên tố tôi gian lận hay quay cóp chứ, ai dè nó cũng còn chút lòng tự trọng ha.
Hên là không gặp ông bác Chuuya, người tiếp theo tôi đụng mặt là bác Utsumi.
Chắc ổng tính tình nhút nhát hay sao ấy, tôi chào thì ổng chỉ gật đầu cái rụp rồi thôi.
Chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu mà... coi bộ ông ngoại không có phước sinh ra con cái có khiếu kinh doanh rồi.
Sự sụp đổ của Yashima Electornics trong tương lai không phải do quản lý sai lầm, mà dù ai lên kế nhiệm chức chủ tịch thì kết cục cũng y chang vậy thôi.
Với tôi, miễn sao không làm phiền tới mẹ là được, chứ tôi cũng chả buồn quan tâm lắm.
Tôi tới đây hôm nay chỉ để nhận phần thưởng thôi mà.
"Dạ con chào ông ngoại, lâu quá không gặp."
Người làm dẫn tôi vô phòng làm việc của ngoại, bên trong toàn là đồ điện tử đời mới nhất.
Trái ngược hẳn với mớ đồ cổ trưng bày khắp nơi trong dinh thự, ở đây chỉ toàn đồ mới toanh.
Đúng là không còn cái ghế nào xứng tầm hơn cho người đứng đầu Yashima Electronics.
"Không ngờ con lại đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi thử. Nói thật là ngay cả ta cũng thấy bất ngờ đấy."
"Dạ tại con muốn thắng Kuuya nên mới ráng hết sức ạ."
Với tôi, cái quan trọng nhất chỉ là cái suất tiến cử.
Tôi không biết thằng Kuuya học giỏi cỡ nào, nên cứ chọn cách chắc ăn nhất mà làm thôi.
Bởi vậy, tôi chỉ muốn về lẹ lẹ... mà coi bộ ông ngoại chưa chịu thả tôi về.
"Con giống mẹ y đúc."
Do tôi khiêm tốn hả ta?
Mà nghe nói mẹ tôi cũng xuất sắc lắm, nên khi được khen giống mẹ tôi cũng mát ruột.
Ông thở ra một hơi, rồi kêu tôi ngồi xuống ghế sofa.
Cái không khí này sao mà dám từ chối, nên tôi ngoan ngoãn làm theo.
"Thằng Chuuya nói thi đầu vào Teimon chỉ là làm màu, nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn đâu."
"Vậy hả ông?"
"Giáo viên trường đó không có ngu tới mức bỏ qua đứa đứng đầu bảng xếp hạng thi cử đâu."
Từ lúc ông đòi nói chuyện riêng là tôi đã nghi nghi có điềm chẳng lành rồi.
Tóm lại là ông ngoại muốn tôi từ chối suất tiến cử... ý ổng là vậy đó.
Nếu thi được điểm tuyệt đối thì chắc chắn sẽ được nhập học. Vậy thì tôi đâu cần suất tiến cử làm chi, ngặt nỗi đâu có gì bảo đảm thông tin đó là thiệt đâu.
Đã nắm cái kèo chắc ăn là suất tiến cử trong tay rồi, tôi ngu gì mà bỏ.
"Không lẽ ông muốn con thi tự do, để nhường suất tiến cử cho Kuuya ạ?"
Tôi đáp lại, coi như chấp nhận sự khiêu khích của ông.
Thực tế thì khả năng đó cao lắm chứ bộ. Cùng một lứa mà có tới hai đứa vô Teimon... nghĩ cho tương lai của Yashima Electronics thì ổng chắc chắn muốn giữ lại mấy đứa thừa kế giỏi giang rồi.
"Hư hư hư... Ha ha ha!!"
Chắc thấy lời tôi nói mắc cười quá hay sao mà ngoại cười sặc sụa.
"Ta không làm mấy chuyện đó đâu. Ta nói rồi mà. Ngoài dòng họ mình ra còn khối đứa giỏi. Nếu đưa cho thằng thua cuộc như Kuuya, thà ta đầu tư cho tụi kia còn có lời cho tương lai gấp mấy lần."
Ra là nói thiệt chứ không phải nói đãi bôi hả.
Coi bộ không chỉ đơn giản là khuyên con cháu trong nhà tự lực cánh sinh thi vô trường đâu.
Chắc chắn là ông đang nhìn xa trông rộng về vấn đề nhân sự rồi.
"Với lại... mẹ con đã làm được mà."
"Dạ!?"
…Ra câu “giống mẹ” là ý này sao.
Khoan đã, nếu vậy thì chuyện người đứng đầu bảng được nhập học coi như có nhân chứng sống rồi.
Ông già này, ổng biết tôi không tin nên cố tình ém tới giờ mới nói chứ gì?
Với bác Chuuya cũng vậy. Cái kiểu người cứ giấu bài tẩy tới phút chót này khó chơi thiệt chứ.
"Còn nữa, chắc con quên rồi, ta đâu có nói là sẽ cho người thắng cái suất tiến cử. Ta hứa là sẽ tiến cử người thắng cuộc thôi."
Nghe lý sự cùn dễ sợ, nhưng thôi cứ nghe ông nói tiếp coi sao.
"Vậy 'tiến cử' cụ thể là ông sẽ làm gì cho con?"
"Ta cho con lựa chọn. Một là lấy cái suất tiến cử, hai là toàn bộ học phí cho tới khi ra trường."
Bị gài rồi. Ổng canh ngay lúc này để đưa ra cái lựa chọn không thể chối từ mới chết chứ.
Từ hồi xuyên không tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự bất lực của một đứa con nít.
Nhưng mà, tôi đâu có dễ dàng chịu thua vậy.
"Con lấy học phí. Nhưng mà, con muốn đổi điều kiện một chút."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
