Mở đầu
Ở trường cấp ba của tôi, có một "Nữ thần Hoa Hướng dương".
...À không, tất nhiên nữ thần chỉ là một phép ẩn dụ thôi, không phải là thật.
"Nhắc mới nhớ này Hinata, kem dưỡng da cậu chỉ tớ hôm trước tuyệt lắm đó! Dạo gần đây tớ toàn dùng phải loại không hợp, sắp khóc đến nơi rồi, may mà có cậu cứu mạng đó!"
Trong phòng hội học sinh sau giờ học, các nữ sinh trong hội đang trò chuyện vui vẻ.
Buổi họp của hội học sinh đã kết thúc, việc một vài học sinh nán lại tán gẫu đã trở thành cảnh tượng quen thuộc. Dù sao thì, tôi cũng chỉ đang lặng lẽ giải quyết công việc của một thư ký mà thôi.
Và rồi, thiếu nữ vừa được bắt chuyện ─ Asahina Hinata, khẽ mỉm cười đáp lại.
"Vậy à, loại kem đó tốt thật nhỉ. Tớ cũng được bạn bè giới thiệu dùng thử, hiệu quả tuyệt vời đến mức ngày nào chăm sóc da cũng thấy vui. Thật tốt vì cậu thích nó."
"Thật sự đấy, Hinata đúng là ân nhân của làn da tớ. Ây da~, Nữ thần đáng tin cậy quá đi mất~!"
"Th-thôi đi mà! Đừng gọi tớ như thế nữa, tớ có phải là nữ thần gì đâu chứ."
Nữ thần Hoa Hướng dương ─ đó là biệt danh nổi tiếng nhất ở ngôi trường cấp ba này, dùng để gọi Hinata.
Thành tích luôn nằm trong top đầu khối, dung mạo đáng yêu đến mức khiến người ta phải ngắm nhìn say đắm, trên cương vị Hội trưởng Hội học sinh lại rất được lòng cả thầy cô lẫn bè bạn, cộng thêm lời đồn thổi rằng cô còn cực kỳ đảm đang việc nhà; một thiếu nữ hoàn hảo.
Đó chính là Hinata, một nữ sinh được tất cả mọi người yêu mến.
Giờ thì, công việc thư ký cũng sắp xong rồi. Ngay lúc tôi vừa thở phào một hơi.
"Hinata này, lát nữa cậu có rảnh không? Quán cà phê gần đây có bán bánh ngọt phiên bản giới hạn đó, cậu muốn đi cùng tớ không?"
"A... Hôm nay chắc là không được rồi. Cậu cất công rủ vậy mà, tớ xin lỗi nhé."
"Ể, vậy à. Thế thì để ngày mai đi."
Vừa trò chuyện với nữ sinh kia, Hinata vừa lấy điện thoại ra gõ lạch cạch. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên.
Là tin nhắn Hinata gửi đến qua ứng dụng trò chuyện.
── Tớ muốn đi mua đồ ăn cho bữa tối nay, cậu đi cùng tớ được không?
── Đã rõ. Tớ sẽ đợi ở trước cổng trường.
Tôi nhắn lại như vậy, hoàn tất nốt công việc rồi rời khỏi phòng hội học sinh.
Vài phút sau, Hinata xuất hiện. Tôi khẽ giơ tay lên chào.
"Cậu vất vả rồi. Bạn của cậu cất công rủ đi chơi mà, cậu từ chối vậy có ổn không?"
"Nếu không đi mua thực phẩm bây giờ thì sẽ không thể nấu một bữa đàng hoàng được mất. Cậu cũng đâu muốn nhịn bữa tối đúng chứ, Yuuto-kun?"
"Ra là vậy, thế thì tha cho tớ đi. OK, vậy việc xách đồ cứ giao cho tớ."
"Ừm ừm, đúng là một cậu em trai biết nghĩ cho chị gái mà."
Hinata đan xen một câu nói đùa, rồi khẽ bật cười khúc khích.
Nói là chị em, nhưng chúng tôi không phải sinh đôi hay gì cả. Vốn dĩ chỉ là bạn cùng lớp, nhưng vì một vài lí do mà giờ đây cô thiếu nữ ấy đang sống cùng tôi. Đó chính là Hinata.
Thành thật mà nói, việc Hinata là chị gái tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
"Yuuto-kun, hôm nay cậu có món nào muốn ăn không?"
"Để xem nào. Nhắc mới nhớ, món gratin nấm cậu làm hôm trước ngon lắm. Tớ muốn ăn lại món đó."
"A, cậu thích món đó à. Vậy tớ sẽ làm cho Yuuto-kun nhé."
Dưới bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, tôi cùng Hinata cùng nhau bước trên con đường trở về nhà.
Đó quả thật là một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Không ngờ rằng, lại có ngày tôi chung sống dưới một mái nhà với cô bạn cùng lớp, người từng là mối tình đầu của mình.
"......? Yuuto-kun, cậu sao thế? Trông cậu có vẻ đang thẫn thờ chuyện gì vậy."
"À, không. Chỉ là tớ vẫn chưa quen với việc đi mua đồ ăn tối cùng Hinata thôi."
"Ahaha, cũng phải nhỉ. Ngay cả tớ cũng còn thấy ngạc nhiên mà. Chúng ta cũng chỉ vừa mới trở thành người một nhà thôi."
Hơn nữa, lại còn là với thiếu nữ mà tôi đã luôn ôm mối tình đơn phương.
Hinata là bạn cùng lớp, là Hội trưởng Hội học sinh, và là Nữ thần Hoa Hướng dương. Cô ấy là một sự tồn tại quá đỗi rực rỡ để một kẻ chẳng có tài cán gì như tôi dám đem lòng yêu.
Thế nhưng, vào cái ngày của một tháng trước. Cuộc đời của tôi và Hinata đã rẽ hướng.
Từ những người bạn cùng lớp đơn thuần, chúng tôi ─ đã trở thành người một nhà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
