Cũng chỉ là một cuộc tập kích bình thường thôi.
Vào thời điểm đó, có cuộc tấn công nào được coi là đặc biệt đâu cơ chứ.
Vì đây là chiến tranh mà.
Chỉ là lần này, địa điểm có hơi oái oăm. Thêm nữa, Hội trưởng Hiệp hội còn bị bắt làm con tin.
Tình hình trở nên tồi tệ trên mọi phương diện.
Bấy nhiêu đã đủ tệ lắm rồi, thế mà tất cả những điều kiện đó lại đẩy Jung Haein ra chiến trường.
Cheon Yeoul hỏi cậu.
“Cậu sẽ đích thân ra trận, phải không?”
“Tôi phải đi thôi.”
Cậu vẫn luôn như vậy.
‘Phải đi thôi.’
Nhân loại đang lao đao vì thiếu nhân lực.
Giờ đây, mỗi một anh hùng có tên tuổi đều là một sự bổ sung cấp thiết.
Trong bối cảnh đó, sự tồn tại của cậu là một sức mạnh không thể thiếu.
Nhưng cũng vì lũ Ma Nhân quá hiểu rõ cậu, nên chúng mới tìm mọi cách để lôi cậu ra rồi tiêu diệt.
Kang Ahrin siết chặt tay dưới gầm bàn.
Siết chặt đến mức móng tay găm cả vào da thịt.
Vào khoảng thời gian đó, tất cả các cô gái đều đã trở thành những vũ khí diệt Ma.
Tất cả đều do một tay Jung Haein dành bao năm tâm huyết tạo nên. Mỗi người bọn họ vừa là một kiệt tác, vừa là sở hữu của riêng cậu.
‘Vẫn chưa đủ.’
Vì thế, một khi họ, những người đã hấp thụ các Mảnh Vỡ còn tồn tại, thì Jung Haein không cần phải đứng ở tiền tuyến.
Lẽ ra phải là như vậy.
Thế nhưng, một khoảng trống đã xuất hiện.
Người đàn ông mà Jung Haein đã dồn nhiều tâm huyết vun trồng nhất.
Seong Siwoo.
Cậu ta đã biến mất.
Một ngày nọ thật đột ngột. Không một điềm báo, không một lý do.
Jung Haein đã rất đau lòng. Dù cậu không thể hiện ra nhiều.
Nhưng các cô gái đều biết.
Thư phòng lúc rạng sáng.
Trong không gian chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất chỉ le lói từ chiếc đèn bàn.
Dưới vầng sáng ấy, Jung Haein đang ngồi gục đầu.
Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp và vững chãi, giờ đây lại cong xuống một cách nặng nề đến lạ.
Cậu lật từng trang tài liệu trước mắt, nhưng ánh nhìn lại đọng lại trên đó rất lâu. Tay day day trán, chìm sâu vào dòng suy tư.
Các cô gái đã thấy hết.
Dáng vẻ đang dao động của cậu.
Cheon Yeoul đứng sau khe cửa nhìn cảnh tượng đó mà ứa nước mắt.
Yu Hana đi đến trước thư phòng, rồi lại lẳng lặng quay đi.
Kang Ahrin không nói một lời, lặng lẽ hướng về phía sân tập.
Ha Sion nghiến răng, cầm cung lao ra ngoài.
Cuối cùng, để lấp đầy chỗ trống của Seong Siwoo, Jung Haein lại càng tự hành hạ bản thân.
‘Cậu ta sẽ sớm trở về thôi.’
Jung Haein đã tin rằng Seong Siwoo sẽ quay lại, nhưng...
Thời gian cứ trôi mà cậu ta vẫn bặt vô âm tín.
Chỗ của cậu ta vẫn trống không như vậy.
Nhưng may mắn thay, cuộc tập kích đã được giải quyết suôn sẻ hơn dự kiến.
Lũ Ma Nhân bị tiêu diệt ở khắp nơi, Hội trưởng Hiệp hội cũng được giải cứu an toàn.
Bầu không khí căng như dây đàn dần được nới lỏng.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Cộp.
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Và rồi, một vật thể lăn lóc trên sàn.
Gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn.
Cái đầu của Hội trưởng.
Trong chốc lát, mọi âm thanh đều ngưng bặt. Không một ai hét lên.
Còn chưa kịp nuốt xuống cơn kinh hoàng, điều tiếp theo đã ập đến.
RẦM RẦM RẦM!
Có thứ gì đó đang bay về phía Jung Haein.
Một đòn tấn công ẩn chứa sức mạnh kinh người.
Cậu lập tức xoay người vào thế phòng thủ. Một xung lực dữ dội truyền thẳng qua ngọn thương.
Nơi cậu đứng liền vỡ tan tành.
Những vết nứt toác ra, mặt đất lõm xuống một mảng lớn.
Và rồi tất cả mọi người đều quay đầu về hướng đòn tấn công được tung ra.
Một bóng hình lẩn khuất trong luồng hắc khí.
Đôi mắt đỏ rực. Ma khí sôi sục tỏa ra từ cơ thể hắn.
“… Seong Siwoo.”
Hắn không sợ hãi bỏ trốn. Và cũng chẳng phải đã quay về.
Thân thể nhuốm màu tím, cùng luồng ma khí khó có thể xem là của con người.
Hắn.
Đã phản bội.
Nhưng hành động đầu tiên của các cô gái lại là quay đi và nhìn về phía Jung Haein.
Seong Siwoo là cái thá gì chứ, họ chẳng bận tâm.
Bởi họ sợ cậu sẽ vất vả thêm. Sợ rằng cậu sẽ đau khổ.
Cảm xúc của bản thân họ chẳng là gì so với tâm trạng của cậu.
Thế nhưng, cậu chẳng nói lời nào.
Chỉ phủi bụi, từ từ đứng dậy. Rồi, bình thản ngẩng đầu nhìn Seong Siwoo.
Cậu đang nghĩ gì. Cậu đang cảm thấy thế nào.
Không một ai biết được.
***
Vào ngày đầu tiên của lớp huấn luyện vũ khí, Seong Siwoo lần đầu nếm trải mùi vị của sự sỉ nhục không thể gột rửa.
Cậu ta phẫn nộ.
Nổi giận thì dễ thôi.
Nhưng cậu không phải là kẻ chỉ biết tức giận suông.
Cậu ta là người biết cách mài giũa cơn phẫn nộ đó.
Để chiến thắng Jung Haein. Mục tiêu chỉ có một.
Kế hoạch của Jung Haein, vốn nhằm kích thích cậu ta, dù có đi chệch hướng, nhưng cũng xem như đã thành công.
“Seong Siwoo…”
“Cút đi.”
“Ờ, được thôi.”
Seong Siwoo thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu.
Lờ đi như một kẻ không đáng để bận tâm.
Rồi một ngày nọ.
Cậu ta đã tận mắt chứng kiến buổi thực hành trong hầm ngục mô phỏng của Jung Haein.
Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc cậu ta trở nên trống rỗng.
Jung Haein đã áp đảo hoàn toàn hai học viên có thứ hạng cao hơn cả mình.
Lửa giận bắt đầu bùng lên trong lòng.
‘Phải vượt qua thằng đó.’
Cậu ta đã quyết tâm. Huấn luyện như vậy là đủ rồi.
Vì vậy, trong kỳ thi giữa kỳ, cậu ta quyết định sẽ đánh bại cậu.
Trên võ đài này, cậu ta sẽ hạ gục cậu và chứng minh mình mới là kẻ ở trên.
Cậu ta đã chọn cậu làm đối thủ.
Nhưng lại bị từ chối.
“Thằng khốn này….”
Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu ta kinh ngạc khi nhìn thấy đối thủ trên sàn đấu.
‘Johan…?’
Đối thủ của Jung Haein không phải là cậu ta, mà là Johan, người đứng thứ hạng 2.
Seong Siwoo siết chặt nắm đấm, chỉ biết theo dõi trận đấu.
Jung Haein đã hạ gục Johan trong nháy mắt.
Đúng lúc đó, tên Crusader với ánh mắt điên cuồng lao về phía Jung Haein.
Seong Siwoo cũng theo bản năng siết chặt nắm tay.
Thế nhưng, có một người đã chặn trước mặt tên đó.
“Tại sao…?”
Ánh mắt Seong Siwoo dao động. Park Gwangcheol đang chắn trước mặt tên Crusader.
Sau một hồi trò chuyện, anh ta liền vỗ nhẹ vào Jung Haein rồi khoác vai cậu. Một tư thế trông vô cùng thân thiết.
Nơi mà cậu ta, kẻ giỏi nhất, luôn tin chắc mình sẽ được vào.
Vanquisher, tổ chức mạnh nhất thế giới.
Seong Siwoo đã luôn khao khát được gia nhập Vanquisher.
Vậy mà, ngay cả điều đó cũng thuộc về Jung Haein.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác trống rỗng mênh mông ập đến trong lồng ngực.
Đêm đó.
Seong Siwoo không tài nào ngủ được. Hình ảnh của Jung Haein cứ mãi lởn vởn trong đầu.
Cuối cùng, đến ngày hôm sau, cậu ta vẫn cứ lang thang không mục đích.
Cậu ta không biết phải đi về đâu.
Chỉ cứ bước, rồi lại bước.
Vì không muốn gặp ai, cậu ta càng lúc càng đi sâu vào trong rừng.
Tại nơi đó, cậu ta đã gặp một kẻ đang chờ đợi mình.
Kẻ đeo mặt nạ tự giới thiệu mình là Moras.
“Ngươi đang lạc lối sao?”
Hắn thì thầm với Seong Siwoo.
“Ta sẽ ban cho. Sức mạnh.”
Ngay lập tức.
Trái tim cậu ta đập thình thịch.
Niềm hân hoan dâng trào. Cuối cùng, cơ hội cũng đã đến.
Một bàn tay đen ngòm vươn ra từ phía sau Moras.
Và cậu ta cũng đang định đưa tay về phía bàn tay đó.
Vụt!
“Này, thằng khốn này!!”
Giọng nói đó vang lên.
Giọng nói mà cậu ta ghét cay ghét đắng nhất.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, cậu ta đã có thể có được sức mạnh.
Đầu đau như búa bổ.
‘Lại là mày.’
Lại là thằng này, đã cướp đi sức mạnh của tao.
Đã cướp đi cơ hội của tao.
Khung cảnh trước mắt méo mó đi.
Phía trên đầu, một vầng sáng thần thánh hiện lên.
Hệ thống đã can thiệp.
[Phát hiện nguy cơ. Lập tức bảo vệ người dùng.]
Một luồng khí thiêng liêng bao bọc lấy Seong Siwoo.
Cơ thể cậu ta giật nảy lên, đồng thời co giật.
“Chết tiệt...!”
Đồng tử của cậu ta dao động.
Cơn đau ập đến.
“Cậu ổn không đấy?”
Cậu vội vã chạy đến kiểm tra tình trạng của Seong Siwoo. Rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Vẫn còn ổn....
- Hệ thống đã xử lý tốt....
Giọng nói của cậu ngày một mờ đi.
Và ở phía xa, bên kia nơi bàn tay xuất hiện, một giọng nói thì thầm vọng lại.
- Hãy chấp nhận đi.
‘Chấp nhận? Cái gì?’
- Hỡi đứa con của ta, hãy chấp nhận sức mạnh này.
Khi đó, tâm trí cậu ta bắt đầu trở nên bình yên.
Đó là một vấn đề vô cùng đơn giản.
Chỉ cần chấp nhận là được.
[Cảnh báo. Phát hiện luồng ma lực bất thường.]
[Nguy hiểm. Phát hiện lỗi trong Hệ thống.]
[Cưỡng chế thanh tẩy….]
[… Thất bại.]
Ánh sáng vỡ tan.
Jung Haein mở trừng mắt.
Đầu óc cậu đang gào thét.
Hệ thống.
Đã vỡ tan tành.
Vẻ mặt cậu nhuốm màu tuyệt vọng.
“…….”
Jung Haein lặng lẽ nhìn cậu ta.
Seong Siwoo đang mỉm cười. Thật chậm rãi.
Một luồng khí đặc quánh và đen tối bốc lên từ cơ thể cậu ta.
Cậu ta vươn tay ra.
Chộp!
Nắm lấy cổ của Jung Haein.
“…!”
Trước cú sốc bất ngờ, cơ thể Jung Haein thoáng run lên.
Cánh tay của Seong Siwoo dần chuyển sang màu tím. Dấu hiệu cho thấy cậu ta đang bị ma khí xâm thực.
Bàn tay của Seong Siwoo ngày một siết chặt.
Ngay cả việc hít thở đối với Jung Haein cũng trở nên khó khăn.
Dù vậy, cậu vẫn nhìn thẳng vào Seong Siwoo.
“Tỉnh lại đi… đồ ngốc….”
Cậu cũng biết. Việc Hệ thống bị phá vỡ rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Nhưng cậu không thể chấp nhận được.
Kết cục của nhân vật chính trong thế giới này. Không thể nào lại như thế này được.
Cậu đang phủ nhận, những gì mình vốn biết.
“Khì.”
Seong Siwoo cười khẩy. Ánh mắt đỏ rực của cậu ta bùng cháy.
“Chết quách đi.”
Bàn tay đang siết lại càng thêm dùng sức. Tay của Jung Haein cũng gồng lên.
Đúng lúc đó.
RẦM RẦM RẦM!!!
KENG!
Ánh sáng từ trên trời đổ xuống, một áp lực dữ dội đè nén không gian.
Một chiếc búa khổng lồ được bao bọc bởi ánh sáng thần thánh và một ngọn thương màu đen lao thẳng từ trên trời xuống.
Rắc!
Một cánh tay của Seong Siwoo bị xé toạc.
“Ư… AAAAAA!!!!”
Cậu ta hét lên trong cơn đau tột cùng.
Máu đỏ sẫm nhỏ giọt.
Khi đó, một giọng nói vang lên xé tan không gian.
“Là xâm thực.”
Một giọng nói điềm tĩnh.
Cô là Paladin đã từng gặp Jung Haein trước đây.
Và phía sau cô, các Thánh giả do Cheon Yeoul dẫn đầu lần lượt xuất hiện.
“… Chút nữa thì nguy rồi.”
Ở phía đối diện. Hội trưởng guild Maengju, Kang Yoonhyuk đang duỗi tay ra. Bên cạnh ông là Kang Ahrin.
Kang Ahrin lạnh lùng nhìn xuống Seong Siwoo.
Trong ánh mắt đó chứa đầy sự khinh miệt lạnh lẽo.
Seong Siwoo quằn quại lăn lộn trên sàn trong cơn đau do cánh tay bị xé đứt.
Paladin ra hiệu,
Từng chiếc cùm trắng lần lượt khóa chặt lấy cơ thể cậu ta.
Kang Yoonhyuk hỏi.
“Chúng ta nên làm thế nào đây?”
Việc xử lý Ma Nhân và những kẻ bị chúng tẩy não hoặc xâm thực, về cơ bản phải tuân theo chỉ thị của Điện thờ.
Dù có thể giết dễ dàng, nhưng tàn dư của ma khí có thể lưu lại và gây ra vấn đề.
Paladin đắn đo.
Nếu là xâm thực giai đoạn đầu thì tiên lượng có thể tốt.
Nhưng nhìn vào cánh tay đã nhuốm màu tím kia, quá trình Ác Ma Hóa đã tiến triển quá nhanh.
Trong trường hợp này, việc tiêu diệt hay giam giữ đều có ưu và nhược điểm riêng.
Cô cuối cùng cũng lên tiếng.
“Có lẽ nên giam giữ….”
PHẬP!
Nhưng lời nói của cô chưa kịp dứt.
Ngọn thương của Jung Haein đã đâm xuyên qua tim Seong Siwoo một cách chính xác.
“Là Ma Nhân.”
Cậu nói ngắn gọn.
Rồi khuỵu xuống.
Jung Haein cuối cùng đã chấp nhận hiện thực.
“Không có cách nào cứu vãn được đâu.”
Nếu Hệ thống đã hỏng, thì đó là chấm hết.
Lời khuyên của Điện thờ là cái thá gì chứ, cậu chẳng quan tâm.
Bởi người hiểu rõ về sự xâm thực hơn bất kỳ ai.
Chính là Jung Haein.
Tất cả đều im lặng.
Tuy nhiên, trong không gian đó, chỉ có hai người.
Chỉ có Cheon Yeoul và Kang Ahrin— ánh mắt dường như biến đổi.
Biểu cảm của các cô nàng.
Nhuốm một màu hân hoan thầm lặng.
