Chương 03 - Để kiếp này mối duyên không dứt
Yashima Electronics.
Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là một tập đoàn lớn đại diện cho cả nước. Nhưng chẳng bao lâu nữa thôi, nó sẽ rơi vào cảnh làm ăn sa sút.
Ở vòng đời đầu tiên, tuy tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình chủ quản, nhưng không hẳn là không dính dáng gì tới họ. Sau khi vô làm cho Kokonoe, nhờ một sản phẩm do công ty này phát triển mà tôi mới có cơ hội thăng tiến.
Có điều, mối quan hệ hiện tại thì chả tốt đẹp gì cho cam.
Nguyên do là vì mối bất hòa giữa đương kim chủ tịch Yashima Kasugai và con gái ông , tức là mẹ của tôi.
Chuyện là hồi đó, mẹ chán ngấy mấy mối hôn sự do ông ngoại sắp đặt, nên đã bỏ nhà theo trai, mà người đó chính là ba tôi.
Bằng chứng là bữa nay ba tôi bị cấm cửa.
Chứ không là ổng, một nhà văn nghèo rớt mồng tơi, chắc sẽ hí hửng chạy tới mấy chỗ hiếm có khó tìm này cho xem.
Tôi mặc bộ đồ xịn nhất trong nhà, tới nơi thì bị nội thất kiểu quý tộc với đám đồ cổ làm cho choáng ngợp.
Trong phòng ăn, họ hàng nhà Yashima đang ngồi quanh cái bàn dài thòn.
"Mitsu, sao đến trễ vậy hả? Làm đồ ăn nguội hết rồi đây này."
Mitsu là tên mẹ tôi.
Người vừa buông lời chả mấy thiện cảm đó là Yashima Chuuya, con cả của chủ tịch, tức là bác Hai của tôi.
Ngồi kế bên ổng là quý tử Yashima Kuuya... Nó bằng tuổi tôi, cứ ngồi cười đểu, liếc tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Cuối cùng là bác Ba Yashima Utsumi, cứ lấm lét nhìn mẹ tôi hoài. Từ kiếp trước tôi đã thấy ổng ghê ghê sao ấy.
"Hai mẹ con ngồi xuống đi."
Ông ngoại Yashima Kasugai, người đứng đầu gia tộc kiêm chủ tịch Yashima Electronics, dõng dạc ra lệnh cho bà mẹ đang căng thẳng của tôi.
Nghe lời ông, hai mẹ con ngồi vô cái bàn đầy ắp sơn hào hải vị.
Nhìn ánh mắt lạnh tanh ông dành cho mẹ tôi, coi bộ vụ hàn gắn tình cảm cha con này chua lắm à nghen.
Bữa ăn căng thẳng y như đang ngồi họp tăng ca vậy.
Tôi thì quen rồi, nhưng cái không khí này sao mà nuốt trôi cơm cho nổi.
Đang lúc đó, người phá tan bầu không khí nặng nề này lại là bác Chuuya.
"À mà ba này, cái vụ xin cho thằng Kuuya vô trường Teimon tính sao rồi ba? Ba lo liệu giùm tụi con nhé?"
"!?"
Thằng Kuuya con ổng chắc cũng tới tuổi thi cấp ba rồi.
Nhưng tôi không ngờ lại nghe cái tên "Teimon" ở đây, xém chút nữa là sặc cơm.
"Ta không có thiên vị cho Kuuya trong vụ thi cử đâu. Ta nhớ là đã nói rồi mà."
"Nhưng... nhưng mà... người thừa kế nhà Yashima sao mà học mấy cái trường làng nhàng được―――"
Khác với tôi, Kuuya gánh trên vai cái họ Yashima.
Đáng lẽ nó cứ học tà tà rồi lên thẳng đại học, nhưng cái mác "xuất thân từ Teimon" chắc là có giá dữ lắm.
"Không có chuyện đi cửa sau vô Teimon đâu."
Tuy nhiên, thái độ của ông ngoại vẫn cứng ngắc.
"Ba tưởng con không biết gì hả? Trường Teimon có suất tiến cử mà đúng không? Nghe đồn thi cử chỉ là làm màu thôi, chứ con cái nhà giàu toàn vô bằng suất tiến cử hết."
"......Chuyện đó thì không sai."
Trời đất, thiệt hả. Kèo này căng à nha.
Vậy là dù có thi điểm cao đi nữa thì vẫn có nguy cơ rớt hả trời.
Nếu thi cử chỉ là làm màu, thì chẳng khác nào tiêu chuẩn đậu của thí sinh tự do là mù tịt đâu.
"Nhưng ta đâu có xài cái suất đấy."
"Kết quả là hồi đó con bị rớt rồi còn gì! Ba cũng phải hiểu cho lòng cha mẹ không muốn con cái cực khổ chứ."
"…Chẳng phải Mitsu đã đậu sao?"
"......Hự."
Nghe câu trả lời đó, bác tôi cứng họng, nghiến răng kèn kẹt.
Cái này đúng là sự thật động trời.
Mẹ tôi xuất thân từ Teimon ư? Hèn chi nhìn cái không khí này là biết bác Hai với bác Ba rớt chỏng gọng rồi.
Tính ra, trong mấy anh em thì mẹ tôi là người giỏi nhất sao?
......Giờ thì tôi lờ mờ đoán được tại sao ông bác hay chăm chọc mẹ tôi rồi.
Chắc ổng mặc cảm thua kém đứa em gái giỏi giang chớ gì.
Hiểu rồi... thì ra kêu mẹ con tôi tới là vì vụ này.
Chắc chắn là ông ngoại muốn lợi dụng mẹ tôi để chọt vô điểm yếu đó của bác.
Nếu bác Hai đã nhờ ông ngoại lo lót vụ nhập học từ trước, thì ông dư sức đoán được cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra.
Để chuẩn bị cho màn này, ông ngoại kêu mẹ tôi, cái gai trong mắt bác Hai, để tới đây đối phó đúng là quá hợp lý.
Yashima Kasugai... kiếp trước tôi không có dịp nói chuyện trực tiếp, chứ giờ thấy ông đúng là lão cáo già.
"Nói vậy chứ ngu gì mà không xài suất tiến cử của nhà Yashima!? Có mà không xài thì thật không thể tưởng tượng nổi. Kìa, Kuuya, con cũng nói gì đi chứ."
"Dạ... Ông nội, xin ông giúp con! Với tư cách là cháu trai duy nhất của nhà Yashima, con hứa sẽ cố gắng hết sức!"
Hai cha con nó đứng dậy, cúi đầu rạp trước mặt ông ngoại.
Ông ngoại vuốt râu, đăm chiêu nhìn cảnh đó. Ngay cái lúc ông định mở miệng... tôi giơ tay lên.
"Dạ... xin lỗi vì con chen ngang... nhưng mà con không được tính là con cháu nhà Yashima hả ông?"
"Thằng phế vật như mày mà cũng đòi...? Mày giỡn mặt hả."
Thằng Kuuya liền nhảy vô chửi tôi.
Ừ thì, cái thằng "tôi" bản gốc đúng là phế vật thiệt nên tôi nhịn cục tức này, nhưng mà…
Thằng "tôi" đứng đây không phải là đứa chỉ biết câm nín nữa đâu.
Với lại, người có quyền quyết định đâu phải là mày.
"Tao đang hỏi ông ngoại. Mày đừng có xía vô."
"Cái gì!? Cái thằng tép riu này――"
"……Hừm. Taiki hả."
Lời ông ngoại vừa thốt ra làm cả phòng đóng băng.
Thấy ông suy nghĩ nghiêm túc, tôi tin chắc là mình vẫn được tính là con cháu trong nhà.
Mẹ tôi thì chỉ biết rụt rè ngó chừng... nhưng mẹ hãy tin con.
Trực giác của một cựu tinh anh mách bảo tôi là phải tấn công ngay lúc này.
"Vậy làm kèo này đi ông? Kỳ thi thử sắp tới, con với Kuuya sẽ thi đấu. Đứa nào điểm cao hơn thì lấy suất tiến cử, ông thấy sao?"
Thay vì cầu xin, chi bằng chứng tỏ mình xứng đáng với cái suất đó.
Sẵn tiện tôi cũng tính xin mẹ cho đi thi thử, giờ được vậy thì nhất cử lưỡng tiện luôn.
Trước diễn biến bất ngờ, mặt bác Hai nghệt ra như ngỗng.
Trái lại, thằng Kuuya bắt đầu cười nhạo tôi.
"Taiki... mày hả? Bộ mày tưởng tao không biết mày nổi tiếng là thằng vô dụng học hoài không vô sao? Đòi thắng tao á, mày tỉnh ngủ chưa?"
"Khoan bàn chuyện tao tỉnh hay mơ, nếu mày tự tin học giỏi vậy thì cần quái gì cái suất tiến cử?"
"Hả! Cái đó là do ba tao…………"
"Câm... câm miệng, Kuuya. Là do con đòi thi mà. Đúng không?"
Kuuya nhăn nhó liếc nhìn sắc mặt bác Hai.
Coi bộ nó tự tin học giỏi là thiệt, nhưng bác Hai thì chả tin tưởng nó chút nào.
Mà cũng phải, nếu thi cử chỉ là làm màu thì tâm lý lo xa của ông bác cũng dễ hiểu thôi.
"Ý kiến của Taiki... cũng không tệ."
Cuối cùng ông ngoại cũng lên tiếng.
Dưới gầm bàn, tôi nắm chặt tay. Muốn lấy suất tiến cử thì chỉ còn cách này thôi.
Khoảnh khắc nắm bắt được cơ hội, thắng bại đã định đoạt. Đối đầu với tôi ở vòng đời thứ hai này, cửa thắng của Kuuya là bằng không.
"……Ngoài cái dòng họ này ra, thế hệ của thằng Kuuya cũng xuất hiện nhiều đứa tài năng lắm. Ta vốn định dành suất này cho tụi nó... nhưng mà... Mitsu, con dạy con khéo lắm."
"……Con không dám, thưa ba."
Quan hệ giữa mẹ với ông ngoại thiệt là khó hiểu.
Mẹ thì khiêm tốn vì không nhận ra, chứ tôi nghe là biết ông ngoại đang khen rồi.
Ông già này... thực ra là đặt kỳ vọng vô mẹ tôi dữ lắm ha?
"Được rồi. Kuuya và Taiki... đứa nào điểm cao hơn trong kỳ thi thử tới thì ta sẽ tiến cử đứa đó."
Lời chủ tịch đã phán, không ai dám hó hé phản đối câu nào.
Trái lại, bác Hai lấy tay che miệng, cười méo xệch. Thằng Kuuya cũng nhìn chằm chằm tui cười láo toét. Đúng là cha nào con nấy.
Bác Utsumi thì thở phào nhẹ nhõm khi cuộc tranh luận kết thúc. Sao ổng nhát cáy dữ vậy cà? Vẫn dị hợm như mọi khi, mà thôi kệ đi.
Cuối cùng... mẹ nhìn tôi với vẻ lo lắng. Chắc mẹ nhận ra tôi có gì đó khác lạ. Dù vậy mẹ vẫn không hỏi gì hết, tôi muốn tin là trong lòng mẹ cũng đang nhen nhóm một chút hy vọng nơi tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
