Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cuộc Sống Fusionpunk của Kẻ Nghiện Gacha

(Đang ra)

Cuộc Sống Fusionpunk của Kẻ Nghiện Gacha

Đóa Hoa Lặng Lẽ Tàn

Dù thế giới này là dark fantasy, tôi vẫn đi tìm dopamine của ngày hôm nay.

9 7

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

416 10811

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

(Đang ra)

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

Nhị lưu trinh tham

Dù sao thì, ai bảo tôi nghèo cơ chứ? Không có tiền, nên phải đi làm Thiếu nữ Pháp thuật thôi...

98 259

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

48 253

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

29 82

1 ~ 30 - Chương 02 - Những điều muốn làm khi quay lại quá khứ

Chương 02 - Những điều muốn làm khi quay lại quá khứ

Tên tôi là Kashiwado Taiki. Ở cái xứ này, tôi là một thằng học sinh lớp chín lầm lì, chả có ma nào thèm chơi chung.

Có điều, đó là chuyện của tôi hồi trước thôi.

Với cái thân xác được quay ngược thời gian này, chuyện đó giờ nghe cứ như trò cười.

"Uooooooo!!"

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy.

Con đường về nhà mà tôi chỉ còn nhớ mang máng. Cái cảm giác bồi hồi muốn đi dạo thong dong bay biến đâu mất tiêu, giờ tôi chỉ muốn vận động tay chân cho đã thôi.

Thiệt tình, lúc thử chạy hết tốc lực, cảm giác sướng rơn hơn tôi tưởng nhiều.

Lần cuối mình chạy nhanh được như vầy là hồi nào nhỉ? Cảm giác còn sung sức hơn cả thời đỉnh cao nữa.

"Người ngợm nhẹ tưng hà!"

Nhớ hồi xưa ở cái tuổi này, tôi toàn bị chê là lề mề chậm chạp.

Tướng tá thì đâu có xấu, tôi cũng có tập tành nên sức bền không tệ. Vậy mà chạy hoài không nhanh nổi, nhớ lại là thấy tức anh ách.

Tại sao "tôi" của vòng đời đầu tiên lại không chạy ngon lành được với cái thân xác này chứ? Giờ thì tôi hiểu rõ rồi.

Do mức độ thấu hiểu về chuyển động cơ thể nó khác nhau một trời một vực.

"Tuổi trẻ đúng là bá cháy... quá đã luôn."

Ngay cái khoảnh khắc du hành về thời đại này, trong đầu tôi sợ nhiều hơn vui.

Sợ quay về cái thời mà tài năng chưa nở rộ, rồi mấy cái tài lẻ mình khổ công gây dựng lại bay sạch trơn... tôi sợ là sợ cái đó.

Nhưng mà không có chuyện ấy.

Những gì tôi tích lũy được, coi bộ vẫn còn nguyên xi.

Với cái sự trẻ trung phơi phới này, cảm giác như mình làm được hết mọi thứ... một kiểu cảm giác vạn năng bắt đầu nhen nhóm trong người.

Khoan đã? Nếu thời gian quay ngược lại, vậy có nghĩa là———

"...Không khéo mình lại được gặp Seika nữa thì sao?"

Tôi gặp nhỏ đó là hồi đi dã ngoại năm lớp mười một.

Nếu cứ đi y chang con đường của kiếp trước, thế nào rồi cũng sẽ gặp được nhỏ!

Còn gì vui sướng bằng nữa chớ.

Ngặt nỗi———

"Hai năm... lận hả."

Thời thanh xuân ngắn ngủi lắm.

Kiếp trước chỉ có hai năm thôi... nhưng nhìn lại quãng đời gần năm chục tuổi xuân, thì đó là cả một sự luyến tiếc to bự.

Hồi đó tôi sống lủi thủi, chẳng kết bạn với ai. Trong bụng thì khinh mấy đứa chê mình vô dụng, tính ra hồi đó tôi còn trẻ trâu lắm.

Vậy không lẽ cứ sống nhởn nhơ, không thay đổi gì suốt hai năm trời sao?

Với lại, đâu có gì bảo đảm là mọi thứ sẽ y chang như vòng đời đầu tiên đâu.

Lỡ xảy ra hiệu ứng cánh bướm vì mấy chuyện cỏn con, rồi nhỏ không xuất hiện ở chỗ đó nữa thì sao.

——Cứ phó mặc cho số phận thì nghe ngu ngốc quá phải không?

Ở vòng đời đầu tiên, rốt cuộc tôi cũng có gặp lại được nhỏ đâu.

Chỉ biết cầu mong vào cái tương lai mông lung kiểu 『Biết đâu chừng』 thì chả thay đổi được cái khỉ khô gì hết.

Số phận là phải do tự tay mình nắm lấy. Bởi vậy———

"Mình sẽ vô học trường Teimon."

Chỉ còn cách này thôi.

Việc gì phải chờ tới hai năm. Chuyện đơn giản mà. Chỉ cần tới thẳng chỗ của nhỏ là xong chuyện.

Dĩ nhiên, muốn vô trường danh tiếng thì phải thi tuyển sinh đàng hoàng.

Nhưng vụ này thì tôi tự tin à nghen.

Kiếp trước, sau khi tài năng nở rộ, lúc đi làm gia sư tôi đã ôn lại gần hết kiến thức thi đại học rồi.

Từ đó tới nay học lực của tôi chưa bao giờ bị tụt hạng hết.

"...Ủa? Khoan đã. Mình quên mất một chuyện căn bản."

Đang tính nhảy chân sáo vì sung sướng, tôi chợt khựng lại.

“Mình chưa đủ tuổi mà.”

Giờ tôi chỉ là thằng nhóc vị thành niên, lại còn là học sinh cấp hai nữa chứ.

Muốn thi cử thì phải có ba má gật đầu, mà trường Teimon lại xa nhà lắc lơ.

Nhà tôi đâu có dư dả gì, đòi thi cử kiểu đó chả khác nào làm eo làm sách. Đã vậy còn là trường danh tiếng nữa thì khỏi phải bàn.

Trường Teimon là nơi tụ tập mấy cậu ấm cô chiêu của mấy tập đoàn lớn nhất nước.

Khỏi nói cũng biết, riêng tiền nhập học thôi cũng mắc thấu trời xanh. Đã vậy học phí còn cao ngất ngưởng, trường công không bao giờ có cái giá đó.

Mà cũng phải thôi, người lớn đời nào chịu để con vàng con bạc của họ học chung với mấy đứa ất ơ không rõ lai lịch.

May mà tôi nhớ ra vụ tiền bạc trước khi mở miệng nói chuyện với ba má.

"Nhưng mà, tính sao giờ cà..."

Thời này mà bắt đầu đầu tư chứng khoán thì thành tỷ phú cái một.

Nếu chơi dài hạn thì tôi nhớ được giá cổ phiếu lên xuống ra sao, chưa đủ tuổi cũng mở tài khoản chứng khoán được luôn.

Ngặt cái là tôi không có vốn.

Ba má tôi đâu có hiền khô tới mức bơm vốn cho thằng con ở cái tuổi này, đây là cả một vấn đề nan giải à.

"Toang rồi sao..."

Biết trước có vụ du hành thời gian thì tôi đã học thuộc lòng mấy con số trúng độc đắc rồi.

Quay ngược quá khứ thì ai mà chả nghĩ tới chuyện đó đầu tiên.

Khổ nỗi có ai ngờ mình xuyên không thiệt đâu, nên ai rảnh mà nhớ số trúng giải.

"...Khoan, hình như mình có nhớ đúng một cái mà!?"

Tự nhiên tôi nhớ ra chuyện quan trọng.

Cái vụ đó kiếp trước thành huyền thoại luôn... đâu ai ngờ số Pi lại chính là dãy số trúng độc đắc của xổ số điện toán.

Vé số đó không phải loại thường... mà là Super Lotto.

Thông thường thì kết quả xổ số sẽ được sắp xếp từ nhỏ tới lớn rồi mới công bố... nhưng Super Lotto thì không có sắp xếp lại.

Tức là khó đoán trúng hơn bình thường nhiều... bù lại, tiền thưởng thì cao ngất trời mây.

Đã vậy, kỳ quay trước ra ngay số Napier, làm bà con rần rần hết cả lên.

"Hình như đúng ngay cái đợt này thì phải!?"

Tôi run run cầm cái điện thoại lên, check lại kết quả kỳ trước.

Không biết huyền thoại đó đã qua rồi... hay là tương lai chưa tới nữa.

"...Thiệt luôn hả trời."

Sao mà hên dữ thần vậy.

Kết quả kỳ trước y chang số Napier... Khỏi cần dò cũng biết, tin tức sáng nay đăng ầm ầm kìa.

"Phải đi mua liền mới được."

Đầu tiên là phải kiếm vốn cái đã.

Cơ hội mười mươi ngay trước mắt, tôi đâu có ngu mà bỏ lỡ.

Rồi, coi như xong vụ tiền nong, tiếp theo là phải thuyết phục ba má.

Giờ nói suông ai tin, phải đi thi thử rồi lấy kết quả về tận tay mới được.

Làm lại từ con số không mà... phải đi từng bước một thôi.

Tôi vét sạch tiền trong bóp, mua được mười tờ vé số cùng một dãy số.

Tiền túi của học sinh cấp hai ít hơn tôi tưởng, nhưng mà trúng nhiều quá người ta nghi gian lận thì phiền, nhiêu đây chắc đủ xài rồi.

Có bị hỏi thì cứ vin vào cớ số Pi là số đặc biệt, đường nào mà chả lấp liếm được.

"Con về rồi!"

Về tới nhà, tôi cất mấy tờ vé số vô hộc tủ, rồi lật đật chạy đi xin ba má cho thi thử———

"Taiki, tối nay cả nhà mình qua thăm ông ngoại đó nha."

"Dạ...?"

Coi bộ không phải lúc để ngồi xuống nói chuyện thong thả rồi.

Tự nhiên, cái danh "ông ngoại" mà mẹ mới nhắc xẹt qua đầu tôi.

Nhà tôi thì không giàu, nhưng nhà ngoại thì thuộc dạng "thứ dữ".

Sắp tới đây thì cái duyên đó cũng đứt gánh... nhưng mà ở thời điểm này, chắc vẫn còn qua lại ha.

Nhưng mà, biết đâu chừng... đây lại là một cơ hội lớn.

Tại vì ông ngoại của tôi chính là chủ tịch của Yashima Electronics, cái tập đoàn lớn mà sau này sẽ bị sụp đổ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!