Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Pháp sư thiên tài của khu bình luận

(Đang ra)

Pháp sư thiên tài của khu bình luận

Rượu Makgeolli

Tưởng chỉ là macro bình luận thôi.Ai ngờ làm theo xong thì tôi lại giác ngộ thành ‘pháp sư’ mà họ bảo chỉ có bốn người.

227 2076

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

523 18232

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

205 3949

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

(Đang ra)

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

Nhị lưu trinh tham

Dù sao thì, ai bảo tôi nghèo cơ chứ? Không có tiền, nên phải đi làm Thiếu nữ Pháp thuật thôi...

178 2196

Võ Lâm Healer

(Đang ra)

Võ Lâm Healer

망파고

"Một Trị Liệu Sư đã xuất hiện chốn Võ Lâm!"

137 799

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

(Đang ra)

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

주딱

Đừng có hắc hóa chỉ vì một ảo ảnh do chính các người tưởng tượng ra chứ...

57 154

Web Novel ( LN vol 9 ) - Chương 274: Mảnh ghép quan trọng cho ngày sinh nhật

Chương 274: Mảnh ghép quan trọng cho ngày sinh nhật

Khoảng thời gian này, học sinh cấp ba gần như bận rộn với các buổi họp phụ huynh, chuẩn bị cho các kỳ thi định kỳ, và trước đó không lâu còn có kỳ thi thử do các đơn vị tư nhân đứng ra tổ chức, và Amane cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì đầu tháng Mười Hai vừa có kỳ thi định kỳ lại vừa có sinh nhật Mahiru nên cậu đã xin nghỉ khá nhiều. Thành ra cậu không có nhiều thời gian rảnh rỗi, đành phải tranh thủ chèn lịch làm thêm vào những lúc rảnh rỗi hiếm hoi.

"Ồ~, lại đến cái mùa đó rồi à. Mấy đứa trẻ vất vả ghê ha."

Vì đã sắp đến giờ tối nên quán khá vắng khách, mọi người có không gian thong thả trò chuyện. Cậu bèn kể về tình hình dạo này như một câu chuyện phiếm. Miyamoto, người làm cùng ca, vừa cẩn thận rửa chiếc bình pha cà phê siphon không thể dùng máy rửa bát, vừa gật gù ra chiều hoài niệm.

"Em thấy anh Miyamoto cũng còn trẻ chán mà."

"Anh là một lão làng đã vượt qua cửa ải thi đại học rồi nhé."

"Thế tiếp theo anh không phải vượt qua cửa ải tìm việc à."

"Chuyện đó em cũng phải trải qua mà."

Oohashi, người có vẻ vừa tiễn vị khách cuối cùng của ngày hôm nay ra về, vừa quay lại đã buông lời trêu chọc Miyamoto, nhưng lập tức bị anh chàng bắt bẻ lại khiến vẻ mặt cô nàng méo xệch như muốn nuốt ngược lời vào trong. Về cơ bản cô ấy là một người tốt bụng và vui vẻ, nhưng đối với Miyamoto thì lại hành xử một cách tùy tiện. Amane thầm nghĩ hai người này thân nhau thật đấy, nhưng nếu cậu mà nói ra thì chắc chắn cả hai sẽ đồng thanh phủ nhận, nên cậu quyết định giữ im lặng.

"Nhân tiện, chuyện thi đại học của hai anh chị hồi đó thế nào ạ?"

"Thôi đi, chị không muốn nhớ lại đâu."

"Á."

"Anh thì có cảm giác là học bình thường rồi đậu bình thường thôi. Dù đúng là so với hồi mới vào cấp ba thì anh học nhiều gấp mấy lần."

"Fujimiya-chan này, nhìn thằng chả có vẻ dân chơi thế thôi chứ âm thầm học giỏi lắm đấy, đừng có tin, coi chừng bị đâm sau lưng lúc nào không hay đấy."

Amane chưa từng nghe kể, cũng không có cơ hội để hỏi về thành tích học tập của họ, nhưng theo lời Oohashi thì Miyamoto học rất giỏi. Cô nàng vừa nói vừa làm bộ nhổ nước bọt "pe pe" về phía Miyamoto.

"Thì ít ra cũng điểm cao hơn em, anh đây học hành tử tế đàng hoàng mà~"

"Đồ dân chơi rởm đời."

"Hahaha, cứ việc nói gì em muốn. Sự nỗ lực thường ngày sẽ không phản bội anh đâu."

"Thấy ghét."

Chắc do là bạn cũ nên Oohashi mới chém đinh chặt sắt thế, khiến Amane nghe mà toát mồ hôi hột. Nhưng thấy Miyamoto chẳng hề bận tâm thì có lẽ đây là chuyện như cơm bữa rồi.

Cậu tự nhủ nếu mình và Itsuki cũng có những đoạn hội thoại kiểu này thì chắc không có gì phải lo. Nhưng rồi cậu lại thoáng bất an, không biết đối với Miyamoto, bị đối xử phũ phàng như vậy có phải là điều anh ấy chấp nhận hay không. Dù không phải chuyện mà người ngoài nên xen vào, nhưng tình cảm mà Miyamoto dành cho Oohashi thì ngay cả Amane cũng lờ mờ thấy được.

Cậu mong đoạn tình cảm đó sẽ được đền đáp, nhưng nếu xen vào chuyện của người khác là vô duyên mất, nên cậu và Kayano, người cũng hiểu rõ sự tình đằng sau chỉ đành khoanh tay đứng nhìn.

"Tầm này vừa họp định hướng, vừa thi định kỳ, lại thêm Giáng Sinh nữa, bận rộn cả việc học lẫn đời sống cá nhân nhỉ. À, dặn trước là nếu muốn điều chỉnh lịch làm thêm trước kỳ thi thì báo sớm để chị chủ còn dễ xếp lịch nhé."

"À, cái đó thì em đã nộp trước rồi ạ. Em định giảm bớt giờ làm trước kỳ thi định kỳ để tập trung học."

Cậu cũng phải tính đến cả chuyện sinh nhật của Mahiru và dành thời gian chuẩn bị nữa, nhưng không thể nghỉ toàn bộ được. Cậu định sẽ sắp xếp thời gian khéo léo để chuẩn bị chu đáo nhất, và quyết sẽ làm được.

"Ok ok, để tụi anh biết trước để còn chuẩn bị tinh thần."

"Lịch làm dịp Giáng Sinh thì... chắc chắn là em muốn ở bên bạn gái rồi nhỉ. Đâu thể mà bỏ lơ người ta được."

"Dạ thì..."

Cậu từng nghe nói Giáng Sinh mà ế thì kiểu gì cũng bị đẩy đi làm thêm, nhưng Amane không ngờ lại có ngày mình trở thành người đẩy việc cho người khác. Nếu mình xin nghỉ vào dịp Giáng Sinh, thì ca làm hiển nhiên sẽ rơi vào đầu những người không có kế hoạch gì. Giờ mới thấm thía điều đó, cậu cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ muốn cúi đầu xin lỗi mà thôi. Thấy vậy, Miyamoto nở một nụ cười rạng rỡ.

"Không sao không sao, cứ thoải mái đi chơi vui vẻ với bạn gái đi."

"Nhưng chỉ mình em nghỉ thì..."

"Đừng lo, có một cậu làm ca sáng mà Fujimiya chưa gặp đã chốt lịch làm hôm đó rồi. Từ trước Giáng Sinh đến cuối năm lương tăng khá cao nên mấy đứa muốn cày tiền hay đăng ký lắm. Anh cũng định làm hôm đó mà."

Miyamoto cười bảo, vào mùa cao điểm, ngành dịch vụ ăn uống kiểu gì cũng bận rộn, bù lại Itomaki sẽ tăng lương và có thêm phụ cấp. Nên với những người không có kế hoạch gì, đây là một dịp không thể bỏ lỡ.

"Chứ có ai đâu mà đi chơi~"

"Ồn ào quá. Cậu cũng thế còn gì."

"Sao anh lại biết chuyện em chia tay?"

"Chính miệng em bô bô kể cho anh nghe mà em không nhớ à."

"T-Thôi nào, hai người bình tĩnh lại đi ạ."

Chẳng hiểu sao cứ để hai người này nói chuyện là y như rằng lại cãi nhau. Amane bèn xen vào can ngăn, rồi quay sang cả hai để chuyển chủ đề.

"Hơn nữa, em có chuyện này muốn hỏi ạ."

"Hửm?"

"Cuộc sống đại học thực tế như thế nào ạ? Dù em từng đi tham quan các trường đại học rồi, cũng cảm nhận được sơ sơ bầu không khí, nhưng vẫn không biết những người đang theo học thực sự nghĩ gì."

"A~, cấp ba thì bắt đầu tò mò mấy chuyện đó cũng phải."

Có vẻ việc chuyển chủ đề đã thành công. Hai người đã cởi bỏ vẻ mặt hằn học ban nãy, cùng nhìn lên trần nhà và ậm ừ "Ưm~" ra chiều suy nghĩ. Đúng là giống nhau thật đấy, nhưng Amane không nói ra miệng.

"Hỏi là như thế nào thì cũng khó nói, nhưng nó không phải là phần mở rộng của cấp ba đâu... Tùy từng khoa hay ngành học, nhưng không bị gò bó giờ giấc nghiêm ngặt như cấp ba. Anh thì có đăng ký kín tín chỉ, nhưng lịch học cũng không nghẹt thở như hồi cấp ba đâu. Thời gian ôn thi đại học lịch trình mới gọi là kín mít. Học suốt ngày đêm muốn điên cái đầu luôn."

"Sao hồi đó phải nhồi nhét khiếp thế không biết. Cảm giác như thời kỳ nhồi sọ đỉnh cao nhất cuộc đời luôn ấy."

"Không phải do bình thường em không chịu tích lũy à?"

"Anh im đi."

Amane thầm nghĩ sao hai người này cứ mở miệng ra là lại khịa nhau thế, nhưng rồi cậu cũng tự diễn giải rằng đó là cách giao tiếp riêng của họ.

Nhớ lại lời của Kayano, người có vẻ đã quá quen với cảnh này: "Hai người đó cãi nhau là chuyện mặc định rồi", Amane mới thầm cảm thán đúng là như vậy thật.

"Anh thì được học những môn mình thích nên thấy cực kỳ thú vị, nhưng thú thật mấy môn bắt buộc mà mình không hứng thú thì chán ngắt. Cái này thì đành chịu thôi."

"Mấy môn đó làm gì có đứa nào thấy vui... Dù quan trọng là để lấy tín chỉ thật đấy. Ước gì bỏ quách đi cho rảnh nợ. Có lúc chị còn định cúp luôn ấy."

"Đã bảo nền tảng là quan trọng rồi cơ mà."

"Anh nói cái gì cơ."

"Thôi nào thôi nào."

"Mà, khác với cấp ba, đại học chủ động hơn, tức là việc tự tìm tòi là chính. Việc quản lý tín chỉ cũng phải tự mình làm, nên tính tự chịu trách nhiệm cao hơn hẳn. Đại loại là mình phải tự chọn những gì mình muốn học, nên việc chắt lọc là rất quan trọng. À, nếu em hay ngủ nướng thì cẩn thận mấy tiết học đầu tiên buổi sáng nhé, chết dở đấy. Lúc quen với đại học rồi lơ là mới là lúc nguy hiểm nhất."

"Lời cảnh báo chân thành từ Oohashi, người đã suýt ngủ quên vô số lần."

"Hồi đó anh bồng bột quá."

"Đồ ngốc đồ ngốc lêu lêu."

"Em cũng chẳng có tư cách nói người khác đâu, hồi cấp ba em cũng ngủ quên suốt còn gì."

Nghe hai người này kẻ tung người hứng như đang diễn tấu hài vợ chồng, Amane nhận ra mình cũng đã khá quen với mấy anh chị tiền bối này rồi.

"Chà, tùy trường đại học, nhưng cũng tự do hơn em tưởng... Cuộc sống sinh viên cũng tuyệt lắm đấy. Dù không đến mức như mơ. Tham gia câu lạc bộ hay không cũng được, nhưng đó là cơ hội tốt để tiếp thu kiến thức và mở rộng mối quan hệ ở những lĩnh vực mình chưa biết. ...Tuy nói là hữu ích trong việc trao đổi thông tin, nhưng thỉnh thoảng lại có mấy đứa phá bĩnh, làm các mối quan hệ trở nên tồi tệ, thậm chí nguy hiểm đến bản thân, cũng đáng sợ lắm."

"Đừng có hù em chứ."

"Không, đáng sợ thật đấy?"

"Thì cũng, ừm, nhỉ."

"Em không muốn nghe đâu nên hai anh chị dừng lại đi ạ."

Chẳng biết hai người này đã nhìn thấu vực thẳm nào mà Amane không biết, nhưng nghe thôi đã thấy rùng mình. Cả hai có vẻ đã chứng kiến những chuyện rất kinh khủng nên gật gù nhìn nhau với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"Rắc rối tình cảm đáng sợ lắm đấy."

"Em sẽ khắc cốt ghi tâm ạ."

Rốt cuộc, Amane tự nhủ điều phiền toái nhất không phải là bài giảng hay đồ án, mà chính là các mối quan hệ con người. Cậu hạ quyết tâm phải tự bảo vệ bản thân để không vướng vào mấy chuyện kỳ cục.

"Mà nói chứ, ngoài bạn gái ra thì em cũng chẳng định tiếp cận ai khác, nên vào đại học em sẽ nhớ giữ khoảng cách an toàn với người khác giới. Chứ không lại bị nghi ngờ ngoại tình thì phiền lắm."

"Fujimiya thì an tâm rồi, là sẽ không vướng vào mấy đứa kỳ quặc đâu. Ngược lại, có khi bị mấy đứa kỳ quặc tự tiện bám lấy cũng nên."

"Anh đừng có nói mấy lời xui xẻo thế được không!?"

Thấy Amane rùng mình kêu la "Tha cho em đi", Miyamoto bật cười: "Hahaha, anh đùa thôi". Nhưng vì nghe chẳng giống đùa chút nào nên sự sợ hãi vẫn còn đọng lại trong cậu.

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, có gì thì cứ tìm anh tư vấn nhé, hy vọng lúc đó anh đã xong xuôi chuyện tìm việc rồi."

"Không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất nhỉ."

"...Nghe mấy chuyện rắc rối này làm em hết dám mơ mộng về cuộc sống sinh viên luôn."

"Ủa trước giờ em có mơ mộng hả?"

"Dạ không, hoàn toàn không ạ. Cảm giác như đó chỉ là một bước đệm trước khi ra trường đi làm, hay một quá trình cần thiết để tìm việc thôi... Suy nghĩ kiểu đi học không phải để theo đuổi học thuật mà để đảm bảo công việc tương lai... có ổn không ạ."

Đối với Amane, cậu không nghĩ đại học là nơi để vui chơi tận hưởng, mà giống như một khoảng thời gian chuẩn bị thêm cho việc đi làm sau này.

Tất nhiên cậu có đủ nhiệt huyết và ý chí để học những lĩnh vực mình muốn, nhưng không hẳn là cậu định biến nó thành nghề nghiệp. Với Amane, việc vào đại học giống như để làm phong phú thêm những lựa chọn cho cuộc đời sau này hơn.

Dù hiểu đại học vốn là cơ quan nghiên cứu học thuật, nhưng nếu hỏi cậu có thể cống hiến tất cả cho việc khám phá tri thức hay không, thì cậu đành lắc đầu.

Amane cảm thấy lo lắng không biết suy nghĩ như vậy có ổn không, nhưng cậu sinh viên Miyamoto lại tỏ ra cạn lời: "Em đúng là thanh niên nghiêm túc, chuyện thế cũng đem ra trăn trở cho được."

"Anh thấy cũng chẳng sao đâu? Ngược lại, kiểu học sinh cấp ba có quyết tâm sắt đá cỡ 'Mình muốn làm nghề này nên nhất định phải vào trường đại học này để học ngành này!' không nhiều đến thế đâu? Đa phần bắt đầu từ những lý do đơn giản như muốn học ngành mình thích, không có bằng cấp thì khó xin việc, hoặc là thấy mọi người đi học nên mình cũng đi, hay đi học để kéo dài thời gian tự do trước khi đi làm thôi."

"Ư, nghe nhột thế."

"Rino-chan nên biết ơn bà cô đã làm em khóc sướt mướt hồi cấp ba đi."

"Em vẫn luôn biết ơn mẹ em mà~. Hơn nữa bây giờ em đã có mục tiêu đàng hoàng rồi nên không sao hết."

"Hê~"

"Thấy ghét."

"...Mà, mỗi người có một lý do riêng, người ngoài phán xét này nọ cũng vô nghĩa. Quan trọng hơn cả lý do là trong thời gian học đại học em đã làm được gì, và áp dụng nó vào cuộc sống sau này như thế nào thôi. Suy cho cùng, tốt nghiệp xong thì ai cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình. Mọi thứ sẽ phản ánh qua kết quả cuộc đời em, miễn sao bản thân em thấy mãn nguyện là được. Đừng bận tâm lời người khác nói làm gì."

Cái vỗ lưng nhẹ nhàng ấy dường như đã làm gánh nặng trên vai Amane vơi đi đôi chút.

Không phải là lời khuyên từ những người có quan hệ máu mủ như ba mẹ, không phải vì lợi ích, cũng chẳng phải từ bạn bè thân thiết. Chính vì đó là lời khuyên của một người đi trước trong cả công việc làm thêm lẫn cuộc sống, nên nó mới chạm đến trái tim cậu, mang theo một làn gió nhẹ nhàng thổi bay những ưu tư. Cậu thầm nghĩ, nếu là lời của Shihoko hay Itsuki, chắc cậu sẽ tiếp nhận nó theo một cách khác. Nhưng được nghe những lời này từ Miyamoto, cậu thực sự thấy rất biết ơn.

"Ồ, mọi người đang nói chuyện đại học à?"

Đang lặng lẽ thấm thía những lời Miyamoto vừa nói, Itomaki thong thả bước ra từ phía trong. Chắc nãy giờ chị ấy làm việc ở khu vực phía sau, nơi nhân viên ít khi lui tới, nên giờ Amane mới thấy mặt. Chị vẫn giữ nụ cười dịu dàng, êm ái như mọi khi, trên người phảng phất hương thơm của bánh nướng ngọt ngào, hệt như chính con người chị vậy.

"A, chào chị chủ. Chị vất vả rồi ạ."

"Mùi thơm quá đi mất."

"Fufu, chị vừa thử nghiệm bánh kem phiên bản giới hạn ở phía trong ấy mà. Chị định sẽ ra mắt món này riêng cho dịp Giáng Sinh."

"À ra vậy, hèn chi nãy giờ không thấy chị ở bếp ngoài này."

Thảo nào chị ấy lại tỏa ra mùi thơm ngọt đến thế, hóa ra là đang làm việc trong căn bếp cá nhân ở phía sau. Nghe nói Itomaki rất khắt khe trong việc làm bánh. Những chiếc bánh kem phục vụ trong quán đều là thành phẩm đã qua vô số lần cải tiến cho đến khi chị ấy thực sự hài lòng. Bánh Giáng Sinh mỗi năm đều khác nhau, và chỉ luôn phải bí mật thử nghiệm nhiều lần như vậy.

"Chị đừng làm thế chứ, em chưa được ăn nên đang thiếu năng lượng lắm đây... Sắp đến giờ ăn tối rồi mà... Hức hức mùi thơm quá."

"Chà, may quá. Chị đang cần người nếm thử đây. Mọi người nếm thử một chút nhé. Nhớ giữ bí mật với mấy đứa làm thêm khác đấy nha?"

"Lạy chúa..."

Nhìn Oohashi chắp tay cầu nguyện một cách khoa trương, Itomaki bật cười thích thú. Có lẽ nhận ra ánh mắt của Amane, chị mỉm cười vẫy tay gọi.

"Hai cậu cũng vào đây nào. Mong là hai người không ghét đồ ngọt."

"Tuyệt quá, bánh của chị chủ là ngon nhất luôn."

"Ây da, cậu khéo nịnh ghê."

"Thật mà thật mà."

Miyamoto và Oohashi lót tót đi theo Itomaki, người đang cười khúc khích vui vẻ.

Thấy Amane vẫn đứng yên, Itomaki ngoái lại nhìn như muốn hỏi "Em không đi à?". Amane khẽ im lặng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt chị.

"Dạ, chị chủ ơi, cho em xin một ít thời gian được không ạ."

"Hả?"

Trước vẻ ngơ ngác không đoán được Amane định nói gì của Itomaki, cậu nhắm mắt lại một giây, tự hỏi liệu mình có nên nói ra hay không.

Dù chỉ được giới thiệu đường đột nhưng chị đã nhận cậu vào làm cái một, lại còn tạo điều kiện linh hoạt cho lịch làm việc của cậu. Chị còn nhượng lại hạt cà phê (dù là cho Mahiru), và luôn quan tâm chăm sóc cậu như thế này, quả thực cậu đã mang ơn chị rất nhiều. Nếu không có chị, chắc chắn sẽ không có môi trường làm việc thoải mái như hiện tại.

Chính vì vậy, cậu không biết mình có nên dựa dẫm vào chị thêm nữa hay không... nhưng cậu chắc chắn một điều: chị chính là người thích hợp nhất.

Cảm thấy có lỗi khi thấy Itomaki nghiêng đầu tò mò nhìn mình, nhưng để làm nên thành công cho ngày trọng đại sắp tới, để nắm lấy một mảnh ghép quan trọng, Amane ngập ngừng mở lời.

"...Chị có biết công thức làm bánh kem nào mà người tay ngang cũng làm được không ạ?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!